20: Vương miện bụi gai 1
Chương 20
Chờ Kudo Shinichi bình tĩnh lại, Kano kiên nhẫn giải thích hai lần.
"Người cùng tớ nói chuyện phiếm trên mạng không phải hắn. Cũng không có chuyện một người đàn ông trưởng thành dụ dỗ tớ."
Thế nhưng Kudo Shinichi vẫn bán tín bán nghi.
Bởi vì bất luận Kano cố gắng giải thích thế nào, lời nói của cậu vẫn thiếu logic: nếu người trên mạng không phải người mà Kano thích, thì từ khi nào cậu bắt đầu thích đàn ông? Và làm sao cậu biết người kia lại thích đá quý?
Kano thử nghĩ ra vài lý do để gạt Shinichi, nhưng đứng trước người bạn thanh mai trúc mã kiêm danh trinh thám quen thuộc này, những lời nói dối của cậu liên tục bị vạch trần.
Thời gian, địa điểm, nhân vật – tất cả đều không ăn khớp.
Đây chính là sức mạnh của một người bạn thân lâu năm – từng hành tung, từng thói quen đều bị đối phương nắm rõ trong lòng bàn tay.
Nhất là kiểu người như Kano, lười biếng đến mức còn chẳng buồn ghi nhớ nhật ký.
Càng giải thích, cậu lại càng làm tình hình thêm rối.
Kiên trì cỡ nào thì lời cậu nói cũng càng nghe càng đáng nghi.
Dưới ánh mắt sắc bén của Kudo Shinichi, Kano cuối cùng đành phải đánh trống lảng:
"Tóm lại không có là không có! Tớ đói rồi, đi ăn thôi!"
"Kano, đừng đánh trống lảng."
Trong lúc hai người đang nói chuyện ở góc đường, một chiếc xe màu trắng chạy ngang qua bên kia đường, cách đó vài thước – lặng lẽ lướt qua họ.
—— Chính là Amuro Tooru đang đưa Đường Đường trở về.
Michiyama Rito đã được thả vào buổi sáng, nhưng vì thân phận của Đường Đường trong hồ sơ được đánh dấu ở mức độ bảo mật cao, họ cần thời gian để xét duyệt.
Nhờ vậy mà Đường Đường được giữ lại thêm một thời gian.
Dù sao thì chuyện này có liên quan đến hoạt động nằm vùng của Amuro Tooru, nên việc điều tra lại lý lịch của Đường Đường là điều cần thiết.
Khi Amuro Tooru đưa Đường Đường trở lại đồn cảnh sát, tư liệu về thân phận của Đường Đường cũng đã được gửi đến hộp thư của anh.
Anh mang theo cơm trưa đã đóng gói đặt trước mặt Đường Đường, để cậu ngồi xuống bàn ăn.
Còn anh thì bật máy tính, bắt đầu xem xét tư liệu về thân phận của Đường Đường.
Đúng như họ đã suy đoán: việc lý lịch bị mã hóa có thể xuất phát từ thân phận gia đình.
Trong tư liệu, Đường Đường được ghi nhận là con nuôi của một nghị viên Trung Quốc, được gửi ra nước ngoài học bảy năm trước. Tuy nhiên trong thời gian học kỳ đầu, Đường Đường được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần, vì thế được đưa trở về nước điều trị.
Nhưng điều không ai ngờ tới là – trên đường về nước, cậu lại mất tích.
Nghị viên Trung Quốc vẫn luôn tìm kiếm con trai mình và đã lập hồ sơ tại sở cảnh sát, yêu cầu khi tìm thấy cần thông báo ngay cho gia đình.
Vì hệ thống dữ liệu của công an và sở cảnh sát không được liên thông, nên họ không đối chiếu được với danh sách người mất tích, dẫn đến việc này bị phát hiện muộn.
Bệnh tâm thần?
Amuro Tooru nhìn chằm chằm ba chữ kia, nét mặt đầy nghi hoặc.
Anh không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Đường – người đang ngồi ăn cơm ở bàn nhỏ.
Công việc bận rộn nên bàn ăn ở đồn cảnh sát khá nhỏ.
Đường Đường cố tình gọi nhiều món đắt đỏ, như thể đang trả thù Amuro Tooru, khiến bàn nhỏ gần như không đủ chỗ.
Ấy vậy mà cậu vẫn xếp từng hộp cơm rất gọn gàng, run run rẩy rẩy mà vẫn buông được xuống.
Lúc này Đường Đường đang ngồi đó, mắt rũ xuống, cẩn thận gắp một viên tôm viên đưa vào miệng, khẽ cắn một ngụm nhỏ.
Cậu ăn rất nhẹ nhàng, từ tốn, hàng mi dài rủ xuống, như thể toàn bộ tâm trí đều đặt vào bữa ăn.
Thần thái tĩnh lặng ấy chẳng giống như đang ăn cơm, mà như đang thưởng thức một món mỹ vị.
Dưới ánh đèn dịu, dáng vẻ ăn uống nhẹ nhàng của Đường Đường dường như xóa tan đi sự lạnh nhạt và khí chất sắc bén thường ngày, bao phủ cậu bởi một tầng hơi thở dịu dàng lạ lùng.
Như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, Đường Đường khẽ ngước lên, đôi mắt đen lấp lánh nhìn về phía Amuro Tooru.
Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau ấy, Amuro Tooru có thể cảm nhận được sự biến hóa nhỏ trong ánh mắt cậu – một chút thâm sâu, khó lường, đôi môi đỏ khẽ cong lên, còn khẽ mỉm cười với anh.
Nụ cười kia thực sự rất đẹp – đẹp đến mức khiến người ta ghen ghét ngay khi nhìn thấy.
Amuro Tooru thu ánh mắt lại.
Bệnh tâm thần?
Anh chưa từng thấy bệnh nhân tâm thần nào thông minh đến mức này.
Nhưng nếu tư liệu đã viết như vậy, anh cũng không có cách nào khác.
Ra khỏi phòng, anh gọi điện cho Kazami.
Sau khi Đường Đường ăn xong, Kazami tới đón.
Đường Đường dùng khăn giấy chùi miệng nhẹ nhàng, rồi hỏi Kazami:
“Tôi có thể đi được rồi sao?”
Kazami liếc nhìn Amuro Tooru, không hiểu vì sao Furuya tiên sinh lại không chủ động giải thích.
Thấy anh không định mở lời, Kazami đành thay mặt giải thích:
“Chúng tôi đã liên hệ với gia đình cậu. Họ sẽ nhanh chóng đến đón cậu. Nhưng trước đó, chúng tôi cần đưa cậu đến sở cảnh sát. Mong rằng sau khi rời khỏi đây, cậu không được nói bất kỳ điều gì liên quan đến Furuya tiên sinh.”
Xét đến việc bệnh nhân tâm thần thường không tự nhận mình là người bệnh, Kazami cũng không nói thẳng, chỉ uyển chuyển truyền đạt yêu cầu từ cấp trên.
Nhưng Đường Đường khi nghe vậy thì sững người.
Cậu là người xuyên không, hoàn toàn không có thân phận thực sự ở thế giới này.
Suốt một năm qua, cậu đã dùng tiền kiếm được để làm giả một thân phận nước ngoài – đó cũng là lý do cậu không muốn bị Amuro Tooru bắt.
Cậu căn bản không phải người tên Đường Đường, làm sao có thể có "người nhà" đến đón?
Amuro Tooru – người luôn đa nghi – đang ở ngay bên cạnh. Cho dù có bao nhiêu nghi ngờ trong lòng, Đường Đường cũng phải nén xuống. Amuro Tooru hẳn đã kiểm tra kỹ tư liệu và không thấy vấn đề nên mới chịu để cậu đi.
Cậu còn tưởng thân phận giả của mình được làm rất tốt, ai ngờ lại bị hệ thống công an truy ra – mà tư liệu đó hoàn toàn không phải do cậu chuẩn bị.
Cậu không muốn để lộ sơ hở lúc này.
Đường Đường dè dặt hỏi: “Người nhà? Các anh liên hệ được họ sao?”
Amuro Tooru liếc cậu một cái, ánh mắt dò xét.
Kazami thì không nghi ngờ gì, gật đầu: “Đúng vậy.”
Nói gì thì nói, hồ sơ hộ tịch còn có cả ảnh chân dung – làm sao nhầm được?
Đường Đường tiếp tục thăm dò:
“Vậy… họ có nói là ai sẽ tới đón tôi không?”
Kazami lắc đầu: “Cái đó thì tôi không rõ. Khi tôi gọi qua bên đó, là cấp dưới của cha cậu tiếp máy.”
Vừa nói, anh vừa sắp xếp lại tư liệu của Đường Đường, chuẩn bị đưa cậu đến sở cảnh sát.
Cha?
Đường Đường im lặng.
Ánh mắt dò xét của Amuro Tooru vẫn không rời khỏi cậu.
Cả Kazami và Amuro Tooru đều không có vẻ đang thử phản ứng.
Đường Đường chỉ đành giấu kín mọi nghi ngờ trong lòng, làm ra vẻ đã hiểu, chờ thời cơ tùy cơ ứng biến.
Năm phút trước, khi Kazami gọi thông báo cho “người nhà”, đầu dây bên kia hơi sững người trong giây lát.
Nhưng sau đó, hắn rất nhanh phản ứng lại, lập tức tránh khỏi đám đông, bấm dãy số luôn được ghi nhớ trong đầu.
Cùng lúc đó, một người đàn ông mặc tây trang đen cũng nhận được tin tức.
“Vâng, tôi biết rồi.” Người đàn ông đáp khẽ.
Kết thúc cuộc gọi, hắn đứng dậy, đi đến cánh cửa phòng màu đen.
Do dự một chút, hắn gõ ba tiếng. Sau khi chắc chắn bên trong không có phản ứng, hắn đẩy cửa bước vào.
Trong căn phòng không có cửa sổ, ánh sáng mờ mịt.
Chỉ có một bóng đèn nhỏ trên trần tỏa ra ánh sáng yếu ớt.
Dưới quầng sáng ấy, một người đàn ông đang tựa vào chiếc ghế gỗ, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mái tóc dài màu đen được buộc ra sau, ánh sáng chiếu thẳng lên gương mặt tái nhợt như tuyết của hắn.
Hắn mặc áo choàng gió đen, tà áo dài chạm đất.
Hơi thở hắn nhẹ đến mức như thể đã chết, an tĩnh đến đáng sợ.
Người đàn ông mặc tây trang biết rõ người kia vẫn chưa ngủ. Hắn khẽ lên tiếng:
“Tiên sinh, tư liệu của ngài bị điều tra. Phía Trung Quốc cũng báo tin – nói rằng cảnh sát đã gọi cho họ, bảo đến đón ngài Đường.”
Nghe đến cái tên quen thuộc, người đàn ông đang nhắm mắt chậm rãi mở mắt ra – đôi mắt đỏ sẫm như máu, ánh nhìn ướt át lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com