Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

60: Bóng dáng trong đêm 19

Chương 60

Trên con đường tối đen, hai bóng dáng học sinh trung học thở hổn hển đạp xe. Thỉnh thoảng có ô tô vụt ngang qua làm ánh đèn quét lên gương mặt mồ hôi nhễ nhại của hai người.

Kudo Shinichi vừa đạp xe vừa lo lắng nhìn sang Kano, trán cậu bạn ướt đẫm mồ hôi:
"Cậu ổn chứ?"

"Không sao." Kano lau mồ hôi, thở dồn dập.

Shinichi cắn răng, giọng ảo não:
"Lần này dì Nishibayashi mà biết thì chắc chắn sẽ mắng tớ to."

"Sẽ không đâu." Kano cố gắng cười, lại thở hổn hển, "Mẹ biết tớ hay ngủ mê, chắc lo quá thì đánh thức tớ... Bà sẽ không vào phòng kiểm tra đâu. Chúng ta chỉ cần về nhà trước bình minh là ổn."

"Cậu còn mơ tưởng kịp về trước bình minh à?" Shinichi lườm cậu, mệt mỏi không kém.

Kano im lặng, gương mặt đỏ bừng vì gắng sức. Vừa rồi nói một câu đã gần như rút cạn hết hơi.

Shinichi khẽ thở dài. Từ hôm qua sau khi nhìn thấy bức ảnh kia, Kano liền trở nên kỳ lạ, nhất quyết đòi đi đến phim trường bằng được. Không còn cách nào khác, Shinichi đành nói cho cậu địa chỉ.

Ban sáng cậu còn có hẹn với Ran nên đi sớm. Đến tối trở về mới hay, Kano hôm qua cả đêm không ngủ, lại lên cơn sốt từ sáng. May mà mẹ Kano chăm sóc suốt một ngày, cơn sốt mới dần lui.

Kano vốn có bệnh tim bẩm sinh, nên bất kỳ cơn bệnh nhỏ nào cũng đều nghiêm trọng hơn người thường.

Khi Shinichi tới thăm buổi tối, lại vừa lúc thấy Kano - mới khỏi bệnh chưa lâu - đang lén trèo ra ngoài từ cửa sổ. Shinichi định gọi to ngăn lại, nhưng nhanh chóng bị cậu bạn bịt miệng, ra hiệu im lặng.

Kano cứng rắn đòi đi ngay, một đêm cũng không chờ nổi. Shinichi khuyên thế nào cũng vô ích, lo lắng cho an toàn của bạn nên đành chạy theo.

Hai đứa đi xe khỏi con phố nhỏ, ra đến đường lớn. Shinichi nhìn dáng vẻ kiệt sức của Kano, biết chắc cậu không thể nào đạp xe đến tận phim trường được. Cậu nghĩ ngợi rồi dắt xe vào lề, giơ tay gọi taxi.

Ngồi lên xe, sắc mặt Kano mới dần khá hơn. Sau một đoạn đường dài vất vả, cuối cùng cả hai cũng tới khách sạn nơi đoàn phim đóng quân.

Shinichi nhân cơ hội mình còn nhỏ tuổi, đến quầy lễ tân hỏi số phòng của Đường Đường. Nhưng lễ tân lắc đầu, lịch sự từ chối - khách sạn có quy định không tiết lộ thông tin khách lưu trú.
May mắn thay, hai đứa tình cờ gặp một diễn viên quen biết Shinichi. Người này nghĩ một lúc rồi bảo:
"À, cậu ta à? Hình như vừa ngồi một chiếc xe màu đen đi mất rồi. Không ở đây nghỉ đâu."

Hai đứa nhỏ nghe vậy thì sững người, cả chặng đường vất vả như tan thành bọt biển.

Trong khi đó, Đường Đường nhận ra xe đang đi sai hướng. Cảm thấy một điều chẳng lành sắp đến, cậu quay sang nhìn Duben.

Duben nghiêng người, thò tay vào túi áo khoác của Đường Đường, lấy ra điện thoại. Ngón tay đeo găng da đen lạnh lẽo ấn nút tắt nguồn trước mặt cậu.

"Xin lỗi, Đường Đường," hắn nói, giọng vừa lạnh lẽo vừa nhu hòa, "công việc của ta còn chưa xử lý xong. Phiền cậu cùng đi một chuyến."

Tim Đường Đường chùng xuống. Quả nhiên, chiếc xe này không hề đưa cậu về nhà an toàn.

Đêm Tokyo rực sáng ánh đèn. Chiếc xe dừng trước một trung tâm thương mại sầm uất. Biển quảng cáo khổng lồ chiếu sáng cả một góc trời.

Duben dẫn Đường Đường vào trong. Người qua lại không đông, nhưng không khí lại nặng nề khác thường. Cậu cố gắng quan sát xung quanh.

Đúng lúc đó, từ trên lầu vang lên tiếng ồn ào. Ở sảnh tầng một có thể nhìn thấy tầng hai và tầng ba. Đám đông bắt đầu xôn xao, từng đợt tiếng la lan lên cao hơn. Giữa đám người, thấp thoáng bóng áo đen len lỏi - thành viên của tổ chức.

Bọn chúng đang truy đuổi ai đó. Là Hiromitsu? Hay Hagiu?

Duben vòng tay ra sau cổ Đường Đường, buộc cậu quay mặt đi:
"Đường Đường, chúng ta nên lên rồi."

Găng tay da lạnh buốt dán lên má khiến cậu rùng mình. Đường Đường im lặng theo hắn bước vào thang máy trong suốt, đi thẳng lên tầng thượng.

Gió đêm thổi dữ dội. Vừa bước ra sân thượng, mái tóc Đường Đường bị gió cuốn tung, tiếng huyên náo phía dưới lập tức tan biến, như thể bước sang một thế giới khác.

"Cạch."

Tiếng mở chốt an toàn vang lên.

Gin từ trong bóng tối đi ra, khẩu súng lục gắn giảm thanh chĩa thẳng về phía trước. Gió thổi làm mái tóc bạc của hắn rối tung.
"Xung quanh đã có tay súng bắn tỉa. Không có chỗ nào để trốn đâu, ngài cảnh sát."

"Phụt!"

Một viên đạn xuyên qua thịt.

Đường Đường bước ra từ sau lưng Duben, đồng tử co rút lại.Hagiu ngồi bệt trên nền sân thượng, một tay ôm vai rướm máu, máu chảy dọc cánh tay xuống đùi, loang dần ra đất. Hắn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Đường Đường. Đôi môi trắng bệch run lên.

Đường Đường lạnh lùng liếc sang Gin. Rõ ràng hắn cố ý - bắn Hagiu vào tứ chi, như mèo vờn chuột.

Nhưng... chỉ có mình Hagiu ở đây sao? Hiromitsu đâu?

Đường Đường kín đáo quan sát khắp bốn phía. Không thấy ai khác. Trong tình thế hiểm nguy, cậu vẫn thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Gin chưa dừng lại, hắn lại giương súng, lần này nhắm bả vai còn lại của Hagiu.

"Gin!" Đường Đường vô thức hét lên.

Gin dừng một nhịp, quay mặt nhìn lại. Ánh đèn neon rực rỡ hắt lên sườn mặt hắn, khiến ánh mắt sau vành mũ như sáng lên - lạnh lẽo, trào phúng.

"Ồ? Hóa ra các ngươi cũng ở đây."

Hắn nói vậy, nhưng rõ ràng đã biết từ trước. Chỉ là cố ý trêu đùa.

Ngón tay hắn siết cò. Nhờ tiếng gọi của Đường Đường, Hagiu kịp lăn tránh, viên đạn găm vào tường xi măng, tóe ra tia lửa.

"Sách..." Gin khẽ hừ một tiếng, khó chịu.

Đường Đường nhìn sang Duben. Ban nãy hắn im lặng theo dõi, đến khi thấy vẻ mặt cậu không hài lòng mới chậm rãi cất tiếng:
"Gin, khoan đã."

Gin hạ súng xuống.

Đường Đường không biết làm sao cứu Hagiu, chỉ có thể tìm cách kéo dài thời gian.
"Các người không định giết hắn sao? Bắt sống hắn còn có ích gì?"

"Đương nhiên là có." Duben nhàn nhạt đáp, "Hắn là cảnh sát. Nhờ liên lạc với nội gián trong tổ chức, hắn mới biết địa điểm giao dịch danh sách. Chúng ta sẽ bắt sống để thẩm vấn."

Gin nhún vai bổ sung:
"Hắn còn có một đồng bọn. Lúc nãy tách ra chạy, vẫn chưa bắt được. Các ngươi có thấy không?"

Rõ ràng người đó chính là Hiromitsu.

"Không. Chúng tôi không thấy." Duben trả lời.

Hai giọng nói khác thường kéo dài, không giống phong cách lạnh lùng súc tích thường ngày. Đường Đường rùng mình, nhận ra có gì đó quái dị.

Trong ánh sáng muôn vạn ngọn đèn phía xa, cả Duben lẫn Gin đều lặng lẽ quan sát cậu.

Máu Hagiu chảy nhỏ giọt xuống nền, từng tiếng tách, tách như nhịp nền ghê rợn. Và lúc này, Đường Đường bỗng hiểu ra: ván cờ này không chỉ để đối phó nội gián, mà còn là Duben bày ra... cho chính cậu.Gió đêm thổi bay áo gió đen của Duben. Ánh mắt hắn ẩn hiện giữa bóng tối và ánh đèn, như đang nghiền ngẫm nhìn sâu vào Đường Đường.

Cậu nuốt khan, cảm nhận hơi thở nguy hiểm từ hắn.

Duben lại khẽ thở dài, giọng vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều:
"Đường Đường, vốn dĩ ta không muốn để cậu thấy cảnh này. Ta chỉ muốn lặng lẽ loại bỏ tất cả những kẻ định đưa cậu rời khỏi ta. Nhưng vì sao cậu lại quá nhạy bén, cứ nhất quyết theo ta đến đây?"

Hắn xoay người, chắn hoàn toàn tầm nhìn giữa Đường Đường và Hagiu. Trong ánh mắt Duben là sự thương xót sâu kín.

Từ lúc gặp gỡ đến giờ, hắn vẫn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt đó - như thể có một bi kịch không thể tránh khỏi sẽ giáng xuống đời Đường Đường.

Đường Đường chợt nhận ra: Duben chắc chắn sẽ giết Hagiu.

"Muốn giết thì giết đi, nói nhảm nhiều làm gì." Hagiu nghiến răng.

"Ồ? Hắn còn gấp hơn cả chúng ta." Gin bật cười.

Duben không đáp. Hắn cúi người, bàn tay đeo găng da lạnh lẽo nâng lấy gương mặt Đường Đường, che đi lỗ tai cậu.

Hơi thở giá buốt phả xuống. Đường Đường vô thức nắm chặt tay hắn, đôi mắt ánh lên sự giận dữ khó hiểu.

Nhưng trong mắt Duben vẫn là sự ôn nhu bất biến, kiên định như đá.

"Gin," hắn nói khẽ, "ra tay đi."

"Đường Đường, hãy vứt bỏ sự mềm yếu, vứt bỏ ngây thơ của mình. Chỉ khi đó... cậu mới trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình."

Giọng hắn dịu dàng như lời dụ dỗ, nhưng sau lưng lại là tàn nhẫn tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com