Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

"Cậu cũng… nghiêm túc ghê." Trương Trạch Vũ chỉ ngẩng đầu lên, cười khẽ nhìn Trương Cực.

Tên đó giờ đang lù lù với hai quầng thâm mắt đen xì khiến tim Trương Trạch Vũ giật thót từng nhịp.

"Cậu muốn ngủ một lát không?"

Trương Cực liếc nhìn đồng hồ, kéo Trương Trạch Vũ lên tầng hai, đẩy cậu lên giường: "Hai tiếng thôi."

Anh vốn định bảo rằng mình đã chợp mắt trên taxi rồi, không còn buồn ngủ nữa. Nhưng vừa ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người Trương Trạch Vũ, dòng máu Alpha trong anh như bị kích thích, dường như có chút nghiện mất rồi.

Ba tiếng nữa Trương Cực phải ra sân bay để kịp cho buổi quay lúc hai giờ chiều. Trương Trạch Vũ bên cạnh cùng anh trải qua hai tiếng ngủ ngon lành nhất. Người kia ngủ rất sâu, nhưng vừa nghe chuông báo thức reo lên liền lập tức tỉnh dậy.

"Tớ nhớ hồi đó cậu nói cậu rảnh lắm mà." Trương Trạch Vũ ngồi xếp bằng trên giường, nhìn Trương Cực bận rộn trả lời từng đầu mục công việc với đoàn phim trong điện thoại. Nhìn dáng người cao lớn ấy bận đến mức chẳng chạm chân xuống đất, cậu khẽ cằn nhằn.

"Dạo này hơi bận một chút."

"Được rồi, đừng có đột tử đấy."

Trương Cực phì cười, bước tới giả vờ bóp nhẹ cổ cậu: "Có ai nói chuyện với người yêu kiểu đó không hả?"

"Hừ, vậy thì đừng để mệt mỏi quá."

Đột nhiên nhớ ra chuyện Trương Cực vội vã quay về như thế là vì gì... Trương Trạch Vũ sững người, nghiêm túc hẳn: "Cậu xem hot search rồi đúng không?"

"Ừ."

Bây giờ lên xem lại thì hot search đã bị Trương Cực dọn sạch sẽ rồi. Trương Trạch Vũ bất lực thở dài: "Chuyện giả như thế mà cậu cũng tin à?"

"Không tin."

Không tin mà lại phi thẳng đến Bắc Kinh cơ đấy.

Trương Trạch Vũ tiếp tục nhìn vào mắt Trương Cực, đôi con ngươi anh sâu thẳm, dù mệt mỏi nhưng lại mang theo chút dịu dàng.

"Được rồi, có một chút."

Trương Cực vội chữa lại: "Nhưng đúng là chuyện đó khá vô lý. Tớ chỉ hơi lo thôi. Nếu thật sự vì tớ mà cậu ra nông nỗi thế này, thì tớ đáng xuống địa ngục."

Nói xong, hai người nhìn nhau một thoáng, rồi lại ngượng ngùng quay mặt đi, cả thế giới dường như lặng im.

"Đúng là vì cậu thật, nhưng mà…"

Không khí lúng túng khó nói thành lời, cả hai nhìn nhau cười nhẹ. Sau đó Trương Cực bắt taxi ra sân bay. Lúc đến đây, anh chẳng mang theo gì, trong túi chỉ có mấy tờ giấy và cục sạc dự phòng mượn dọc đường. Nhẹ tênh, chẳng cần ký gửi hành lý.

Trương Trạch Vũ cũng đang thu dọn đồ đạc. Cậu định tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ.

"Đi nhé." Đưa tiễn xuống tầng dưới, Trương Trạch Vũ kéo theo một cái vali to. Trương Cực hỏi cậu định đi đâu, cậu chỉ đáp: "Không nói đâu. Dù sao cũng là nơi vui vẻ an toàn."

"Bye bye."

Trước khi đi vẫn quyến luyến hôn nhẹ một cái. Sợ bị người ta thấy, hai người vội vàng tách ra như bị điện giật, mỗi người bắt một chiếc xe, lăn bánh về hai hướng ngược nhau.

Chẳng hiểu sao trong lòng Trương Trạch Vũ bỗng dâng lên nỗi niềm khó tả. Hai người bọn họ, chẳng phải lúc xa nhau mới hiếm hoi gặp mặt thì cũng là trong những lần chuẩn bị chia xa. Dạo gần đây cả hai đều quá bận rộn, mỗi người đều theo đuổi sự nghiệp riêng, mỗi người đều có tiền đồ rộng mở.

_____

Trên đường đi, Dương Tư Lâm gọi điện hỏi Trương Cực khi nào quay lại. Trương Cực bảo mọi thứ đã giải quyết xong, anh sẽ đến kịp giờ.

"Bên này đột nhiên xảy ra một chút vấn đề, có vẻ không nhất thiết phải đến đúng hai giờ… Chắc là tôi tự ý quyết định thôi." Ở đầu dây bên kia, giọng Dương Tư Lâm nặng trĩu. Qua một lúc, anh ta thở dài, "Tôi thật sự không biết phải nói gì, làm gì cho đúng nữa."

Trương Cực nhìn qua gương chiếu hậu, những dòng xe ngược chiều nối đuôi nhau không dứt, giữa dòng chảy mịt mờ ấy, muốn quay đầu cũng không kịp nữa rồi. Sắp lên cao tốc, đường lại kẹt xe, anh nuốt khan một cái: "Thôi thì tôi cứ qua đó một chuyến vậy."

Lên máy bay, chuyển sang chế độ bay, anh cũng chẳng nghĩ thêm gì về chuyện này nữa. Anh thực sự không ngờ được…

_____

Ở phim trường, khung cảnh u tối của bối cảnh đang được thiết lập, nhân viên bận rộn đi qua đi lại. Đạo diễn thì kéo biên kịch sang một bên mà mắng té tát, giọng nói to đến mức làm bầu không khí thêm phần ngột ngạt.

"Cậu nói xem! Bây giờ tôi phải quay thế nào đây? Cuối cùng thì tôi phải quay ra sao?" Đạo diễn tức giận ném mấy tờ giấy photo xuống đất.

Biên kịch dù trong lòng không phục nhưng đối diện với vị đạo diễn hùng hổ này vẫn đành nhún nhường: "Chỉ có thể cắt bỏ thôi, chẳng còn cách nào khác."

"Phần trước quay tốt như thế, cậu không chịu nói gì, giờ lại thành ra thế này à."

Trương Cực đến phim trường từ một giờ kém mấy phút. Dương Tư Lâm ngồi thẫn thờ trên băng ghế, chẳng biết phải làm gì. Đạo diễn và biên kịch cũng đã cãi nhau xong. Trương Cực chẳng hiểu chuyện gì, vội chạy đến bên Dương Tư Lâm hỏi tình hình.

Bộ dạng thông minh láu cá của Dương Tư Lâm lúc này trông hơi chột dạ: "Biên kịch muốn sửa kịch bản, vì dựa theo mấy cảnh quay trước đó, vai nam phụ có chút khác biệt. Trong đó còn cài cắm vài chi tiết ẩn ý, không làm rõ ra thì khó nói, hơn nữa đó lại là tình tiết chính."

Dương Tư Lâm nói một tràng dài đến khô cả miệng. Tóm lại là vì vấn đề giữa biên kịch và diễn viên, kịch bản ban đầu của Trương Cực có nguy cơ bị cắt bỏ.

Tất nhiên anh ta đứng về phía ông chủ của mình, kiên quyết phản đối, thậm chí còn lật cả hợp đồng ra. Đạo diễn cũng cảm thấy không ổn, nhưng biên kịch cùng vài nhà sản xuất và cấp trên lại chia thành hai phe đối lập, tình hình vô cùng nan giải.

Trương Cực ngồi trên chiếc ghế nhỏ, lặng lẽ nhìn đạo diễn và biên kịch vừa mới dịu giọng được một chút, vậy mà chỉ mười phút sau lại cãi nhau lần nữa. Biên kịch nhìn Trương Cực với ánh mắt có gì đó là lạ, chẳng rõ là áy náy hay bực bội. Anh cũng thấy tình huống này thật khó hiểu. Vị đạo diễn này vốn rất giàu kinh nghiệm, mấy bộ phim trước đó đều được chấm trên tám điểm trên Douban, vậy mà lần này lại mắc phải sai lầm sơ đẳng như thế, đúng là xui xẻo.

Sau một hồi suy nghĩ, hiểu rõ tình hình trước sau, Trương Cực từ tốn đứng dậy, tiến lại gần: "Thôi thì cứ cắt đi."

Bạn đã từng thấy bộ phim nào lại cho nam chính "đóng máy" giữa chừng chưa? Để nam phụ thế chỗ, từ mèo hoang hóa thành thái tử.

Dương Tư Lâm tức tối chửi bới trên trời dưới đất, trong lòng vẫn hậm hực. Trương Cực nhìn tin nhắn báo khoản tiền đền bù hợp đồng vừa được chuyển vào tài khoản, tâm trạng dù không khá hơn nhưng cũng dịu lại phần nào.

Thấy Trương Cực bình thản như chẳng có gì, Dương Tư Lâm còn sững sờ hơn, chẳng lẽ chỉ quan tâm đến tiền đền bù thôi sao? Về đến khách sạn, Trương Cực vẫn còn cầm bó hoa mà đạo diễn tặng lúc chia tay như một cách trả nợ tình cảm, nhưng chỉ chốc lát đã bị Dương Tư Lâm ném sang một bên: "Cực à, chẳng lẽ cậu sa sút đến mức này sao?"

"Dù gì thì cũng được hơn mười vạn." Trương Cực thay bộ quần áo, đi tắm một cái cho tỉnh táo rồi bước ra.

Tuy có chút xấu hổ và không vẻ vang gì nhưng anh chẳng thể làm gì khác. Lỗi vốn dĩ không phải ở anh, anh chỉ có thể chấp nhận xui xẻo.

Nhưng nếu mượn chuyện đổi vai này làm cái cớ để đẩy lên hot search, từ việc tranh chấp giữa đạo diễn và biên kịch biến thành chuyện Trương Cực vì yêu đương mà bị cắt vai, lúc đấy mọi chuyện sẽ càng khó giải quyết hơn.

Đám người làm truyền thông cho bộ phim đó giở trò gì Trương Cực đều hiểu rõ. Vừa mở Weibo ra, anh đã thấy mấy bài đăng kiểu như [Hot search bị gỡ rồi, ai chột dạ thế?]. Anh chẳng buồn nghĩ ngợi, cũng chẳng cần báo trước với ai.

@TrươngCực zj: [Cậu ấy chỉ bị chó cắn thêm lần nữa thôi. Ừ, đi tiêm vắc-xin dại rồi.]

Anh chỉ giải thích cho Trương Trạch Vũ chứ không cần biện minh gì cho bản thân. Dạo gần đây xui xẻo liên miên, vị đạo diễn kia nợ anh một món ân tình. Nếu ông ta thực sự muốn dùng chuyện này để tạo nhiệt, anh cũng chẳng ngại lập hẳn một tài khoản mà bóc phốt mấy đứa con riêng của ông ta.

Dương Tư Lâm ôm cái laptop, lật xem lịch trình. Sau một lúc, anh ta lên tiếng: "Không sao đâu, mình vẫn còn buổi phỏng vấn với mấy chương trình tạp kỹ nữa, có thể đẩy lên quay sớm."

"Không cần." Trương Cực thở dài nhẹ nhõm, "Anh được nghỉ phép rồi."

"Hả?" Dương Tư Lâm sững người, quay phắt lại nhìn ông chủ của mình: "Không đến mức đó chứ?"

"Ý tôi là mấy ngày tới tôi muốn đi chơi cho khuây khoả."

"…"

Người kia tắt màn hình điện thoại, ngẩn người giây lát rồi mới buông một tiếng: "Ồ."

"Cuộc đời ấy mà, lúc thăng lúc trầm, chỉ có thể chấp nhận rồi chờ cơn bão kế tiếp cuốn qua. Dù sao vẫn còn hy vọng, dù sao vẫn còn thời gian, dù sao tôi vẫn còn sống."

Dương Tư Lâm nhíu mày: "Cậu đọc mấy câu triết lý sống này ở đâu thế?"

"Chậc." Trương Cực xoa xoa hai bên thái dương, "Đọc trong kịch bản đó."

Nhân vật nam chính trong bộ phim đó vốn là kiểu người như vậy. Giờ thì nam chính bị "đóng máy" giữa chừng, còn anh thì vẫn chưa thoát vai được… Mẹ kiếp, lời thoại còn thuộc làu làu cả rồi đây này.

_____

Một cậu trai tóc vàng hoe ngồi xe khách suốt hai tiếng, kéo theo vali hành lý cuối cùng cũng đến nơi.

Cầm giấy tờ của mình đến quầy tiếp tân đăng ký, Trương Trạch Vũ thầm nghĩ, cậu không tin chỗ này mà vẫn có người tìm ra được. Chẳng lẽ lại nói cậu vì lộ chuyện tình cảm mà tinh thần không ổn định, trốn vào núi ở ẩn chắc?

Đây là chốn cậu quen thuộc, nói chính xác hơn là một khu du lịch nông thôn đang dần phát triển. Nhưng thật ra nơi này cũng chưa nổi tiếng đến mức trở thành "điểm check-in hot", rất ít người biết đến. Rời xa thành phố lớn, không khí ở ngoại ô trong lành đến lạ, huyết mạch trong người cậu cũng như được lưu thông dễ dàng hơn.

Tâm trạng thoải mái, chẳng còn gì vướng bận, cậu mở Weibo lên xem.

@TrươngCực zj: [Cậu ấy chỉ bị chó cắn thêm lần nữa thôi. Ừ, đi tiêm vắc-xin dại rồi.]

"...Hả?" Trương Trạch Vũ chớp mắt mấy lần, lẩm bẩm: "Rốt cuộc ai mới là chó đây…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com