Chương 38
"Không phải cậu đang ở trong đoàn phim sao? Nghe nói đạo diễn khá nghiêm khắc, đừng để chậm tiến độ, tớ ổn lắm, không sao đâu."
Người ở đầu dây bên kia hỏi với giọng điệu đầy hoài nghi: "Không sao mà ngủ li bì 15 tiếng à?"
"Ngoại lệ thôi mà... Thật sự không cần lo cho tớ đâu, tớ tính tự cho mình nghỉ ngơi một tuần rồi, sẽ khỏe lại ngay thôi."
Điện thoại im lặng vài giây...
"Trương Trạch Vũ." Trương Cực gọi cả họ lẫn tên, giọng nói trầm hẳn xuống, "Trong mắt tớ, vào viện đã là chuyện lớn rồi. Tớ không muốn lại giống lần trước, đến bệnh viện mà không thấy cậu đâu."
"Giờ tớ đặt vé ra sân bay ngay, 4 giờ chiều tới nơi, 2 giờ sáng lại bay về."
Trương Trạch Vũ bặm môi: "Không cần mà! Chẳng qua là do mùi Alpha của cậu nồng quá, cơ thể tớ chưa kịp thích nghi nên mới ngất thôi."
Câu nói vừa dứt, cả hai bên đều lặng thinh, thế giới bỗng chốc yên ắng lạ thường.
"Vậy… vậy tớ cần phải xin lỗi không?" Giọng Trương Cực nhỏ dần, nghe có chút ngại ngùng. Không chờ hồi đáp, anh lí nhí: "Xin lỗi."
Trương Trạch Vũ phì cười: "Cái đó… cũng đâu phải lỗi của cậu."
"Không được đặt vé, nghe chưa?"
"Tớ chỉ muốn qua xem cậu một chút, hôn cậu một cái cũng không được à?"
Trương Trạch Vũ bắt chước giọng điệu nghiêm túc của bác sĩ, nói đầy trách nhiệm: "Cậu cứ thiếu ngủ như vậy sẽ rất mệt mỏi, cơ thể không chịu nổi đâu. Một phần lý do tớ đổ bệnh cũng vì nghỉ ngơi không đủ, đến lúc đó cậu lại nằm chung phòng bệnh với tớ đi."
"Được thôi, chen chúc trên giường bệnh với cậu cũng không tệ." Không chút do dự buột miệng nói ra, đúng là kiểu lời lẽ của tên đó mà, nghe xong Trương Trạch Vũ cũng phải dở khóc dở cười.
"Giường bệnh không được phép nằm hai người!"
"Cậu không được đặt vé máy bay đó."
Sau khi ba lần bảy lượt cam đoan với Trương Cực rằng mình không sao, đồng thời nhờ Dương Tư Lâm trông chừng anh để khỏi lén đặt vé, Trương Trạch Vũ mới cúp máy, nằm trên giường lặng lẽ nghỉ ngơi.
Cậu nghĩ rồi, thật sự phải cho bản thân một kỳ nghỉ, nhưng khi nghỉ ngơi thì nên đi đâu đây?
Từ sau khi hai người công khai chuyện tình cảm, cả hai phía đều rất kín tiếng, không đăng bất kỳ động thái nào liên quan đến đối phương. Trương Trạch Vũ ngủ đủ giấc, trong lúc truyền dịch liền mở Weibo của mình lên.
Vì chuyện công khai tình cảm mà bị chửi bới thậm tệ, cậu cũng chẳng thèm xem. Chương trình "Bạn Là Ai" tập của cậu sắp lên sóng, nhân lúc cho Thẩm Diệp nghỉ phép sớm, cậu tự mình chia sẻ bài đăng.
[Cặp đôi oan gia cuối cùng cũng lên sàn rồi.]
[Ông chủ quán rượu phá sản và chàng trai chăn cừu, đón xem lúc 6 giờ tối nay~]
_____
Bước ra khỏi cổng bệnh viện, Trương Trạch Vũ mới nhận ra mình cho Thẩm Diệp nghỉ phép hơi sớm… Vừa bước qua cánh cổng lớn đã chạm mặt với đám người cầm máy ảnh chụp lia lịa, đường đường chính chính, chẳng hề kiêng dè.
"…"
Đúng là xui xẻo tám kiếp.
#TrươngTrạchVũTrungTâmYTế
[Chỉ có một mình, cầm theo đồ đạc từ trong bệnh viện đi ra, tự làm thủ tục, tay xách theo một túi thuốc to đùng, không có trợ lý đi cùng, thật sự quá thảm.]
[Sao cảm giác mặt cậu ấy trắng bệch đi nhiều thế nhỉ?]
#NgôiSaoCôngKhaiTìnhCảmRồiVàoViện
[Trời ạ, bây giờ làm người của công chúng áp lực đến thế sao? Đã chuyển hướng sự nghiệp, lại còn thẳng thắn công khai chuyện tình cảm, biết là sẽ bị chửi tơi tả, nhưng không ngờ thảm đến mức phải nhập viện, tôi xỉu.]
[Ôi trời, trông tiều tụy quá, quản lý đâu rồi?]
Trương Trạch Vũ ghé qua studio liên hệ với vài nhân viên để xử lý chuyện vừa bị chụp lén, nhưng không ngờ chân trước vừa bước vào công ty, chân sau tin tức đã leo thẳng lên hot search. Cậu chẳng ngờ mọi chuyện lan nhanh đến thế. Cậu nhớ rõ cái máy Sony kia xuất file cũng tốn kha khá thời gian mà…
Đến khi Trương Cực kết thúc một ngày quay phim mệt nhoài, cầm điện thoại lên và nhìn thấy dòng chữ: [Trương Trạch Vũ công khai tình cảm, bị bạo lực mạng đến mức nhập viện]
"…"
Lúc này là một giờ sáng, ai nấy đều mệt mỏi sau một ngày ghi hình vất vả, Dương Tư Lâm ngồi trên chiếc ghế nhỏ cũng có thể ngủ gật. Anh ta đang ngồi đó đợi Trương Cực tan làm.
Còn người vừa kết thúc công việc là Trương Cực hiện tại lại là người tỉnh táo nhất ở phim trường, đôi mắt anh rực lên ngọn lửa giận dữ.
Trương Cực: [Cậu đang ở nhà à?]
Trương Trạch Vũ: [Ừm.]
Trương Cực: [Có chỗ nào không khỏe thì nói ra.]
Trương Trạch Vũ: [Người ta khỏe re, chẳng có chuyện gì hết.]
"Được rồi, cảnh của Giả Nghị qua rồi, ổn lắm, thu máy thôi!" Đạo diễn cất giọng gọi, ekip bắt đầu thu dọn thiết bị, Dương Tư Lâm cũng giật mình tỉnh dậy từ giấc ngủ chập chờn.
Anh ta ngó nghiêng xung quanh, chỗ ngồi bên cạnh… Ơ, ông chủ của anh ta đâu mất rồi?
"Alo, Cực, tôi bỏ đồ vô túi rồi. Mọi người cũng gần dọn xong cả rồi, cậu ở đâu thế? Chúng ta về khách sạn đi, mai được nghỉ nửa ngày đó, chiều hai giờ mới bắt đầu."
Đầu dây bên kia, âm thanh xung quanh Trương Cực ồn ào kinh khủng, nhưng giờ này là một giờ rưỡi sáng cơ mà.
"Trên đường đi Bắc Kinh."
Dương Tư Lâm ngơ ngác, cảm giác mình còn chưa tỉnh ngủ, chắc là nghe nhầm: "Hả?"
"Máy bay hay tàu cao tốc? Cậu mua được vé à?"
"Mua không được." Giọng Trương Cực khẽ khàng, phảng phất vẻ mệt mỏi, "Tôi đang ngồi taxi."
"Hả?" Lại thêm một tiếng ngơ ngác.
Dương Tư Lâm đảo mắt nhìn quanh, mọi người tan làm hối hả, chỗ quay phim trống huơ trống hoác, anh ta đứng nguyên tại chỗ cầm điện thoại, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi: "Vậy còn tôi? Cậu bỏ rơi tôi luôn rồi à?"
"Anh muốn sáng chói loá như bóng đèn lắm hả?"
Trương Cực day day thái dương, giọng nói lộ rõ sự uể oải: "Tiện thể rút cái hot search xuống giùm tôi với, cảm ơn."
_____
Chiếc taxi lao vun vút trên đường cao tốc, màn đêm tối đen như mực, chẳng có cảnh sắc gì đáng để ngắm nhìn, chỉ có ánh đèn đường le lói dọc theo lối đi.
Cuộc đời con người bị cắt thành vô số khoảnh khắc vụn vặt, và giây phút này đây, chỉ toàn là sự điên cuồng, nôn nóng, bất chấp tất cả.
"Chàng trai trẻ, có việc gì gấp dữ vậy?" Bác tài cầm lon nước tăng lực uống một hơi, tiện thể bắt chuyện với người ngồi ghế phụ.
"Lo có người xảy ra chuyện."
"Ồ, vậy đúng là gấp thật." Bác tài cười cười, "Thấy cậu nôn nóng đến mức sắp khóc tới nơi, tôi mà biết thế thì chắc không dám nhận cuốc này."
Ừm… đàn ông không dễ rơi lệ, nhưng đúng là vừa nãy trông anh chật vật hết sức.
Trương Cực theo thói quen đưa tay chạm vào chóp mũi: "Cảm ơn chú. Tới Bắc Kinh cháu đặt cho chú một khách sạn nghỉ ngơi, hai ngày lương cháu trả hết."
Vé máy bay chuyến sớm nhất cũng phải tờ mờ sáng, từ chỗ quay phim ra sân bay mất hai tiếng, vé tàu cao tốc lại chẳng mua nổi. Trương Cực dứt khoát gọi xe đi thẳng tới Bắc Kinh. Sáu tiếng ngồi xe ê ẩm cả người, bảy giờ sáng hôm sau anh có mặt trước khu nhà của Trương Trạch Vũ.
Nghe tiếng gõ cửa, Trương Trạch Vũ cứ tưởng là shipper giao đồ, ai ngờ lại là gương mặt quen thuộc với quầng thâm mắt rõ rệt.
Trương Cực trông mệt mỏi rã rời, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Trương Trạch Vũ, đôi mày đang nhíu chặt cũng giãn ra được đôi phần, gương mặt dịu đi thấy rõ. Còn chưa kịp bước vào nhà, anh đã sà vào người Trương Trạch Vũ.
Đầu tiên là sờ lên trán, rồi kiểm tra mấy lần mới chắc chắn người kia không sốt. Sau đó anh ghé sát lại, quan sát thật kỹ xem mắt Trương Trạch Vũ có dấu vết gì của việc đã khóc hay không.
"Không phải tớ đã bảo cậu đừng mua sao… Tớ không sao mà."
Trương Cực hít một hơi thật sâu, vào nhà liền đè Trương Trạch Vũ xuống sofa, vùi đầu vào cổ cậu, khẽ nhắm mắt lại, mùi hương thanh mát của lá trúc len lỏi vào từng mạch máu, xoa dịu tất cả những nỗi bất an trong lòng anh.
Anh cứ thế hít lấy hít để mùi hương trên người Trương Trạch Vũ, giọng nói khàn khàn, lẫn chút mơ hồ: "Tớ không có mua vé… Tớ đi taxi."
Cảm nhận được sức nặng đè lên người mình, Trương Trạch Vũ vươn tay vuốt nhẹ sau gáy Trương Cực, cằn nhằn: "Thế chẳng phải cũng như nhau à?"
"Không giống."
"Dù là vé tàu hay vé máy bay, đều phải mất thêm mấy tiếng nữa mới được gặp cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com