30: Vương miện bụi gai 11
Chương 30
Mười phút trước
“Ngươi tìm Đường Đường rốt cuộc để làm gì? Vì sao lại đưa cho anh ấy khẩu súng lục?” – Duben đè thấp giọng, mang theo sự nguy hiểm rõ rệt.
Khi Duben xuất hiện trên đường của Gin, hắn đã sớm đoán được, không thể giấu nổi Duben.
Vụ nổ súng bất ngờ đã khiến phần lớn người trong sảnh bỏ chạy.
Đại sảnh rộng lớn giờ trống rỗng, ngay cả nhân viên ở quầy lễ tân cũng đã chạy lên lầu. Hiện tại, nơi này chỉ còn lại hai người họ.
Gin giữ thái độ thản nhiên:
“Là hắn tìm ta. Ngươi chắc chắn muốn biết hắn đã nói gì với ta sao?”
Cũng giống như Đường Đường từng buộc Gin phải đối diện với hiện thực, Gin không cho Duben chút ảo tưởng nào. Hắn nói thẳng:
“Hắn bảo với ta, hắn muốn rời khỏi ngươi. Hắn không muốn bị ngươi chăm sóc nữa. Hắn cho rằng lần trước ta nhắc nhở hắn là vì ta là người tốt. Vì thế, khi thấy ta đang làm nhiệm vụ, hắn chủ động lại bắt chuyện.”
Duben sớm đã đoán được ý định của Đường Đường, nhưng khi nghe chính tai, hơi thở hắn vẫn khựng lại trong thoáng chốc.
Cảm giác khó chịu dâng lên, hắn không kìm được mà trút ác ý vào lời nói, châm chọc Gin:
“Ta không biết từ khi nào ngươi lại dễ dàng nghe theo một người khác chỉ vì một cái vẫy tay.”
“Cho nên, bây giờ ngươi định trốn tránh hiện thực sao?” – Gin nhận ra Duben đang né tránh.
“Ngươi có vẻ rất thích nhìn cảnh này?” – Duben lạnh giọng.
Nếu Gin đã chịu nói, Duben không phải kẻ ngu. Khẩu súng lục màu đen trong tay Đường Đường đã đủ để hắn đoán ra phần nào những gì Gin nói với cậu.
“Ta chỉ là vì tổ chức, muốn xác nhận người bên cạnh ngươi có gây ra uy hiếp cho các thành viên hay không.”
Tầm mắt Gin lướt qua vết băng quấn ở cổ Duben, giọng ẩn chứa sự cảnh cáo
“Đừng để một người đàn ông làm ngươi mê muội đến mức quay lưng với tổ chức. Cũng đừng tiết lộ cho hắn quá nhiều chuyện của tổ chức. Nếu không… ta sẽ giết hắn.”
Trong mắt Gin, Duben vẫn là kẻ ngu xuẩn – thích một người đến mức sẵn sàng trao cả mạng sống cho đối phương.
“Kia ta cũng khuyên ngươi, đừng cố tiếp cận Đường Đường nữa, Gin.” Duben lạnh lùng nói
“Ngươi là bằng hữu duy nhất của ta.”
Duy nhất.Duben cảnh cáo với giọng mang theo chút ôn nhu, khiến không khí giữa hai người rơi vào trầm mặc.
Gin vốn không phải kẻ cảm tính, nhưng khi nhìn khuôn mặt Duben, hắn vẫn không tránh khỏi nhớ lại những chuyện trước đây. Bất kể đối mặt tình huống nào, Duben luôn tỏ ra thờ ơ, kiêu ngạo, để người khác tin rằng hắn chỉ là kẻ tàn nhẫn, lạnh lùng, hoàn toàn không đáng tin cậy.
Thế nhưng, sau bao nhiêu năm cùng nhau hành động, Duben lại là người duy nhất chưa từng phản bội hắn.
“Duy nhất… bằng hữu.”
Hai chữ ấy vừa cất lên, sự ăn ý khó diễn tả giữa họ lại một lần nữa hiện hữu. Gin chợt nhận ra, Duben vẫn là con người như hắn từng biết — kẻ đã để hắn để mắt ngay từ lần đầu gặp: thuần túy đến cực độ, kiên định đến mức mười con trâu cũng không kéo lại.
Duben một khi đã quyết làm điều gì, sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Gin khẽ mỉa trong lòng: Ngu xuẩn.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhấc chân rời đi — xem như đồng ý với yêu cầu của Duben.
Đi ngang qua, Gin dừng bước, nhìn thẳng Duben, giọng như lời nhắc nhở của một người bạn:
“Nếu ngươi muốn giữ Đường Đường bên mình vĩnh viễn, thì hãy kéo hắn vào bóng tối. Nếu hắn không cần ngươi, hắn sẽ mãi muốn rời xa.”
“Nếu nghĩ kỹ rồi, cứ gọi cho ta bất cứ lúc nào.”
Nói xong, Gin bước đi không quay đầu.
Dù Đường Đường đã đạt được mục đích, Gin vẫn nhìn ra nhược điểm của hắn trong lần đối đầu vừa rồi: nam nhân đó vốn không muốn sống mãi trong bóng tối.
Dù là thiện ý cảnh cáo hay cố ý giúp Duben đạt mong muốn, thì trong mắt Gin, Đường Đường cũng chỉ là “nửa cái xác” — sớm muộn cũng rời khỏi sân khấu. Dám khiêu khích hắn, Đường Đường sẽ phải trả giá.
Gin khẽ cười lạnh.
——
Giống như Đường Đường hiểu rõ Duben, Gin cũng hiểu Duben đến mức đáng sợ. Ban đầu, hắn không hề để tâm đến việc Duben quan tâm Đường Đường; nhưng sau khi nhận ra sự thật, hắn lập tức biết nên nói thế nào để Duben chịu nghe.
Quả nhiên, ngay hôm sau, Duben đã gọi điện cho hắn để bàn về chuyện của Đường Đường.
Gin cúp máy, rồi lập tức liên hệ với Scotland, bảo hắn quay lại.
Hai ngày trước, bị Gin dùng ánh mắt nghi ngờ dán chặt, Morofushi Hiromitsu đã không dám liên lạc với cảnh sát, sợ mình bị bại lộ và liên lụy đồng đội. Khi điện thoại của Gin gọi tới, hắn lập tức căng thẳng tinh thần, dồn hết mười hai phần chú ý, cẩn thận bắt máy.
“Uy.”
Ngay sau đó, những lời tiếp theo của Gin khiến Morofushi Hiromitsu không khỏi bối rối.
Cái gì mà Tắm rửa sạch sẽ một chút, ăn mặc đẹp một chút ?
Rồi còn muốn hắn cạo sạch râu nữa?
Morofushi Hiromitsu lại một lần nữa tự hỏi hắn chẳng phải là tay súng bắn tỉa sao?
Đã là tay súng bắn tỉa thì càng phải tránh gây chú ý, sao lại bắt ăn mặc chỉnh tề như đi dự tiệc?
Hắn thử dè dặt hỏi lại.
Đầu dây bên kia, giọng Gin lập tức trở nên lạnh lùng:
“Cứ làm y như ta nói.”
Nghe tiếng cạch cúp máy, Morofushi Hiromitsu chỉ thấy khó hiểu xen lẫn bất lực. Nếu không phải rõ ràng mình là tay súng bắn tỉa, hắn còn tưởng Gin định biến mình thành Bourbon, cải trang rồi đi nằm vùng.
Dù không hiểu, hắn vẫn không thể trái lệnh. Thế là mua ngay một bộ tây trang mới, rồi nhẫn tâm cạo sạch râu.
Akai Shuichi — đặc vụ FBI người Mỹ đang nằm vùng — bình thường ở trong tổ chức hoặc là nhận nhiệm vụ ám sát, hoặc… vẫn là ám sát.
Có khi đối tượng còn chưa kịp biết rõ là ai, nhiệm vụ đã bắt đầu.
Lúc Gin gọi điện, hắn và Scotland vừa kết thúc một phi vụ.
Bề ngoài Akai vẫn tỏ vẻ thờ ơ, dửng dưng… nhưng thật ra đã dựng thẳng tai lên, nghe từng chữ.
Với thính lực hơn người, hắn tự nhiên nghe rõ lời dặn dò kỳ lạ mà Gin dành cho Scotland.
Yêu cầu này rõ ràng khác hẳn những nhiệm vụ ám sát thường thấy.
Akai liền giả bộ như đang túng tiền, thăm dò xem gần đây tổ chức có giao việc gì không.
Không lâu sau, phía tổ chức đã phản hồi.
Thế là ngay hôm sau, Akai Shuichi thuận lợi theo Scotland đến một cứ điểm của tổ chức.
Gin nhìn Scotland, rồi liếc sang Akai, ánh mắt đầy nghi hoặc:
“Hắn sao lại ở đây?”
“Ta đến nhận nhiệm vụ của tổ chức.” — Akai Shuichi thản nhiên đáp, ra vẻ chẳng mấy bận tâm.
Gin liếc nhìn Akai Shuichi từ trên xuống dưới.
Trước đây hắn chưa từng quan sát kỹ đám tân binh này, cũng chẳng mấy khi đánh giá họ ở khía cạnh ngoại hình.
Nhưng lúc này, vì muốn tìm cho Đường Đường một “đối tượng thay thế” để xoa dịu, hắn bỗng phát hiện Moroboshi Dai… cũng khá hợp tiêu chuẩn.
Tóc dài màu đen, mắt xanh lục, lại còn có mái tóc rất giống Duben.
Chỉ là, Moroboshi Dai vốn dựa vào mối quan hệ tình cảm với chị của Sherry mới vào được tổ chức. Mà nghe đâu vừa mới chia tay. Loại này thường có quá nhiều kinh nghiệm yêu đương.
Hắn muốn tìm cho Đường Đường một đối tượng càng đơn thuần càng tốt, để khi theo “kịch bản” bọn họ dựng sẵn, người kia sẽ không nhanh chóng nhận ra địch ý từ Duben rồi vội vàng rút lui.
Dù trong tổ chức chẳng mấy ai là “ngọn đèn cạn dầu”, nhưng nhìn qua, Moroboshi Dai lại quá khôn khéo, rõ ràng không phải lựa chọn hàng đầu.
Gin quay sang Scotland. Sau khi cạo râu, gương mặt Scotland trông có phần non hơn, đôi mắt vẫn là kiểu mắt hồ ly, tuy nhìn như luôn tươi cười nhưng cũng đầy tâm cơ.
Dù vậy, so với Moroboshi Dai, Scotland lại đáng tin hơn nhiều.
Không nói thêm, Gin trực tiếp kéo Scotland đi.
Akai Shuichi bị bỏ lại tại chỗ: “…”
Cái gì đây?
Vừa rồi ánh mắt Gin nhìn hắn sao giống như đang soi xét?
Gin vốn không nhiều lời, đưa Scotland vào một góc, dặn dò nhiệm vụ:
“Scotland, có một tân binh muốn gia nhập tổ chức. Cậu đi dẫn hắn.”
Morofushi Hiromitsu lập tức căng thẳng cảnh giác: “…”
Thì ra chỉ là dẫn tân binh… khoan đã, dẫn tân binh thì tại sao còn bắt hắn mặc tây trang, đi giày da, chải chuốt chỉnh tề?
Trong khoảnh khắc, hắn lập tức hiểu ra:
“Tân binh này… có gì đặc biệt sao?”
Ánh mắt Gin lập tức quét sang, đầy ẩn ý — tên này cũng không đơn giản.
Trước đây hắn từng thấy trong tổ chức không ít kẻ ngu xuẩn, nhưng sao vào lúc quan trọng, đám đó lại không ngu như bình thường?
Hắn đã dốc sức chọn người phù hợp cho Đường Đường, chỉ hy vọng thằng nhóc đó chịu tranh đua một chút, đem toàn bộ tâm tư dồn vào “mục tiêu”, lôi kéo Scotland để mọi chuyện diễn đúng kịch bản.
Gin gật nhẹ:
“Cậu nói đúng, người này khác hẳn với những tân binh khác.”
Morofushi Hiromitsu lập tức nâng cao cảnh giác.
Hôm qua, khi Duben gọi điện, hắn vẫn chưa quyết tâm. Tuy muốn đưa Đường Đường vào tổ chức, nhưng cũng không muốn để cậu ta gặp nguy hiểm. Vì thế mới đưa ra hàng loạt yêu cầu khác thường.
“Thứ nhất, không được dẫn hắn đi làm nhiệm vụ nguy hiểm. Tất cả nhiệm vụ hắn nhận đều phải qua tôi phê duyệt.” — giọng Gin thiếu kiên nhẫn.
Morofushi Hiromitsu: “…”
“Thứ hai, không được làm hắn bị thương. Nếu cần, cậu phải bảo vệ hắn an toàn.” — giọng Gin càng khó chịu.
Morofushi Hiromitsu: “??”
“Đương nhiên, nếu không tham gia nhiệm vụ nguy hiểm thì hắn cũng chẳng bị thương.” — Gin nhếch môi cười lạnh.
Morofushi Hiromitsu: “???”
“Thứ ba, đây là một thẻ đen. Nếu trong lúc làm nhiệm vụ hắn cần thứ gì, có thể quẹt thẻ…”
“Thứ tư…”
Những điều này đều là yêu cầu Duben đã nói qua trong cuộc gọi hôm đó. Gin cố nén sự thiếu kiên nhẫn, giản lược và rõ ràng lặp lại từng điều cho Scotland nghe.
Quỷ mới biết, lúc nghe mấy lời này, hắn đã muốn tìm cây gậy đánh cho Đường Đường một trận thế nào.
Tình yêu canh đế chẳng lẽ là mê hồn dược sao?
Cũng chính vì cái ý tưởng “ôm chặt Đường Đường” ấy, Gin mới miễn cưỡng làm xong quy trình này.
Nếu không, Duben chắc chắn sẽ không chịu đồng ý.
Chư phục cảnh quang cũng sững người — đây rốt cuộc là tân nhân mới gia nhập tổ chức, hay là “tiểu thiếu gia” từ trên xuống dưới đến trải nghiệm sinh hoạt tổ chức vậy?
Nhưng rất nhanh, Morofushi Hiromitsu liền tập trung tinh thần.
Nếu đối phương thật sự là người “từ trên” đưa xuống, thì chắc chắn sẽ nắm giữ rất nhiều tin tức mà hắn chưa biết.
Đây là một cơ hội.
Ánh mắt Morofushi Hiromitsu lập tức trở nên kiên định.
“Tôi hiểu rồi. Nhiệm vụ này chắc chắn tiền không ít, tôi nhận.” Hắn nhận lấy tấm thẻ đen.
---
Vùng ngoại ô – một căn biệt thự.
Đường Đường ngồi trên ghế bập bênh, trước khung cửa sổ sát đất, đọc sách.
Ánh nắng chiếu lên trang giấy, hắt một màu trắng tinh khiết.
Sau lần chạm mặt Gin ở căn nhà nhỏ hôm trước, Duben lại mua thêm một căn biệt thự — nơi Gin không có chìa khóa. Gần đây, hắn vẫn luôn ở đây, chờ tin từ Gin.
Đường Đường đoán, hôm đó Duben hơn phân nửa đã nhận ra sự tồn tại của Gin. Nhưng chuyện này không nằm trong phạm vi hắn lo lắng — người cần giải thích là Gin.
Chỉ cần Gin vẫn muốn hắn rời khỏi Duben, thì dù có nói thế nào, cũng sẽ qua loa đối phó với Duben, tiếp tục tìm cách liên lạc với hắn. Chỉ là hôm đó đi vội quá, hắn quên xin số của Gin, đành bị động chờ tin.
Hai ngày đã trôi qua.
Không biết Gin có thực sự làm được gì hay không, mà đến giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng hay tin tức gì.
Khi Đường Đường đang thất thần lật sách, Duben, sau khi xong việc, bỗng bước đến, nói:
“Đường Đường, chẳng phải gần đây anh nói rất nhàm chán sao?”
“Cũng tạm thôi.” Đường Đường thuận miệng đáp.
Duben nhìn hắn, ánh mắt lại rất nghiêm túc.
Đường Đường bị nhìn chằm chằm hồi lâu, không thấy Duben nói gì, mới nhàn nhạt ngẩng mắt lên, hướng về phía cậu.
Ánh nắng rực rỡ xuyên qua hàng mi của Đường Đường, in bóng mờ lên gương mặt trắng tinh của hắn.
Trong đôi mắt nghi hoặc kia, còn vương một chút ngây thơ như trẻ nhỏ.
Đôi mắt đỏ của Duben khẽ tối lại, ánh nhìn chậm rãi dừng trên gương mặt ấy.
Ngây thơ ư?
Anh còn rõ hơn ai hết, Đường Đường tàn nhẫn thế nào.
Dưới cái nhìn nghi hoặc của hắn, Duben cuối cùng cũng mở miệng:
“Nói mới nhớ, gần đây tổ chức có một nhiệm vụ liên quan đến người quen của tôi. Anh có muốn ra ngoài chơi một chuyến, tiện thể giúp bọn họ không?”
Đường Đường thoáng sững sờ.
Duben nói rõ tình hình cho hắn nghe. Hắn cũng hiểu tổ chức đang làm gì… nhưng khoan đã, giờ Duben lại bảo hắn giúp tổ chức làm nhiệm vụ?
Chẳng phải nghĩa là muốn hắn gia nhập tổ chức sao?!
Chỉ một thoáng, Đường Đường liền phản ứng lại — chắc chắn là Gin đang âm thầm giở trò.
Lấy lý do để hắn gia nhập tổ chức, tách hắn khỏi Duben, sau đó còn có thể thuận lý thành chương mà đưa “đối tượng thay thế” tới bên hắn… phỏng chừng còn muốn gài bẫy hắn thêm một lần!
Hắn muốn Gin kéo Duben đi, chứ đâu phải tự mình rời khỏi Duben mà vào tổ chức chứ!
GIN!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com