Chương 11
Trương Trạch Vũ trở về khách sạn với đôi mắt còn vương nước khiến Thẩm Diệp giật nảy mình.
"Ủa không phải anh ra ngoài gặp người hả? Anh gặp ai thế? Xảy ra chuyện gì à? Ai bắt nạt anh hả?"
"Trương Cực."
"Hả?" Thẩm Diệp cau mày, đi vòng quanh Trương Trạch Vũ một lượt rồi dò xét, "Tỏ tình thất bại à?"
Trương Trạch Vũ nhỏ vài giọt thuốc mắt, không thèm để ý đến cậu ta. Thẩm Diệp bắt đầu đoán già đoán non, đến khi không chịu nổi nữa, cậu mới bất đắc dĩ đáp: "Không có chuyện đó."
"Chỉ là nhắc lại chuyện một năm trước với Hối Tinh thôi, tâm sự chút ấy mà." Dù thực ra cũng chỉ nói với nhau có vài câu.
Sắc mặt Thẩm Diệp dần trầm xuống: "Ồ, ra vậy."
"Một năm trước chúng ta đúng là làm liều thật, nhưng giờ chẳng phải đã vượt qua hết rồi sao?" Thẩm Diệp lúc nào cũng tươi cười vậy thôi chứ thực ra vào cái ngày xách hành lý chạy theo Trương Trạch Vũ lang bạt khắp nơi, cậu ta cũng đã khóc đến đỏ cả mắt mũi. Nhưng may mà Thẩm Diệp có một ưu điểm, đó là nhanh quên.
Không phải là kiểu "lành sẹo quên đau", mà là nhìn về phía trước: "Ôi dào, sếp Tiểu Trương ơi, đời người ai mà chẳng có lúc rơi xuống vực sâu, qua rồi là ổn thôi! Ký ức có thể nặng nề, nhưng hiện tại vẫn rất đáng để trân trọng mà, phải biết quý trọng hiện tại chứ."
Mấy câu triết lý như rót thẳng vào tai. Trương Trạch Vũ gật đầu, nói rằng bây giờ cậu cũng không còn bận tâm nhiều nữa, nghẹt mũi chỉ là do hơi khó thở thôi.
"Với lại cũng có nói một chút về việc ghi hình show 'Bạn là ai' nữa."
Trương Trạch Vũ cảm thấy cả người rã rời, chỉ muốn nằm xuống ngủ ngay lập tức, nhưng trằn trọc mãi vẫn chẳng thể nào chợp mắt được.
[Tối nay cứ thế đi, ngày thường phải vui vẻ chứ.]
Sau đêm nay, cậu không biết liệu khoảng cách giữa mình và Trương Cực có thực sự gần lại hơn một chút không. Hai người bọn họ vốn không phải kiểu người như vậy, mà Trương Trạch Vũ cậu cũng chẳng phải đứa suốt ngày rơi nước mắt.
Tối nay cứ thế đi. Ngày thường chúng ta đều phải sống thật tốt.
Trong môi trường làm việc này, khi Trương Trạch Vũ xác định mình thích Trương Cực, cậu đã lên kế hoạch rằng phải đến tầm ba, bốn mươi tuổi mới tính chuyện theo đuổi tình yêu.
_____
"Ba, bốn mươi tuổi á?! Anh nhịn giỏi vậy luôn hả? Anh là ninja à?" Vội vàng bay đến Thượng Hải để làm việc, hôm sau vừa tới phim trường, Thẩm Diệp lại nổi hứng tám chuyện. Dỗ dành mãi Trương Trạch Vũ mới chịu kể sơ sơ một chút, ai ngờ giọng điệu của cậu ta lại lớn đến vậy.
Trương Trạch Vũ thụi một phát vào người Thẩm Diệp: "Nhỏ tiếng chút, không ai nghĩ cậu bị câm đâu."
Lần này cậu quay quảng cáo cho một nhãn hiệu sữa chua rất nổi tiếng. Đạo diễn là một chị gái 9x, tuổi còn trẻ nhưng đã có tiếng trong ngành.
"Chào cậu Trương." Là một nữ Omega. Cô ấy bắt tay với Trương Trạch Vũ, giọng điệu thân thiện: "Bối cảnh vẫn đang set up, chắc tầm mười phút nữa có thể bắt đầu quay. Đến lúc đó, cậu có thể trao đổi trước với các diễn viên khác nhé."
Lần này cậu quay quảng cáo chung với một rapper trẻ tuổi tên là Tạ Thiệu Chu, nhỏ hơn cậu khoảng một, hai tuổi, gần đây nổi lên nhờ tham gia một số chương trình rap, được xem là một tiểu lưu lượng.
Tạ Thiệu Chu nổi tiếng với hình tượng trái ngược: là một rapper nhưng lại không có nét gai góc, hầm hố như những rapper underground khác. Ngược lại, cậu ta sống nội tâm, lễ phép, có phần rụt rè. Thế nhưng hình tượng này đã sớm sụp đổ hoàn toàn trên báo chí từ năm ngoái.
"Chào anh! Em là Tạ Thiệu Chu!" Vừa gặp mặt, Tạ Thiệu Chu đã nhiệt tình nắm lấy tay Trương Trạch Vũ, lắc mạnh liên tục, vẻ mặt hớn hở chẳng hề giống một người hướng nội gì cả.
Trương Trạch Vũ lập tức nhận ra cậu ta là một Alpha có mùi hương cà phê. Khoảnh khắc tiếp xúc, cơ thể cậu liền có phản ứng bài xích, cảm giác cực kỳ khó chịu.
Chắc vài hôm nữa lại phải đến bệnh viện tiêm thuốc rồi.
"Cậu Trương, tôi nói qua một chút nhé. Lát nữa, cậu ngồi đây chơi guitar, còn cậu Tạ thì đánh trống ở bên kia. Cảnh quay chủ yếu là vậy, sau đó sẽ lồng ghép hình ảnh sữa chua vào. Lúc nhân viên mang sữa chua lên, hai người cầm nó lên, giữ nguyên tư thế. Đến khi đèn chiếu sáng quét xuống, có thể sẽ hơi chói, nhưng đừng nhắm mắt nhé."
"Được."
Tạ Thiệu Chu lén lút quan sát Trương Trạch Vũ mấy lần, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng: "Anh Trương, em rất thích nghe nhạc của anh."
Trương Trạch Vũ không ngờ cậu ta sẽ nói như vậy, hơi sững người rồi lịch sự gật đầu: "À, cảm ơn."
"Em nghe nhạc của anh từ nhỏ luôn ấy! Hồi anh còn là thực tập sinh, những bài hát anh hát em đã thấy hay cực kỳ rồi!"
Tạ Thiệu Chu càng đến gần, pheromone cà phê của cậu ta càng làm Trương Trạch Vũ choáng váng. Cậu cảm thấy nếu còn đứng đây thêm chút nữa thì chắc chắn sẽ nổ tung mất. Hy vọng lát nữa có thể quay suôn sẻ, không đến mức ngất xỉu ngay trong phim trường.
"Đặc biệt là bài hát tiếng Anh anh và Trương Cực song ca từ rất lâu trước đây, bài nào em cũng nghe hết. Cực kỳ hay luôn!"
Trương Trạch Vũ chớp chớp mắt, máy móc lặp lại câu "cảm ơn", trong đầu chỉ có một suy nghĩ: sao ở đâu cũng có Trương Cực thế này?
"À... cậu Tạ này, chúng ta có thể ra ngoài hít thở một chút không? Thể chất của tôi hơi yếu, có lẽ cơ thể tôi không chịu nổi..." Cậu ngập ngừng, "Tin tức tố của cậu hơi mạnh quá."
"Ơ... Xin lỗi! Em không biết! Em không hề hay biết mình đang tỏa mùi." Tạ Thiệu Chu sửng sốt, sau đó vội vàng gật đầu, "Anh là tiền bối của em, sao có thể xưng hô lễ phép như vậy chứ. Anh cứ gọi em là Tiểu Tạ đi!"
Tạ Thiệu Chu có vẻ thực sự là một fan từ nhỏ của Trương Trạch Vũ, gặp được thần tượng thì hào hứng không thôi. Ra ngoài hít thở một chút, Trương Trạch Vũ mới cảm thấy đỡ hơn.
"Anh Trương, cơ thể anh bị làm sao vậy?"
Cái này cũng không dễ nói. Trương Trạch Vũ ho khan mấy tiếng, chỉ đáp qua loa: "Chắc là hơi bài xích thôi."
"Vậy... khi hợp tác với Trương Cực, anh cũng bài xích anh ấy sao?"
"Hả?"
Tạ Thiệu Chu cười gượng: "Vì em là fan của anh mà, em cũng theo dõi nhóm của anh nữa. Anh với Trương Cực, rồi cả Tả Hàng, Trương Tuấn Hào nữa, khi ở cạnh họ, anh cũng có phản ứng bài xích à?"
Trương Trạch Vũ thực sự không ngờ Tạ Thiệu Chu lại nói chuyện tùy tiện đến vậy. Cậu thoáng cứng người, giọng điệu không chắc chắn lắm: "Chắc là không đâu."
Cả hai cùng tập dượt góc quay và động tác, mọi việc diễn ra trôi chảy. Một lúc sau, Tạ Thiệu Chu bỗng nhiên nghiêm túc mở miệng: "Xin lỗi anh Trương, em cảm thấy nãy giờ mình hỏi hơi nhiều, cứ tò mò mãi chuyện thể chất của anh. Em hơi đường đột rồi, ngại quá."
Tên nhóc này... Cách suy nghĩ thì nhảy cóc, nói chuyện cũng lung tung, không biết câu tiếp theo sẽ nói cái gì, cứ như đang dẫm mìn vậy.
"Không sao đâu." Trương Trạch Vũ vẫn giữ nụ cười lịch sự quen thuộc. Cậu cảm thấy mình đã hồi phục kha khá, liền cùng Tạ Thiệu Chu quay lại phim trường.
"Cảnh này được rồi, giữ một bản nhé!" Đạo diễn cầm loa hô "Cắt!", rồi dặn dò: "Dù là diễn cho có nhưng phần đánh trống và gảy đàn vẫn phải khớp nhịp, dù cuối cùng không dùng tiếng thật."
Giờ nghỉ giữa buổi, may mà Trương Trạch Vũ đã nhờ Thẩm Diệp chuẩn bị sẵn một cốc nước đá. Cậu tu ừng ực một hơi, tỉnh táo hẳn ra, còn ngậm thêm một viên đá trong miệng.
"Thấy thế nào rồi?" Thẩm Diệp thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm.
Trương Trạch Vũ nhíu mày: "Đá này lạnh quá."
"..."
Ở một góc nhỏ của khu nghỉ ngơi, Tạ Thiệu Chu ngồi xổm trên chiếc ghế đẩu nhỏ, lấy điện thoại ra, mở siêu thoại [Cực Vũ], len lén quan sát bóng lưng của Trương Trạch Vũ.
Ba ba của cậu ngoài đời còn đẹp trai hơn trong ảnh. Hơn nữa, vừa nghe đến hai chữ đó, người anh ấy như mất hồn luôn. Hai người đó còn có chiều cao siêu hợp, CP này đúng ke thơm từ bé đến lớn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com