Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Bận rộn

Chương 66: Bận rộn
Editor: Qing Yun

Nghe chị Vermouth nói vậy, tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng không quá bất ngờ vì tôi đã đoán được chị ấy sẽ có ý định này từ lâu.

Chính vì đã chuẩn bị từ trước nên chị Vermouth mới tạo nên thân phận "Chris Vineyard" – con gái của Sharon.

"Vậy sau này chị sẽ hoạt động với thân phận Chris ạ?" Tôi hỏi.

"Ừ, đúng thế... Nhưng việc chị kéo em theo tham dự các buổi tiệc thì còn có một nguyên nhân khác nữa." Chị Vermouth mỉm cười, "Bởi vì con chuột bị em cảnh cáo nhiều lần mà vẫn chạy được kia."

Ánh mắt tôi lóe lên tia hiểu rõ, nhưng rồi lại thoáng bối rối: "Chẳng lẽ chị nghĩ FBI sẽ nhằm vào em ạ?"

Xét theo mặt lợi ích thì điều đó không hợp lý.

Tôi tuy có từng nhằm vào Rye nhưng việc anh ta bại lộ đâu phải hoàn toàn do tôi. Thật ra đúng là có chút liên quan... Nhưng anh ta đâu có biết! Tôi đã hô suốt ba năm trời! Nếu tôi là nguyên nhân thì lẽ ra anh ta đã bị lộ từ lâu rồi! Phản xạ thần kinh của tổ chức có chậm đi nữa cũng chẳng đến mức dài tận ba năm!

Hơn nữa nhằm vào tôi thì lợi bất cập hại. FBI nhiều nhất chỉ biết tôi là một nhà nghiên cứu, không hề rõ tôi nắm được bao nhiêu tin tình báo. Thậm chí ngay cả Rye có lẽ cũng không chắc chắn về thân phận thật của tôi.

Cho dù có xác định đi nữa thì họ cũng chẳng có lý do chính đáng nào để bắt tôi.

FBI đúng là kiêu ngạo, thủ đoạn ngầm thì có thể, nhưng nếu đã biết tôi là người của tổ chức, trái lại họ sẽ không dám manh động. Xét cả về ảnh hưởng lẫn góc độ thả cần câu dài bắt con cá lớn thì bọn họ sẽ không tùy tiện động thủ.

"Đúng là có khả năng, nhưng không hẳn vậy." Chị Vermouth ôm lấy tôi, giải thích, "FBI có lẽ sẽ không nhắm vào em, nhưng Rum lại tin rằng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Hơn nữa khả năng không nhỏ đâu."

Gì cơ? Đại ca Rum?! Ông ta đâu có tử tế đến mức ưu tiên bảo vệ tôi... Khoan đã! Nếu nghĩ theo hướng khác, không phải đại ca Rum cảm thấy có lẽ FBI sẽ nhằm vào tôi nên muốn lấy tôi làm mồi câu Rye đấy chứ?!

Thế này cũng quá xấu rồi, cái tên tồi tệ! Son of a bitch!

Tôi lập tức ngẩng lên, trừng mắt nhìn chị Vermouth, không thể tin nổi.

Chị ấy chỉ thở dài, đáp lại bằng ánh mắt bất đắc dĩ: "Cacao thông minh như thế, chắc đã đoán ra rồi chứ?"

"... Em có thể loan tin trong tổ chức rằng đại ca Rum là nội gián được không?" Tôi nghiêm túc hỏi.

"Được, nhưng không cần." Chị Vermouth khẽ đặt tay lên má tôi, ngón cái dịu dàng vuốt nhẹ, "chị cũng ghét thủ đoạn của Rum nên đã từ chối kế hoạch đó... Nhưng FBI đúng là đã rút về Mỹ. Vừa vặn em cũng đã trưởng thành, đã đến lúc nên bước ra ngoài một chút rồi. Đôi khi, ánh hào quang của thế giới bên ngoài cũng là một loại bảo vệ đấy."

Tôi hiểu rõ điều này.

Nếu không có danh tiếng gì thì có chết oan cũng chẳng ai hay biết. Nhưng nếu có sức ảnh hưởng như vỏ ngoài của chị Vermouth thì khi không có chứng cứ xác thực, chẳng ai dám tùy tiện động vào.

Thực ra tôi cũng biết, tổ chức từ đầu đã định để chị Vermouth dạy dỗ tôi, cũng từng muốn tôi học theo cách chơi đùa tâm lý người khác như chị ấy... Đương tôi đã dùng thực lực của mình chứng minh cho họ thấy, cái gì gọi là ở đó mà mơ.

Sau đó, những thành quả ở các mảng khác cũng đủ hữu dụng, cộng thêm việc chị Vermouth thiên vị tôi một cách rõ ràng, mà Boss lại thiên vị chị ấy, thế nên chẳng ai động đến tôi nữa.

Nhưng lần này chị Vermouth đã nói thế rồi, tôi biết mình vẫn phải phối hợp.

Cũng chẳng có gì to tát, chỉ cần tạo cảm giác tồn tại trước người khác mà thôi. Dù Sharon Vineyard đã ở ẩn nhiều năm nhưng mối quan hệ vẫn còn đó. Giờ chỉ đưa tôi đi cùng, chẳng khác nào tặng thêm cho tôi một mạng lưới quan hệ.

Bởi vì "Chris Vineyard" và "Sharon Vineyard" bất hòa nên tôi tới tiếp thu cái này là thích hợp nhất.

Vậy nên nhiệm vụ lần này, tôi chỉ cần đóng vai một đứa con nuôi ngoan ngoãn, là một nghiên cứu viên ít nói, khép kín là đủ.

Đây chẳng phải là kiểu diễn am hiểu nhất của tôi sao? Quá dễ!

Nhưng tôi vẫn tò mò...

"Đại ca Rum với Rye có ân aons gì vậy chị?" Tôi hỏi, "rõ ràng cả hai đều là nằm vùng chạy thoát, sao ông ta lại căm hận Rye còn hơn cả Scotch vậy?"

"Cacao đúng là thông minh." Chị Vermouth khen ngợi tôi theo lệ thường, khóe môi nhếch lên cười, ánh mắt híp lại, "bởi vì tên thật của Rye là Akai Shuichi... Mà từ nhiều năm trước, đã có một người tên Akai Tsutomu từng có hiềm khích không nhỏ với Rum."

Tôi bừng tỉnh, hóa ra là thù mới chồng thêm hận cũ!

Tất nhiên tôi đủ khôn để không hỏi chi tiết. Tôi chẳng muốn biết nhiều, biết càng nhiều càng nguy hiểm. Vả lại, mấy drama của Rum chẳng thú vị chút nào. Nếu là Gin thì còn đáng nghe, vì tôi có thể đem ra trêu tức hắn.

"Đại ca Rum với Rye có ân oán gì vậy chị?" Tôi hỏi, "rõ ràng cả hai đều là nằm vùng chạy thoát mà em thấy giá trị thù hận của ông ta dành cho Rye cao hơn Scotch nhiều lắm."

"Cacao đúng là thông minh." Chị Vermouth khen tôi như thường lệ, sau đó ý cười trên môi sâu hơn, hơi híp mắt nói: "Bởi vì tên thật của Rye là Akai Shuichi... Mà từ nhiều năm trước, đã có một người tên Akai Tsutomu có hiềm khích rất lớn với Rum."

Tôi hiểu ra, hóa ra là thù mới chồng thêm hận cũ!

Tất nhiên, tôi đủ khôn để không hỏi chi tiết. Tôi chẳng muốn biết nhiều, biết càng nhiều càng nguy hiểm. Vả lại mấy chuyện drama của đại ca Rum chẳng thú vị gì. Nếu là đại ca Gin thì còn đáng để nghe, vì tôi có thể lấy ra trêu tức anh ta.

Có nhiệm vụ mới, tôi lập tức bận rộn trở lại.

Trước hết là ứng phó với phần việc trong tổ chức... Hiroki đã chết nên tôi lén chuyển hướng nghiên cứu sang trí tuệ nhân tạo. Đương nhiên tôi không có nhiều thời gian tự làm, may là tôi đã lưu sẵn dữ liệu từ trước.

Tôi nộp loại thuốc đặc trị từng cho Scotch lên, kèm lời giải thích rằng đây là phát hiện tình cờ trong nghiên cứu.

Đó không phải cái cớ, quả thật lúc nghiên cứu độc dược, loại thuốc này bất ngờ xuất hiện như một sản phẩm phụ. Thí nghiệm mà, lúc nào chẳng có bất ngờ.

Thực ra tôi nghĩ nếu tiếp tục đi sâu vào hướng của vợ chồng Miyano ngày trước, có lẽ tôi sẽ tìm ra thuốc giải của APTX4869 nhanh hơn cả việc hoàn thiện đề án gốc của họ.

Tôi từng bàn ý này với Miyano Shiho và cô ấy cũng đồng ý.

Từ khi Rye bỏ trốn, Shiho liên lạc với tôi nhiều hơn hẳn.

Có lẽ vì sau khi anh ta chạy, tần suất cô ấy gặp chị gái cũng giảm mạnh, đã vậy lần nào cũng bị tổ chức giám sát. Cô ấy uất ức nên chỉ có thể tìm tôi để trút bực về Rye.

Chuyện này tổ chức không hề cấm đoán. Ai quen tôi đều biết, tôi vốn dĩ đã ghét Rye từ đầu. Cấp trên thậm chí còn vui khi thấy Shiho cũng ghét anh ta.

Tôi nghĩ ban đầu Shiho không hẳn là ghét, mà là sợ. Nhưng sau khi tôi lén mang dữ liệu để cùng phân tích cho cô ấy xem kế hoạch của Rye và cả nguy cơ anh ta mang đến cho Akemi thì cô ấy mới bắt đầu thấy ghét.

Như thế lại tốt, ghét tốt hơn là sợ. Cũng không biết bên Nhật Bản có phát hiện được gì không, cùng với cô ấy gặp phải chuyện gì, tôi thấy cô ấy càng ngày càng sợ tổ chức... Rất có thể đây là do đại ca Gin.

Tình huống bên tổ chức là vậy, còn ở trường, tôi hợp tác với Amy Fowler viết một bài nghiên cứu, sau đó lấy kết quả ấy phát triển thêm và đăng lên tạp chí quốc tế. Tôi nghĩ chỉ cần cố thêm chút nữa, năm nay tôi có thể được phong giáo sư.

Nếu chưa đủ, tôi sẽ bổ sung thêm kết quả nghiên cứu trong bản sao lưu của mình nữa.

Song song đó, tôi vẫn âm thầm điều tra về cái chết của Sawada Hiroki.

Dù vẫn còn cảnh giác Bourbon nhưng không thể phủ nhận năng lực của anh ta rất mạnh. Sau khi tôi nhờ cậy, quả thật đã nhận được không ít thông tin hữu ích, thậm chí còn tìm ra cách liên lạc với cha ruột của Hiroki là Kashimura Tadaaki.

Căn cứ theo cách nói của Bourbon, Kashimura Tadaaki cũng giống tôi, không tin Sawada Hiroki là tự sát nên đang âm thầm điều tra nguyên nhân cái chết của cậu bé.

Tôi quyết định chờ quan sát thêm một thời gian rồi mới tính xem có nên liên hệ với ông ta hay không.

Ừm... Hoặc cũng có thể dùng cách ẩn danh để gửi cho ông ta một vài tin tức.

Dạo gần đây tôi và Bourbon liên hệ ngầm khá thường xuyên, có điều phía trên cũng không hề tỏ ra nghi ngờ.

Tôi thấy là do bọn họ suy nghĩ quá bẩn thỉu, nhưng thế cũng hay, nhờ vậy mà hành động của tôi lại được che chắn hoàn hảo. Chỉ có điều những lời ám chỉ kiểu "khẩu vị của Bourbon thật quái" đúng là khiến người ta tức điên!

Tôi bình thường khi đối diện với người mình thích lắm! Nếu bọn họ thấy tôi kỳ kỳ quái quái, vậy tuyệt đối là do họ đã làm gì khiến tôi thấy ghét, họ nên tự xem xét lại mình mới đúng!

Như chị Vermouth chẳng hạn, chị ấy thấy tôi rất đáng yêu, hơn nữa còn cảm thấy Bourbon thế này là kiếm lời còn tôi thì thiệt thòi!

Không biết có phải nhờ lần hợp tác này mà đặt được chút nền tảng tin tưởng hay không, nhưng thái độ của Bourbon với tôi quả thật tự nhiên hơn nhiều.

Tuy vậy, hôm nọ khi tôi gặp ác mộng tỉnh dậy lúc giữa đêm, gọi điện kêu anh ta đi leo núi cùng, rồi đến lúc mặt trời mọc, khi tôi đứng trên đỉnh núi hét to: "Tư bản đều cút đi tìm chết đi cho tôi ——!!!" Đó là lần đầu tiên anh ta lộ vẻ kinh ngạc xen lẫn chút mê mang một cách rõ ràng, hơn nữa còn giữ thế một hồi lâu không biết mất.

Thật ra tôi khá khó chịu với phản ứng đó. Nhưng mà leo núi đã vắt kiệt hết sức lực của tôi, xuống núi còn phải bắt đối phương cõng, nên tôi mặc kệ ánh mắt kỳ quặc ấy.

Biên tập viên của tôi thì lại vô cùng cảm kích vì có Bourbon bên cạnh tôi. Ít nhiều cũng nhờ anh ta mà sau ba năm tôi cuối cùng đã xuất bản được tiểu thuyết mới.

Dù không phải phần tiếp theo của loạt truyện trước mà đã đổi sang tuyến nhân vật khác, nhưng theo lời biên tập, sách bán khá chạy, thậm chí còn hot hơn cả tác phẩm trước, vừa giữ được độc giả cũ vừa hút thêm độc giả mới.

Tôi nghĩ, có lẽ là do người Mỹ vốn chuộng "trai tóc vàng", thêm cả yếu tố "dị vực", nên thiết lập tóc vàng da đen rất được hoan nghênh.

Tôi chỉ mong Bourbon đừng có đọc được cuốn tiểu thuyết này.

Không phải tôi sợ mất mặt, mà tôi sợ anh ta xấu hổ.

Khoảng thời gian còn lại, tôi đi theo chị Vermouth và quen biết thêm khá nhiều bạn bè của chị ấy, chủ yếu ở những buổi tiệc riêng tư nhỏ.

Ngày tháng trôi qua trong trạng thái bận rộn nhưng cũng phong phú, khiến tôi cực kỳ muốn lén làm biếng, nhoáng cái đã hơn nửa năm.

"Alo? Ca sĩ Nhật muốn mua à? Ai cơ... Ừm? Okino Yoko sao? Cũng được thôi... Nhưng tôi có một điều kiện, thêm lời thì thêm nhưng không được thay đổi ý gốc của tôi. Dù sao tôi viết ra ca khúc này cũng không phải để kiếm tiền... Ừ, cứ nói thế với bên họ đi."

"Lại có người muốn mua bản quyền ca khúc đó của em à?" Chị Vermouth cười hỏi.

"Đúng vậy... Cũng khá ngoài dự đoán." Bản thân tôi cũng hơi bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng chẳng lạ. Vì tôi viết nó bằng tình cảm chân thành, lời ca lại dễ hát, dễ lan truyền. Tôi còn gửi tiền cho Bourbon rất nhiều lần rồi.

Chỉ mới nửa năm kể từ khi bài hát được phát hành lần đầu vậy mà đã có ca sĩ nước ngoài muốn mua, tôi thật sự giật mình.

Cứ có cảm giác trước khi tôi kịp hát cho đại ca Gin nghe, anh ta cũng đã bị ca từ đó vây quanh rồi.

Bởi vì lần này người mua bản quyền là Okino Yoko, tuy chưa nổi tiếng lắm nhưng Vodka lại là fan của cô ấy.

"Đừng đùa quá đà."

"Em biết... Hôm nay đi gặp chị bạn Fujimine của chị ạ... Không đúng, Kudo Yukiko chứ nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com