Chương 5: Anh tới tôi đi
Chương 5: Anh tới tôi đi
Editor: Qing Yun
Thật ra rất nhiều người đều hiểu lầm về Hội chứng trí nhớ siêu phàm.
Cái gọi là hội chứng này không phải cứ ai trí nhớ tốt vượt trội là thiên tài.
Hội chứng trí nhớ siêu phàm thực chất là một dạng biến đổi bệnh lý trong não bộ, khiến người mắc mất đi khả năng "quên", tức là những gì xảy ra trong cuộc sống hằng ngày sẽ bị ghi nhớ toàn bộ, không thể tự chọn lọc hay xóa đi. Mọi thông tin đều được lưu giữ ngang bằng nhau, từ chuyện lớn đến vụn vặt, chất đầy trong đầu như một bãi dữ liệu hỗn độn.
Điều này thật ra là một gánh nặng rất lớn đối với não bộ. Đa số người mắc hội chứng này đều gặp vấn đề về giấc ngủ, áp lực tinh thần và tâm lý rất cao.
Quả thật, nó giúp tôi có thể nhớ chính xác những gì đọc qua trong sách vở. Nhưng năng lực học tập không chỉ phụ thuộc vào trí nhớ. Hiểu vấn đề, tư duy phản biện, logic suy luận... Đều không liên quan trực tiếp đến trí nhớ.
Vì thế trên thực tế, phần lớn người mắc hội chứng này không phải thiên tài, thậm chí còn học tệ hơn người bình thường vì họ khó xử lý thông tin, tốc độ phản ứng cũng chậm hơn.
Tôi thuộc nhóm cực kỳ hiếm, cho dù không có Hội chứng trí nhớ siêu phàm, tôi cũng vẫn sẽ là thiên tài.
Chính vì thế, tôi mới bị tổ chức nhắm đến và bồi dưỡng trọng điểm.
Nhưng nếu được chọn, tôi thật lòng cũng không muốn có bệnh này. Và tôi càng không muốn người khác biết.
Hiện giờ bị một người mới mới quen chưa đầy một ngày nhận ra... Tôi thấy thật sự khó chịu.
Phải biết rằng, ngoài người giám hộ của tôi là chị Vermouth, những người biết chuyện chỉ gồm có Gin từng nuôi dạy tôi một thời gian, BOSS, Rum, Vodka, bác sĩ tâm lý của tôi, bác sĩ từng khám bệnh cho tôi, người làm bài kiểm tra IQ, trợ lý của ông ta, và mấy nghiên cứu sinh đi theo họ... À, nghĩ kỹ thì số người biết cũng không ít.
Vậy thôi, không giận nữa.
Chắc vì tôi để lộ vẻ bực bội rõ ràng ra mặt, Amuro Tooru còn liếc tôi mấy lần. Sau một lúc im lặng, anh ta thu lại nụ cười, nghiêm túc nói:
"Xin lỗi, tôi không có ý khoe khoang hay cố tình xâm phạm riêng tư của cô."
Tôi quay đầu nhìn anh ta. Tuy ánh mắt vẫn hướng về phía trước nhưng biểu cảm của anh ta rất nghiêm túc.
Có vẻ không phải lấy lòng hay cố xoa dịu mà là lời thật lòng.
Tôi mím môi hỏi: "Anh phát hiện từ lúc nào?"
Dù sao thì bị lộ rồi cũng nên học rút kinh nghiệm. Sau này càng phải giấu kỹ hơn.
"Trước đó tôi đã nghi rồi. Cô nhớ rõ cả những ghi chú, nhưng nội dung lại toàn chuyện vặt vãnh... Mà hội thảo này do tổ chức chỉ định cô tham gia, còn cử người bảo vệ, chứng tỏ là chuyện quan trọng đúng không? Thế mà cô chẳng ghi lại gì cả... Ban đầu tôi chỉ nghĩ cô là dạng thiên tài có trí nhớ rất tốt."
Tôi gật gù: "Vì chuyện tôi lén xem bản thảo của giáo sư Geller nên anh chắc chắn hơn?"
"Không phải." Anh ta lái xe rồi liếc nhìn tôi một cái, ngập ngừng một chút nhưng vẫn nói tiếp: "Vì tôi để ý thấy khi nghỉ ngơi, ánh mắt cô luôn cố tình tập trung ở một nơi nào đó, như thể đang né thông tin thừa... Đây là kiểu thói quen hình thành sau khi tự huấn luyện. Nếu chỉ đơn thuần có trí nhớ tốt thì sẽ không phản ứng như vậy."
À... Là do thói quen.
Tôi nghe vậy thì hơi phục.
Không phải lỗi của tôi. Là người này quá nhạy bén, lại còn đặc biệt chú ý quan sát tôi.
"Anh đúng là có năng lực trinh thám thật." Tôi thật lòng thốt lên một câu cảm khái.
Lần này, anh ta không cười tự đắc như trước mà chỉ nhanh chóng liếc tôi: "Cũng tạm."
Tôi nhìn anh ta, nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi bất chợt mở miệng: "Trên đường từ nãy đến giờ, trừ lúc tôi nhắm mắt ra, anh đã lén liếc tôi tổng cộng mười ba lần."
Chàng trai tóc vàng thoáng sững người vì bất ngờ. Đúng lúc phía trước đèn đỏ, anh ta đạp phanh, quay đầu sang nhìn tôi.
"Đây là hậu quả do Hội chứng trí nhớ siêu phàm mang lại. Tôi không cố ý đếm, nhưng não tôi sẽ ghi lại con số đó như máy móc và sẽ ghi nhớ vĩnh viễn." Tôi giơ tay lên day nhẹ huyệt thái dương. "Giống như lần này chúng ta gặp mặt, cho dù đây là lần cuối cùng thì gương mặt anh, từng câu anh nói, dáng vẻ khi anh cười, mỗi cử động nhỏ, thậm chí cả cảm giác nơi đầu ngón tay tôi lúc giữ lấy tay anh ở hội thảo... Tất cả tôi đều sẽ nhớ rõ ràng, cho đến giây phút tôi chết đi."
Biểu cảm của Amuro Tooru từ ngạc nhiên chuyển thành kinh ngạc, rồi lại thành vi diệu khó tả. Cuối cùng, anh ta hơi hé miệng như muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Một lát sau, mang theo chút thận trọng thử dò hỏi:
"Vậy... ý cô nói là..."
"Hội chứng trí nhớ siêu phàm khiến tôi không thể quên, nghĩa là tôi sẽ nhớ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ." Biểu cảm tôi dần trở nên lạnh đi, giọng nói cũng thấp xuống vài phần, "tôi nhớ rõ từng người đắc tội với tôi và tất cả những chuyện từng khiến tôi không vui từ năm sáu tuổi, có thể tùy lúc kể lại nguyên nhân, diễn biến và cả thời gian xảy ra. Sổ đen của tôi là ai bị rung ba lần sẽ bị loại trừ, hôm nay anh đã là strike one (rung lên)."
Amuro Tooru: "... Cô sống như vậy, không mệt sao?"
Tôi thản nhiên đáp: "Cũng ổn, mỗi lần lôi chuyện cũ rồi ra nhìn phản ứng người khác thay đổi, tôi lại thấy khá thú vị."
Bầu không khí sau đó trở nên hơi ngột ngạt.
Trên suốt quãng đường về nơi tôi ở, cả hai chúng tôi đều không nói thêm gì.
Nhưng tôi lại khá thích sự yên lặng này.
Đến nơi rồi, lúc tôi vừa mở cửa xe chuẩn bị xuống, Amuro Tooru lại lên tiếng:
"Bất kể có bị ghi tên hay không... Tôi đã hiểu rằng hội chứng đó là vùng cấm mà cô không muốn ai nhắc đến. Tôi sẽ giữ kín chuyện này, không đề cập nữa."
Tôi nhìn anh ta một cái, không nói gì, chỉ mở cửa xe bước xuống.
Nhưng anh ta lại tiếp tục: "Chỉ là, có một điều tôi vẫn chưa nghĩ thông... Sao cô lại chắc chắn giáo sư Geller sẽ không sao?"
Một chân tôi vừa bước ra khỏi xe, nghe vậy thì quay đầu lại.
Chàng trai tóc vàng nhìn tôi, vẻ mặt chỉ đơn thuần là tò mò.
À, lại tưởng tôi sẽ sơ ý lần nữa sao?
Đã phát hiện ra Hội chứng trí nhớ siêu phàm, còn định tiếp tục điều tra bí mật sinh tồn của tôi?
Con mắt Tử Thần là bí mật tôi định mang xuống mồ, tuyệt đối không ai được biết, càng không thể để ai phát hiện!
Tôi nghiêm mặt, đối diện với ánh nhìn của anh ta, nghiêm túc nói rành rọt từng chữ:
"Vì tôi tin vào tình yêu và hy vọng."
Amuro Tooru: "..."
Tôi có thể thấy rõ biểu cảm của anh ta lại trở về y hệt lúc đầu tôi nói đùa.
Kết thúc bằng gương mặt đó khiến tôi khá hài lòng.
Tôi xuống xe, đóng cửa lại, bước được vài bước rồi quay đầu nhìn.
Xe anh ta vẫn còn dừng tại chỗ, khuỷu tay chống trên cửa sổ, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ, chắc là bị câu trả lời ban nãy của tôi làm cho sượng mặt.
Thấy tôi quay lại nhìn, anh ta sững một chút, hơi ngơ ngác, còn giơ tay ra làm động tác dò hỏi.
Tôi quay người lại, bước đến gần, khom lưng nhìn thẳng vào mắt anh ta, nghiêm túc mở lời:
"Chuyện nào ra chuyện nấy. Hôm nay cảm ơn anh, tôi sẽ nói với chị Vermouth. Về mặt năng lực đánh giá, tôi thấy anh thật sự đủ tư cách thăng cấp."
Nói xong, tôi vẫy tay tạm biệt chàng trai tóc vàng đang mang vẻ ngạc nhiên, rồi xoay người đi về phía nơi ở của mình.
Khi tôi về đến nơi, thấy chị Vermouth đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, mắt nhìn ra phía cửa sổ sát đất.
Nghe tiếng tôi bước vào, chị ấy không quay đầu lại, chỉ cất tiếng hỏi:
"Em thấy vệ sĩ mới kia thế nào?"
"Ừm... Sức quan sát tốt, đủ nhạy bén, kỹ năng giao tiếp và ứng biến tình huống cũng khá. Diễn xuất thì chắc chắn hơn em rồi... Em nghĩ chỉ cần lý lịch sạch sẽ, chị đề cử anh ta làm cán bộ cũng không có vấn đề gì."
Nghe vậy, Vermouth quay đầu lại nhìn tôi, vừa cười vừa trêu:
"Trông dáng vẻ Cacao rất vừa ý người mới này... Em thích kiểu người như vậy à?"
"À... Em biết đang hỏi theo nghĩa nào." Tôi hồi tưởng lại quá trình tiếp xúc với Amuro Tooru, giơ ngón cái, vẻ mặt đầy tự tin: "Yên tâm đi. Em thành công khiến đối phương xếp em vào dạng quái nhân."
"... Năm đó chị dạy em đừng để đàn ông nghĩ đến khả năng dây dưa, không phải để em tìm mọi cách dập tắt sạch mọi hứng thú của họ với mình." Chị Vermouth thở dài, đưa tay xoa trán, trông có vẻ hơi đau đầu.
"Em đâu có dập tắt hết, chỉ là em và người mới này không hợp nhau được thôi."
"Haiz... Chị còn tưởng em sẽ thích kiểu người đó chứ."
Chị Vermouth lộ rõ vẻ tiếc nuối. Nhưng chưa tới vài giây sau, vẻ mặt chị ấy lại trở về điệu cười thường thấy.
"Thôi, cũng không sao. Chờ đến lúc Cacao thật sự muốn có đàn ông, chị sẽ dạy lại em từ đầu."
***
Cùng lúc đó, bên kia ——————
"Cacao? Cái tên nghe... Ừm, nghe chẳng giống người của tổ chức chút nào." Một chàng trai châu Á, tóc đen, khoác áo hoodie, lên tiếng bình luận.
Thật vậy, so với những mật danh mà họ từng nghe qua, cái tên "Cacao" này quá êm tai, vô hại, thậm chí có phần ngây thơ đáng yêu.
"Con người cô ấy chính là như vậy." Chàng trai tóc vàng phụ họa: "Làm tớ cảm thấy đó là thành viên dự thi một chương trình talk show về khôi hài, nhưng vì không làm ai thấy buồn cười, ratings quá thấp nên bị loại bỏ."
"Ha ha ha, nghe cậu nói thế thì có vẻ cậu ấn tượng tốt với người ta lắm."
"Không... Không hẳn là tốt, đúng hơn là... Kỳ lạ. Nhưng mà, người đó đúng là nhân vật quan trọng."
"Sao thế? Vì cô ấy là nghiên cứu viên chủ chốt à?"
Chàng trai tóc vàng lai da ngăm thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc hơn hẳn: "Không chỉ có thế... Cô ấy mắc Hội chứng trí nhớ siêu phàm."
"... Cái gì? Có chứng siêu trí nhớ á? Tớ nhớ không phải ai mắc chứng đó cũng là thiên tài đâu... Cô ấy thuộc kiểu trường hợp đặc biệt à?"
"Không sai. Cô ấy biết và nhớ được mọi loại tài liệu, sự việc, nhiều hơn bất kỳ ai trong tổ chức này." Trong ánh đèn mờ của quán bar, nét mặt chàng trai tóc vàng dường như bị bóng tối nuốt mất một phần, trông mơ hồ khó đoán. Nhưng giọng anh hạ thấp, giọng điệu lại rất đỗi kiên định: "Nếu có cơ hội thích hợp bắt sống cô ấy, tớ cảm thấy cô ấy sẽ phát huy được giá trị rất lớn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com