Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Nhảy disco ở vùng chôn bom


Chương 44: Nhảy disco ở vùng chôn bom
Editor: Qing Yun

Cơm trưa tôi đương nhiên không ăn trong trường, mà là đi ra ngoài ăn.

Cũng không phải trong trường không có gì ăn được... Thật ra cũng không tệ, nhưng mà đã có người có thể hộ tống tôi ra ngoài ăn, vậy thì tôi sẽ không tự để bản thân phải chịu thiệt!

"Los Angeles tuy có vài nhà hàng Michelin nhưng thật ra sau khi ăn rồi tôi thấy cũng bình thường, hơn nữa năm nay vẫn chưa có nhà hàng nào đạt ba sao... À, nhưng tôi vốn không phải kiểu cố ý theo đuổi Michelin đâu, chỉ cần ăn ngon là được. Chỉ là chị Vermouth thích những bữa tiệc xa hoa, cho nên tôi cũng từng theo chị ấy đến không ít nơi như vậy." Vừa bước vào tòa nhà, tôi vừa nói chuyện với Scotch, vừa lấy ra sổ tay nhỏ luôn mang theo để ghi chú: "Nhà hàng này trước đây tôi từng ăn, thấy không tệ. Gần đây họ mới tu sửa và mở lại, chuyên món Tây Ban Nha. Lúc trước cơm hấp hải sản ở đây ngon lắm, không biết bây giờ còn vậy không."

Scotch nhìn hành động của tôi, mang theo chút hoang mang: "Cô sẽ ghi lại những thứ này à?"

"Ừ, đúng vậy." Tôi hiểu anh ấy thắc mắc gì,, dù sao tôi nổi tiếng là người có trí nhớ siêu phàm mà. Tôi giơ cuốn sổ nhỏ trong tay lên, nghiêm túc thấp giọng nói: "Đây là thứ mà hầu như ai trong tổ chức cũng muốn có."

Tôi tuyệt đối không quên việc xây dựng hình tượng đứa trẻ được cả tổ chức yêu quý giả dối đâu!

"..." Scotch nhìn tôi, vẻ mặt dần trở nên vi diệu: "Thứ ở trong đó... Là ghi chép về quán ăn cô tâm đắc đúng không?"

"Đúng rồi! Người trong tổ chức về cơ bản đều không biết nấu cơm, ai cũng chọn đi ăn ngoài! Mà khẩu vị và thang điểm của tôi được mọi người công nhận! Cho nên sau khi tôi viết xong đánh giá quán ăn thì sẽ gửi cho mọi người." Tôi nói xong liền đóng sổ, đặt qua một bên.

Scotch vẫn còn chút biểu cảm khó nói, nhưng không truy hỏi thêm, chỉ quay sang hỏi tôi đề xuất món gì.

Thấy chưa, đây là điểm khác biệt giữa Scotch và Bourbon.

Nếu là Bourbon, chắc chắn anh ta sẽ nghĩ đến việc lấy bản đánh giá của tôi đi mai phục tại các nhà hàng này để tìm người của tổ chức... Ừm, cũng không đúng, hình như không thực tế lắm.

Dù sao thì những quán này đều ngon nên làm ăn rất tốt, đông người đến vậy thì tìm kiểu gì cho ra.

"Cho nên... Scotch, anh thật sự không giống người của tổ chức chút nào." Tôi cảm khái một cậu với giọng khẳng định.

Anh ấy nhìn tôi chăm chú giây lát rồi hơi mỉm cười: "Tại sao tự nhiên cô lại nói vậy?"

"Tôi vừa mới nói rồi đó, người trong tổ chức cơ bản đều không tự nấu ăn." Tôi cười tươi với anh, cúi đầu hứng thú gợi ý: "Tôi nghĩ chúng ta nên gọi một phần cơm hấp hải sản... À, bánh kem Basque của họ cũng ngon lắm..."

Sau khi gọi món xong, tôi ghé sát xuống bàn, ung dung chờ đồ ăn được mang ra.

Chưa được bao lâu, nhân viên phục vụ đi tới với vẻ xin lỗi: "Xin lỗi quý khách, hôm nay khách khá đông nên thiếu bàn. Anh chị có thể ghép bàn được không ạ?"

Tôi và Scotch liếc nhau, rồi đồng loạt nhìn sang nhóm người đang chờ ghép bàn.

... Hở? Từ từ! Đó chẳng phải là vị tiểu thuyết gia nổi tiếng cùng cậu con trai mê trinh thám mà tôi gặp ở vụ án đầu tiên khi đến Nhật sao?!

Tôi vẫn còn ấn tượng rất sâu với vị tiểu thuyết gia đó.

Bởi vì ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ta ta ở Nhật, tôi đã biết anh ta là Kudo Yusaku, tác giả của loạt tiểu thuyết trinh thám bán chạy 《Nam Tước Bóng Đêm》.

Chuyện này cũng bình thường thôi, anh ta lên báo suốt, hơn nữa biên tập của tôi từng nhắc đến anh ta, tiểu thuyết của chúng tôi còn do cùng một nhà xuất bản phụ trách... Biết anh ta là đương nhiên.

Hơn nữa, vợ anh ta – Fujimine Yukiko – là bạn thân của chị Vermouth khi chị ấy còn dùng thân phận "Sharon Vineyard". Chị Vermouth cũng từng không ít lần nhắc đến Yukiko trước mặt tôi.

Lúc đó, vì liên quan đến một vụ án, tôi thân là là nghi phạm đã ở bên cạnh theo dõi toàn bộ quá trình phá án. Còn cậu con trai mê trinh thám của anh ta, Kudo Shinichi, thì đã thử đoán nghề nghiệp của tôi nhưng đoán sai bét. Không ngờ lại tái ngộ ở đây.

Cảm giác thật không may mắn chút nào.

Nhưng tôi cũng không thể từ chối ghép bàn... Vì tôi thường xuyên đến đây, quen biết từ chủ quán đến nhân viên phục vụ. Bàn chúng tôi thật sự đủ rộng để ghép thêm người khác...

"Xin lỗi, có thể chờ thêm chút được không?" Tôi làm vẻ mặt rối rắm, nói với giọng nghiêm túc: "Đây là một buổi hẹn hò, tôi không muốn có người khác tới quầy rầy ấy."

Nghe vậy, nhân viên phục vụ lập tức xin lỗi rồi rời đi.

Chờ họ đi khuất, tôi nghiêng người sang nói nhỏ với Scotch: "Tôi quen bọn họ, cảm giác nếu ghép bàn thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hay nên phải kiếm cớ từ chối."

"Ra là vậy..." Scotch tỏ vẻ đã hiểu, cũng liếc nhìn sang bàn kia rồi do dự hỏi: "Vậy vị đó là..."

"Tiểu thuyết gia nổi tiếng, Kudo Yusaku." Tôi nghiêm túc: "Trước đây từng gặp ở một quán cá nóc ở Nhật, sau đó xảy ra một vụ mưu sát giả dạng ngộ độc cá nóc, chính cha con họ đã phá được vụ đó... Kết quả là tôi bị ám ảnh luôn với món lẩu cá nóc! Tôi không muốn nhà hàng này gặp xui xẻo như thế."

Scotch gật đầu tỏ ý đã hiểu, không hỏi thêm gì nữa.

Lúc này, tôi vẫn cảnh giác nhìn quanh – Ừ, tốt rồi, mắt Tử Thần của tôi vẫn chưa phát động, chứng tỏ tạm thời ở đây sẽ không xảy ra chuyện.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, quyết định sau khi ăn xong sẽ lập tức rời đi luôn.

Món cơm hấp hải sản tuy mất thời gian nấu khá lâu nhưng vì tôi đã đặt trước và báo trước với bếp nên món ăn được mang ra cũng nhanh hơn bình thường.

Chỉ là... Mang đồ ăn thì mang đồ ăn, sao còn có thêm hoa hồng cắm vào bình trên bàn nữa? Dịch vụ này có từ khi nào vậy!?

Khi thấy nhân viên phục vụ nháy mắt với tôi kèm theo nụ cười đầy ẩn ý, tôi lập tức hiểu, là bởi vì vừa nãy tôi lấy cớ rằng mình đang có một buổi hẹn hò chính thức!

Tình huống này có hơi xấu hổ... Khoan đã, để tôi nghĩ xem nên phá giải bầu không khí này thế nào.

Ừm... Hay là tôi cứ cố ý trêu chọc một chút nhỉ? Dù sao mục đích của tôi là làm Scotch đánh mất ý định muốn mời chào tôi, như vậy làm anh ấy sinh ra ác cảm với tôi là được.

Anh ấy vốn luôn cho rằng tôi thích cảnh sát Matsuda, giờ mà thấy tôi diễn như thế này chắc chắn sẽ cảm thấy tôi chỉ đang đùa giỡn, không hề nghiêm túc gì đâu... Ừ, được rồi, làm tới luôn!

Tôi nào có kỹ thuật diễn gì đâu, phương diện này từ trước tới nay tôi chỉ có thể làm được khi thật sự muốn làm thôi.

"Oa, không ngờ lại được tặng hoa miễn phí nè." Tôi cảm khái nói. "Chúng ta đúng là được lợi rồi."

Scotch lộ vẻ đã hiểu, ôn hòa nói: "Là vì lời cô vừa nói sao? Có cần phải giải thích rõ thêm không?"

"Không cần đâu." Tôi cầm muỗng múc một muỗng lớn cơm hấp hải sản bỏ vào đĩa mình, hoàn toàn không để tâm đến chuyện này: "Người Mỹ quen mấy vụ này lắm rồi. Đây chỉ là đãi ngộ đặc biệt cho khách quen như tôi thôi. Nhận là được, bọn họ cũng sẽ không bàn tán lung tung đâu."

Dù sao thì chỉ là hẹn hò bình thường thôi. Nếu mà xuất hiện cảnh cầu hôn thì mới bị chú ý và hỏi han.

Nhưng mà... Tôi nhận ra mình yên tâm quá sớm.

Cho dù không có ai chết thì cũng không có nghĩa là sẽ không xảy ra vụ án!

Khi tôi đang ăn được một nửa thì nghe thấy có người ngã xuống đất, kèm theo tiếng hét chói tai. Tôi quay đầu lại, bên kia đã hỗn loạn hết cả lên. và quả nhiên, tôi thấy đôi cha con kia đã bước tới.

Tôi bình tĩnh xúc thêm một muỗng cơm hải sản bỏ vào miệng, rồi nhìn sang Scotch.

Anh ấy hơi nghiêng người như định đứng lên theo bản năng, nhưng ngay sau đó lại như nhận ra điều gì, bèn dừng lại và quay sang nhìn tôi.

"Không sao đâu." Tôi thản nhiên nói: "Hai cha con kia chắc giải quyết được. Không tới lượt chúng ta ra tay đâu."

Dựa vào những gì tôi đã thấy lần trước về khả năng ứng biến của họ thì hoàn toàn không cần người khác nhúng tay.

Sau khi nghe tôi nói, Scotch nhìn tôi thêm một cái rồi ngồi xuống.

Quả nhiên, như tôi dự đoán, cha con Kudo nhanh chóng vạch trần vụ việc vốn tưởng là dị ứng đậu phộng thành một vụ án. Nạn nhân là một người đàn ông trung niên, ông ta bị sốc phản vệ, khi gọi món ông ta vốn không hề nói với phục vụ rằng mình dị ứng đậu phộng, nhưng ông ta là khách quen và món ông gọi cũng không có đậu phộng... Rõ ràng có người cố tình ra tay, chỉ là muốn ngụy trang thành tai nạn mà thôi.

Nhà hàng này không lớn, trừ tôi và Scotch cùng nạn nhân ra, hiện tại cũng chỉ có tổng cộng 24 khách.

Danh sách nghi phạm nhanh chóng được đưa ra, khiến tất cả khách trong quán xôn xao.

Thật lòng mà nói, tôi rất hy vọng đôi cha con kia phá án nhanh lên, bởi vì đây là một trong những nhà hàng tôi rất thích, nếu bị gắn mác có khách ngộ độc, danh tiếng sẽ tổn hại nặng nề.

Lần này, ba người bị liệt vào diện tình nghi gồm hai phụ nữ ngồi chung bàn với nạn nhân và một người đàn ông ghép bàn khác, ngoài ra còn có bếp trưởng và nhân viên bếp cũng bị điều tra vì liên quan đến danh dự của quán. Đặc biệt là nạn nhân đã được xe cấp cứu đưa đi, sống chết chưa rõ, họ không thể nào bình tĩnh như tôi, vì khi được đưa đi, mặt ông ta đã sưng đỏ đến mức không nhận ra được.

Dĩ nhiên, ba người kia không phải dạng vừa.

Trong đó có vợ hợp pháp nhưng đang ly thân của nạn nhân, bạn gái hiện tại của nạn nhân, và một người đàn ông ghép bàn trông khá vô tội.

Tôi thật sự không hiểu vì sao nạn nhân lại rủ hai người phụ nữ này ăn chung, càng không hiểu người đàn ông ghép bàn kia đang nghĩ gì... Nhưng sau khi nghe xong phần giới thiệu, những khách khác ban đầu định bỏ về cũng bắt đầu ngồi xuống im lặng hóng chuyện.

Quả nhiên, bản năng bà tám là thiên tính của con người.

Nói thật, tôi cũng thấy hơi tò mò.

Nhưng tôi không ngờ... Chuyện này lại dính đến tôi.

"Đùa gì vậy! Chỉ vì tôi ghép bàn với ông ta mà tôi cũng thành nghi phạm sao? Còn cô gái kia nữa!" Người đàn ông ghép bàn bực bội chỉ thẳng về phía tôi, hét lên: "Từ nãy đến giờ cô ta vẫn bình chân như vại, tiếp tục ăn uống tỉnh bơ kia kìa! Cô ta đáng nghi hơn nhiều!"

... Hả? Nói tôi á? Tôi ngớ ra một chút, phát hiện mọi người đều nhìn sang theo hướng anh ta chỉ. Tôi không buông muỗng, chậm rãi xúc một miếng cơm khác, nhai nuốt rồi bình tĩnh nói: "Bởi vì cơ mặt của tôi bị đơ, không thích hóng chuyện, cũng thích chú ý người khác. Với lại... Cơm hấp hải sản phải ăn nóng mới ngon."

Người đàn ông ghép bàn: "..."

Sau khi tôi nói xong, cả quán im lặng một giây.

Kudo Yusaku ho nhẹ một tiếng, lên tiếng giải thích giúp tôi: "Tuy cô ấy trông có vẻ quá mức bình tĩnh... Nhưng đó chỉ là tính cách cá nhân. Dù xét về khoảng cách, thời gian hay phương thức gây án, cô ấy đều không có điều kiện để làm."

Con trai anh ta cũng phụ họa: "Đúng vậy! Nhưng mà, chú à, chú thì lại có đủ điều kiện, cho nên nếu muốn chứng minh mình vô tội thì phải đưa ra bằng chứng hợp lý cơ!"

Nghe vậy, người đàn ông ghép bàn kia tức đến mức mặt đỏ gay.

Tôi lén nói nhỏ với Scotch: "Cậu nhóc kia không biết nói chuyện chút nào. Tôi nói với anh, nếu lớn mà nhóc đó cứ thế này thì sẽ bị cái miệng hại cái thân cho xem."

"..." Scotch không tiếp lời, chỉ đổi sang hỏi một câu khác: "Cacao, cô nghĩ ai là hung thủ?"

"Ừm?" Tôi dùng nĩa xiên một miếng thịt tôm hùm, vừa ăn vừa nghiêng đầu suy nghĩ. Một lát sau, tôi gật gù: "Là cái tên ghép bàn kia."

"Lý do?"

"Anh ta dám gán tội cho tôi, chắc chắn không phải loại tốt lành gì."

"... Ừ, quả là phong cách của Cacao."

"Hơn nữa..." Tôi nuốt miếng tôm xuống, hơi híp mắt nhìn về phía trung tâm vụ án, chậm rãi nói: "Dù cho anh ta vô tình bị liên lụy thì phản ứng của hắn vẫn kỳ quái. Cứ coi là trực giác của tôi đi."

"Ra là vậy..." Scotch nhìn tôi chăm chú, rồi chậm rãi nói: "Nhưng mà... Cacao, cô thật sự rất bình tĩnh trong mấy trường hợp này."

"... Hử?" Tôi nhìn sang anh ấy, đối diện trong chốc lát rồi cười tươi: "Đương nhiên, với người như chúng ta, phản ứng này là bình thường mà."

Tôi lại xiên thêm một miếng tôm, hơi nghiêng người về phía trước, dùng giọng tò mò hỏi nhỏ: "Mà Scotch này... Anh là tay súng bắn tỉa, công việc vốn đã ngập mùi thuốc súng. Anh vào tổ chức cũng hơn hai năm rồi đúng không? Trên tay dính không ít máu tươi vô hình rồi nhỉ? Vậy mà vẫn chưa quen à?"

Anh ấy lặng lẽ nhìn tôi một lát, rồi chậm rãi nhếch môi cười, bình thản trả lời: "Ừ, đôi khi vẫn chưa quen... Nhưng tôi sẽ mau chóng thích ứng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com