Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Nghĩ lại

Chương 81: Nghĩ lại
Editor: Qing Yun

Bên kia, Sở Cảnh sát Thủ Đô.

"Thằng nhóc Matsuda này nhanh thật đấy..." Date Wataru đánh giá.

Hơn nữa chỉ nghe mình nói một câu "Tớ gặp tiến sĩ Natsume ở trường cấp ba" là cậu chàng đã lao đi như điên. Qua cả phút sau mới bình tĩnh lại để gọi điện hỏi mình địa chỉ cụ thể.

"Thôi, cái này cũng không thể trách Jinpei được." Hagiwara Kenji cười tủm tỉm, giọng điệu còn mang theo vài phần cảm khái: "Rốt cuộc... Cậu ấy cũng đã đợi quá lâu rồi."

"Ừ thì... Tính ra cũng đã bốn năm. Nhưng mà tiến sĩ Natsume thật sự rất đáng yêu... Chỉ là cao hơn so với tớ tưởng."

"Ha ha, đúng thế, chỉ nhìn gương mặt thôi sẽ thấy cô ấy nhỏ nhắn xinh xắn." Hagiwara Kenji liếc mắt trêu chọc, "nhưng mà này lớp trưởng, cậu nói như vậy coi chừng có người ghen đó nha."

Date Wataru nghe vậy thì bật cười: "Natalie không nhỏ nhen vậy đâu, tình cảm bọn tớ rất vững chắc."

Hagiwara Kenji khẽ nhướng mày: "Tớ cũng đâu có nói đến Natalie đâu."

Date Wataru: "..." Bỗng nhiên cứng họng, không phản bác nổi.

"Có điều... Tớ không biết Matsuda làm thế có phải chuyện tốt không nữa. Dù sao cũng không rõ tiến sĩ Natsume nghĩ thế nào." Tuy rằng vừa rồi lập tức mật báo cho anh em, nhưng trong lòng anh ấy vẫn còn chút lo lắng, "Hagiwara, cậu cũng quen tiến sĩ Natsume đúng không? Hồi đó Matsuda theo đuổi cô ấy thế nào vậy?"

Không phải là anh ấy không tin Matsuda, chỉ là trong ký ức sâu nhất của anh ấy về cậu bạn, Matsuda thời còn ở trường cảnh sát hoàn toàn không giống một người biết theo đuổi con gái.

Hagiwara Kenji nghe xong thì cười bất đắc dĩ: "Thật ra phải nói ngược lại mới đúng... Jinpei mới là người được theo đuổi cơ."

"Cái gì cơ..." Date Wataru gật gù theo bản năng, ngay sau đó mới ngẩn người, kinh ngạc quay phắt lại: "Hả?!"

Hagiwara Kenji chỉ mỉm cười, vỗ vai bạn: "Rất nhiều khi, người được theo đuổi mới là người si tình nhất đó."

***

... Hả?

Khoan đã, tôi chưa kịp phản ứng... Sao lại thành ra thế này?

Tại sao cảnh sát Matsuda lại xuất hiện ở đây?

Vì không hề được báo trước, cũng chưa từng nghĩ tới tình huống này, nên đầu óc tôi trống rỗng. Trong lúc lúng túng chỉ biết hé miệng, khẽ gọi:

"... Jinpei."

Gương mặt vốn còn bình tĩnh của anh ấy bỗng nở nụ cười, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt cũng nhu hòa hẳn đi. Khi tôi vẫn còn ngây người, Matsuda bất ngờ vươn tay nắm lấy tay tôi, kéo đi:

"Đi với anh."

"... Hả?" Suốt dọc đường tôi hoàn toàn bị động, ngoảnh đầu lại còn kịp thấy Araide Tomoaki cũng đang đứng dậy, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, có ý muốn ngăn cản.

"Em còn có chuyện chưa nói xong sao?" Matsuda Jinpei mở miệng, nhưng là hỏi tôi.

Tôi vô thức lắc đầu – thật sự không có. Dù sao thì trước đó tôi cũng đã làm rõ hết tiền căn hậu quả rồi.

Nếu nói thêm thì cũng chỉ là chia sẻ cho đối phương vài tài liệu tham khảo. Thậm chí, nếu thấy anh ấy có tiềm năng, tôi còn có thể hỏi xem anh ấy có cần thư giới thiệu để đi đào tạo nâng cao hay không. Đơn giản chỉ là trả ơn bữa cơm năm xưa thôi.

Nhưng Matsuda Jinpei vừa nghe tôi trả lời là siết tay tôi chặt hơn một chút, quay sang Araide Tomoaki nói dứt khoát:

"Xin lỗi, tôi và cô ấy có chuyện quan trọng cần nói."

Cả quãng đường sau đó tôi đều bị anh ấy kéo đi một cách bị động. Ra đến cửa sau thì bắt gặp Mori Ran cùng bạn học của cô ấy, và cả Kudo Shinichi thoạt nhìn đã khỏe lại.

Không hiểu sao, tôi cảm thấy sắc mặt Mori Ran và cô bạn kia có chút kỳ lạ. Chỉ riêng Kudo Shinichi thì vẫn bình thường, trước sau như một với vẻ mặt ngứa mắt muốn đánh.

Tôi bị Matsuda Jinpei lôi vào hành lang cạnh phòng y tế của trường.

Đối với việc anh ấy kéo tôi ra ngoài để nói chuyện, trong đầu tôi cũng có vài hướng phỏng đoán.

Ừm... Là hỏi về tin nhắn tôi chưa trả lời sao?

Hay là do anh ấy cũng đã xem buổi tọa đàm của tôi... A, chắc chắn anh đã thấy! Nếu không thì sao lại chạy đến nói chuyện, chắc chắn là nghe cảnh sát Date kể rồi... Đáng ghét thật, trước đó tôi thấy mất mặt cũng không sao, nhưng bị cảnh sát Matsuda bắt gặp thì cảm giác xấu hổ lại nhân lên gấp bội!

Dù sao, chắc anh không hỏi về cuộc gọi bí mật ba năm trước chứ nhỉ? Tuy địa điểm Los Angeles nghe hơi đáng ngờ, nhưng đâu đến mức đoán được là tôi. Đó cũng chỉ là một cú điện thoại chẳng đầu chẳng cuối, anh chắc chắn không thể biết mục đích tôi gọi.

Nghĩ vậy, tâm trạng tôi cũng yên ổn hơn nhiều. Khi anh buông tay tôi ra, xoay người lại mặt đối mặt, tôi lên tiếng:

"Matsuda..."

Tôi còn chưa nói hết thì bị ánh mắt của anh chặn lại. Bèn sửa miệng: "Jinpei, em..."

"Đợi đã, lần này để anh nói trước." Anh hơi nhăn mặt khi nói. "Tuy rằng anh rất thích cách em cắt ngang lời anh, nhưng lần này thì không được."

Tôi đứng đó nhìn anh, lần này không lên tiếng nữa.

Đầu Xuân, tiết trời vẫn còn se lạnh. Từng cơn gió thổi qua ngoài khiến lá cây xào xạc rung động.

"Anh thích em."

Ánh sáng xuyên qua tán lá hắt bóng xuống ô cửa, phủ lên gương mặt Matsuda. Bầu không khí chợt trở nên nặng nề, như bị phủ một lớp áp lực vô hình.

"Từ bốn năm trước..."

Chúng tôi chỉ cách nhau một bước. Chỉ cần tiến thêm một bước, tôi sẽ hoàn toàn lọt vào bóng hình của anh.

"... Vẫn luôn."

***

Bên kia.

"Bác sĩ Araide, vừa rồi anh với tiến sĩ Natsume nói chuyện thế nào rồi ạ?" Vừa thấy Araide Tomoaki đi ra khỏi phòng, Suzuki Sonoko đã lập tức chạy tới hỏi.

"Ừm... Anh thấy khá tốt." Araide Tomoaki cười, "anh đã truyền đạt được lòng biết ơn, hơn nữa cô ấy cũng còn nhớ anh."

"Oa!" Suzuki Sonoko và Mori Ran đồng loạt cảm thán.

Nhưng ngay sau đó, không khí lập tức bị phá hỏng.

"Như vậy là ổn rồi, nhưng bên kia có vẻ còn thân mật hơn nhiều." Kudo Shinichi chỉ về hướng Matsuda Jinpei vừa kéo người rời đi, lập tức hứng chịu ánh mắt căm tức từ hai cô gái.

Cậu lại thấy khó hiểu vì thái độ này – gì chứ, không đúng sao? Lườm mình làm gì!

"Nhưng mà đúng là... Không biết cảnh sát Matsuda đang nói gì nhỉ..."

"Ừm... Nhìn có vẻ rất không tầm thường."

"... Sonoko, cậu cười vừa thôi, nhìn có hơi đáng sợ đó."

"Ừ... Anh nghĩ anh đại khái đoán được rồi." Araide Tomoaki chậm rãi mở miệng, trước ánh mắt ngạc nhiên của ba người, anh mỉm cười: "Anh từng nghe trong một buổi tọa đàm, tiến sĩ Natsume có nhắc mình có người bạn trai cũ ở Nhật."

"... Chỉ là bạn trai cũ thôi, vậy bác sĩ Araide vẫn còn cơ hội." Mori Ran thoáng lúng túng, rồi quyết định cổ vũ cho người mình quen hơn.

Tuy cảm thấy có lỗi với cảnh sát Matsuda... Lần trước, ở rạp chiếu phim khi cô chờ Shinichi và bị kẹt trong vụ nổ, cũng nhờ sự chỉ đạo của cảnh sát Matsuda mà bom mới được gỡ. Dù vậy, chuyện lần này có lẽ vẫn nên để tiến sĩ Natsume tự lựa chọn thì hơn.

Suzuki Sonoko thì nắm chặt tay, tuy trong lòng đã bắt đầu chấm điểm hai anh chàng đẹp trai này, nhưng ngoài miệng lại rất hay: "Không sai! Bọn em đứng về phía bác sĩ Araide!"

Araide Tomoaki chỉ cười, hơi bất đắc dĩ: "Ha ha, cảm ơn mọi người."

... Nói bậy! Rõ ràng trên mặt cậu thiếu điều viết rõ hàng chữ 'Đánh nhau đi' kia kìa! – Kudo Shinichi thầm nói móc Sonoko, nhưng ánh mắt cậu nhìn sang bên kia cũng dần trở nên phức tạp.

Sau vụ máy nghe trộm lần trước, Kudo Shinichi thoạt đầu còn hoảng hốt, vì lúc ấy, chỉ một câu gọi "Shinichi" từ tiến sĩ Agasa đã đủ để lộ thân phận thật của cậu.

Chưa kể, khi đó Matsuda Jinpei cũng không bỏ đi thẳng luôn mà còn thản nhiên quay lại, nói một câu "Xin lỗi, cho anh lấy lại món đồ này" rồi lấy đi thiết bị nghe lén.

Trong đoạn đối thoại hôm đó, có hai từ khóa quan trọng: một là cái tên "Shinichi", hai là "tổ chức".

Hiển nhiên là anh biết bọn họ sẽ không tiết lộ thêm nên cũng không gặng hỏi. Thật ra điều đó cũng gần như loại trừ khả năng anh thuộc về tổ chức.

Thời gian sau đó, với thân phận "Edogawa Conan", mỗi khi gặp rắc rối, đúng là cậu cũng tìm đến Matsuda Jinpei nhờ giúp đỡ, và anh cũng hỗ trợ rất nhanh gọn, giữa hai người hình thành và duy trì một sự ăn ý kỳ lạ.

Lần này, kế hoạch trở lại làm Kudo Shinichi không chỉ để xóa bỏ hoài nghi của Ran, mà còn nhằm ám chỉ với Matsuda rằng cái đẳng thức "Edogawa Conan = Kudo Shinichi" không còn tồn tại.

Tất nhiên, mục tiêu đầu tiên quan trọng hơn. Còn việc thứ hai, cậu cũng chẳng dám chắc sẽ thành công.

... Tuy rằng lúc này cậu cảm thấy người ta hoàn toàn không có tâm tư để ý đến bên này.

Hơn nữa, có phải tiến sĩ Natsume đã liên lụy đến quá nhiều người rồi không? Tính thêm lần cậu gặp ở Los Angeles thì đã là ba người. Dù xem xét xác suất dựa trên thời gian mình gặp được chị ấy thì cảm thấy tuyệt đối không chỉ có ba người.

"Cảnh sát Matsuda đâu rồi?" Một giọng trẻ con vang lên, Kudo Shinichi cúi đầu liền thấy: "À, là Conan à."

Cậu ngồi xổm xuống, nhỏ giọng hỏi: "Có phải cậu chỉ đường cho cảnh sát Matsuda không?"

"Ừm, xem như vậy." Haibara Ai đáp gọn, không nói thêm.

Ban đầu, cô cho rằng Matsuda Jinpei lúc đó chỉ vì tính tò mò quá mạnh nên mới phát hiện ra họ, sau đó cũng do lòng hiếu học quấy phá mà đặt máy nghe trộm... Chỉ là trùng hợp Matsuda từng là bạn trai cũ của Cacao mà thôi.

Nhưng bây giờ nhìn lại, dường như người này vẫn luôn nhớ mãi không quên về Cacao... Vậy có khi nào, chính vì phát hiện ra điều gì đó mà anh ấy cố ý lần theo, rồi vô tình biết được sự thật?

... Dù thế nào đi nữa, cũng không thể để ai xúc phạm đến Cacao.

Tuyệt đối không thể, giống như chị trước kia, bị người ở phe đối lập xúc phạm đến.

***

Cuộc trò chuyện vừa rồi gần như toàn đối phương nói, tôi chỉ ngồi nghe là chính. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, tôi thở ra một hơi, đang định lặng lẽ rời đi thì gặp Sherry đứng chờ ngay đó.

Cô bé bước đến bên tôi, khẽ hỏi: "Cảnh sát Matsuda đâu rồi chị?"

"... Tên kia trộm trốn ra ngoài trong lúc đi làm, bày tỏ tình cảm xong thì bị cấp trên gọi mắng cho một trận." Tôi nói đến đây, cũng thấy vừa dở khóc dở cười vừa buồn bực. "Em quen anh ấy à?"

"Ừm, xem như vậy." Sherry ngẩng đầu nhìn tôi, "anh ấy là bạn trai cũ của chị phải không?"

"Ừ..." Tôi ngồi xổm xuống để dễ nói chuyện hơn, trong lòng thoáng chút rối rắm, nhỏ giọng nói: "Chị thật sự không hề muốn liên lụy người khác vào."

"Em biết mà." Sherry khẽ đáp, rồi im lặng một lúc mới hỏi: "Chị tính sẽ làm gì?"

Tôi rũ mi mắt, trong đầu vẫn vang lên câu nói trước lúc anh ấy rời đi:

【 Anh không cần em phải đáp lại điều gì, chỉ muốn nói cho em biết chuyện này thôi. 】

"... Người mà anh ấy thích là Natsume Natsuki." Tôi khẽ cười, giọng nhẹ nhàng, "nhưng đồng thời chị còn là Cacao."

Sherry chỉ lặng lẽ nhìn tôi, không nói thêm lời nào.

"Em yên tâm, chị hiểu rõ mình đang làm gì." Tôi giơ tay làm dấu OK, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Hơn nữa, bây giờ chị còn có Bourbon ở bên cạnh nữa mà."

Dù chỉ là giả vờ thôi... Nhưng đó vẫn là được cả tổ chức công nhận.

Sherry hơi nhướng mày, giọng pha chút bông đùa: "Ha, vậy chị cũng có thể trong nhà một người bên ngoài một người. Dù sao người trong nhà kia không thể gặp ánh sáng."

"... Shiho, em thật sự xấu xa." Tôi bật cười, nhìn cô bé, "nhưng cũng tốt, ít nhất em còn có thể đùa giỡn, chứng tỏ cuộc sống ở đây cũng không tệ."

Sherry hơi khựng lại.

Tôi nhìn cô bé, không cười nữa mà nói với giọng nghiêm túc hơn: "Shiho, đừng quay về nữa nhé."

"... Vâng." Cô bé khẽ đáp, im lặng thật lâu rồi mới lộ vẻ do dự, "thật ra em có một chuyện đến giờ vẫn chưa biết có nên nói với chị không... Ban đầu em muốn giữ bí mật, nhưng nếu chị đã đoán được phần nào thì em sẽ nói cho chị biết để chính chị tự phán đoán. Chuyện này... Có liên quan đến cảnh sát Matsuda."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com