Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Bán bản quyền sao

Chương 62: Bán bản quyền sao
Editor: Qing Yun

Mười lăm phút sau, buổi ghi hình kết thúc.

Thật ra mười lăm phút cuối chẳng còn nội dung gì đáng chú ý.

Khi chương trình chấm dứt, chúng tôi ngồi xe của Leonard Hofstadter trở về trường.

Tất cả chúng tôi, ai nấy đều rất im lặng.

Một lúc lâu sau, tôi quyết định mở lời trước: "Được rồi, chờ về trường rồi, chúng ta kéo búa bao. Ai thua thì đi gặp hiệu trưởng Seibert báo lại chúng ta đã làm hỏng."

Sheldon Cooper nãy giờ im thin thít ngồi trên ghế phụ, bỗng hớn hở: "Vậy dùng 'kéo búa bao thằn lằn Spock' nhé!"

Tôi nhăn mặt: "Cái đó là gì thế?"

Sheldon liền làm động tác thị phạm cho tôi xem luôn: "Kéo thắng bao, bao thắng đá, đá đập chết thằn lằn, thằn lằn đầu độc Spock, Spock đạp nát kéo, kéo chặt đứt thằn lằn, thằn lằn ăn bao, bao chứng minh Spock không tồn tại, Spock làm tan chảy đá, đá đập kéo. Hiểu chưa?"

"... Ờ... Hiểu rồi!" Tôi gật đầu, rồi quay sang Leonard ngồi ghế lái: "Vậy thì chơi kéo búa bao thằn lằn Spock đi. Ai thua thì đi nói chuyện với hiệu trưởng Seibert và cho tiến sĩ Cooper một đấm."

Sheldon Cooper: "Tại sao chứ!"

Leonard Hofstadter: "Thua thì đi gặp hiệu trưởng, cái đó không sao. Còn vụ sau... Natsume, bây giờ cậu có thể xử lý Sheldon luôn."

Sheldon trố mắt: "Tại sao... Á!"

Tôi rút tay lại sau khi đấm một cú vào cánh tay cậu ta, thấy tâm trạng khá hơn hẳn.

Sheldon Cooper trừng và tôi mắt to trừng mắt nhỏ một phen, sau đó đại khái là biết rõ mình không có cửa thắng, bèn cầu cứu: "Leonard! Cậu ấy đánh tớ!"

Leonard nở nụ cười khó đoán, nhìn có vẻ rất sung sướng: "Ừ, tớ thấy rồi."

Sheldon Cooper nhìn chằm chằm cậu ta với vẻ không thể tin nổi, rồi quay sang Amy Fowler, cô ấy ngồi ở cạnh tôi, nãy giờ vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ giả bộ mình không tồn tại: "Amy!"

Amy Fowler quay lại, nhấn mạnh: "Cô ấy có vệ sĩ! Em thấy bị Natsume dễ thương đánh một cú vẫn còn đỡ hơn bị anh vệ sĩ tóc vàng nóng bỏng nhìn thế nào cũng thấy tỷ lệ mỡ siêu thấp kia của cô ấy đánh nhiều!"

Nghe thấy cái miêu tả đó, tôi buồn bực hỏi: "Này... Tớ rất tò mò, cậu thấy chỗ nào 'nóng bỏng'? Dáng người hay mái tóc vàng?"

Amy nhìn thẳng vào tôi: "Cả hai."

Tôi: "..."

Thật sao? Sau đó tôi có quan sát Bourbon kỹ hơn một chút. Bị biên tập thúc giục lâu như vậy, tôi cũng nên bắt tay viết một tác phẩm mới thôi. Trước đó lấy mạng nhện làm ý tưởng, tôi cũng đã có chút linh cảm, giờ thì có luôn cả nguyên mẫu của nam chính!

Kết quả cuối cùng Leonard là người đi giải thích tình huống lần này cho hiệu trưởng Seibert.

Tất nhiên, cậu ta nói tránh nặng tìm nhẹ, và ở cuối cùng còn thêm một câu: "Đều là lỗi của Sheldon."

Chỉ bởi vì câu này, hiệu trưởng Seibert vốn chẳng định để ý nhiều lập tức nhắm mắt lại, lộ vẻ đau khổ, buông ra một tiếng rên: "Oh my god..."

Tôi thì nghĩ, nếu chương trình còn phát sóng cả cảnh "giờ giải lao" thì cho dù có giải thích với hiệu trưởng cũng vô ích thôi.

Chỉ còn cách chuẩn bị tinh thần bị gọi lên văn phòng.

May là ở tuổi này rồi sẽ không bị gọi phụ huynh nữa.

Dù chị Vermouth chắc cũng chẳng bận tâm mấy chuyện thế này.

Chương trình phát sóng vào tuần sau, tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước.

Đến ngày đó, tôi nhận lời mời qua nhà Leonard để xem cùng mọi người.

Thật ra tôi cũng không hiểu vì sao phải tự ngồi xem cảnh mình bị xử tội công khai... Nhưng nghĩ đến chuyện cả nhóm cùng xem thì tâm lý cũng cân bằng hơn một chút.

Hôm ấy, đi cùng tôi còn có Bourbon.

Không phải tôi cố tình dẫn anh ta theo, mà đúng lúc anh ta muốn đưa tôi nghiệm thu thành quả mới, thế là tiện thể đi cùng luôn.

Leonard và Sheldon ở ngay đối diện, khá tiện. Lần này tôi còn gặp cả vợ Leonard là Penny.

Cô ấy vẫn nhớ tôi, thấy tôi thì nhiệt tình chào hỏi, sau đó phần lớn sự chú ý liền dồn về phía Bourbon. Penny còn lộ bừng tỉnh: "À, anh chính là anh vệ sĩ tóc vàng nóng bỏng mà Amy nhắc tới..."

Leonard đi phía sau khẽ nhắc: "Em à, nhớ là mình kết hôn rồi nhé."

Bourbon giữ nụ cười, rồi quay sang tôi bằng ánh mắt chất vấn.

Tôi tỏ vẻ thản nhiên: "Tốt mà, khen anh đấy. Chuyện này liên quan gì đến tôi đâu. Tôi cũng đang cố gắng tìm hiểu xem bọn họ thấy anh 'nóng bỏng' ở chỗ nào."

Bourbon: "... Không cần."

Chương trình phát sóng vào giờ mà đa phần mọi người chưa tỉnh, nên chúng tôi tải xuống, rồi mới cùng xem vào bữa tối khi đã tan tầm.

Mọi người gọi cơm hộp, tôi thì từ chối. Tôi định xem xong một nửa chương trình sẽ để Bourbon nấu cho tôi ăn.

Và cùng lúc đó...

"Món cuốn thịt gà nấm và rau chân vịt cậu muốn."

"Là nấm cắt lát đúng không?"

"Đúng vậy."

"Rau chân vịt tươi chứ?"

"Đúng vậy."

"Xác nhận nước sốt là quét lên thịt gà chứ không phải quét lên bánh phở?"

"Đã xác nhận."

"Không ai chạm tay vào chứ?"

"Tớ nhìn, người ta có mang găng tay."

Đấy không phải tôi làm khó Bourbon, mà là Sheldon đang lấy cơm hộp cho mình. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của mọi người xung quanh là biết chuyện này vốn là chuyện thường ngày.

Bourbon lập tức hiểu ra, khẽ nhíu mày, ánh mắt xen lẫn dò xét nhìn sang tôi.

Tôi im lặng một lát, rồi đường hoàng ngoái lại: "Đúng rồi đấy, tôi học đồng nghiệp sốt ruột của mình để làm anh sốt ruột. Thì sao nào!"

Bourbon khoanh tay, cười khẽ, không nhìn tôi nữa: "Không có gì."

... Tôi cứ có cảm giác người này đang thầm phán đoán gì đó thất lễ về tôi.

Đáng giận, quả nhiên là tôi không đủ hồn nhiên thiên thành để làm người khó chịu.

Chốc lát sau chương trình bắt đầu. Ban đầu chúng tôi còn trò chuyện dăm câu, nhưng khi nội dung chính phát ra thì cả bọn đều tập trung.

Tất nhiên, bốn người tham gia chúng tôi đều trở nên trầm lặng hơn. Penny – cô vợ tóc vàng xinh đẹp của Leonard vừa cầm bia uống, vừa bình luận: "Oa... Sheldon, ngay cả trên tiết mục phát sóng mà cậu cũng phiền thế này. Người dẫn chương trình tốt tính thật, không tức giận sao?"

Leonard: "Ờ... Em xem tiếp sẽ biết."

"Khoan đã, các cậu đang làm gì thế? Lên sóng mà thoải mái ngồi tán gẫu vậy sao?"

Tôi: "Đều do Sheldon cả."

Sheldon Cooper: "Sao lại đổ cho tớ?"

Amy Fowler: "Lần này đúng là anh thật đấy."

Leonard Hofstadter: "Đúng vậy, đều do Sheldon... Oa, bọn mình nên in câu ra rồi treo ở trước cửa thì hơn."

Sheldon đúng là đã đắc tội người dẫn chương trình quá mức.

Những đoạn chúng tôi trình bày học thuật thì bị cắt bỏ khá nhiều, còn mấy cảnh phá hư hình tượng thì lại đưa vào hết.

Tôi xem mà mặt u ám: "Ngày mai tớ không muốn đi làm nữa. Tất cả đồng nghiệp đều sẽ biết tớ dùng máy chiếu thực tế ảo để chơi khí công kame."

Nói xong, tôi tức giận liếc sang Bourbon đang che miệng để ngăn tiếng cười.

Anh ta nhận ra ánh mắt tôi, liền ho khan, buông tay xuống: "Đồng nghiệp của các cô sẽ xem chương trình này hết à?"

Tôi âm u đáp: "Tôi không biết anh nghĩ nhà khoa học như thế nào, nhưng tôi phải nói với anh, bọn tôi tám chuyện truyền đi nhanh lắm!"

Amy ở bên cạnh gật đầu khẳng định: "Đúng thế, thậm chí bọn tôi còn lén làm mô hình để truyền tin tức cơ."

Penny nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn chúng tôi, nhíu mày nói: "Oa, các cậu ngay cả tám chuyện cũng nhàm chán đến thế luôn!"

Thế nhưng chẳng bao lâu sau, Penny lại đổi giọng.

Bởi vì chúng tôi bắt đầu hát.

Xét ở một khía cạnh nào đó, tôi đúng là đã thực hiện mong muốn ban đầu – được hát trong chương trình.

Bourbon quay sang nhìn tôi, ánh mắt phức tạp như muốn nói: "Cô thật sự làm vậy sao..."

Tôi thì vẫn giữ vẻ bình thản.

Penny còn khe khẽ ngân nga theo, rồi quay sang khen: "Bài hát này đúng là dễ đọc dễ hát thật đấy! Bạn thân của cậu không biết nhìn người, không chịu nghe lời khuyên rồi còn trách móc cậu à? Đúng là làm người ta tức điên mà."

Trong đầu tôi thoáng hiện ra gương mặt bừng bừng giận dữ của "người bạn thân" kia, im lặng giây lát rồi gật đầu: "Ừ, đúng vậy."

"Phụt! khụ khụ khụ!" Bourbon đưa tay che miệng lại. Khi tôi liếc mắt cảnh cáo, anh ta mới chị bình thường lại: "Không sao, bị sặc thôi."

"Nhưng mà nói thật nhé, tớ thấy bài hát này nhất định sẽ hot!" Penny kết luận.

***

Thật ra ngay từ đầu tôi cũng không coi đây là chuyện cần lưu ý.

Bởi vì chương trình đó vốn có ratings cực thấp. Hơn nữa sau khi xem xong, chị Vermouth còn cố ý khen tôi "đáng yêu", thế là tôi cũng thấy cái gọi là khí công kame hình như cũng chẳng khó tiếp nhận lắm.

Còn chuyện đồng sự trêu ghẹo... Tôi vẫn nhớ rõ ràng từng chuyện xấu hổ của bọn họ, nên cứ ai dám trêu tôi thì tôi lấy ra phản đòn ngay, dựa vào một chiêu ấy mà giữ được thế cân bằng.

Sau đó quả nhiên hiệu trưởng Seibert gọi cả bọn lên văn phòng... Lúc ấy tôi và Amy lôi bản thảo luận văn hợp tác ra, thế là tránh được một trận răn dạy.

Còn Sheldon với Leonard ư, hai người đó vốn quen rồi, có bị mắng thêm cũng chẳng thấm vào đâu.

Điều tôi không ngờ tới chính là có kẻ nhiều chuyện đã cắt riêng đoạn chúng tôi hát rồi tung lên YouTube. Và bất ngờ hơn là lượng xem cứ tăng đều không ngừng nghỉ.

Chỉ cách một ngày mà trong trường đã có người nghêu ngao giai điệu ấy, hát xong còn cố ý chào tôi thật to.

Nhưng mà đây đều là chuyện xảy ra ở Mỹ, tôi thấy còn không ảnh hưởng đến Nhật Bản được

Cho đến khi...

"Hả? Bài hát của tôi á... Ừm... Thật sự? Bài hát đơn? Ách... Từ từ, để tôi hỏi quản lý của mình rồi gọi lại sau nhé."

Tôi đặt điện thoại xuống, khẽ cau mày, suy tư hỏi: "Anh nói xem... Nếu bài hát này truyền tới Nhật, bị đại ca Gin nghe được và tôi đi đến Nhật bát cho đại ca Gin nghe trực tiếp thì cái nào nhanh hơn?"

Thanh niên tóc vàng ngồi ở đối diện im lặng chốc lát rồi thành khẩn nói: "Tôi thấy trước mắt cô cứ lo làm sao để sống sót được đã."

"Tất nhiên là tôi sẽ sống tốt rồi!" Tôi trợn mắt nhìn anh ta, sau đó liền gọi cho chị Vermouth: "Chị, có người muốn mua bản quyền bài hát của em... Chị có thể làm người đại diện giúp em xử lý chuyện này không ạ?... À, không không, không phải em hát đâu, là ca sĩ khác muốn mua lại... Vâng, đúng rồi, chính là cái cô ca sĩ trước từng gây sốt vì hát về việc mắng bạn trai cũ và đứa bạn thân cùng cắm sừng cổ... Không hiểu sao mọi người nghe bài này lại cứ tưởng như đang chửi 'bạn thân ngu ngốc tin nhầm trai đểu' ấy."

Đầu dây bên kia, chị Vermouth cười sảng khoái, lập tức nhận lời.

Ngay sau đó, tôi liên hệ với người đại diện của bên ca sĩ kia. Đối phương tỏ ra vô cùng hứng khởi, hình như cổ còn đang xem cái đoạn cắt riêng bài hát này trên Youtube.

Ở một khía cạnh nào đó, tôi thật sự thấy vui. Dù sao cũng xem như thành quả sáng tác của mình được công nhận và yêu thích.

"Vâng, ca khúc này tên là I Told You. Là tôi và bạn hợp tác... Là tôi viết lời, ừm... Dù sao mọi người cũng biết là tôi, chỗ viết lời cứ để tên [Natsume] này đi." Tôi suy nghĩ, trả lời: "Soạn nhạc là bạn tôi làm... Ừm... Việc liên lạc không quá tiện, nhưng chắc anh ấy cũng không ngại... Ký tên thì, là Hero đi."

Tôi cảm nhận được ánh mắt của Bourbon đang dõi về phía mình, nhưng tôi không để ý điều này, chỉ quay nhìn ảnh ngược của mình phản chiếu trên cửa kính, cười khẽ, trả lời câu hỏi của người kia: "Yeah, in some ways, he is my Hero. I guess."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com