Chương 28
[Lại cùng khung hình ở sân bay nữa nè, chẳng lẽ hai người này đang sống chung sao?]
[Tin nội bộ, Cực Vũ tương tác siêu nhiều trong buổi ghi hình show luôn mấy bà ơi.]
Có một số fansite đã đăng tải loạt ảnh hậu trường của Trương Cực và Trương Trạch Vũ trong ngày ghi hình show đầu tiên vào buổi chiều. Hai người bị buộc dây ngang eo với nhau, khoảng cách gần đến mức như dính làm một.
[A a a a, ship Mỹ Đế đơn giản cứ như hít thở vậy!]
[Xin lỗi, giờ đầu tui chạy hơn trăm bộ truyện cường công x ôn nhu thụ rồi nè.]
Ảnh ở sân bay cũng nhanh chóng được fan chụp lại. Hai người cùng bước ra, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp bảng đèn "Cực Vũ bùng cháy" từ nhóm fan CP, đúng lúc máy ảnh bắt được khoảnh khắc này.
Đây đúng là một khung cảnh thần kỳ. Fan CP mang bảng đèn sáng rực lướt đến trước mặt chính chủ, áp sát tung chiêu mạnh mẽ.
[Chắc cú trăm phần trăm là hai baba nhìn thấy rồi!]
[Trương Cực đeo kính luôn mà, kiểu gì cũng thấy rồi đó hé hé.]
[Được rồi, tui đồn ngay nè chị em: Chính vì muốn nhìn thấy bảng đèn của fan CP nên Cực Vũ không đeo kính râm!]
_____
Xe của Trương Trạch Vũ và Trương Cực một trước một sau. Trên xe, Trương Trạch Vũ đang điên cuồng gõ phím.
Trương Trạch Vũ: [Cậu bay về Bắc Kinh à?]
Trương Cực: [Ừ, chìa khóa xe của tớ vẫn còn trong tủ của cậu, xe vẫn đậu dưới hầm chung cư của cậu đó.]
Câu này nghe sao cứ như bọn họ đang sống chung thật vậy. Thẩm Diệp ngồi cùng với Trương Trạch Vũ ở phía sau, vô tình liếc thấy đoạn tin nhắn giữa sếp mình và Trương Cực, không nhịn được mà vỗ tay: "Yêu đương rồi thì nhớ báo sớm để còn chuẩn bị phương án quan hệ công chúng đó."
"Im miệng coi." Trương Trạch Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình, chần chừ một lúc mới gõ chữ tiếp.
Thẩm Diệp làm bộ ấm ức: "Ôi trời, em còn không được quyền nói cơ đấy."
Trương Trạch Vũ: [Vậy cậu ghé qua chỗ tớ trước đi, tớ đưa cậu chìa khóa.]
_____
Trở về chung cư, Trương Trạch Vũ nghe nói Trương Cực phải chạy một vòng lớn trên đường cao tốc mới cắt đuôi được fan cuồng, mất một lúc lâu mới lái xe đến được đây. Cậu ngồi trên chiếc ghế dưới sảnh tòa nhà chờ Trương Cực đến.
Đêm hè, gió thổi mát rượi. Trương Trạch Vũ thay một chiếc áo thun trắng thoải mái, đi dép lê, thả lỏng chân đung đưa nhàn nhã. Khung cảnh này thật sự rất dễ chịu. Không có ống kính, không phải dè chừng điều gì, chỉ đơn giản là ngồi đây hít thở không khí mát mẻ, đợi Trương Cực đến.
Có một chú chó nhà hàng xóm đi dạo gần đó còn tò mò lại gần chơi với cậu nữa.
Trương Trạch Vũ: [Tớ đang đợi cậu dưới nhà nè.]
Tin nhắn gửi đi đã được 30 phút. Để tránh cậu phải chờ lâu, cả đường này Trương Cực đã lái xe siêu nhanh.
Người kia xuất hiện diện nguyên một cây đen, khẩu trang đen, áo sơ mi đen, quần đen, tạo thành sự đối lập mạnh mẽ với người đang mặc áo thun trắng và quần đùi thoải mái như cậu.
"Chờ lâu chưa?"
Trương Cực cao lớn đứng chắn trước mặt cậu, tháo khẩu trang xuống: "Cậu đợi ở trên phòng được mà, cần gì phải ngồi ngoài chờ lâu thế chứ?"
Trương Trạch Vũ đứng dậy, vươn vai một cái: "Không sao, gió thổi dễ chịu lắm."
Cậu đưa chìa khóa xe cho Trương Cực, tiện thể quan tâm một câu: "Cậu lái xe về thẳng à? Đi đường cẩn thận nhé, tớ lên phòng đây."
Vừa quay người bước đi, bỗng nhiên một giọng nói có chút ấm ức vang lên sau lưng: "Trương Trạch Vũ, cậu quên gì rồi đúng không?"
Cậu quay đầu lại thấy Trương Cực đã tháo khẩu trang, hành lý cũng đã lấy xuống khỏi xe.
"Quên..." Trương Trạch Vũ dừng lại một chút, "Cậu hả?"
Trương Cực gật đầu đầy hiển nhiên, như thể câu trả lời vốn dĩ đã quá rõ ràng khiến Trương Trạch Vũ bật cười.
"Quản lý của cậu không đặt khách sạn ở Bắc Kinh cho cậu à?"
Trương Cực nghiêm túc trả lời: "Tớ đã đặt khách sạn cho quản lý của tớ rồi."
"…"
Dương Tư Lâm hiểu ý, lập tức đóng cửa xe rồi hét lên một câu từ bên ngoài: "Tôi đi đây nhé!"
Nhìn chiếc xe rời khỏi cổng khu chung cư, Trương Trạch Vũ quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Trương Cực. Người kia chớp chớp mắt đầy vô tội: "Bây giờ quản lý của tớ đang nghỉ phép rồi."
Trương Trạch Vũ giơ tay đấm nhẹ vào vai anh: "Cậu thèm hơi thích dính lấy tớ hả?"
"Được không?"
Quả nhiên, bộ mặt thật của Trương Cực lại lộ rồi.
Trương Trạch Vũ ho khẽ vài tiếng, tỏ vẻ nghiêm túc: "Tối nay xảy ra nhiều chuyện quá, hết chung sân bay rồi đến chung chuyến bay, quá lộ liễu rồi, đụng mặt nhau công khai thế à?"
"Ừ, đụng mặt rồi, thì sao nữa?"
"Thì… thì rất dễ bị đồn thổi chứ sao." Trương Trạch Vũ hơi lắp bắp, "Mà cậu cũng không nói trước với tớ."
"Tớ nói với trợ lý của cậu rồi mà."
Trương Trạch Vũ sững người. Khỉ thật, hóa ra câu nói của Thẩm Diệp ban nãy là có ý này sao!
Trương Cực không nói thêm gì nữa, trực tiếp xách vali cùng Trương Trạch Vũ lên lầu, vào nhà rồi đóng cửa lại.
Trương Trạch Vũ quay đầu nhìn người kia, lại là ánh mắt ấm ức như cún con bị bỏ rơi: "Không phải nói là không né tránh nữa sao?"
Thật không chịu nổi cái bộ dạng này của cậu ta mà. Trương Trạch Vũ thở dài, bật cười rồi vươn tay vò nhẹ má Trương Cực: "Cậu tỉnh táo chút đi, không né tránh không có nghĩa là lúc nào cũng dính chặt với nhau. Cậu là bánh nếp à? Mà đúng là cảm giác cũng giống thật."
Người trước mặt sững lại một chút, đột nhiên nắm lấy cổ tay Trương Trạch Vũ.
Lúc này Trương Trạch Vũ mới nhận ra, chết, không khống chế được tay rồi, xong đời!
Mắt Trương Cực sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng, đáy mắt ẩn chứa cảm xúc khó có thể xóa nhòa. Ánh mắt ấy, kết hợp với lớp trang điểm nhạt càng khiến anh trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết. Anh siết nhẹ cổ tay Trương Trạch Vũ, động tác chẳng mạnh nhưng lại khiến người ta không cách nào rút lui.
Khoảng cách giữa hai người dần dần thu hẹp, Trương Trạch Vũ nín thở. Rõ ràng biết động tác tiếp theo của đối phương là gì nhưng lại không né tránh.
Trương Cực chậm rãi đặt một nụ hôn lên môi cậu. Đối phương không hề phản kháng, thậm chí còn khẽ khàng khép mắt lại. Nụ hôn rất nhẹ nhàng, như đang thưởng thức một trái dâu chín mọng, chất chứa sự kiềm chế nhiều năm qua.
Khi môi rời nhau, Trương Trạch Vũ mở mắt, hô hấp có chút rối loạn, nhịp tim như đánh trống dồn dập. Một cảm giác nóng ran lan khắp mặt cậu.
Trương Cực cũng vậy. Hai má anh hơi ửng đỏ, tim đập nhanh nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười, đưa tay vuốt nhẹ khóe môi Trương Trạch Vũ: "Là cậu động tay trước đó, tớ chỉ đáp lại bằng môi thôi, môi còn nhỏ hơn tay, phải chịu thiệt đây này, có gì sai sao?"
Vẫn là kiểu trêu chọc quen thuộc ấy, nhưng lần này cảm giác của Trương Trạch Vũ lại rất khác biệt. Cậu vẫn còn đang chìm đắm trong khoảnh khắc lúc nãy, không kịp mắng Trương Cực đồ mặt dày.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng trước mắt, Trương Cực không nhịn được nữa mà bước tới kéo cậu vào lòng.
Anh dụi mặt vào hõm cổ Trương Trạch Vũ, hơi thở ấm nóng phả lên làn da cậu, giọng nói trầm thấp vương chút run rẩy: "Tớ thật sự… rất thích mùi hương của cậu."
"Thật sự rất thích cậu."
"Mùi của tớ? Cậu ngửi thấy sao?"
Trương Trạch Vũ giật mình. Vì bệnh nên lượng tin tức tố của cậu vốn rất thấp, hầu như không có mùi đặc trưng gì.
Trương Cực khẽ hít một hơi nhẹ nhàng: "Ừm."
Trương Trạch Vũ chớp chớp mắt, vòng tay qua eo Trương Cực, dịu dàng đáp lại cái ôm ấy.
"Nhưng trọng điểm là câu tớ rất thích cậu cơ." Tỏ tình, dù là trên mạng hay ngoài đời thật thì cảm giác vẫn hoàn toàn khác biệt.
Thanh âm trầm thấp vương bên tai cậu như một câu thần chú khiến người ta tê dại. Hai người áp sát đến mức da kề da, cảm giác nóng ran khắp cơ thể, không cách nào diễn tả được.
Miệng đột nhiên khô khốc, Trương Trạch Vũ nghiêng đầu, nhẹ nhàng chạm vào vành tai Trương Cực. Cậu không biết đó có được tính là một nụ hôn hay không vì cũng có chạm vào rồi. Cậu không biết phải trả lời như thế nào, chỉ có thể đáp lại bằng ngôn ngữ cơ thể. Cậu cũng không biết tại sao, bản thân có rất nhiều điều muốn nói nhưng dường như không thể thốt thành lời.
Nhịp tim loạn nhịp, cả người nóng bừng, đầu gối cũng mềm nhũn.
_____
Sau khi hôn thành công, Trương Cực len lén quay mặt vào tường, che giấu sự phấn khích của mình. Anh đang định quay lại nói gì đó thì đã thấy Trương Trạch Vũ ôm chăn chạy ra sofa rồi.
Trương Cực bật cười: "Mười bốn năm rồi đấy, nhất định phải ngủ riêng sao?"
Một giây trước Trương Trạch Vũ còn chính nghĩa lẫm liệt nói: "Trương Cực, cấm cậu giở trò lưu manh!", một giây sau đã thu mình thành một cục tròn vo ở góc sofa.
Sau khi tắm xong, Trương Cực thay đồ ngủ rồi bước ra, liếc mắt đã thấy Trương Trạch Vũ cả người có chút không ổn. Anh vươn tay chạm lên trán cậu, tay vốn mát lạnh nên chẳng cảm nhận được nhiệt độ, nhưng trông cậu thì có vẻ rất dễ chịu.
"Chỉ hôn một chút thôi mà, có đến mức này không? Nếu không thì cậu hôn lại tớ một cái nhé?" Nhìn gương mặt đỏ bừng kia, Trương Cực sững người, hơi nghi hoặc.
Trương Trạch Vũ cúi đầu, lí nhí: "Trương Cực, cậu… cậu thì có hơi đặc biệt."
"Hả?" Trương Cực ngơ ngác, "Ý cậu là khen tớ à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com