Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Quyết tâm

Chương 64: Quyết tâm
Editor: Qing Yun

Nói thật thì tôi cũng hơi bất ngờ.

Phải biết Sawada Hiroki rất hiếm khi gửi tin nhắn kiểu này. Cậu bé còn nắm rõ cả giờ tôi tan tầm, lúc nào cũng giữ thái độ lễ phép, có thể nói là rất tinh ý, luôn chọn đúng lúc tôi rảnh mới trò chuyện.

Khác với tôi, kẻ lúc nào cũng thích thử giới hạn người khác để tìm ra vùng an toàn cho mình, Hiroki là một thiên tài ngoan ngoãn hiếm thấy.

Ngoài chuyện học hành, chúng tôi còn nói đủ thứ khác. Tôi còn bày cho cậu bé "bí kíp sống sót ở MIT" hay "trăm lẻ một kỹ xảo trốn việc".

À, chúng tôi còn chơi game online, thậm chí cả cờ qua mạng nữa.

Chứ Thomas Schindler với cái kiểu khó ưa kia thì đừng hòng chịu cho cậu bé chơi cùng tôi. Ông ta còn viện một cái cớ rất thực tế – quá xa.

Không có cách nào, từ MIT sang Viện Công nghệ California đúng là xa thật.

Nhưng hễ tôi nhắc đến chuyện nghỉ ngơi thì thành ra: "Hiroki quá tập trung vào học và công việc, chẳng chịu chơi." Y hệt một phụ huynh không ưa bạn học của con, không muốn con chơi cùng người ta, vì thế lấy cái cớ vụng về để từ chối có lệ.

Thực ra tôi từng nghĩ đến chuyện kéo Hiroki ra khỏi tập đoàn Schindler. Dù gì cậu bé cũng là thiên tài thực thụ, nghiên cứu đã có thành quả rõ rệt, mà tổ chức cũng đang để mắt tới các lập trình viên giỏi.

Nếu tôi thật sự báo cáo lên Boss, nhấn mạnh năng lực của Hiroki, thậm chí cam đoan rằng cậu bé sẽ nghe theo tôi...Thì bọn họ chắc chắn sẽ cân nhắc đến chuyện tranh giành người với Thomas Schindler.

Đương nhiên, tôi thấy nếu làm thật thì Thomas Schindler sẽ không thắng được, bởi vì phong cách của tổ chức chúng tôi là giành không được thì cho người ám sát.

Nhưng mà vào tổ chức không phải chuyện tốt. Đối với Hiroki, cái này chính là vừa mới ra hang hổ lại vào ổ sói, nói không chừng càng tệ hơn.

Tôi vốn là trường hợp đặc biệt, có bố mẹ thêm điểm, có chị Vermouth bảo vệ, nhưng chỉ cần có chuyện gì mà có dấu hiệu đáng ngờ là sẽ bị hoài nghi ngay, không hề có đặc quyền nào cả. Hơn nữa tôi cũng hiểu rất rõ, nếu ngày nào đó mình không làm ra được cái gì mới, hoặc là bị kẻ địch bắt đi không thể cứu được thì dù chị Vermouth muốn bảo vệ tôi... Tôi cũng sẽ bị diệt khẩu.

Tôi biết quá nhiều.

Cũng may là với căn bệnh siêu trí nhớ và cái đầu đã quá tải bao năm nay, có lẽ tôi cũng chẳng sống quá lâu. Chỉ cần cẩn thận, chắc là tôi sẽ được chết một cách tự nhiên, dù sao tôi sẽ cố gắng sống lâu hơn người mình ghét một chút.

Lấy Miyano Shiho làm ví dụ thì rõ. Cô ấy bị tổ chức nuôi dưỡng từ nhỏ, cứ phải nộp thành quả nghiên cứu theo kỳ hạn, còn chị gái thì bị giám sát để làm con tin.

Nếu Hiroki vào tổ chức, đãi ngộ chắc chắn không khá hơn Shiho là bao.

Chưa kể tổ chức chúng tôi ấy... Không biết tại sao, tôi thấy rất phí lập trình viên, kiểu dùng một lần là bỏ.

Sau một hồi cân nhắc, tôi bỏ ngay ý định. Nhiều nhất chỉ tiếp tục trò chuyện, chơi với Hiroki qua mạng thôi.

Có lẽ bởi hoàn cảnh giống nhau nên tình bạn giữa chúng tôi không bị khoảng cách tuổi tác ngăn trở.

Tất nhiên, giống ở cảnh ngộ chứ không phải tính cách. Tôi cũng từng suýt rơi vào hoàn cảnh giống hệt Hiroki bây giờ.

À, đương nhiên, không có khoảng cách về trí thông minh cũng rất quan trọng.

Những suy nghĩ này dạo quanh đầu tôi một vòng, tôi mở tin nhắn ra xem.

Khác mọi lần, bên trong không phải văn bản mà là một loạt ký hiệu. Nói là số hiệu... Nhưng bên trong nhìn là biết bị thiếu một phần.

Thoạt nhìn tôi còn tưởng trò đố vui, nhưng tìm mãi chẳng thấy tiêu đề hay gợi ý.

Hơi buồn bực, tôi định thoát ra kiểm tra lại thì tin nhắn đã tự động biến mất.

Tôi kinh ngạc – hả? Cứ quái quái thế nào ấy... Loại bug này không nên xuất hiện ở điện thoại của tôi mới đúng... Chẳng lẽ là Hiroki thêm vào?

Trong đoạn số hiệu kia có tín hiệu cầu cứu à? Hay là có thông tin mật nào đó?

"Có chuyện gì vậy? Trông cô có vẻ rầu rĩ."

"... Không có gì. Có bạn nhỏ gửi tôi một câu đố, để ăn xong rồi về nhà tôi sẽ xem."

***

Về đến nhà, tắm rửa xong, tôi ngồi trên giường, ôm con cá mập bông tựa lưng, lấy giấy bút chép lại dãy số.

"Ừm... Không phải thế này... Cũng không đúng... A, bực thật! Mình vốn đâu có hứng giải đố! Đáp án tốt nhất phải làm mình có cảm giác thành tựu, không thì mình sẽ bay đến MIT cho thằng nhóc một trận!"

Tôi lẩm nhẩm lầm nhầm, đồng thời xóa bỏ suy đoán sai lầm.

Đêm ấy, tôi cứ thế hùng hổ thử và loại bỏ từng đáp án sai.

Sáng hôm sau, vừa đánh răng tôi vừa nghĩ hôm nay đi làm sẽ lừa Sheldon Cooper giải hộ.

Không bàn chuyện khác, chỉ số thông minh của cậu ta đúng là cao nhất trong số những người tôi quen. Nếu cậu ta giải được, tốt, tôi mừng; còn nếu không... Như vậy cái đề này chắc chắn sẽ làm tên mắc chứng OCD đó nghẹn chết, tôi càng vui vẻ.

Nhưng ý định đó tan ngay khi tôi bật ti vi xem tin tức buổi sáng.

Bởi vì... Tin tức nổi bật nhất hôm nay chính là: "Thiếu niên thiên tài Sawada Hiroki tử vong do ngã lầu đêm qua! Tự sát hay bị hại? Tập đoàn Schindler rơi vào hiểm cảnh?!"

Đầu óc tôi trống rỗng, trong thời gian ngắn hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.

Sao có thể... Vì lý do gì?

Tại sao lại rơi từ tầng cao... Hệ thống an ninh của tập đoàn Schindler không tệ tới mức này chứ?! Hiroki cũng không phải mấy đứa trẻ nghịch ngợm thích chơi ở sân thượng!

Tôi rà là những thông tin đã có, gần như tỏa định Thomas Schindler là người hiềm nghi ngay lập tức.

Nhưng mà... Cũng không đúng, thế này thì ông ta cũng sẽ là người hiềm nghi đầu tiên...

Tôi mặc kệ việc đang đánh răng giở, mắt nhìn màn hình chằm chằm, cẩn thận nghe từng công báo chí đưa tin.

Căn cứ cách nói của phóng viên, bước đầu điều tra là Sawada Hiroki chết vào tự sát, mà ông bố nuôi Thomas Schindler thì cực kỳ bi thương, luôn khóc lóc tự trách mình không nên ép Hiroki quá, làm thằng bé bị áp lực quá lớn.

Dáng vẻ đó... Thật buồn nôn.

Tôi chán ghét nhíu mày, dáng vẻ làm bộ làm tịch của ông ta chỉ làm tôi thấy buồn nôn, chẳng qua lời sám hối của ông ta hoàn toàn đúng, nếu Hiroki thực sự tự sát thì Thomas chắc chắn có trách nhiệm lớn.

Hơn nữa, cảnh sát Mỹ lại làm việc với hiệu suất cao như vậy từ bao giờ, nhanh đến mức chỉ qua một đêm đã có kết luận? Rõ ràng có bàn tay tập đoàn Schindler đứng sau.

Trông chờ họ điều tra ra sự thật là chuyện viển vông. Nếu Hiroki thực sự bị ép chết thì chắc chắn liên quan đến bí mật cậu bé từng nhắc đến với tôi...

"A! Cái tin nhắn đó!" Tôi nhớ lại tin nhắn vừa đọc xong là bị xóa luôn của Hiroki gửi cho mình hôm qua, lập tức chạy vào phòng lấy đống giấy nháp hôm qua mình làm ra, bắt đầu vừa lật xem vừa cầm bút tiếp tục tính toán.

Nếu đây là tin tức tử vong vậy thì không thích hợp đưa cho người khác xem, tôi chỉ có thể tự mình giải quyết.

Tại sao Hiroki phải tự sát? Áp lực đến mức ấy sao?

Nếu hôm đó, mắt Tử Thần của tôi phát huy tác dụng khi nhìn Hiroki...

Ý nghĩ ấy lóe lên, nhưng tôi lập tức gạt bỏ.

Không thể nào. Hiroki khác hẳn cảnh sát Hagiwara. Dù có biết trước ngày chết, nếu gốc rễ vấn đề không được giải quyết, cậu bé vẫn sẽ chọn tự chấm dứt cuộc đời.

Mà chuyện này... Dù tôi có nhận ra thì cũng không giải quyết được.

Tôi thậm chí sẽ mượn lực lượng của tổ chức để đề phòng khả năng ám sát của tập đoàn Schindler

Tại khoảnh khắc này, tôi bỗng nhận ra mình thật sự bất lực.

Từ nhỏ tôi đã hiểu rõ, với hoàn cảnh thế này, có thể tự bảo vệ bản thân đã là may mắn lắm rồi, hơn nữa tôi vẫn luôn sống như vậy. Nhưng lúc này, khi một người bạn cùng cảnh ngộ đã chọn cách tự kết liễu, trong giây phút ấy tôi lại cảm thấy...

"...Giải được rồi!" Cuối cùng tôi cũng tìm ra đáp án, thở phào một hơi dài, mồ hôi trên trán túa ra. Khi đứng dậy, vì ngồi yên giữ một tư thế quá lâu nên chân tê rần, làm tôi bị loạng choạng vài bước.

Căng thẳng đầu óc suốt một khoảng thời gian dài khiến tôi nhức đầu, nhưng đồng thời tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại không ít.

Tôi giơ tay lau miệng, phát hiện bọt kem đánh răng đã khô từ lúc nào, bèn đi súc miệng.

Nhìn chính mình trong gương, tôi hít sâu vài lần để lấy lại bình tĩnh, rồi đi ra lấy laptop, ngồi xuống giường. Theo chỉ dẫn cuối cùng Hiroki để lại, tôi nhập địa chỉ web, điền từng thông tin.

Gõ xong dãy số cuối cùng, tôi ấn Enter.

Gần như ngay lập tức, những con số dày đặc trên màn hình biến mất như bị nuốt chửng, thay vào đó là loạt ký tự xanh lá loạn xạ. Tôi còn đang lo lắng liệu chiếc laptop mới mua có hỏng không thì bỗng vang lên một giọng:

【Tên em là Noah, Con thuyền Noah.】

... Noah? Chính là dự án trí tuệ nhân tạo đó sao? Đã thực sự hoàn thành rồi ư?

【Chủ nhân của em tặng em cho chị. Khi nào dùng, dùng thế nào, tất cả tùy chị quyết định.】

Chủ nhân... Là Hiroki? Tại sao lại là tôi? Trách nhiệm này quá sức nặng nề. Nếu đây thực sự là Noah... Đây chính trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới đấy?! – Tôi kinh ngạc, nhưng lúc này chuỗi số thoáng hiện trên máy tính nhanh chóng bị chính đại não thiếu công năng này lưu lại.

Như là giúp tôi giải đáp hoang mang, sau khi biểu hiện con số cuối cùng, giọng nói cực giống Hiroki lại vang lên lần nữa:

【Bởi vì chị là người bạn duy nhất của cậu ấy.】

Ngay sau câu ấy, màn hình vụt tắt, rồi trở về giao diện ban đầu.

Tôi ngồi bất động, nhìn chằm chằm vào máy. Trong đầu, từng ký ức về Hiroki lướt qua như một cuộn phim.

【Chị Natsuki, nếu chị chế tạo được trí tuệ nhân tạo thì chị sẽ làm gì ạ?】

【Chị sẽ giấu đi, không cho ai biết. Sau đó để cô ấy... Hoặc là cậu ấy chơi với chị.】

"... Người bạn duy nhất là lý do kiểu gì chứ." Tôi bật cười, vừa phức tạp vừa chua xót, khẽ nói với chiếc laptop như thể đang trò chuyện cùng Hiroki: "Bây giờ em nhẹ nhàng rồi nên muốn tìm bạn chơi cùng thôi đúng không, em trai ngốc."

Rất có thể Sawada Hiroko đã nghiên cứu chế tạo ra trí tuệ nhân tạo, cậu bé giao số hiệu quan trọng nhất, cũng là chìa khóa thật sự để sử dụng trí tuệ nhân tạo vào tay tôi.

Thật ra tôi không xác định được lý do, có lẽ là giống cậu bé nói, bởi vì tôi là bạn duy nhất, cho nên cậu bé lựa chọn tin tưởng tôi, cũng có thể là vì thái độ của tôi với trí tuệ nhân tạo làm cậu bé yên tâm.

Nhưng mà... Dù là cái nào, tôi cũng hiểu rõ, ở thời điểm cuối cùng, người mà Sawada Hiroki sẵn lòng tin tưởng và ỷ lại là tôi.

Ừm... Cảm thấy có hơi trầm trọng.

Đồng thời, tôi đặt mình vào vị trí của Hiroki, nghĩ nếu mình gặp phải tình huống này, trước khi chế mình sẽ tự nguyện đưa cái "chìa khóa" này cho ai.

Một tuần sau khi tôi suy nghĩ điều này, tôi bỗng nhiên phát hiện mình không tìm thấy bất cứ ai để có thể tin tưởng cả.

Quả nhiên, tôi không tìm thấy người mình có thể tin tưởng vô điều kiện

Giống như là bí mật về đôi mắt của mình, tôi sẽ giữ tới chết, sẽ không nói cho bất kỳ ai.

Tôi thậm chí còn không chủ động dùng nó, bởi vì phàm là sử dụng, nó sẽ biến thành công cụ; một khi trở thành công cụ... Là sẽ để lại dấu vết.

Mà một khi để lại dấu vết... Đồng nghĩa với việc có thể bị người khác phát hiện, sau đó sẽ trở thành công cụ của người khác.

Quả nhiên đối với tôi mà nói, người có thể yên tâm phó thác "chìa khóa" chỉ có chính tôi.

Nhìn có vẻ tôi và Hiroki vẫn không mấy giống nhau.

Không có cách nào khác, vậy tôi chỉ có thể tự mình nỗ lực sống lâu một chút, không đi tìm kẻ sẽ gây phiền toái cho mình.

"Chị biết rồi." Tôi tắt giao diện trang web, khép máy tính lại, vuốt ve mặt ngoài máy tính, lẩm bẩm: "Chị sẽ chờ đến một ngày thích hợp... Nhưng mà trước đó, chị phải biết rõ chân tướng, phải làm kẻ đã tổn thương em phải trả giá đắt mới được."

Lấy danh nghĩa người bạn duy nhất.

***

Đối với cái chết của Sawada Hiroki... Tôi có bi thương và khổ sở, nhưng là có giới hạn, sẽ không sa vào loại cảm xúc tiêu cực này không thể đi ra.

Tôi đã trải qua quá nhiều chia ly và tận mắt chứng kiến cái chết, ở việc điều chỉnh tâm thái về mặt này, tôi tự thấy mình làm được khá ổn.

Ngược lại, chị Vermouth lại tỏ ra lo lắng. Biết tôi và Hiroki khá thân, chị còn gọi điện hỏi thăm.

"Em vẫn ổn... Dù đúng là rất khiếp sợ. Hơn nữa em cảm thấy Thomas rất đáng nghi."

【Đó là thật. Nhưng người dân và truyền thông sẽ không nghĩ thế. Trong mắt họ, ông ta là một người cha nuôi thương yêu con, mất đi một đứa trẻ thiên tài là cú sốc lớn với sự nghiệp của ông ta. Ông ta sẽ không muốn kết cục này... Trừ khi Hiroki thực sự đã phát hiện ra bí mật của ông ta.】

"... Đây là nhiệm vụ của tổ chức ạ?"

【Đương nhiên không phải, nhưng nếu em muốn, có thể biến nó thành nhiệm vụ.】Giọng chị Vermouth đầy ẩn ý.【Cacao, em hiểu ý chị.】

... Đương nhiên tôi hiểu.

Một mình tôi thì không thể đi moi ra được bí mật này, nhưng nhất định bên trên cảm thấy hứng thú với nhiệm vụ này, chỉ cần tôi báo lên thì nhất định sẽ có người tham gia điều tra.

Bởi vì nếu bây giờ mà phát hiện được bí mật kia thì đồng nghĩa với việc nắm được nhược điểm lớn nhất của Thomas, hơn nữa có thêm vụ bức tử Hiroki, như vậy tổ chức có thể mượn nó để khống chế ông ta, khiến ông ta làm việc cho tổ chức, từ đó đạt được lợi ích rất lớn.

Thậm chí có thể nói là không làm gì nhiều mà vẫn lời to.

Nhưng tôi lắc đầu: "Em nghĩ không nên. Nhỡ đoán sai, chẳng phải sẽ bị cười vào mặt rồi còn bị mắng ạ?"

【Em lo thế cũng có lý.】Chị Vermouth khẽ cười.【Chuyện này thì toàn xem Cacao muốn giải quyết thế nào... Cho dù em muốn tiếp quản hạng mục trí tuệ nhân tạo của người kia. Nếu em làm như vậy thì Boss sẽ rất vui ấy chứ.】

"Tha em đi... Em thật sự không làm nổi đâu. Càng nghiên cứu cái kia em càng thấy bản thân nhỏ bé, chẳng còn chút sức lực." Tôi than vãn, rồi đổi đề tài: "Chị đang ở Los Angeles ạ? Khi nào về vậy?"

【Sao gần đây Cacao cứ thích hỏi chị chuyện này thế nhỉ... Nhớ chị thật à, hay định trộm làm chuyện xấu nhân lúc chị vắng nhà?】

Tôi suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc đáp: "Cả hai ạ."

Điện thoại bật lên tiếng cười khanh khách:【Thế thì phải sẵn sàng cho việc chị bất ngờ quay về kiểm tra đấy, cục cưng.】

Tôi cũng đoán chị đã hiểu ý tôi rồi. Thật ra cũng không bất ngờ, chị nuôi tôi bao năm, sao có thể không nhìn thấu.

Nói là để tôi lựa chọn... Cũng đã nói lên chị ấy sẽ không báo chuyện này lên trên, toàn xem tôi tự xử lý thế nào.

Tôi biết báo thẳng lên sẽ bớt việc rất nhiều, hơn nữa ở một mặt nào đó như vậy cũng là trả thù Thomas, bởi đây xem là khiến ông ta từ kẻ luôn hếch hàm sai khiến người khác trở thành kẻ phải nghe người khác sai khiến.

Nhưng mà... Như vậy thì chắc chắn không đúng với ý muốn của Hiroki.

Hơn nữa chẳng may thứ này không có lòng tự trọng, bị bắt tham gia tổ chức lại không thấy mình bị người khác quản chế mà lại vui sướng và mượn cơ hội giành được nhiều lợi ích hơn thì sao.

Vậy chẳng phải là làm tôi tức chết à.

Tôi thậm chí không thể làm gì quá nhiều, một là vì tổ chức đang nhìn chằm chằm, hai là Thomas Schindler đã có sẵn lòng nghi ngờ tôi, bây giờ Hiroki vừa chết, nói không chừng cái tên mắc bệnh đa nghi đó sẽ nghĩ Hiroki tuồn thông tin cho tôi, sau đó quyết định hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng rồi ám sát tôi.

Tôi lọc một loạt người trong đầu, vào ngày tang lễ Hiroki, tôi lấy cớ đường xa không tiện để từ chối dự, rồi xin nghỉ phép ở nhà, gọi một người đến.

"Anh đến rồi." Tôi mở cửa, nhích sang bên: "Vào đi."

Thanh niên tóc vàng đứng ngoài cửa cau mày, ánh mắt nghi hoặc, nhưng không nói gì, chỉ đi thẳng vào: "Chuyện quan trọng mà cô nói là gì?"

"Ừm... Ở chỗ này không quá tiện, vào phòng của tôi đi." Tôi suy nghĩ, thấy bên ngoài không quá an toàn.

Anh càng tỏ vẻ khó hiểu, nhưng lúc này cũng nhịn xuống, đi vào theo tôi.

Tôi lập tức đóng cửa lại, khóa kỹ, rồi quay sang nhìn Bourbon. Thấy anh càng lúc càng khó xử, tôi nghiêm giọng ra lệnh: "Cởi áo khoác ra."

"... Rốt cuộc cô muốn gì?" Lúc này Bourbon không nhịn được nữa, hỏi thẳng.

Tôi nheo mắt nhìn qua, nghi ngờ hỏi: "Anh sợ à?"

Anh ta nhìn tôi, trả lời với giọng bình tĩnh: "Ban đầu thì không. Giờ thì có chút."

"Tôi chỉ muốn xác nhận trên người anh có máy nghe lén không thôi." Mặc dù đã mở thiết nghị kiểm tra nghe lén do tôi tự chế tạo ra, nhưng thứ này vẫn còn trong thời gian thử nghiệm, không thể xác định nó có tác dụng trăm phần trăm.

"Cởi đi." Tôi búng tay một cái, chỉ vào anh ta: "Yên tâm, tôi không có hứng thú với anh theo kiểu đó, sẽ không làm gì anh đâu."

" ..." Bourbon tỏ vẻ cạn lời, nhưng mà tôi nói xong đúng là anh ta có yên tâm hơn, nhìn tôi, cởi từng chiếc cúc của áo khoác, sau đó cởi áo ra đưa cho tôi: "Cô muốn kiểm tra không?"

Tôi nhận lấy, lục soát kỹ, xác nhận không có gì lạ rồi đặt sang bên. Sau đó tôi nhìn anh ta lần nữa: "Chỉ kiểm tra áo khoác vẫn chưa đủ..."

Bourbon cắt lời: "Nếu cô còn tiếp tục, tôi sẽ kiện cô tội quấy rối đấy."

"Xì, còn không biết ai có hại đâu." Tôi lẩm bẩm, rồi lấy máy dò kim loại ra: "Thế thì để tôi quét người anh."

Khi tôi rút thứ này ra, gương mặt Bourbon thoáng hiện vẻ khiếp sợ, ánh mắt như muốn chất vấn "Rốt cuộc có vấn đề gì vậy."

Nhưng rồi anh ta nhanh chóng bình tĩnh, giơ tay để tôi kiểm tra, giọng điệu lạnh nhạt: "Tốt nhất là cô có chuyện quan trọng thật."

"Đương nhiên." Tôi thu hồi máy dò kim loại, xác nhận trên người anh ta không có gì bất thường mới gật đầu hài lòng, vung tay lên, tỏ vẻ thân thiện: "Ngoài giường của tôi ra thì anh muốn ngồi chỗ nào cũng được, cùng với không được đụng vào đồ của tôi."

Sau khi nói xong, tôi lấy tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn đưa cho anh ta.

Bourbon hơi nhíu mày, ánh mắt phảng phất nghi ngờ, liếc tôi một cái rồi mở hồ sơ ra xem.

Tôi đứng sang một bên, kiên nhẫn chờ.

Anh ta lật xem rất nhanh, có lẽ chỉ muốn nắm bắt sơ qua để đoán xem tôi đang định giở trò gì.

Khoảng ba phút sau, Bourbon ngẩng đầu lên, ánh mắt dò xét: "Cô đưa cho tôi thứ này để làm gì?"

Tôi mở miệng định trả lời, nhưng rồi chợt nghĩ ra một chuyện, bèn giơ tay ra hiệu tạm dừng, rồi vội bước vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, sau đó mới quay lại.

"Tuy tôi đã kiểm tra xong nhưng vẫn nên mở nước cho chắc ăn. Anh lại gần đây một chút." Máy nghe trộm sẽ bị tiếng nước quấy nhiễu, cho nên nói chuyện ở nơi có tiếng nước sẽ an toàn hơn rất nhiều.

Bourbon thoáng do dự, nhưng sau vài giây vẫn tiến lại gần.

Tôi bắt đầu chậm rãi lên tiếng:

"Tôi và Sawada Hiroki, con nuôi của Thomas Schindler, là bạn bè."

Anh ta ngẩn ra: "Cậu bé vừa tự sát rạng sáng nay...?"

"Tôi thường xuyên trò chuyện với Hiroki. Tôi biết em ấy tuyệt đối không thể tự sát vì lý do cá nhân... Cho nên nhất định là bị ép chết. Và tôi cũng đã có dự đoán về kẻ đứng sau." Tôi hít một hơi sâu, chậm rãi nói tiếp: "Tôi muốn tìm ra sự thật về cái chết của Hiroki và báo thù thay em ấy. Nhưng một mình tôi không thể. Dù xét về thân phận xã hội hay năng lực thực tế, tôi đều không đủ để đối đầu trực diện. Nếu tìm đến tổ chức... Đúng là có thể biết chân tướng, nhưng tám, chín phần là không thể xử lý hung thủ. Đó không phải điều tôi muốn."

Trước khi Bourbon đến, tôi đã nghĩ ra vô số cách để mở lời.

Từng có lúc tôi định tỏ ra yếu thế, mong anh ta động lòng trắc ẩn. Nhưng suy cho cùng, Bourbon sẽ chẳng bao giờ bị lay động bởi trò đó.

Hơn nữa, khả năng diễn kịch của anh ta vượt xa tôi cả chục lần.

Bourbon nhiều nhất chính là đối xử tử tế với tôi vì nể mặt Scotch, cùng với lúc trước thật sự quá xấu với tôi nên lòng áy náy còn sót lại quấy phá, mới muốn đền bù. Nhưng tôi rất rõ ràng, anh ta không phải bạn của tôi.

Tôi không thể xin anh ta giúp đỡ hay là tỏ ra yếu thế.

Cho nên...

"Giúp tôi." Tôi nhìn anh ta chằm chằm, gằn từng chữ: "Tôi sẽ báo đáp anh ngang bằng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com