Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Thỉnh thoảng cũng muốn phản nghịch

Chương 13: Thỉnh thoảng cũng muốn phản nghịch
Editor: Qing Yun

Lúc sau, dọc đường đi tôi vẫn im lặng nghỉ ngơi, nhưng có thể cảm nhận rõ người ngồi ghế lái tỏ ra hơi bồn chồn.

Anh ấy rõ ràng rất để tâm đến chuyện tôi vừa nhắc đến. Không chỉ ban đầu khi nghe thấy đã để lộ cảm xúc thật, sau đó cũng không thể giữ được bình tĩnh, còn nhịn không được tiếp tục dò hỏi.

"Cô nói là cảnh sát... Tổ chức sẽ cho phép kiểu chuyện đó sao?"

"Yên tâm đi, tôi cũng đâu có tiếp tục gì đâu. Hơn nữa, dù có tiếp tục cũng chỉ là chơi chơi thôi, không có việc gì. Có khi cấp trên còn tán thành ấy chứ." Tôi vừa hình dung vừa nhịn không được bật cười, còn hứng khởi tưởng tượng: "Dù sao cũng là người ta ở ngoài sáng tôi ở trong tối đúng không? Không chừng còn thấy tôi có thể lừa ít tình báo rồi cổ vũ tôi làm vậy ấy."

Tất nhiên... Nguy hiểm thì vẫn có.

Ví dụ như nếu thật sự động lòng rồi để tổ chức phát hiện thì rất có thể sẽ bị diệt khẩu cả đôi.

Như trước đây... Vị đi MI6 nằm vùng kết quả lại cặp với người bên đó nên muốn phản bội tổ chức, cuối cùng bị đại ca Gin tự tay xử lý... Tôi còn nhớ tên thật của người này là Emily Buchz.

"Cô sẽ làm vậy thật sao?"

"Đương nhiên là không rồi! Tôi chẳng giỏi nói dối cũng không biết diễn, nếu mà giỏi thì giờ đã bị bắt đi làm mấy cái trò đó từ lâu rồi."

So với chị Vermouth mạnh mẽ thì tôi là người dễ bị sai đi làm việc hơn. Nếu tôi thật sự biết diễn trò thì kiểu gì đại ca Gin cũng sẽ ép tôi nhận mệnh lệnh chết người kiểu như trong một tháng phải vừa nghiên cứu vừa đi XX nằm vùng moi tin, không làm xong là đi đời.

Scotch có hơi bất ngờ liếc sang tôi một cái nhưng không nói gì thêm.

Tới một ngã tư đèn đỏ, anh ấy đạp phanh dừng lại, rồi quay sang nhìn tôi: "Kính râm của cô... Là do cảnh sát đó tặng à?"

"À... Vì là kính kiểu nam nên nhìn ra dễ vậy à?" Tôi giơ tay đỡ nhẹ gọng kính, quyết định hôm nay ra phố phải tự mua cái khác thay, "Thật là... Mà sao anh lại để ý chuyện này vậy?"

Nói tới câu cuối, giọng tôi đầy hoang mang.

Dù gì tôi cũng lớn lên ở Mỹ, tính cách không phải hướng nội, lại còn được chị Vermouth dạy dỗ, tận mắt rất nhiều ví dụ... Tôi khá tự tin mà nói rằng Scotch tuyệt đối không có hứng thú kiểu khác giới với tôi. Có lúc tôi còn cảm thấy anh ấy hơi dè chừng tôi ấy chứ, dù tôi cũng chẳng hiểu là dè chừng cái gì.

Nhưng giờ anh ấy lại cứ chăm chăm vào chuyện này... Hơn nữa...

"Anh rất muốn biết đối phương là ai sao?" Giọng tôi thoáng ý dò xét. "Anh trông đâu phải kiểu hay hóng hớt chuyện người khác... Mà cũng không phải tò mò ngay từ đầu, chỉ đến khi tôi nói người đó là cảnh sát thì thái độ của anh mới thay đổi... Là vì sao vậy?"

Scotch nhìn tôi, sau khi nghe câu hỏi thì hơi khựng lại, không trả lời ngay.

Sau lưng vang lên tiếng còi xe giục, tôi mới quay đầu lại phía trước, giơ tay chỉ: "A, đèn xanh rồi, đi tiếp đi."

Anh ấy hoàn hồn, tiếp tục lái xe.

Tầm nửa phút sau, khi tôi đã dựa lưng lại ghế không còn mong sẽ nghe được đáp án thì giọng Scotch mới vang lên.

"Bởi vì... Tôi cảm thấy, trong tình cảnh như vậy, cô sẽ rất bất lợi." Anh ấy nói chậm rãi nhưng rõ ràng. "Tuy thời gian ở cùng cô rất ngắn, nhưng tôi không cảm thấy Cacao giống một người của tổ chức. Tôi cũng có xu hướng xem cô là bạn. Cho nên nếu sớm biết người kia là ai, có lẽ khi cần thiết, tôi có thể ra tay xử lý trước."

Tôi hơi bất ngờ, ngẩn người vài giây rồi kinh ngạc nói: "Scotch, anh nói tôi không giống người trong tổ chức, thật ra tôi cũng thấy vậy... Nhưng mà những lời vừa rồi thì lại có mùi tổ chức đấy."

Anh ấy mỉm cười, liếc nhanh tôi một cái: "Vậy sao?"

"Ừ, đúng vậy. Nhưng nghe anh nói thế thì... Tôi lại càng không thể nói cho anh biết tên." Tôi hơi nghiêng đầu, thành thật nói: "Tôi còn rất thích người ta, nên nếu không phải bất đắc dĩ, tôi hi vọng anh ấy có thể sống yên ổn."

Tôi nghĩ ngợi một chút, lại bổ sung: "Nếu anh thật sự xem tôi là bạn, giả sử thật sự có chuyện xảy ra, thì thay vì ra tay ở chỗ khác, chi bằng nể mặt tôi mà tha cho anh ấy một lần đi."

Scotch trong giọng có chút ngạc nhiên: "Thật à? Cô nghĩ kỹ rồi chứ?"

"Tất nhiên rồi! Nếu giữa tôi và anh ấy phải có một người chết thì đương nhiên phải cứu tôi. Nhưng nếu tôi chỉ cần chịu chút thiệt thòi nhỏ thôi thì thả cho anh ấy đi cũng không sao." Tôi nghiêm túc cân nhắc rồi nói tiếp: "Tên thì tôi không thể tiết lộ, nhưng đặc điểm thì được, anh ấy là một anh chàng điển trai có mái tóc đen hơi xoăn tự nhiên."

Scotch bật cười đồng ý, không hỏi thêm gì nữa.

Mà chúng tôi cũng đến nơi rồi, Miyano Akemi đã đứng đợi sẵn ở đó. Cô ấy đi một mình, không có người khác đi cùng, điểm này khiến tôi cảm thấy khá hài lòng.

Vừa trông thấy tôi đi cùng một người đàn ông, Akemi có hơi ngạc nhiên. Cô ấy bước tới, khẽ kéo tay tôi lại, hạ giọng hỏi nhỏ:

"Nếu cô định dẫn bạn trai theo thì cũng nói với tôi một tiếng chứ. Tôi còn có thể dẫn bạn trai mình đi cùng..."

Tôi cũng nhỏ giọng đáp lại:

"Không phải, đây là bảo mẫu của tôi, không phải bạn trai."

Nhưng làm ơn đừng dẫn bạn trai của cô đến, tôi sợ mình sẽ để lộ địch ý quá rõ ràng mất.

"Gì cơ? Bảo mẫu? Không phải vệ sĩ à?"

"Nam giới cũng có thể làm bảo mẫu chứ. Ở Nhật, nghề nghiệp bị phân biệt giới tính nặng quá rồi."

"Tôi thấy tôi ngạc nhiên không phải vì cái đó... Thôi kệ đi."

Akemi có vẻ định nói thêm điều gì đó, nhưng cũng bỏ qua ngay.

Tiếp đó, chúng tôi bắt đầu đi dạo phố. Tất nhiên, Scotch là người xách đồ.

Anh ấy rất kiên nhẫn, chỉ là rõ ràng không có tiêu chuẩn thẩm mỹ cụ thể. Bất kể chúng tôi thử món gì, anh cũng chỉ đáp: "Đẹp."

Chờ đến khi Scotch gần như bị đồ đạc chất đầy người, anh ấy tạm thời mang đống đồ ra xe trước.

Trong lúc đó, tôi và Akemi tranh thủ ngồi xuống một tiệm bánh ngọt, vừa nghỉ chân vừa trò chuyện.

"Tôi nghe Shiho nói cô đang quen bạn trai..."

Tôi vừa mới mở lời, Akemi đã bật cười, là kiểu nụ cười phát ra từ nội tâm: "Phải. Thật ra nghiêm túc mà nói thì Natsuki cũng từng gặp anh ấy rồi. Lần đầu chúng tôi gặp nhau, cô cũng có mặt mà."

"Mà tôi lúc đó đã cảm thấy người đó rất khả nghi rồi. Nhìn lại mọi chuyện sau đó, tôi đoán cũng không sai mà!" Tôi nghiêm túc hẳn lên. "Akemi, tuy thời gian tôi và cô quen nhau không lâu, nhưng cô đối xử với tôi rất tốt, lại còn là chị của Shiho, nên tôi muốn nhắc cô một câu... Tôi nghĩ bạn trai cô đang lợi dụng cô."

Gương mặt Akemi hiện rõ vẻ bất đắc dĩ: "Natsuki, đừng nói chuyện đó nữa."

"Nhưng mà Akemi, nếu như anh ta tiếp cận cô không chỉ để gia nhập tổ chức, mà còn thuộc về một thế lực khác, ví dụ như FBI nằm vùng chẳng hạn..."

"Được rồi!" Cô ấy đột ngột nâng giọng, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, nét mặt và giọng điệu đều thay đổi. "Đừng nói cái này nữa, được không?"

Tôi im lặng nhìn cô ấy một lúc, hiểu ý của cô ấy, tôi từ tốn gật đầu.

"... Ừ." Tôi lúng túng nói. "Xin lỗi."

"Vì sao lại xin lỗi? Tôi biết cô thật lòng lo cho tôi." Akemi dịu lại, giọng nói cũng trở nên ôn hòa: "Cảm ơn cô. Tôi rất vui."

"Ờm... Thật ra cô cũng không cần quá lo lắng..." Biết cô ấy đã quyết tâm, tôi bắt đầu loay hoay tìm cách gỡ gạc: "Còn nữa, vụ FBI nằm vùng kia là tôi bịa đại thôi. Tôi từng vu oan cho một cậu nam sinh ở Mỹ theo đuổi Shiho là gay mà."

"Ha ha ha! Shiho cũng kể với tôi chuyện đó rồi!" Akemi bật cười: "Cô yên tâm, tôi hiểu mà. Tôi thấy cô và Shiho đều có thể tìm được bạn trai tốt đấy."

A... Xuất hiện rồi.

Con gái đang yêu lúc nào cũng có xu hướng như vậy cả.

Cái kiểu giục giã này cứ để Miyano Shiho cảm nhận là đủ rồi. Đến chị Vermouth còn không lay chuyển được tôi, người khác càng không thể!

Khi câu chuyện đã đến hồi kết, món chuối parfait tôi gọi cuối cùng cũng được mang ra.

Tôi lập tức chuyển sự chú ý, cầm muỗng ăn một miếng... Sồi nét mặt lập tức sụp xuống, món parfait này, bơ không đủ nhiều, còn có phần kem đá bị dăm đá, không đạt tiêu chuẩn!

"Xin lỗi, vừa rồi trên đường tôi nhận một cuộc điện thoại, nên trễ một chút... Ơ? Cacao, cô sao vậy?"

"Parfait này dở quá..." Tôi uể oải trả lời, sau đó ngẩng đầu, đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía Scotch đang đứng bên cạnh.

Anh ấy nhìn tôi một lúc, rồi do dự mở miệng: "Ờ... Một lát nữa chúng ta tìm tiệm nào ngon hơn ăn nhé, hoặc sau khi về tôi sẽ làm lại cho cô?"

Tôi lập tức gật đầu: "Được nha được nha!"

Sau đó tôi liền đầy món parfait sang bên cạnh với vẻ mặt không hứng thú, còn áy náy nói với Akemi: "Xin lỗi nha, Akemi, tôi khá kén ăn... Ơ? Có chuyện gì sao?"

"Hả? Không có gì đâu!" Akemi xua tay, cười rạng rỡ có phần hơi quá mức. "À, tôi vừa nhớ ra còn phải ghé thăm Shiho nữa, chắc cũng sắp đến giờ rồi. Hôm nay mình chơi tới đây thôi nhé! Hẹn cô dịp khác! Tạm biệt, Natsuki!"

Nói xong, cô ấy vội vã đứng dậy rời đi.

Ban đầu tôi hơi thắc mắc, nhưng khi quay đầu bắt gặp Scotch cũng đang mang nét mặt khó hiểu y hệt, tôi chợt hiểu ra, a, nhất định là cô ấy hiểu lầm rồi... Thật là, hiểu lầm cái gì chứ! Đã nói là bảo mẫu rồi mà, chỉ là lo cơm lo nước thôi, có làm gì đâu!

Dù sao hôm nay thế là đủ rồi. Tôi đã nhắc nhở Akemi, coi như xong trách nhiệm. Mà nhìn từ một khía cạnh khác, có thể thấy vị Moroboshi Dai kia cũng giỏi thật đấy.

Tôi vốn không ngờ Akemi lại biết rõ tất cả, vậy mà vẫn chọn ở bên anh ta...

Mà Akemi đi rồi, hành trình tiếp theo của tôi đương nhiên là... kéo Scotch đi kiếm món parfait thật ngon để đền bù!

"Nhắc mới nhớ... Hình như cô Miyano vẫn luôn gọi cô là Natsuki nhỉ?" Trên đường ra bãi đỗ xe, Scotch hỏi tôi như vậy.

Tôi gật đầu: "Ừ, hiện tại tôi dùng cái tên Natsume Natsuki để đối ngoại. Anh thích thì cứ gọi như thế cũng được, dù sao tên chỉ là danh hiệu thôi, không có gì quan trọng."

Anh ấy không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng cười.

Lúc tôi đã thắt dây an toàn ngồi trong xe, trong đầu không khỏi nhớ lại đoạn đối thoại lúc nãy với Akemi, trong lòng vẫn có chút không vui.

Có thể là cảm xúc biểu lộ quá rõ ràng, Scotch liếc tôi một cái rồi hỏi:

"Sao vậy? Vì vụ parfait lúc nãy à?"

"Không phải đâu... Là Akemi, cô gái đi cùng tôi hôm nay ấy. Tôi hơi lo là cô ấy đang yêu nhầm người."

"À... Là bạn gái của Rye?"

"Đúng rồi, nhưng nhìn cô ấy thì thấy rất vui vẻ, tôi cũng không tiện khuyên thêm nữa. Dù sao tôi nói Rye là người của FBI, cổ cũng chẳng hề dao động..." Tôi thở dài: "Dù là tôi chỉ nói bậy thôi."

Scotch sửng sốt, khóe miệng giật nhẹ, mang theo chút bất đắc dĩ: "Vậy mà lại là nói bậy sao..."

"Nhưng lỡ đâu lại đúng thì sao! Người luôn phải sống yên ổn mà nghĩ đến ngày gian nguy đúng không?"

"Tôi nghĩ câu thành ngữ đó không phải dùng theo kiểu này..."

"Akemi hoàn toàn không dao động chút nào... Cô ấy thực sự thích người đó đến vậy sao? Mà tính ra hai người họ cũng mới quen nhau được hơn một năm thôi mà?" Tôi vừa sờ cằm vừa cân nhắc: "Hay là... Cô ấy thấy kiểu tình huống như vậy cũng thú vị nên chẳng để tâm?"

"... Tôi nghĩ ít nhất chắc không phải lý do sau." Scotch nói. "Nhưng cô quan tâm cô ấy như vậy, chẳng lẽ cô ấy cũng là người của tổ chức?"

"Không, cô ấy được xem là người nhà. Em gái cô ấy là đồng sự của tôi. Lần đầu tôi đến Nhật Bản, cô ấy đã chăm sóc tôi mấy ngày. Nguyên tắc của tôi là ai tốt với tôi, tôi sẽ tốt lại với người đó. Dĩ nhiên, phải là người ta tốt trước cơ." Tôi nói rồi còn hơi kiêu ngạo. "Hơn nữa, Scotch, trước đó không phải anh xuy xét từ góc độ an toàn rồi lo lắng vấn đề kết bạn của tôi à?"

Scotch nghe vậy cười khan vài tiếng: "Phải... Nhưng giờ tôi hiểu là tôi đã lo xa. Cô chắc chắn sẽ không đi yêu một cảnh sát."

"Cái đó cũng chưa chắc." Tôi nghiêm mặt lại. "Vì bây giờ nghĩ lại lại thấy rất kích thích rồi."

Scotch: "... Hả?"

"Đôi khi con người ta cũng cần phản nghịch hai ba lần mà." Tôi cười phá lên: "Nếu là cảnh sát nằm vùng trong tổ chức tụi mình thì càng kích thích chứ sao, ha ha ha ha..."

Tôi cười xong rồi quay sang nhìn Scotch, sau đó khựng lại.

... Ủa? Vì sao mặt anh ấy lại ra cái biểu cảm đó? Rõ ràng tôi vừa đùa rất vui mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com