Chap 7 : Virus và sự nghi ngờ
"Khoan... khoan đã!"
Một cảnh sát trẻ vội vã lên tiếng ngăn cản, nhưng Chiba Kazunobu lập tức bịt miệng anh ta. Chiba nhìn Miya Nori và Amuro Toru bằng ánh mắt ngột ngạt, như muốn hỏi:
Hai người này đang tán tỉnh nhau à? Có gì mà bọn tôi không được nghe? Amuro-san bình thường thế này sao?
Nhưng những câu hỏi trong lòng Chiba chẳng thể chạm đến hai người kia. Miya Nori và Amuro liếc nhau đầy ẩn ý, rồi sóng vai bước ra ngoài, chẳng thèm để tâm đến ai.
Cảnh sát trẻ đứng ngây ra, lẩm bẩm:
"Tôi và cô Miya học cùng khóa ở trường cảnh sát, tôi cố tình theo cô ấy vào đội điều tra, vậy mà cô ấy còn chẳng nhớ tên tôi. Giờ lại lên xe của người đàn ông khác..."
Chiba vỗ vai an ủi, ánh mắt đồng cảm.
Trên xe Amuro
Chiếc Mazda RX-7 của Amuro Toru đậu ở bãi xa. Miya Nori không hiểu nổi tại sao một kẻ cầm súng, cầm dao lại để tâm đến việc đậu xe đúng luật.
Cô mở cửa, quan sát nhanh. Xe thể thao trọng tâm thấp, số sàn, lốp bơm căng quá mức, đủ để thực hiện cú xoay J hoặc 180 độ trên cao tốc. Khi Amuro khởi động, đèn báo túi khí không sáng. Cô kéo dây an toàn, sờ nhẹ cạnh ghế phụ không có túi khí, mà có thứ gì đó giấu trong khoang. Súng à?
Cô gõ nhẹ đồng hồ bên phải. Khoang túi khí bên này cũng bị tháo, để lại không gian trống. Hắn giấu gì trong đó?
Cô nhíu mày, bất mãn. Một thám tử kiêm nhân viên quán cà phê mà biến xe thành kho vũ khí à?
"Cạch." Cửa xe khóa chặt. Amuro liếc cô, ánh mắt lướt qua bàn tay cô siết chặt túi xách.
Từ màn đánh nhau ban nãy, bất chấp lưỡi dao để tấn công, đến việc dám lên xe của anh, Miya Nori toát lên tư duy của một kẻ liều lĩnh. Những người thông minh, lý trí nhưng điên cuồng như cô là đối thủ mà Amuro không muốn đối mặt nhất.
Trong không gian kín, Miya Nori lướt mắt qua cửa sổ đóng chặt, tính toán đồ có thể dùng để chạy trốn: đồng hồ, kìm đa năng, bút máy, dây tai nghe... Không thứ nào đủ lực sát thương. Cô hối hận vì ra ngoài quá vội, đáng lẽ nên mang theo dùi cui điện.
Chiếc xe lướt qua khu phố cũ kỹ, rẽ vào con đường hẹp hoang vắng. Bóng cây lay động ngoài cửa sổ, như những sinh vật sống động, dữ tợn.
"Hirakawacho ban đêm không an toàn, cô Miya nên cẩn thận," Amuro lên tiếng trước, giọng bình thản.
"Không phải nơi nào cũng có kẻ nguy hiểm cầm súng như anh," cô đáp lạnh lùng, liếc vào eo anh, nơi giấu súng.
"Hợp pháp. Cô có thể tra hồ sơ của tôi."
"Xe không tệ, nhưng lần sau mời phụ nữ lên xe, anh nên lắp túi khí."
"Xe có túi khí không phù hợp với một thám tử hoạt động ở vùng xám," Amuro nhún vai, kéo câu chuyện vào nhịp của mình. "Cảnh sát ở Poirot hay nhắc về cô Miya tổ chức chuyên nghiệp, học vấn cao. Cô du học từ Mỹ về à?"
"Anh quốc," cô trả lời ngắn gọn, lạnh lùng, rõ ràng không muốn tiếp chuyện.
Amuro khựng lại. Anh muốn hỏi về vết sẹo trên mu bàn tay phải của cô, nhưng kinh nghiệm làm tình báo mách bảo rằng điều đó sẽ chạm vào giới hạn của cô, gây phản tác dụng.
Mọi chi tiết anh quan sát được đều khớp với thông tin tình báo. Amuro siết chặt tay lái, đáy mắt ánh lên sự nặng nề.
Không gian trong xe chìm vào im lặng.
Miya Nori, với trực giác nhạy bén, lại cảm nhận được khí chất nguy hiểm từ Amuro. Như một con rắn độc, sát khí của anh len lỏi, khiến tim cô đập nhanh, lưng căng thẳng. Tay cô siết chặt kìm đa năng trong túi.
Không gian kín như nóng lên, nhiệt độ toát ra từ người đàn ông nguy hiểm bên cạnh. Xe rời khỏi khu phố hoang vắng, tiến vào thành phố không ngủ rực rỡ ánh đèn. Amuro vươn tay kéo cần số, cánh tay lướt qua ghế phụ. Miya Nori như mèo bị xâm phạm lãnh thổ, hàng loạt ý nghĩ nguy hiểm trỗi dậy: Đập vỡ kính chắn gió để chạy? Hay mạo hiểm hơn, đập vỡ sọ Amuro?
Dù có thể chết, nhưng không thử sao biết?
Cảm xúc nguy hiểm bùng lên từ sâu thẳm, khiến cô giật mình vì sự mất kiểm soát. Nhưng cô nhanh chóng dập tắt những ý nghĩ ấy, quay mặt nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn lướt qua như đàn cá. "Chẳng phải anh nói có thông tin sao?"
"Có biết Aso Iwai không?" Amuro nói, giọng vững vàng.
"Hắn từng là tiểu đầu mục của Hội Inagawa ở Kansai, sau rời bỏ, đến địa bàn Yamaguchi ở Tokyo kiếm ăn."
Nhờ mục tiêu chung tạm thời, bầu không khí căng thẳng giữa hai người dịu đi.
"Mitsuru Rei làm việc cho Aso Iwai từ một năm trước, rất được trọng dụng. Anh ta biết ai muốn giết mình. Có thể anh ta đã nói với Aso Iwai."
"Ý anh là hung thủ không chỉ bị cảnh sát truy nã, mà còn bị thế giới ngầm theo dõi?"
"Aso Iwai không quan tâm sống chết của thủ hạ, nhưng giết người trên địa bàn của hắn là thách thức quyền uy. Nhóm người tối nay có thể là tay sai của Aso, muốn tìm hung thủ trước cảnh sát."
"Vậy chúng ta vừa tìm hung thủ, vừa phải canh chừng Aso Iwai," cô gật đầu.
"Đúng vậy, cô Miya. Tôi chỉ biết được thế thôi." Amuro cười. "Giờ tôi có thể hỏi cô vài câu không?"
"Xin lỗi, không được." Cô từ chối ngay.
"Tôi xin lỗi nếu mạo phạm," Amuro lấy lại nhịp điệu, cười hòa nhã. Xe đã vào phố Beika. Anh thử dò xét: "Tôi đưa cô về tận nhà nhé?"
Miya Nori dừng lại, đáp:
"Cảm ơn, nhưng nhà tôi ở khu đông Beika, hơi xa, không làm phiền anh đâu."
"Vừa hay, tôi ở Kioichō, gần đó," Amuro đáp tự nhiên.
Cô cắn răng thầm: Đáng ghét. "Vậy làm phiền anh."
Khu đông Beika
Amuro mở cửa xe cho Miya Nori, nhanh chóng quan sát xung quanh. Cô chào tạm biệt, lấy tai nghe có dây từ túi, quay người rời đi.
Amuro trở lại xe, bấm đồng hồ. Một ngăn bí mật bật ra. Anh lấy thiết bị kiểm tra nghe lén, rà soát dưới ghế phụ, tìm thấy một máy phát tín hiệu nhỏ.
Cùng lúc, Miya Nori sờ cổ tay áo, góc áo, từng cúc áo, phát hiện một máy nghe lén ở cúc thứ hai từ dưới lên.
Cả hai đồng thời bóp nát thiết bị trong tay, mặt không cảm xúc.
Amuro đạp ly hợp, chiếc Mazda lao vút đi, vòng quanh vài con đường để xáo trộn lộ trình, rồi mới về đích thực sự.
Miya Nori bước qua những ánh mắt tò mò, rẽ vào phố buôn bán đông đúc, vòng qua vài con hẻm, đảm bảo không lộ thông tin nhà mình, rồi mới trở về chung cư.
Gần đến tòa nhà, ánh đèn xe lóe lên. Một chiếc xe rẽ vào, tắt máy. Amuro bước xuống.
Cả hai im lặng, ánh mắt chạm nhau đầy nghi ngờ.
"Anh không ở Kioichō à?" Miya Nori chất vấn trước.
"Tôi có nhà ở cả hai nơi. Nói ở Kioichō chỉ để tiện đưa cô một đoạn," Amuro cười như sinh viên vô hại, nhưng giọng cứng rắn. "Còn cô, không ở đông Beika à?"
"Tôi không dám đối xử tệ với người đưa mình về," cô đáp, nghiêng đầu, để lộ cổ trắng với dấu tay đỏ và vết bầm. Ánh mắt sắc sảo, lông mi rũ xuống, như muốn khiến người qua đường báo cảnh sát bắt Amuro.
Amuro cứng đờ: Đừng tỏ ra vô hại thế, tôi cũng ăn vài đòn của cô đấy!
"Cô Miya có lẽ hiểu lầm tôi. Thật ra, danh tiếng của tôi ở Beika khá tốt."
Cô không muốn đôi co, đáp qua loa:
"Vậy hy vọng sau này hợp tác vui vẻ với anh, Amuro-san."
Cả hai cười giả tạo, mỗi người một tâm tư, bước vào cùng tòa nhà, rồi cùng vào thang máy.
Khi nút thang máy sáng lên, Miya Nori khẽ thở phào – may mà không cùng tầng. Nhưng Amuro lại ở tầng 3, căn hộ cô từng muốn thuê nhưng không được.
Đáng ghét thật!
Thang máy đến tầng 3, Amuro lịch sự chào tạm biệt. Khi cửa khép lại, nụ cười trên mặt anh biến mất. Anh kiểm tra túi, cổ tay áo, cổ áo mọi nơi có thể giấu máy nghe lén.
Tầng 9, Miya Nori lao vào nhà, kiểm tra quần áo, giày, túi không tìm thấy thiết bị nào nữa.
Cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm.
Trong căn hộ
Quay lại không gian quen thuộc, Miya Nori thả lỏng. Cô bước vào thư phòng, định sắp xếp tài liệu và ngủ một giấc.
Đèn trong phòng vẫn sáng từ lúc cô vội rời đi. Ly cà phê trên bàn đã nguội, nổi lớp dầu loang. Cô định rửa ly, nhưng ánh mắt lướt qua máy tính.
Cô gõ vài phím, nghi ngờ.
"Cạch!" Ly cà phê lại bị đập xuống bàn, vỡ một mảnh.
Ai đó đã hack vào máy tính, đánh cắp dữ liệu.
Hôm nay, quá nhiều chuyện bất ngờ. Đầu cô đau nhức, cơ thể đầy vết bầm, dấu tay trên má vẫn nóng ran. Giờ lại thêm virus máy tính.
Chỉ hai người từng động vào USB của cô: Okiya Subaru và Edogawa Conan.
Conan thì thôi, nhưng nếu là gã nghiên cứu sinh kỳ quặc kia...
Miya Nori mặt không cảm xúc, nhặt ly cà phê vỡ, thầm ghi thêm một món nợ cho kẻ hack máy tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com