Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


                                               

Trương Trạch Vũ cứ như vậy ở nhà Trương Cực, Trương Cực mỗi đêm đều sẽ trở về, mặc kệ công việc bận rộn đến đâu.

Khi trở về sẽ mang theo chút đồ ăn nhẹ cho Trương Trạch Vũ, sau đó ngồi cùng cậu trên ban công, anh mở một chai rượu vang đỏ, sau đó rót cho Trương Trạch Vũ một ly sữa.

Hai người yên lặng ngồi trên ghế, nhìn khung cảnh từ trên cao, hiếm lắm mới được thoải mái nhàn nhã như vậy. Trương Trạch Vũ chia sẻ những câu chuyện ở trường cùng anh, Trương Cực nghe không biết mệt mỏi. Hoặc chỉ đơn giản là ngồi cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi này. Nhìn lên mặt trăng trên bầu trời và cảm nhận cơn gió đêm mát mẻ của mùa thu

Chưa bao giờ Trương Cực thoải mái được như lúc này, thậm chí mỗi ngày anh đều mong chờ được gặp Trương Trạch Vũ. Cũng không phải khi ở bên cậu cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, chỉ là lúc ở cùng cậu, anh sẽ không còn là Cực tổng cao cao tại thượng nữa, mà là chính anh. Anh có thể buông bỏ cảnh giác, có thể ở trước mặt cậu uống đến hơi say, có thể bị cậu chọc cho cười sau đó lại đưa tay ra xoa đầu cậu đầy thích thú

Nội dung trò chuyện của bọn họ ngày nào cũng chỉ là hôm nay trời lại lạnh hơn rồi; đồ ăn nhẹ này không còn ngon như trước; hôm nay thi xong, có rất nhiều câu không làm được; lần sau trở về mang theo chút dâu tây đi... Những thứ như thế này đều không có dinh dưỡng

Trương Trạch Vũ cũng dần thích cuộc sống này, trước kia cậu luôn ghét thiết lập quan hệ thân thiết với người khác, bởi vì cậu sợ sẽ đánh mất nó, nếu để mất đi vậy thà không có còn hơn, hơn nữa cậu cũng không biết cảm giác khi cùng một người thân thiết sẽ như thế nào, từ trước đến nay cậu vẫn luôn như vậy, thích sống một mình

Nhưng bây giờ xem ra, cuộc sống cùng Trương Cực đã giúp cậu trải nghiệm một cảm giác mà từ trước đến nay cậu chưa từng có, tạm có thể gọi là hài lòng đi.

Trương Trạch Vũ làm xong bài tập về nhà sẽ ngồi trong phòng khách chờ anh, nếu Trương Cực về muộn thì cậu sẽ ngoan ngoãn vào phòng ngủ trước.

Cuộc sống này cứ như vậy kéo dài một thời gian dài cho đến mùa đông. Không ai nhận ra rằng hình như có một cái gì đó đang lặng lẽ thay đổi.

Trương Trạch Vũ tựa vào sofa vẽ tranh như thường lệ, thật ra cậu cũng không thích vẽ tranh đến như vậy, chỉ là vì rảnh rỗi nên vẽ vài nhân vật hoạt hình đáng yêu, luyện tập mất mấy ngày cuối cùng cũng thuần thục.

Điện thoại di động đột nhiên vang lên, cắt đứt động tác của cậu, ngón tay mảnh khảnh dừng lại, buông cọ vẽ xuống, nhấc điện thoại lên: "KI, có chuyện gì vậy?"

KI: "Tiểu thiếu gia, Cực tổng nói tối nay sẽ không trở về, dặn cậu đi ngủ sớm một chút."

Giọng nói của Trương Trạch Vũ vẫn thản nhiên: "Tôi biết rồi."

Cậu vẫn là vẽ xong mới trở lại phòng ngủ, Trương Trạch Vũ tắm rửa xong nằm trên giường, lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được. Bình thường mỗi đêm Trương Cực trở về cũng không có cảm giác gì, nhưng hôm nay đột nhiên lại không về, không hiểu sao lại cảm thấy có chút mất mát khó chịu.

Thói quen thực sự rất đáng sợ. Cậu trùm chăn kín đầu ủ rũ nghĩ

------------------

Rất nhanh đã đến tết Nguyên Đán, trong trường tổ chức tiệc mừng năm mới, Trương Trạch Vũ không có hứng thú gì. Nhưng các hoạt động của trường thì không thể vắng mặt, vì vậy cậu tham gia với vẻ mặt không mấy quan tâm.

Trương Trạch Vũ mở khung trò chuyện với Trương Cực ra, ngón tay cậu do dự nhắn vài chữ: Hôm nay là tết Nguyên Đán, anh có kế hoạch gì không?

Cậu suy nghĩ một chút rồi xóa đi, sau đó lại nhẹ nhàng nhắn: Chúng ta tới Quảng trường Thời Đại xem bắn pháo hoa đi?

Không được không được, vậy nhỡ anh không có thời gian thì sao, Trương Trạch Vũ lại xóa tin nhắn đi. Cậu ngước mắt nhìn các bạn học đang biểu diễn văn nghệ trên sân khấu, thở dài, một lần nữa gõ chữ : Chúc mừng năm mới.

Gửi.

Trương Trạch Vũ cầm điện thoại có chút phiền não, gần đây cậu trở nên rất bất thường. Không biết bắt đầu từ khi nào, cậu dần không thể hiểu bản thân mình, ngay cả chính cậu cũng không biết bản thân là đang mong đợi cái gì

Trương Cực ở công ty đang bàn chuyện làm ăn, hợp tác thành công, kế hoạch chi tiết đã chuẩn bị, Trương Cực đứng lên, cười nói: "Tôi vẫn rất tin tưởng năng lực của ngài, hợp tác vui vẻ. "

"Hợp tác vui vẻ."

Trương Cực bước ra khỏi phòng làm việc, điện thoại trong túi rung lên, anh rút ra nhìn một chút, lập tức lộ ra ý cười, nói với KI bên cạnh: "Đi đón Trương Trạch Vũ."

KI không tin được nhìn Trương Cực, hỏi: "Nhưng không phải chúng ta có với hẹn Tô tổng sao?"

Trương Cực hỏi ngược lại: "Hôm nay là ngày gì?"

KI ít khi chú ý đến lịch, anh lắc đầu. Trương Cực vừa mở cửa xe vừa nói: "Hôm nay là tết Nguyên Đán, tôi muốn cùng bạn học Trương Trạch Vũ đón giao thừa."

KI lo lắng rằng Tô Khải Minh sẽ phá hỏng dự án: "Vậy còn Tô tổng bên kia?"

"Hủy bỏ."

Lúc Trương Cực đến trường của Trương Trạch Vũ, bữa tiệc đã kết thúc, anh đứng đợi cậu ở cửa khán phòng

Các bạn học đi ngang qua đều nhao nhao cứ ba bước một quay đầu lại nhìn anh.

"Anh ấy thật đẹp trai a, là đang chờ ai sao?"

"Trời ơi, đây chính là tổng tài bá đạo trong lòng tôi!"

Trương Cực thân thiện nở nụ cười với họ, sau đó đi tới, hơi khom lưng, hỏi: "Cho hỏi cậu có biết bạn học Trương Trạch Vũ không?"

"B..biết." Nữ sinh đỏ mặt.

Trương Cực nói một cách lịch sự: "Vậy có thể giúp tôi gọi cậu ấy được không?"

Lúc Trương Trạch Vũ vẫn còn mơ màng do vừa ngủ gật, cậu nhìn thấy trương Cực như thật như ảo đứng ở cửa khán phòng. Ánh đèn dịu dàng hai bên hắt lên người anh, làm nổi bật sự lạnh lùng và ấm áp của anh. Hai thứ vốn đối lập nhau nhưng nếu dùng để diễn tả Trương Cực thì sao lại thích hợp đến vậy?

Trương Trạch Vũ mất vài giây mới phản ứng lại, Trương Cực theo thói quen đưa tay xoa đầu cậu "Đây là biểu cảm gì vậy?"

Trương Trạch Vũ cười cười, đến gần Trương Cực một chút, nói: "Không ngờ anh lại tới đây. "

Trương Cực đột nhiên cảm thấy cậu đáng yêu chết đi được, anh ôm lấy vai cậu, dẫn cậu lên xe, cố ý hỏi: "Cậu gửi tin nhắn cho tôi như vậy không phải là muốn tôi đón giao thừa cùng hay sao?"

Trương Trạch Vũ phủ nhận: "Không, tôi gửi tin nhắn hàng loạt."

Trương Cực đương nhiên không tin, nhưng cũng không vạch trần.

Trương Cực dẫn Trương Trạch Vũ đến nhà hàng ăn cơm trước, anh đưa thực đơn cho Trương Trạch Vũ: "Cậu muốn ăn gì?"

Trương Trạch Vũ ngẩng đầu lên cười rạng rỡ "Anh mời sao?"

Trương Cực bất đắc dĩ nói: "Cũng không thể nào để cho bạn nhỏ đây mời mình a."

Trương Trạch Vũ phản bác: "Tôi trưởng thành rồi!"

"Ừm, trưởng thành rồi." Trương Cực không chút để ý sắn lại tay áo của chính mình, sau đó chậm rãi nói, "Có thể yêu đương rồi. "

------------------

Trương Cực: Trưởng thành rồi, có thể (cùng tôi) yêu đương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com