Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 09

Jisoo không biết đã ngây ngốc ở đó bao lâu và cũng chẳng biết mình đã trở về như thế nào. Chỉ ý thức được rằng mình đang ở doanh trại và nơi đó không có người mà cậu yêu.

- Thiếu chủ, ngài thấy sao?

- Cô ấy bỏ ta rồi.

Nhìn ánh mắt đau đớn tột cùng của Jisoo làm cho lòng Lisa vô vàn xót xa, nhưng cậu là người ngoài làm thế nào để giúp cho đôi tình nhân mệnh bạc này đây. (Bạc cái gì mà bạc, đừng có nói xui).

- Thiếu thành chủ, xin ngài nên lấy đại cuộc làm trọng.

Không biết từ lúc nào Seulgi đã xuất hiện trước mặt hai người họ nghiêm nghị lên tiếng.

- Tướng quân! Thiếu chủ đang rất đau lòng ngài có thể tha cho ngài ấy không? Nếu không phải tại ngài...

- Lisa, không được vô lễ, tất cả đều là lỗi tại ta và cũng là quyết định của cô ấy.

Jisoo thiểu não lên tiếng, nếu Jen đã chọn Seul thì cậu đành chúc phúc cho họ. Chỉ cần Jen được hạnh phúc thì dù trái tim cậu có rỉ máu thế nào cũng không quan trọng.

- Thiếu thành chủ hãy chú tâm lo việc chính. Tôi cam đoan khi sứ mệnh đã hoàn thành mọi việc sẽ rõ ràng.

Nhìn ánh mắt cương quyết của Seulgi, Jisoo biết rằng mình không thể như thế này mãi. Vận mệnh của hàng vạn con người đều do cậu nắm giữ, cậu không thể buông tay. Vết thương lòng hiện tại không thể lành ngay lập tức thì chỉ đành mặc kệ nó, đến khi không còn máu để chảy thì tự nhiên nó cũng khép miệng.

- Vậy tướng quân đã nghĩ ra đối sách nào?

Thấy Jisoo đã phần nào thanh tĩnh, Seulgi mới yên tâm bàn chính sự.

- Theo thám tử hồi báo thì tình hình trong thành không phức tạp lắm. Sau khi lão thành chủ mất thì người thừa kế ngôi vị thành chủ, nắm toàn bộ đại quyền là tiểu thư Sunmi.

Jisoo hoàn toàn bất ngờ:

- Không phải là hoàng huynh của hoàng thượng Joon?

- Chuyện này tôi cũng rất lấy làm lạ, nhưng sự thật chính là như vậy.

- Sự tình cụ thể là như thế nào?

Jisoo thật không tin vào sự thật này, nếu đại quyền nằm trong tay Sunmi vậy người cậu cần đối phó là ai, ai thật sự mới có âm mưu tạo phản?

- Chuyện là thế này, vì hoàng thân Joon chưa cùng tiểu thư Sunmi chính thức thành thân nên vẫn chưa được nắm đại quyền.

- Chưa thành thân, không phải họ đã có hôn ước từ 5 năm trước?

Lisa cũng thắc mắc. Không lẽ tiểu thư Sunmi xấu đến mức đã có hôn ước lâu như vậy mà tên Joon kia vẫn chưa muốn động vào. (Lía à bạn lầm rồi, không phải là không muốn động mà là không dám động).

- Thật ra là vì 2 năm trước lão thành chủ quy thiên nên tiểu thư muốn để tang 3 năm trọn đạo hiếu.

- Nếu tiểu thư vẫn nắm đại quyền vậy tại sao Joon có thể làm càng như vậy?

Jisoo cảm thấy sự việc vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ họ thông đồng với nhau, nếu thế mệnh lệnh giữ lại nhà Lee của hoàng đế khó mà thực hiện.

- Tiểu thư Sunmi đã ủy quyền toàn bộ cho Joon, cô ấy giờ đây chỉ lấy nuôi chó làm thú vui tiêu khiển mà thôi, không xen vào việc chính trị.

- Sao có thể?

- Thật ra chuyện Joon lộng quyền làm cho nhiều trưởng lão trong dòng họ Lee bất mãn, lại thêm sắp xảy ra chiến tranh nên dân trong thành đều rất hoang mang. Nghe nói tiểu thư Sunmi cũng không đồng tình với việc làm của Joon. Nhưng theo di nguyện của lão thành chủ thì tất cả tiểu thư đều phải nghe lời Joon, nên cô ấy đến nay dù bất mãn cũng nhắm mắt làm ngơ.

Nghe Seulgi phân tích, Jisoo phần nào hiểu được vấn đề.

- Rõ ràng Joon không được lòng dân, đó là điều mấu chốt để ta có thể chiến thắng mà không cần đổ máu.

- Ý của thiếu thành chủ...

- Theo ta thấy mặc dù Joon nắm quyền trong tay nhưng vẫn cần danh nghĩa của tiểu thư Sunmi mới có thể điều động binh mã. Nếu như chúng ta có thể lôi kéo tiểu thư về phía chúng ta, tước đoạt binh quyền của Joon thì hắn sẽ như cá trên thớt mặc tình chúng ta xử lý.

- Vậy tại sao tên Joon không giết tiểu thư Sunmi ngay từ đầu mà lại để cô ấy thành tử huyệt của mình.

Lisa thắc mắc...

- Cậu ngốc lắm, hắn và tiểu thư chưa thành thân, danh bất chính ngôn bất thuận nếu như tiểu thư xảy ra chuyện thì hắn làm sao có thể thừa kế ngôi vị thành chủ.

- Ừ hé!!

Seulgi khẽ gật đầu, thiếu chủ nhà Kim quả thật đầu óc phán đoán hơn người.

- Vậy thiếu thành chủ tính thế nào?

- Trước tiên, ta sẽ đột nhập vào phủ nhà Lee, và tiếp cận tiểu thư Sunmi, để thuyết phục cô ấy đứng về phía chúng ta. Còn tướng quân, ta nghĩ ngài nên liên lạc với các vị trưởng lão trong gia tộc Lee để gây áp lực cho Joon nhằm kéo dài thời gian giúp ta thuận tiện hành sự. Đồng thời cũng cho quân bao vây và tiêu diệt đội sát thủ do Joon đào tạo để cắt hết vây cánh của hắn.

- Ngài nghĩ vậy quả là chu đáo. Nhưng tính tình của tiểu thư Sunmi rất cổ quái thất thường khó đoán, thiếu thành chủ hành sự nhớ cẩn thận.

Seulgi lo lắng, nhiệm vụ của Jisoo khó mà hoàn thành vì vị tiểu thư này hư thực thế nào không ai biết, cô đã nhiều lần cho quân đi dò la, nhưng không ai tiếp cận được với cô ấy chứ đừng nói là có thông tin về cô ấy, ngoài trừ việc cô ấy thích chó.

- Tướng quan yên tâm, chỉ cần có Lisa bên cạnh nhất định sẽ thành công.

Lisa hớn hở vỗ vai Seulgi, kỳ này lại được một phen vui chơi rồi, trong thành chắc có rất nhiều quốc sắc thiên hương. Cần phải tranh thủ ngắm nhìn, chứ đến khi thiếu chủ hoàn thành nhiệm vụ là mình sẽ phải cưới vợ, mà cưới vợ khác nào đeo gông vào cổ.

- Không được, cậu nên ở đây giữ doanh trại, đồng thời đưa quân đến giữ bốn phía của thành, thứ nhất tạo thế gọng kiềm gây hoang mang cho Joon, thứ 2 tránh cho hắn sau này tẩu thoát.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì cả. Đây là mệnh lệnh

Lisa mặt mài bí xị, thiếu chủ tách tôi ra chắc lại định đi tìm phòng mới chứ gì, đến chừng đó thiếu kim xuyến rồi đừng có la à nha.

- Vâng ạ. Nhưng có một việc tôi muốn nhờ ngài.

- Có chuyện gì?

- Ngài có thể đưa bốn viên thất xảo linh lung cho tôi được không?

- Cậu cần chúng làm gì?

Jisoo khó hiểu khi Lisa nhắc đến những viên đá ấy, cái tên tiểu quỷ này đang mưu tính cái gì trong đầu.

- Chẳng qua là tôi muốn giúp ngày gửi thư hỏi thăm các vị thiếu chủ mẫu thôi, sẵn tặng lễ vật luôn cho các cô ấy. Đã lâu rồi chưa viết thư báo bình an.

Phải rồi, vì chuyện đại sự lại cộng thêm Jen nên cậu thật sự đã lơ là các cô ấy, tự nhiên một cảm giác hối lỗi dâng trào. Chi bằng cứ mãi đuổi theo một hình bóng vĩnh viễn không thuộc về mình, thì cậu nên toàn tâm toàn ý mang lại hạnh phúc cho những cô gái một lòng một dạ với cậu.

Nghĩ thế, Jisoo vội vàng lấy những viên thất xảo linh lung trong sáng huyền diệu đưa cho Lisa và không quên căn dặn.

- Gửi lời hỏi thăm của ta đến họ, hoàn thành công việc ta sẽ lập tức đến nhà cầu thân. Nhớ cho kĩ! viên màu tím là tặng Sakura, màu chàm của Nayeon, màu cam thì gửi Bona còn màu lam thì thuộc về Joohyun. Bảo với họ ta rất nhớ họ.

- Vâng thưa thiếu chủ.

Nói xong Lisa vội kéo Seulgi ra khỏi đó, cốt là để thiếu chủ nghỉ ngơi cũng là để ngài ấy bình tâm lại. Cậu nhắc đến các vị thiếu chủ mẫu kia chính là muốn nhắc nhở thiếu chủ, ngoại trừ Jen vẫn còn rất nhiều nữ nhân cần thiếu chủ mang hạnh phúc đến cho họ. Đừng vì một bông hoa mà bỏ cả khu rừng. Chỉ tiếc là với Jisoo thì Jen có ý nghĩa hơn tất cả.

Vừa ra khỏi đó, Lisa liền kéo Seugi đến lều mình, nhìn mặt là cậu biết vị tướng quân này không hiểu những gì họ trò chuyện, đã đứng cùng một chiến tuyến tốt hơn hết là thành thật với nhau.

- Tướng quân có gì thắc mắc xin cứ hỏi.

Nhìn vẻ mặt thành thật của Lisa , Seul cũng không ngại ngùng.

- Thiếu thành chủ có bao nhiêu phu nhân?

Lisa giơ tay lên đếm đếm, hết bàn tay này rồi đến bàn tay khác.

- Nếu tính luôn cả Jen nhà ngài thì đã được 6 phòng.

- 6?

- Ít hả?

- Ngươi nghĩ sao thế. Vậy bao nhiêu mới là nhiều.

Seulgi trợn tròn mắt nhìn Lisa, Jisoo có nhiều vợ thế, nếu tiểu thư của cô đi theo cậu ấy liệu có chịu thiệt thòi hay không?

- Cái này đều là vì túng thế phải tòng quyền, nếu xét đến nay thì người mà thiếu chủ yêu nhất chính là Jen.

- Vậy những cô gái đó là ai?

- Lai lịch không nhỏ a... Tiểu thư nhà Miyawaki, Sakura.

- Sao?Tiểu như nhà Miyawaki!

- Đừng sốc người thứ hai là con gái nhà Im, Nayeon!

- Hả? Gia tộc chuyên chém mướn hả?

Thấy phản ứng ngày càng quá cỡ của Seulgi, Lisa liền cốc lên đầu

cô ấy một cái.

- Bình tĩnh đã, cái gì mà chuyên chém mướn, đó là một gia tộc vững mạnh một thời, hiện tại chuyên nhận những phi vụ bí mật, có thể gọi là kẻ đánh thuê, nhưng không thể xem thường đội quân của họ.

- Biết rồi, người thứ 3 thì sao?

- Thống lĩnh bát trại thập lục đạo vang danh khắp chốn, Kim Bona.

- Tướng cướp á!Ta nghe nói họ rất mạnh, chiếm cứ cả một vùng.

- Không sai. Còn người thứ tư... mà bình tĩnh chưa?

Lisa đắc ý nhìn Seulgi, nếu so về mọi mặt cô ấy có gì hơn thiếu chủ nhà này, nếu Jen chọn cô ấy mà không chọn thiếu chủ quả là hối hận không kịp.

- Rồi ngươi nói đi.

- Là tiểu như nhà Bae – Bae Joohyun.

- Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, thiên hạ đệ nhất phú hào.

- Tất nhiên rồi, tất cả đều do Lisa ta chọn đấy.

- Người thứ 5 chắc chắn là đương kim Linh Châu công chúa, Son Naeun.

- Chính xác.

- Hazzi... - Thấy Seulgi đột nhiên thở dài, Lisa không khỏi thắc mắc.

- Sao thế?

- Sao mỹ nhân nào cũng thương thiếu chủ nhà ngươi vậy?

- Thế mới biết thiếu chủ của ta sáng chói như thế nào.

Lisa tự hào lên tiếng.

- Ngươi không thấy lép vế khi đi bên cạnh ngài ấy sao?

Bị hỏi trúng nỗi lòng Lisa cũng tỏ vẽ thiểu não.

- Thật ra ta cũng đau lòng lắm, nhưng Lisa ta một bước xa chân ngàn đời ân hận. Làm thân đã có vợ, không nên làm vợ giận. Mà ngài biết sao không?

- Không nói sao ta biết.

- Vợ ta dữ lắm, ta mà cưới thêm vợ bé là tiêu ngay, coi chừng chuồng heo cũng không có mà nằm. Nên các cô nương đẹp cứ nhường cho thiếu chủ.

- Vậy sao?

Seul không tin nhìn Lisa, người như vầy mà cũng có vợ được sao rõ ràng không bằng ai mà còn làm màu.

- Tất nhiên, với lại đừng nghĩ có nhiều vợ là sướng.

- Sao thế?

- Cứ tưởng tượng đến lúc các vị thiếu chủ mẫu đối mặt với nhau. Ôi thật là kinh khủng. Ngài nghĩ xem đến chừng đó thiếu chủ sẽ bị giành ra mấy khúc.

- Không đâu, nếu xé banh thiếu thành chủ thì còn đâu mà sài, bất quá sài chung còn đỡ hơn không có mà sài.

Seulgi đưa ra nhận xét, nhưng kiểu nào thì số Jisoo cũng chỉ có một chữ "Thảm".

Đột nhiên Lisa nghiêm mặt nhìn Seulgi.

- Tướng quân, binh lực của chúng ta hiện nay có thể đủ chia ra vây bốn mặt không?

- Miễn cưỡng chỉ vây được hai phía.

- Vậy còn lương thực, có thể cầm cự trong bao lâu?

- Cái này không biết được, chỉ sợ khó lòng.

- Tôi hiểu rồi.

Lisa ra vẻ thấu hiểu, gật gật đầu.

- Cậu có cách gì à?

- Tôi định nhờ các vị thiếu chủ mẫu giúp sức.

- Sao? Họ đến đây cùng một lúc? Không được doanh trại không phải là nơi để đánh ghen.

- Ngài đừng lo, chúng ta sắp xếp làm sao cho họ không đụng mặt nhau là được. Bây giờ ngài phân binh trấn giữ hai phương, hai hướng còn lại sẽ giao cho Bona và Nayeon. Chúng ta nhờ Joohyun đem quân lương trực tiếp đến đây tất nhiên sẽ không đụng mặt.

- Vậy còn nhà Miyawaki ?

- Tôi nghĩ họ chỉ cử một đạo quân nhỏ đến thôi, với lại Sakura là viên ngọc quý trên tay thành chủ, chưa chắc sẽ được đến. Đến chừng đó ngài sắp xếp cho họ thế nào cũng được. Đến khi xong việc, chúng ta tìm cách bảo họ về trước để đợi thiếu chủ đến nghênh thân. Chuyện này cũng không nên cho thiếu chủ biết, ngài ấy sẽ không đồng ý để phu nhân của mình mạo hiểm đâu.

- Cậu quả thật suy nghĩ chu đáo.

- Chuyện đó tất nhiên, Lisa mà.

Rồi cả hai cùng cười phì.

Cùng vào ngày hôm đó, từ doanh trại của Lisa, phi cáp truyền thư tỏa ra bốn phía.

Chỉ trong hai ngày, các vị tiểu thư của chúng ta đều nhận được tin báo về tình hình của ý trung nhân.

Nội dung thì có lẽ khá giống nhau, bạn Lisa cũng làm biếng suy nghĩ quá ta.

" Gửi thiếu chủ mẫu thân mến!

Hôm nay, Lisa viết thư này đại diện thiếu chủ hỏi thăm sức khỏe và gửi những lời yêu thương nồng nàn đến thiếu chủ mẫu. Thiếu chủ rất mong mau nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để có thể sớm ngày nghênh hôn giá thú.

Nhưng hiện nay, chiến sự tại thành nhà Lee đang diễn ra ác liệt, thiếu chủ quyết định trà trộn vào thành để làm nội gián. Tình hình khá là nguy cấp.

Lisa mới viết lá thư này, trước là báo tình hình của thiếu chủ cho người biết, thứ hai là muốn người đến trợ giúp thiếu chủ. Chuyện này là do tự Lisa chủ trương, vì thiếu chủ không muốn người mạo hiểm, nhưng tôi lại lo lắng cho an toàn của thiếu chủ.

Khi nhận được thư mong thiếu chủ mẫu nhanh chóng đến ứng cứu.

" Xin thiếu chủ mẫu cho vài đạo quân đến cùng quân của chúng tôi hợp sức. Và thiếu chủ đã lựa chọn rất kĩ lưỡng, nên quyết định tặng người viên thất xảo linh lung màu tím, mong có thể khiến cho người luôn luôn vui vẻ, luôn luôn hạnh phúc, đây chính là điều mà trái tim của thiếu chủ luôn thổn thức" ( phần dành riêng cho Sakura)

" Xin thiếu chủ mẫu dẫn quân đến trấn giữ hướng bắc của thành. Đồng thời thiếu chủ cũng gửi tặng người viên thất xảo linh lung màu chàm, đại diện cho tình yêu vĩnh cửu của thiếu chủ, mong nó có thể bảo vệ người bình an" ( phần dành riêng cho Nayeon)

" Xin thiếu chủ mẫu dẫn quân đến trấn thủ phía nam của thành. Và cũng đại diện thiếu chủ tặng người viên thất xảo linh lung màu cam. Đây là tình yêu cháy bỏng không bao giờ tắt của thiếu chủ dành cho người, mong có thể luôn luôn thấy được nụ cười xinh đẹp hoạt bát của người. À cho tôi gửi trái tim tràn đầy thương nhớ đến vợ yêu của mình... Chaeyoung, Lisa rất nhớ em." ( phần dành riêng cho Bona)

" Xin thiếu chủ mẫu tặng vài thạch lương thảo để hỗ trợ cho đội quân. Và đây là tình yêu của thiếu chủ dành cho người, tất cả chứa đựng trong viên thất xảo linh lung màu lam này, mong tình yêu của hai người mãi mãi thiên trường địa cửu, vĩnh kết đồng tâm!!!" ( phần dành riêng cho Joohyun)

Khi mọi người đến nơi, tôi sẽ cho người liên lạc sau.

Lisa thân mến!!!"

(Bạn Lisa sến rện hà trời, không biết khi nhận được thư mấy bạn vợ sẽ có phản ứng thế nào đây???)

Tại thành nhà Miyawaki

- Tiểu thư có thư của thiếu thành chủ nhà Kim.

Sakura đang đọc truyện lập tức bay ra cửa.

- Sao? Thư đâu, chị Jisoo nói chừng nào mới rước ta? Ta nhớ chị ấy chết mất.

Sakura vừa cầm lá thư, mặt mài hơn hở, đọc chăm chú, rồi có lúc nhíu mài.

- Thế nào tiểu thư?

Sakura đọc hết thư, rồi nhìn đến viên đá thất xảo linh lung liền ngắm nghía.

- Ngươi nhìn xem là quà của chị Jisoo đó, chị ấy tặng cho ta tình yêu của chị ấy. Ta hạnh phúc quá.

Sakura sung sướng nhảy múa lung tung và rồi ôm chầm lấy nha hoàn của mình. (Bộ trước giờ Jisoo không tặng quà cho bé ấy bao giờ sao mà mừng dữ vậy nè).

Sau đó Sakura chạy nhanh đi tìm cha mình, quả như Lisa dự đoán, thành chủ liền phái một đạo quân tiếp ứng nhưng không để Sakura đi theo, điều này làm cô bé khóc um sùm.

Cùng lúc đó lá thư cũng đến tay của Nayeon

- Thế nào em gái, muội phu bao giờ đến rước dâu, ta đợi uống rượu mừng đợi dài cả cổ.

Nayeon dường như không để lời của Aoi trong tai, liền cầm ngay viên phỉ thúy.

- Có đẹp không?

- Tên này cũng có mắt chọn quá chứ.

Nayeon khẽ mỉm cười rồi đeo nó vào thắt lưng, sau đó quay sang anh mình.

- Anh mau chọn những tinh binh tốt nhất, chúng ta đến ứng cứu Jisoo.

- Hả?

Aoi tròn mắt nhìn Nayeon

- Hả gì?

- Lá thư viết gì thế? Sao chúng ta...

- Anh mau đi chuẩn bị đi, anh đừng quên đã hứa nếu Jisoo cần, anh nhất định giúp. Không lẽ anh muốn em gái mình chưa xuất giá đã thành quả phụ.

Nhìn ánh mắt lạnh băng của Nayeon, Aoi lạnh cả xương sống, sao cái đứa này chỉ biết dịu dàng với chồng, chưa cưới đã thế, sau này cưới rồi làm gì để thằng anh này trong mắt nữa. Mặt dù ấm ức nhưng vẫn đi điều động nhân lực thương em gớm.

Nayeon nhìn anh mình đi ra khỏi đại sảnh, nhìn lá thư lần nữa mà không khỏi đỏ mặt, thầm nghĩ "Nếu biết sẽ có chuyện này, ngày trước sống chết gì mình cũng sẽ đi theo bên Jisoo"

- Chị Đại! Có thư của thiếu thành chủ.

Chaeyoung vừa nhận được thư vừa hồ hởi chạy vào.

- Chaeyoung! Làm quá không hà, có chuyện gì mà hốt hoảng thế, sắp gả cho người ta rồi mà không biết kìm chế. Sau này Lisa trả lại thì thế nào?

- Lisa dám sao?

Nhìn vẻ bất mãn của Chaeyoung, Bona cười tươi như bông bụp

- Thôi được rồi, em nói thư của ai?

- Thư của thiếu thành chủ.

- Ta đã dặn em rồi, phải gọi tướng công là áp trại phu quân mà.

- Vâng ạ chị Đại, em quên.

Đột nhiên Bona đứng bật dậy...

- Em nói sao? Thư của ai?

- Của áp trại phu quân.

Lập tức Bona bay xuống giật lấp bức thư

- Sao không nói sớm.

- Đã nói ngay từ đầu rồi mà.

Bona vừa đọc bức thư vừa tủm tỉm cười

- Sao ạ? Lisa có nói đến em không?

- Nhiều chuyện thư của ta mà.

- Nhưng...

Chaeyoung chưa nói hết câu là thấy Bona chau mài, nổi trận lôi đình.

- Đã nói với tướng công rồi. Ngay từ đầu cho ta đi theo, mà không chịu nghe. Nếu để người ta làm trầy xước miếng nào là chết với tôi. Hứ! Còn mấy người dám làm hại tướng công của ta, ta sẽ.... hứ...tức quá đi mà! Chaeyoung lập tức điều động tướng lĩnh, chúng ta lập tức lên đường.

Thấy Bona quá bức xúc, Chaeyoung liền giật lấy lá thư.

- Lisa này, gửi thương nhớ làm gì? Không thực tế, sao không gửi hiện vật như áp trại phu quân.

-Hả? Có quà cho ta sao?

- Thì trong thư bảo thế mà!

- Đâu đâu?

Chaeyoung lấy vật đính kèm trong bức thư đưa ra trước mặt Bona

- Đẹp quá! Nhìn xem này, ta đeo có đẹp không?

- Rất hợp với dáng chị.

Hai người vui vẻ khen tấm tắc món quà từ Jisoo. Đột nhiên Bona nghiêm mặt.

- Còn không mau đi triệu tập binh lực. Lập tức lên đường.

- Vâng ạ!

Lá thư thứ tư đồng thời cũng nằm trên tay Joohyun

- Sao hả? Hiền tế của ta thế nào?

Joohyun nhàn nhã nhìn cha mình.

- Cha chuẩn bị vài vạn thạch quân lương đi ạ! Con sẽ mang đến chỗ tướng công.

- Vài vạn thạch?

- Không có à?

- Không chỉ là...

- Đầu tư có lời mà, vừa giúp tướng công vừa giúp hoàng thượng, sau này nhất định cha có thể mở rộng quan hệ.

- Quả là con gái ta biết nhìn sao trông rộng, bất quá trong thời gian ngắn làm sao có thể huy động nhiều lương thực như vậy.

- Cái này từ lâu con đã biết. Chuẩn bị hết rồi!

- Đúng là hổ phụ sanh hổ nữ, quả thật gả con đi không sợ lỗ vốn.

- Nhưng...

- Sao thế?

- Nhìn xem cái này có đẹp không cha?

Joohyun giơ viên phỉ thúy linh lung lên trước mặt cha cô, tướng công thật có mắt chọn mà, nhưng như thế mới chọn trúng cô chứ. Mới biết Joohyun cũng tự tin ghê chứ.

- À, hiền tế này quả là có mắt chọn đồ ghê, hàng tốt đó.

- Người chuẩn bị quân lương giúp con, ngày mai sẽ lập tức lên đường, còn vật này dù không đáng giá, miễn là của tướng công chọn con điều thích.

Tại ngự thư phòng của hoàng đế.

- Hoàng huynh, anh cho Naeun đến chỗ Jisoo đi. Em lo lắm.

Hoàng đế nhìn lên cô em gái đang lo đến phát sốt kia mà không khỏi lắc đầu, đáng lẽ ngài không nên cho cô ấy biết tình hình của Jisoo.

- Nơi đó rất nguy hiểm, em đến đó chỉ khiến khanh ấy thêm bận tâm mà thôi.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì cả.

Thấy ánh mắt cương quyết của hoàng đế, Naeun biết rằng không thể thương lượng nên đành lui về.

Đêm hôm đó tại một ngõ tối của hoành thành

- Công chúa! Như vậy không được đâu, nếu hoàng thượng biết...

- Ngươi im lặng cho ta. Bỏ trốn mà la làng bị bắt lại thì sao? Hoàng huynh không cho ta đi thì ta tự đi.

- Nhưng mà chỉ vì hoàng thượng lo cho người thôi ạ.

- Nhưng ta rất lo cho Jisoo, nếu Jisoo xảy ra chuyện ta biết làm sao đây.

Biết là không thể thuyết phục công chúa nên đành đi theo bảo vệ.

Trong khi các nàng lo lắng lên đường thì Jisoo cũng đã âm thầm rời khỏi doanh trại, cải trang đột nhập vào thành.

Đang băn khoăn không biết làm sao để trà trộn vào phủ thì đột nhiên Jisoo nhìn thấy một thông cáo.

" Tuyển người chăm sóc chó. Hiện nay phủ thành chủ đang thiếu một vị trí chăm sóc chó. Điều kiện yêu động vật nhỏ. Bao ăn ở tiền công hậu hĩnh"

Jisoo cười thầm trong bụng, vội vàng tháo thông cáo thẳng tiến đến phủ của nhà Lee.

Thấy một cô gái nhỏ bé, mặc một bộ y phục màu hồng, đầu đeo nơ hồng, trong vô cùng xinh xắn tháo thông cáo, các bà cô bên đường chỉ thầm thở dài. Nhiều chuyện gớm!

- Tội nghiệp, xinh thế mà đoản mạng.

- Sao thế?

- Bộ bà không biết gì à, con chó săn nhà thành chủ rất to, mấy người trước như hộ pháp mà còn giữ không được nhìn cô gái kia xem nếu con đó mà đứng lên chắc cô ấy chỉ bằng được phân nữa.

- Vậy thì tội quá! Nghe nói mấy người trước bị con đó hành hạ đến chịu không nổi đều phải bỏ nghề.

Thật tội nhỉ! Không biết chuyện gì đây?

Sau đó Jisoo cầm thông cáo đến trước phủ nhà Lee. Quản gia nhà này nhìn thấy Jisoo liền tỏ vẻ khinh thường, mấy người to khỏe trước đây còn làm không lại con Dalgom của tiểu thư, cô gái này làm sao được.

- Cô có chắc là mình sẽ làm được không, cô thế này...

Jisoo quả quyết, chắc tại chưa thấy con chó nên còn hăng thế đây.

- Tất nhiên rồi, đừng nhìn tôi thế này mà xem thường.

Lại một lần nữa ngắm nhìn cô gái trước mắt, rồi điềm tĩnh nói.

- Thấy Dalgom trước đã.

- Dalgom??

- Là tên của nó.

Quản gia dẫn Jisoo vào hậu viện, bên cạnh một căn nhà chó khá là bự. Con Dalgom hiện ra như một hung thần giữ cửa. Jisoo nhìn Dalgom mà nuốt nước miếng ừng ực.

- Bự thế!

- Đó chính là vấn đề.

Dalgom nhìn thấy Jisoo, không biết thế nào không sủa, chẳng hung hãn, mà nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng. Trời ơi đến cả chó cũng mê Jisoo nữa sao?

- Lạ nhỉ, bình thường thấy người lạ. Dalgom không cắn rách quần cũng sủa đến gà bay chó chạy, sao hôm nay ngoan hiền vậy?

Thấy lạ, quản gia bèn đến tháo dây cổ cho Dalgom, lập tức nó chạy ngay đến Jisoo.

Hoảng hốt Jisoo lập tức bỏ chạy.

- Quản gia cứu tôi!

Quản gia nhìn thấy cảnh này, tự nhiên bật cười. Vì ngoài tiểu thư, Dalgom chưa từng có hứng thú với bất kì người nào, kể cả ông đến gần, nó cùng gầm gừ không ngừng.

Từ xa có một bóng dáng cao ráo, duyên dáng từ từ tiến lại

- Có chuyện gì thế?

- Tiểu thư, Dalgom...

Vừa nói quản gia vừa hướng ánh mắt đến hai kẻ đang rượt đuổi nhau, nhưng hiện Dalgom đã bắt được Jisoo và không thôi liếm vào mặt cô ấy.

Sau một lúc chật vật, Jisoo cũng đã thoát và tiếp tục màn đuổi bắt

- Cô gái đó là ai?

- Dạ, cô ấy đến để xin làm người chăm sóc cho Dalgom.

- Nhận đi!

- Tiểu thư?

- Rất thú vị.

Cô gái ấy nhếch mép cười, không biết là vì cảnh này thú vị, hay cô gái nhỏ trước mắt thú vị.

Mà người con gái này chính là mục tiêu trong nhiệm vụ lần này của Jisoo - Lee Sunmi.

End Chapter 09.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com