Chương 79: Gặp nhau
Chương 79: Gặp nhau
Editor: Qing Yun
Tôi nhìn đồng hồ, còn một thời gian nữa mới tới giờ diễn.
Tôi vốn không hứng thú gì với kịch của học sinh cấp ba, nhưng nếu là lớp 11-B, mà nữ chính lại là Mori Ran thì tôi lập tức thấy hứng thú, liền đi vào xem.
Lúc tôi bước vào, xung quanh đã tối om, màn kịch đã mở, hình như cốt truyện cũng sắp tiến tới cao trào, đúng ngay đoạn nam nữ chính gặp mặt.
Trong lòng tôi vừa cảm khái váy diễn của Mori Ran thật xinh đẹp, cô ấy mặc vào rất hợp, vừa phải đi trong bóng tối một quãng khá xa mới tìm được chỗ trống. Tôi còn ghé sát lại bên cạnh cậu bé đeo kính đen và thắt nơ đỏ, nhỏ giọng nói xin lỗi mới ngồi xuống.
Cậu bé kia khoanh tay nhìn tôi một cái, hình như hơi sững sờ, nhưng không nói gì cả.
Nhìn có vẻ là kiểu nhóc con lạnh lùng, cũng tốt, dù sao trẻ con làm bộ cool còn dễ chịu hơn mấy đứa ồn ào.
Mà chưa bao lâu sau khi tôi ngồi xuống, lại có một thiếu niên đội mũ đến ngồi ngay bên cạnh.
Tôi liếc cậu ta một cái, cũng không để tâm, tiếp tục xem kịch. Đúng lúc này kịch bản diễn tới cao trào. Nữ chính Mori Ran sắp sửa có cảnh thân mật với nam chính! Nhưng nam chính kia không phải Kudo Shinichi, mà là một người tên Araide Tomoaki! Cảm giác thật kích thích, tôi thích xem cái kiểu này! Vở kịch càng nhiều xung đột kịch tính thì càng cuốn hút!
Ngay lúc tôi vừa hồi hộp vừa mong chờ theo dõi cảnh nam nữ chính chuẩn bị hôn nhau thì một tiếng thét chói tai vang lên.
Loại cảm giác quen thuộc ấy làm tôi hơi hoảng. Quả nhiên, giây tiếp theo trong tầm mắt tôi bắt đầu hiện lên một loạt cái tên màu đỏ cùng ngày tháng.
Lượng lớn thông tin ập tới khiến tôi cúi đầu tránh đi theo bản năng. Khi cậu bé bên cạnh hỏi nhỏ: "Chị không sao chứ ạ" tôi mới mở mắt nhìn sang... Rồi lập tức sững sờ.
Bởi vì, trên đỉnh đầu cậu bé ấy hiện ra cái tên...【Miyano Shiho】.
... Sherry?!
Khoảnh khắc đó, tôi thật sự chấn động.
Khoan đã, bình tĩnh đã nào.
Nói thế nào thì Sherry cũng là một thiếu nữ mười tám tuổi, sao có thể biến thành một cậu nhóc chỉ tầm bảy tám tuổi thế này?
Hơn nữa, cũng không phải không thể có người trùng tên trùng họ.
Tuy rằng tôi cũng lập tức nhận ra, nếu cơ thể thu nhỏ thì đúng là có thể thoát khỏi nơi giam giữ của tổ chức.
Cậu bé ấy đeo khẩu trang nên tôi không nhìn rõ mặt. Nhưng ngay sau tiếng thét vừa rồi, đèn trong lễ đường sáng bừng, quan sát kỹ mới phát hiện rõ ràng là đang ngụy trang.
Vừa nãy giọng cậu bé nói chuyện với tôi không giống giọng Sherry, nhưng nếu biến nhỏ thì giọng cũng đổi, hơn nữa lại che khẩu trang, không chừng bên trong còn có thiết bị đổi giọng.
Nói đổi giới tính thì không đâu... Chắc chắn không phải! Chỉ là ngụy trang thôi! Chuyện này tuyệt đối không thể thần kỳ tới mức đó, cho dù là tác dụng phụ của APTX4869 cũng không thể phi khoa học đến vậy!
Thế nên, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà chú ý vụ án mạng kia.
Dù chỉ lát sau cảnh sát đã tới, mà lại là người quen cũ – thanh tra Megure.
Nói thật, bao nhiêu năm rồi mà các vụ án ở đây vẫn toàn giao cho ông chú này xử lý đúng không? Sao chẳng có gì thay đổi cả vậy!
Kể cả tỷ lệ xảy ra án mạng nữa! Sao càng ngày càng cao thế này!
Trong lòng tôi thầm than phiền, mắt thì vẫn dán vào cậu bé vừa giống vừa không giống Sherry kia.
May mà cậu bé không tỏ ra quá hứng thú với vụ án. Khi cảnh sát đến, cậu bé chỉ đứng quan sát từ xa.
Cũng đúng thôi, hiện trường án mạng vốn dĩ chẳng phải chỗ trẻ con nên bén mảng tới, cảnh sát đương nhiên cũng sẽ không cho trẻ con lại gần quấy rối.
Tôi đứng cạnh cậu bé, chần chừ một lúc, rồi ngồi xuống, quay sang hỏi:
"Em trai, em tên là gì vậy?"
Cậu bé nhìn tôi một cái, im lặng một lát rồi trả lời bằng giọng đều đều chẳng có chút cảm xúc gì: "Edogawa Conan."
... Dùng tên giả! Vậy thì đúng là em rồi phải không, Shiho!
Tôi im lặng một hồi, cũng cố ý bắt chước giọng cứng nhắc ấy, cảm thán:
"Oa, nghe cứ như một cái tên giả vậy. Chắc bố mẹ em rất mê trinh thám nhỉ?"
Dù sao cũng là ghép từ Edogawa Ranpo với Conan Doyle mà thành.
Chợt nghe giống như kiểu tiện tay ứng phó mà lấy tên từ tiểu thuyết gia trinh thám mình thích. Nhắc đến thì, tôi luôn cảm thấy Edogawa Ranpo viết nhiều truyện huyền nghi hơn. Phong cách trinh thám quả nhiên vẫn khác hẳn với phái xã hội.
Tôi nhớ trước đây từng bàn qua, cô ấy rất thích Anna Katherine Green...
Tôi ngẩn người một thoáng, còn cậu bé bên cạnh chỉ khẽ ừ một tiếng, rồi cũng mở miệng hỏi: "Chị, vậy chị tên gì?"
Đối phương đã dùng tên giả, vậy tôi cũng thấy mình không thể thua. Nghĩ giây lát, tôi bình tĩnh trả lời: "Chị tên Marple Christy."
"..."
Cậu bé có thể là Sherry nhìn tôi, ánh mắt như đang nói "Em nghe chị nói nhảm."
Tôi cười với cậu bé, định nói thêm vài câu chọc ghẹo thì hiện trường vụ án bên kia lại có chuyện.
Thiếu niên đội mũ ngồi bên cạnh tôi ban nãy bước ra, bắt đầu tiến hành một loạt suy luận... Sau đó tháo mũ xuống, tự xưng là Kudo Shinichi.
Nghe cái tên này, tôi thoáng sửng sốt, nhìn kỹ một cái, rồi nhịn không được nheo mắt – ôi trời, ngụy trang gì mà vụng về quá! Đừng nói chi tiết khác, ngoài việc tóc kiểu được sửa một chút thì khuôn mặt kia hoàn toàn là một khuôn mặt khác! Ngay cả màu da cũng không khớp! Đây là trét phấn à? Trắng bệch!
Tóm lại, đầu tiên loại trừ luôn khả năng là người của tổ chức đến thử. Người trong tổ chức tuy nhiều kẻ chẳng thông minh, nhưng cũng không ngốc đến mức này.
Nghĩ vậy, tôi liếc sang cậu bé bên cạnh.
Quả nhiên, cho dù đang đeo khẩu trang, nhưng từ ánh mắt sau thấu kính, tôi vẫn đọc ra cảm xúc rõ rành rành: "Ở đây lại xuất hiện một kẻ ngốc."
Vụng về như thế, nên tất nhiên cũng chẳng lừa được ai. Người khách không mời này lập tức bị một đám người xông tới vạch mặt, rồi nhanh chóng lộ ra – hóa ra không phải Kudo Shinichi, mà là một thám tử khác.
Tôi phản ứng chậm nửa nhịp, phải lục trong cơ sở dữ liệu trong đầu mới tìm ra: đó chính là thám tử thiếu niên đến từ Kansai, Hattori Heiji, từng được xếp ngang hàng với Kudo Shinichi.
Tuy rằng là người Nhật điển hình, nhưng so với Bourbon da ngăm đã đen rồi mà cậu ta còn đen hơn... Ánh nắng ở Kansai ghê gớm vậy sao?
Không hiểu vì sao cậu ta lại xuất hiện theo cách này... Thế này chắc quan hệ với Kudo Shinichi cũng không tệ?
Chỉ là trong hồ sơ tôi không thấy vụ nào hai người từng hợp tác... Hay là có liên lạc ngầm? Cũng chẳng kỳ lạ, dù sao đều là thám tử thiếu niên cả.
Sau khi bị bại lộ thì Hattori Heiji có vẻ khá ngượng ngùng, thỉnh thoảng còn liếc nhìn về phía tôi... Ừm? Không đúng, cậu ta đang nhìn Sherry?
... Không thể nào? Người cứu Sherry chẳng lẽ lại là cậu nhóc Kansai này sao? Không hợp lý chút nào, hơn nữa bên cạnh cậu ta còn có cô gái buộc tóc đuôi ngựa, chắc là bạn gái nhỉ? Nhìn cũng không giống kiểu sẽ cứu người vì yêu.
Đầu óc tôi bắt đầu rối loạn. Nhìn Sherry, rồi lại nhìn thám tử Kansai, qua lại mấy lần, trong chốc lát chẳng phân biệt nổi.
Nhưng thứ khiến tôi càng ngẩn người hơn lại ở phía sau – ngay lúc sắp sửa kết luận là tự sát rồi kết thúc thì nam chính Hắc Kỵ Sĩ bước ra, vừa phản bác giả thuyết tự sát và bắt đầu suy luận, vừa tháo mũ giáp để lộ khuôn mặt thật.
Đó chính là... Kudo Shinichi thật sự.
Trong khoảnh khắc, tôi trợn mắt há hốc mồm – trời ạ! Em trai thối! Cậu xuất hiện rùm beng thế này chị thật sự khó giả mù!
Tôi nhất định phải về kể lại với chị Vermouth. Cái cậu cool guy mà chị ấy coi trọng thực tế lại là stupid guy. Cậu ta còn dám ngang nhiên xuất hiện trước công chúng, coi như phớt lờ việc tổ chức có tai mắt dày đặc, đánh cược một cái xác suất nhỏ rằng sẽ không ai để ý.
Chẳng trách lần trước khi lén theo dõi giao dịch của tổ chức, cậu ta đã bị đại ca Gin nện cho một phát sau gáy.
Vodka nói lúc đó Gin dùng đúng cái ô che mưa hình dạng chiếc cờ lơ, một bản khác sau bản ô che mưa hình dạng xà beng mà tôi chế ra, khi đó tôi còn thấy hơi áy náy... Giờ thì thấy không cần nữa, thấy cậu ta nên cảm ơn tôi thì đúng hơn.
Nếu lúc ấy tôi thiết kế ác hơn một chút thì cậu ta đã xong đời rồi!
A, biết vậy tôi đã lôi Bourbon theo! Ít ra có anh ta, vụ án sẽ được giải quyết sớm, khỏi để cái thằng nhóc đáng ghét kia nhảy ra đoạt nổi bật, lại còn rước về cả đống nguy hiểm!
Cậu bé bên cạnh tôi chợt căng thẳng, liếc nhìn tôi theo bản năng, trong mắt loáng thoáng lộ vẻ cầu xin.
Tôi nhìn thẳng vài giây, rồi đứng dậy, dắt tay cậu bé rời khỏi hậu trường.
Cậu bé khựng lại, nhưng không giãy ra mà ngoan ngoãn đi theo.
Hiện tại hầu hết mọi người đều tập trung xem màn suy luận, hậu trường gần như không ai.
Xác định xung quanh đủ an toàn, tôi ngồi xổm xuống, đối diện thẳng với cậu bé. Tôi không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm như thể chơi trò mắt to trừng mắt nhỏ.
Khoảng một phút trôi qua, cậu bé chậm rãi mở miệng:
"Cacao..."
Nghe vậy, tôi mỉm cười rạng rỡ:
"Shiho."
Cô bé ngẩn ra thì giơ tay tháo khẩu trang, giọng cũng trở lại bình thường:
"Chị..."
Cô bé nói được một chữ thì dừng lại, như đang lưỡng lự không biết nên hỏi gì. Sau một lúc, cuối cùng lại buông xuôi, nhắm mắt, thở dài:
"Không ngờ lại để chị phát hiện đầu tiên"
"Chị cũng không ngờ..." Tôi khẽ cảm thán, rồi lặp lại với vẻ chân thành, "thật sự không ngờ."
Hoàn toàn không ngờ, Sherry lại bị thu nhỏ.
Cô bé nhẹ giọng thở dài:
"Tuy em cảm thấy chị sẽ là người đầu tiên nhận ra, nhưng không nghĩ lại nhanh đến vậy."
Người đầu tiên nhận ra... Ờ.
Tôi bỗng hiểu ra:
"Là APTX4869 à?"
Sherry nói tôi là người đầu tiên phát hiện cũng hợp lý, bởi vì tôi từng tiếp nhận nghiên cứu bản bán thành phẩm, chắc chắn có tiến hành thực nghiệm, và cũng là nhận ra tác dụng phụ đầu tiên.
Cô bé khẽ gật đầu:
"Ừm, không sai."
Quả nhiên... Tôi chống cằm, hơi nghiêng đầu nhìn Sherry, bắt đầu hỏi đáp.
"Ừm... Vậy, là Kudo Shinichi?"
"Vâng."
"Cậu ta có thể tin được không?"
"Tuy là một đại thám tử thường xuyên gây phiền toái, nhưng đúng là cậu ấy cũng đã giúp em không ít."
"Hiện tại vẫn an toàn chứ?"
"Trước mắt thì an toàn... Nhưng về sau thì em không dám chắc."
Tôi không nhịn được đứng lên, vén rèm nhìn ra ngoài, buột miệng than: "Em chọn cộng sự thật sự chẳng đáng tin chút nào."
Nghe vậy, Sherry cũng thở dài: "Không còn cách nào khác, em không có lựa chọn."
Tôi quay đầu nhìn Sherry: "Chị với cậu ta, ai quan trọng hơn?"
Sherry: "..."
Tôi tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi: "Em còn do dự! Em hết yêu chị rồi đúng không!"
"Chị đừng nói mấy lời kỳ quái như vậy được không, quan hệ của chúng ta đâu phải kiểu đó." Sherry lườm tôi, rồi tiến lại gần, cau mày nhìn ra ngoài, nơi Kudo Shinichi đang quá nổi bật, cho dù cố tình che giấu cũng không giấu nổi vẻ lo âu trong mắt.
Tôi hiểu cô bé lo lắng điều gì.
Thực ra trước đây Sherry cũng khá tùy tính... Nhưng từ sau sự kiện Akai Shuichi, rồi Akemi mất, cô bé dường như trở nên đặc biệt nhạy cảm.
Tôi cũng có thể hiểu được sự thay đổi ấy.
"Hôm nay chỉ có chị tới thôi, chị sẽ coi như chưa thấy gì cả." Tôi ngồi xổm xuống cạnh cô bé, khẽ nói: "Chuyện của em, chị tuyệt đối sẽ không nói với bất kỳ ai."
Sherry quay sang nhìn tôi, thật lâu sau mới đáp: "Em cũng vậy."
Tôi nhìn lại Sherry. Trên gương mặt cô bé thoáng hiện nụ cười nhạt: "Bỏ qua chuyện khác không nói, chỉ xét về tầm quan trọng, chắc chắn chị quan trọng hơn cậu ta."
Tôi cũng không nhịn được mà cười, gật đầu coi như đã hiểu, nhìn cô bé đeo lại khẩu trang rồi quay ra đi xen lẫn vào đám đông.
Tôi biết lời ấy của Sherry có nghĩa gì. Là cô bé sẽ tuyệt đối không để bất cứ ai biết thân phận của tôi, cho dù đó là ai.
Đây là sự ăn ý thuộc về riêng chúng tôi, một dạng bảo vệ lẫn nhau.
Tôi thở ra một hơi, ngồi nép vào góc quan sát Kudo Shinichi bất ngờ ngất xỉu sau khi nói hết mọi suy luận, Hattori Heiji khẩn trương điều động học sinh đưa cậu ta đi cấp cứu, đồng thời giữ bí mật cho lần trở lại này. Đợi xong xuôi, tôi mới định chen vào đám đông để rời đi.
Chỉ là... Cuối cùng tôi vẫn không đi được.
"Ờ... Xin lỗi, làm phiền chút, chị có phải tiến sĩ Natsume không?"
Nhìn Mori Ran chạy tới, gương mặt kinh ngạc thậm chí có chút vui mừng, tôi sững lại, gật đầu theo phản xạ.
"Tiến sĩ Natsume? Khoan đã, chẳng lẽ là..." Cô gái tóc ngắn, đeo băng đô, không để mái đứng cạnh Ran lập tức kích động, vừa nói vừa chạy đi, "Ran, giữ chị ấy lại, tớ đi gọi bác sĩ Araide!"
"Ơ? Tiến sĩ Natsume?" Một cảnh sát vốn chuẩn bị rời đi cũng quay đầu lại, kinh ngạc nhìn về phía tôi.
Tôi thì đờ người, nhìn sang anh cảnh sát đầu húi cua, trong đầu lục lọi mãi vẫn không nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Không lẽ chưa từng?
Ai vậy? Từ từ đã... Sao nhiều người biết mình thế này?
Mori Ran thì thôi, cô bé quả thực từng gặp tôi, có thể còn ấn tượng nên dù đã một năm trôi qua vẫn còn nhớ. Nhưng còn mấy người khác là thế nào?
Gọi ai tới? Họ đang tìm tôi sao? Bác sĩ Araide, chính là Araide Tomoaki, diễn viên đóng vai nam chính à? Tôi đâu quen biết gì, thậm chí cái tên cũng chẳng mấy ấn tượng! Còn cái anh cảnh sát kia rốt cuộc là ai?
... Không lẽ, chỗ này thật sự nguy hiểm với tôi hơn tôi nghĩ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com