Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Biến cố

Chương 47: Biến cố
Editor: Qing Yun

Cái ý tưởng này của tôi đến lúc ăn cơm chiều thì đạt đến đỉnh điểm.

Đối diện với đĩa cơm cà ri trước mặt, tôi vừa ăn một miếng đã bi thương đến mức muốn khóc – không đúng rồi! Hương vị này cảm giác hoàn toàn không đúng! Còn tệ hơn món nước xốt trưa nay!

Tuy nói hương vị không kém cũng không đến mức khó ăn, nhưng so với trước đây thì không giống chút nào!

Anh đó! Sao anh không nói sớm là anh nấu ăn dựa vào linh hồn vậy hả!

Xin lỗi, tôi sai rồi! Tôi không nên ở trong phúc mà không biết phúc! Anh muốn thử thì thử, cùng lắm là tôi chỉ cần tốn thêm chút tâm tư ứng phó với anh hằng ngày thôi mà! Mau biến lại đi! Anh làm ơn biến trở lại đi mà!

Tuy tôi rất đau khổ, nhưng lại cố tình không thể nói ra. Rốt cuộc trước đó những bước chuẩn bị đều làm rồi, giờ mà đòi quay về trạng thái ban đầu thì chẳng phải là vẽ rắn thêm chân sao, ít nhất cũng coi như thất bại trong gang tấc.

Oa... Lần đầu tiên cảm thấy có người bảo vệ lại gian nan đến thế.

Rốt cuộc trước giờ đều thật sự là người trong tổ chức... Hoặc nói chính xác là kiểu người tôi nhận định là tổ chức. Với mật độ nằm vùng trong tổ chức hiện tại, theo công thức tính toán, bên cạnh tôi ít nhất có 30% là nằm vùng đi!

Khụ khụ, tóm lại, trước đây tôi có thể bình thản như vậy là bởi vì thật sự không để tâm. Hơn nữa, có lẽ do từ nhỏ đã quen ở chung với đại ca Gin nên tôi vốn không sợ những khuôn mặt lạnh lùng.

Nhưng bây giờ... Nói là chưa thích ứng cũng đúng... Hoặc cũng có thể vì cục diện này phát triển không giống với tưởng tượng của tôi, ít nhất cũng phải nói là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược... Tôi thật sự thấy khó mà chịu nổi.

Có lẽ tôi vốn hơi sợ những người hiền lành đột nhiên bộc lộ mặt lạnh lùng... Nghĩ kỹ lại, chắc có liên quan đến chuyện hồi nhỏ tôi xem bộ phim kinh dị đầu tiên mà nam chính cũng thuộc kiểu người như vậy.

Từ lúc trở về sau nhiệm vụ, Scotch cứ yên lặng đứng chờ trong một góc. Từ một góc độ nào đó mà nói, giờ trông anh ấy đúng chuẩn vệ sĩ.

Tôi vừa đeo tai nghe xem 《Cậu Bé Bọt Biển》 vừa cảm thấy không thể bình tĩnh được, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đối phương. Thậm chí có lần còn chạm phải ánh mắt của anh ấy.

Thanh niên tóc đen chỉ lặng lẽ nhìn tôi một lúc, sau đó dời mắt đi, không có phản ứng gì khác.

... Oa, thì ra đây mới là trạng thái bình thường của Scotch trong tổ chức sao?

Tôi muốn thu hồi câu anh ấy không giống người trong tổ chức mà mình từng nói

Nhìn dáng vẻ này, rõ ràng là anh ấy che giấu rất giỏi, chỉ vì trước đó thấy tôi đáng yêu vô hại nên mới cố ý đối xử nhẹ nhàng với tôi thôi.

Nhưng tôi bỗng dưng bắt đầu hoài nghi...Có khi nào tôi thật sự không thông minh như mình vẫn nghĩ.

Lần gần nhất tôi có kiểu tự nghi ngờ này là sáng nay, lúc cùng Sheldon Cooper đấu cờ 3D để tranh danh hiệu "người thông minh nhất." Kết quả, tôi bị đánh bại thảm hại.

Nhưng ít nhất ngoài Sheldon Cooper thì các đồng nghiệp khác đều bỏ phiếu chọn tôi thắng vì tôi đáng yêu hơn.

Còn bây giờ, chẳng có ai bênh vực tôi hết.

Không phải là tôi hoàn toàn không thể thích ứng với trạng thái này... Chỉ là theo thói quen từ trước đến giờ, tôi cần khoảng mười ngày mới có thể điều chỉnh để cảm thấy tự nhiên.

Nhưng nhiệm vụ bảo vệ tôi đâu kéo dài mười ngày! Vì sao tôi phải chịu đựng kiểu tra tấn này! Giờ ăn uống cũng không còn ngon nữa!

Tôi nghĩ ngợi lung tung một hồi nhưng mặt ngoài vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh.

Tối hôm đó, tôi gọi điện cho chị Vermouth, chân thành hỏi: "Vermouth, em có thể đổi người khác được không?"

【 Hửm? Sao vậy, có chuyện gì à? 】 Giọng chị Vermouth mang theo ý cười. 【 Chị nhớ quan hệ của em với Scotch cũng không tệ mà. 】

"Ừm... Thật ra cũng không có gì, chỉ là tự nhiên em cảm thấy tính cách không hợp. Em phát hiện hình như em trời sinh không hợp với tay súng bắn tỉa." Tôi ngập ngừng rồi nói tiếp: "Cho nên có thể đổi người khác được không chị? Bourbon cũng được."

Ít nhất tôi đã quen với tác phong của Bourbon, tuy không thích nhưng thật sự tôi rất giỏi ứng phó kiểu người như anh ta. Hơn nữa, anh ta vốn đã đen từ trong ra ngoài, chẳng cần đến trạng thái "hắc hóa" gì hết.

Đương nhiên, lúc này tôi vẫn chưa biết rằng ý tưởng này của mình... sai đến mức nào.

【 Ài, tuy chị rất muốn chiều theo ý nguyện của Cacao dễ thương của chị, nhưng chuyện này không làm được đâu. 】 Giọng chị Vermouth đầy tiếc nuối. 【 Hình như Rum rất vừa ý cậu ta, dạo này có không ít nhiệm vụ đều giao cho cậu ca. 】

... Gì cơ? Tổ tình, tình báo? Lẽ nào đại ca Rum định kéo anh ta về tổ tình báo sao?!

Đại ca Rum, ông là người quản lý tình báo cơ mà! Ông đang tính làm gì vậy... À mà thôi, nghĩ lại thời MI6 kinh khủng hồi xưa thì cũng bình thường thôi. Ít nhất đại ca Rum không phải nằm vùng... Ơ? Chắc là không phải nhỉ?

Ừm... Nhưng mà đại ca Rum cũng hơi khả nghi nha, ông ta nấu ăn ngon quá mức luôn, chuyện này không ổn chút nào...

Thật ra, vì dạo gần đây mật độ nằm vùng quanh tôi dày đặc quá, tôi bắt đầu có chút PTSD. Cảm giác như một ngày nào đó sẽ phát hiện ra, ngoài tôi ra, tất cả đều là nằm vùng!

Thôi kệ, dù sao chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì. Với lại, tổ tình báo vốn thích kiểu sói cô độc có thể một mình làm tất cả, Bourbon đúng là phù hợp, đại ca Rum sắp xếp vậy cũng chẳng sai.

Chỉ là như vậy thì tôi đành phải tiếc nuối từ bỏ ý định đổi người, quyết định chịu đựng thêm vài ngày nữa.

Không sao, phần lớn thời gian tôi đều ở trong trường... Cùng lắm thì đi nghe mấy buổi tọa đàm nhàm chán mà tôi thuộc lòng từ lâu thôi! À đúng rồi, còn có thể nói với hiệu trưởng Seibert rằng tôi sẵn sàng đi dạy luôn!

Cho dù phải giảng bài cho một đám nghiên cứu sinh dùng hai mắt trí tuệ phát ra ánh sáng ngu xuẩn thì vẫn còn đỡ hơn là tiếp tục xem《Cậu Bé Bọt Biển》ở trong cái bầu không khí áp suất thấp này cho qua ngày!

Vì tôi đã xem hết mấy tập tích trữ rồi! Còn《Rick and Morty》 thì vẫn chưa ra mùa mới!

Quyết định này của tôi rất hiệu quả.

Sau khi tôi nhận thêm mấy buổi giảng, có lẽ vì tiếp xúc nhiều người nên khí thế đáng sợ kia của Scotch cũng giảm xuống.

Mà đến khi sinh viên tan hết, tôi vừa thu dọn giáo trình vừa liếc sang thanh niên tóc đen đang yên lặng chờ bên cạnh, gọi một tiếng: "Scotch."

Anh ấy quay sang: "Hử?"

"Tôi hỏi anh một chuyện..." Tôi nghiêng đầu nhìn anh ấy: "Vì sao anh lại chọn trở thành tay súng bắn tỉa?"

Anh ấy thoáng sững người, hình như không ngờ tôi lại hỏi vậy. Nhưng sau đó anh ấy chỉ cười lơ đãng: "Đại khái là vì tôi có nên mới đi theo con đường đó."

Tôi lập tức bày ra vẻ "à thì ra là vậy", quả nhiên là vì có tài năng nên đi làm... Vậy việc anh ấy đi nằm vùng tám phần là cấp trên sắp xếp rồi.

Mà đã là tay súng bắn tỉa... Căn cứ phản ứng của anh ấy trước lời tôi nói, rõ ràng anh ấy không hề thích việc này. Quả nhiên là cấp trên và anh ấy có thù riêng rồi!

Tôi tò mò tiếp tục hỏi: "Vậy anh có thích công việc hiện tại không?"

Tôi cảm thấy mình đã nhảy disco trong khu chôn bom rồi thì nhảy thêm điệu clacket chắc cũng chẳng sao.

"Cũng không hẳn là thích, nhưng tôi thấy mình ít ra cũng có ích." Scotch bình thản trả lời, cuối cùng còn nhìn tôi, cười nhẹ, hỏi ngược lại: "Thế Cacao, cô có thích công việc hiện tại không?"

Hể? Ngược lại hỏi tôi sao? Ừ, câu này thì có thể trả lời thật.

"Không hẳn... Tôi vốn thích kiểu máy móc hơn. Nhưng tổ chức trả tiền cho tôi đi học, học ngành dược cũng Ok. Dù đề tài nghiên cứu không phải tôi tự chọn nhưng họ tài trợ kinh phí mà." Tôi nhíu mày, ngẫm nghĩ rồi thật thà nói: "Nhưng thứ tôi thích nhất chắc vẫn là chơi chứ không làm gì hết."

Thanh niên tóc đen nghe vậy khẽ sững lại, sau đó khóe miệng cong lên cười.

Dáng vẻ này ít nhiều đã khôi phục vài phần của dáng vẻ trước kia, nhưng chỉ giây lát anh ấy lại thay đổi, trở về trạng thái trầm tĩnh mấy ngày nay.

Tôi liếc nhìn đối phương một cái, không nói gì thêm, cũng không bắt đầu một đề tài khác.

Sau khi vượt qua giai đoạn thích ứng ban đầu, tôi cảm thấy mình đã bước sang giai đoạn thử phản ứng. Chờ thử thăm dò xong, tôi sẽ khôi phục lại trạng thái ban đầu, kiểu mặc kệ tất cả, muốn làm gì thì làm!

"Cái này... Nói ra hơi kỳ quặc... Nhưng anh có thể biến lại như trước không?" Tôi hỏi bằng giọng rất chân thành, còn tiện tay làm động tác ra hiệu.

Tuy tôi có thể thích ứng nhưng dạ dày của tôi hình như đã bắt đầu kháng nghị.

"... Hả?" Thanh niên tóc đen ngẩn ra, nhìn tôi một lát rồi mới hiểu ý. Anh ấy mỉm cười: "Tôi tưởng là..."

Chữ "Cacao" mới vừa ra được một âm tiết, chắc nhớ đến dặn dò trước đó của tôi, anh ấy lập tức sửa lại: "Natsuki tương đối thích kiểu này."

"Trước đây tôi cũng nghĩ vậy." Tôi không phủ nhận, ngoan ngoãn thừa nhận, rồi tiếp tục chân thành hỏi: "Nhưng giờ thì không nghĩ thế nữa, anh có thể trở lại như trước không?"

Scotch nghe vậy, chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ bình thản đáp: "Được, tôi sẽ cố."

Tôi: "..." Nói vậy nghĩa là No đúng không?

***

Thật ra, tôi thấy mình có hơi ấm ức – mấy cái khác không sao hết! Nhưng tôi đã nói rồi, tôi không chịu được việc bị bỏ đói đâu mà! Dù là bị bỏ đói theo kiểu gián tiếp cũng không được!

Nhưng nghĩ lại cũng chỉ còn hai ngày nữa thôi, tôi đành kiên cường nhẫn nhịn. Buổi tối ngày cuối cùng, tôi còn cố tình ra ngoài ăn riêng và từ chối Scotch đi cùng.

Anh ấy không nói gì thêm, có lẽ bản thân anh ấy cũng chẳng muốn tiếp tục nhiệm vụ này. Chỉ khẽ gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó lịch sự nói: "Cẩn thận nhé."

Nói xong liền xoay người rời đi.

Nhưng ngay sau đó, biến cố đã xảy ra.

Ban đầu, tôi chỉ định đi đến quán ăn nhỏ hay ghé, còn vì giữa trưa cãi nhau với người khác về phương pháp xác định hệ thống lượng tử nên giờ lại tiếp tục nghĩ xem lúc về nên cãi tiếp thế nào. Tiếp đó, chỉ nghe một tiếng "Cẩn thận!" rất ngắn, tôi đã bị kéo mạnh sang một bên, lảo đảo suýt ngã.

Ngay sau đó là tiếng súng vang lên, kèm theo tiếng la hét hỗn loạn của đám đông.

... Tiếng súng? – Tôi thoáng ngây ra, nhưng lập tức bình tĩnh lại.

A, ở Mỹ thì cũng chẳng có gì lạ. Vấn đề là phải xem có nhắm vào tôi không thôi.

Có điều...

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía người vừa kéo mình, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. – Scotch? Không phải vừa mới tách ra sao? Sao anh ấy lại xuất hiện ở đây?

Scotch hiển nhiên không định trả lời câu hỏi này, chỉ thấp giọng nói: "Đi theo tôi."

Rồi anh ấy phá cửa một cửa hàng bán đồ trang trí đã đóng, kéo tôi trốn vào trong, ấn tôi ngồi xuống sau quầy, ngăn cách tôi khỏi tình cảnh hỗn loạn bên ngoài.

Sau khi an toàn, tôi mới có thời gian để suy nghĩ, tiếng súng vẫn chưa dừng, tiếng la hét cũng chưa giảm. Xem ra không nhắm vào tôi... Có lẽ chỉ là kiểu tấn công bừa bãi trả thù xã hội? Ừ... Đặc sản nước Mỹ đấy.

Đang lúc tôi suy nghĩ, Scotch ở bên cạnh có động tĩnh.

Tôi quay sang, thấy anh ấy tháo bao đàn guitar, lấy ra khẩu súng ngắm.

... Hả? Định bắn hạ đối phương sao?

Tôi khôn ngoan giữ im lặng. Scotch lập tức lắp giá đỡ, chỉnh tư thế, cả người trở nên vô cùng tập trung.

"Hôm nay là ngày có tiết trời đẹp."

Tôi nghe anh ấy thấp giọng lẩm bẩm.

Tiết trời đẹp? Rõ ràng hôm nay nhiều mây... À đúng rồi! Tay súng bắn tỉa còn phải tính cả hướng gió và tốc độ gió.

Thời tiết không gió thế này đúng là lý tưởng với tay súng bắn tỉa.

Tôi nín thở nhìn anh ấy dứt khoát bóp cò hai lần.

Bên ngoài vẫn hỗn loạn, nhưng tiếng súng kia đã im bặt.

Thấy tôi nhìn chằm chằm, Scotch quay sang giải thích: "Nếu để mặc hắn thì tính nguy hiểm sẽ gia tăng, rất có thể sẽ ngộ thương đến chúng ta. Nhưng đối tượng không phải mục tiêu nhiệm vụ, trước mắt nhìn có vẻ giống kẻ xả súng bất chấp hơn. Kế tiếp cảnh sát kéo đến, ngắm bắn hạ hắn sẽ gây thêm phiền phức. Chỉ cần khiến hắn mất khả năng hành động là được.."

"Ừm... Tôi hiểu." Tôi gật đầu, hơi sững sờ, dù cố kìm lại nhưng giọng vẫn khẽ run, lặp lại vô nghĩa: "Đây... Đúng là lựa chọn sáng suốt."

Có lẽ vì thấy tôi có vẻ khác thường, Scotch cất súng rồi khẽ chau mày, giọng điệu hỏi chuyện còn có vẻ hơi ngoài ý muốn: "Bị dọa rồi à?"

Tôi từ từ nhìn từ đỉnh đầu xuống khuôn mặt của anh ấy, không nói chuyện, chỉ chậm rãi lắc đầu.

A... Cũng đúng. Kẻ vừa rồi bắn loạn rất có thể đã làm người khác thương vong, cho nên mắt Tử Thần mới phát động.

Nói tôi sợ cũng không hẳn, tôi chỉ là... Ơ? Chờ chút, có mùi máu?

Tôi tiếp tục nhìn xuống, nhìn trên cánh tay trái của Scotch, dù mặc áo đen, vẫn có thể thấy rõ một mảng máu lớn đang thấm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com