Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

"Đó là Tả Hàng à." Trương Trạch Vũ hơi hé miệng, chăm chú nhìn anh chàng hai lúa mặt mày lấm lem với quầng thâm mắt to đùng như thể tám ngày chưa ngủ trên màn hình chiếu phim.

"Hình như vậy."

Trương Trạch Vũ khẽ xuýt xoa, đây chính là bộ phim mà tên đó quay suốt bốn tháng qua sao? Nhìn có hơi lạ, chưa dám chắc, phải xem thêm chút nữa.

Thì ra xem người quen đóng phim và xem người yêu đóng phim cũng không có gì khác nhau, đều chẳng thể tập trung nổi.

Phim có tiết tấu buồn bã, nhưng nhìn tạo hình của Tả Hàng, Trương Trạch Vũ vừa buồn cười vừa thấy mình hơi ác, xung quanh có vài fan nữ khe khẽ gọi tên vì hôm nay là ngày đầu tiên phim ra rạp, fan của Tả Hàng cũng đông.

Rạp chiếu phim cỡ lớn, hai người chọn hàng ghế cuối cùng, góc nhỏ kín đáo. Người ta hay gọi đây là "căn cứ bí mật của các cặp đôi", nhưng Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ, cậu lại chẳng hề có phản ứng gì.

Vừa lúc đó hiệu ứng đặc biệt trong phim xuất hiện, Trương Trạch Vũ tròn mắt, còn là phim 3D nữa chứ, suýt nữa thì chóng mặt.

Cậu tháo kính ra hít sâu một hơi, kịch bản có phần kích thích quá, không được, vẫn phải đeo vào xem tiếp thôi.

Căn cứ bí mật của các cặp đôi… chẳng có tí chuyện mờ ám nào hết. Cảnh tượng đẫm máu trên màn ảnh làm cả rạp la hét, Trương Trạch Vũ cũng hò hét theo, xem đến nhập tâm, hoàn toàn không để ý gì đến người bên cạnh.

Phim ngôn tình, Trương Cực đâu phải chưa từng xem.

Lúc Trương Trạch Vũ vươn tay định lấy bỏng ngô, Trương Cực đã nhanh tay tháo kính 3D ra trước rồi cố ý đặt tay mình lên đó.

Đầu ngón tay chạm nhẹ, Trương Cực lặng lẽ trêu chọc rồi giả vờ như không có gì, ánh mắt len lén dò xét phản ứng của đối phương.

Trên màn ảnh, Tả Hàng đứng cạnh một Omega, có vẻ là bạn diễn chính trong phim này.

"Ôi chao." Trương Trạch Vũ không nhịn được khẽ thốt một tiếng.

Trương Trạch Vũ vẫn đang chìm đắm trong bộ phim, bàn tay đặt lên hộp bỏng ngô không hề nhúc nhích. Trương Cực thở dài, nhặt một miếng bỏng ngô đưa lên miệng cậu.

Trương nào đó lúc này mới bừng tỉnh, cứng ngắc quay đầu lại, có hơi luống cuống. Lúc này cậu nên làm gì đây? Há miệng ra sao?

"A."

Bỏng ngô vị bơ ngọt béo ngậy. Rõ ràng đây là hành động tự nhiên giữa các cặp đôi, nhưng tại sao đến lượt cậu lại cứng ngắc thế này?

Phim còn nửa tiếng nữa mới hết nhưng hai người buộc phải lén lút rời rạp sớm. Cả hai nhanh chóng bước ra khỏi rạp chiếu phim.

"Kích thích quá à?" Trương Cực ghé sát bên tai cậu, thì thầm trêu chọc.

"Ừm, chẳng phải phim hành động sao?"

Kích thích cái gì? Động tác lúc nãy của hai người ấy hả?

"Thế sao cậu ngây ra lâu vậy?" Trương Cực lấy khăn giấy lau dầu mỡ trên tay, thản nhiên vứt hộp bỏng ngô rỗng vào thùng rác, điềm nhiên nói, "Mặt cậu đỏ rồi."

"Rạp tối đen thế mà cậu còn nhìn ra màu được sao? Tớ đeo khẩu trang mà, cậu lại định bịa chuyện nữa phải không?"

Trương Trạch Vũ vừa dứt lời, bỗng có một đôi tay áp lên mặt cậu. So với nhiệt độ nóng ran trên gò má, đôi tay này lạnh lẽo mát rượi, bất ngờ đến nỗi khiến cậu giật mình.

"Nóng thế này, chắc chắn là có màu."

"…"

Trương Trạch Vũ vội vơ vài viên bỏng ngô nhét vào miệng Trương Cực: "Đỏ thì làm sao? Màu đỏ đấy! Cậu tưởng tớ giống cậu, trong đầu toàn suy nghĩ linh tinh à?"

"Không thể nói thế được, tớ còn chưa bắt đầu giở trò lưu manh đâu."

"Lại nói linh tinh, không được nói nữa."

Trương Cực khẽ cười, nói không lại anh thì bắt anh ngậm miệng à? Được thôi.

_____

Là người của công chúng, ra ngoài đúng là phiền phức thật. Trương Trạch Vũ cảm giác mấy cô gái ngồi ở hàng ghế trước trong rạp lúc nãy thì tầm to nhỏ gì mà "Phía sau có hai fan nam kìa." rồi thì "Fan nam của Tả Hàng đấy, trông cũng cao ghê."

Trương Trạch Vũ cắn cắn môi, cậu cũng chỉ khe khẽ reo hò một chút theo fan thôi mà.

"Ngày hôm nay có hơi mạo hiểm thật, suất chiếu đầu tiên đông fan thế này, mà bình thường xem phim xong ai chẳng đi dạo trung tâm thương mại. Bọn mình đi lòng vòng thế này rất dễ bị nhận ra, kế hoạch này sai rồi."

Trương Cực đút tay vào túi, để mặc Trương Trạch Vũ túm lấy ống tay áo phông của mình kéo đi, đúng là ESTJ có khác.

Cuối cùng, hai người quyết định tách ra đi riêng, hẹn gặp lại nhau ở một chỗ khác rồi về nhà nghỉ ngơi.

Trương Cực đứng yên một chỗ nhìn Trương Trạch Vũ bận rộn chạy qua chạy lại, như con thỏ con luống cuống, rõ ràng chẳng có chuyện gì xảy ra mà cứ cuống cuồng hết cả lên. Trương Cực nhìn cậu cười hồi lâu, lúc chia nhau ra mới ném lại một câu: "Cậu làm sao biết trong đầu tớ toàn là suy nghĩ linh tinh?"

"Phản xạ cậu chậm quá đó." Câu nói của 20 phút trước rồi mà giờ mới phản ứng.

"Không phải, chỉ là nãy giờ đang nghĩ xem nên nói gì với cậu thôi."

Lại là mấy câu nói ngọt ngào chứ gì? Được lắm. Trương Trạch Vũ mím môi, giơ ngón trỏ lên ra hiệu ngừng lại, rồi cúi thấp mũ, quay người đi về hướng khác.

Trương Cực còn chưa kịp nói hết câu...

"Vì tớ bây giờ chỉ dám nghĩ chứ không dám làm, sợ dọa cậu chạy mất."

Trương Trạch Vũ đi một lúc thì lấy điện thoại gọi cho Trương Cực, ai ngờ trong túi quần mình lại vang lên nhạc chuông "Because of You" bản gốc.

"..."

Hóa ra lúc soát vé, Trương Cực đã lén bỏ điện thoại của mình vào túi Trương Trạch Vũ, lúc đó cậu còn đang bưng bắp và nước ngọt.

_____

Tả Hàng: [Được thôi.]

Trên giao diện WeChat, tin nhắn ngay phía trên là ảnh vé xem phim Trương Trạch Vũ vừa gửi cho Tả Hàng trước khi ra ngoài.

Tả Hàng: [Mà nói thật, hai người tính ra có phải là hẹn hò không đấy?]

Hai phút sau...

Tả Hàng: [Vãi!]

Tả Hàng: [Lại còn xem phim của anh nữa!? Cảm giác kỳ lạ thật, thế giới này cuối cùng cũng gấp khúc rồi.]

Trương Trạch Vũ gõ chữ một hồi mà chẳng biết nhắn gì. Hmmmm... bạn trai bị lạc rồi.

Trương Trạch Vũ định đi về phía quầy dịch vụ, bỗng nhiên nảy sinh chút tò mò. Cậu muốn biết Trương Cực lưu mình trong danh bạ là gì...

Nhạc chuông "Because of You" lại vang lên lần nữa, màn hình sáng lên hiện tên người gọi đến.

[Trương Trung Bảo]

"Ồ." Trương Trạch Vũ xoa xoa sống mũi, chẳng có gì đặc biệt cả. Cậu cũng không biết mình đang mong đợi điều gì. Nhưng nếu thứ cậu mong đợi thực sự xuất hiện, chắc chắn cậu sẽ thấy sến súa, thấy nhạt nhẽo. Đúng là bị bệnh rồi.

Cậu "xì" một tiếng, mới ngày đầu tiên thôi, cái bệnh phản cảm với sến súa, lạnh nhạt với tình cảm này nhất định phải kìm lại. Chỉ có kìm lại mới không đỏ mặt, mới chống lại được mấy câu nói ngọt sến súa của lão hồ ly kia.

Đúng lúc này, loa phát thanh trên đầu đột nhiên vang lên một thông báo: "Bạn nhỏ Trương Trung Bảo, xin vui lòng đến quầy dịch vụ trung tâm ở tầng 2, phụ huynh của bạn đang đợi ở đây."

"..."

Cảm giác nóng bừng lại dâng lên, má hơi ửng hồng, vành tai đỏ rực. Trương Trạch Vũ day day chân mày, chắc là thiếu oxy rồi. Không kìm lại được nữa, chết tiệt!

Trong đầu cậu không ngừng phát ra một âm thanh --- [Trương Trạch Vũ, KO!]

Trương Cực nghĩ, chẳng lẽ lại gọi tên thật của Trương Trạch Vũ? Chỉ có thể dùng biệt danh thôi, tên đó chắc chắn cậu sẽ nhận ra.

Lê bước chậm chạp đến quầy dịch vụ trung tâm, Trương Trạch Vũ thấy Trương Cực đang dựa người vào quầy, lặng lẽ nhìn mình. Cậu tiến đến, nắm lấy tay Trương Cực, kéo người chạy trốn khỏi hiện trường.

"Cậu xem, chẳng phải vẫn ổn đấy sao." Cũng chẳng cần phải tách ra, nắm tay nhau đi dạo khắp trung tâm tìm thang máy xuống tầng hầm B1, cũng không ai nhận ra, che chắn kín mít thế này mà.

Lòng bàn tay hai người nắm chặt đến mức rịn mồ hôi. Trương Cực nhẹ nhàng siết chặt một chút, như một sự an ủi thân mật: "Cậu nắm hơi chặt đấy, có khó chịu không?"

"Không." Trương Trạch Vũ tránh ánh mắt của anh, "Chặt một chút có cảm giác an toàn, ít nhất sẽ không bị lạc mất."

"Ò~" Trương Cực bắt chước giọng điệu thường ngày của cậu, "Vậy sau này mỗi lần đều nắm chặt tớ nhé, được không?"

Trương Trạch Vũ quay đầu đi, dưới lớp khẩu trang thực ra đang cười trộm. Chần chừ một lúc, cậu mới hạ giọng, cân nhắc từng từ, chậm rãi thốt ra: "Chịu thua cậu rồi."

"Ỏ~"

"Nhưng mà, rốt cuộc ai mới là người bị lạc hả, bạn nhỏ Trương Trung Bảo?"

Khóe miệng Trương Trạch Vũ giật giật: "Tại sao lại là Trung Bảo? Tớ hơn hai mươi tuổi rồi đấy."

"Bởi vì Đại Bảo là tớ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com