Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1.2

Trịnh Sương Ngân trước sau giữ lễ, đứng yên tại chỗ chào hỏi, nhưng Đặng Duy Lễ lại hướng về phía Đằng Ngọc Ý vẫy tay: "A Ngọc, tới đây, ta có chuyện quan trọng cần bàn."

Đằng Ngọc Ý nhộn nhạo trong lòng, quay lại nói với Lận Thừa Hữu: "Chàng đợi ta một hồi, ta đi cùng các nàng nói chuyện."

Lận Thừa Hữu liếc nhìn đối phương, mấy vị đồng môn này cùng thê tử xưa nay vẫn luôn giữ quan hệ tốt, chạm mặt lúc này không biết nói đến bao giờ, nghĩ lại, vừa hay án trong tay hắn có nghi phạm cũng đang ở tại Tây thị, hắn liền cười nói: "Ta bận việc khác ở gần đây, rượu ở Đông Phong lâu phía đối diện kia không tệ, nàng dự định cùng các nàng nói chuyện dông dài thì tốt nhất đến trong lâu ngồi rồi từ từ nói."

Vừa nói lại vừa ra hiệu cho Khoan Nô vào trong quán rượu an bài giúp Đằng Ngọc Ý, sau đó một mình đi về một phía khác.

Đằng Ngọc Ý cùng mấy vị đồng môn vào trong quán, Khoan Nô vì để mấy người bọn họ thuận tiện vừa uống trà vừa nói chuyện liền đặc biệt chọn lấy một nhã gian gần cửa sổ lầu hai.

"Ngươi mua nhiều ngư cụ như vậy làm gì?" - Đặng Duy Lễ cởi mũ che mặt xuống, lộ ra trang điểm bên trong, búi tóc cài hoa, mắt ngọc mày ngài.

"Lần này đi Bộc Dương cùng Giang Nam, có đoạn sẽ phải đi đường sông, sợ ở trên thuyền nhàm chán, tính toán câu chút cá để nướng ăn." - Đằng Ngọc Ý tự mình rót chén trà cho hai người.

Đặng Duy Lễ cười nói: "Người rất là ham ăn, đừng có đem toàn bộ cá bên trong Vị Thủy ăn sạch."

Đằng Ngọc Ý nheo mắt nhìn nàng: "Vậy cũng phải có Đặng Duy Lễ ngươi đi cùng mới được, chỉ bằng một đám người chúng ta là không thể ăn nổi."

Trịnh Sương Ngân ngăn cản hai người: "Dừng, mỗi lần thấy mặt liền chí chóe, đừng quên còn có chuyện nghiêm túc cần nói."

Sau đó lại nói với Đằng Ngọc Ý: "A Ngọc, ngươi đoán xem ta cùng Duy Lễ vừa rồi gặp người nào."

Chén trà trong tay Đằng Ngọc Ý dừng lại bên môi: "Ai?"

"Bành đại nương cùng Bành nhị nương."

Đằng Ngọc Ý ngây người một lúc. Từ lúc Bành Chấn công khai mưu phản, nàng đã hồi lâu không gặp qua hai chị em này.

Trước đó không lâu, khi Bành Chấn và vây cánh chịu tội, nữ quyến Bành gia theo luật lẽ ra phải bị bắt sung làm nô dịch của triều đình, nhưng Thánh nhân và Hoàng Hậu vẫn niệm chút tình người, hạ chỉ tha tội cho nữ quyến Bành gia mấy người. Nhưng dù sao cũng là người nhà của tội thần, mặc dù không phải làm nô tì, hầu gái nhưng là sống qua ngày hẳn cũng rất khó khăn.

"Bành phu nhân vì nghèo khổ cùng bệnh tật, cách đây không lâu liền mất. Bành Hoa Nguyệt và Bành Cẩm Tú vì duy trì cuộc sống, hiện tại đang làm giặt đồ thuê cho mấy xưởng thêu ở Tây thị" - Trinh Sương Ngân nói - "Ta cùng các nàng tuy không quá thân quen, nhưng lúc trước đều ở trong thư viện đọc sách, cũng coi như ngày đêm làm bạn, nói cho cùng, Bành đại nương cùng Bành nhị nương bản tính không xấu, ta thấy các nàng gầy yếu hốc hác, đầu bù tóc rối, trong lòng mười phần không nỡ, liền tặng các nàng một ít bạc. Hai chị em ban đầu vẫn không chịu nhận, sau đó ước chừng biết ta chân thành muốn giúp các nàng, cuối cùng mới nhận lấy. Đúng lúc đó Duy Lễ lại đến tìm ta."

Nói đến đoạn này, Trịnh Sương Ngân cùng Đặng Duy Lễ liếc mắt nhìn nhau một cái.

Đằng Ngọc Ý nghiêm túc lắng nghe, Trịnh Sương Ngân tính tình kiêu ngạo, ngoài mặt luôn là người thờ ơ lãnh đạm, nhưng chỉ cần cùng Trịnh Sương Ngân ở chung một thời gian liền sẽ biết nàng là người trượng nghĩa thế nào.

"Duy Lễ vừa đến, Bành nhị nương đột nhiên liền thay đổi sắc mặt, vội vội vàng vàng lôi kéo tỷ tỷ của nàng rời đi, thậm chí bạc cũng không chịu nhận nữa."

Đặng Duy Lễ cười khổ: "Lúc đi còn hung tợn liếc mắt trừng ta một cái, giống như ta cùng các nàng có thâm thù đại hận gì vậy. Nhớ rõ hồi đó cùng ở thư viện đọc sách, ta và các nàng qua lại không thân thiết nhưng cũng chưa từng đắc tội với Bành nhị nương. Thật sự không hiểu vì sao nàng lại vô cớ ghét ta."

Đằng Ngọc Ý "y" một tiếng. Nghe có vẻ có chút kỳ quái, tổ phụ của Đặng Duy Lễ là Đặng Hầu Trung ở trong việc thanh trừ dư đảng của Bành Chấn cũng bỏ ra không ít công sức, Bành nhị nương chẳng lẽ bởi vì chuyện này mà giận chó đánh mèo với Đặng Duy Lễ? Nhưng chiếu theo việc này mà nói, như vậy thì, Trịnh Phó Xạ ra tay so Đặng Hầu Trung cũng không kém.

Đáng tiếc, nàng vì sớm biết Bành Chấn sẽ tạo phản nên vẫn luôn cố ý xa cách chị em họ Bành, ấn tượng sâu nhất với hai người cũng chỉ có một chuyện, không gì hơn chính là trước đó vô ý phát hiện ra Bành nhị nương có tình cảm với Thuần An Quận Vương, cái khác ngược lại không rõ lắm.

"Bành gia lúc trước cũng từng rất hưng thịnh, Bành nhị nương từ nhỏ ăn trắng mặc trơn, sau khi trong nhà có biến, tâm tính khó tránh khỏi trở nên có chút kỳ quặc." - Đằng Ngọc Ý thử suy đoán - "Có lẽ là nhất thời xúc động, chưa chắc đã là vì ghét Duy Lễ."

Trịnh Sương Ngân cùng Đặng Duy Lễ nghi hoặc nghĩ ngợi gì đó, hiển nhiên là thấy cách giải thích này chưa đủ để đánh tan nghi ngờ trong lòng.

"Bộ dạng Bành nhị nương trừng Duy Lễ rất không đúng." - Trịnh Sương Ngân nói - "Cái kiểu khó chịu đó, giống như là nàng bị Duy Lễ cướp mất bảo bối vậy."

Đằng Ngọc Ý liếc Đặng Duy Lễ: "Người lấy cái gì của Bành nhị nương à?"

"Ta đâu có hứng thú đi cướp đồ của người khác." - Đặng Duy Lễ nhún nhún vai - "Bỏ đi, có lẽ giống như người vừa nói, Bành nhị nương tính tình thay đổi, hành động cũng không thể giống bình thường."

Trịnh Sương Ngân nói: "Chỗ này ngư long hỗn tạp, hai chị em trẻ tuổi không nơi nương tựa, sớm muộn gì cũng bị người ta hại, tóm lại là cùng trường một thời gian, ta cùng Duy Lễ nếu đã gặp liền muốn giúp các nàng tìm một chỗ an toàn để nương thân. Nhưng a gia ta lúc trước thiếu chút nữa liền bị cuốn vào vụ án của Bành gia, nếu từ chỗ ta ra mặt sắp xếp cho các nàng, khó tránh khỏi khiến người ta ngờ vực."

Đằng Ngọc Ý ừ một tiếng, vị Thư Lệ Nương mà Trịnh Phó Xạ nuôi ở bên ngoài kia chính là Bành Chấn cho người ta quanh co lòng vòng đưa tới. Một chữ "sắc" như cây đao trên đầu, vì thế Trịnh Phó Xạ suýt chút nữa bị Bành Chấn cùng Thuần An Quận Vương nắm trong tay. Sau khi Thuần An Quận Vương phát động cung biến, Trịnh Phó Xạ tốn không ít công sức mới có thể khiến triều đình bỏ đi nghi ngờ với mình.

Ước chừng nhớ đến những chuyện vừa rồi, Trịnh Sương Ngân lộ ra chút vẻ chán ghét, vì đó là a gia của mình, chỉ đành phải ra vẻ không có việc gì, tiếp tục uống trà tán gẫu.

"Nhìn điệu bộ kia của Bành nhị nương, chắc cũng sẽ không chịu tiếp nhận ý tốt của Duy Lễ. Án tạo phản của Bành gia liên lụy quá rộng, mọi người tránh hiềm nghi e còn chẳng kịp, nghĩ tới nghĩ lui, ta và Duy Lễ đành phải tìm ngươi. Thanh Nguyên Vương là cháu trai của Thánh nhân, trận phản loạn năm ngoái ở Hoài Tây đạo cũng là do Thanh Nguyên Vương cùng Đằng tướng quân hợp lực bình định, nếu từ phía ngươi ra mặt sẽ không bị hiềm nghi, vừa vặn lại gặp được ngươi ở Tây thị."

Đằng Ngọc Ý ngẫm nghĩ, vốn dĩ nàng định dùng Thải Phượng lâu mở một tiệm hương liệu, ngược lại cũng không lo không có chỗ cho chị em họ Bành, nhưng chuyện này nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, để tránh ngày sau gây phiền toái cho a gia cùng Lận Thừa Hữu, ít nhất cũng muốn cùng Lận Thừa Hữu báo cáo việc này với Thánh nhân cùng Hoàng hậu trước, được đồng ý rồi sau đó mới thu xếp.

Vậy nên nàng cũng không nhận lời ngay, chỉ mỉm cười nói: "Ta sẽ hỏi ý chàng."

"Chàng", đương nhiên là ám chỉ Lận Thừa Hữu.

Lời này lộ ra tình ý khiến Trịnh Sương Ngân cùng Đặng Duy Lễ đồng thời đỏ mặt. Hai người còn chưa có ý chung nhân, nói về tình yêu cái biết cái không, nhưng mà chỉ nghe lời này cũng đủ cảm nhận được thế nào là "tình ý triền miên".

Hai người không khỏi mỉm cười đánh giá Đằng Ngọc Ý. Trong số bạn học cùng trường, Đằng Ngọc Ý chính là người có ngoại hình xuất chúng nhất. Mà nàng thành thân xong, lại tựa như hoa soi bóng nước, càng thêm xinh đẹp động lòng người.

Đằng Ngọc Ý bị các nàng nhìn đến phát ngượng, cố ý quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Ý, mấy vị cẩm y công tử trước lầu là ai vậy? Ta thấy bọn họ đợi trước cửa cả buổi rồi."

Trịnh Sương Ngân kiêu ngạo liếc qua: "Hơn phân nửa là hướng về phía Đặng Duy Lễ đây mà. Thái tử cùng Đình Lan đính ước, Duy Lễ sẽ không còn là ứng viên cho vị trí Thái tử phi nữa. Tin tức vừa truyền ra, không biết bao nhiêu tiểu lang quân ở Trường An cùng Lạc Dương muốn cầu hôn Duy Lễ, cái gì thế tử Vệ An hầu, đại công tử Bác Lăng Thôi thị... Người đến cầu hôn đông như thể muốn xô đổ cửa nhà họ Đặng, mỗi lần Duy Lễ ngoài, phía sau kiểu gì cũng luôn kèm theo mấy cái đuôi làm cho chúng ta thật không nguyện ý cùng nàng đi chơi."

Đằng Ngọc Ý cũng không bất ngờ, Đặng Duy Lễ xuất thân trâm anh thế tộc, cầm kỳ thi họa tinh thông, lại hoạt bát yêu cười hiếm có, dù đi đến nơi nào cũng đều có thể khiến người ta chú ý.

Đặng Duy Lễ đã sớm quen với việc này, liếc nhìn phía cửa sổ đầy chán ghét: "Cái nào cũng đều không thích. Không phải quá nhạt nhẽo thì chính là ngoại hình quá tầm thường."

Trịnh Sương Ngân cúi đầu cười: "Nghe kìa, đường đường là tiểu thư Đặng gia, thế nhưng lại ngang nhiên công khai bàn luận vẻ ngoài đàn ông."

Đằng Ngọc Ý xoay chén trà nói: "Duy Lễ, đây là ngươi không đúng rồi, chúng ta đều là người hiểu sâu biết rộng, làm sao lại có thể nhìn vẻ ngoài đánh giá con người?"

Đặng Duy Lễ cười khúc khích, giơ tay chỉ chỉ Đằng Ngọc Ý, lại chỉ chỉ Trịnh Sương Ngân: "Các ngươi thiếu điều kết bè chèn ép ta, chẳng lẽ các ngươi lại không trông mặt mà bắt hình dong?"

Đằng Ngọc Ý cười hỏi: "Ngươi lớn từng này rồi, chẳng lẽ cũng chưa gặp chàng trai nào nhìn vừa mắt?"

Đặng Duy Lễ nghe vậy, dường như có chút thất thần, chống cằm suy nghĩ một lát lại lắc đầu thở dài: "Dù sao hiện tại cũng không vừa mắt ai."

Như thế này có nghĩa là "trước kia" đã từng có người xem trọng? Lòng hiếu kỳ của Đằng Ngọc Ý lập tức dâng lên, muốn hỏi thêm lại đúng lúc Đặng Duy Lễ cùng Trịnh Sương Ngân nói đến chuyện muốn thành lập thi xã.

Đặng Duy Lễ hưng phấn hỏi Đằng Ngọc Ý: "Ngươi có đến không? Trịnh Sương Ngân là xã trưởng, a tỷ của người là phó xã trưởng, ngoài ra còn có tới 30 bạn cùng trường hỗ trợ xử lý công việc vặt. Thời gian ngươi không ở Trường An, chúng ta cùng a tỷ của người xử lý trước."

Đằng Ngọc Ý thích nhất vui vẻ, tất nhiên rất hưởng ứng: "Thật sự muốn lập câu lạc bộ, cớ gì lại chỉ làm thơ suông?"

Trịnh Sương Ngân cười: "Vậy ngươi tính thế nào?"

"Cưỡi ngựa, múa kiếm, đá cầu... cái gì cũng thú vị. Tốt nhất định kỳ thi đấu, không vì phân cao thấp, chỉ là để rèn luyện thân thể."

Trịnh Sương Ngân cùng Đặng Duy Lễ không khỏi cảm thấy hứng thú, bàn bạc một phen, Trịnh Sương Ngân nói: "Vậy thì cứ như thế đi. Chờ A Ngọc từ Bộc Dương trở về, chúng ta chính thức khai xã. Chia sẻ mắt thấy tai nghe trên đường đi Bộc Dương của A Ngọc sẽ lấy làm chủ đề cho thi xã đầu tiên.

Ba người cười cười nói nói, quả thực nói mãi không hết, Đằng Ngọc Ý nói đến phấn chấn, kích động mời nhóm bạn cùng trường hôm sau đến Thành vương phủ thảo luận chi tiết, bất tri bất giác sắc trời đã tối đen, Trịnh Sương Ngân cùng Đặng Duy Lễ liền tạm biệt rồi rời đi.

Mấy người cùng nhau xuống lầu chia tay, trước khi đi, Trịnh Sương Ngân lại nói cho Đằng Ngọc Ý biết chỗ ở của chị em họ Bành.

Đằng Ngọc Ý lên xe, lại phát hiện ra Lận Thừa Hữu còn chưa quay lại.

Khoan Nô vội nói với Đằng Ngọc Ý: "Thế tử đi theo dõi một nghi phạm, khả năng tốn không ít thời gian mới xong, nương tử nếu thấy mệt, tiểu nhân liền đưa người về phủ trước."

Đằng Ngọc Ý cười nói: "Ta ở trên xe chờ chàng là được."

Lại phân phó Khoan Nô: "Đoan Phúc ở cửa hàng góc đường chờ ta, giúp ta gọi hắn tới."

Chỉ chốc lát Đoan Phúc đã tới, Đằng Ngọc Ý nói cho Đoan Phúc chỗ xưởng thêu kia: "Ngươi đi theo dõi sát chị em họ Bành, bất kể các nàng nói cái gì làm cái gì, nhớ rõ quay về nói cho ta biết."

Nàng hạ quyết tâm giúp chị em họ Bành, chẳng qua còn chưa nghĩ đến sắp xếp cho các nàng ở chỗ nào. Chiếu theo miêu tả của Trịnh Sương Ngân cùng Đặng Duy Lễ, tâm tính hai chị em dường như thay đổi không ít, nếu không thăm dò chi tiết đã đem các nàng đến cửa hàng an trí có khi thành dẫn lửa thiêu thân.

Trừ chuyện này, Đằng Ngọc Ý còn nhớ rõ, mãi cho đến trước khi họ Bành xảy ra chuyện, Bành nhị nương cùng Đằng Duy Lễ ở một chỗ vẫn rất hòa hợp, đột nhiên lại hận Đặng Duy Lễ, nhất định phía sau xảy ra chuyện gì đó.

Đoan Phúc vừa rời đi, Khoan Nô liền mang theo người chờ ở trước xe. Nửa canh giờ qua đi liền thấy Đoan Phúc trở lại, trùng hợp chính là, Đoan Phúc vừa muốn bẩm báo những gì nghe ngóng được, Lận Thừa Hữu cùng về tới.

Lận Thừa Hữu lên xe, ngạc nhiên nói: "Nàng sai Đoan Phúc làm gì vậy?"

Đằng Ngọc Ý thấp giọng nói: "Đợi lát nữa nói cho chàng."

Nói xong ra hiệu cho Đoan Phúc: "Có thể nói."

Đoan Phúc đem những điều mình nghe thấy, nhìn thấy lần lượt nói ra.

Bành đại nương cùng Bành nhị nương hiện tại ở phòng củi sân sau xưởng thêu Minh Châu, gian phòng kia nhỏ hẹp bẩn thỉu, tổng cộng 4 người chen chúc cùng ở, khi Đoan Phúc đáp đến mái hiên vừa lúc hai người khác ở cùng phòng đi ra giếng giặt quần áo. Bành đại nương nhìn trái nhìn phải xác định không có người, liền ở trong phòng thấp giọng quở trách em gái: "Chị em chúng ta đã rơi vào cảnh lưu lạc như vậy, ngươi còn chỉ lo cáu giận. Lúc Trịnh Sương Ngân tặng bạc cũng không có ý đồ gì hèn hạ, vừa nhìn đều thấy thực lòng muốn giúp chúng ta. Ta đã nhìn rồi, nhiều tiền như vậy đủ để chúng ta thuê một căn nhà rách, ngươi làm sao lại phát điên. Nếu không phải ngươi kéo ta đi thì đã không đến nỗi một cắc không lấy, ta thật sự bị ngươi làm cho tức chết rồi!"

Bành nhị nương khóc nức nở: "Nhận rồi thì thế nào? Chúng ta không phải còn thiếu cơm ăn áo mặc sao, cùng lắm thuê được một thời gian, cuối cùng vẫn sẽ bị người ta đuổi đi thôi."

"Nhưng vẫn còn hơn sống như súc vật cùng một phòng với những kẻ hèn này."

"Đừng nói người khác hèn hạ, a tỷ, ngươi còn chưa hiểu sao? Ta và ngươi cũng đã sớm trở thành bọn họ, những ngày khổ cực này sẽ không bao giờ kết thúc, cần gì ra vẻ nữa."

Bành đại nương run giọng nói: "Thì ra trong lòng ngươi cũng đã hiểu rõ. Nếu như vậy tại sao không cho a tỷ nhận chỗ bạc đó?"

Bành nhị nương không chịu mở miệng nói.

"Có phải bởi vì Đặng Duy Lễ hay không?" - Bành đại nương ép hỏi.

"Đúng vậy." - Bành nhị nương giọng nói có vài phần nghẹn ngào - "Ai cũng được, chỉ riêng không muốn nhận ân tình của nàng!"

Bành đại nương dường như tức giận không ít: "Đều bởi vì Thuần An Quận Vương đối với nàng... ngươi thật là quá hồ đồ. Hết thảy cũng chỉ là tự ngươi ngờ vực, người nọ sâu không lường được, ngươi làm sao biết được y có thật sự thích nàng hay không."

Bành nhị nương trong lời nói có phần nức nở: "Là thật! Là thật! Khi đó trong lòng ta đều là chàng, nhất cử nhất động của chàng có thể giấu người khác, tuyệt không thể lừa được ta."

"Cứ coi như là thật thì sao? Đặng Duy Lễ lại chưa từng làm gì thiệt ngươi, khi trước ở thư viện, nàng đối xử với ngươi không tốt sao? Lại nói, y là loạn loạn thần tặc tử không biết hại biết bao nhiêu người, y đáng giá để ngươi thương tiếc đến giờ sao? Lúc trước y cùng chưa từng để ngươi vào mắt, ngươi nhìn xem bộ dạng của ngươi bây giờ là thế nào."

Bành nhị nương tức muốn hộc máu: "Chàng là loạn thần tặc tử, a gia không phải cũng vậy sao? Thắng làm vua thua làm giặc. Nói cho cùng, chàng chẳng qua cũng là không thành sự, nếu lúc đó chàng hoặc a gia thành công..."

Bành đại nương cuống quít che miệng muội muội: "Ngươi điên rồi, những lời như vậy cũng dám nói! Thuần An Quận Vương đã chết, không, tội thần Lận Mẫn đã đền tội, ngươi vì một chút si niệm lúc trước liền muốn mất mạng?"

Bành nhị nương thấp giọng khóc thút thít, đúng lúc này có tú nương chạy lại quát lớn hai chị em: "Sai các ngươi đem nguyên liệu đi cắt, hóa ra lại ở chỗ này lười biếng à."

Vào phòng liền vừa đánh vừa mắng đuổi hai chị em ra ngoài.

Lận Thừa Hữu vừa nghe đến bốn chữ "Thuần An Quận Vương", tươi cười liền tắt lịm, im lặng nhìn Đoan Phúc, nghe hắn nói tiếp.

Đoan Phúc lại thật thà nói: "Đại khái chính là như vậy."

Đằng Ngọc Ý kinh ngạc đến mức một lúc cũng không lên tiếng. Lời nói kia của Bành nhị nương là có ý gì? Chẳng lẽ vì lý do này mà ghi hận với Đặng Duy Lễ? Nhưng này... như thế nào có thể.

Nàng khiếp sợ nhìn Lận Thừa Hữu một cái, ra lệnh cho Đoan Phúc lui ra, quay lại liền đem chuyện mình quyết định thu lưu chị em họ Bành nói với Lận Thừa Hữu.

Lận Thừa Hữu qua hồi lâu mới lấy lại bình tĩnh: "Giúp họ một lần cũng được, nhưng tiên quyết là các nàng sẽ không có ý đồ xấu. Nghe ý tứ này, tâm tính ngược lại cũng không xấu, trước hết không vội, cứ để Đoan Phúc theo dõi thêm mấy ngày."

Đằng Ngọc Ý gật gật đầu.

Nói xong lời này, Lận Thừa Hữu nhíu mày, không biết là suy nghĩ cái gì. Đằng Ngọc Ý yên lặng nhìn hắn chăm chú.

Kể từ sau khi Thuần An Quận Vương thắt cổ tự vẫn ở Hưng Khánh Cung, Lận Thừa Hữu cơ hồ một câu cũng không muốn nhắc đến việc này. Lúc lo liệu hậu sự cho Thuần An Quận Vương, hắn ngắn ngủi mấy ngày liền gầy đi không ít, sau đó trở đi, chỉ cần có người nhắc đến cái chết của Thuần An Quận Vương, Lận Thừa Hữu đều sẽ nhanh chóng rơi vào trầm mặc, lần này cũng không ngoại lệ.

Lận Thừa Hữu giật mình sực tỉnh, quay đầu thấy thê tử đang nhìn mình, trong lòng chua chát, ôm lấy vai nàng, hôn hôn lên trán: "Muộn rồi, còn phải thu thập hành lý, chúng ta về thôi."

Trên đường về, Đằng Ngọc Ý dựa vào vai hắn, yên lặng cân nhắc sau đó đột nhiên nói: "Ta muốn hỏi chàng một việc."

"Nàng hỏi đi."

"Chàng còn nhớ khi trước, có một hồi, Thuần An Quận Vương vì giúp đỡ Vũ Ỷ trong việc tham tuyển Thái tử phi từng cho người gài bẫy chàng với Đặng Duy Lẽ."

Sắc mặt Lận Thừa Hữu hơi lạnh xuống, ừ một tiếng.

"Đêm đó là lễ Phật Đản, chàng cùng Đặng Duy Lễ đồng thời bị người ta dẫn dắt tới trên cầu vòng trước cửa chùa Thanh Long khiến cho người đi ngang qua đều nghĩ hai ngươi hẹn hò ở đó. Hiểu lầm này một khi bị ầm ĩ truyền đi, Đặng Duy Lễ tất nhiên sẽ rất khó có thể tiếp tục tham tuyển Thái tử phi. Trừ chuyện này ra, đêm đó Thuần An Quận Vương còn giả mạo nét chữ của chàng viết cho Đặng Duy Lễ một phong thư tình, lại gửi kèm theo đó một đôi vòng tay hạt ngọc lấp lánh ánh bạc cực kỳ quý giá."

Nói đến lời này, Đằng Ngọc Ý ngắm nghía Lận Thừa Hữa: "Bởi vì trên hộp trang sức kia còn viết ba chữ Trích Tinh Lâu khiến ta cũng tưởng lầm người tặng lễ là chàng. Sau đó mới biết được việc này hóa ra là gài bẫy, nhưng hiện tại nghĩ lại, muốn khiến Đặng Duy Lễ sinh ra hiểu lầm với chàng chỉ cần một phong thư tình cũng đủ rồi, hà tất phải đưa lễ vật, trang sức quý giá như vậy. Hơn nữa trang sức kia vỏ ngoài là mua từ Trích Tinh Lâu, kỳ thực là mua từ chỗ khác tới. Thuần An Quận Vương hành sự luôn cẩn thận, chỉ cần Đại Lý Tự có ý tra xét nguồn gốc làm sao lại không thể tra ra nơi bán thực sự."

Đây cũng là một phần vụ án kia khiến Đằng Ngọc Ý băn khoăn nhất. Thuần An Quận Vương tâm tế như phát, hà tất phải làm chuyện thừa thãi như vậy.

Lận Thừa Hữu không trả lời. Những sơ hở này cũng từng làm hắn khó hiểu bởi nó không giống như việc hoàng thúc sẽ làm, ngược lại lại giống việc mà kẻ vũ phu như Bành Chấn có thể làm ra.

Huống hồ cẩn thận suy nghĩ, cứ cho việc này sẽ làm người ta hiểu lầm Đặng Duy Lễ cùng hắn có tư tình, nhưng người quen lại đều biết rõ hắn, khi đó hắn toàn tâm toàn ý đều đặt tại Đằng Ngọc Ý. Việc này có thể làm Đặng Duy Lễ đánh mất tư cách tham tuyển Thái tử phi nhưng cũng không thể khiến hắn cùng nàng ta chân chính sinh ra điều gì dính líu. Mà chiếu tính tình của hắn, thậm chí còn sẽ khiến hắn cực kỳ chán ghét Đặng Duy Lễ.

"Còn có, Đặng Duy Lễ từ nhỏ thích thu thập rối gỗ làm thủ công, vừa vặn đêm đó người dẫn Đặng Duy Lễ đi ngõ nhỏ kia cũng là một người bán rối gỗ rong. Nhưng Đặng Duy Lễ lại chưa bao giờ công khai nói đến sở thích của nàng, ngay cả đồng học trong thư viện cũng không mấy người biết được. Đêm đó Thuần An Quận Vương có thể an bài sự tình khéo léo đến như vậy, rõ ràng đã cẩn thận hỏi thăm qua sở thích của Đặng Duy Lễ..."

Trong xe đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Nếu nói những lời kia của Bành nhị nương chỉ là gieo mầm nghi ngờ thì trải qua sự phân tích này, nỗi băn khoăn tựa như lại càng cuồn cuộn lớn lên.

Hai người tiếp lại nghĩ đến những chuyện kiếp trước thấy trong mơ. Kiếp trước danh sách Thái tử phi có ba người, cuối cùng lại chẳng có ai gả cho Thái Tử.

Từ những gì mà mấy cung nhân kia buôn chuyện, đại đa số mọi người đều cho rằng Thái tử sở dĩ không chịu cưới Đặng Duy Lễ là bởi vì thần thái của nàng ta có chút giống với Đằng Ngọc Ý. Nhưng biết đâu thực ra là có người vì không muốn để Đặng Duy Lễ gả cho Thái tử sẽ cố tình thiết kế đủ loại chướng ngại?

Sắc mặt Lận Thừa hữu thay đổi khó lường, Đằng Ngọc Ý hỏi: "Phong thư tình kia có phải vẫn còn đang lưu lại Đại Lý Tự không?"

Lận Thừa Hữu ừ một tiếng.

Đằng Ngọc Ý tựa lưng vào ngực hắn, nhặt túi cá vàng bên hông hắn lên ngắm nghía: "....Chàng còn nhớ rõ bên trong viết cái gì không?"

Lận Thừa Hữu tùy ý nghĩ nghĩ: "Cũng chỉ là mấy câu lan man, lúc ấy ta chỉ một lòng muốn điều tra người phía sau màn là ai, liền cũng không để ý, qua lâu như vậy đã sớm không nhớ rõ rồi."

Đằng Ngọc Ý thở dài trong lòng, chuyện xảy ra với Thuần An Quận Vương đã tạo thành một vết sẹo trong lòng Lận Thừa Hữu. Đối với hắn, những chuyện xảy ra với nàng ở kiếp trước cùng với cái chết của Nghiêm tư trực ở kiếp này đều là những chuyện cả đời hắn vĩnh viễn không thể nguôi ngoai.

Có lẽ vì phần duyên cớ này, mỗi khi nhắc tới Thuần An Quận Vương, Lận Thừa Hữu luôn làm như vô tình mà lảng tránh.

Nàng không đành lòng truy hỏi, nhưng lại cũng không nén nổi tò mò trong lòng.

Phong thư tình kia tuy là phỏng theo nét chữ của Lận Thừa Hữu, nội dung lại là do tự tay Thuần An Quận Vương viết lên.

Có lẽ đáp án ở trong những thứ viết trên thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com