Chương 80: Gặp lại
Chương 80: Gặp lại
Editor: Qing Yun
Tôi thật sự có hơi hoảng.
Bởi vì cho dù là ở nước Mỹ, nơi tôi có không ít người quen thì cũng chưa từng gặp tình huống thế này a!
Chỉ có trong hội thảo chuyên ngành của mình, tôi mới nhận được đãi ngộ như vậy, mà còn là loại không phải cấp bậc quá cao.
Bởi nếu là cấp bậc đặc biệt cao, tôi chính là em của nhóm đấng kia, chẳng mấy người sẽ tới bắt chuyện. Bởi chúng tôi một khi mở miệng chính là chào hỏi thành quả nghiên cứu, mà thành quả của tôi, đừng nói là muốn trao đổi sâu, họ thậm chí chưa chắc đã để mắt tới. Nếu chẳng may có ý kiến đối lập thì càng rắc rối, phải chuẩn bị sẵn cả các ý để phản biện mới được.
Cho nên, hiện tại là chuyện gì vậy?! Đây chỉ là mấy học sinh cấp ba, hoàn toàn không có khả năng đến bắt chuyện với tôi vì muốn giao lưu về thành tựu học thuật của tôi.
Tôi thật sự có chút mơ hồ và sợ hãi, thậm chí thoáng chốc muốn gọi điện cho Bourbon đến cứu. Nhưng vừa lóe lên ý nghĩ đó, tôi lập tức cảnh tỉnh bản thân – không ổn rồi, mấy năm nay ở chung, tiềm thức đã hình thành phản xạ ỷ lại. Rất nguy hiểm, lần sau nhất định phải chú ý, cần thiết thì phải sửa ngay.
Tuy không rõ cô bạn học của Mori Ran muốn gì, nhưng tôi vẫn đoán được phần nào lý do Mori Ran gọi tôi lại.
Bởi vì cô ấy lập tức lo lắng hỏi:
"Em nhớ chị tiến sĩ Natsume nghiên cứu y học đúng không ạ? Có thể xem giúp Shinichi thế nào không?"
... Tôi nghiên cứu y học, nhưng đâu phải bác sĩ! Con bé này đúng là trong tuyệt vọng nên cái gì cũng thử.
Tuy vậy, Ran cản tôi lại thế này, đúng là vừa khéo hỏi trúng người. Xem ra vận may của cô ấy thật sự tốt.
Bởi vì tôi là người duy nhất ở đây biết phản ứng hiện tại của Kudo Shinichi là do đâu – di chứng của thuốc giải tạm thời APTX4869.
Nhìn Sherry thì rõ, APTX4869 có thể khiến người ta thu nhỏ. Cô ấy giả dạng thành cậu nhóc, đúng là thông minh. Tổ chức có thể sẽ đoán cô ấy bị thu nhỏ, nhưng tuyệt đối không ngờ tới chuyện biến đổi giới tính.
Còn Kudo Shinichi, sau một thời gian dài mất tích bỗng xuất hiện, chỉ có thể là trước đó cậu ta đã bị thu nhỏ, bây giờ khôi phục là nhờ thuốc giải. Nhưng APTX4869 đã được nghiên cứu suốt bao năm, không thể nào đã có thuốc giải chính thức nhanh vậy, nên chắc chắn đây chỉ là thuốc giải tạm thời.
Trước đó Sherry từng xuất hiện ở nhà hàng Haido, hẳn khi ấy là nhờ thuốc giải, sau đó Shinichi cũng dùng. Nhưng Sherry đã thu nhỏ lại lần nữa, cái này thì không thể nào là uống thêm một viên APTX4869 khác. Thế nên thuốc giải tạm thời này hẳn chỉ có hiệu quả trong thời gian nhất định. Tóm lại hiện tại chắc không sao.
Suy đoán xong, tôi ngồi xổm xuống quan sát Shinichi:
"Yên tâm, không có vấn đề gì đâu... Lễ đường này chắc có phòng nghỉ ở hậu trường nhỉ? Đưa cậu ấy đến đó nghỉ ngơi một chút rồi nhờ nhân viên y tế của trường kiểm tra sơ qua là được."
Tôi chắc chắn sẽ không đề nghị đưa tới bệnh viện. Như vậy chẳng khác nào đẩy thằng em xui xẻo này vào nguy cơ bại lộ nhanh hơn sao? Nó mà gặp chuyện thì thôi, đằng này còn kéo theo cả Sherry nữa.
Ran sốt ruột gật đầu, còn anh cảnh sát đầu húi cua vừa gọi tên tôi thì bước lên:
"Để tôi giúp đưa cậu ấy tới phòng nghỉ."
"Cảm ơn anh, cảnh sát Date."
Thật ra tôi cũng hơi muốn chuồn, nhưng Ran tha thiết nhờ cùng đi, hơn nữa vẻ mặt cô bé như còn có chuyện khác. Tôi lại có chút để tâm đến phản ứng vừa rồi của họ, mà nếu bỏ đi ngay thì lại có vẻ đột ngột. Thế nên tôi đồng ý đi theo.
Mà trước tiên... Chính là vị cảnh sát xa lạ này.
Đứng trước cửa phòng nghỉ, tôi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn sang. Anh cảnh sát đầu húi cua đó có lẽ thấy vẻ mờ mịt của tôi, bèn tự giới thiệu trước:
"Chào cô, tôi là Date Wataru. Xin lỗi, vì từng cùng vị hôn thê xem buổi tọa đàm của Viện Công nghệ California, nên tôi khá có ấn tượng với cô."
... Ấn tượng này là vì bài hát, hay là khí công kame kia vậy?
Trong lòng tôi chỉ mong không phải cái sau, nhưng nhìn vẻ hơi xấu hổ của đối phương, e rằng thực tế không như tôi mong muốn.
"Tôi cứ cảm giác ấn tượng này không tốt cho lắm..." Tôi lẩm bẩm, rồi tò mò hỏi: "Vị hôn thê của anh chú ý đến tôi vì dược học hay kỹ thuật học? Cô ấy thích nghiên cứu mảng nào của tôi vậy?"
"..." Anh cảnh sát kia lập tức cứng mặt, ấp úng trả lời: "À... Xin lỗi, thật ra mấy thuật ngữ đó tôi chẳng hiểu, cũng không nhớ rõ."
Tôi gật đầu thông cảm, người thường đúng là vậy, đặc biệt là người Nhật không giỏi tiếng Anh. Anh ta cũng thật thà đấy.
Đương nhiên, cảnh sát không thể đứng đây nói chuyện phiếm mãi, họ còn phải bắt tội phạm. Date chỉ vì tình cờ nhận ra tôi nên trò chuyện đôi câu. Sau khi xác nhận Shinichi không có gì nghiêm trọng, anh ta liền rời đi tiếp tục nhiệm vụ.
Còn tôi thì ở lại cùng Ran trông Shinichi.
Cô ấy thấy tôi là lập tức đứng dậy, tỏ vẻ cảm kích: "Cảm ơn chị, tiến sĩ Natsume."
***
"Đã lâu không gặp, Ran, không ngờ em vẫn còn nhớ tới chị à... Nhưng lúc trước em gọi chị là chị Natsume? Sao bây giờ lại gọi thành tiến sĩ Natsume giống những người khác rồi?" Tôi cảm khái một câu, rồi hoang mang hỏi tiếp: "Mà sao khi bạn em biết đó là chị thì lại chạy đi gọi thêm người khác? Chẳng lẽ bác sĩ Araide cũng quen chị à?"
"À... Chuyện này..." Mori Ran cười gượng, rõ ràng đang cố nghĩ cách giải thích.
Đúng lúc đó, cửa phòng nghỉ mở ra. Một thanh niên tóc nâu, đeo kính, dáng vẻ vội vã chạy vào, còn hơi thở hổn hển. Trông có vẻ quen mắt.
Đi ngay phía sau anh ta chính là cô gái tóc cài băng đô lúc nãy, không biết vì sao cô ấy lại tươi cười rạng rỡ, còn giơ ngón tay cái.
Cảm giác kia không phải giơ với tôi, mà là dành cho Ran.
Bởi vì khi vừa quay đầu lại, tôi thấy Ran cũng giơ nắm tay ra hiệu đáp lại.
"Kudo không sao chứ?" Người mới đến kiểm tra tình trạng của Shinichi trước rồi thở phào nói với Ran: "Cậu ấy không có gì nghiêm trọng, chắc nghỉ một lát sẽ tự tỉnh lại."
Ran thở phào nhẹ nhõm, gương mặt hiện rõ sự cảm kích: "Cảm ơn anh, bác sĩ Araide."
À... Thì ra đây chính là bác sĩ Araide.
Nhìn có vẻ quen mắt, nhưng tôi thật sự không thể lục được hình ảnh của anh ta trong trí nhớ... Lý ra trí nhớ của tôi không thể mắc lỗi mới đúng.
Hơn nữa, sao cô bé tóc cài băng đô kia lại cứ ra sức chặn cửa, làm như muốn ngăn tôi trốn đi lặng lẽ thế hả?
Trong lúc tôi còn đang băn khoăn, vị bác sĩ Araide này đứng dậy, bước về phía tôi: "Chuyện là... Tiến sĩ Natsume, tôi có thể nói chuyện riêng với cô một lát được không?"
Tôi nhìn chằm chằm anh ta, gật đầu: "Có thể."
Dù sao tôi cũng đang rất tò mò, rốt cuộc là chuyện gì đây?
***
"Xin lỗi, yêu cầu đường đột của một người xa lạ có thể khiến cô khó xử." Trong phòng riêng, nhân viên y tế tên là Araide Tomoaki mở lời trước.
Tôi vẫn đầy bụng thắc mắc: "Ừm, thật ra thì cũng không sao. Nhưng nếu anh không nói rõ ràng thì đúng là sẽ khiến tôi khó xử thật đấy."
"Thật ra, tôi chỉ muốn nói một lời cảm ơn."
"... Hở?" Tôi ngẩn ra, trong lòng thoáng dấy lên mong chờ – chẳng lẽ đây là kiểu câu chuyện tôi từng thấy trên các tạp chí: một người vì được dẫn dắt bởi công trình nghiên cứu của tôi nên đã kiên trì nỗ lực, rồi đạt được thành tựu trong lĩnh vực của mình? Vậy lúc nữa sẽ là muốn khen tôi sao?
Nhưng anh ta lại mỉm cười, đôi mắt vốn đang nhìn xuống bỗng ngước lên nhìn thẳng, ánh mắt trong trẻo: "Có lẽ cô không nhớ, nhưng mười bảy năm trước tôi từng nhận được sự cổ vũ của cô. Nhờ đó, tôi mới quyết tâm bước đi trên con đường trở thành bác sĩ."
... Hả? Mười bảy năm trước, bác sĩ? Nhìn tuổi tác, anh ta cũng không hơn kém tôi bao nhiêu... Thời gian đó, cộng thêm mấy từ mấu chốt đó...
Tôi sững sờ nhìn anh ta, rồi không chắc chắn hỏi: "Anh có thể tháo kính xuống được không?"
Araide thoáng ngạc nhiên, không hiểu tại sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Khi anh ta gỡ kính xuống, tôi nhìn kỹ khuôn mặt rồi cuối cùng cũng xác nhận suy đoán của mình, lộ rõ vẻ bừng tỉnh: "Anh khách khí rồi, phải là tôi cảm ơn anh mới đúng."
Nhìn anh ta lại ngơ ngác, tôi mỉm cười đáp: "Cảm ơn anh năm đó đã tặng tôi chocolate."
***
Cùng lúc đó, ngay góc hành lang cách cửa phòng không xa.
"A a a, tớ kích động quá đi mất!"
"Tớ cũng thế, quá kích động!"
"Tớ hoàn toàn không hiểu hai cậu kích động cái gì."
"Kudo, cậu khó chịu thì cứ nằm trong phòng nghỉ tiếp đi." Cô gái tóc ngắn liếc sang, giọng điệu đầy ghét bỏ.
Tên cô ấy là Suzuki Sonoko, bạn thân kiêm bạn nối khố của Ran. Tình cảm của hai người vẫn luôn rất tốt.
Còn chuyện khiến hai người kích động lần này, tất nhiên là vì...
"Shinichi, cậu còn nhớ tiến sĩ Natsume chứ?"
"Đương nhiên là nhớ. Từng gặp ở New York, con nuôi của Sharon chứ gì. Mẹ tớ rất thích chị ấy, sau lần đó còn thường gọi điện và gửi quà nữa... Nhưng chuyện này có liên quan gì đến bác sĩ Araide?"
"Bởi vì mối tình đầu của bác sĩ Araide chính là tiến sĩ Natsume đó."
"... Hả?" Kudo Shinichi ngẩn ra, mắt trợn tròn. Tâm trạng lập tức vừa vui sướng lại vừa bối rối, tuy nói thế này giống như bỗng chốc loại bỏ được một tình địch, nhưng nghĩ lại thì việc bản thân từng ghen với Araide vì Ran quả là... Hơi trẻ con quá.
"Vừa gặp đã thương hồi còn nhỏ, được đối phương cổ vũ nên mới kiên trì theo đuổi lý tưởng, nỗ lực hết mình. Đến khi bước vào con đường chuyên môn, bất ngờ gặp lại mối tình đầu khi cả hai đã trưởng thành, cảm xúc ban đầu xen lẫn cả sự ngưỡng mộ... Vốn nghĩ sẽ chẳng còn gặp lại, ai ngờ lại có một cuộc tái ngộ lãng mạn thế này..." Suzuki Sonoko đan chặt hai tay, đôi mắt lấp lánh mơ mộng, giọng nói cũng trở nên khoa trương: "Đây chính là tình yêu!"
"Ha ha..." Khóe miệng của Kudo Shinichi giật nhẹ, hoàn toàn không bắt nhịp nổi. Cậu đang định nói thêm với Ran thì chợt thấy một người bước tới, liền sững lại.
Ran cũng nhận ra, liền chào hỏi trước: "À, cảnh sát Matsuda! Sao anh lại ở đây ạ?"
"Ồ, Mori. Anh nghe nói Natsuki đang ở đây?" Người tới bước nhanh tới gần, "Lớp... Cảnh sát Date bảo là cô ấy ở bên này? Cô ấy còn ở đó chứ?"
Ran ngẩn người, chưa kịp phản ứng: "Natsuki?"
"À... Natsume Natsuki."
"Là nói tiến sĩ Natsume ạ..." Mori Ran vẫn hơi ngơ ngác, rõ ràng chưa kịp phản ứng với cách gọi thân mật "Natsuki" kia.
Nhưng có người phản ứng nhanh hơn cô ấy.
Sonoko lập tức tiến lên hỏi: "Cảnh sát Matsuda, anh và tiến sĩ Natsume là quan hệ gì thế?"
"Cái này à... Hiện tại thì không có quan hệ gì." Matsuda Jinpei đáp, rồi thản nhiên thêm một câu: "Nhưng cô ấy là người anh thích."
Ngay lập tức, ba người còn lại đồng loạt trợn to mắt nhìn anh. Bên ngoài thì im miệng không nói, nhưng trong lòng đều chấn động.
"... A, tiến sĩ Natsume đang nói chuyện với anh đẹp trai bên kia ạ!"
"Cảm ơn Sonoko." Chàng trai tóc xoăn mỉm cười rồi nhanh chóng đi qua.
Chờ anh đi rồi, Mori Ran quay sang nhìn Sonoko.
"Sonoko!"
"Tớ biết rồi!" Sonoko không kìm nổi vẻ kích động: "Đây đúng là cốt truyện xuất sắc nhất đó!"
***
Tôi thật sự không ngờ có thể gặp lại cậu bé năm xưa thế này.
Oa, thế giới này nhỏ quá... Không đúng, Nhật Bản này nhỏ quá!
"Bây giờ anh đang làm bác sĩ à?"
"Ừ, bố tôi để lại một phòng khám tư. Ngày thường tôi cũng kiêm luôn bác sĩ trường cấp ba Teitan."
"Chúc mừng anh nhé, anh đã thực hiện được ước mơ của mình rồi."
Tôi thật lòng cảm thấy vui mừng cho anh ấy – thật tốt quá! Nhìn có vẻ chuyện hồi xưa bị tôi dọa cũng không làm anh ấy để lại bóng ma gì. Nếu không thì rõ ràng anh ấy đối xử với tôi rất thân thiết, mà tôi lại thành ra nguyên nhân khiến người ta có bóng ma tâm lý, chẳng phải là lấy oán báo ân sao!
"Không ngờ tiến sĩ Natsume vẫn còn nhớ tôi..." Araide Tomoaki thoáng có chút ngạc nhiên, nhưng đồng thời cũng rất vui: "Sau đó tôi còn tìm đọc tài liệu cô để lại cho tôi nữa."
Nghe vậy, tôi cúi đầu chân thành xin lỗi: "Xin lỗi nhé, sau này lớn lên tôi mới biết những thứ đó vốn không thích hợp cho trẻ con xem..."
"Không đâu, tôi thấy rất tốt mà." Araide Tomoaki mỉm cười hiền hòa: "Vì sớm nhận ra được sự khác biệt, tôi mới có thể giữ thói quen tự kiểm điểm, lấy cô làm mục tiêu học tập. Kết quả là cũng thi được thành tích không tệ. Sau này tôi còn cố ý chú ý tới cô, có đọc qua luận văn và tọa đàm của cô... Ngày thường cũng hay nhắc tới việc cô từng động viên tôi, nên Ran với Sonoko mới có phản ứng vừa rồi đó."
Tôi lập tức hiểu ra, thì ra là fan trong giới học thuật! Hai đứa nhỏ kia đột nhiên phát hiện thần tượng của bạn mình xuất hiện nên mới cố hết sức tạo cơ hội cho anh ấy đây mà! Hóa ra là thế! Tôi đã hoàn toàn hiểu ra!
"Cảm ơn anh. Nhưng mấy cái hội thảo gì đó thì thôi nhé..."
"À? À..." Araide Tomoaki thoáng sững người, rồi dường như chợt hiểu, lại mỉm cười: "Thật ra tôi thấy cô rất dễ thương."
... Im đi! Dù anh có khen tôi dễ thương thì cũng không thể thay đổi được sự thật mất mặt rằng tôi lén chơi khí công kame rồi bị công khai đâu!
Tôi đang định mở sang một đề tài chuyên môn hơn để lừa gạt cho qua cái tình huống xấu hổ này thì cửa phòng nghỉ bỗng mở ra.
Tôi ngẩng đầu nhìn qua, lập tức sững sờ tại chỗ. Đến khi người đó tiến thẳng đến đứng trước mặt, tôi mới hoàn hồn, bật gọi: "Cảnh sát Matsuda..."
Chàng trai một tay đút túi quần, một tay chống lên bàn, cúi người xuống, nhìn chằm chằm tôi và nói:
"Gọi tên anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com