Chương 74: I will show you
Chương 74: I will show you
Editor: Qing Yun
Bourbon nghe vậy cũng ngẩn ra, vốn dĩ ban đầu anh ta đứng ở phía bên kia bàn, sau khi tôi nói xong, anh ta trực tiếp vòng qua bàn đi đến bên cạnh tôi: "Cô chắc chứ?"
"Vừa mới xác nhận hai lần... Trừ phi đây là cái bẫy." Tôi lại ngồi xuống, bắt đầu rà soát, "nếu không có lỗi nào về số hiệu hay thiếu chi tiết thì đây là bản gốc của hệ thống."
Thậm chí, nếu bên trong có đoạn mã ADN mà Hiroki đưa vào năm đó... Có lẽ sẽ biết luôn bí mật của Schindler.
Tôi lập tức cảm thấy tập tài liệu trong tay nặng trĩu hơn.
Vẫn cần xác nhận thêm... Tóm lại tạm thời cứ ghi nhớ nhanh mấy dãy số này, sau đó lập tức tiêu hủy tập tài liệu.
Tôi nghiêm túc lật xem. Đang đọc được một nửa thì Bourbon vươn tay che lên tài liệu. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Anh ta nhìn tôi một lát rồi khẽ thở dài: "Nghỉ một chút đi, đọc liền một loạt dãy số thế này cơ thể cô chịu không nổi đâu."
Lúc đó tôi mới nhận ra mình đang hơi buồn nôn, bèn đặt tập tài liệu xuống, uống một ngụm nước rồi lấy viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng.
Chắc là vì lần trước tôi nôn dữ quá, nôn xong là tiếp tục đọc tài liệu ngay sau đó. Hình ảnh tôi nôn xong lại cắm đầu đọc tiếp để rồi nôn tiếp chắc hẳn in sâu trong Bourbon, khiến lần này anh ta phải chủ động nhắc trước để phòng "tai nạn" chưa xảy ra.
Tôi hiểu, nhìn người ta nôn thật sự chẳng phải ký ức dễ chịu gì. May lúc đó ở đây chỉ có hai người chúng tôi, chứ không thì kiểu gì cũng truyền ra lời đồn kỳ quái.
Nhưng... Tập tài liệu này vẫn khiến tôi thấy có gì đó không ổn.
Tình huống này là sao? Kashimura Tadaaki đưa thẳng cho tôi à? Chẳng lẽ ông ta gặp rắc rối gì... Hay cố tình để lại cái này cho tôi như một quân bài dự phòng?
Tôi chưa nghĩ ra, bèn nhìn về phía Bourbon, định tìm chút ý kiến từ người có năng lực suy luận mạnh hơn mình: "Anh nghĩ tại sao Kashimura Tadaaki lại làm vậy?"
"Dựa vào mấy lần tiếp xúc trước, thêm cả tính cách và tác phong của ông ta... Chỉ có hai khả năng." Bourbon đáp, "nhưng dù là khả năng nào thì cũng có nghĩa là ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng để lật bài với Thomas Schindler."
"Ừ... Tôi cũng nghĩ vậy." Tôi chống cằm, nhíu mày suy tính, "có vẻ phải tìm cách sang Nhật Bản một chuyến."
"Hả?" Bourbon sững người, rồi lập tức hiểu ra: "Cô định tiếp xúc trực tiếp với Kashimura Tadaaki à?"
Tôi gật đầu coi như trả lời, rồi nghiêng đầu giải thích: "Nghiên cứu của ông ta cũng gần hoàn thiện rồi, vốn cũng đã đến thời cơ. Dựa vào phong cách của Thomas Schindler, nếu biết Kashimura đã nắm được bí mật thì Kashimura chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm... Nhưng loại người ích kỷ như Thomas, dám đẩy Hiroki đến đường cùng chỉ vì danh tiếng của mình, chắc chắn sẽ muốn một vụ án hoàn hảo. Nên ông ta sẽ không ra tay trước khi trò chơi đó hoàn thiện, nhưng chắc chắn sẽ ra tay trước khi Kashimura công khai bí mật của ông ta. Vậy thì khả năng cao nhất là..."
"Tại buổi họp báo ra mắt trò chơi hợp tác giữa công ty game của Kashimura Tadaaki và công ty Schindler?" Bourbon tiếp lời.
"Đúng rồi!" Tôi búng tay một cái, cảm thấy cơ thể đã hồi lại, rồi tiếp tục xem những dãy số còn lại.
"Nhưng... Cô sang Nhật Bản có tiện không?" Bourbon đặt ra một câu hỏi thực tế.
"Sẽ có cách thôi." Tôi đổi sang tờ mới, vừa xem vừa đáp: "Mấy bữa nay chức danh giáo sư của tôi đã được định ra, mà Nhật Bản cũng có vài trường đại học mời tôi sang làm giáo sư thỉnh giảng để dự tọa đàm."
Chuyện này thật ra cũng chẳng lạ. Dù sao tôi là người Mỹ gốc Nhật, với các trường đại học Nhật thì ở góc độ nào cũng thấy việc mời tôi sang giảng dạy là một nước đi tốt.
"Trong tình huống như vậy, mở một khóa học ngắn hạn là không thành vấn đề. Tôi vẫn hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy bên Viện Công nghệ California, xem như làm được hai việc cùng lúc." Tôi nghĩ ngợi giây lát, cảm thấy cũng giống một hòn đá ném trúng hai con chim.
"Thế còn việc của tổ chức? Nếu sang Nhật với tư cách giáo sư thỉnh giảng thì không sao, nhưng nếu không phải lý do bắt buộc mà rời Mỹ thì cô vẫn phải báo cáo chứ?"
Tôi đặt tài liệu xuống, nhìn anh ta: "Tôi tính rồi, cứ nói... Tôi quan tâm đến dự án trí tuệ nhân tạo trong mà công ty Schindler và công ty game Nhật Bản hợp tác nên muốn sang xem."
Anh ta nghe vậy không tán thành ngay mà hơi nhíu mày: "Làm vậy ổn chứ?"
"Ổn thôi, dù sao giá trị của dự án trò chơi này rất lớn, nhất là phần trí tuệ nhân tạo. Nếu trò chơi thành công, tổ chức chắc chắn sẽ cử người đến, còn không bằng để tôi đến ngay từ đầu." Nói xong, tôi ngừng lại vài giây, rồi khẽ lẩm bẩm: "Thế nào đến lúc đó chắc cũng sẽ phái tôi đi."
Rốt cuộc ban đầu dự án Con thuyền Noah là ý tưởng của bố mẹ tôi.
Tổ chức cũng biết rõ tôi từng tiếp xúc với Sawada Hiroki về chuyện này. Hơn nữa, bản thân tôi cũng có mối quan hệ sâu xa với Thomas Schindler.
Dù là muốn tiếp xúc, tìm hiểu thực hư dự án này hay muốn tiếp cận người nghiên cứu để chiêu mộ, tổ chức chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến tôi. Nhất là gần đây tôi cũng không có chuyện gì gấp rút.
Ngay khi tôi vừa mở lời, Bourbon hẳn cũng nhận ra ý mà tôi vẫn chưa nói hết. Anh ta không hỏi thêm gì, chỉ im lặng nhìn tôi ghi nhớ hết các dãy số rồi giúp tôi tiêu hủy tài liệu.
Sau đó, tôi lén thử vận hành hệ thống truy dấu ADN, phát hiện thứ người ta đưa tôi là thật. Bên trong còn có một phần dữ liệu mẫu đã được mã hóa. Tôi không dám tự tiện nhập vào vì sợ hệ thống bị phá hỏng, định để sau này hỏi thẳng Kashimura Tadaaki.
Dù sao đây cũng là hệ thống tôi đã thèm muốn từ trước... Ừm! Đợi lúc rảnh sẽ thử nhập mấy mẫu ADN của kẻ thù vào xem cho vui!
Tuy mẫu ít nên chắc chẳng ra kết quả gì, nhưng biết đâu trong đám kẻ thù của tôi có quan hệ huyết thống gì thì có lẽ tôi có thể làm gì đó thú vị.
Sau khi sắp xếp hệ thống này ổn thỏa, gần như cùng thời gian đó, tôi nhận được chức danh giáo sư.
Tiếp đó, khi tôi còn đang tính xem nên lấy lý do gì để sang Nhật Bản một cách thuận lợi thì bất ngờ một tin tức đến làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch... Tuy ở một mức nào đó, cũng có thể nói là giúp mọi thứ tiến vào đúng quỹ đạo.
"Ừm... Tôi nghĩ chắc khỏi cần tìm cách sang Nhật nữa." Tôi vừa ăn pudding vừa trầm ngâm, "tổ chức có lẽ sẽ tự điều tôi đi trong vài ngày tới."
Giọng của Bourbon vọng ra từ phòng bếp: "Có chuyện gì sao?"
"... Vì Akemi mưu đồ rời khỏi tổ chức nên bị đại ca Gin xử lý... Sherry biết tin đã đình công phản đối và bị giam giữ. Trước khi tổ chức đưa ra phán quyết cuối cùng với cô ấy, cô ấy đã... Biến mất không rõ lý do."
Tôi dùng giọng bình thản kể lại tin vừa nhận được, nhưng trong lòng lại trầm xuống, xen lẫn chút lo lắng, tôi không ngờ Akemi lại định rời khỏi tổ chức, hơn nữa còn đối mặt trực tiếp với đại ca Gin... Nhưng nếu thật sự là người có thể chủ mưu hoàn thành vụ cướp một tỷ Yên, chứng tỏ cô ấy vừa thông minh vừa có năng lực. Cô ấy thật sự chỉ là, trước kia hoàn toàn không biết gì, sau này tiếp xúc tổ chức cũng chưa lâu, chưa thể nhìn nhận rõ tình hình, hơn nữa lại không đánh giá chính xác địa vị của Shiho... Quan trọng nhất là, cô ấy gặp nhầm người.
Phản ứng của Shiho thì nằm trong dự đoán của tôi. Chỉ là tôi biết tin quá muộn, nếu sớm hơn có thể đã giúp được cô ấy... Nhưng với tình hình bị tổ chức quản thúc, đáng ra một mình cô ấy là trốn không thoát... Vậy rốt cuộc ai đã cứu cô ấy? Akai Shuichi sao?
Tôi mong không phải, vì... Dựa vào phương thức làm việc của Akai Shuichi và hiểu biết của tôi về FBI, nếu họ cứu Miyano Shiho, chắc chắn không chỉ vì áy náy với Akemi, mà vì Shiho có giá trị đủ lớn.
Tôi thở dài, ngẩng đầu nhìn chàng trai tóc vàng vừa tháo tạp dề bước ra khỏi bếp: "Hạng mục của Sherry trước đây do tôi phụ trách. Lần này chắc họ sẽ yêu cầu tôi xử lý cục diện rối rắm này... Dù sao dự án đó vẫn rất quan trọng."
Bourbon cụp mắt, lộ ra vẻ trầm tư: "Thì ra là vậy..."
"À đúng rồi, anh sẽ đi cùng tôi." Tôi múc một thìa pudding, vừa ăn vừa cầm muỗng chỉ vào anh ta: "Tôi sẽ nói với đại ca Rum, hạng mục này là sai lầm liên tiếp của họ, tôi muốn mang một người đi cùng mình là lẽ đương nhiên."
Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt pha chút ngạc nhiên: "Hả?"
Tôi nhắc nhở: "Quên rồi à? Anh chính là người đệm nhạc tôi chỉ định đấy."
"... Cô vẫn chưa bỏ cái trò này à?"
"Đương nhiên rồi! À, nói trước, nếu đại ca Gin không kìm được mà rút súng, tôi sẽ ngay lập tức nấp sau lưng anh để anh đỡ đạn."
"Tôi biết rồi." Bourbon vừa tiện tay ném chiếc tạp dề lên ghế, vừa chỉnh lại cổ áo, "chuyện này có ảnh hưởng gì đến cô không?"
Tôi nghe vậy, chần chừ: "Ờm... Có thể làm đại ca Gin ghét tôi hơn và càng kiên định với ý tưởng khi tôi vô dụng thì sẽ tự tay xử lý tôi?"
"Tôi không hỏi chuyện đó." Anh ta liếc tôi một cái, tiếp tục kéo tay áo sơ mi xuống, cài cúc tay áo lại. "Tôi hỏi tin tức đầu tiên cơ."
"À... Tin đó à." Tôi nghiêng đầu, nhíu mày khẽ ừ, rồi nói ra cảm nhận: "Chắc là... Buồn vì Akemi chết, mong Shiho không rơi vào tay FBI, và hơi khó chịu vì không còn kẹo đặc chế của Shiho nữa."
Tôi đại khái hiểu được điều thật sự mà Bourbon, nhưng tôi không định trả lời.
Bởi vì... Nếu nói kiểu: "Anh xem, biết kết cục khi muốn thoát khỏi tổ chức rồi chứ? Bữa trước nếu không phải biết tính cách của anh, mà bản thân tôi cũng đủ thông minh thì tôi đã nghĩ anh định hãm hại tôi rồi." Thì nghe cứ như đang khiêu khích.
Tuy là lời tôi nghĩ trong lòng, nhưng tôi biết thật ra không ai thích nghe cả.
Bourbon chắc cũng hiểu nên không hỏi thêm.
Anh ta đi tới bên cạnh, ngồi lên trên mặt bàn.
Trong một lúc, không gian quanh hai người chìm trong sự im lặng kéo dài.
"Về chuyện tối hôm đó..."
"Hả? Tối nào?"
Anh ta im lặng một lúc rồi nói: "Sao chổi."
"À..." Tôi khẽ gật đầu, ra vẻ bừng tỉnh, sau đó bất đắc dĩ nói: "Lặp lại chuyện đã bị từ chối à? Không giống anh chút nào đấy, Bourbon."
Anh ta chẳng phản bác câu nói của tôi, chỉ tiếp tục lời mình: "Tôi đã nói rồi thì sẽ không rút lại."
"... Hả?"
Giọng anh ta nhàn nhạt, nói cũng là kiểu trần thuật.
"I will show you."
... Đây là lấy câu tôi từng nói để chặn họng tôi sao?
Tôi cắn muỗng, im lặng nhìn Bourbon.
Anh chàng tóc vàng hơi nghiêng người về phía trước, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, nghiêng đầu nhìn tôi. Khoảng cách không quá gần, ánh nắng xuyên qua cửa chớp phía sau lưng anh ta chiếu thành những vệt sáng như song sắt nhà giam.
Tôi bỏ muỗng xuống, nghiêng đầu cười với Bourbon: "You try. (Anh có thể thử xem.)"
***
Cùng lúc đó, tại Nhật Bản.
"Cô không phải tiến sĩ Natsume thật đúng không? Cô là ai?"
"Hửm?" Vermouth nhìn người trước mặt, quan sát anh một lúc, ánh mắt dừng lại vài giây trên cặp kính râm rồi ra vẻ bừng tỉnh, khẽ cười: "À... Thì ra là cậu."
Matsuda Jinpei khựng lại, phản ứng này... Là người quen biết mình sao?
Nhưng chắc không phải quá thân quen, bằng không đã không có phản ứng gì ngay từ đầu...
Khi anh đang suy đoán trong lòng, Vermouth đã nở nụ cười như hiểu rõ mọi chuyện, dùng ánh mắt hờ hững đánh giá chàng trai trước mặt, giọng nhẹ như gió:
"Đã lâu rồi con bé không tới Nhật, hơn nữa con bé cũng không thể chủ động liên lạc với cậu... Vậy mà cậu lại nhận ra tôi nhanh thế này, xem ra cậu thực sự để tâm đến my girl đấy."
Vermouth thật lòng cảm thấy như vậy – trước đó Cacao còn lo lắng mình vụng về ở khoản này, nhưng xem ra con bé làm rất tốt. Trước đây có Scotch, giờ đến Bourbon, rồi chàng cảnh sát trẻ trước mặt này nữa.
Chị từng nghĩ số người quen biết Cacao ở Nhật không nhiều, nên mới mượn danh cô để hoạt động dễ dàng hơn. Thân phận này ít nhất nhìn vô hại, cũng dễ khiến Sherry mất cảnh giác... Nhưng không ngờ lại gặp phải một con cá lọt lưới.
À, hoặc là một con cá trong lưới mà trước đây chị không phát hiện.
My girl... Cách gọi này quen thuộc, cộng thêm thái độ quen biết mình... Trong lòng Matsuda Jinpei dấy lên nhiều suy đoán, nhưng sự nghi ngờ càng sâu hơn.
Nhìn người phụ nữ giống hệt người anh thích nhưng lại toát ra cảm giác xa lạ, anh khẽ nhíu mày hỏi: "Cô và Natsuki có quan hệ gì?"
"Xem ở tình cảm của my girl dành cho cậu vẫn khá sâu nên tôi cho cậu một lời khuyên: dừng lại đi. Hiểu biết của cậu về con bé e rằng chỉ bằng một phần mười so với chính bản thân nó. Đừng mù quáng cố chấp, sẽ chẳng có kết quả." Vermouth vươn tay chỉnh lại mái tóc, nghiêng đầu, nói ra lời khuyên của mình: "Chân tướng rất tàn khốc đó, tốt nhất là quên con bé đi, cũng cách xa con bé một chút, như vậy sẽ tốt cho cả cậu và cả con bé."
Nói xong, chị không nhìn anh nữa mà quay người bước đi.
Nhưng ngay khi hai người lướt qua nhau, đi được chừng hơn mười mét, phía sau lại vang lên giọng nói:
"Khoan đã!" Matsuda Jinpei xoay người, gọi với theo bóng dáng đang đi xa: "Vậy làm thế nào mới có thể hiểu rõ cô ấy?!"
... Hửm?
Vermouth nhướng mày, dừng bước, quay đầu lại hứng thú nhìn thanh niên tóc quăn bướng bỉnh nhìn mình chằm chằm.
"Đây là chuyện cậu phải tự nỗ lực." Chị vươn tay gỡ bỏ mặt nạ, để lộ dung mạo của "Chris Vineyard", khẽ hất mái tóc dài sang một bên, nở nụ cười nhạt, đôi mắt hơi nheo lại: "Nhưng phải nói trước, my girl phức tạp hơn cậu tưởng, thông minh hơn, rắc rối hơn... Và cũng cô độc hơn nhiều. Nếu muốn đến gần con bé, hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt nhé, cop boy (cảnh sát trẻ)."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com