Chương 16: Là Ta Mất Trí Vì Sắc
Edit: Bánh Mì Thịt Nướng
Beta: Vũ Sương Viện
Tạ Nguyên bắt gặp ánh mắt của Cảnh Hữu Lăng, và nàng giờ phút này đang ở rất gần y. Nàng lảo đảo lui về phía sau một bước, có chút bối rối cầm lấy nhánh hoa trong tay Cảnh Hữu Lăng, trong đầu tất cả đều nghĩ về nốt ruồi nhỏ trên xương cổ tay y.
Nàng vừa định đưa nhánh hoa trong tay cho Tiễn Thúy đang đứng bên cạnh, nhưng vừa đưa tay ra được nửa chừng, nó đột nhiên dừng lại giữa không trung.
Tạ Nguyên cầm nhánh hoa trong tay, đột nhiên mất hứng thú.
Nàng rũ mắt, "Đồ Tam công tử cũng đã đưa tới, nếu không có việc gì, mau trở về đi."
Sau đó, nàng cúi xuống nhìn Nhĩ Tuyết đang trốn sau Cảnh Hữu Lăng, vẫy tay ra hiệu.
"Đi, trở về."
Nhĩ Tuyết cụp tai xuống, nhưng càng lùi lại phía sau Cảnh Hữu Lăng.
Nhĩ Tuyết dụi đầu vào vạt áo choàng, Cảnh Hữu Lăng lùi lại phía sau một bước khi nhìn thấy cái đầu giống như cục than vậy.
Không ngờ Nhĩ Tuyết lại ôm lấy chân phải của Cảnh Hữu Lăng bằng hai bàn chân béo ngắn như thể đã nhận ra Cảnh Hữu Lăng.
"Rất biết gió chiều nào theo chiều ấy." Tạ Nguyên nghiêng người nheo mắt, "Vậy cũng tốt, ngươi đi theo người này đi."
Tạ Nguyên đứng dậy nói với Cảnh Hữu Lăng: "Tùy ngươi vậy, ngươi đem nó về đi. Làm thành canh thịt chó, hay ướp thành thịt khô, đều tùy ngươi."
Vừa nói nàng vừa chỉnh lại y phục, chuẩn bị bước vào trong điện.
Cảnh Hữu Lăng nhìn Nhĩ Tuyết đang ôm mình lúc này, y lấy ra một chiếc khăn màu trắng tinh, Nhĩ Tuyết chưa kịp phản ứng thì cái đầu giống như than đã bị chiếc khăn này phủ kín mít.
Cảnh Hữu Lăng nâng Nhĩ Tuyết lên, cách qua chiếc khăn.
Đầu của Nhĩ Tuyết bị che hoàn toàn, hiển nhiên nó không ngờ Cảnh Hữu Lăng lại đột ngột làm phản mình như vậy, nó khua cái chân ngắn ngủn giữa không trung, khẽ rên một tiếng rồi giãy giụa để chui xuống.
Cảnh Hữu Lăng gọi Tạ Nguyên lại, "Điện hạ."
Tạ Nguyên dừng lại, dựa vào mép cửa, nhìn Cảnh Hữu Lăng đang đi về phía nàng.
Trên tay y là một con cún con, tính tình hoàn toàn khác với y, Tạ Nguyên vén khăn trên đầu Nhĩ Tuyết khăn ra, nhướng mày nói: "Cứ có sữa là nhận mẹ, hiện tại mới nhận ra à. Ngươi nhận y là mẹ nhưng thậm chí y còn không chạm vào ngươi, còn phải che bằng một chiếc khăn."
Tạ Nguyên khoanh hai tay, tặc lưỡi, "Ngươi cắn Ngọc Trọng Lâu của ta, lại còn nhận người khác làm mẹ ở trước mặt ta, ngươi cảm thấy đêm nay ta nên luộc hay là hầm ngươi?"
Nhĩ Tuyết rõ ràng biết vừa rồi mình đã làm sai điều gì, nó cười toe toét với Tạ Nguyên, cái đuôi lắc qua lắc lại, chóp đuôi chạm vào cổ tay Cảnh Hữu Lăng, chiếc đuôi cong cong xinh đẹp khẽ run.
Tạ Nguyên ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Cảnh Hữu Lăng, thấy tuy rằng sắc mặt của y không có nhiều thay đổi, nhưng con ngươi lại có chút lay động.
Trong lòng nàng hiểu rõ, nàng nghe nói rằng y chưa bao giờ thích gần gũi với mọi người, huống chi là Nhĩ Tuyết. Vì vậy, bây giờ cũng giống như vậy, y thực sự rất muốn ném Nhĩ Tuyết đi.
Nàng cong ngón tay, không nhanh không chậm nói: "Hầm càng lâu mùi vị càng đậm đà, thêm chút gia vị vào thì hương vị sẽ càng ngon. Gần đây có rất nhiều rau ở Loan Châu được đưa tới, cho nên ta có thể thêm chúng vào. Ừm, thật ra nấu cũng rất ngon, mùi vị càng thêm tươi, thêm chút dâu rừng cũng có thể bồi bổ dạ dày."
Tạ Nguyên nhướng mắt hỏi: "Cảnh tam công tử, ngươi cảm thấy thế nào?"
Cảnh Hữu Lăng đưa Nhĩ Tuyết về phía trước, "Điện hạ có thể tự mình quyết định."
Tạ Nguyên trong lòng bật cười, nhưng nàng vẫn không có ý nhận lại Nhĩ Tuyết, giả vờ khó xử nói: "Nhưng ta thật sự rất khó xử, ta vẫn luôn là người không thích quyết định. Nếu như Tam công tử cũng theo ý ta, vậy ta nhất định phải đứng ở chỗ này suy nghĩ một hồi."
Cảnh Hữu Lăng im lặng, hôm nay y buộc tóc lên, sợi dây chuyền đung đưa trên tóc tỏa ra những mảnh sáng.
Tạ Nguyên phán đoán, "Vậy thì hầm đi."
Tạ Nguyên đưa đầu ngón tay lên sờ sờ cằm, "Nhưng mà trước kia nó gặm Ngọc Trọng Lâu của ta, nhìn thấy con cún này là ta thấy khó chịu, loại này dù có hầm nhừ cũng khó hóa giải hận thù trong lòng. Hay là... Cảnh tam công tử mang nó về Cảnh gia đi?"
Cảnh Hữu Lăng rũ mi mắt xuống, sau đó y đặt ngón tay lên chiếc khăn, dùng một chút lực, Nhĩ Tuyết gật đầu với Tạ Nguyên dưới tay y, giống như một quả cầu than nhỏ đang lắc lư.
"Hiện tại nó muốn xin lỗi điện hạ."
Tạ Nguyên cảm thấy thật buồn cười khi y nóng lòng muốn đem Nhĩ Tuyết ra khỏi tay, vì vậy nàng đã thuận theo tay của y và nhận lấy Nhĩ Tuyết. Ngay khi nàng nhận lấy, đầu ngón tay của nàng đã chạm vào tay Cảnh Hữu Lăng, chỉ chạm trong tích tắc, và lập tức bị tách ra.
Nhiệt độ trên da y hơi lạnh, đây cũng giống như ấn tượng bình thường của Tạ Nguyên đối với y.
Sáng như hàn nguyệt, cao không với tới.
Tạ Nguyên hơi cúi đầu, không nhìn Cảnh Hữu Lăng nữa, chỉ quơ quơ tay Nhĩ Tuyết, "Chậc chậc, ngươi vừa mới nhận y làm mẹ, hiện tại cũng tốt, không chỉ có như vậy. Y không chỉ không muốn chạm vào ngươi, còn muốn tặng cho ta hầm canh."
Nhĩ Tuyết lấy lòng nhìn về phía Tạ Nguyên, Tạ Nguyên đặt nó xuống đất, Nhĩ Tuyết lập tức chạy ra ngoài, tựa hồ sợ Tạ Nguyên bắt được.
Nhưng giờ phút này, tay Tạ Nguyên vẫn còn cầm một chiếc khăn trắng tinh, nói màu trắng cũng không sai, trên khăn che mặt còn có rất nhiều thứ gì đó màu đen.
Chiếc khăn này trông giống như được làm bằng tơ lụa cao cấp, thậm chí mép khăn còn được thêu một vòng hoa văn cuộn bằng chỉ.
Nó giống hệt chiếc khăn tay mà Cảnh Hữu Lăng đã dùng khi lau kiếm.
Tạ Nguyên dừng một chút, sau đó đưa khăn tay trong tay đưa cho y, "Trả lại cho ngươi."
Cảnh Hữu Lăng không nhận, mở miệng nói:
"Hôm nay ta đến điện Chiêu Dương, ngoại trừ ủy thác của bệ hạ, còn có một vấn đề khác... Ngày hôm qua Quận chúa Ngọc Loan đã đến tìm ta."
Tạ Nguyên nhướng mày đúng như dự đoán, tùy tay ném chiếc khăn trong tay đi, "Sở Nguyệt Lung không thể nói điều gì tốt về ta, mà chỉ nói mấy câu như ta không xứng với ngươi. Vậy ngươi đến đây để hỏi tội ta, hay ngươi ở đây để yêu cầu ta chứng thực?"
Nàng khựng lại một lúc rồi chợt tiến lại gần khẽ cười.
"Nói đến, trước kia thái độ Sở Nguyệt Lung đối với ta ít nhất vẫn có thể chấp nhận được, hiện tại nàng ta nói năng không đúng mực, đa phần là bởi hôn sự của ta và ngươi."
Tạ Nguyên kéo dài giọng nói, "... Vì vậy, ta nói vì sắc mất trí, hẳn là không quá đáng."
Sắc là Cảnh Hữu Lăng, mất trí là Sở Nguyệt Lung. Nàng đã từng nhìn trộm bí mật mà chỉ có ba người bọn họ biết, Cảnh Hữu Lăng đương nhiên biết điều đó, vì vậy nàng nói năng không có bất kỳ sự đắn đo nào.
Khi nàng đến gần hơn, hương thơm của hoa hải đường trong tay đột nhiên từ như có như không biến thành gần bên người.
Tạ Nguyên nheo mắt nhìn về phía cổ họng của Cảnh Hữu Lăng, nơi nàng đã chạm vào khi y cầm kiếm đi tới, làn da bên cổ y ấm áp, hoàn toàn khác với hơi ấm của y.
Tay nàng bỗng nhiên giật giật.
"Quận chúa Ngọc Loan nói với ta rằng Công chúa điện hạ nói với nàng ta, ta đã phải lòng Công chúa điện hạ từ khi còn nhỏ." Cảnh Hữu Lăng rũ mắt nhìn nàng, "Nếu là như vậy, xem ra, người mất trí vì sắc... Hẳn là ta."
Khi y nói lời này, tư thế thẳng thắn đến mức Tạ Nguyên sửng sốt một chút, nàng thật sự không ngờ Sở Nguyệt Lung lại thật sự nói lời này với Cảnh Hữu Lăng, và điều nàng không ngờ tới chính là, phản ứng hiện tại của Cảnh Hữu Lăng.
Y không nên như vậy, y luôn ngay thẳng, không vượt qua quy củ, hiện tại không nên như bây giờ... Dung túng nàng.
"Ta bịa chuyện lừa nàng ta, người có não đều biết là lừa gạt, không ngờ Sở Nguyệt Lung lại thật sự hỏi ngươi." Tạ Nguyên một lần nữa lui về phía sau một bước "Chậc, ta làm vậy, đơn giản chính là làm ngươi chán ghét ta. Thủ đoạn của nàng ta làm ta rất khó chịu, nàng ta đi lại vết xe đổ của Lâm Hành Chu."
Về phần chuyện hoang đường của Tạ Nguyên bị Cảnh Hữu Lăng biết, ban đầu nàng còn tưởng rằng không có gì, nhưng bây giờ Cảnh Hữu Lăng nhắc tới, nàng đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ.
Trầm mặc một lát, Tạ Nguyên rũ mắt xuống, nhìn xuống dọc theo đầu ngón tay của y, rơi xuống nốt ruồi nhỏ trên cổ tay, ánh mắt mờ mịt.
... Hóa ra, là y.
Bầu không khí này kéo dài cho đến khi một tiểu thái giám thở hồng hộc từ bên ngoài chạy vào.
Hắn thở hổn hển nói với Tạ Nguyên: "Công chúa điện hạ, Phượng Nghi... Điện Phượng Nghi, Đoan vương điện hạ... Hoàng hậu nương nương, hiện tại mau đi..."
Tiểu thái giám này dáng người nhỏ gầy, nhưng khuôn mặt tròn trịa vui vẻ, đây chính là Thải Hỉ luôn ở bên cạnh Tạ Sách, Tạ Nguyên đương nhiên nhận ra mặt hắn.
"Tạ Sách làm sao vậy?" Tạ Nguyên không để ý đến Cảnh Hữu Lăng nữa, đi tới trước mặt Thải Hỉ, "Ngươi đừng vội, chậm rãi nói."
Sau một hồi lâu, Thải Hỉ mới hoàn hồn, vẻ mặt thê lương nói: "Đoan vương điện hạ đang ở điện Phượng Nghi, Công chúa, người mau qua bên đó đi, mau mau chạy tới khuyên bảo nương nương, nương nương sắp sửa làm gì điện hạ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com