Chương 21
Vừa bước ra cửa, Trương Trạch Vũ vội vã chạy thẳng xuống tầng bằng thang máy. Khi ra đến cổng, cậu thấy một dáng người cao lớn quen thuộc nên nhanh chóng chạy về phía đó.
Trương Cực đứng trước xe, nhìn người kia với khuôn mặt rạng rỡ chạy về phía mình, trong lòng bất giác cảm thấy máu huyết dâng trào, mang theo nhiều cảm xúc khó tả.
"Cậu bay sang đây từ lúc nào vậy?"
Người kia đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười vẫn còn đọng trên môi, gương mặt đều viết đầy sự kinh ngạc xen lẫn vui mừng.
"Thì đến làm chân sai vặt cho cậu đây."
Trương Trạch Vũ vờ làm bộ nghiêm túc: "Được rồi, nói đi, giá một giờ là bao nhiêu?"
"Một tỷ."
"Vậy thì không được, vừa tốn một khoản tiền rồi, sếp cậu gần đây eo hẹp tài chính lắm."
Không hiểu sao Trương Cực cảm thấy hôm nay Trương Trạch Vũ có vẻ đặc biệt phấn khởi. Hai người liếc nhìn nhau, cười một lúc lâu. Trương Trạch Vũ bỗng chợt nhận ra: "Không ổn, nơi này không an toàn, mau chóng về nhà thôi."
Trương Cực cũng không mang theo trợ lý, một mình bay đến Bắc Kinh rồi tự lái xe đến đón cậu.
"Cậu một mình đi qua sân bay mà không có trợ lý theo cùng, lá gan cũng lớn thật đấy."
Trương Cực lên xe, thắt dây an toàn: "Một tuần tớ chỉ làm có hai ngày thôi, thời gian còn lại cho Dương Tư Lâm nghỉ phép hết rồi."
"Theo cậu kiếm tiền dễ quá ha?"
Trương Cực cầm vô lăng, mặt không biểu cảm nhìn về phía trước: "Theo tớ thì không cần kiếm tiền."
_____
"Tớ thật sự rất bất ngờ." Trương Trạch Vũ liếc trộm người đang lái xe, cười nhẹ: "Lúc nãy tâm trạng không tốt lắm, nhưng không biết vì sao bây giờ lại chẳng còn cảm giác đó nữa."
Nghĩ một lát, cậu lại có chút buồn bã: "Dù sao cuối cùng cũng phải trả tiền bản quyền, vẫn mất một khoản kha khá."
"Nhưng vấn đề không lớn lắm, chủ yếu là tớ đói rồi."
_____
"Ợ…" Dưới chung cư có một quán nướng vỉa hè, kèm theo một chai bia Wusu, cảm giác thật sảng khoái.
Trương Cực cũng ăn một chút, nhưng vì không đói lắm nên cũng không quá hứng thú với đồ ăn.
"Trương Trạch Vũ." Trương Cực chống tay đỡ đầu nhìn cậu, giọng trầm thấp: "Sau này có chuyện gì đi nữa hãy nói với tớ được không?"
Trương Trạch Vũ đã trưởng thành rồi, Trương Cực không còn được nghe những tâm sự chất chứa cảm xúc tiêu cực từ miệng cậu ấy nữa.
Quán ăn vỉa hè dưới lầu vừa mới kê thêm mấy chiếc bàn. Ở đây người qua lại không nhiều, anh chủ quán nướng vẫn đang bật lửa lớn xào cơm trứng. Ngồi dưới ánh đèn đường vàng, mọi thứ đều như được phủ một lớp lọc màu đặc biệt.
_____
"Ồ, cậu nói đi, rồi sao nữa?"
"Giải quyết."
Hai chữ ngắn gọn, giọng điệu bình thản nhưng lại khiến Trương Trạch Vũ sững người một lúc lâu. Cậu từ từ tiêu hóa câu nói đó, rồi bật cười: "Cậu cứ như sát thủ chuyên giúp tớ dọn dẹp hậu họa vậy."
Cậu nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm Trương Cực: "Trương Cực, cậu là người toàn năng à?"
"Tớ sẽ cố hết sức."
......
"Vậy cái người suốt ngày giúp tớ dọn dẹp hot search có phải cậu không?"
Trương Cực không trả lời, coi như ngầm thừa nhận. Chỉ cần nhìn là biết.
"Cảm ơn nhé, hiệp sĩ hot search."
"Cái tên quái quỷ gì thế?"
Trương Trạch Vũ bật cười, nhìn người đối diện rất lâu, sau đó bật nắp chai bia, rót cho Trương Cực một cốc nhỏ: "Ơn nhỏ trả nghĩa lớn, để tớ nghĩ xem nào."
"Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, tớ biết là cậu khó chịu." Trương Cực nhận lấy cốc bia nhỏ nhưng không uống ngay.
Trương Trạch Vũ mặt hơi ửng đỏ vì men bia, gió đêm thổi qua khiến cậu thấy dễ chịu hơn: "Thật ra thì, tớ thấy mãn nguyện rồi."
......
"Đúng là hôm nay tâm trạng tớ không tốt lắm, tốn một đống tiền, nhưng ít ra vẫn đạt được thứ mình muốn. Ban đầu tớ tính tự bắt xe về nhà, nhưng rồi phát hiện có người đợi mình dưới công ty, cũng xem như là một bất ngờ nho nhỏ. Không phải điều tốt nhất, không phải hoàn hảo nhất, nhưng ít nhất ngay lúc này, tớ cảm thấy dễ chịu."
"Cuộc sống mà, lúc lên lúc xuống. Cứ mãi theo đuổi sự hoàn hảo thì chỉ có mệt chết thôi. Biết đủ là được. Tớ đâu cần phải 'làm hòa' với thế giới, tớ chỉ cần 'làm hòa' với chính mình là đủ. Tớ còn có tương lai, có hiện tại, mặc dù mấy chuyện quái quỷ kia từng khiến tớ phát điên."
Trương Trạch Vũ lải nhải hết một tràng "súp gà cho tâm hồn" đến mức khô cả miệng, cuối cùng đổ gục xuống bàn.
"Trương Cực, tớ lớn rồi."
_____
Trương Cực nhận lấy chiếc cốc nhỏ mà cậu vừa đưa qua, ngước lên nhìn Trương Trạch Vũ một lát, nhưng mãi vẫn chưa uống, khiến người kia có chút khó hiểu.
"Là cậu bảo tớ uống mà."
Trương Trạch Vũ thoải mái tựa lưng vào ghế: "Uống đi, có tí cồn thế này mà cậu cũng say mèm thì đúng là kém cỏi."
"Tớ không say được." Nói xong, Trương Cực uống cạn trong một hơi. Mùi lúa mạch vừa vào miệng thì đắng chát nhưng hương vị đọng lại là vị ngọt mang theo chút cay nồng.
Uống xong, anh đặt ly xuống, bình thản nói: "Tối nay chắc tớ phải nhờ sếp Trương thu nhận một đêm rồi."
Uống bia thì không lái xe, lái xe thì không uống bia. Khu chung cư ở Bắc Kinh cách đây khá xa, mà Trương Cực cũng hiếm khi ở đó, anh thường ở nhà bên Trùng Khánh cơ. Là một người nổi tiếng, việc một mình đến khách sạn không phải là ý hay.
Trương Cực nói với vẻ mặt chân thành đến mức Trương Trạch Vũ không thể không đồng ý, chỉ có thể gật đầu liên tục, vừa bất lực vừa buồn cười: "Được rồi, được rồi, chịu thua cậu luôn."
Trương Cực đúng là có cả ngàn chiêu trò.
Trương Trạch Vũ cũng không quá say. Cậu luôn tự chữa lành cho mình bằng mấy bài học triết lý kia, sau khi than thở xong lại khát khô cả họng, bèn mở thêm một chai bia rồi ngửa cổ hát to bài "Biết đủ".
_____
Trương Cực dìu cậu về chung cư. Thực ra Trương Trạch Vũ vẫn bước đi vững vàng, nhưng nghĩ đến cảnh mình quậy banh quán nướng, cậu chợt thấy hơi ngại, bèn rụt rè hơn hẳn.
Trương Trạch Vũ từng rời công ty âm nhạc, lặng lẽ ẩn mình một thời gian dài rồi mới trở lại với album đầu tiên tràn ngập năng lượng tích cực. Đúng như tính cách cậu vậy, không thích lan truyền những cảm xúc tiêu cực. Tấm lòng rộng mở như trời biển, tự nói đạo lý với chính mình, là một người ngay thẳng và đầy lý tưởng.
Trương Cực nhìn cậu, nhẹ giọng nói: "Cậu cứ vui vẻ như thế này thật sự tốt lắm."
_____
"Không nóng sao?" Trương Trạch Vũ đã tỉnh táo hơn, ngồi trên quầy bar trong bếp nhìn Trương Cực uống cạn ly sữa nóng mà cậu vừa hâm, rõ ràng còn bốc khói, vậy mà không hề thổi nguội trước.
Trương Cực lắc đầu: "Vừa đủ ấm."
Hành lý của Trương Cực đã có sẵn bàn chải và khăn mặt. Trời cũng không còn sớm, anh định chuẩn bị đi rửa mặt rồi ngủ.
"Tớ là chủ nhà, cậu là khách. Khách thì ngủ giường, chủ nhà ngủ sofa, đó mới là lẽ phải." Trương Trạch Vũ lục tủ lấy ra một chiếc chăn mỏng, chuẩn bị ngủ trên sofa.
"Mai cậu còn phải đi làm, lên giường ngủ đi." Trương Cực vẫn đứng dưới lầu, không chịu đi lên.
"Không sao, sofa này êm lắm, còn êm hơn cả giường tớ nữa."
Thấy Trương Trạch Vũ ngoan cố, Trương Cực bèn nắm lấy cổ tay cậu kéo lên lầu. Trương Trạch Vũ mới bị lôi đi một đoạn đã vội vàng giãy nảy: "Không cần! Tớ là chủ nhân của ngôi nhà, cậu là khách mà, cậu cứ lên giường ngủ đi."
Trương Cực chậm rãi buông tay, thở dài: "Được rồi, chủ nhân."
Trương Trạch Vũ nhìn theo Trương Cực bước lên tầng hai, sau đó tắt hết đèn, chuẩn bị nằm xuống. Trong bóng tối, từ tầng hai bỗng vọng xuống một giọng nói trong trẻo: "Chủ nhân, nếu ngủ không được thì lên đây nhé, mai còn phải đi làm nữa đấy."
"Tớ còn phải làm chân sai vặt cho cậu nữa mà chủ nhân."
"Nghe rõ không đấy, chủ nhân?"
"..." Trương Trạch Vũ lập tức hối hận… Sao mấy câu này từ miệng Trương Cực nói ra lại có chút mờ ám thế này? Giống như kiểu trêu chọc cosplay gì đó vậy… Trương Trạch Vũ dần nhận ra có gì đó sai sai, đáng ghét quá đi!
Cậu ho khan một tiếng, lập tức cắt ngang: "Trương Cực, cậu câm miệng ngay cho tớ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com