C4 - Vân Phong kiếm trận
Thật ra Phong Thiên ngủ cũng không được an ổn, trong mộng y như trở về tâm ma, đêm tối, ngày mưa, máu tươi, cùng từng cơn ác mộng.
Phong Thiên ngồi dưới mưa, nước mưa không ngừng cọ rửa, cứ như là có thể cọ rơi hết những tội nghiệt.
Lạnh, rất lạnh.
Vì sao lạnh, trời đang mưa, sao có thể không lạnh.
Một lát sau, có thứ gì đó tiến gần đến chỗ Phong Thiên, rất ấm áp, làm y nhớ tới mùa xuân, y nằm ở trên cỏ phơi nắng.
Khi đó y vẫn còn là một đứa nhỏ, vô lo vô nghĩ.
Phong Thiên mơ màng mở to mắt, phát hiện bản thân đang bị người ta ôm, mà kẻ ôm y, chính là Thẩm Bạch đã quấy rầy y cả buổi trời.
Phong Thiên theo bản năng muốn đẩy hắn ra, nhưng lại bị cái ôm ấm áp làm cho do dự.
Y rất lạnh, rất lạnh.
Thêm một lát nữa, một lát nữa là tốt rồi.
Ngày thứ hai, Thẩm Bạch thức dậy rất sớm, chủ yếu do hắn ngủ không ngon giấc, dù không mộng mị nhưng có ngủ ngon hay không, kỳ thật cùng nằm mơ cũng không có quan hệ quá lớn.
Nhưng là hắn không nghĩ tới, Phong Thiên còn dậy sớm hơn hắn.
Thẩm Bạch cảm thấy vẫn là câu nói kia nói rất đúng, chim dậy sớm có sâu ăn, sâu dậy sớm thì bị chim ăn.
Bất quá qua một lát đã có đạo đồng mang bữa sáng tới, cơm sáng đều là đồ ăn nhân gian, dù sao đệ tử nội môn chưa ích cốc vẫn cần đến đồ ăn, bọn họ ăn xong liền theo đạo đồng tới Vân Phong sơn.
Vân Phong sơn hàng năm tuyết đọng, tới gần đã thấy lạnh, lạnh đến nỗi Thẩm Bạch nhịn không được ngáp một cái.
Vì thế nên Thẩm Bạch chạm chạm cánh tay Phong Thiên , "Thương lượng một chút, lát nữa nếu ngươi bị đông chết, có thể đem quần áo cho ta mượn mặc không?"
Phong Thiên:...
Ánh mắt kia, nháy mắt liền thay đổi, còn yên lặng cách xa hắn.
Thẩm Bạch xoa xoa tay mà vẫn cảm thấy lạnh, nhìn bóng hình đơn bạc của Phong Thiên, lại mở miệng, "Ngươi thật sự không suy xét một chút sao, phát huy một chút tinh thần tương thân tương ái?"
Lúc này Phong Thiên trực tiếp đi nhanh vài bước, không muốn nói lý cùng Thẩm Bạch.
Đạo đồng đưa họ đi đến chân núi Vân Phong, rồi tới sườn núi, khi thấy tấm bia đá được dựng thẳng lên, đạo đồng cung kính thi lễ, không dám đi về phía trước.
"Sau tấm bia đá kia chính là trận pháp thái thượng trưởng lão thiết hạ, chỉ là nhiều năm qua người tới thử trận nhiều không kể xiết, lại không một ai phá trận mà ra."
"Xem ra nơi này phong thủy đích xác không tốt." Thẩm Bạch kiên định nói.
Đạo đồng lấy ra hai chiếc đèn mệnh hồn, sau đó đặt ở bên trong bệ đá.
Chỉ thấy bên trong thạch đá, đã có trên trăm chiếc đèn mệnh hồn, nhưng mỗi một chiếc đều đã hỏng.
Lác đác lưa thưa vài bông tuyết đậu ở mặt trên, nhìn phá lệ bi tráng.
"Hai vị đem máu nhỏ vào, đèn mệnh hồn sẽ bốc cháy, đến lúc đó sống hay chết, cũng sẽ biết được vài phần."
Thẩm Bạch sợ đau, do dự một chút, vươn ngón út, "Ngươi có thể giúp ta động thủ không, ta sợ bản thân tay run không cẩn thận biến thành cắt tiết."
Đạo đồng gật đầu, lấy ra một thanh đao nhỏ, tính toán nhẹ nhàng cắt một đường trên ngón tay Thẩm Bạch, mắt thấy đao kia sắp cắt vào, Thẩm Bạch lập tức rút tay lại.
"Đợi lát nữa, vẫn là hắn lên trước đi." Thẩm Bạch lập tức lui ra phía sau hai bước, ai biết lại dẫm phải cục đá giấu ở dưới tuyết, thân thể trực tiếp bị quăng ngã xuống đất, cái mũi sinh đau, Thẩm Bạch cảm giác một dòng chất lỏng âm ấm từ trong lỗ mũi chảy ra.
Duỗi tay lau một chút, là máu.
Thẩm Bạch lập tức vươn tay tiếp được, đi tới chỗ mệnh hồn đèn, trong miệng không ngừng nhắc mãi, "Đừng lãng phí đừng lãng phí, máu mũi cũng là máu nha."
Đạo đồng:...
Phong Thiên:...
Ánh mắt đạo đồng liền thay đổi.
Phong Thiên trực tiếp tiến lên, cầm lấy đao nhỏ, vẽ ra một lỗ hổng ở trên tay, máu rơi vào mệnh hồn đèn, mệnh hồn đèn chậm rãi bốc cháy, sáng ngời màu vàng ấm áp.
Hai ngọn đèn nho nhỏ ở giữa một mảnh đèn đã hỏng trông thật mỏng manh.
"Như thế, sinh tử do trời, còn xem tạo hóa của hai vị."
Đạo đồng đã đảm nhiệm vai trò tiếp ứng vài thập niên, người tới thí trận không ít, chỉ là mỗi người vào đều không có ra, nghĩ đến hai người này chắc cũng không sai biệt lắm, chỉ là tuổi tác thiếu niên như thế, không khỏi đáng tiếc.
Thẩm Bạch lại xem như không thấy, vượt lên trước tiến vào bên trong.
Phong Thiên cũng theo sát sau đó.
Hai người đi vào, bốn phía tuyết lả tả bay xuống, trận tuyết dường như đang muốn bao phủ con người, vừa mới bắt đầu còn có thể dẫm lên tuyết mà đi, hiện tại, ngược lại tuyết đã ngập đến trên eo.
Eo dưới Thẩm Bạch đã không còn tri giác, lang thang không có mục tiêu tiến lên phía trước.
'Hệ thống tiên sinh, ta bức thiết yêu cầu ngươi trợ giúp'
【Xin lỗi, ta chỉ phụ trách xem xét kết quả, cùng với phát nhiệm vụ】
'Ta thấy là ta rất nhanh sẽ bị đông chết, nếu ta bị đông chết sớm như vậy, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy trong lòng bất an sao, ta chính là muốn hoàn thành nhiệm vụ người giao nha'
【Ngươi là tác giả, ngươi hẳn là rõ nhất thế giới dưới ngòi bút của mình】
'Ngươi mỗi ngày đều ăn gạo, vậy ngươi nhớ rõ hạt gạo nào tốt nhất hay sao?'
【Mỗi một hạt】
'...'
Chúng ta không có tiếng nói chung, ta quyết định đem ngươi kéo vào sổ đen ba giây.
Bên này Thẩm Bạch còn đang điên cuồng tìm hệ thống đòi bàn tay vàng, Phong Thiên đã dừng bước, Thẩm Bạch sửng sốt, cũng lấy lại tinh thần.
Chỉ thấy trước người, thế nhưng có một tấm bia đá, còn có đạo kiếm khí để lại trên bia đá, lạnh thấu xương làm người nhìn vài lần đều cảm thấy đôi mắt sinh đau.
"Như thế nào là kiếm?!"
Không gian đất trời, tựa hồ có người đang hỏi, thanh âm kia tràn đầy từ tính, rồi lại mang theo một cỗ tử hàn ý, làm người không lạnh mà run.
Thẩm Bạch ngoáy ngoáy lỗ tai, "Là lỗ tai ta bị đông lạnh sinh ra ảo giác sao?"
"Không phải," Phong Thiên nói, "Là đầu óc ngươi bị đông lạnh hỏng rồi."
"..."
Thật muốn lôi kéo ngươi cùng đồng quy vu tận.
Thẩm Bạch ở một bên yên lặng cắn răng, đối với đoạn cốt truyện này có chút mơ hồ, hắn nhớ rõ trong trận pháp có ba cửa, đều là Phong Thiên xông qua, mà Thẩm Tiếu Bạch đồng hành cùng y chỉ là trùng hợp dẫm vận cứt chó, đánh bậy đánh bạ đi theo Phong Thiên mới đi ra ngoài.
Nếu không phải hắn hạ độc thủ với Phong Thiên, sư phụ tuyệt đối là của Phong Thiên, ai đều đoạt không lại.
Đồng thời, Phong Thiên đang suy xét, như thế nào là kiếm?
Ba ngàn đại đạo, kiếm đạo gian khổ nhất, tu kiếm tức tu tâm, kiếm, chính là bản tâm!
Nghĩ đến đây, Phong Thiên tâm niệm vừa động, lại thấy bốn phía rộng mở thông suốt, tuyết đọng cũng tan đi phân nửa, phía trước xuất hiện một lối nhỏ, tuyết bị chia đôi ở hai sườn.
Thẩm Bạch mở to mắt, bàn tay vàng, thật mẹ nó bàn tay vàng!
Phong Thiên cũng bị hiện tượng đột nhiên này làm kinh ngạc nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh, thong thả đi lên.
Thẩm Bạch chạy nhanh đuổi kịp, trong lòng lại đang tự hỏi một vấn đề khác.
Hai người đi một lát, lại gặp được một tấm bia đá, kiếm khí trên bia đá càng thêm lạnh thấu xương, thậm chí còn cảm nhận được hàn khí lưu lại, Thẩm Bạch nhìn đến da đầu tê dại.
Hắn yên lặng đến gần Phong Thiên, vai chính, lên!
Phong Thiên liếc mắt nhìn Thẩm Bạch một cái, lại lần nữa im lặng kéo ra khoảng cách.
"..."
Nào, đồng quy vu tận đi.
"Như thế nào nói!"
Lần này thanh âm so với lần trước lại càng thêm chấn nhiếp tâm thần, thanh âm rơi xuống dưới, bốn phía xuất hiện ảo ảnh thật mạnh.
Đầu tiên đập vào mắt Thẩm Bạch là một cái khối vuông nhỏ, nhìn như là di động, Thẩm Bạch kinh hỉ, duỗi tay tiếp nhận.
Không trọng lượng, giả, ghét bỏ.
Chiếc di động kia run run, sau đó đột nhiên hóa thành máy tính, màn hình còn sáng lên.
Thẩm Bạch cầm con chuột nhấn nhấn, phi, mô hình từ đâu ra vậy, tiếp tục ghét bỏ.
Cuối cùng, máy tính kia chưa từ bỏ ý định, hóa thành một nữ tử vũ mị, lộ ra vai ngọc mềm mại, tạo dáng õng ẹo với Thẩm Bạch.
Xí, dáng người còn không tốt bằng Aoi-sensei, tiếp tục ghét bỏ.
Nàng ta dường như bị đả kích nhưng vẫn không từ bỏ, tiếp tục hóa thành một núi tinh thạch nhỏ sáng lấp lánh lóe mù đôi mắt Thẩm Bạch.
Nguyên bản Thẩm Bạch còn rất thích, hắn còn tưởng là kim cương, kết quả phát hiện vốn không phải kim cương, đệt mợ, hàng nhái từ lỗ nào chui ra, ghét bỏ đến không thể ghét bỏ hơn được nữa!
Núi tinh thạch nhỏ tức giận đến run run, cuối cùng đột nhiên hướng tới chỗ Thẩm Bạch.
Thẩm Bạch ôm đầu sợ bị đè chết, thế mà đợi nửa ngày, chuyện gì cũng không xảy ra, hắn mở mắt ra chỉ thấy trước mắt như cũ là tấm bia đá kia, lối nhỏ vẫn là lối nhỏ.
Hắn nhìn sang bên cạnh, không biết khi nào ở đây đã có một người tuyết, chỉ là người tuyết này không khỏi nhìn quá mức quen mắt.
Đột nhiên, Thẩm Bạch nháy mắt đã hiểu được, chạy nhanh gạt đi lớp tuyết bên ngoài làm lộ ra Phong Thiên ở bên trong.
Chỉ thấy Phong Thiên hai mắt nhắm nghiền, có vẻ như đang nhìn thấy sự tình gì rất thống khổ, toàn thân lạnh băng, máu như đều cô đọng.
Thẩm Bạch nhìn trái nhìn phải, trận pháp này hẳn là chỗ tư mật nhất mới đúng.
Hắn nhịn không được gọi phong Thiên, thậm chí không ngừng lay động thân thể y, nếu trầm mê đi vào thì rất khó để thoát ra.
Gọi hơn nửa ngày, người này vẫn không có phản ứng gì.
Thẩm Bạch hít sâu một hơi, hét lớn vào tai Phong Thiên.
"Ngươi mà còn không tỉnh lại, ta sẽ đem ngươi bán vào thanh lâu đi làm tiểu quan!!"
Phong Thiên lông mi giật giật, tựa hồ có ý tỉnh.
Thẩm Bạch kinh hỉ, vẫn là quyết định trực tiếp dùng phương pháp cũ, hắn vươn tay, hít một hơi, sau đó dùng sức cho Phong Thiên một cái tát.
"Bang!"
Sau đó, Phong Thiên chậm rãi mở to mắt, nhìn Thẩm Bạch còn chưa kịp thu tay, bốn mắt nhìn nhau.
Đệt mợ, Thẩm Bạch nhìn nhìn tay mình, lại nhìn Phong Thiên trên mặt còn in hồng dấu tay, cuối cùng cắn răng một cái, dậm chân, đối với Phong Thiên hô lớn:
"Vương bát đản Thẩm Thiên Thiên ngươi không phải người, sao ngươi dám cùng tiện nhân kia xa chạy cao bay, vứt bỏ thê tử ở lại cao đường không màng tới, hôm nay ta Thẩm Tiếu Bạch phải thay trời hành đạo, thu thập cầm thú táng tận lương tâm nhà ngươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com