CHAPTER 17
Mặc dù ngàn lần không muốn, vạn lần không muốn thì Jisoo vẫn phải về phủ, cậu đã đi quá lâu rồi và chắc chắn ba mẹ cậu đã rất lo lắng. Với lại chuyện kia thì trước sau cũng phải giải quyết.
Về đến cửa Jisoo đã thấy hạ nhân đứng một hàng trước cổng đón tiếp, lạ nhỉ không lẽ họ biết hôm nay mình trở về sao.
Họ vừa nhìn thấy Jisoo và Lisa thì mừng như bắt được vàng, không chào hỏi mà chạy thẳng vào trong mừng rỡ la toáng lên
- Cứu tinh về rồi!
- Lão gia, phu nhân... tiểu.. th... không... thiếu gia về rồi!
- Anh em, chuẩn bị ăn mừng thôi!
- Hết đọa đày rồi, đi tắm nước lá bưởi đi!
Jisoo và Lisa ngơ ngác nhìn đám hạ nhân, mới đi có mấy tháng mà trong phủ có chiến loạn à.
- Họ làm gì như mới được ở tù ra vậy?
Jisoo thắc mắc hỏi Lisa, thì thấy người bên kia mặt nhăn như khỉ ăn ớt, quái lạ về nhà chẳng phải nên vui sao.
- Phải! Họ được ra tù, còn thiếu chủ với Lisa thì phải vào tù nè... Thế là từ nay chôn vùi đời hoa!
Lisa thiểu não lên tiếng, thiếu chút nữa là khóc rống lên rồi, Jisoo thấy vậy đành an ủi.
- Thôi không có gì đâu, tử hình chưa đến mà, thấy im lặng kiểu này chắc không sao đâu.
- Im lặng trước cơn bão đấy chứ! Thiếu chủ không sợ nhưng Lisa thấy sợ!
Jisoo chưa kịp trả lời thì thấy một người từ trong nhà chạy ra, quần áo có hơi xốc xếch nhưng mặt thì mừng thấy rõ.
- Jisoo! Tại sao giờ con mới về?
Thì ra đó là cha của Jisoo, tức thành chủ nhà Kim, nhưng vẻ bề ngoài của ông chẳng có tí nào giống một thành chủ. Có thể nói là thế ngoại cao nhân chẳng màn chính sự gì mấy quan điểm sống của ông chính là cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.
Vừa đến bên cạnh đã cốc mấy cái lên đầu Jisoo
- Phụ thân... - Hai mắt Jisoo rưng rưng
- Làm cái gì thế? Sắp có thê thiếp đầy nhà rồi mà còn chẳng ra thể thống gì cả
Bên này cha của Jisoo cũng không nén được xúc động.
- Xin lỗi a!
Lisa cảm thấy ngại ngùng vì phải phá cảnh gặp nhau cảm động của hai cha con.
- Lisa đấy à! Mới về sao?
- Cùng lúc với thiếu chủ! Lisa đã hoàn thành nhiệm vụ trở về, xin ra mắt thành chủ.
Lisa hào hứng chuẩn bị lễ bái phỏng thì lập tức bị tạt một gáo nước lạnh.
- Còn sống ư? Với võ công của cậu, ta cứ tưởng là ngủm lâu rồi chứ.
Lisa tự dằn bụng, dù sao cũng là trưởng bối còn là thành chủ không được nóng.
- Nhờ phúc của thiếu chủ nên Lisa vẫn bình an.
- Tất nhiên là nhờ Jisoo của ta rồi, hổ phụ sanh hổ tử mà, nhờ vào ngươi chắc thê thảm rồi.
Lisa chịu không nổi, cậu biết mình không bằng thiếu chủ nhưng có cần giơ thẳng chân mà đạp không, bất quá cậu kê sát vào tai thành chủ.
- Nhưng ngài cũng phải cám ơn Lisa, nhờ có tôi mà giờ đây thiếu chủ mới thê thiếp đầy nhà - Lisa cười đắc thắng
Lúc này thì mắt thành chủ đanh lại, liếc nhẹ Lisa.
- Nhờ cậu nên phủ này gà chó không yên.
- Này cha con hai người định đứng ngoài đó hoài sao? Bộ quên bà già này rồi hả? Mau lếch vô đây!
Ôi thì ra mẹ Jisoo cũng là cọp cái. Gia đình này sợ vợ cũng là do di truyền, không thể trách Jisoo, chỉ tại cái gen nó thế.
Thế là hai cha con thất thiểu đi vào.
- Phụ thân, bộ ở nhà người chọc giận mẫu thân sao?
Jisoo e dè lên tiếng, thành chủ không nói chỉ thở dài
- Nhờ phước của con gái cưng ban cho!
Jisoo nghe xong mà lạnh xương sống, sự việc chọn vợ chả biết ra sao, cậu cũng không dám hỏi. Giờ lại thêm mẹ nổi trận lôi đình, kiểu này phải làm sao đây. Tính quay lại hỏi Lisa thì thấy cậu ấy như kẻ mất hồn, có thể vì câu nói thì thầm khi nãy của cha
- Tướng công! Tướng công về rồi!
Là tiếng chị Đại, chị ấy đang đứng sau lưng mẹ của Jisoo, làm gì thế nhỉ, không đợi đến rước mà đã có mặt, nhìn chị ấy đang phấn khích kìa.
-Chị Đại bình tĩnh lại dâu hiền mà!
Chaeyoung kế bên giật dây quá chừng làm cho Bona sựng lại, không dám hó hé.
- A! Lisa, ôi hoàng tử của em!
Chaeyoung còn có vẻ bấn loạn hơn, đang định chạy về hướng 3 người đang tiến vào.
- Chaeyoung!
- Dạ phu nhân!
Mẹ Jisoo nhẹ nhàng lên tiếng, rồi quay lại nhìn Bona, khẽ mỉn cười. Jisoo về rồi thế là thoát nạn.
- Bona, con vào trong trước đi! Lát nữa mẹ sẽ gọi. Chaeyoung đi rót trà đi.
- Vâng ạ...
- Ah quên! Con gọi những người còn lại đi nhé! Bảo chúng chuẩn bị.
- Vâng!
Thế là chị Đại tiếc nuối lui vào trong, mà mẹ hả trời. Còn những người kia... Ôi khủng khiếp quá. Đã có mặt đông đủ rồi, bữa tiệc này cũng nên bắt đầu thôi.
- Mẫu thân! Người vẫn khỏe chứ? - Jisoo vừa vào tới đã lễ phép hành lễ.
- Được rồi. Hai cha con ngồi xuống đi, lâu lắm gia đình ta mới được họp mặt đông đủ thế này. Có biết bao nhiêu chính sự cần phải bàn.
Jisoo có chút chột dạ, vừa về tới chưa nghỉ ngơi đã bị bắt bàn chính sự. Nhưng dù lo lắng cũng cố gắng tỏ vẻ bình thường mà ngồi xuống.
Jisoo ngồi đối diện với mẹ cậu, thành chủ thì nhẹ nhàng đến ngồi cạnh vợ, còn Lisa thì khép nép phía sau Jisoo. Đợi đến khi mọi người đã ổn định mẹ Jisoo mới nhìn sang thành chủ.
- Lão gia có gì muốn nói với con thì nói đi.
Thành chủ quay lại, tròng mắt mở to
- Sao lại là ta, phu nhân chuyện này...
- Lão gia thật không nói. Người là chủ gia đình
- Cái này thuộc quyền quản lý của nàng mà, ta không có ý kiến.
- Vậy im lặng ngồi nghe đi.
Thấy hai ông bà đối đáp lẫn nhau, Lisa khẽ kéo Jisoo.
- Thiếu chủ, đấy là viễn cảnh sau này của ngài đó.
- Ta tự biết thân ta rồi - Jisoo thở dài than vãn
- Được rồi, Jisoo!
- Vâng...
Mẹ Jisoo nghiêm nghị nhìn cậu, lần này cho tên tiểu quỷ nhà ngươi chịu khổ một chút, cái tội hại hai cái thân già này trầy da tróc vảy.
- Chắc con cũng đã thấy thông cáo tuyển vợ do nhà ta công bố hơn nữa tháng trước.
- Vâng! Khi nãy ở cổng thành con có nhìn qua.
- Được, vậy mẹ cũng đi thẳng vấn đề. Con cũng đã lớn rồi, nên tìm người về nâng khăn sửa túi.
- Con hiểu ạ!
- Vậy thì tốt, mẹ đã giúp con tìm được 7 người công dung ngôn hạnh, tài sắc vẹn toàn, gia thế hiển hách. Nói chung là môn đăng hộ đối. Ta với cha con đều không dám không hài lòng.
Jisoo nghe nói sợ xanh cả mặt, là 7 người đó sao. Sao họ tới nhanh vậy, cậu còn chưa kịp thở mà.
- 7 người họ... - Jisoo ngần ngại lên tiếng hỏi
- Đúng, 7 cô gái này mẹ đã chọn lựa trong hàng ngàn cô gái, giống như ngày xưa trong trăm ngàn người con gái tài sắc, cha con đã chọn được người ưu tú nhất là mẹ.
- Phu nhân à, ta nghĩ nàng nhớ nhầm rồi đấy, hồi đó nàng chọn trúng ta rồi bám riết không buông đó chứ.
- Lão gia! - Mẹ Jisoo trừng mắt lên, làm cả ba mặt xanh như tàu lá chuối, Jisoo thầm trách cha, giữa lúc dầu sôi nước bỏng này sao còn chọc giận mẹ làm chi.
- Được rồi, là ta theo đuổi đến sức mồ hôi hột mới cưới được nàng. Mà Jisoo nè, con nên cẩn thận, 7 người đó không vừa đâu.
Thấy mặt thành chủ đầy vẻ lo sợ, Jisoo cũng thương tình cứu đỡ cho vài lời.
- Cha nói có lý đấy chứ, mẫu thân quả là có mắt tinh tường mới chọn trúng một người tài hoa như phụ thân, chắc 7 người mẫu thân chọn hơn hẳn những người còn lại.
Lisa thấy Jisoo lên tiếng thì trong bụng cũng cười mỉa mai, số thiếu chủ đâu có hơn thành chủ bao nhiêu đâu mà ra tay cứu giúp, lát nữa đến khi ngài có chuyện chắc chắn ngài ấy sẽ làm ngơ như không thấy.
Nghe hai cha con Jisoo nói, lửa giận cũng vơi được phân nữa, mẹ Jisoo bèn nhàn nhã trả lời.
- Thật ra mẹ cũng đâu có tốn công chọn lựa gì mấy, mặc dù những cô gái đến trước cửa nhà ta nhiều vô số kể nhưng ghi danh chỉ có 7 người.
Jisoo và Lisa đều ngạc nhiên, số còn lại đâu mất tiêu rồi.
- Đừng làm ra vẻ như thế, chẳng có gì lạ đâu. Cái đám con gái đó bị 7 đứa kia bình định rồi. Nghe nói một số bị vẻ đẹp của Joohyun làm cho hoảng sợ tự động rút lui, còn một ít thì bị quân lính nhà Miyawaki và lãnh chúa đuổi về, một phần thì bị Nayeon và Jen đánh cho tơi bời hoa lá, nhóm cuối cùng thì không biết bị Bona với Sunmi đùa giỡn thế nào mà chạy không dám quay đầu nhìn lại. Chưa đầy một canh giờ chỉ còn lạ 7 người họ thôi. - Thành chủ nhẹ nhàng giải thích nhưng lại cảm thấy hơi rùng mình.
Không chỉ có thành chủ, mà hai người bên kia cũng thầm nuốt nước miếng, Jisoo lắp bắp
- Họ...
- Bây giờ 7 người ấy đang ở đâu ạ?
Lisa thấy Jisoo nói không nên lời đành phải thay thiếu chủ đứng ra hỏi
- Thì ở đây chứ đâu! - Mẹ của Jisoo nhàn nhã lên tiếng, sau đó âm thầm chờ phản ứng của con mình.
- Ở đây...
Jisoo thật nói không ra hơi nữa, họ ở cùng một chỗ lâu như vậy nhà cậu vẫn còn bình yên chứ, hèn gì khi nãy hạ nhân nhìn thấy cậu còn hơn là gặp được cha mẹ tái sinh của họ. Không biết đã có chuyện gì?
- Ơ... Tại sao lão gia với phu nhân cho họ ở đây?
Lisa thắc mắc, gia quy nhà Kim trước giờ khá là nghiêm khắc, chưa cưới hỏi làm sao các thiếu chủ mẫu có thể ở lại đây được.
- Cái này hỏi phu nhân của cậu, ta đã nói không được rồi mà.
Thành chủ ra vẻ hơi tức giận đổ mọi tội lỗi cho vợ mình. Bà ấy tất nhiên cũng không phải vừa nên quật lại.
- Này, tại mấy con bé ấy muốn tập làm vợ hiền dâu thảo nên tôi mới thương tình cho chúng ở lại để đợi Jisoo về từ từ chọn lựa.
Vừa nghe mẹ nói Jisoo đớ người, Lisa đằng sau thúc thúc vào eo Jisoo.
- Vợ hiền dâu thảo kìa thiếu chủ. Không phải cái khoản này các thiếu chủ mẫu đều lọt sổ sao?
- Ta đâu có biết - Jisoo thều thào lên tiếng, cái kiểu tra tấn thế này còn thảm hơn bị Joon hành hạ.
- Ngài nghe gì không? Từ từ chọn lựa đấy.
- Ta có quyền lựa chọn sao?
- Hình như là không
Trong khi hai chủ tớ Jisoo âm thầm trò chuyện, thì cuộc đấu khẩu của hai người còn lại cũng bắt đầu.
- Chứ không phải tại ông ham mấy cây thuốc quý, nhân sâm, linh chi, tai gấu, lộc nhung của Nayeon sao?
- Này bà nói thế mà nghe được sao? Không phải bà vì nhận vàng bạc châu báu, phỉ thúy trân châu của Joohyun nên mới giữ con bé ở lại sao.
- Ông định vạch áo cho người xem lưng à. Ông cũng lấy tấm da bạch hổ và cặp ngà voi của Bona mà.
- Ai nói trước, nếu không phải bà vô tư nhận phấn son lụa là gấm vóc từ Công chúa thì tôi đâu có nhận của Bona.
- Này tôi chỉ nhận có chừng ấy thôi à. Còn ông thì nhận hai thành từ thành chủ Miyawaki, còn có mấy ngàn cây bảo kiếm thần đao của Jen.
- Bộ bà không có lấy mấy chục viên kim cương của Sunmi à!
Hai kẻ kia nghe xong lễ vật 7 nàng mang đến mà mất cả hồn.
- Thiếu chủ ơi! Hàng nhận rồi miễn trả lại đó. Kỳ này không cưới là không xong đâu.
- Ừ ừ....
Thấy hai vị kia vẫn chưa có ý định dừng cuộc cãi vã, Jisoo liền lên tiếng, sớm cũng chết muộn cũng chết đánh thì phải đánh nhanh rút gọn thôi.
- Mẫu thân, vậy chuyện này người tính thế nào?
Thấy Jisoo hỏi hai người mới dừng cuộc cãi vã lại, nhưng mẹ Jisoo không quên trừng mắt với thành chủ, tối nay về phòng chết với tôi.
- Vấn đề này phải hỏi con thôi. Vợ là của con, nên phải do con chọn.
Mẹ Jisoo nghiêm nghị nhìn con, nhưng đã cười lớn trong bụng, chọn thế nào đây cục cưng của mẹ, thấy thế cuộc này chắc phải ôm hết rồi.
- Nè Jisoo! Chọn lẹ đi, đừng để mọi người trong phủ chịu khổ nữa - Thành chủ lên tiếng than vãn.
Jisoo nhìn cha mình ra vẻ không hiểu, lại nhìn sang mẹ chẳng lẽ các cô ấy công khai đánh nhau ở đây sao. Còn khủng khiếp hơn nữa
- Để mẹ kể cho nghe. Đầu tiên Sunmi gọi ta và lão gia là cha mẹ, thế là cả đám tranh nhau gọi theo. Công việc trong nhà thì giành nhau mà làm, để thể hiện ấy mà. Bona ngày nào cũng đấm bóp cho ta với Jen của con, ôi tội cái thân già rã rời tay chân.
Kể đến đó mặt mẹ Jisoo uể oải. Thế là thành chủ cũng xem vào kể lể
- Chưa hết đâu, Sunmi giành việc chuẩn bị nước tắm cho hai lão già này, bữa thì lạnh muốn thấu xương, lúc thì nóng đến lột da. Một ngày ta phải tắm đến 4- 5 lần, sạch đến nước muốn tróc da luôn.
- Cái đó thấm tháp gì, con có thấy nhà mình hôm nay trống lỏng không, mấy hàng cây của nhà ta đều bị Nayeon chặt sạch.
- Sao thế? - Lisa nhanh nhẩu hỏi
- Sao trăng gì, nó giành phần quét sân mà lá cứ rụng hoài quét không hết tức quá nó đốn sạch, bảo là để sau này khỏi quét nữa. Tội nhất mấy cây kiểng của ta, bị nó chém sạch hết để lấy đất trồng thuốc - Thành chủ đau khổ kể
-Lão gia bị mất có mấy cây kiểng thôi mà đáng kể gì. Công chúa đã đạp bể 3, 4 chục bộ chén dĩa hoàng gia của tôi. Xót muốn chết!
- Đập á! - Jisoo rùng mình lên tiếng. Mẹ cậu liền hình sự nhìn cậu.
- Thì nó cũng giỏi lắm chứ, giành rửa chén bát, rửa đến đâu bể đến đó!
- Thảm thế - Lisa lên tiếng, kiểu này vài tháng chắc nhà Kim còn cái vỏ không quá.
- Chưa tới mức đó đâu, còn nữa con nghĩ sao mà ngày nào cũng ăn cà chua từ nhồi thịt, dồn thịt, hầm, chiên, xào, nấu canh. Ôi nữa tháng nay ta toàn ăn cà chua mà sống, sáng cà chua, trưa cà chua, chiều cà chua. Thêm nữa là còn bắt uống nước ép cà chua. Trời ạ!
- Cà... chua... - Jisoo lắp bắp, cái này khỏi nói cậu cũng biết kiệt tác của ai rồi, không lẽ cả đời sau cậu phải ăn cà mà sống.
- Lão gia có gì mà thảm, ăn cà chua bổ da thôi mà. Có như tôi không? Tôi quản lý cái nhà này bao nhiêu năm rồi, giờ con bé Joohyun đòi quản hết. Sổ sách nó đòi một mình lo liệu, rồi bảo cắt giảm cái này, mua thêm cái kia, bài trí thế này không được, thế kia không xong.
Cả hai đều thở dài, thật chịu không thấu mà.
- Còn đỡ, Sakura không gây họa - Jisoo gượng cười, dù sao vẫn còn một người.
- Ai nói thế - Hai ông bà cùng đồng thanh đồng khí. Sau đó thành chủ thở dài
- Con bé đó thì không có phá, chỉ có điều suốt ngày chí chóe, đùa giỡn khắp nơi. Bắt ta làm cái này làm cái kia, thiệt bở cả hơi tay. Một khắc cũng không được yên!
Bây giờ Jisoo thật không biết nói gì hơn, 7 người ấy thật ra chỉ muốn thể hiện mình một tí, ai ngờ thành ra như vậy.
- Được rồi Jisoo! Bây giờ cái đống bùi nhùi này giao cho con! Con mặc tình mà lựa chọn, 7 đứa nó chọn 1 đi. Dù sao cũng đều khủng khiếp chọn đứa nào cũng chết.
Mẹ Jisoo đưa ra quyết định cuối cùng, rồi bảo hạ nhân vào trong gọi 7 cô ấy. Jisoo thật muốn chạy nhưng làm sao mà chạy, đây là nhà cậu mà chạy đâu cho khỏi. Nhưng vấn đề là mẹ cô bảo chọn 1 trong 7 làm sao mà chọn.
- Mời lão gia, phu nhân và thiếu chủ dùng trà - Người ta nói chuyện cả buổi trời bạn Chaeyoung mới bưng trà lên tới.
- Chaeyoung! Con cún con của lòng Lisa.
- Lisa! - Thế là hai bạn ôm nhau đắm đuối, mới không gặp có một tháng mà làm gì dữ vậy. Thật ra về khoản này Jisoo thật ngưỡng mộ Lisa, cậu cũng muốn thế nhưng nếu 7 người kia cùng nhào đến ôm thì ôi thôi.Thà đừng ôm tốt hơn.
- E hèm... Lisa à, giới thiệu đi chứ.
Hai người kia nhìn thấy cảnh này không những không trách mà mắt còn sáng rỡ.
- Đây là Chaeyoung, ý trung nhân của Lisa.
- Được lắm, đợi giải quyết chuyện của Jisoo ta sẽ cho hai đứa thành thân.
- Tạ thành chủ - Thành chủ vui vẻ ưng thuận hôn sự của Lisa, trong bụng cũng đinh ninh rằng điệu này thế nào cái vòng kim xuyến cũng nằm trong tay Bona.
Sau đó là bảy nàng dâu thướt tha kéo lên
Thấy Jisoo ngồi đó, mắt tất cả sáng lên, Bona nhanh chóng muốn bay lại, nhào vô trước lợi hơn, kẻo không làm lại mấy người kia. Nhưng nhanh chóng tay Sunmi nắm Bona lại.
- Yểu điệu chút đi!
Bên cạnh đó, vẻ mặt lạnh lùng của Nayeon cũng biến mất, muốn sấn vô thì Bona vội kéo lại.
- Thục nữ nè!
Tiếp theo Naeun ra tới, thấy Jisoo tất nhiên là xông vào nhưng vạt áo đã bị Nayeon giữ chặt.
- Bình tĩnh đi, đang làm vợ hiền đó!
Thế là đánh cười trừ, rồi đến Joohyun, mặc dù bình thường cô ấy rất điềm đạm nhưng thấy Jisoo cũng không giấu được vẻ bấn loạn.
- Dâu thảo mà. Làm thế coi sao được
Câu nói của Naeun làm Joohyun sững lại, vờ chỉnh sửa áo để che giấu cảm xúc.
Sakura nhìn thấy Jisoo tất nhiên như mèo thấy mỡ.
- Em ngoan đi. Nếu không là bị trả về đó, hàng vẫn trong thời hạn bảo hành mà.
Bị Joohyun cảnh cáo, Sakura đành luyến tiếc đứng yên.
- Này chị Jen, đừng có xông vô nhe, em không muốn chị bị trả hàng đâu.
- Ngoan quá Sakura, nhưng em đừng lo, chị không có bấn loạn thế đâu, bất quá chỉ âm thầm chép miệng thôi.
- Sao thế?
Sakura ngây thơ hỏi, còn chị Jen nhìn Jisoo chằm chằm.
- Tại lâu quá không ăn cà chua.
Sakura nghiêng đầu, không phải hồi sáng chị ấy mới ăn cả rổ sao?
- Chúng con kính chào cha mẹ, mừng tướng công mới về.
Không biết các bạn có tập trước không mà bài bản thế không biết, làm cho cả thảy còn lại nổi da gà, Jisoo biết những ngày không bình yên của mình đang tới.
Thành chủ thấy các nàng dâu cung kính liền kéo áo vợ mình.
- Phu nhân, bà có thấy tụi nó hôm nay có gì lạ không?
- Giống như ngày xưa tôi thấy ông thôi, cũng bấn loạn vậy đó!
- À... Vậy Jisoo khổ rồi, chỉ mình phu nhân mà tôi chịu không nổi, tụi nó 7 đứa làm sao mà con gái cưng của tôi chịu thấu.
- Bữa nay ăn gan hùm hả?
- Dạ không dám!
Ôi chỉ một ánh mắt của phu nhân mà thành chủ từ hùm biến thành mèo mướp rồi. Sau khi răn đe thành chủ, mẹ Jisoo mới quay lại
- Các con ngoan lắm! Các con ở đây cũng đã được nữa tháng, mẹ nhận thấy đứa nào cũng công dung ngôn hạnh, dễ thương đáng yêu, giỏi giang tháo vát.
Mẹ Jisoo nói những lời này thật cảm thấy hổ thẹn với bản thân mình nhưng đành thế thôi, ai biểu mình mang tiếng mẹ chồng mà chẳng trị được mấy nàng dâu này nên đành ấm ức nói tiếp.
- Hôm nay Jisoo đã về, chuyện tuyển vợ này cũng nên có quyết định cuối cùng và tất nhiên đây là chung thân đại sự của Jisoo cũng nên để nó tự mình định đoạt.
- Con á!
Jisoo hoảng hồn chỉ tay vào mình, thật không dám nhìn ánh mắt yêu thương trìu mến của các nàng. Mẫu thân ơi là mẫu thân, đã lỡ thế này rồi sao không nói dùm con một tiếng, người muốn con chết sao mà còn đá qua đây.
Ôi cục cưng của mẹ, mấy của nợ này là do con mang về, làm ơi giải quyết dùm đi.Đối với họ mẹ bó chiếu rồi. Đầu hàng hai tay hai chân luôn.
Mấy chị là cái gì mà mẹ Jisoo sợ thế, có rút súng hâm dọa không. Nhìn hai mẹ con cứ liếc qua liếc lại, mấy bạn nhà giờ đây lòng nóng như lửa đốt, vấn đề không phải là Jisoo có chịu lấy họ hay không mà vấn đề ở chỗ ai sẽ làm bự ai làm nhỏ. Nhưng các bạn cũng an tâm là mình có tín vật vòng kim xuyến trong tay, cái này thì ai cũng như ai thôi, ai cũng có mà.
- Được rồi nếu Jisoo không chọn được thì để ta chọn.
- Lão gia ư? Được không đó!
Mẹ Jisoo nhìn thành chủ với ánh mắt không tin tưởng, được không đó lão gia, đừng quên thân thế của 7 nàng kia nhe, lạng quạng năm sau tôi phải làm giỗ cho ông đó.
Đáp lại sự hoài nghi của hai mẹ con Jisoo là một ánh mắt cương định, hãy chờ xem chồng của bà đâu phải để trưng chơi. Có giá trị khi cần thiết đó chứ.
- Được rồi, theo như thông cáo đã ra, nhà Kim chỉ nhận vật chứ không nhận người. Bây giờ nếu ai có vòng kim xuyến thì ta sẽ nhận người đó làm con dâu.
- Con có ạ!
Cứ tưởng kế sách của mình là thập toàn rồi, để Jisoo cưới một người làm chính thất sau đó nạp 6 người kia làm thiếp, ai ngờ. Thành chủ thật tá hỏa khi thấy 7 người móc ra bảy cái vòng kim xuyến y chang nhau.
Không chỉ có thành chủ, mà còn mẹ Jisoo cùng các bạn vợ ai cũng ngơ ngác nhìn nhau và cuối cùng ánh mắt rơi thẳng vào Jisoo, cái người cúi gầm mặt từ nãy giờ.
- Chuyện này là sao?
Chưa đợi ba mẹ Jisoo lên tiếng, các bạn đã phùng mang trợn má nhìn Jisoo, cái gì mà vật gia bảo, trên đời chỉ có một cái sao bây giờ, ai cũng có vậy.
- Cái đó...
- Sao hả?
Thấy Jisoo ấp úng các bạn càng nổi sung thiên, cái vẻ hiền thục nết na khi nãy đã biến đi đâu mất tiêu rồi.
- Không phải nói chỉ có một cái sao?
Naeun cầm cái vòng lên, nghiến răng trèo trẹo
- Sao giờ ai cũng có hả?
Joohyun bình thương ít nói trầm tĩnh cũng không thể nhịn được.
- Nếu hôm nay tướng công không nói rõ... thì... em...
Bona cũng tức đến nói không nên lời.
- Sakura biết rồi, cái này là hàng xô ngoài chợ 10k một đống phải không?
Sakura háo hức bổ sung.
- Cho ta mấy cái thứ này, bộ muốn làm hư da tay chị hả bé?
Sunmi nhìn bàn tay nõn nà của mình mà thương tiếc, giọng điệu thì chua như giấm. Dám dùng hàng xô để lừa chị.
- Cũng đỡ, mình cứ tiếc của không dám mang ra đeo.
Nayeon cũng than thở, nhưng băng giờ đã thành lửa chỉ trực thêu cháy Jisoo.
- Cho vô lãnh cung đi. Cả Jisoo nữa nhốt lại chờ xử lí sau.
Jen vừa lên tiếng, là các bạn toan ném cái vòng đi và thủ sẵn thế chuẩn bị tấn công phu quân tương lai của mình.
Thấy vậy Lisa vội vàng buông Chaeyoung ra mà lên tiếng.
- Ấy ấy, xin đừng nén, đó là cả một gia tài của Lisa này đấy, còn chưa kịp đòi tiền lão gia lại.
- Cái gì?
Lisa lạnh xướng sống, chỉ trách mình nhiều chuyện, người ta muốn ném thì để người ta ném việc gì xem vô chi cho lửa bén sang bên này vậy trời.
- Cũng tại thiếu chủ đến chỗ nào cũng sắm thêm thiếu chủ mẫu, mà ai cũng đòi tín vật. Ngặt nỗi vòng km xuyến chỉ có một cái nên...
- Thế nào??
Lại cái giọng điệu đanh thép của của mấy bạn, giờ chỉ có Lisa gan dạ mới dám lên tiếng, chứ gia đình ba người nhà Kim im re nãy giờ.
- Thì Lisa mới mạn phép làm thêm 6 cái để chia cho đủ á mà. Nhưng hàng xịn đấy, thủ công chất lượng, với cái thật chỉ có hơn chứ không kém.
- À... thế sao!
Nghe câu nói mà Lisa lạnh người xích xích lại gần Jisoo.
- Sao giờ thiếu chủ?
- Nãy giờ ăn nói hùng hồn lắm mà!
- Nhìn mắt mấy vị thiếu chủ mẫu Lisa sợ.
- Vậy thì im lặng mà ôm vợ đi, ôm ta một lát là hai đứa mình văng ra 1 vạn 8 ngàn dặm bây giờ.
- Thiếu chủ làm như họ là tề thiên không bằng.
- Tề thiên còn phải sợ họ.
Kiểu này hơi khó à nha, hai vị trưởng bối nhìn nhau, rồi nhìn lại con mình. Jisoo thế này về nhà thế nào cũng bị đàn áp, thôi kỳ này coi như mẹ người lớn không chấp kẻ nhỏ, cứu con một tý.
- Được rồi, chuyện này coi như là do trời định, đối với các con cũng gọi là công bằng. Nếu tất cả đều có vòng kim xuyến thì coi như mẹ nhận tất cả làm dâu. Xem như là Jisoo nhà mẹ có phước mới cưới được các con làm vợ.
Nghe đến đấy, các bạn cũng xem như là hài lòng, nhẹ nhàng gật đầu lộ vẻ e thẹn, kệ dù sao cũng được vào nhà còn vụ này từ từ mình xử sau.
Jisoo bên kia cũng thầm cám ơn mẹ đã ra tay cứu giúp
- Chưa được.
Đột nhiên thành chủ lên tiếng, cái vụ này còn gì mà chưa được, ông có được 7 cô con dâu xinh đẹp rồi còn muốn gì đây.
- Lão gia không đồng ý với lời thiếp sao?
Mắt mẹ Jisoo sắc lại. Dám nói không coi, tội của ông hôm nay nặng lắm rồi đó.
- Phu nhân đừng nóng, tôi không phải nói ý của phu nhân không được, chỉ có điều vào nhà dù sao phải có lớn có nhỏ, có chánh thê cũng phải có thứ thiếp.
Mắt các bạn hơi hiếp lại, nhìn nhau đến hồi sinh tử rồi đấy.
Jisoo ở bên này khóc không lên tiếng, trời ơi con tu mà sao quỷ nó ám con hoài vậy. Con đã không dám lên tiếng để tránh cái vụ lớn nhỏ bất phân này sao cha nỡ lòng nào khơi màu chiến tranh. Chẳng lẽ cha chưa thấy cái phủ nhà mình cháy rụi thì cha chưa vừa lòng.
Còn mẹ Jisoo thì ra chiều hiểu ý, gật gật đầu
- Lão gia nói có lý, lớn nhỏ không thể không phân. Theo ý ông thì nên thế nào?
- Chuyện này rất dễ, đúng là hiện tại có 7 cái vòng, nhưng dù làm tốt thế nào cũng có cái thật cái giả. Vậy nếu ai sở hữu vòng thật thì người đó làm chánh thê còn thứ tự sau đó sẽ do người đó tự ý mà sắp xếp.
Câu nói chưa hết, mắt của tất cả đã đổ dồn lên người Jisoo làm gì nhìn con dữ vậy, con không biết đâu à.
- Jisoo, con im lặng đủ rồi đó! Lên tiếng đi, vòng thật ai đang giữ?
Mẹ Jisoo lên tiếng, làm choJisoo mặt cuối gần chạm đất rồi, sao lại bắt con vô tình huống khó xử này.
- Jisoo cứ nói đi!! Em chấp nhận được mà - Nayeon nhìn Jisoo với vẻ thông hiểu, nhưng trong bụng nghĩ rằng nói đi người khác đang giữ là tôi bỏ về liền.
- Jisoo! Em tin mình không chọn lầm người - Lại thêm một người hi vọng, Naeun đang rất tự tin vào sức hút của mình nhưng trong bụng đang cầu khấn lâm râm mình mà có cái vòng thật sẽ không ăn bắp một tháng.
- Mọi người đừng gây áp lực cho tướng công chứ! Em biết là em mà phải không?
Không gây áp lực mà thế này đấy á, Joohyun à, chị có biết chị làm bạn nhà em muốn ná thở luôn không.
- Mấy chị đừng có giành mà, Sakura biết cái của em mới là thật nè, Chị Jisoo nói đi em cho chị vài cây kẹo bông gòn.
- Được rồi, nói đi ai giữ cái vòng thật, em bụp đứa đó liền nếu là em thì thôi.
Chị Đại ơi cái gì cũng phải bình tĩnh, đừng dùng vũ lực giải quyết vấn đề như vậy chứ.
- Jisoo, nói đi nào nhanh lên đi sẽ có thưởng. Nói đi nào, nói là em đi rồi sẽ thưởng cho ăn cà chua một tháng, còn bảo là không phải em thì phạt ăn cà chua một năm. Chị liệu mà nói cho vừa lòng Jen đó nhé Jisoo, dù sao chị cũng phải ăn cà chua một đời rồi.
- Nói sao cho nghe được đó nhe, chị không muốn động đến binh đao đâu.
Bá đạo, bà thật quá bá đạo Sunmi à, nhưng em thích thế, không ép vậy Jisoo làm sao chịu nói, vấn đề là các bà có chấp nhận nổi sự thật đó không. Vâng sự thật luôn phũ phàng theo đúng bản chất của nó.
Giờ mới thấy hối tiếc vì lời nói mình nói ra, thành chủ liếc nhìn phu nhân của mình.
Nhìn cái gì mà nhìn, ông toàn quậy phá, tàn cuộc thì bắt tôi dọn dẹp giờ hay rồi.
Tôi đâu biết mấy đứa con dâu của bà súng đạn thế.
Không biết thì im đi! Đã lỡ leo lên lưng cọp, chỉ còn cách giết cọp thôi.Thật ra mẹ Jisoo muốn thế nào đây.
- Jisoo à, con nên nói đi! Hãy nghiêm trang trước vành móng ngựa.
- Mẫu thân... - Jisoo đưa ánh mắt thiểu não nhìn mẹ mình
- Jisoo nhìn tui em nà! Hãy nói thật lòng mình.
Mấy bạn lần này hợp đồng chặc chẽ nhỉ, lần này Jisoo có xin chết diêm vương chắc cũng trả về không dám nhận.
Jisoo khều khều Lisa nhưng bạn ấy làm ra vẻ không thấy, thiếu chủ ơi vụ này Lisa không dám bu vô đâu.
Không dám nhìn họ, Jisoo đành cúi đầu nói nhỏ.
- Cái này...
- Sao hả??
Thành chủ cũng rất quan tâm, dù sao 7 người làm sao mà thương cho đồng, cũng có người nhiều kẻ ít, ai mới là người mà con mình yêu nhất?
- Phụ thân, Jisoo không biết.
- Hả? Con tặng sao lại không biết.
Thành chủ như muốn nhảy lên nắm áo Jisoo bình tĩnh chứ, các bạn nhà còn chưa phản ứng ông làm chi dữ vậy. Có lẽ đây là câu trả lời mà các bạn ấy hài lòng nhất. Dù sao tự lừa gạt mình là Jisoo thương mình nhất thì vẫn hơn biết cái sự thật phũ phàng kia..
- Lúc con nhận 6 cái vòng còn lại từ tay Lisa thì đã có một sự cố.
- Thế nào?
- Làm rớt, thật giả lẫn lộn!
Lần này thì ánh mắt Jisoo cương quyết, đây chính là cách giải quyết tốt nhất có thể.
- Thật không?
Thành chủ có vẻ không tin cho lắm, định truy cùng hỏi tận. Nhưng bắt gặp phải ánh mắt chết người của phu nhân mình nên đành im re. Bộ ông muốn nổ thành luôn hay sao mà cứ hỏi hoài vậy, im lặng đi cho tôi nhờ.
- Được rồi, dù sao cũng không thể phân biệt, vậy thì bỏ qua đi.
Jisoo thở phù một hơi, nhờ ơn trời cậu đã sống sót sau làn mưa bom bão đạn của quân thù.
- Thiếu chủ hay lắm! - Lisa ở đằng sau lên tiếng tán thưởng.
- Bỏ mặt đồng đội khi lâm trận là tội chết. Lát gánh 200 lu nước, chẻ 400 bó củi cho ta.
- Thiếu chủ! - Lisa lên tiếng van nài, người ta mới đoàn tụ với vợ, cho chút thời gian để hàn thuyên tâm sự đi mà.
- Nói nữa là thêm một số 0 nữa bây giờ.
- E hèm... - Mẹ Jisoo lên tiếng cắt ngang cuộc thảo luận của hai chủ tớ.
- Nhưng con đừng mừng vội, về thì mau chuẩn bị 7 phần lễ vật đưa đến nhà của mọi người đi. Ngày lành tháng tốt mẹ đã xem rồi. Con có 7 ngày để chuẩn bị.
Nói đoạn mẹ Jisoo đứng dậy, nhìn con với ánh mắt thương cảm, chuyện còn lại là của con đó. Tự thân lo liệu nhé. Số đa thê không dễ hưởng đâu.
Mẹ Jisoo đã ra tới của rồi nhưng thành chủ thì vẫn còn ngồi đó.
- Lão gia!
- Hả?
- Sao còn ngồi đó? Vào phòng với thiếp đi, để tụi nhỏ tâm sự, lâu ngày không gặp chắc có nhiều điều để nói! Vào phòng em cũng có điều để nói với lão gia.
- Cung tiễn cha mẹ!
Thấy vợ kêu, lại bị các con con dâu đuổi khéo, thành chủ đành lẽo đẽo theo vợ, nạn kiếp này đúng là không thoát khỏi! Cha không thoát con cũng đừng thoát, nếu Jisoo không dẫn cả đám con gái về thì ông đâu hết lần này đến lần khác đắc tội vợ yêu! Nên để cho nó một cú mới được. Vì thế nên đi đến cửa liền quay đầu nói vọng lại.
- Chuyện về vòng kim xuyến bỏ qua, nhưng nhà ta luôn quy tắc rõ ràng không thể không phân lớn nhỏ, con nên tự mình sắp xếp đi nhé!
Thế là thành chủ dong mất, Jisoo không ngừng trách than, cha ơi chẳng lẽ cha muốn nhìn thấy con thân tàn ma dại mới cam nguyện sao?
- Thiếu chủ!! Lisa cũng xin cáo lui.
Lisa vội vàng nắm tay vợ, với ý định là chuồn nhanh nhưng mà...
- Ở lại đó đi. Tội ngươi lát xử sau.
Các thiếu chủ mẫu ra lệnh, Lisa đành đứng yên, mình có tội gì đâu mà xử chứ.
- Chaeyoung ra coi cha mẹ đi xa chưa?
- Mất tiêu rồi chị Đại ơi!
Vừa nói đến đó, các bạn mới thở ra.
- Khi nãy ta ngứa mà không dám gãi luôn.
Bona lên tiếng trước thật khó chịu mà, đứng trước mặt họ cứ như cực hình.
- Tôi có hơn gì cô, mỏi lưng muốn chết, có mấy chuyện đó không mà nói lòng vòng cả buổi.
Naeun cũng lên tiếng, tay đấm đấm cái lưng của mình.
- Mà phải nói mẹ dạy cha hay thật, sau này phải thỉnh giáo mới được.
Joohyun ra chiều khen ngợi.
- Này, nếu chúng ta ra tay chắc chắn hơn mẹ nhiều, đâu cần phải đi học hỏi mất thời gian lắm.
Jen tự tin lên tiếng, còn cười cười nhìn rất gian.
- Mấy cô đó, dù sao cũng phải tôn trọng mẹ chồng một ít chứ, dù gì không có bà ấy thì làm sao có Jisoo.
Nayeon bình tĩnh khuyên can, ai ngời bị Sunmi chơi cho một cú.
- Này, chứ khi nãy ai nhìn mẹ với con mắt muốn rớt ra ngoài thế?
Sakura thấy hay liền nhập cuộc.
- Tại chị ấy tức mẹ không cho chị ấy lấp ao cá để trồng thuốc đó mà.
Nayeon nghe tới đây mặt tức tối.
- Chả biết nuôi cá cói lợi gì, chiếm diện tích mất thời gian.
- Đừng lo, mai tôi thay cô lấp cái ao cá đó! Chuyện nhỏ mà.
Bona khoác vai Nayeon ra vẻ thân thiết lắm.
- Nói mới thấy, mẹ quản lý nhà này không ổn gì hết, chi tiêu không hợp lý. Sau này tôi phải sắp xếp lại hết mới được - Joohyun hùng hổ lên tiếng
- Được đấy, mua thêm vài bộ chén bát đi. Phủ nhà Kim mà chén bát không bằng một nữa phủ công chúa.
Tại bạn đập bẻ hết trơn rồi, còn đâu mà nhiều.
- Mọi người cứ nói chuyện đi! Ta đi nghỉ trước.
Nghe họ nói một hồi Jisoo thật oải chè đậu, không biết sau cuộc cải cách có còn nhìn ra đây là phủ nhà Kim nữa không, không còn cách nào ngoài chuồn sớm hết.
- Đi đâu thế!
Các bạn cùng nhau chống nạnh, nở một nụ cười chết người lùi vài bước, lấy đà nhào vô.
- Khoan đã! Chuyện chưa giải quyết xong mà đợi xong rồi hãy ôm.
Sunmi ngăn mọi người lại, mặt hình sự nhìn Jisoo.
Tất cả cũng đứng im, chờ đợi. Jisoo bên này, hết biết diễn tả rồi, sợ hãi cực độ.
- Dù sao thì cha cũng đã nói, vào nhà thì nên có lớn có nhỏ, phải không Kim Jisoo?
Dám nói không phải sao Jisoo chỉ có thể gật đầu. Khí khái anh hùng bay mất xác rồi.
- Đúng không?
Sunmi quay lại mọi người, họ cũng gật đầu đồng ý.
- Giờ cho công bằng xếp theo thứ tự lớn nhỏ đi. Chị lớn tuổi nhất chị làm lớn theo tuổi tác xếp từ từ xuống.
Sunmi cười cười lên tiếng. Nhưng lập tức bị phản đối.
- Không được! - Bona trừng mắt, Sunmi nhàn nhã hỏi.
- Vậy bé muốn thế nào?
- Nhà Kim là gia đình võ học, đương nhiên là dùng võ công phân cao thấp.
- Vậy à. Nhưng nếu đã có ý kiến tất nhiên phải hỏi hết mọi người - Sunmi chỉ mỉm cười rồi nhìn đến những người còn lại, bà chị ra vẻ công bằng hay là thấy một mình không đánh lại Bona nên định tìm cứu binh hả.
- Tôi không có ý kiến, miễn sao xếp trên Sakura là được. - Nayeon tỏ vẻ không quan tâm, cùng là vợ Jisoo không cần ham ba cái hư vinh ấy. Nếu ai cũng nghĩ như chị thì bạn nhà em khỏe quá rồi.
- Tại sao lại là em chứ? - Sakura bất mãn lên tiếng.
- Vậy nói đi tại sao chị phải gọi một cô bé như em là bà lớn - Nayeon trả lời tỉnh khô khiến Sakura tức tối vô cùng. Sunmi thấy vậy không khỏi mỉn cười.
- Vậy bé muốn thế nào?
- Tất nhiên xếp theo thứ tự, ai gặp trước làm lớn! Em với chị Jisoo lớn lên bên nhau lí gì lại chịu làm bé! - Sakura lớn tiếng tranh giành, điều này làm Naeun tức tối.
- Nhỏ mà đòi làm lớn nuốt có trôi không bé. Ở đây tôi có quyền nhất, không lẽ phải thấp cổ bé họng hơn người ta sao? - Joohyun thấy mọi người tranh giành kịch liệt, cũng không thể làm ngơ, thứ hạng này có liên quan đến tương lai sau này.
- Ở đây là gia đình, đừng lôi thân phận ra nói chứ! Nếu kể đến thân phận thì tôi đây mới đáng làm chính thất của tướng công, tôi cùng tướng công đã bái thiên địa rồi.
Sunmi gật gật đầu ra vẻ hiểu ý, sau đó quay sang Jen
- Còn em đó bé! Có ý kiến gì thì nói luôn đi để chị giải quyết.
- Em hỏi cái này được không? - Jen nghiêng đầu hỏi lại
- Muốn biết gì nào, nếu có thể Sunmi thông thái này sẽ giải đáp.
- Lớn với nhỏ ai được thương nhiều?
Cứng họng vấn đề đối với người chưa từng kết hôn thật không biết giải đáp thế nào, các bạn chỉ quay mặt nhìn nhau.
- Jisoo, em nghĩ sao?
- Cái này em chưa trải qua nên không có ý kiến! - Jisoo thiểu não trả lời, bạn nói thế không hay rồi, phải nói là dù nhỏ hay lớn em đều thương hết!!
Ế Lisa đang giơ tay kìa, lễ phép từ bao giờ thế.
- Duyệt! Cứ nói!
Sunmi gật đầu cho phép, chị ấy chưa làm bự mà đã ra dáng bự rồi.
- Cám ơn thiếu chủ mẫu Sunmi. Đầu tiên để Lisa trả lời câu hỏi của Thiếu chủ mẫu Jen, theo kinh nghiệm nhiều chuyện của Lisa thì lớn có quyền nhỏ được thương. Còn về chuyện phân định lớn nhỏ hay là mỗi người múa một bài đi, ai múa hay làm lớn, giám khảo là thiếu chủ.
Lisa chưa nói hết câu đã bị Jisoo nhìn với ánh mắt hình viên đạn, từ đầu cậu đã chủ trương đứng ngoài cái vụ chọn lựa này rồi sao cứ lôi cậu vô hoài vậy, nếu chọn lựa kiểu đó khác để họ ganh tị với nhau.
Mặc dù Jisoo trừng mắt nhưng mấy bạn kia lại rất thích.
- Sakura xung phong múa trước
Đang định vào thế liền bị Bona đẩy sang một bên.
- Không biết lớn nhỏ, có múa cũng là chị
- Tránh ra đi, em mới không biết lớn nhỏ đó, xếp hàng cũng chưa tới phiên em. Jisoo hãy xem em múa nha.
Sunmi đẩy Bona ra và chuẩn bị động tác...
- Này, lớn thì phải nhường nhỏ chứ - Naeun chẳng nhân nhượng nhảy lên người Sunmi.
- Cắt... hãy xem điệu nhảy của tôi càn quét đây - Chị Jen ơi đi múa chứ đâu phải đánh trận.
- Nào mọi người hãy cùng thoải mái thưởng thức - Tới Joohyun nữa, chị đã cao rồi sao còn bắt ghế không sợ đụng dây điện hả?
Thế là các bạn thi nhau, phải nói là giành nhau múa.
Lisa thấy lạ vì sao Nayeon chỉ đứng nhìn
- Thiếu chủ mẫu Nayeon, người không muốn múa sao?
- Chỉ hơn Sakura là được, với lại ta sợ ta múa rồi sẽ làm lớn, mà khi làm lớn phải quản lý đám quỷ kia, nhức đầu lắm.
- Được rồi! Mọi người im lặng hết, không cần tranh giành nữa, chuyện này do ta quyết định.
Thế là các bạn dừng mọi hoạt động của mình lại nhìn chằm chằm vào người kia, cái người từ đầu luôn im lặng nay đã chịu không nổi nên đành lên tiếng.
Nhìn nhau rồi cũng gật đầu tỏ vẻ ưng thuận, Jisoo mới dám thở ra, nếu họ nạt lại cậu thật không biết làm sao.
- Duyên của chúng ta coi như là trời định, ngoài vòng kim xuyến ta còn tặng mọi người thất xảo linh lung. Lúc đó ta chỉ nghĩ chúng phù hợp với tính cách mỗi người, nay lại hay vừa có thể giúp mọi người sắp thứ tự.
- Chị màu đỏ có nghĩ là chị làm lớn! - Thấy Sunmi hãnh diện kêu lên, Jisoo chỉ có thể mỉn cười gật đầu.
May quá lúc đó mình không có đổi viên khác, phải nói là số mình đỏ lắm.
Jisoo nhìn Sunmi vui sướng, trong bụng cũng cảm thấy buồn cười, tại lúc đó chỉ còn mỗi viên màu đỏ thôi chị à.
- Của tôi màu cam, hà hà thứ hai cũng được. Việc nặng cứ để Sunmi làm, việc nhẹ thì kêu Nayeon.
Bona cũng cảm thấy hài lòng, nhỏ tuổi hơn Sunmi nên miễn cưỡng gọi bà già ấy một tiếng chị cũng không thành vấn đề.
- Màu vàng á! Không lớn quá, không nhỏ quá! Vừa được thương lại có quyền rất tốt! - Jen cũng ra vẻ rất hài lòng. Quả thật không ra tay thì thôi, Jisoo đã ra chân nhất định thành công.
- Tại sao? Không được! Hồi đó ta chọn màu vàng mà tự nhiên nghe lời Jisoo chọn lại màu lục chi vậy trời. Sunmi đổi đi, tôi tặng cô vài núi kim cương.
Naeun không chịu, chạy theo Sunmi kèo nài. Nhưng đại cuộc đã định rồi, thay đổi không được chị ạ, chấp nhận đi.
- Xếp sau Sunmi với Bona còn được, mình rõ ràng lớn hơn Jen với Naeun mà. Jen à, mình đổi đi, tôi tặng em vài cánh đồng cà chua.
Lại thêm một người bất mãn, bây giờ tỷ số là 3-2.
- Sao cũng được, trên Sakura là tốt - Nayeon cũng gật gù hài lòng với vị trí.
- Tại sao lại muốn hơn em chứ! Tại sao em lại màu tím, em không làm bé đâu.
Sakura bấn loạn la làng, Nayeon chỉ nhàn nhã trả lời.
- Làm bé là phải, trẻ con.
Thế là các bạn lại truy đuổi nhau, sao mà khó thế, sắp xếp thế nào cũng chẳng xong. Nhưng như thế cũng coi là tạm ổn, vì số phiếu bây giờ là 4-3 coi như phương án này được thông qua.
Thấy mấy bạn vợ đang phân tâm, Jisoo quyết định chuồn, mắc công một lát họ dàn xếp xong xuôi là lại quay sang giành giật cậu, thương tích chưa lành, bị họ xúm vô thế nào cũng đi đời nhà ma.
Nhưng Jisoo chỉ mới bò ra tới cửa đã nghe tiếng các chị nhà lên tiếng.
- Jisoo đi đâu thế!
Hoảng hồn, vấp bật thềm, trượt vở chuối... thế là đập mặt xuống đất...
Rồi xong...
End Chapter 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com