4: lừa đảo qua điện thoại 4
Chương 4
— "Cậu ấy là người luôn được nhiều người yêu mến. Bên cạnh cậu ấy lúc nào cũng có người vây quanh..."
Hagiu Makoto — tựa như sinh ra đã mang hào quang.
Khi nhập học, cậu không phải thủ khoa, cũng không phải á khoa — chỉ là vị trí thứ ba, không mấy nổi bật.
Thậm chí vắng mặt trong buổi lễ khai giảng.
Ấy vậy mà cái tên Hagiu Makoto lại trở thành trung tâm của mọi cuộc bàn luận.
Có người bảo cậu quá đẹp trai, từng khiến vô số nữ sinh mê đắm thời đại học. Có người nói cậu là thiếu gia nhà tài phiệt, bởi thế lúc nào cũng có người vây quanh.
Thậm chí còn lời đồn rằng cậu vắng mặt ngày khai giảng vì... đánh nhau.
Trước khi tận mắt thấy Hagiu Makoto, Amuro Tooru và Hiromitsu cũng từng nghe qua vô số lời bàn tán ấy — nhưng họ đều chẳng mấy để tâm.
Cho đến một ngày nọ, trong nhà ăn, Amuro lần đầu nhìn thấy Hagiu.
Cậu đứng giữa đám đông, tựa như mặt trăng được các vì sao vây quanh. Ánh nhìn đầu tiên đã khiến Amuro nhận ra — tất cả những lời đồn thổi trước đó chỉ là giả dối.
Dù có là thiếu gia hay không, những người bên cạnh Hagiu đều mỉm cười với sự chân thành hiếm có.
Họ vây quanh cậu vì chính con người cậu — chứ không phải vì tài sản hay danh tiếng.
Nhưng điều này, người ngoài lại không nhận ra. Bởi sự xuất hiện nổi bật của Hagiu ngay từ đầu, khi một người bạn của cậu vô ý va vào khay đồ ăn của người khác trong nhà ăn, những ánh mắt vốn đã không thiện cảm với Hagiu càng trở nên gay gắt.
— "Mỗi lần thiếu gia xuất hiện là lại làm màu quá thể!"
— "Chỉ xếp hạng ba mà đã kiêu căng thấy rõ!"
Những tiếng trách móc Hagiu dù không liên quan trực tiếp đến cậu vẫn liên tục vang lên.
Amuro lặng lẽ đưa đồ ăn lên miệng.
Lúc đó, anh cảm thấy một sự đồng cảm mơ hồ với Hagiu.
Là một người mang dòng máu lai, Amuro đã quá quen với ánh mắt kỳ thị vì màu da và màu tóc đặc biệt. Anh đã học cách thờ ơ với cảm giác xa lánh ấy.
Liệu Hagiu cũng như vậy?
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, Amuro đã nhận ra: Hagiu là kiểu người có sức hút trung tâm gần như hữu hình. Tự tin, cuốn hút, tỏa sáng. Một người như vậy sao phải bận tâm đến những lời dè bỉu không đáng?
Quả nhiên...
Người bạn của Hagiu — tên là Pouro Trang — vừa lỡ va vào khay thức ăn liền cuống cuồng đỡ lấy. Anh định lên tiếng xin lỗi thì lại nghe thấy những lời thì thầm đầy cay nghiệt.
Ngay lập tức, anh nắm lấy cổ tay người bị đụng và lớn tiếng nói:
— "Thật sự xin lỗi!"
Âm lượng vang đến mức toàn bộ nhà ăn phải hướng mắt lại. Ngay cả Hagiu, đang nói chuyện với nhóm bạn, cũng bị tiếng hét ấy thu hút. Cậu nhướng hàng mi dài, ánh mắt lướt qua với vẻ tò mò.
Người bị đụng ngơ ngác, mặt đỏ bừng, cố gỡ cổ tay ra:
— "Xin lỗi thì xin lỗi đi, buông tay ra cái đã!"
Pouro cao hơn một cái đầu, đầy khí thế. Nhưng anh không buông ra. Trước ánh nhìn của cả nhà ăn, anh lặp lại:
— "Tôi thật sự xin lỗi vì đã va vào khay đồ ăn của bạn, là lỗi của tôi! Nhưng..."
Amuro gắp thêm rau vào bát, bình thản quan sát màn xin lỗi đầy... dữ dội kia.
Pouro tiếp tục, mắt đỏ hồng nhưng ánh nhìn đầy nghiêm túc:
— "Nhưng, tôi xin bạn hãy xin lỗi Hagiu! Cậu ấy không phải là kẻ kiêu ngạo vì đứng thứ ba, càng không phải là người thích phô trương!"
— "Hả!?"
Hagiu, vốn chỉ ngồi xem, mắt màu kim loé sáng, chớp nhẹ:
— "Ủa, lại có vụ gì liên quan đến tôi nữa sao?"
Bạn bè xung quanh quay lại, cố nhịn cười.
— "Thật là, té ra cậu lại tự hào vì xếp thứ ba à?"
— "Phải tỉnh táo lại đi, bạn yêu ơi!"
— “Đại thiếu gia ~ hóa ra Hagiu còn giống đại thiếu gia hơn tôi rồi đó!”
— “Thiếu gia~ mời khách đi! Mời khách!”
( ý là có 'đàn em' hay sao á )
Bị bạn trêu chọc, Hagiu Makoto bất đắc dĩ sờ nhẹ mũi, dường như cuối cùng cũng nhận ra bản thân đã vô tình trở thành nhân vật trung tâm. Cậu thở dài, rồi tiến đến, vỗ nhẹ lên tay bạn:
— “Được rồi, Trang, cậu thả cậu ấy ra đi.”
Pouro Trang cuối cùng cũng buông tay, nhưng không quên liếc đồng học một cái đầy bất mãn. Bị nhìn chằm chằm, cậu đồng học kia đỏ bừng mặt, vừa nói một câu, lại bị chính người trong cuộc nghe được, và bị nhắc lại ngay giữa đông người — ngượng ngùng xen lẫn chút tức giận.
Dù đã được buông ra, bàn tay vẫn còn nóng rát để lại dấu hằn trên da.
Hagiu Makoto bước tới trước mặt người vừa lỡ lời, nhìn gương mặt cau có của cậu ấy, không nhịn được bật cười, rồi vỗ nhẹ vai:
— “Bạn đồng học, ánh mắt của cậu thật tinh!”
Người vừa nói bậy là cậu thanh niên có làn da hạt dẻ với vài nốt tàn nhang. Nghe Hagiu nói, cậu ta có chút sững người.
— “Tôi đúng là hạng ba... Nhưng so với người kia, tôi càng ra dáng thiếu gia hơn đó!”( ở đây là phong thái ) Hagiu cười rạng rỡ
“Không tệ, cậu quả thật nhìn ra ưu điểm của tôi!”
Mặt cậu đồng học kia càng đỏ, rõ ràng câu nói ấy không mang ý tán dương.
Nhóm bạn của Hagiu bật cười thành tiếng:
— “Hagiu thật sự rất... tự luyến đấy!”
Cậu vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, khiến Amuro Tooru tưởng rằng Hagiu là kiểu người ôn hòa, dễ bao dung... Cho đến khi cậu đột ngột trở nên nghiêm túc:
— “Chỉ vì tôi là hạng ba mà đã khiến cậu khó chịu như vậy sao? Nếu ghen tị thì cứ cố vượt qua tôi đi. Dĩ nhiên,” Hagiu nhướng mày
“Dù chỉ là kẻ hèn hạng ba, tôi tuyệt đối không để ai vượt mặt.”
Cậu thanh niên kia bỗng cứng đờ, ánh mắt không tin nổi dừng lại nơi đôi mắt kim sắc vừa rực rỡ vừa sắc bén của Hagiu.
Hagiu lạnh lùng thu lại ánh nhìn, cứ như vừa bước qua một đám cỏ dại bên đường, rồi quay sang nói với bạn:
— “Đói quá rồi. Ăn thôi!”
Đám bạn đang chờ cậu lập tức dịu nét mặt, cùng nhau rời đi giữa tiếng cười vang vọng như đuổi theo bước chân.
— “Oa, cậu nói mấy câu đó mà vẻ mặt cứ tự tin tỉnh bơ ấy. Không cần học bù đâu ha!”( tự tin sẽ giữ được hạng 3 dù bỏ tiết )
— “Sơn Kỳ à, cậu đúng là tự luyến.”
— “Tên này rõ ràng là... rất để bụng chuyện nhỏ nhặt!”
Chuyện này chỉ là một tình huống nhỏ trong nhà ăn, tưởng chừng như một đoạn chuyển cảnh không quan trọng.
Nhưng Amuro Tooru khi ấy không ngờ rằng, cảnh tượng lần đầu gặp mặt Hagiu Makoto lại khắc sâu đến thế trong ký ức mình.
Hóa ra, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên ấy, sức hút đặc biệt của cậu ta đã hiện rõ mồn một.Nhớ lại lần đầu gặp mặt, hóa ra chỉ là chuyện thoáng qua trong tích tắc.
Nhưng lúc này, toàn bộ sự chú ý của Amuro Tooru đã tập trung vào Michiyama.
— “… Cậu ấy là kiểu người mà chỉ cần xuất hiện, ánh mắt mọi người sẽ tự nhiên bị cuốn đến. Tôi cũng vậy.”
Amuro rũ mắt, khéo léo giấu đi thân phận và nghề nghiệp thật của Hagiu Makoto. Anh chỉ nói về tính cách:
— “Cậu ấy chu đáo nhưng đầy nguyên tắc, kiêu hãnh nhưng vẫn bao dung, và luôn kiên định theo đuổi mục tiêu của mình. Tôi không biết đã thích cậu ấy từ khi nào nữa… chỉ là đến khi nhận ra, ánh mắt tôi đã luôn ở trên người cậu ấy.”
— “Một người như vậy, được yêu mến cũng chẳng có gì kỳ lạ.” Michiyama tổng kết.
— “Đúng vậy.”
Amuro Tooru khẳng định chắc nịch.
Chính anh cũng không nhận ra rằng, mỗi lần nhắc đến Hagiu — dù không gọi tên — giọng điệu của mình lại dịu dàng lạ thường.
Và khi nhận ra, Amuro vội thu lại cảm xúc đã để lộ quá mức.
— “Tình yêu vốn không chỉ là chuyện của một người,” Michiyama nói, giọng không giống cố vấn mà lại như người bạn đầy tò mò, “Tôi đã hiểu cảm xúc của cậu rồi. Vậy... cậu nghĩ người ấy có cảm giác gì với cậu?”
Giọng nói của Michiyama mang theo sự dẫn dắt mềm mại:
— “Nhiều khi, cảm xúc có thể làm lu mờ lý trí. Người trong cuộc thường không nhìn rõ chính mình. Nếu có thể... cậu hãy kể cho tôi một vài chuyện gần đây giữa hai người. Một vài điều khiến cậu ấn tượng chẳng hạn.”
Lu mờ lý trí sao?
Amuro khẽ lắc đầu.
— “Cậu ấy đối với tôi... giống như một người bạn.” Amuro nói rất rõ ràng, “Vì cậu ấy đã có người trong lòng rồi. Một người mà cậu ấy rất yêu.”
— “Ồ?”
Chuyện đó xảy ra sau khi họ đã thân thiết hơn.
Cả nhóm — Hagiu, Pouro, Sơn Kỳ và Amuro — cùng đi karaoke. Sau vài ly rượu, họ chơi trò “thật lòng hay mạo hiểm”.
Hagiu thua một ván, và Thu Nguyên — khi đó là người đặt câu hỏi — được nữ sinh trong nhóm nhờ hỏi:
— “Vậy Hagiu, cậu thích kiểu con gái như thế nào? Lưu ý là tiểu Hoa Nhài yêu cầu tớ hỏi đó nhé!”
— “Con gái á?”
Sơn Kỳ ngồi cạnh Hagiu phá lên cười:
— “Hagiu đâu có thích con gái!”
Amuro cùng Morofushi Hiromitsu lần đầu tiên nghe được chuyện “gay cấn” này, lập tức nhìn sang.
Hagiwara Kenji tròn mắt, nghi ngờ mình có nghe nhầm không.
Nhưng Hagiu không hề hoảng hốt, cậu nghiêm túc phản bác:— “Không thể nói vậy. Tớ có thích con gái. Chỉ là... người duy nhất tớ thích, chính là A Đường.”
— “Lại nói mấy chuyện này. Nếu không phải lần nào cậu cũng ra sức phản bác, tụi này đã tưởng cậu chỉ lấy lý do để từ chối mấy bạn nữ rồi.”
Hagiu chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.
Sự im lặng khiến mọi người thoáng chần chừ.
Năm người trong tổ bắt đầu tò mò, đều vểnh tai lắng nghe. Ngay cả Tùng Điền cũng chớp chớp mắt nhìn qua.
Hagiu bất lực, đành mô tả sơ qua về tình huống của mình:
— “Tớ là trẻ được nhận nuôi ở cô nhi viện. Cậu ấy… coi như là người đầu tiên vào cô nhi viện, gần như là ‘trụ cột tinh thần’ của tụi nhỏ lúc đó.”
Amuro sững người khi biết Hagiu từng sống tại cô nhi viện.
Anh không muốn đào sâu chuyện riêng, và cũng nhìn ra Hagiu không muốn kể thêm nên chọn cách dừng lại.
Sau này, trong một lần trò chuyện với Sơn Kỳ, Amuro vô tình gợi lại chuyện Hagiu thích ai.
Sơn Kỳ cùng Hagiu chơi chung từ lâu, và những suy đoán về người Hagiu thích đều dựa vào cách Hagiu vô tình để lộ trong những câu nói ngày thường.
Người ấy có lẽ là một người bạn cùng sống trong cô nhi viện. Một người khiến Hagiu mãi chẳng thể quên.
Sơn Kỳ kể lại một chuyện từng xảy ra với Hagiu.
Hồi mới quen nhau, Sơn Kỳ là con trai duy nhất trong gia đình và phải kế thừa sự nghiệp từ cha. Áp lực rất lớn. Khi ấy, anh vô cùng ngưỡng mộ sự tự tin và vẻ rực rỡ của Hagiu.
Anh từng nói với vẻ ghen tị:
— “Nếu mình cũng giống như cậu, thì sẽ không bao giờ khiến ai thất vọng nữa.”
Amuro nhớ rất rõ — Sơn Kỳ lúc ấy chỉ cười. Không rõ là cười chính mình vì quá đơn giản, hay cười vì câu trả lời của Hagiu.
Sơn Kỳ nói, Hagiu nhìn anh một giây đầy bất ngờ, rồi đáp:
— “Thật ra... tớ chẳng hề tự tin gì đâu. Những gì cậu thấy chỉ là hình ảnh trong mắt người kia mà thôi. Tớ chỉ đang cố gắng trở thành phiên bản tốt đẹp nhất trong lòng người ấy.”
Khi kể lại câu nói ấy, nét mặt của Sơn Kỳ đầy phức tạp.
Amuro chưa từng có cơ hội chứng kiến Hagiu nói những lời đó. Nhưng rõ ràng, ẩn trong ánh sáng ấy, là một người từng thầm lặng cố gắng vì một người khác.
Nhưng những lời ấy lại dịu dàng đến lạ… như thể mang theo hơi thở chậm rãi và âm ấm của ký ức xa xôi.
Ngay cả khi được truyền lại từ người khác, vẫn khó tránh khỏi sự trân trọng không thể diễn tả, lẫn một chút chua xót nhẹ nhàng.
Chính vì câu nói thoáng qua ấy của Hagiu mà nhóm Sơn Kỳ tin tưởng — người cậu ấy từng thương là có thật. Có lẽ là một người bạn cùng lớn lên trong cô nhi viện, thậm chí có nét tương đồng trong tính cách.
Dĩ nhiên, đó vẫn chỉ là suy đoán.
Tất cả… cần được kiểm chứng.
Lúc ấy, Amuro Tooru không nói gì thêm. Bọn họ ngồi trò chuyện trên thảm cỏ, còn anh thì nghiêng đầu nhìn về phía xa — nơi Hagiu đang bị nữ sinh vây quanh, như một chòm sao giữa dải ngân hà.
Đôi mắt cậu ấy dưới ánh mặt trời rực rỡ như có nam châm, cuốn lấy mọi ánh nhìn.
Thật khó tưởng tượng, một người như thế… lại có thể dành tình cảm cho một người đàn ông.
Cậu ấy loá mắt, ưu tú, luôn là trung tâm của mọi sự chú ý — nhưng vẫn âm thầm mong được một người duy nhất nhìn về phía mình.
Từ Hagiu, Amuro lần đầu tiên hiểu được tình yêu giữa hai người đàn ông có thể sâu lắng và dịu dàng đến thế.
Amuro không định chia sẻ những ký ức ấy với một người xa lạ, nên chỉ nói đơn giản:
— "Người cậu ấy thích là thanh mai trúc mã. Nhưng người đó hiện sống ở nước ngoài, đã rời đi từ rất lâu. Không còn liên lạc. Vì vậy... họ chưa từng ở bên nhau."
Anh khẽ kết thúc:
— "Tôi hiểu rất rõ, cậu ấy… không thể nào thích tôi."
Theo lời Sơn Kỳ, Hagiu và người ấy đã lạc mất nhau từ lâu. Cậu đã cố gắng… nhưng không thể tìm lại được.
— "Thì ra là vậy."
Amuro đã giấu cảm xúc rất khéo. Michiyama không nhận ra gì khác, chỉ cười nhẹ:
— "Yêu thầm suốt bao năm đúng là khiến người ta cảm động… nhưng có lẽ, sự kiên trì ấy đã không còn nữa."
Rồi anh nói tiếp, giọng không chút nặng nề:
— "Chỉ là người chơi cùng lúc nhỏ thôi mà. Sau ngần ấy năm, đến diện mạo của người ấy còn phải đoán lại. Cậu thật sự chắc rằng… đó là tình yêu sao?"
Giọng Michiyama pha chút tự tin, nhưng vẫn mang dư âm trấn an:
— "Cậu vẫn còn cơ hội, Maeda tiên sinh."
Amuro Tooru cúi nhẹ mắt.
Anh từng nghĩ đến khả năng ấy — nhưng tình yêu không phải điều quan trọng lúc này.
Quan trọng hơn… là xác minh thân phận thực sự của Michiyama.
— "Vậy thì Michiyama tiên sinh… cậu có lời khuyên nào không?"Amuro chủ động đưa câu chuyện vào phần trung tâm. Đã đến lúc anh nắm quyền điều khiển.
— "Không cần vội."
Michiyama cười khẽ, dường như vẫn chưa nghe đủ:
— "Maeda tiên sinh, cậu có thể kể tôi nghe về vài lần gặp gỡ gần đây giữa hai người? Có chi tiết nào đặc biệt khiến cậu ấn tượng không?"
— "Cậu thực sự có thể giúp tôi thành công trong chuyện tình cảm này chứ?"
Amuro giả vờ hoài nghi, để tiếp tục thăm dò.
— "Tôi không thể cam đoan."
Michiyama đáp, "Nhưng nếu không biết cách hai người tương tác, không hiểu thái độ, ánh nhìn, tâm lý của đối phương dành cho cậu… thì làm sao tôi có thể đưa ra lời khuyên đúng đắn?"
Amuro gật đầu, chấp nhận:
— "Được thôi. Nhưng tôi hy vọng, sau khi nói ra… lời khuyên của Michiyama tiên sinh sẽ không khiến tôi thất vọng."
________________________
Uia: rớt hố chưa nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com