Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Từ chối

Chương 70: Từ chối
Editor: Qing Yun

Vodka nói với tôi... Xem như một chuyện nhỏ đi.

Dù sao cũng chẳng liên quan lớn gì đến tôi.

Cái "đảo Mermaid" này không phải hòn đảo nào ở Mỹ, mà là "đảo Người Cá" thuộc vịnh Wakasa, tỉnh Fukui, Nhật Bản. Đó là một hòn đảo nhỏ, có lịch sử lâu đời với truyền thuyết về người cá.

Trong truyền thuyết Nhật Bản, người cá khác hẳn "nàng tiên cá" trong truyện cổ tích của Andersen. Ở đây người ta tin rằng ăn thịt người cá có thể trường sinh bất lão.

Cái truyền thuyết trường sinh bất lão ở đảo này cũng bắt nguồn từ đó, nghe nói ở đây có người cá, và có một bà cụ trường thọ nhờ ăn thịt người cá mà sống đến hơn trăm tuổi.

"Tôi nhớ trước kia có đọc tài liệu nói ở đảo này còn có lễ tế đúng không? Nghe đồn là bà cụ trường thọ ăn thịt người cá này tổ chức, hằng năm còn phát ra ba mũi tên, ai bắt được sẽ được trường sinh bất lão. Dù sao cũng là truyền thuyết vô nghĩa, không hiểu nổi sao lại có người tin."

"Ăn thịt người cá còn nghe được, chứ bắt được mũi tên là cái quái gì? Nguyền rủa chắc?... Bà cụ trường thọ đó năm nay hình như đã 129 tuổi. Tin tức nói hai năm trước trên đảo từng xảy ra hỏa hoạn, ai cũng tưởng bà ta chết rồi, nhưng cuối cùng lại sống lại. Hơn nữa còn đồn rằng chẳng tìm thấy bộ hài cốt giống người cá nào trong đám cháy cả."

Tôi hồi tưởng lại tin tức từng đọc, tổng kết xong liền hỏi: "Thế rốt cuộc bên đó có chuyện gì? Chẳng lẽ thật sự phát hiện sinh vật người cá bí ẩn, muốn mang tới cho tôi mổ xẻ nghiên cứu? Nói thật, cái này không phải chuyên môn của tôi. Nếu thật sự muốn tôi làm thì tôi cần cả một đội trợ thủ mới làm nổi."

【 Cũng không phải như vậy, là chuyện khác... Nhưng mà tôi vẫn muốn nói, trí nhớ của cô đúng là đáng sợ thật. 】

"Đấy là vốn liếng sinh tồn của tôi mà." Tôi đáp, vẫn hơi thắc mắc: "Vậy rốt cuộc bên đó xảy ra chuyện gì?"

【 Mới phát hiện thêm vài thứ ở đảo, hơn nữa lời đồn về 'trường sinh bất lão' cũng... Tóm lại, đại ca với tôi định qua đó điều tra một chuyến... À, còn cả Sherry nữa. 】

"Sherry cũng đi à? Vậy thì chắc không sao. Nếu có vấn đề chuyên môn, cô ấy sẽ phát hiện."

【 Ừ... Thế nên trong cơ sở dữ liệu của cô không có thông tin gì khác sao? 】

"Hết rồi, ngoài tin tức hai năm trước thì chẳng có gì. Còn lại toàn tin đồn vớ vẩn." Tôi nhớ lại khi đọc mấy tin tức ấy mà trong lòng chỉ muốn châm chọc, giờ vẫn thấy buồn cười: "Cái đảo bé xíu ấy chẳng có đặc sản gì, chỉ bấu víu vào truyền thuyết người cá để hút khách du lịch. Khéo cái 'bà cụ trường thọ' đó cũng là chiêu trò tự biên tự diễn. Nếu các anh thực sự muốn điều tra thì cứ đi xem cái lễ tế ấy đi, tôi đoán nếu có gì mờ ám thì nằm ở đó."

Không phải tôi nói đảo này không thể có người sống lâu như vậy, mà là sản nghiệp quá đơn điệu, chỉ phát triển nhờ khách du lịch. Thậm chí cả ngành du lịch cũng xoay quanh mỗi truyền thuyết người cá và lễ tế.

Tất cả đều phụ thuộc vào sự tồn tại của "bà cụ trường thọ", nhìn thế nào cũng thấy nếu bà ta chết thì hòn đảo này cũng tiêu tùng.

Trong tình huống đó, tôi có thể phỏng đoán hợp lý rằng dù bà ta đã chết thật, người trên đảo cũng sẽ bịa ra việc bà ta còn sống để kéo dài sự tồn tại của đảo.

Nhưng mà tổ chức đi qua xem xét là vì "trường sinh bất lão" đúng không? Tuy tôi nghĩ chẳng có gì đâu, nhưng chuyện kiểu này thì cẩn thận một chút vẫn hơn.

Vodka nghe tôi nói xong, chỉ đáp gọn một tiếng "cảm ơn" rồi cúp máy, không cho tôi kịp nói chuyện lan man thêm.

Tôi đoán anh ta sợ tôi lại đòi đại ca Gin nghe máy.

Nhưng mà qua cuộc điện thoại này, tôi bắt đầu hiểu vì sao trong một năm qua Sherry trở nên ngày càng ít nói, không còn lanh lợi, nhanh nhẹn như trước. Bởi vì cô ấy thường xuyên phải theo đại ca Gin làm nhiệm vụ! Cho nên tuyệt đối là lỗi của đại ca Gin!

Khác với tôi, Sherry không có "đặc quyền" an toàn, không được bảo kê mạng sống. Từ nhỏ đã sống trong sợ hãi nên cô ấy quen rồi, nhưng vẫn phải chịu đựng sát khí và sự lạnh lẽo tàn nhẫn từ đại ca Gin.

Hơn nữa, tuy nhờ cô ấy mà Miyano Akemi không bị tổ chức xử lý vì dính líu đến Akai Shuichi... Nhưng tổ chức là loại gì, chúng tôi đều rõ.

Cô ấy còn gánh thêm áp lực muốn bảo vệ chị gái nữa... Oa! Tất cả đều do Akai Shuichi!

Nghĩ vậy, tôi lấy kẹo Sherry tự chế tặng, bỏ một viên vào miệng để hạ hỏa.

Chuyện bên đảo Người Cá thế là xong, không liên quan tới tôi nữa. Sau đó bọn họ cũng chẳng nhắc lại đề tài này nữa, chắc chỉ là hão huyền, không đáng để tiếp tục chú ý.

Nhưng một thời gian sau, Miyano Shiho gọi điện cho tôi để xả giận một trận.

Nhìn có vẻ chuyến đi cùng đại ca Gin và Vodka đã là tra tấn đối với một cô gái mới 17 tuổi như cô ấy.

Shiho lải nhải một hồi, rồi lại nhắc:【 À đúng rồi, Gin ghét nhạc lắm ạ? Vodka mở album mới của Okino Yoko thế là anh ta bẻ gãy rồi ném đi luôn. 】

Tôi đang ngẩn người nghe vậy thì khựng lại, sau đó không nhịn được bật cười ha ha.

【 Cười to như thế... Quả nhiên chị biết lý do đúng không? Có liên quan đến chị hả? 】

"Cũng chẳng liên quan nhiều lắm." Tôi không ngờ rằng Miyano Shiho không biết... À, cũng đúng. Từ sau vụ Rye lộ mặt, cô ấy luôn trong trạng thái cảnh giác, làm gì có tâm trạng để ý mấy chuyện khác, hơn nữa cô ấy ở Nhật Bản nên cũng chẳng biết tôi từng viết một bài hát như vậy.

"Thực ra... Bài hát đó, là chị viết tặng đại ca Gin." Tôi tốt bụng giải thích, "bản gốc là tiếng Anh, nhiều ca sĩ mua bản quyền cover rồi. Okino Yoko chỉ mua bản quyền cải biên, nhưng chị yêu cầu giữ nguyên ý ca từ, không được sửa lung tung... Cho nên bản phát hành tiếng Nhật kia coi như chị tặng đại ca Gin bản đặc biệt vậy!"

【 Chị viết bài hát cho anh ta thật sự không phải một việc đáng yêu gì, ca từ cũng...】 Shiho nói được nửa câu thì im bặt, chắc vừa nhớ lại ca từ. Tôi nghe tiếng gõ bàn phím, đoán cô ấy lên mạng tra cứu.

Một lúc sau, bên kia mới bừng tỉnh "À~" một tiếng:【 Thì ra vậy... Nhìn qua giống như bài hát kể về cô gái trách bạn thân từ nhỏ không nghe lời, rồi bị gã trai hư phản bội, bây giờ thì hối hận... Chị đang châm chọc Gin không nghe chị, để Rye thoát thân đúng không? 】

"Chuẩn rồi! Shiho thông minh quá!" Tôi vui vẻ reo lên.

【 Em bỗng cảm thấy có thể hiểu hành động của Gin rồi...】Shiho im lặng một lúc, rồi lại nói:【 Có thể gửi cho em bản chị tự hát không? Em muốn bật để nó phát tuần hoàn trong phòng thí nghiệm, nhất là khi Gin đến. 】

"Không thành vấn đề! Để chị kéo người đến đệm nhạc và thu âm giúp chị!"

Quả nhiên không hổ là bạn tốt của tôi, vừa nghe đã hiểu chính xác cách dùng của bài hát này.

Kết quả, vài tháng sau, đột nhiên tôi nhận được điện thoại từ đại ca Gin. Ban đầu tôi tưởng anh ta bị phát điên vì ngày ngày phải nghe bản song ngữ 《I told you》vang vọng nên mới đến tìm tôi tính sổ.

Thế nhưng khi tôi đầy hứng khởi bắt máy, nghe anh ta nói xong, tôi lập tức xụi lơ.

【 Miyano Akemi, cô gái đó bắt đầu muốn làm việc cho tổ chức. 】

"... Hử?"

【 Không rõ cô ta đang tính toán cái gì... Cô với chị em nhà đó quan hệ cũng không tệ phải không? Có biết gì không? 】

"Không biết, cũng không để tâm lắm... Nhưng mà, đại ca Gin này."

【 Hửm? 】

"Anh chủ động gọi điện cho tôi, hẳn là biết cái tôi muốn nói với anh nhất là gì... Hoặc là cái tôi muốn hát nhất là gì, đúng không?"

【...】

"I..."

Tôi vừa mở miệng, đại ca Gin đã thẳng tay tắt máy.

Tôi cảm thấy anh ta đúng là quá không chơi nổi!

Nhưng việc anh ta bất chấp nguy hiểm bị tôi hát thẳng mặt để gọi cho tôi... Làm tôi không cho rằng đó chỉ là dò hỏi đơn thuần. Có lẽ anh ta đang cố tình nhắc nhở tôi, hoặc ám chỉ một chuyện gì khác.

Hơn nữa, Akemi vốn không phải kiểu người sẽ chủ động gia nhập tổ chức... Rốt cuộc cô ấy đang nghĩ gì? Có kế hoạch nào sao? Chẳng lẽ đại ca Gin cô ý nói ra điều này rồi chờ xem phản ứng của tôi?

Vấn đề ấy khiến tôi bối rối mãi. Đến tận tối, khi tôi cùng Bourbon lên sân thượng ngắm sao chổi, trong đầu tôi vẫn còn vương vấn chuyện này.

"Cô đã giữ cái vẻ mặt đó im lặng gần mười phút rồi... Có chuyện gì vậy?" Bourbon hỏi, sau đó lại thêm một câu theo thói quen: "Nếu có thể nói với tôi."

"A, kể cho anh cũng không sao..." Tôi nhận lấy hồng trà anh ta đưa, nhấp một ngụm rồi bắt đầu thuật lại nội dung cuộc gọi của đại ca Gin. Nói xong, tôi cho ra kết luận: "Đáng ghét, rõ ràng là anh ta đang thử tôi! Tôi không muốn lại phải nghe thêm tin tức gì về Miyano Akemi nữa đâu!"

"Cô ghét Miyano Akemi à?"

"Đương nhiên không! Tôi rất thích cô ấy, cô ấy nấu cà ri cũng ngon nữa. Tuy đôi khi có chút ngốc nghếch và quá sa vào chuyện tình cảm nhưng bản tính lương thiện cùng sự kiên định của cô ấy tuyệt đối không phải lý do để bị ghét. Tôi chỉ ghét cái kiểu Akai Shuichi lợi dụng điểm này của cô ấy thôi." Tôi bao bọc chén trà trong tay, cảm nhận hơi ấm truyền qua lớp bao tay, khẽ lẩm bẩm: "Tôi chỉ là... Hy vọng Akemi đừng làm chuyện ngốc, nếu không cô ấy chắc chắn không thoát được đâu."

Nếu Akai Shuichi thật sự còn chút tình xưa... Hoặc là cô ấy có cách nào đó để liên lạc với Akai Shuichi, thì có lẽ vẫn còn khả năng trốn thoát.

Tuy rằng tôi cực kỳ ghét Akai Shuichi, nhưng anh ta có thể thoát ra được trong tình huống như vậy thì chứng tỏ thực lực rất mạnh. Hy vọng anh ta vẫn còn lưu lại chút tình cảm cũ với Akemi...

Nhưng mà nghĩ lại, anh ta lợi dụng hai chị em nhà Miyano để trà trộn vào tổ chức, lại hoàn toàn không chuẩn bị gì, đến khi bại lộ cũng chẳng đưa Akemi đi, tôi cảm thấy rất khó nói.

Không biết Akai Shuichi có nói cho Akemi biết thân phận thật của mình không... Có lẽ có. Dù sao thì cũng không quá mức nguy hiểm.

Rốt cuộc thì với tính cách của Akemi, Akai Shuichi cũng hiểu rõ, nói cho ấy biết thân phận thật trước khi hành động, chắc chắn cô ấy sẽ không để lộ, thậm chí còn càng kiên quyết giữ bí mật hơn.

Còn việc Akemi có phát hiện ra hay không... Tôi thấy tôi đã gào đến mức cả tổ chức đều biết, thì là người thân cận nhất, cô ấy không thể nào không có chút linh cảm. Nhưng Akemi lại chọn giấu kín...

Đột nhiên tôi hy vọng Akai Shuichi chưa từng nói ra thân phận trước hành động đó. Nếu chưa nói thì Akemi đúng là người không biết không có tội, chỉ là một nạn nhân đơn thuần. Nhưng nếu đã nói, thì Akemi chẳng khác nào biết mà không nói...

Hơn nữa, lúc đó Akai Shuichi cũng không đưa Akemi đi. Chẳng lẽ là do cô ấy lo cho Shiho nên mới tự nguyện ở lại tổ chức? Không thể nào, vì rõ ràng Shiho giá trị hơn cô ấy nhiều lần. Shiho sẽ không sao, nhưng Akemi sẽ bị biến thành công cụ để tổ chức ép buộc Shiho. Cô ấy ngốc thì ngốc thật, nhưng không đến mức ngu, hẳn là phải hiểu điều này.

Vậy thì, việc Akemi giờ lại chịu giúp tổ chức... Là do cô ấy thỏa hiệp, hay là trong lòng có tính toán riêng?

Cô ấy sẽ không còn vương vấn Akai Shuichi chứ? Nếu thế thì tôi sẽ tức giận thay Shiho, bởi rốt cuộc anh ta không chỉ lợi dụng Akemi, mà còn lợi dụng tình cảm của cô ấy dành cho em gái Shiho để leo lên cấp cao tổ chức! Cùng tôi hát chung bài 《I told you》 thì còn tạm chấp nhận, chứ nếu còn thích anh ta, tôi nhất định phải gạch tên cô ấy khỏi danh sách bạn bè!

Tôi lại nhấp thêm một ngụm hồng trà, thở dài:

"Vấn đề lớn nhất của Akemi là cô ấy không giống tôi, mắt nhìn người quá kém, không chọn hoa mà lại chọn cỏ bắt ruồi."

"... Xin lỗi, lần này tôi thật sự không biết phải khen cách hình dung tinh diệu của cô như thế nào." Bourbon nói, rồi tiện tay đưa cho tôi một gói bánh quy nhỏ.

Tôi lập tức bị dời lực chú ý: "Oa! Bánh quy ca cao nè!"

"Vậy cô đã tìm được bông hoa của mình chưa?" Bourbon thuận miệng hỏi, nhưng vừa nói xong đã nhanh chóng thêm một câu: "À, xin lỗi, câu này tôi có thể hỏi không?"

"Được chứ. Tôi đã nói rồi, chỉ cần anh không tự tiện điều tra hay suy đoán lung tung thì muốn hỏi gì cứ hỏi thẳng." Tôi cắn một miếng bánh quy, nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi đáp: "Cảnh sát Matsuda... Quả nhiên chính là hoa anh đào."

Bourbon nghe xong cũng không có vẻ ngạc nhiên: "Bởi vì anh ta là cảnh sát Nhật Bản?"

"Ừm, đó là lý do đầu tiên. Còn bởi vì hoa anh đào chỉ nở vào mùa Xuân." Tôi nhìn anh ta, giải thích cho điều này: "Tôi là kiểu yêu đương không cầu kết quả. Biết rõ hoa nở rồi tàn sẽ không có kết quả, cùng với chỉ đơn thuần thưởng thức sự mỹ lệ của hoa khi hoa nở, hai cái này không xung đột."

Bourbon lẳng lặng nhìn tôi, rồi đột nhiên hỏi một câu chẳng mấy liên quan đến trước đó: "Cô vẫn còn thích anh ta à?"

Tôi sững lại.

"Ừm... Có thể nói vậy. Trong ký ức của tôi, anh ấy vẫn là dáng vẻ tôi thích, lại chưa từng làm gì khiến tôi ghét. Thế thì tại sao tôi phải ngừng thích anh ấy?" Nói đến đây, tôi nhớ ra có thể họ từng là bạn cũ, tôi vội bổ sung: "À, anh yên tâm. Tôi tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh ấy đâu. Tôi đã không liên lạc lại kể từ khi rời khỏi Nhật Bản. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ ngắm hoa mùa Xuân, không mơ mộng đến kết quả mùa Thu."

Bourbon im lặng, chỉ yên tĩnh nhìn tôi.

Tôi không rõ là anh ta tin tôi hay không tin... Nhưng thôi, cũng chẳng khác biệt gì.

"Hơn nữa đã ba năm trôi qua, anh ấy chắc chắn không thiếu người theo đuổi, có lẽ còn tìm được người mình thích hơn. Thật ra tôi đã thấy anh ấy có thiện cảm với tôi ngay từ lần đầu gặp mặt rồi. Anh ấy là kiểu sẽ thích ngay từ lần gặp đầu tiên rồi chủ động theo đuổi. Cho nên chắc chắn không chỉ dừng lại ở tôi đâu." Nói đến đây, tôi dừng lại một chút, vẻ mặt có chút ấm ức. "Oa, không dám tưởng tượng nữa, nghĩ tới thôi là bực mình rồi!"

Bourbon thấy dáng vẻ đó lại bật cười: "Cô đang ghen đấy à?"

"A ha! Vậy là anh xem thường tôi rồi!" Tôi dựng thẳng ngón trỏ, nghiêm túc sửa lại, "thực ra tôi vốn là kiểu người lúc nào cũng ngâm trong vại dấm, cái gì cũng ghen được hết. Sherry từng nói Rye là bạn của cô ấy, tôi liền ghen, nhất quyết bắt cô ấy thừa nhận quan hệ của hai chúng tôi mới tốt hơn. Thậm chí đại ca Gin đối xử với Vodka tốt hơn tôi, tôi cũng ghen luôn!"

"... Đây gọi là xem thường sao?" Bourbon hơi nghi ngờ, nhưng ngay khi tôi trừng mắt, anh ta liền sửa miệng: "Được rồi, là tôi xem thường thật."

"Ừm, thế mới đúng." Tôi thu ánh mắt lại, tiếp tục ăn thêm một cái bánh quy, uống ngụm hồng trà, rồi thở dài uể oải: "Có điều, tôi có ghen cũng chẳng ích gì. Hơn nữa anh ấy có thể vui vẻ hơn thì không có việc gì... Cho nên cũng chẳng sao cả."

Dù sao thì chỉ cần tôi lặng lẽ ghen một mình là được rồi, không ai biết thì cũng chẳng tính mất mặt.

Giống như là mẹ tôi có đứa con thứ hai, nói không chừng chết giả xong rồi lại đi xem đứa nhỏ đó, tôi có thể làm sao bây giờ? Tôi cũng chỉ có thể giả vờ làm đứa trẻ ngoan, khóc lóc rồi cho qua chuyện.

Sau một hồi im lặng, Bourbon đột nhiên hỏi: "Vậy còn Scotch thì sao?"

Tôi sững sờ vài giây, quay đầu nhìn anh ta bằng ánh mắt kinh ngạc, thật lâu sau mới thu hồi tầm mắt: "Tình cảm của anh ấy với tôi không phải kiểu này, điểm này tôi vẫn rõ ràng."

Scotch đối với tôi... Ừm, tuy rằng tự so sánh như vậy có chút không ổn, nhưng đại khái giống như là... Thương tiếc một con husky lạc vào bầy sói? Hơn nữa nuôi lâu rồi, tốn nhiều tâm tư, nên sẽ có chút sứ mệnh chủ nhân kỳ lạ giống như nhận nuôi một con mèo hoang...

À không được, husky thì ngốc quá, tôi đáng yêu thế này, ít ra cũng nên là samoyed.

"À, nhưng mà nếu nếu anh ấy đối xử với cô gái khác cũng tốt như vậy thì tôi vẫn sẽ ghen." Tôi nghiêm túc nói xong, lại bổ sung thêm một câu: "Nhưng là ghen trong lòng thôi, tuyệt đối không nói ra! Cũng tuyệt đối không thể để anh ấy biết! Bởi vì cảm giác đó quá mất mặt, y như con nít làm nũng vậy!"

Ừm, nghĩ vậy, so với cún con, tính cách của tôi quả nhiên giống mèo hoang hơn.

Bị bỏ rơi thì tuyệt đối sẽ không quay lại tìm, cũng không chờ tại chỗ. Nếu chủ nhân nuôi thêm con mèo khác, còn quan tâm con đó hơn, thì tôi sẽ bỏ đi luôn, cho dù hối hận cũng không chịu quay về, chỉ lặng lẽ khóc một mình.

Không còn cách nào, tôi hiểu đạo lý, nhưng cảm xúc con người thì không thể khống chế.

Cho nên, tôi chỉ có thể ngồi trong một góc, lặng lẽ buồn bã.

Nghe thì có vẻ đáng thương, nhưng chỉ cần không ai biết thì chẳng có gì đáng thương cả!

"A, đêm nay tôi nói mấy lời này là vì chúng ta là bạn bè, anh tuyệt đối không được nói cho người thứ ba biết nhé! Nếu không tôi sẽ ghi hận cả đời! Anh tuyệt đối không muốn bị tôi ghi hận, nhìn Rye chính là vết xe đổ đó."

"Yên tâm, tôi biết rồi..."

Thật ra bất kể loại tình cảm nào, tôi chỉ hy vọng có một người xem tôi là quan trọng nhất, để tôi không cần lo lắng tình cảm ấy sẽ biến mất, hay phải chia sẻ cho người khác.

Nhưng tôi cũng biết, trừ cha mẹ tôi – những người đã bảo vệ tôi bằng cả sinh mạng trong tai nạn 18 năm trước – thì không ai có thể làm được.

Và tôi cũng không có tư cách yêu cầu người khác như vậy.

Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được cảm khái: "Thật ra có đôi khi, tôi thật hy vọng mình có thể trở thành người máy. Giống như R2D2 ấy, như thế thì tốt biết bao."

"Vẫn nên cố gắng làm một con người thì hơn." Bourbon phản bác, rồi vươn tay lấy cái chén của tôi, đứng dậy rót lại hồng trà nóng đưa qua. "Cô có điều gì muốn nhắn cho bọn họ không?"

Tay tôi vừa duỗi ra nhận lấy, nghe vậy thì dừng lại, ngẩng đầu: "... Hả?"

Đối phương lại rất bình tĩnh: "Tôi có thể giúp cô truyền đạt."

Thanh niên ông tóc vàng đứng đó, nói rất nghiêm túc. Tôi tin rằng, ở điểm này, anh ta có thể nói được là làm được.

Nhưng sau khi nhìn nhau một lát, tôi nhận lấy chén trà, ngồi lại chỗ cũ, nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp: "Ừm, thật ra không có gì để nói cả."

"Thật không?" Anh ta ngồi xuống cạnh tôi, hỏi ngược lại: "Không phải cô từng nói là đều thích cả hai F?"

... Người này rõ ràng biết lần trước tôi chỉ đùa thôi, mà giờ còn cố tình nhắc lại để chọc tức tôi đúng không? Tôi liền trợn mắt cảnh cáo anh ta.

"Thôi bỏ đi, một khi dính líu quá sâu với tôi thì phiền phức và nguy hiểm sẽ rất nhiều, căn bản không đáng. Tôi lại không thể rời khỏi tổ chức." Tôi uống một ngụm hồng trà nóng, ngửa đầu nhìn sao trời, thở dài: "They deserve better. (Bọn họ xứng đáng có điều tốt đẹp hơn.)"

Nói xong câu đó là tôi không nói nữa. Bourbon hẳn cũng tán đồng nên im lặng.

Tôi ăn nốt bánh quy, đặt chén trà xuống, chuẩn bị đứng dậy quan sát sao chổi.

Nhưng ngay lúc này, cổ tay tôi bị giữ lại.

Vì thế, tôi chưa kịp đứng hẳn đã ngồi trở lại, quay đầu nhìn anh ta với vẻ mặt khó hiểu.

Thanh niên ông tóc vàng ngồi cạnh tôi, sau mười mấy giây giằng co, anh ta mới chậm rãi mở miệng: "Tôi sẽ bảo vệ cô."

"... Cái gì?" Tôi nhíu mày, đầy nghi ngờ, vì sao đột nhiên nói vậy? Chẳng lẽ tôi đang gặp nguy hiểm?

Nghĩ vậy, tôi đảo mắt cảnh giác nhìn xung quanh theo bản năng, có kẻ thù ẩn nấp đâu đây sao?

Lực tay anh ta trên cổ tay tôi càng chặt hơn, khiến tôi nhíu mày, quay sang nhìn, muốn anh ta buông ra và nói rõ ràng.

Anh ta hơi cúi đầu, tóc mái che khuất nửa khuôn mặt.

Trong bóng đêm, tôi không thấy rõ biểu cảm trên mặt anh ta, nhưng giọng nói lại vô cùng rõ ràng:

"Chỉ cần cô muốn rời khỏi, tôi sẽ bảo vệ cô thật tốt."

Tôi ngẩn người, cả người cứng lại.

Tiếp theo, cảm xúc mâu thuẫn mãnh liệt dâng trào từ đáy lòng.

Tôi nghiêng người về phía anh ta, nhìn vào đôi mắt xám tím, rồi bất chợt nở nụ cười, hạ giọng hỏi nhỏ: "Anh đoán Akai Shuichi có từng nói với Akemi câu này không?"

"..." Bourbon thoáng ngạc nhiên, nhưng không trả lời, chỉ buông tay ra.

Tôi rút tay về, đứng dậy, đi đến trước kính thiên văn đã được bày ra từ trước, đưa lưng về phía anh ta, xoa xoa cổ tay mình, mặt mày vô cảm.

Tôi và Bourbon tiếp xúc qua lại gần hai năm, biết bí mật của nhau, ngụy trang trước đối phương không còn nhiều. Tôi tự thấy mình khá hiểu anh ta.

Có lẽ hôm nay tôi nói quá nhiều, hoặc vì chuyện của Miyano Akemi giống như vết xe đổ đặt ở đây, mà ý tưởng không thích tổ chức của tôi bị anh ta nhìn ra.

Lời anh ta vừa nói, hẳn không phải thử dò xét, mà là thật tâm muốn bày tỏ... Thậm chí là hứa hẹn.

Bất kể trong đó có trộn lẫn ý tưởng xúi giục tôi để lấy được thêm tình báo của tổ chức hay không thì chắc chắn chân thành cũng chiếm phần hơn. Là vì tôi có điểm xuất phát tốt, muốn tôi thoát khỏi tổ chức.

Nhưng mà...

Tôi bình tĩnh lại, xoay người sang chỗ khác, đi đến trước mặt người đang ngồi trên ghế. Sau vài giây im lặng, tôi cúi xuống ôm lấy anh ta. Tôi còn cảm nhận rõ cơ thể anh ta thoáng cứng đờ.

"Cảm ơn anh, tôi tin giờ phút này anh thật sự nghĩ vậy." Tôi vòng tay ôm cổ anh ta, hơi nghiêng đầu, ghé sát bên tai anh ta nhẹ giọng nói tiếp nửa câu sau: "Nhưng mà muốn đặt việc bảo vệ tôi lên trên hết... Tôi không tin anh có thể làm được, Furuya Rei."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com