Chương 63: Cô suy nghĩ gì
Chương 63: Cô suy nghĩ gì
Editor: Qing Yun
Mấy ngày trước, ở Nhật Bản.
"A... Đây chính là tiến sĩ Natsume mà em đã nhắc tới à, giỏi thật nhỉ..." Date Wataru bị bạn gái kéo đi xem chương trình, ánh mắt lộ ra vẻ bừng tỉnh. Anh ấy lẩm bẩm: "Đúng là xinh thật... À! Anh không có ý đó đâu nhé!"
"Em biết mà." Natalie Kuruma bật cười trước dáng vẻ luống cuống của bạn trai, rồi đưa ánh mắt trở lại màn hình ti vi: "Thật ra em cũng thấy tò mò... Giờ chắc anh Hagiwara cũng đang xem chương trình này nhỉ?"
"Chắc chắn rồi." Date chống cằm, ánh mắt thoáng chút buồn bã: "Từ hồi còn ở học viện Cảnh sát, cậu ấy lúc nào cũng đối xử rất tốt với các cô gái. Lần này còn cố tình nhắc tới vị tiến sĩ được gọi là 'ân nhân cứu mạng' ba năm trước... Đủ thấy trong lòng để ý lắm."
"Ừ, đúng vậy." Natalie gật đầu, giọng mang theo vài phần cảm khái: "Anh ấy còn nhờ Komatsu để ý giúp, hễ có tin tức hay hoạt động nào có tiến sĩ Natsume thì báo lại... Em mới nghe Komatsu kể hai ngày trước thôi. Đến giờ anh Hagiwara cũng còn chú ý lắm."
Cả hai hoàn toàn không biết rằng họ đã cảm khái sai người rồi.
Cũng chẳng trách được. Bởi khi đó Matsuda Jinpei chạy ra ngoài hút thuốc, còn Hagiwara Kenji thì không tiện nói thẳng rằng đó là bạn gái cũ của Matsuda.
Đây không phải trường hợp chỉ có hai người họ để mà trêu ghẹo được, hơn nữa Matsuda cũng chưa bao giờ công khai chuyện này, nên chắc chắn sẽ anh ấy giữ kín giúp bạn. Thế là khi cần lý do, Hagiwara chỉ thuận miệng bảo với đồng nghiệp Natalie rằng: "Tiến sĩ Natsume là ân nhân cứu mạng của anh. Nếu không có cô ấy, chắc anh đã chết rồi."
Ráp những mảnh thông tin ấy lại, người ngoài đương nhiên rút ra kết luận sai lầm: tiến sĩ Natsume là người trong lòng của Hagiwara Kenji, thậm chí có thể là tình đơn phương.
"Nhưng mà Komatsu cũng nói rồi, tiến sĩ Natsume vẫn ở Mỹ. Mẹ cô ấy là minh tinh Hollywood, bản thân lại là một nhà khoa học xuất sắc, hiện làm việc ở Viện Công nghệ California, xác suất thành công rất thấp." Date Wataru khẽ thở dài, lộ vẻ tiếc nuối. "Chẳng lẽ cậu ấy định cứ yêu thầm mãi sao?"
"Chuyện tình cảm thì phải để anh Hagiwara tự quyết thôi." Natalie mỉm cười, bản thân cô ấy rất có thiện cảm và tán đồng hành vi kiểu này, bởi vì cô ấy cũng là người như vậy, cô ấy chỉ vào ti vi, nói: "Chương trình bắt đầu rồi đó. Chính anh nói muốn xem, còn bắt em ngồi cạnh dịch cho mà."
Date ngượng ngùng cười: "Ừ thì... Nhiều đoạn anh nghe chẳng hiểu gì cả."
"Thực ra từ ngữ chuyên môn nhiều quá, em cũng không hiểu hết. Toàn thuật ngữ khoa học thôi, nhiều chỗ không dịch nổi đâu."
Thế là cặp đôi này vừa lo lắng cho bạn, vừa mang tâm lý hóng hớt xem "người trong mộng" của bạn trông thế nào. Nhưng ngoài việc kết luận Natsume dễ thương, còn lại thì đúng là họ mù tịt, chẳng hiểu gì về khoa học cả.
Đối với vấn đề này, bọn họ chỉ có thể nói chuyện phiếm về cái khác.
Ví dụ như...
"Tiến sĩ Natsume tên là Natsume Natsuki đúng không? Cái tên có vẻ khó đọc nhỉ."
"Nhưng âm điệu nghe khá dễ thương. Với lại cô ấy cũng dễ thương thật."
"Là tiến sĩ mà nhìn còn trẻ quá..."
"Vâng, chắc chưa đến 25. Hình như Komatsu từng nói cô ấy đã tốt nghiệp tiến sĩ từ năm 20 tuổi."
"Trời, đúng là thiên tài..."
Hai người vừa xem vừa trò chuyện, cho đến lúc chương trình vào phần "giờ giải lao". Độ khó của tiếng Anh mà bốn nhà khoa học này nói lập tức hạ thấp, hai người đều thở phào một hơi, một người bắt đầu cố rèn luyện kỹ năng nghe tiếng Anh, một người phiên dịch lại cho bạn trai mình nghe.
Lúc này thì không còn gặp phải tình huống chỉ toàn từ đơn khó, nội dung cũng rất nhẹ nhàng. Tuy rằng họ cũng chẳng hiểu sao một buổi tọa đàm học thuật lại có một đoạn nói chuyện đầy cá tính như vậy chen ngang, cũng không rõ vì sao bốn người khách quý lại thoải mái như vậy, nhưng với tư cách khán giả, họ thấy vui là được.
Trong quá trình xem này, cảm xúc của hai người cũng lên lên xuống xuống.
Khi Sheldon Cooper buông câu "Em còn dám nói tiến sĩ Natsume với vệ sĩ của cô ấy là dùng sex để trả thù lao còn gì" thì cả hai đều căng thẳng, mãi đến khi nghe phủ nhận mới thở phào.
Lúc này hai người còn có thể tiếp tục trò chuyện.
"Tiến sĩ Natsume trông cứ như trẻ con ấy nhỉ."
"Đúng thế, chắc dân làm nghiên cứu khoa học thường có tính cách đặc biệt riêng?"
Nhưng ngay sau đó, họ tiếp tục bị chấn động bởi câu nói khác:
"Tớ đã 23 tuổi rồi! Cách này vô dụng với tớ! Hơn nữa tớ sẽ không bao giờ đi công viên giải trí với bất cứ người con trai nào khác! Tớ thậm chí còn không đi cùng cậu bạn thiên tài 10 tuổi của tớ!"
Ban đầu Natalie không nghĩ nhiều, chỉ càng thêm cảm thấy tính cách của tiến sĩ Natsume này trẻ con, cũng cảm thán xác nhật tuổi tác của đối phương đúng là còn trẻ thật.
Còn Date Wataru... Thân là người đứng thứ hai toàn khóa hồi còn đi học, anh ấy lập tức nhớ đến phản ứng của Matsuda Jinpei khi nhắc đến công viên giải trí. Và cả những lời của Hagiwara Kenji.
"Xin lỗi, tôi không đi những chỗ đó."
"Jinpei ấy... Là vì một lời hứa với người khác."
Natalie ngơ ngác: "Vì sao lại không chịu đi công viên với con gái vậy anh?"
"Anh nghĩ... Có lẽ anh biết lý do rồi." Date Wataru lẩm bẩm, vẻ khiếp sợ trên mặt vẫn chưa tan hết: "Anh thấy có thể... Có liên quan đến Matsuda."
Cùng lúc đó, bên kia.
Matsuda Jinpei: "..."
Hagiwara Kenji: "Ai nha..."
Không chờ anh ấy nói xong, Matsuda Jinpei đã mở miệng: "Cậu câm miệng."
Hagiwara Kenji trên mặt mang theo cười, giọng điệu trêu chọc: "Tớ còn chưa nói gì mà."
"Tớ đã có thể đoán được..." Matsuda Jinpei tay chống cằm, mắt liếc Hagiwara Kenji một cái, rồi lại đưa mắt nhìn về màn hình ti vi ngay.
"Mà thế này tớ cũng không cần nói nữa." Hagiwara Kenji cũng không nhìn bạn nữa, cảm khái một câu: "Natsume nhìn rất có sức sống."
Hơn nữa bất ngờ là tuổi tâm lý thật sự giống 12 tuổi. Hagiwara Kenji lặng lẽ bổ sung ở trong lòng.
Matsuda Jinpei không đáp.
Kế tiếp, hai người đều không nói nữa, xem xong tiết mục mới tắt ti vi.
Sau một hồi im lặng kỳ lạ, Hagiwara Kenji lên tiếng: "Không liên hệ với cô ấy à? Cậu có số điện thoại đúng không?"
"Ừ... Cái đó à." Matsuda Jinpei nhớ tới một năm trước ở sân bay bị đối phương cố ý cắt ngang lời nói, cùng tin nhắn gửi đi mãi không có hồi âm. Anh ậm ừ: "Hình như cô ấy không hy vọng tớ liên hệ."
Hagiwara Kenji ngẩn ra: "Hả?"
"Không có gì." Matsuda Jinpei vẫn giữ tư thế cũ, thản nhiên nói: "Tớ không đi hẹn nhóm là vì không có tâm trạng thôi, đừng nghĩ nhiều quá."
"A, ra là vậy." Hagiwara Kenji cũng không phản bác, chỉ đứng lên: "Tớ đi đồ uống ở tủ lạnh, cậu có muốn uống gì không?"
"Tớ còn ở đây." Matsuda Jinpei cầm lon bia trên bàn, lắc nhẹ ra hiệu.
Khi Hagiwara Kenji xoay người đi, thanh niên tóc quăn quay lưng về phía bạn như nhớ lại điều gì, khóe miệng nhếch lên, trên mặt mang theo nụ cười, ngửa đầu uống một ngụm bia, lẩm bẩm không rõ đang nhận xét ai: "Thật là, giống như một đứa trẻ......"
***
A... Thật sự giống như một đứa trẻ. – Morofushi Hiromitsu sau khi xem xong tiết mục, phản ứng đầu tiên chính là như vậy.
Nhưng mà nhìn cô ấy rất có sức sống, có thể yên tâm, chứng minh chuyện của mình không liên lụy đến cô ấy... Còn vệ sĩ được nhắc đến... Là Rei sao?
Rốt cuộc tên đó chăm sóc thế nào mới có thể làm đồng nghiệp của Cacao hiểu lầm thành thế này?
Morofushi Hiromitsu có hơi buồn bực, đáng tiếc thân phận và trạng thái hiện tại của anh ấy không thể liên lạc với bên kia tùy tiện, bằng không anh ấy nhất định phải hỏi rõ.
Tuy rằng đối với anh ấy, trọng điểm của chương trình này là bài hát đồng ca làm anh ấy nghe mà dở khóc dở cười kia.
Ngồi trong xe, thanh niên tóc đen hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt cũng trở nên nhu hòa.
Bạn thân à... Được định nghĩa và đánh giá như thế, đột nhiên lại thấy vừa mừng vừa lo.
Dù rằng Rei vẫn bị đánh giá chỉ là người quen... Là do bị ghim từ trước nên sau này dù làm gì cũng bị bài xích sao?
Hơn nữa bài hát kia... Cảm giác ca từ kiêu ngạo hơn hẳn so với bản đầu anh ấy nhận được.
Rốt cuộc, bản cũ chỉ là lén mắng và lên án đơn thuần, hiện tại còn chỉ trích cả Gin vốn tính tình rất xấu, từ nhỏ đến lớn đều đối xử khắc nghiệt với mình... Thậm chí bị người nghe không rõ tình huống định nghĩa thành "bạn thân bị trai tồi lừa dối".
Nên nói cũng may phiên bản hiện tại có nhiều nội dung nhắm vào hơn, do đó không cảm thấy là viết cho bạn gái của Rye... Cũng không đúng, cái này hình như càng tệ hơn nữa!
Tuy rằng trước kia cũng đã đoán ra phần nào tính cách đối phương... Nhưng công khai hát trên ti vi thế này đúng là vượt ngoài dự kiến
Cho dù biết Gin vì mệnh lệnh cấp trên và vì giá trị của Cacao nên sẽ không giết cô nhưng anh ấy vẫn cảm thấy lo lắng.
Nghĩ đến "người quen đệm nhạc" mà Cacao điểm danh... Morofushi Hiromitsu không nhịn được bắt đầu nghĩ... Chắc là, sẽ không đến mức xảy ra chuyện gì chứ?
***
"Đã xong! Dù sao tôi cũng không quan tâm điền bạc cho nên từ chối yêu cầu độc quyền bản quyền. Tôi cảm thấy nói không chừng sau này sẽ có càng ngày càng nhiều người tới mua! Truyền bá đến Nhật Bản đi! Yeah!" Tôi hứng thú bừng bừng nói, cầm lấy ly đồ uống trên bàn, cắn ống hút hút một ngụm, "à đúng rồi, Bourbon, cho tôi cái tài khoản, tôi chuyển một nửa phí bản quyền cho anh."
Thanh niên tóc vàng ngồi đối diện nghi hoặc nhìn tôi: "Hử?"
Tôi buông đồ uống, bắt đầu ăn miếng bánh ngọt: "Bài hát này không phải mình tôi hoàn thành, cho nên nhờ anh gửi lại cho Hero nhá."
Anh ta ngạc nhiên, im lặng một lúc rồi nói: "Cô có thể tự đưa cho cậu ấy."
"Haizz," tôi nhíu mày, lộ vẻ không tình nguyện: "Nhìn thế nào cũng thấy nguy hiểm ở mọi mặt. Tôi là người rất nhát gan đấy."
"..." Bourbon nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, vẻ mặt như dao động giữa "thái quá" và "đúng thật". Cuối cùng anh ta không phản bác, chỉ hỏi: "Vì sao cô lại nói vậy?"
Tôi ngẩn người: "Hả? Ý gì?"
Anh ta đáp: "Chính là cái tuyên ngôn kia, về Hero."
Tôi hiểu ra: "À, chuyện đó à... Bởi vì đúng thế mà. Trong tình huống hoàn toàn có thể mặc kệ tôi, thậm chí mặc kệ để có lợi cho mình mà anh ấy vẫn cứu tôi."
Bourbon nhìn tôi, chậm rãi nói: "Xét theo góc độ nào đó, cô cũng cứu cậu ấy."
Tôi gật đầu, sảng khoái đáp: "Ừ, cho nên tôi cũng không ngại anh ấy gọi tôi là Hero, anh muốn gọi vậy cũng được nha!" Tôi cũng cảm thấy lúc đó mình siêu tuyệt!
Bourbon: "..."
"Làm gì? Con gái thì không thể làm Hero hả? Anh như này kỳ thị giới tính đó, Bourbon."
"... Tôi không nói vậy," đối phương phản bác một câu, rồi im lặng một lát, cuối cùng sửa lại như thỏa hiệp: "Được rồi, nếu có cơ hội, tôi sẽ chuyển đạt giúp cô."
"Vậy cảm ơn!" Tôi cười, tiếp tục cúi đầu nghiêm túc ăn Tiramisu.
Cũng chính lúc này, điện thoại tôi vang lên. Tôi đặt thìa xuống, cầm lên xem thông báo thư mới, hơi ngạc nhiên khi thấy người gửi – hả? Hiroki?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com