Chương 21: Giúp Lầm
Edit: Bánh Mì Thịt Nướng
Beta: Vũ Sương Viện
Cổng Tiên Võ là cổng chính nên lượng người thường lui tới rất nhiều. Một số quan viên triều đình đi chậm hơn đang chào hỏi nhau thì đột nhiên nhìn thấy có người đứng ở ngoài cổng Tiên Võ.
Việc đợi ai đó ở đây một điều bình thường, không phải là hiếm lạ. Chỉ là triều đình lặng lẽ nhìn người đứng ngoài cổng Tiên Võ, trong lòng thầm nghĩ, ai lại có mặt mũi lớn như vậy, để Cảnh đại tướng quân phải chờ đợi.
Đại khái những quan viên này đều cùng chung suy nghĩ, vốn dĩ ngoài cổng Tiên Võ chỉ có hai ba quan viên, giả vờ chào hỏi nhau, muốn xem Cảnh Hữu Lăng đang đợi ai. Sau một nén hương, từ hai ba vị bắt đầu tụ lại thành đám.
Trong lòng mọi người hiểu rõ mà không dám nói ra, chỉ vừa nói chuyện phiếm, vừa lặng lẽ quan sát động tĩnh bên kia.
Cảnh Hữu Lăng giống như nhận thức được nhìn về phía bên kia, đám quan viên triều đình tụ tập lại, trong lúc nhất thời dời tầm mắt.
Y chỉ liếc nhìn một cái rồi thu hồi tầm mắt, khi lại ngước lên một lần nữa, y đã nhìn thấy Tạ Nguyên từ xa đến gần, hôm nay nàng mặc một chiếc váy hoa lan màu tím, trên trán là một chuỗi vòng hoa xinh đẹp, cực kỳ chói mắt.
Các quan trong triều tụ tập nhìn thấy Trưởng công chúa từ trong cung đi ra, lúc này mới hiểu, người khiến Cảnh đại tướng quân chờ đợi như vậy chính là Trưởng công chúa điện hạ.
Sau khi mọi người biết được đáp án, cũng không có ý định ở lại đây xem náo nhiệt nữa, mọi người chào nhau, đồng thời lẩm bẩm trong lòng.
Cảnh đại tướng quân này nhìn có vẻ tự phụ lãnh đạm, nhưng hóa ra... Cũng không hẳn vậy.
Tạ Nguyên vốn dĩ chỉ muốn ra đi dạo, nhưng vừa nghĩ tới Cảnh Hữu Lăng đang ở cùng mình, nàng lại không khỏi nổi lên chút tâm tư.
Cảnh gia có gia huấn, chưa đính hôn thì không thể dan díu cùng nữ tử khác, có lẽ đối với nàng cũng vậy, sau đó nàng sẽ để Cảnh Hữu Lăng đi theo mình đi tìm Yến Tuy.
Nghĩ đến việc y không đành lòng với hành sự như vậy, việc hòa ly sẽ thuận theo là chuyện đương nhiên.
Ô Sử ngồi trên xe ngựa chống một chân mà ngủ gật, trong lòng thầm nghĩ rằng hôm nay công tử thượng triều muộn như vậy mãi chưa ra, chờ đợi chán quá nên chỉ nhắm mắt trên xe ngựa một lát.
Chỉ là có một con bọ cứ vo ve bên tai, nghe thấy khó chịu nên trực tiếp mở mắt ra.
Sau đó Ô Sử nhìn thấy công tử của mình đi từ cửa cung ra, bên cạnh là một cô nương.
Hắn cũng coi như là đi theo Cảnh Hữu Lăng nhiều, nên kiến thức rộng rãi, đương nhiên biết cô nương xinh đẹp này chính là Trưởng công chúa, hơn nữa hắn cũng đã biết từ lâu rằng công tử của mình phải lòng Trưởng công chúa, bây giờ lại nhìn thấy hai người cùng đi cạnh nhau, Ô Sử rất là vui mừng.
Trưởng bối trong nhà thường xuyên lo lắng công tử nhà mình vô tình nhân duyên, như vậy xem ra, Thánh thượng tứ hôn là tương đối thoả đáng.
"Hôm nay có chút vội, chắc phụ hoàng chưa nói cho Cảnh tam công tử rằng ta đi đâu."
Tạ Nguyên cười nói: "... Ta muốn đi Yến phủ, Cảnh tam công tử chắc sẽ không ngại đâu?"
Cảnh Hữu Lăng cúi đầu nhìn nàng: "Vâng."
Sau đó y quay người hướng tới Ô Sử: "Đánh xe đi."
Tạ Nguyên không ngờ rằng y lại dễ dàng đồng ý như vậy, thật sự bằng lòng cùng nàng đi gặp Yến Tuy?
Bọn họ chưa đầy mười ngày nữa sẽ thành thân, Cảnh Hữu Lăng lại cùng nàng đi gặp nam nhân khác, vậy mà không suy nghĩ gì sao?
Tạ Nguyên đang muốn nói lời gì đó nhưng bị nghẹn lại trong cổ họng, sau đó nàng dừng lại trước mặt Cảnh Hữu Lăng, thuận thế ngồi xuống xe ngựa. Cảnh Hữu Lăng vốn dĩ sinh ra đã cao gầy, nhưng bởi vì Tạ Nguyên ngồi ở một bên xe ngựa nên có thể nhìn thẳng y.
... Đây là lần đầu tiên nhìn y như thế này, Tạ Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn thấy đồng tử Cảnh Hữu Lăng như ao nước mùa thu.
Lông mi của y thường đè nặng con ngươi, đôi khi trông y không thờ ơ như vậy, nhưng bây giờ có vẻ con ngươi lại trong sáng như hổ phách.
Tạ Nguyên đung đưa chân, không cam lòng hỏi: "Ngươi thật sự không ngại sao?"
Cảnh Hữu Lăng nhìn nàng, nhẹ giọng "ừm" một tiếng.
Tạ Nguyên "hừ" một tiếng, cảm thấy có chút chán nản, sau đó bắt gặp ánh mắt của Ô Sử bên cạnh, không ngờ người đánh xe đi theo Cảnh Hữu Lăng trông khá trẻ.
Ô Sử còn không kịp gọi một tiếng phu nhân tương lai, đã ngạc nhiên nghe thấy phu nhân tương lai muốn đi gặp Yến tiểu hầu gia, hắn muốn xem phản ứng của công tử nhà mình, nhưng chỉ thấy Cảnh Hữu Lăng chỉ ừm một câu.
Ô Sử sửng sốt khi nhìn thấy phu nhân tương lai bước vào xe ngựa, một lúc sau mới vén rèm ra nói với hắn: "Đi đến Yến phủ."
Ô Sử: ?
... Ta thật sự không phải người đánh xe.
Ô Sử nhìn công tử như muốn cầu cứu, nhưng lại thấy Cảnh Hữu Lăng thậm chí không nhìn mình một cái.
"Đến Yến phủ, lái xe đi."
Mãi cho đến khi Cảnh Hữu Lăng bước vào xe ngựa, Tạ Nguyên mới nhớ ra một chuyện, đó là hỏi y về cuộc đi săn mùa thu năm Hoằng Lịch thứ mười ba.
Hôm nay nàng dậy sớm, đang định nhắm mắt trong xe ngựa một lúc, chợt nhớ tới chuyện như vậy, cảm thấy không thấy buồn ngủ nữa.
Tạ Nguyên ngước mắt nhìn Cảnh Hữu Lăng đang ngồi cách xa nàng ngàn dặm, trong lòng khẽ tặc lưỡi.
Tạ Nguyên từ trước đến nay luôn có chút phản nghịch, nhìn Cảnh Hữu Lăng xa xăm như vậy, nàng càng xích lại gần y hơn.
"Cảnh Hữu Lăng." Nàng cong cong lông mi, "Ngươi sợ ta sao?"
Nàng giả vờ thất vọng, giơ tay chạm vào sườn mặt Cảnh Hữu Lăng, "Nếu ngươi không phải người Cảnh gia, thì ta nhất định sẽ đưa ngươi vào phủ công chúa, sau đó không cho những oanh oanh yến yến kia nhìn thấy. Ta nói này, bên trái là Sở Nguyệt Lung, bên phải là Chương Như Vi, với gương mặt của ngươi, chi bằng tới chỗ ta làm nam sủng được không?"
"Ngày xưa từng nói kim ốc tàng kiều, sắc đẹp của Cảnh đại tướng quân lẽ ra còn hơn người trong sử sách nhắc đến, thậm chí hơn chứ không kém. Cho nên... nếu ngươi nguyện ý ủy thân với ta, ta đây sẽ vì Tướng quân xây một gian kim ốc, cũng chưa chắc là không thể."
Khi đầu ngón tay lướt qua sườn mặt y, Cảnh Hữu Lăng hơi quay mặt lại để tránh.
Tạ Nguyên biết Cảnh Hữu Lăng nhất định rất khó chịu, lời nói của nàng không chỉ bôi nhọ Cảnh gia, mà ít nhất nàng còn làm nhục Cảnh Hữu Lăng, hơn nữa bọn họ còn đang trên đường đến Yến phủ.
Trong lòng nàng tin chắc rằng dù Cảnh Hữu Lăng có kiên nhẫn đến đâu, y nhất định sẽ không dung túng nàng.
Cảnh Hữu Lăng giơ tay lên, kéo tay Tạ Nguyên ra khỏi mặt y, ngón tay đặt lên xương cổ tay của Tạ Nguyên.
Sau đó y nhìn nàng, chậm rãi nói: "Điện hạ quá khen."
Tạ Nguyên không ngờ trong lúc này y lại nói ra một câu như vậy, nhất thời làm nàng sửng sốt.
Trùng hợp là lúc xe ngựa xóc nảy, nàng loạng choạng không thể ngồi vững, khi trời đất quay cuồng, nàng cảm thấy thân thể mình va phải khối thân thể cứng rắn, khi xe ngựa đã ổn định, Tạ Nguyên chỉ có thể nhìn thấy một bên gáy của Cảnh Hữu Lăng lộ ra một chút da thịt.
Nàng chưa bao giờ gần gũi với Cảnh Hữu Lăng như vậy, ngay cả môi của Tạ Nguyên cũng chỉ cách gáy Cảnh Hữu Lăng vài phân.
Thứ vương vấn nơi chóp mũi nàng là mùi tùng hương mát lạnh tỏa ra từ cơ thể y, dường như tỏa ra từ đỉnh núi cao, hay rừng thông buổi sớm mai.
Một bên cổ của y rất đẹp, Tạ Nguyên vội vàng đứng dậy, nhưng chợt nghĩ đến lúc xe ngựa xóc nảy vừa rồi, y tựa hồ chống thân thể để bảo vệ chính mình.
Cho nên lúc này Cảnh Hữu Lăng đưa tay chế trụ eo của mình, rất cân đối, không khiến người ta cảm thấy đường đột, cũng không đến mức bảo vệ nàng.
Cảnh Hữu Lăng vừa chạm tay đã muốn rời ra, Tạ Nguyên muốn đỡ tấm ván gỗ bên cạnh mà đứng dậy, nhưng không ngờ khi tay nàng đang mò mẫm sang một bên, hình như cái chạm đó không có cảm giác như bằng gỗ.
Nàng rút tay lại ngay lập tức.
Tạ Nguyên không dám nghĩ ngợi, nhanh chóng lui về chỗ ngồi ngồi xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Cảnh Hữu Lăng.
Sau đó nàng nghe thấy giọng nói của Cảnh Hữu Lăng trong trẻo như suối lạnh: "Cẩn thận."
Sau khi nói như vậy, Tạ Nguyên không còn tâm trí nói chuyện với y nửa câu nữa, cứ nghiêng đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài.
Lũng Nghiệp là hoàng thành, cho nên dù không phải chợ nhưng trên đường cũng có rất nhiều người đi bộ và người bán hàng, người đi đường và người bán hàng đang hò hét đồ vật trên tay.
Trên đường đi phong cảnh thoáng qua, ấn tượng của Tạ Nguyên về bên ngoài cung điện đã có từ nhiều năm trước, những thứ mà người thường thường gặp này có lẽ đối với nàng còn có chút mới mẻ.
Vừa nhìn như thế này, nàng thấy một người bán hàng rong đang khiêng một chiếc bia làm bằng rơm rạ với những chiếc kẹo đường hồ lô đẹp cực kỳ.
Chỉ là xe ngựa chạy rất nhanh, nàng chưa kịp kêu dừng lại thì đã đi ngang qua, hơn nữa... Nàng thực sự không muốn nhìn đối diện ánh mắt của Cảnh Hữu Lăng lúc này.
Nàng đột nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc, cứ bỏ lỡ như vậy, chỉ sợ là lần sau không biết khi nào mới có thể mua được.
Yến phủ tọa lạc tại một khu phồn hoa của Lũng Nghiệp, Yến gia có nhiều tiền nên phủ đệ này đương nhiên khá hoành tráng, chỉ cần nhìn từ xa cũng có thể biết đó nhất định là một nhà quyền thế.
Tạ Nguyên ho nhẹ một tiếng, "Ta có quen biết với Yến Tuy, nếu ngươi thấy không tiện, chi bằng đợi ta trong xe ngựa đi?"
Cảnh Hữu Lăng ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó yên lặng xuống xe ngựa. Tạ Nguyên vén rèm lên, nhìn thấy y đứng ở dưới xe ngựa, bàn tay vốn đang cầm kiếm, bây giờ lại đặt ở trước xe ngựa.
Y giơ tay duỗi tới trước mặt Tạ Nguyên.
Gã sai vặt của Yến phủ mơ hồ nhìn thấy hai người từ trên xe ngựa xuống, gã mặc dù tạm thời đến đây để tiếp quản công việc, nhưng cũng có thể nhìn ra, hai người này nhất định là giàu có hoặc cao quý, phong thái cũng khá hiếm thấy.
Gã cung kính hỏi: "Xin hỏi hai vị là? Tới tìm ai? Xin cho tiểu nhân đi bẩm báo một tiếng."
Tạ Nguyên đương nhiên không thể nói ra thân phận thật của mình, nhìn gã sai vặt trẻ tuổi này cũng không nhận ra nàng, liền nhìn Cảnh Hữu Lăng đứng bên cạnh, chợt nhớ ra y có một muội muội tên là Cảnh Lê, cho nên nàng dùng tạm một chút.
"Tiểu nữ là Tứ cô nương Cảnh gia," Tạ Nguyên dừng lại một chút, "Bên cạnh chính là huynh trưởng ta Cảnh tam công tử."
Ban đầu gã sai vặt tưởng vị công tử khí độ bất phàm kia đang có công việc quan trọng nhưng không ngờ đó chính là cô nương Cảnh gia. Lập tức thái độ của hắn không còn cung kính như trước, có chút tản mạn nói: "Xin hỏi cô nương đây là tới..."
"Hôm nay Tiểu hầu gia có trong phủ không?" Tạ Nguyên nói nửa chừng, tưởng rằng mình mượn thân phận Cảnh Lê, một cô nương chưa rời nội các mà đến tìm nam nhân sẽ thực sự tổn hại đến thanh danh của nàng ấy, lại nói tiếp: "Huynh trưởng hôm nay có việc quan trọng với ngài ấy."
Mặt gã sai vặt không chuyển sắc, nghe Tạ Nguyên nói vừa dừng lại một chút, trong lòng tin chắc nàng hẳn là đang tìm Tiểu hầu gia của mình, nên tự nhiên có vài phần coi khinh.
Những cô nương quý tộc này nhìn có vẻ cao quý nhưng thực chất chẳng hơn gì vậy.
Gã sai vặt đã nhìn thấy rất nhiều cô nương quý tộc tìm cớ đến tìm Yến Tuy, nghĩ đến nơi Yến Tuy hiện giờ đang ở, không khỏi có chút hả hê khi người khác gặp hoạ.
"Cô nương, hôm nay người thật sự xui xẻo." Gã sai vặt nheo mắt cười nói: "Tiểu hầu gia của nhà ta đêm qua ở lại Vọng Xuân lâu, đã quá trưa rồi, ngài ấy còn chưa trở về."
Vọng Xuân lâu?
Tạ Nguyên nhớ lại cái tên này trong đầu, nơi này thường xuyên xuất hiện bên tai nàng, nhưng nàng chưa bao giờ đến đó.
...
Ô Sử vốn định ở trước xe ngựa ngủ một lát, lại nhìn thấy Tạ Nguyên và Cảnh Hữu Lăng trở lại, thậm chí còn chưa vào cửa. Hắn vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Công tử, điện hạ, bây giờ chúng ta đi đâu?"
Tạ Nguyên giọng điệu bình tĩnh trả lời, "Vọng Xuân lâu."
Câu "vâng" của Ô Sử suýt chút nữa nghẹn ở cổ họng, hắn xác nhận hỏi lại: "Nào, chỗ nào cơ?"
Hắn không thể nghĩ ra, đường đường là công chúa vậy mà lại có thể nói đến Tần lâu Sở quán nhẹ nhàng như vậy.
Tạ Nguyên tặc lưỡi liếc nhìn Ô Sử: "Cảnh Hữu Lăng, người đánh xe cũng không già lắm, tại sao lại không nghe được, ta nói..."
"Vọng Xuân lâu."
Ô Sử khóc không ra nước mắt, lại nghe thấy công tử nhà mình ừ một tiếng.
Ừ? Người ừ cái gì?!
Ô Sử vừa mới đưa mắt nhìn Cảnh Hữu Lăng, lại nghe được Cảnh Hữu Lăng nói: "Nghe lời nàng ấy nói."
"Không được!" Ô Sử vô cùng đau đớn, "Chuyện này thật sự không được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com