CHƯƠNG 3: VỤ ÁN KẺ BẮT CÓC
Nghe thấy giọng nói này, Shinichi và tiến sĩ Agasa trở nên hoảng loạn.
"Là Ran!"
"Không được, mau trốn thôi!"
Shinichi vội vàng trốn vào sau bàn làm việc, thuận tay kéo Nam Phong theo. Ran từ từ bước vào.
"...... Nếu đã về nhà rồi thì phải gọi cho mình biết chứ. A, tiến sĩ Agasa, Shinichi đâu bác?" Ran tò mò hỏi.
Tiến sĩ Agasa có chút bối rối: "Cái này, nó vừa mới đi rồi ......"
Kudo Shinichi, người đang trốn sau bàn làm việc nhìn thấy một cặp kính trong ngăn kéo.
A, kính của bố. Cậu ngạc nhiên cầm nó lên rồi đeo vào mắt.
Nam Phong đứng bên cạnh chế giễu. Xem ra, Kudo Shinichi cho dù là một thám tử đại tài nhưng ở một số phương diện thì lại không có một chút hiểu biết nào. Không thể tùy tiện mang mắt kính có độ cao.
Quả nhiên, giây tiếp theo, Shinichi cảm thấy choáng váng rồi "Đông" một tiếng đầu đập vào cạnh bàn.
Âm thanh này thu hút sự chú ý của Ran. Cô lướt qua tiến sĩ Agasa hỏi: "Ai vậy, bên trong có người sao?"
Bước tới thấy Shinichi gỡ tròng kính rồi đưa lưng về phía cô, còn Nam Phong thì nhìn về phía Ran và Shinichi.
"Oa, hai đứa nhóc dễ thương quá. Chào hai đứa!"
Shinichi sững người nhìn Nam Phong cầu cứu.
Nam Phong ở trong lòng trừng mắt, nhưng vẫn giúp cậu giải vây.
"Chào chị!" Hắn không giả vờ là trẻ con, nhưng với khuôn mặt non nớt khiến mọi điều hắn nói đều rất đáng yêu.
Ran mỉm cười nhẹ nhàng với Nam Phong, sau đó nhìn về phía Shinichi. "Còn em nữa. Mau quay mặt lại đây đi. Đứa bé này...dễ thương quá!" Cô ôm chặt hắn. Khiến Shinichi, người nghĩ rằng mình sẽ bị lộ thả lỏng một chút. Nhưng vẫn không được tự nhiên cho lắm.
Nam Phong thấy Shinichi như vậy, cười trộm vài tiếng sau đó lại ra tay. Nịnh nọt hỏi: "A, chị ơi, chẳng lẽ em không dễ thương sao?"
Ran buông Shinichi ra, cười tủm tỉm nói: "Em cũng rất dễ thương."
Sau đó xoay người hỏi tiến sĩ Agasa: "Hai đứa bé này là ai vậy bác?"
Tiến sĩ Agasa lắp bắp nói: "Tụi, tụi nó là bà con họ hàng xa của bác."
Ran vui vẻ nói: "Vậy hai đứa tên là gì?" Cô nhìn về phía Shinichi rồi tiến lại gần hơn.
Shinichi bị Ran ép nên phải lùi lại một bước, lưng dựa lên giá sách: "Em, tên của em là Shin-à không là, dạ tên em là......"
Thấy Ran quyết tâm muốn biết tên mình, Shinichi nháy mắt trở nên lo lắng. Đúng lúc này hắn liếc nhìn giá sách bên cạnh,"Toàn tập tác phẩm của Edogawa Ranpo", chớp mắt đã nghĩ ra một cái tên,
"Conan, tên của em là Edogawa Conan!"
Nhìn thấy cảnh tượng huyền thoại như thế này, khiến Nam Phong cảm thấy trái tim đang đập mãnh liệt tràn đầy phấn khích. Dù thực ra không có nhạc nền nhưng bản nhạc cần phát trong giờ phút này cứ vang vọng trong tâm trí hắn.
"Conan sao? Tên gì mà nghe lạ thế."
Conan (Chỗ này bắt đầu dùng tên Conan, nếu là trở về hình dạng cũ thì đổi thành Shinichi) giải thích: "Vì ba em cực kì hâm mộ tiểu thuyết trinh thám của Conan Doyle, cho nên là..."
Ran gật đầu, cảm thấy Conan và Shinichi trông giống nhau. Sau đó nhìn về phía Nam Phong, không cần cô hỏi, cậu nói thẳng: "Em tên là Edogawa Nam Phong, tụi em là anh em sinh đôi! Tên của em là do mẹ đặt."
"Hả?"Ran ngạc nhiên: "Hai đứa trông không giống nhau."
Nam Phong cười tủm tỉm nói: "Bởi vì chúng em một người giống bố, một người giống mẹ. Đúng không, Conan?" Hắn nhìn về phía Conan, dùng ánh mắt hỏi xem câu này có ổn không.
Conan gật đầu, thừa nhận danh tính hiện tại của họ là cặp song sinh.
Vấn đề danh tính đã được giải quyết, Tiến sĩ Agasa vỗ tay nói: "A đúng rồi, Ran nè, bác muốn gửi hai đứa nhỏ ở nhà cháu một thời gian được không?"
Nghe vậy, Conan nhảy thẳng lên người tiến sĩ: "Bác nói gì vậy!"
Nhưng tiến sĩ Agasa không để Conan nói tiếp mà dùng tay ôm chặt cậu nhóc: "Ba mẹ của hai đứa nhỏ bị tai nạn phải nhập viện nên nhờ bác chăm sóc tụi nó. Có điều bác quen sống một mình nên không tiện lắm!"
Ran đứng dậy: "Dạ được thôi, để cháu về bàn lại với ba cháu xem sao."
Tiến sĩ Agasa ngạc nhiên: "Vậy thì tốt quá! Sau này nhờ cháu trông chừng tụi nhỏ dùm bác. Tốt quá rồi, Conan!" Sau đó tiến sĩ thả Conan xuống đất, còn mình thì ngồi xổm xuống.
Conan không vui nói: "Nếu ở lại nhà Ran, lỡ cô ấy phát hiện ra chuyện này thì con biết tính sao hả bác?"
Tiến sĩ Agasa nói: "Cháu yên tâm, không phải còn có Nam Phong sao? Nếu nói hai đứa là song sinh thì khả năng bị phát hiện là rất thấp. Muốn trở về hình dáng cũ thì phải tìm cho được bọn áo đen đó. Mà chỗ của Ran là văn phòng thám tử nên sẽ tiếp xúc với nhiều người và có được nhiều thông tin. Như vậy chuyện tìm bọn chúng sẽ dễ dàng hơn!"
Conan ngạc nhiên: "Vậy thì con có thể đột nhập vào hang ổ của bọn chúng để lấy cắp loại thuốc đó!"
Tiến sĩ Agasa: "Hoàn toàn chính xác!"
Nam Phong ở bên cạnh nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, trong lòng không khỏi than thở, không thể nào. Cho dù có thì cậu cũng không tìm thấy loại thuốc đó được đâu. Hãy thành thật trở thành một thám tử nổi tiếng đi!
Lát sau, Ran cùng Conan và Nam Phong rời đi. Lúc này mưa bên ngoài đã tạnh, trăng tròn treo cao tỏa ra ánh sáng bạc. Ba người bước đi chậm rãi trên đường.
Ran nắm tay Conan, còn Nam Phong thì nắm tay còn lại của Conan.
Có thể vì sự xuất hiện của Nam Phong nên Ran không hỏi Shinichi về bạn nữ mà cậu ta thích, cũng như không gián tiếp tỏ tình cậu. Mà là dò hỏi tình hình của họ.
"Conan, em có biết Kudo Shinichi không?"
Conan chột dạ, sợ rằng mình đã bị lộ.
Nam Phong hơi dùng sức nắm chặt tay Conan, ý bảo cậu bình tĩnh. Sau đó ngẩng đầu, ra vẻ đáng yêu nói: "Chị Ran, có phải ý chị là anh Shinichi sống trong căn nhà kế bên nhà bác tiến sĩ đúng không chị?"
Ran gật đầu: "Đúng rồi. Chị cảm thấy Conan và Shinichi có vài điểm giống nhau ghê."
Nam Phong cười tủm tỉm nói: "Chị Ran, có thể là vì ba của bọn em và ba của anh Shinichi là anh em! Nhưng rõ ràng Conan giống em nhất." Hắn giả vờ không vui.
Ran cười nói: "Ra là vậy. Đúng rồi, hai đứa là anh em sinh đôi tất nhiên phải giống nhau rồi." Ran cố ý nói vậy để dụ Nam Phong.
Nam Phong hài lòng: "Thế thì chị Ran về sau không thể nói Conan và anh Shinichi giống nhau được, Conan rõ ràng là anh trai của em!"
Ran nhịn cười, trịnh trọng gật đầu: "Rồi rồi, chị biết rồi."
Conan ở một bên đen mặt, cậu không ngờ hắn lại lợi hại như vậy, Nam Phong thích nghi với thân phận trẻ con rất tốt.
Ran cũng phát hiện Nam Phong tương đối hoạt bát, cho nên tiếp tục hỏi: "Vậy mẹ của em là người thế nào?"
Nam Phong tự hào ưỡn ngực: "Mẹ của em là người Trung Quốc. Bà ấy nấu ăn rất ngon nhất là đồ ăn Trung Quốc, và em cũng vậy!"
Tiểu lan: "Ồ, vậy sao. Em giỏi quá Nam Phong!"
Chẳng mấy chốc họ đã đến văn phòng thám tử Mori. Ran nhìn hai người với vẻ mặt dịu dàng.
"Nhà chị ở chỗ này. Cảm giác giống như chị đột nhiên có hai đứa em trai đáng yêu vậy, thật tốt quá! Chị sẽ giới thiệu tụi em với ba của chị nha." Nam Phong ngọt ngào nói như thường lệ: "Cảm ơn chị Ran."
Còn Conan rõ ràng vẫn chưa thích nghi được với thân phận mới, chỉ cúi đầu nói một câu: "Cảm ơn chị Ran."
"Không cần khách sáo như thế, đi nào!" Ngay khi họ sắp bước lên cầu thang, một loạt tiếng bước chân vội vã vang lên.
"Có rồi, có rồi, có rồi!" Họ ngước lên thì thấy ông Mori chạy xuống vội vã rồi vô tình ngã xuống cầu thang.
Ran và họ nhanh chóng trốn sang một. Nhìn bộ dạng ông Mori ngã dưới mặt đất, Nam Phong không khỏi nhe răng trợn mắt, thật sự, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau!
Nhưng ông bác lại chẳng cảm nhận được gì, ngược lại còn hưng phấn nói: "Mối làm ăn đầu tiên sau sáu tháng trời ế ẩm! Là con gái cưng của một ông nhà giàu đã bị một tên mặc đồ đen bắt cóc!"
"Hả? Tên mặc đồ đen sao!" Conan khiếp sợ, cậu nhớ tới hai người đã đánh ngất mình. Là bọn họ sao? Lúc này, ông Mori đã kêu taxi. Conan liền tức tốc chạy theo, Nam Phong cũng theo sát sau đó.
Ran thấy vậy vội vàng hét lớn: "Conan, Nam Phong!"
Khi ông Mori từ trong mộng tỉnh lại, thấy có ba người ngồi cạnh mình. Một trong số đó là con gái ông, Mori Ran!
"Con đi theo ba tới hiện trường làm gì hả?"
Ran: "Tại vì thằng bé này leo lên xe nên con phải theo thôi!" Cô thấy rõ là Conan chạy đi trước, còn Nam Phong thì đuổi theo phía sau.
Nghe Ran nói thế, Conan biết có chuyện không ổn thì liền giả ngu: "Xe hơi, xe hơi!"
Nam Phong ở bên cạnh nhìn thấy một màn khoa trương của Conan, có chút buồn cười. Conan nhạy bén cảm nhận được cảm xúc của Nam Phong, trừng mắt liếc nhìn hắn một cái.
Đừng có cười nhạo tôi!
Nam Phong gật đầu, nhưng trong ánh mắt vẫn là tràn ngập ý cười.
Ông Mori nghi ngờ Conan: "Thằng nhỏ này ở đâu ra vậy." Lần này là chỉ Nam Phong.
Ran giải thích: "Tụi nó chính là cháu họ của tiến sĩ Agasa đó."
Mori Kogoro tức giận nói: "Không được cản trở công việc của ba, con mau xuống xe đi!"
Ran cũng tức giận nói: "Chúng ta đang ở trên đường cao tốc thì làm sao mà xuống được chứ!"
Đứa nhỏ bị bắt cóc tên là Tani Akiko, năm nay 10 tuổi và là con gái duy nhất của một doanh nhân giàu có. Quản gia Aso đã tận mắt nhìn thấy tên tội phạm.
Theo như lời khai của quản gia Aso. Lúc đó, cô bé đang chơi bóng trong sân sau giờ tan học, đột nhiên một gã mặc đồ đen xuất hiện từ góc sân.
Gã kề dao vào cổ Akiko và bảo ông quản gia Aso nói với ông chủ rằng nếu muốn cứu con gái thì phải đóng cửa công ty trong một tháng tới
Tất nhiên, nếu ông gọi cảnh sát thì Akiko sẽ bị giết.
"Nói xong hắn leo lên cái cây tùng bên kia rồi vượt tường ra ngoài."
"Người đàn ông đó có đặc điểm gì không ạ?" Conan hỏi. Ông Mori thì nắm chặt tay đầy tức giận.
Quản gia Aso nói: "Mắt của ta không tốt nên không nhìn thấy rõ!"
"Vụ này rắc rối rồi ." Conan trầm tư. Nhưng Nam Phong lại che mắt.
"Bộp" một tiếng, nắm đấm của ông Mori nện lên đầu Conan.
"A!"
Ran vì không muốn Conan cản trở công việc của ba, nên kéo Conan đến bên cạnh Nam Phong để hai đứa chơi với nhau
Những người khác cho biết họ không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác ngoại trừ tiếng hét của ông Aso rằng Akiko đã bị bắt cóc. Một lúc sau, ông chủ tức giận nói rằng đối phương không chỉ muốn ông đóng cửa công ty một tháng mà còn đòi thêm 300 triệu yên.
Nghe vậy, quản gia Aso kinh ngạc: "Ông chủ chắc không có nhầm lẫn gì chứ ạ?"
Ông chủ mất bình tĩnh hét lên bảo ông Aso im lặng. Conan đứng một bên, nhìn thấy biểu cảm của tất cả mọi người.
Nam Phong đứng cạnh Conan, nở nụ cười. Hắn biết Conan đã nghĩ ra được gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com