Chương 25
Trương Trạch Vũ nghe thấy hai tiếng súng liên tiếp thì cả người đều căng thẳng, cậu tựa đầu trên vai Trương Cực, không biết là bởi vì rốt cuộc cũng thoát khỏi sự kiểm soát hay là bởi vì mất đi cha mẹ, hốc mắt cậu đẫm nước, cảm xúc khổ sở không thể phát tiết, cậu chỉ đành há miệng cắn vào vai Trương Cực.
Trương Cực cố nén đau đớn, lúc này anh cảm thấy những cảm giác cảm giác đau lòng luôn đau hơn tất thảy sự đau đớn
Tô Tân Hạo đến nói chuyện với cảnh sát về chuyện đám tang, còn Trương Cực thì ôm lấy Trương Trạch Vũ một lúc lâu, đợi Trương Trạch Vũ ổn định tâm tình một chút, anh nhẹ nhàng mở miệng: "Nếu em buồn, hãy khóc đi..."
"Trương Cực." Cậu không muốn khóc, hơi khàn giọng gọi tên anh: "Đưa em về nhà. "
"Được." Trương Cực nhẹ nhàng buông cậu ra, nhìn thấy đuôi mắt đỏ thẫm của cậu chỉ càng cảm thấy đau lòng, cúi đầu hôn lên mắt Trương Trạch Vũ, dưới ánh mắt kinh ngạc của cậu, anh nhẹ giọng nói: "Mặt trăng của anh, cuối cùng em cũng được tự do."
Trương Trạch Vũ đã trải qua quá nhiều chuyện trong ngày, cậu đã sớm mệt mỏi không chịu nổi rồi. Trương Cực bảo vệ rồi trấn an cậu giúp cậu bình tĩnh hơn, nhưng nụ hôn vừa rồi nhẹ như tựa lông hồng, lại ôn nhu rơi vào lông mi cậu, làm cho cậu cảm thấy ngứa ngáy, phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng của cậu
Trương Trạch Vũ đứng ngây người, nhìn khuôn mặt có chút tái nhợt của Trương Cực, cậu một lần nữa ngẩng đầu, hôn lên như để xác nhận tâm ý.
Trương Cực cảm nhận được nụ hôn phát tiết cảm xúc của Trương Trạch Vũ, anh đưa tay nâng mặt cậu, ngón tay xoa nhẹ lên vùng da nhạy cảm phía sau tai của cậu
Anh không đẩy cậu ra nữa, cũng không phớt lờ nụ hôn của cậu nữa. Lần này anh giữ chặt lấy người Trương Trạch Vũ, ôm cậu vào lòng.
Tay Trương Trạch Vũ chậm rãi phủ lên lưng Trương Cực, cậu nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng bỏng rơi ra, Trương Cực dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mặt cậu. Trong lòng Trương Trạch Vũ bị rất nhiều cảm xúc đè nén, đó là sự giải thoát trước cái chết của ba, nhưng lại là sự kinh hoàng trước cái chết của mẹ, nhưng những cảm xúc ấy đều không là gì so với thứ tình yêu mãnh liệt sâu đậm này
Rồi đột nhiên, ngón tay cậu chạm vào một thứ gì đó ướt ướt ấm áp.
Trương Trạch Vũ lui về phía sau hai bước, cậu nhìn thấy một vết máu đỏ tươi trên tay mình.
Cậu nhìn khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc của Trương Cực, run rẩy: "Anh... Anh, anh bị thương à? "
Trương Cực căn bản không để ý mình bị thương, thần kinh anh vẫn căng thẳng, sợ Trương Trạch Vũ sẽ bị thương, lúc nhào tới ôm lấy Trương Trạch Vũ cũng cảm thấy may mắn vì mình có thể bảo vệ cậu, có lẽ lúc đó đã bị viên đạn kia của Trương Dược Thành bắn trúng.
Trương Cực vội vàng nắm lấy bàn tay run rẩy của Trương Trạch Vũ, anh nói: "Anh không sao, thật sự không sao."
Trương Trạch Vũ vòng ra sau lưng anh, nhìn thấy một vết rách dài gần 10cm, có lẽ do cậu không để ý đến Trương Cực nên đã không phát hiện ra anh bị thương
"Đi bệnh viện." Mắt Trương Trạch Vũ vẫn đỏ ửng, nhưng biểu cảm lại không được đẹp lắm, hai hàm răng cắn chặt, cậu đưa tay kéo cổ tay Trương Cực.
Tô Tân Hạo xử lý xong chuyện quay lại nhìn thấy cảnh tượng này, hắn nhíu mày: "Yo, hai người đi đâu đây, để tôi lấy xe đưa đi."
Trương Trạch Vũ trả lời rằng đến bệnh viện. Trương Cực cũng gật gật đầu, sau đó tùy ý để Trương Trạch Vũ kéo mình đi.
Tô Tân Hạo đi theo phía sau dường như nhận ra điều gì đó, hắn cười cười.
KI lái xe, Tô Tân Hạo ngồi ở ghế phụ, Trương Cực và Trương Trạch Vũ ngồi ở hàng ghế sau.
Trương Cực cầm tay Trương Trạch Vũ, vẫn thấp giọng an ủi cậu: "Vết thương ngoài da thôi mà, rất nhanh sẽ khỏi thôi..."
Giọng Trương Trạch Vũ vẫn có chút khàn khàn: "Anh đừng có lộn xộn."
"Dạaa." Trương Cực ngoan ngoãn nghe lời.
Tô Tân Hạo từ gương chiếu hậu nhìn thấy hai người đang dính lấy nhau, hắn bĩu môi. Đột nhiên nhìn thấy bóng người quen thuộc ở một cửa hàng ven đường, hắn vội vàng hét lên: "Dừng lại, dừng lại."
Trương Cực nhìn thoáng qua cửa sổ: "Không phải còn chưa tới sao..."
Tô Tân Hạo vội vàng xuống xe: "Vừa thấy bạn trai nhỏ của tôi, đi tìm em ấy..."
Trương Cực trong nháy mắt hiểu ra, Trương Trạch Vũ quay đầu nhìn ra ngoài, qua tấm cửa kính nhìn thấy Chu Chí Hâm đang nấu ăn trong quán.
Cậu có chút ngây người, Trương Cực cũng chú ý tới anh mắt của cậu, sau đó hỏi: "Em có quen cậu ấy sao?"
Trương Trạch Vũ khẽ gật đầu: "Bạn em"
Trương Cực nhìn Tô Tân Hạo vội vàng chạy tới, thuận miệng hỏi: "Vậy em có muốn đên chào hỏi chút không?"
Trương Trạch Vũ lắc đầu: "Tối nay thì thôi đi, lần khác chào sau. "Sau đó nhìn vết thương của Trương Cực "Đưa anh đến bệnh viện trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com