Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Tiếp xúc

Chương 78: Tiếp xúc
Editor: Qing Yun

Matsuda Jinpei tìm đến, tiến sĩ Agasa đi ra mở cửa, nhìn thấy anh thì hơi sửng sốt.

Nhưng lúc này, ông cũng không nghĩ quá nhiều, vì đây không phải lần đầu ông gặp Matsuda Jinpei.

Tuy Matsuda Jinpei là đội trưởng Đội xử lý chất nổ chứ không phải Đội điều tra, theo lý thì chẳng có giao thoa gì với Edogawa Conan trong những vụ án... Nhưng không ít lần Conan bị dính dáng đến các vụ nổ, nên cũng chẳng lạ khi hai người từng chạm mặt.

Trước đây, tiến sĩ Agasa quả thật từng có tiếp xúc với cảnh sát Matsuda trong một vụ án.

"À, là cảnh sát Matsuda à." Tiến sĩ Agasa giật mình rồi lập tức mỉm cười, còn có chút tò mò: "Cậu có việc gì không?"

"Có chút chuyện thôi..." Matsuda Jinpei tháo kính râm cài lên túi áo khoác trước ngực, anh cười khẽ trả lời, sau đó, nhân lúc chưa ai kịp phản ứng, anh bất ngờ đẩy cửa bước thẳng vào.

Tiến sĩ Agasa hoàn toàn không ngờ anh lại chơi một chiêu như thế, sững người một lúc rồi mới vội vàng chạy theo.

Cũng đúng lúc đó, Edogawa Conan đi xuống.

"Cảnh sát Matsuda! Anh có chuyện gì vậy ạ?" Edogawa Conan ngẩng đầu, cố ý dùng giọng non nớt, đôi mắt tròn mở to.

"..." Nghĩ lại cảnh tượng đêm qua, khi thằng nhóc này ra tay cứu người nhanh nhẹn đến mức lão luyện, rồi lúc rút khỏi nhà hàng Haido thì bình tĩnh đến đáng ngờ... Nhìn dáng vẻ trẻ con ngây thơ này, Matsuda Jinpei thấy thật khó tả, trong lòng thoáng cảm giác kỳ quái.

Nhưng hôm nay anh đến không phải để xem diễn trò.

"Không có gì, hôm qua anh tình cờ đi ngang qua nhà hàng Haido, thấy một số chuyện khiến anh để tâm nên muốn đến xác nhận lại." Thấy Edogawa Conan lập tức cảnh giác, Matsuda Jinpei cười nhạt: "Thả lỏng đi, anh đến không phải để điều tra các em đâu... Nhưng mà, nhóc à, tốt nhất đừng nghịch ngợm, bỏ tay xuống đi. Đồng hồ kia có cơ quan đặc biệt gì hả? Nếu không phải thời cơ không đúng thì anh thật sự muốn tháo ra xem thử."

"..." Edogawa Conan chậm rãi bỏ tay xuống, sự cảnh giác được đề cao đến mức cao nhất. Trong lòng cậu không nhịn được chửi thầm – anh như này nhìn thế nào cũng giống đang điều tra còn gì?!

Biểu hiện thế này, quả nhiên là có bí mật lớn rồi... Mình tới cửa vào lúc này, là quá nóng vội sao?

Nhưng nếu không đến, chỉ sợ tiếp theo muốn lấy được niềm tin là rất khó khăn...

"Anh không hiểu vì sao em... À, cả cô bé tóc màu trà kia nữa, hai đứa trẻ bảy, tám tuổi lại xuất hiện ở đó, còn bị thương nặng như thế. Dù sao nhìn thế nào cũng chẳng giống trẻ con bình thường." Matsuda Jinpei nói, ánh mắt đảo qua tiến sĩ Agasa đang cười gượng, rõ ràng chẳng biết nên ứng phó ra sao. Trong lòng Matsuda Jinpei không nhịn được châm chọc: Người lớn duy nhất ở đây lại là người không làm chủ được.

Anh đứng thẳng dậy, rút danh thiếp đặt lên bàn rồi lại đeo kính râm lên: "Hôm nay anh chỉ đến để xác nhận xem các em là phía tội phạm hay là phía chạy nạn thôi. Tóm lại... Sau này nếu cần hỗ trợ thì có thể tìm anh."

Nói xong, anh xoay người đi thẳng, không hỏi thêm, cũng không chờ câu trả lời.

Cánh cửa đóng lại, ba người trong phòng mới dần dần thả lỏng.

"Này, Shinichi, vừa rồi là..." Tiến sĩ Agasa mới cất lời, như sực nhớ ra chuyện gì, liền ồ lên: "À đúng rồi, hôm qua lúc chúng ta về, quả thật có một chiếc xe đi theo một đoạn... Nhưng sau đó nó vượt lên chạy mất nên bác không để ý."

"Vậy chắc chắn là anh cảnh sát Matsuda đó rồi." Edogawa Conan trầm giọng, nhìn chằm chằm về phía cửa.

Tiến sĩ Agasa do dự: "Cho nên... Cháu nghĩ Matsuda có thể là người của tổ chức à?"

Ánh mắt Edogawa Conan càng sắc bén hơn: "Trước mắt thì có vẻ không phải... Nhưng cũng không thể chắc chắn hoàn toàn."

"Anh ta không phải đâu." Haibara Ai chống gậy, chậm rãi bước ra, gương mặt vẫn còn vết thương: "Nếu là người của tổ chức, đã phát hiện ra chúng ta thì không đời nào lại chưa ra tay."

Edogawa Conan nheo mắt: "Nói thế cũng chưa chắc... Lỡ đâu họ đang thả câu, chờ cá lớn mắc bẫy thì sao?"

Haibara Ai cười cười: "Cậu cũng quá coi thường tổ chức rồi. Bọn họ mới không cần cái kiểu kiên nhẫn đó đâu. Giống như đối với nghị viên ngày hôm qua, hay đối với Pisco, đều sẽ xử lý sạch sẽ, không để dư lại chút gì ngay..."

Edogawa Conan im lặng một lát rồi hỏi: "Này, Haibara... Có khi nào anh ta là Bourbon không?"

"Không thể nào." Haibara Ai nửa mở mắt đáp.

Edogawa Conan sửng sốt: "Hả? Cậu biết Bourbon à?"

"Không, tớ chỉ nghe qua tên thôi, thậm chí còn không rõ diện mạo thế nào, nhưng tuyệt đối không phải anh ta."

Edogawa Conan tỏ vẻ nghi ngờ: "Thế sao cậu lại khẳng định như vậy?"

... Bởi vì Bourbon đi theo chị Cacao ở Mỹ, còn cảnh sát Matsuda thì vẫn luôn ở Nhật Bản.

Đương nhiên, chuyện này cô sẽ không nói ra. Chỉ cần nói ra, chuyện chị Cacao đến từ Mỹ sẽ bị lộ.

"Cái đó cậu không cần biết." Haibara Ai chống gậy đi tới bàn trà, vươn tay nhặt tấm danh thiếp. Vừa chạm vào, cô liền khựng lại, lật mặt sau lên, phát hiện ở đó có gắn một chiếc máy nghe trộm nhỏ xíu hình dạng cúc áo.

Động tác này của cô quá rõ ràng, khiến Edogawa Conan cũng giật mình, vội tiến lên gỡ xuống, dùng băng dán quấn quanh nó.

Nhìn sắc mặt Edogawa Conan biến đổi, Haibara Ai vốn còn chút căng thẳng bỗng cong môi trêu chọc: "Sao vậy, thám tử? Chỉ cho phép cậu tùy tiện gắn máy nghe trộm, mà không cho người khác làm sao?"

"Này, Haibara!" Edogawa Conan cầm chặt thiết bị trong tay, khóe miệng hơi giật.

"Nếu chuyện này có thể cho cậu một bài học, để sau này cậu bớt lỗ mãng thì tớ thấy cũng đáng." Haibara Ai xoay người đi vào trong, bước được vài bước lại dừng, ngoái đầu cảnh cáo: "Lần này chỉ là cảnh sát Matsuda. Nếu đổi lại là người khác phát hiện ra, cậu nghĩ mình còn có thể đứng đây an toàn không?"

Nói dứt lời, cô không thèm nhìn phản ứng của Edogawa Conan nữa, chống gậy đi thẳng về phòng mình.

Nhưng ngay khoảnh khắc quay lưng, gương mặt cô bỗng chốc trở nên nặng nề.

Cô vốn không định nghĩ theo hướng đó.

Dù biết chị Cacao từng có bạn trai cũ là cảnh sát Nhật, tín vật đính ước lại chính là kính râm, nhưng đó chỉ là chi tiết rất phổ thông, chẳng có gì chắc chắn. Cho đến khi cô nhìn thấy chiếc máy nghe trộm ấy.

Cô từng quan sát mấy phát minh nhỏ của chị Cacao. Bản cải tiến đầu tiên trong số đó chính là loại máy nghe trộm hình cúc áo kia.

Những yếu tố chồng lên nhau... Đáp án đã quá rõ ràng.

Thật là, chị có biết mình đã chọc phải một người đàn ông siêu phiền toái rồi không...

Cacao.

***

Tôi nghe thấy câu hỏi ấy liền bật thốt trả lời theo bản năng: "Hả? Không phải người yêu sao?"

Nói xong mới giật mình – chết rồi, Bourbon căn bản không hiểu kiểu đùa cợt này của tôi, chắc chắn sẽ không thấy buồn cười.

Quả nhiên, như tôi đoán, anh ta không hề cười gì cả, ngược lại gương mặt trầm xuống, nhìn có hơi đáng sợ... Nếu không phải hơn hai năm qua tôi đã quen với dáng vẻ này, e rằng giờ đã bị dọa run cả người.

Đấy! Chính vì thế tôi mới cảm thấy tuyệt đối không thể để Sherry nhìn thấy Bourbon. Nghĩ mà xem, cô ấy nhất định sẽ hoảng sợ!

Thấy sắc mặt anh ta, tôi lập tức thu lại thái độ cợt nhả ban nãy, thay bằng vẻ nghiêm túc, hỏi: "Xin lỗi, tôi nói lỡ lời thôi, đó chỉ là quan hệ giả vờ trong tổ chức... Giờ đã sang Nhật, còn phải công khai đối ngoại, đương nhiên sẽ khác. À đúng rồi, trước khi vào tổ chức anh có bạn gái không? Nếu chuyện đó gây phiền toái..."

"Không có." Bourbon đáp dứt khoát, sau khi nhìn chằm chằm tôi một lát thôi, quay lại nhìn về phía trước, "vậy cô tính thế nào? Cần tôi phối hợp ra sao?"

"Cái này..." Tôi rơi vào trầm tư.

Đối ngoại không thể xưng người yêu, vì quá thân mật dễ gây phiền phức. Người yêu thì ắt có hành động gần gũi, bằng không sẽ khiến kẻ khác sinh nghi. Không thích hợp.

Nhưng chỉ là vệ sĩ thì lại xa cách quá, chẳng khác nào tôi không tin tưởng anh ta. Trong nhiều trường hợp, nhất là khi cần xuất hiện cùng nhau, cách gọi đó không ổn.

Cho nên...

"Anh coi như là trợ giảng của giáo sư Natsume đi." Tôi quyết định dứt khoát, rồi bắt đầu dựng kịch bản: "Nhưng cũng không thể là trợ giáo bình thường, nếu không thì để anh làm quá nhiều việc sẽ bị coi là tôi bắt nạt trợ giáo. Nhỡ có người đi tố cáo thì ảnh hưởng tới hình tượng dễ thương, dễ nói chuyện của tôi mất. Cho nên, anh có thể làm kiểu chạm đến giới hạn người yêu, nhưng thực tế là vẫn nhẫn nại chứ không tiến thêm một bước nữa, hiểu không?"

"..." Thanh niên tóc vàng nhìn tôi chăm chú, miệng thì cười nhưng thực tế không hề vui vẻ: "Tin tôi đi, tôi tuyệt đối làm được."

... Sao giọng điệu này lại giống như đang mắng tôi thế nhỉ?

Tôi nghi ngờ liếc nhìn anh ta, có trong một thoáng tôi hiểu sai nghĩ anh ta có ý với mình, nhưng nhanh chóng nhớ lại những quan sát trước đây, thế là lại gạt bỏ suy nghĩ đó.

Nhưng mà trước khi anh ta xuất hiện với thân phận trợ giáo của tôi... Tôi cần phải đi làm chút việc một mình đã.

Vừa hay Bourbon cũng bận rộn với nhiệm vụ của tổ chức, lại còn phải xử lý thân phận thật của mình tại Nhật.

Về những việc sau này, tôi khôn ngoan mà không hỏi.

Dù đôi lúc rất muốn mở miệng hỏi thăm về Scotch, nhưng cảm thấy như vậy có hơi vượt giới hạn, tôi lại nhịn xuống.

Mục đích hành động một mình lần này, dĩ nhiên không phải tùy hứng.

Tôi muốn lén xác nhận một phỏng đoán.

Đại ca Gin nói rằng rằng Sherry được một người đàn ông khác cứu đi, nghe như cốt truyện phim truyền hình rẻ tiền... Tôi từ chối việc Sherry là kiểu yêu vào sẽ ngu đi, cùng với việc có người đàn ông quan trọng như vậy mà lại không nói cho tôi biết!

Nghĩ như thế nào thì chắc hẳn cô ấy yêu tôi nhiều hơn mới đúng!!

Vậy nên, nghĩ theo hướng này, nếu Sherry chạy trốn một mình, người đầu tiên cô ấy tìm đến cầu cứu sẽ là... Đầu tiên loại trừ FBI, bởi Sherry giống tôi, cực kỳ ghét FBI, nhất là sau khi biết chuyện của ông tôi. Tôi tin rằng nghiên cứu viên chúng tôi đều thấy đồng cảm như bản thân cũng bị.

Mà cô ấy luôn bị tổ chức khống chế, không quen biết ai ngoài thành viên của tổ chức cả.

Nhưng lại có một người, vừa có khả năng giúp đỡ cô ấy, hơn nữa cô ấy còn tiếp xúc với người này trong thời gian còn ở tổ chức, đồng thời phù hợp với phỏng đoán của tôi, rằng đây là kiểu sẽ làm ra một loạt chuyện nguy hiểm và to gan ở tiệm cơm Haido mà lại may mắn thoát hiểm dựa năng lực trinh thám, nếu Kudo Shinichi không chết, lại bị Sherry bóp méo tư liệu khiến tổ chức bỏ qua thì.

Không sai, tôi muốn kiểm chứng phỏng đoán ấy, đi điều tra Kudo Shinichi.

Lúc này tôi phải cảm ơn chính mình vì có dự kiến từ trước, mấy tháng trước đã nhờ Bourbon điều tra cậu ta, nên toàn bộ thông tin đều nằm trong đầu tôi rồi.

Có điều, tới nhà Kudo thì quá lộ liễu, chắc chắn cậu ta cũng không ở đó. Dù trong nhà có lưu chứng cứ thì cũng không phải một nhà nghiên cứu thiên tài tới trèo tường cũng chưa chắc đã trèo qua như tôi nên đi làm.

Thế nên, điểm dừng chân đầu tiên của tôi là trường phổ thông Teitan High, ngôi trường cũ của Kudo Shinichi.

Dù bây giờ cậu ta đang nghỉ học vì mất tích nhưng thanh mai trúc mã của cậu ta vẫn còn ở đó. Điều tra từ người thân cận là thích hợp nhất! Hơn nữa, đó còn là angel của chị Vermouth, vốn dĩ tôi cũng định tiếp cận để quan sát kỹ hơn.

Để không lộ mục đích, tôi còn ghé qua vài chỗ vặt vãnh để che mắt rồi mới đi đến trường.

Trùng hợp thay, hôm tôi đến, trường Teitan đang tổ chức lễ hội học sinh.

Tay ôm hộp takoyaki nóng hổi, tôi nhìn đám đông trước cửa hội trường, tò mò ghé lại: "Lớp 11-B đang diễn kịch à..."

Tôi nhớ không nhầm thì Mori Ran học lớp 11-B thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com