36: Nguyệt quế 4
Chương 36
Yến hội trong đại sảnh tràn đầy không khí hoà thuận vui vẻ, mọi người đều mỉm cười, phong thái nhẹ nhàng.
Hagiu chào hỏi qua loa với tiểu thư Kuno rồi nhanh chóng rời đi, không quấy rầy thêm.
Rời khỏi bên cạnh Kuno tiểu thư, ba của Hagiu nhìn con trai với vẻ lo lắng. Ông muốn an ủi nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.
Con nuôi của ông luôn xuất sắc, gần như chưa bao giờ cần người khác động viên. Chính vì thế, đến khi thực sự phải nói lời an ủi, ông lại chẳng nghĩ ra được câu nào vừa uyển chuyển vừa thích hợp.
Trong lúc ông còn đang bối rối, Hagiu liên tục đưa mắt nhìn theo hướng Đường Đường vừa rời đi.
Hắn biết Morofushi Hiromitsu đang ẩn nấp gần đó, cũng biết Đường Đường tỏ ra bài xích mình. Nhưng chính vì Hiromitsu đang ở đây, hắn mới không thể yên tâm để Đường Đường một mình ra ngoài, nhất là khi bên ngoài nguy hiểm như vậy.
Hagiu cố nén một lúc, cuối cùng vẫn không chịu nổi, quay người đi thẳng về hướng Đường Đường vừa rời đi, không ngoảnh đầu lại.
"Ba, con ra ngoài một lát." Lời còn chưa dứt, bóng dáng hắn đã biến mất.
Ba của Hagiu không kịp ngăn lại, chỉ đành bất lực quay sang nhìn vợ và con gái ở phía xa, rồi lại nhìn theo bóng lưng Hagiu, ánh mắt vô thức nhuốm vài phần u sầu.
Nhìn dáng vẻ tâm trí không đặt ở đây của Hagiu, ông biết rõ con nuôi đã thực sự bị người đàn ông kia làm cho mê mẩn đến mức mất cả lý trí.
Ban đầu ông còn tự an ủi rằng có lẽ Hagiu chỉ quen biết đối phương và cần nhờ vả chút chuyện. Nhưng càng về sau, thấy Hagiu vội vàng đến mức ấy, ông chẳng thể tiếp tục tự lừa mình.
Ông buồn bực uống một ngụm rượu vang đỏ. Giờ ông biết phải giải thích với vợ thế nào đây?
Amuro Tooru vẫn âm thầm chú ý đến Hagiu nên tất nhiên nhìn thấy cảnh anh bỏ đi đầy sốt ruột.
Hắn cúi mắt, không bất ngờ trước kết quả này.
Khi đã đem giấc mộng của Đường Đường thành giấc mộng của chính mình, Hagiu có thể khoan dung vô hạn với một cậu trai chỉ hơi giống Đường Đường. Thì khi đối diện với Đường Đường thật sự, hắn làm sao có thể giữ nổi lý trí?
Amuro Tooru thu hồi ánh mắt, nhìn sang tiểu thư Kuno.
Giờ không phải lúc để nghĩ đến chuyện đó. Tin tức Đường Đường đưa cùng sự xuất hiện bất ngờ của Hiromitsu khiến hắn cần xác nhận rất nhiều điều.
Hắn thoáng liếc về phía cửa sau biệt thự. Trung Khâu tiên sinh dường như cũng vừa ra ngoài, nhưng đi bằng cửa nhỏ, đã rời khỏi khoảng mười lăm phút. Nếu đi lâu hơn, khả năng lớn là ông ta đã quay lại.
Ngoài ra, theo lời Đường Đường, thời điểm hẹn cũng sắp đến. Hắn nhất định phải gặp đối phương trước bảy giờ để thử xem có nhận được thông tin mình cần hay không.
Nghĩ vậy, khi thấy Kuno tiểu thư vừa tiếp xong một nhóm khách, Amuro Tooru bước đến gần, khẽ nói:
"Tiểu thư, có vẻ khuyên tai của ngài bị rơi mất rồi. Có cần tôi quay về lấy cho ngài một đôi mới không?"
Kuno tiểu thư hơi sững người, theo bản năng đưa tay sờ lên tai. Quả nhiên, một bên khuyên tai đã rơi mất từ lúc nào không hay.
Nàng thuận thế tháo một chiếc khuyên tai trên tai xuống. Không những không tỏ ra khó chịu, ngược lại trong lòng còn có chút vui mừng.
"Phiền anh, lấy giúp tôi chiếc hộp trang sức có đôi khuyên tai màu xanh lục nhé."
Nàng đang tìm cớ để tách Amuro Tooru ra, nhằm có thể một mình đi gặp Trung Khâu tiên sinh.
"Vâng, tiểu thư." Amuro Tooru đáp, rồi bước lên cầu thang.
Bước chân hắn đều đặn, trông rất bình thường. Nhưng khi lên đến tầng hai, ra khỏi tầm mắt mọi người, hắn lập tức đi đến bên cửa sổ, mở hé, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống, đáp vào bụi cỏ ở phía sau biệt thự.
Động tác linh hoạt, tư thế gọn gàng, gần như không phát ra một tiếng động nào khi chạm đất. Sau đó, hắn nhanh chóng di chuyển về phía bóng cây, khéo léo ẩn mình.
Hắn đã đoán được nơi Trung Khâu tiên sinh có thể đến, và bắt đầu rà soát từng chỗ.
Sau một hồi lần theo bóng đêm, loại bỏ vài địa điểm, hắn dừng lại trước nhà kính trồng hoa của gia tộc Kuno.
Phía trước nhà kính pha lê có vài bộ bàn ghế uống trà, để tiện thưởng hoa ngoài trời. Nhờ thị lực tốt, Amuro Tooru nhanh chóng nhận ra ngoài bàn ghế không có ai, nhưng chưa thể chắc bên trong nhà kính cũng trống rỗng.
Hắn vừa bước về phía đó được vài bước, ánh mắt liền khựng lại. Trên bãi cỏ, dưới ánh trăng, một vệt đỏ tươi nổi bật khác thường.
Amuro Tooru lập tức theo hướng vệt máu, đi tới một khoảng cỏ thấp. Khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, đồng tử hắn co lại - chính là mục tiêu cần tìm: Trung Khâu Hạ Nguyên.
Người đàn ông nằm trên cỏ, đôi mắt vô hồn, miệng hơi hé, toàn thân cứng đờ. Ngực không hề phập phồng. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của hắn.
Đã chết!
Bằng kinh nghiệm, Amuro Tooru lập tức xác nhận tình trạng. Anh gần như theo bản năng muốn tiến lên kiểm tra nguyên nhân tử vong. Nhưng đúng lúc này, anh nghe thấy một tiếng hát khe khẽ vọng lại.
Không ổn! Anh vừa nói với tiểu thư Kuno là đi lấy khuyên tai, nếu bị bắt gặp ở đây thì chẳng thể giải thích.
Không do dự, anh lập tức cúi thấp người, chui vào bụi hoa gần đó. May mắn là nơi này ánh sáng không nhiều, nếu không nhìn kỹ thì khó phát hiện có người đang ẩn nấp.
Amuro Tooru không rời đi ngay mà nán lại, nấp sau tán hoa, quan sát kỹ qua khe hở .Người vừa đến bước chân rất nhẹ, mặc một chiếc váy đuôi cá óng ánh dưới ánh trăng, đầu đội vương miện, trước ngực đeo vòng cổ nạm đá quý lấp lánh.
Hắn nhận ra ngay - đó chính là tiểu thư Kuno.
Cô ấy sao lại xuất hiện ở đây?
Dù thắc mắc, hắn vẫn tiếp tục theo dõi.
Tiểu thư Kuno dường như có hẹn với ai đó ở đây. Cô đưa mắt nhìn quanh, không thấy người hẹn đến, liền lấy điện thoại ra xem giờ.
Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh đêm khuya thổi qua khiến cô khẽ rụt cổ. Rồi, một tiếng lạch cạch vang lên - âm thanh kỳ lạ, có nhịp điệu, dừng lại chốc lát rồi tiếp tục.
Kuno hơi nghi hoặc, không rõ đó là gì, liền chậm rãi bước về hướng phát ra tiếng động.
Chỉ đi thêm vài bước, cô liền nhìn thấy thi thể nằm dưới sườn cỏ thấp.
Bản năng của con người đối với sinh vật đã chết luôn nhạy bén. Ngay khi nhìn vào mắt người đàn ông, cô gần như lập tức nhận ra hắn ta đã tắt thở.
Tiếng động lạch cạch lúc trước, hóa ra là do chiếc vòng cổ trên người ông ta bị gió thổi, va vào tảng đá bên cạnh. Hòn đá còn vương máu tươi, trong bóng đêm hạ càng trở nên thâm hắc.
"AHhhhhhhh!"
Mười phút trước.
Hagiu đi theo bước chân Đường Đường, hướng ra ngoài biệt thự mà đi.
Morofushi Hiromitsu và Đường Đường cũng không rời đi quá xa, chỉ ngồi dưới chiếc dù che nắng ở khu tụ hội. Bên ngoài không có nhiều người, hai người họ chiếm một chiếc dù, khoảng cách với những người khác rất xa. Hagiu gần như liếc mắt một cái là thấy được họ.
Hắn không chút do dự mà đi tới.
Hai người ngồi trên chiếc ghế lưng rỗng, Morofushi Hiromitsu rót cho Đường Đường một ly đồ uống. Thấy đối phương uống vào, sắc mặt tốt hơn một chút, nhưng rồi lại nhìn thấy Hagiu lần nữa tiến lại gần.
Morofushi Hiromitsu thoáng cứng người.
Chẳng lẽ Hagiu không nhận ra mục đích của hắn sao? Vì sao còn bám theo tới đây?
Nói đi cũng phải nói lại, Hagiu có khí chất thoải mái, biết nắm bắt bầu không khí, đa số người khi gặp đều rất thích hắn. Dù có người không ưa thì cũng không đến mức bài xích như Đường Đường.
Vừa rồi rốt cuộc giữa Đường Đường và Hagiu đã xảy ra chuyện gì?
Khi Morofushi Hiromitsu còn đang nghi hoặc, Hagiu đã ngồi xuống bàn bên cạnh.
Morofushi Hiromitsu nhận ra, đối phương tuy không ngồi cạnh Đường Đường, nhưng lại chọn vị trí đối diện. Góc độ này, chỉ cần ngẩng mắt là có thể nhìn thẳng vào Đường Đường.
Đường Đường liếc qua, thấy Hagiu bám theo, mày lập tức nhíu lại.
Trong bóng đêm, gió khẽ thổi làm cà vạt Hagiu lay động, tóc hắn hơi rối, nhưng vẫn không che lấp được khí chất ấm áp trên người.
Đường Đường: Nhìn là thấy phiền.
Gió đêm hơi lạnh, tóc Morofushi Hiromitsu cũng bị thổi bay. Vốn định dò hỏi Đường Đường về mục tiêu nhiệm vụ, nhưng có Hagiu ở đây, hắn không tiện mở miệng, đành im lặng.
Hagiu cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Đường Đường. Đường Đường rũ mắt né tránh ánh nhìn đó.
Đêm lạnh như nước, ánh mắt hai người không giao nhau, nhưng tựa hồ có gì đó âm thầm dao động.
Morofushi Hiromitsu chậm rãi nhận ra bầu không khí này rất kỳ lạ. Hagiu đuổi theo rốt cuộc là vì chuyện gì?
Gió đêm nặng nề thổi vù vù, bỗng nhiên, Đường Đường rũ mắt, khẽ cười lạnh:
"Anh biết không, chỉ có chó mới nhìn chằm chằm người khác như vậy."
Morofushi Hiromitsu âm thầm quan sát thái độ Đường Đường, rồi theo bản năng nhìn về phía Hagiu.
Trực giác mách bảo, câu này nhắm vào Hagiu, chắc chắn không phải hắn.
Hagiu... lại cười.
Khóe môi hắn hơi nhếch, nở một nụ cười chân thật.
Morofushi Hiromitsu càng thấy quái dị.
Hắn không kìm được lên tiếng, tự tìm cho mình một lối thoát hòa hoãn:
"Chào ngài, ngài cứ gọi tôi là Midorikawa. Ngài đang làm gì ở đây?"
"Xin chào, tôi là Hagiu Makoto, hiện tại là một diễn viên."
Hai người nghiêm túc diễn màn "lần đầu gặp mặt".
Ánh mắt trao đổi đều đầy ẩn ý, kỹ thuật diễn chồng lên kỹ thuật diễn.
Đường Đường không để ý, chỉ là khi nghe lại họ "Hagiu", trong lòng cảm thấy có chút quen tai.
Đã nghe ở đâu rồi nhỉ?
"Thì ra là diễn viên tiên sinh, bề ngoài của ngài quả thật rất hợp với nghề này."
"Cảm ơn. Không biết các anh và tiểu thư Kuno có quan hệ thế nào?"
"Tôi chỉ là bảo tiêu mới của Đường tiên sinh. Còn về quan hệ giữa Đường tiên sinh và tiểu thư Kuno, tôi cũng không rõ. Dù có biết cũng không thể tiết lộ với ngài, coi như là đạo đức nghề nghiệp. Xin lỗi."
"Không sao, là tôi đường đột."
Morofushi Hiromitsu dùng ánh mắt ra hiệu muốn Hagiu rời đi.
Thế nhưng Hagiu, vốn luôn thông minh, lần này lại như chẳng hiểu ý, tiếp tục sóng vai cùng Hiromitsu bước lên.
Hiromitsu thầm cân nhắc - hắc, Hagiu này quả thực biết hỏi, toàn là chuyện liên quan đến Đường Đường.
Đường Đường chỉ yên lặng lắng nghe hai người tán gẫu những câu vô nghĩa, tay cầm ly rượu vang đỏ đặt lên bàn, khẽ xoay một vòng. Vừa định đưa lên môi, hắn bỗng cảm nhận bàn tay mình bị siết chặt.
Hắn khẽ nhướng mày.
Người vừa rồi vẫn còn trò chuyện cùng Scotland lúc này lại đang nắm cổ tay hắn. Một đôi mắt màu kim sắc như ánh sáng xuyên qua đêm tối, nghiêm túc nhìn thẳng vào hắn:
"Ban đêm uống đồ lạnh dễ đau bụng."
Sức nắm ấy rất rõ ràng, mang theo cảm giác kiểm soát khó chịu.
Đường Đường khẽ cười lạnh. Ai đây? Dám quản hắn sao!
Hắn hơi vận lực muốn rút tay lại, nhưng chưa kịp thì Hagiu đã nhanh tay lấy ly rượu trong tay hắn, rồi móc từ túi áo khoác ra... một chai sữa bò nóng.
Bình thủy tinh thuần sắc, Hagiu cúi mắt, cẩn thận nhét vào tay Đường Đường, sau đó mới tự nhiên buông lỏng tay hắn.
Độ ấm từ chai sữa bò truyền qua làn da, xua tan đi cái lạnh ban đêm.
Đường Đường... chỉ biết ngẩn người nhìn chai sữa trong tay.
Sữa bò vốn chuẩn bị cho lũ trẻ trong buổi tiệc, đặt ở bàn dài chẳng mấy ai lấy. Vậy mà người này lại lấy một chai bỏ vào túi áo khoác. Hắn... không thấy phiền à?
Hagiu cảm nhận hơi ấm trong tay, vui vì Đường Đường không còn lạnh. Thực ra chai sữa này vốn chuẩn bị riêng cho em gái mình, định sau khi cô uống xong đồ lạnh thì đưa để làm ấm bụng - con gái vốn cần được chú ý hơn ở khoản này.
Khi rời biệt thự, hắn chợt nhớ tới Đường Đường. Không nghĩ nhiều, chỉ sợ hắn lạnh, nên tiện tay lấy một chai bỏ vào túi. Không ngờ lại dùng được thật.
Ngồi bên cạnh, Morofushi Hiromitsu sững sờ.
Gió đêm khẽ thổi, vài sợi tóc Hagiu khẽ lay động. Ánh mắt ôn nhu của cậu khi trao chai sữa bò cho Đường Đường, dịu dàng như chứa cả ánh sáng trong đó. Lúc này, Hiromitsu mới nhận ra thứ không khí kỳ lạ ấy là gì.
Từ "Không thể nào, Hagiu lại thích Đường tiên sinh?" đến "Nếu Hagiu thường ở cạnh Đường tiên sinh, sao còn có thể thích hắn?" rồi lại thành "Chắc chắn cậu ta đã nhận ra Đường tiên sinh không đơn giản, nên cố tình tiếp cận."Ánh mắt Hiromitsu liên tục thay đổi, cuối cùng biến thành sự kính nể sâu sắc.
Hagiu này... quá chuyên nghiệp! Để việc tiếp cận không gây chú ý, cậu ta giả trang thành một kẻ ái mộ. Quá lợi hại!
Đường Đường nhìn chai sữa trong tay, ngón tay khẽ siết lại. Hành động này khiến hắn bất giác nhớ đến Nhất Hào.
Nhất Hào cũng luôn như thế.
Nếu Duben đã trọng sinh đến thế giới này, vậy Nhất Hào có phải cũng...
"Hagiu Makoto, ngươi..." Đường Đường vừa thốt tên Hagiu liền khựng lại. Chính âm thanh đó khiến hắn nhớ ra mình từng nghe cái tên này ở đâu.
Ở An Thất Thấu.
Trong gian ghế lô ấy, Amuro Tooru cố ý không để hắn gặp mặt.
Vì sao Amuro Tooru lại muốn hắn và Hagiu gặp, rồi sau vài câu hỏi lại ngăn cản?
Một loạt ký ức tràn về - những câu Amuro từng nói, về một người mà anh luôn canh cánh trong lòng.
Nếu Hagiu chính là Nhất Hào, vậy thì... tất cả đã có lời giải.
Hắn đã đoán đúng ngay từ đầu - người Amuro Tooru thích chính là Hagiu, mà Hagiu lại chính là người thích hắn.
Mọi vấn đề bỗng chốc trở nên dễ dàng.
Trong đầu Đường Đường liên tục vang lên những lời mà trước đây hắn từng hỏi Amuro Tooru.
"Vì sao ngài lại thích người kia?"
"Không có nguyên nhân gì cả. Anh ta có một loại khí chất khiến người ta vô thức dõi theo, đến khi tôi nhận ra thì đã không thể rời mắt."
Hắn cũng từng tò mò hỏi: "ngài đã từng làm gì để theo đuổi anh ta chưa?"
Amuro Tooru im lặng một lúc rồi đáp: "Chưa. Chuyện duy nhất khác người mà tôi từng làm... chắc là vào lúc tốt nghiệp, tôi đã chụp riêng với anh ta một tấm ảnh, rồi để ở mặt sau bức ảnh chụp chung với những bạn khác."
Đường Đường bỗng không giữ nổi bình sữa trong tay. Chiếc bình rơi xuống bàn, lăn vài vòng rồi rơi xuống đất.
Nền cỏ mềm, không làm bình hư. Bình sữa lăn đến chân hắn, khẽ chạm một cái rồi lại lăn đi.
Một cơn ghê tởm muộn màng bất chợt ập đến, như thể hắn vừa nuốt trọn cái mùi tanh nồng kia.
Từng câu từng chữ Amuro Tooru nói khi ấy giờ đây đều khiến hắn buồn nôn.
Thích ai cũng được, tại sao lại là Hagiu? Tại sao lại là cái tên một xu cũng không đáng kia?
Loại người như thế... có gì đáng thích chứ?!🙄
Đường Đường ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo hướng thẳng về phía Hagiu. Hắn muốn gạt bỏ sự tồn tại của Scotland sang một bên, đem toàn bộ bực bội trong lòng trút lên Hagiu. Nhưng khi đối diện với ánh mắt đơn thuần, ngây thơ và vô tội ấy, nhìn thấy bóng dáng mình phản chiếu trong đôi mắt đó... những lời muốn nói lại nghẹn ở cổ, không thể thốt ra.
"Không sao chứ?" Hagiu đưa tay ra, như muốn dịu dàng nâng khuôn mặt hắn, giống như đã từng làm vô số lần trước đây.
Tránh đi, mau tránh đi! - Đường Đường thầm giục bản thân.
"AHhhhhh-!" Một tiếng hét thất thanh vang lên từ xa, xé toạc màn đêm tĩnh lặng.
Ngay trước khi ngón tay Hagiu chạm đến mặt hắn, Đường Đường đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng, xoay người bước nhanh về phía phát ra tiếng hét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com