Chương 17: Bạo Quân Giết Cha
Edit: Bánh Mì Thịt Nướng
Beta: Vũ Sương Viện
Việc Tạ Sách và Phó Vân xảy ra xung đột không phải là hiếm thấy, nhưng khiến Thải Hỉ đến tìm Tạ Nguyên chắc chắn đã tới mức độ cực kỳ nghiêm trọng. Mấy chuyện liên quan đến vấn đề này, Tạ Sách chưa bao giờ thích tìm đến nàng, nếu vì Phó Vân mà Thải Hỉ gọi Tạ Nguyên nhờ giúp đỡ, Tạ Sách chắc chắn sẽ nổi giận với Thải Hỉ.
Vì vậy, hầu hết thời gian, trừ khi thực sự cần thiết, Thải Hỉ không thể tùy tiện tìm đến Tạ Nguyên.
Tạ Nguyên hỏi: "Trước tiên nói cho ta biết, rốt cuộc A Sách đã nói gì khiến mẫu hậu tức giận như vậy?"
Mẫu hậu tuy nghiêm khắc, nhưng cũng không phải hoàn toàn không nói đạo lý, có thể khiến mẫu hậu tức giận như vậy nhất định phải có nguyên nhân.
"Nô... nô tài cũng không biết." Thải Hỉ nhăn mặt, "Nô tài đang canh giữ bên ngoài cung Phượng Nghi, chợt nghe bên trong hình như có tiếng cãi vã, vốn không biết có chuyện gì, ai biết cung nữ vội vàng lấy một cây thước to bằng cổ tay, nô tài thấy không ổn liền vội vàng đi tìm điện hạ."
Tạ Nguyên ngẫm nghĩ, năm Hoằng Lịch thứ mười bốn, chỉ có một chuyện Tạ Sách chọc Phó Vân nổi giận lôi đình.
Khi đó Tạ Sách bí mật nuôi dưỡng Nhĩ Tuyết trong cung và thường đến cho nó ăn sau giờ học. Hắn rất thích Nhĩ Tuyết, và giữ bí mật chuyện này, ngoại trừ Tạ Nguyên và Thải Hỉ. Còn lại hắn chưa bao giờ nói với bất kỳ ai khác.
Nhưng có một ngày sau khi Tạ Sách tan học, hắn thấy nơi Nhĩ Tuyết thường ở có một chiếc đệm hơi bẩn được đặt một mình trong một khung nhỏ làm bằng tre.
Lúc ấy hắn cũng không thèm để ý, nơi Nhĩ Tuyết được âm thầm nuôi dưỡng trong điện Vĩnh Diên, hắn đều đi vòng qua, người bình thường rất khó tìm được nơi này, mà Nhĩ Tuyết cùng lắm cũng chỉ quanh quẩn ở đây, chạy ra ngoài cũng không được.
Nhưng khi Tạ Sách tìm khắp điện Vĩnh Diên mà không tìm được Nhĩ Tuyết, cuối cùng trong lòng có chút lo lắng, vội vàng chạy đến chỗ Tạ Nguyên, nhờ nàng tìm giúp.
Sâu trong cung khuê, một con cún con vô cớ chạy ra ngoài, nếu không tìm được, nhất định sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp. Tạ Nguyên còn nhớ rõ Tạ Sách đi theo sau nàng, tay xách đèn, hai mắt đỏ hoe.
Hắn kêu trong tiếng khóc nức nở nói: "Trưởng tỷ... Đệ sợ Nhĩ Tuyết bị nội sĩ bắt rồi mang đi nhắm rượu, lại sợ... Đụng phải quý nhân nào sẽ bị đánh chết."
"Nhĩ Tuyết rất ngoan. Khi đệ không có ở bên cạnh, nó ngủ trên đệm, sau khi tan học đệ cho nó ăn. Nó rất ít lẻn ra ngoài chơi. Nó lúc nào cũng ở điện Vĩnh Diên chờ đệ trở về, sau đó dụi đầu vào đệ, cười với đệ... Trưởng tỷ, đệ không muốn nó chết."
Bọn họ cầm đèn lồng trong tay đi một hồi lâu, một nội sĩ mặc áo bào đỏ thẫm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, dáng người gầy gò, gò má hơi cao, đôi mắt rũ xuống, có vẻ hơi bất cần.
Đó là Cao Hình.
Cao Hình phất phất cây phất trần, cười hỏi Tạ Nguyên và Tạ Sách: "Hai vị điện hạ, đêm khuya như vậy đang tìm kiếm thứ gì vậy?"
Công việc nội vụ của Tạ Sách thường do Cao Hình quản lý, vì vậy Tạ Sách luôn có chút sợ hãi với hắn. Tạ Nguyên tiến lên một bước, "Cao công công công việc bận rộn, không xử lý nội vụ của điện Phượng Nghi, đã muộn như vậy mà lại đi quản chuyện của ta với A Sách?"
"Nô tài đương nhiên không dám." Cao Hình cười híp mắt nhìn Tạ Sách, "Chỉ là tối lửa tắt đèn không biết mà thôi, hai vị điện hạ đều là bảo bối của nương nương, nếu không cẩn thận va chạm, thì nương nương sẽ đau lòng nhường nào. Thân là nô tài, đương nhiên nô tài phải nghĩ đến chủ tử của mình. Cho nên mới dám hỏi hai vị điện hạ, nếu mất vật phẩm quý hiếm, nô tài cũng có thể cùng giúp đỡ hai vị điện hạ."
Tạ Sách giật giật vạt áo Tạ Nguyên, Tạ Nguyên lập tức hiểu ý của hắn, ở đây nói nhảm với Cao Hình cũng vô ích, lúc này điều Tạ Sách lo lắng nhất chính là Nhĩ Tuyết.
"Ta cảm kích Cao công công có lòng tốt." Tạ Nguyên dừng một chút, "Chỉ là Cao công công có nghe qua câu "chó ngoan không cản đường" đúng không?"
Trên mặt Cao Hình vẫn mang nụ cười như cũ, chỉ hơi nghiêng mình sang một bên, "Đó là đương nhiên."
Mà sau khi Tạ Nguyên và Tạ Sách đi được một đoạn, giọng nói the thé phía sau của Cao Hình lại thình lình vang lên: "Hôm nay có một con chó hoang xông vào điện Phượng Nghi, vì sự an toàn của Hoàng hậu nương nương, con chó hoang đã bị nữ quan ném chết, đây cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là nô tài đột nhiên nghĩ tới, cho nên mới nhắc nhở, hy vọng hai vị điện hạ rảnh rỗi, đi tới thăm nương nương một chút."
Tạ Nguyên quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng Cao Hình có tiểu thái giám đang ôm một con chó con mềm oặt, toàn thân đen nhánh, nhưng có thể nhìn thấy vết máu ướt át, là thi thể của một con chó con.
Trên đôi tai cụp xuống của chú chó con, đáng lẽ phải có vài chùm lông trắng như tuyết, nhưng bây giờ nó đã chuyển sang màu máu, có lẽ là do thời gian nên đã biến thành màu nâu.
Cao Hình phất phất cây phất trần, vỗ vỗ đầu tiểu thái giám, nhỏ giọng nói: "Ngươi thật không có mắt, vừa rồi hai vị điện hạ đều đã nghe, sao lại đem uế vật này cho hai vị điện hạ nhìn? Thật là bẩn mắt hai vị điện hạ, mau ném nó đi cho ta!"
Cao Hình nhướng mày, cười nói: "Đáng lẽ loại chó hoang này không nên xuất hiện ở trong cung, cũng không biết là ai không biết trời cao đất rộng, lại âm thầm nuôi dưỡng một thứ như vậy."
Nhĩ Tuyết bị nhốt trong điện Vĩnh Diên, một mình nó cũng không có khả năng chạy thoát, cho dù thật sự chạy thoát, nó nhất định không thể tùy tiện chạy đến điện Phượng Nghi, nơi này xa như vậy. Lúc này, Cao Hình nhìn bọn họ một cái, nhàn nhạt nói: "Oái, nô tài nói nhiều quá, quấy rầy hai vị điện hạ, nếu hai vị điện hạ muốn tìm thứ gì, nhất định phải nhanh lên một chút."
Cao Hình nắm chắc thắng lợi... Rõ ràng là, chủ mưu đã lâu.
Trong lòng hắn biết Tạ Nguyên và Tạ Sách lúc này đang muốn tìm cái gì, nên bảo tiểu thái giám đưa Nhĩ Tuyết ở trong tay cho hai vị điện hạ thấy...
Tạ Sách vốn đứng phía sau Tạ Nguyên, nhưng khi nhìn thấy thi thể Nhĩ Tuyết thì lảo đảo một bước, tuy bản tính ham chơi nhưng lại xuất thân trong hoàng gia đương nhiên có thể hiểu rõ.
Cao Hình biết sự tồn tại của Nhĩ Tuyết và nói với Phó Vân, biết Phó Vân luôn ghét sự ham chơi của Tạ Sách và đánh mất tham vọng của mình, đồng thời đổ lỗi cho mọi việc khác nên Nhĩ Tuyết không thể thoát khỏi thảm họa sát thân.
Đây chính là giết gà dọa khỉ, cũng là cách Phó Vân đối xử với Tạ Sách.
Đôi mắt của Tạ Sách đỏ hoe, vóc người hắn không cao, nhưng vẫn cao hơn Cao Hình, hắn từng bước đi đến trước mặt Cao Hình, kéo cổ áo của Cao Hình, dường như bạo quân giết cha đã thức tỉnh.
"Nói. Đây là ý của ngươi, hay là ý của mẫu hậu?"
Sắc mặt Cao Hình đỏ bừng, nhưng nụ cười trên mặt lại không thay đổi chút nào, cổ họng ép ra: "Điện hạ... nói cái gì, nô tài... nghe không hiểu."
Sự việc này đã khiến mối quan hệ giữa mẫu hậu và Tạ Sách trở nên xấu đi, khi Tạ Nguyên đón Tạ Sách từ điện Phượng Nghi ra ngoài, chỉ thấy những vết bầm tím ngoài da thịt, tất nhiên đều là bị Phó Vân dùng thước đánh đập gây ra.
Tạ Sách rất ít khi cười nữa, lúc ấy hắn chỉ tùy ý buông ống tay áo của Tạ Nguyên ra, cụp mi nói với nàng: "Trưởng tỷ, đừng quá lo lắng, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi."
...
Nhưng bây giờ Nhĩ Tuyết đã được giữ trong điện Chiêu Dương, trong ký ức của nàng không có thứ gì có thể khiến Tạ Sách và Phó Vân xảy ra tình trạng như vậy nữa. Mặc dù trong lòng nàng cũng biết Tạ Sách và Phó Vân có tư tưởng và mong muốn khác nhau, nhưng cuộc cãi vã này đã diễn ra từ lâu, không thể một Nhĩ Tuyết mà thay đổi được.
Tạ Nguyên vừa định đi thẳng đến điện Phượng Nghi thì đột nhiên dừng lại, thấy Cảnh Hữu Lăng vẫn đứng ở đó, trên tay nàng vẫn cầm nhánh hải đường mà y đưa cho vừa rồi.
Nàng bước vào trong điện và đặt nhánh hải đường trong tay vào một chiếc bình, khoảnh khắc nàng đi ngang qua Cảnh Hữu Lăng...
Tạ Nguyên dừng một chút, "Nếu không có chuyện gì, mời Cảnh tam công tử trở về cho."
Nói xong, nàng cũng không quan tâm đến y, vội vàng đi tới điện Phượng Nghi.
Tạ Nguyên thoáng nghĩ, những thứ khác đều không quan trọng, nàng chỉ hy vọng có thể giữ lại Tạ Sách. Lúc đầu, hắn chỉ muốn làm một hoàng tử nhàn rỗi, không nên dấn thân vào con đường tranh đoạt quyền lực mà giết phụ hoàng của mình.
Không nên, và không thể xảy ra.
Bây giờ trong điện Phượng Nghi không ai dám hé răng nửa lời, các cung nữ đều rụt cổ lại, ngay cả thở cũng không dám.
"Mẫu hậu luôn chỉ nghĩ cho mình, có khi nào nghĩ cho nhi thần và trưởng tỷ?" Tạ Sách quỳ trên mặt đất, "Trưởng tỷ không muốn gả cho Cảnh Hữu Lăng, nhưng mẫu hậu lại muốn có binh quân và quyền lực của Cảnh gia cho nhi thần. Đó là lý do người muốn gả trưởng tỷ cho Cảnh Hữu Lăng."
"Nhi thần không có hứng thú với ngôi vị, tranh đoạt là chuyện của người khác, những việc đó nhi thần ngu dốt không biết gì, người ép buộc nhi thần cũng không sao, sao người còn muốn bức trưởng tỷ?"
"Tranh? Vị trí này vốn dĩ là của con. Cái gì mà gọi là tranh? Con muốn nhường vị trí này cho Tạ Duẫn? Nằm mơ!" Phó Vân cười lạnh một tiếng, tay cầm thước đánh Tạ Sách, "Ta nhớ đã lâu ta đã nói với con, hôn sự này vốn là do trưởng tỷ của con đồng ý, ta và phụ hoàng con đã hỏi ý tứ của trưởng tỷ con, hiện tại con muốn làm gì nữa?"
Tạ Sách bị đánh, kêu lên một tiếng, "Trưởng tỷ đồng ý sao? Nếu không phải phụ hoàng và mẫu hậu tranh cãi không thôi, mẫu hậu còn tưởng rằng trưởng tỷ sẽ đồng ý sao? Khi nhi thần hỏi trưởng tỷ, rõ ràng tỷ ấy đã nói không muốn gả cho Cảnh Hữu Lăng!"
"Cho nên?" Phó Vân cúi đầu nhìn Tạ Sách đang quỳ trên mặt đất, "Con muốn cho trưởng tỷ của con kháng chỉ sao? Thân là công chúa hoàng gia, đã không đi hoà thân thì phải gả cho người tốt nhất thành. Những người cô cô của con, có ai có thể kết hôn ở Lũng Nghiệp, người mà trưởng tỷ con gả là Cảnh Hữu Lăng, con nói cho ta biết, rốt cuộc con muốn thế nào mới vừa lòng?"
Tạ Sách cung kính quỳ trên mặt đất: "Nhi thần biết phụ hoàng không nói rõ người kế vị là vì do dự trong giữa nhi thần và tam ca. Nhi thần cũng biết, người phụ hoàng thực sự thích chính là tam ca. Cho nên nhi thần khẩn cầu mẫu hậu, sau khi những chuyện này được giải quyết, hãy để trưởng tỷ và Cảnh Hữu Lăng hòa ly, nhi thần tự nguyện rời khỏi Lũng Nghiệp."
"Con nằm mơ! Tạ Sách, con không hiểu mẫu hậu làm như vậy là vì lợi ích của con sao?" Phó Vân đột nhiên trầm giọng, "Cho nàng ta tiến cung là đường cùng, để cho con của nàng ta ngồi trên ngai vàng, ta nói cho con biết, Tạ Sách, điều đó là không có khả năng."
Tạ Nguyên vừa tiến vào điện Phượng Nghi đã thấy Tạ Sách quỳ trên mặt đất dập đầu trước mặt Phó Vân.
Dưới ánh đèn lồng cung điện, dường như hắn mang theo nét bi thương mơ hồ.
Phó Vân sinh ra đã rất mạnh mẽ, mâu thuẫn với Tạ Đông Lưu đã hơn mười năm, nhưng cuối cùng cũng chỉ vì một chữ tranh.
Thấy Tạ Nguyên đi từ ngoài điện vào, Tạ Sách xắn tay áo như muốn che đậy, quỳ rạp trên mặt đất, lặng lẽ nhìn nàng cười.
Mọi người đối xử với Tạ Nguyên đều có lý do, chỉ có Tạ Sách là thật lòng muốn đối xử tốt với nàng.
"Mẫu hậu muốn đánh chết đệ ấy như vậy sao?" Tạ Nguyên đi tới bên cạnh Phó Vân, "Nhi thần cho rằng, A Sách không sai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com