CHAP 17
Dù đã thích nhau một thời gian nhưng Yerin và V vẫn chí chóe chẳng khác j ngày đầu :
- V nè ,gọi cậu tớ đi ,gọi anh em sến lắm !-Yerin năn nỉ
- Chẳng phải ở sân em gọi trước sao ?-V nũng nịu
- Lúc đó khác ,giờ khác ,chiều tớ một lần nha !-Yerin dùng 74 kế Aegyo
- Never !!!-V cương quyết
- Thế thì không trai gái j hết !-Yerin bực mình
- Tớ nói j ý nhỉ ?-V giả ngơ
- Thôi đi hai má ,con nổi hết gai ốc rồi đây !-Jimin lên cơn co giật
- Gớm ,thấy người ta hạnh phúc lên ghen tị !-V bĩu môi
- Tao đầy người xếp hàng dài nhá !-Jimin cầm chổi vung lung tung
- Cái hàng dài của mày không yêu mày thì sao ?-V đá lại
- 10 người thì phải có 9 người !-Jimin tự tin
- Thế là 1 người vẫn không yêu mày ,khi nào cả mười người yêu hãn gặp anh nói chuyện ,tội cho chàng trai uấy !-V đá văng cái tự tin của Jimin ra ngoài đường
- Hứ ,đồ bạn đểu !-Jimin hậm hực ,không lên dây dưa với V
- Đểu từ trong bụng mẹ !-V lè lưỡi
- Nè mấy người ,đã ăn chùa lại còn gây chiến tranh lạnh ở nhà người ta ,đàn ông con trai cãi nhau còn hơn cả phụ nữ đánh ghen thế hả ? Mà Jimin này ,sao mày không yêu ai đấy đi ,để nó dắt mũi thế à ?-Eunwoo nói một tràng
- Cuối tuần mẹ tao cho xem mắt rồi !-Jimin than phiền
- A Eunha ,mày cắt trúng rồi kìa ,Sinb lấy băng dán vết thương ra đây !-Eunseo nói vọng ra { Mị : có người giúp việc mà chủ nhà vào nấ cơm là sao ? -.- }
- Mày bị sao thế hả Eunha ,bị chảy máu cũng không biết ?-Eunseo vừa băng vết thương cho Eunha vừa hỏi
- A...haha không...có j !-Eunha chỉ biết cười chừ
Eunseo thấy biểu cảm của Eunha khi Jimin bảo sắp đi xem mắt ,biểu cảm ngạc nhiên và lo lắng ,chẳng phải là....
- Eunha ,có phải mày...thích Jimin không ? A ,không cần trả lời cũng được !-Eunseo cười gượng
- Có thể lắm ! Tao...
- Tao hiểu rồi ,mày sợ cuộc xem mắt đó thành công ?-Eunseo
- Ừm ,mày đừng nói chuyện này với ai nha !-Eunha nhắc
- Biết rồi ,mày nghĩ tao là ai ,chứ ,yên tâm ,kiểu j ngày mai hàng xóm ở đầu phố cũng biết truyện này !-Eunseo trêu Eunha để làm cô bé vui lên
- Mày mà nói ra nửa lời là tao giết đó ,haha !-Hai người cứ ngồi cười tủm tỉm
- Nè ,cơm xong rồi đấy ,tụi mày không ra ăn à ,tí tao mua thuốc cho !-Sinb vào thấy tụi nó cứ cười
- Thuốc j ?-2 đứa đồng thanh
- Thuốc chống dại !-Sinb vừa nói sau ,2 đứa mặt tối sầm lại ,đuổi Sinb khắp cả nhà. Bữa ăn ai cũng ngon miệng trừ ai đó
Nhanh thật đấy ,hôm nay đã là chủ nhật rồi ,Eunha hôm nay không cần Yerin tạt nước cũng dậy sớm ,ngồi một lúc ,Eunha cảm giác không tốt :
- À ,hôm nay là ngày Jimin xem mắt !-Câu nói ấy ngoài mặt thì là lời chúc nhưng đằng sau ấy là lời cầu mong để cuộc xem mắt diễn ra xui xẻo
Cô làm vệ sinh cá nhân ,thay một chiếc váy bò đơn giản nhưng lại nhã nhặn ,cô bước xuống nhà đi ,tụi nó còn chưa dậy :
- Cô chủ dậy rồi ạ ? Để tôi cho người đi làm bữa sáng !-Bà quản gia nhẹ nhàng
- A vú ơi không cần đâu ,con muốn ra ngoài ăn ,mọi người cứ làm việc đi !-Eunha cười tươi
- Dạ cô chủ đi thong thả !-Quản gia cúi chào
- Dạ chào vú !-Eunha lễ phép chào lại
Eunha thấy không trong lành như vậy nhưng lại trong lại không trong lành chút nào. Cô đứng trước một quán ăn bình dân ,nhìn về phía đối diện ,kia chẳng phải là....Jimin hay sao ?
Nhưng mà người phụ nữ kia chắc là xem mặt. Jimin nói nói cười cười rất vui ,cô đã biết mình không còn hy vọng nào nữa rồi ,người ta hợp thế cơ mà ,cô chỉ biết nhìn và chúc mừng. Hiện tại cô đang vừa khóc vừa cười ,đâu mới là cảm xúc thật của cô ? { Mị : đây hả 😂 ? 😑 } Jimin làm trái tim cô đau đớn rồi { Mị : tim ta đau quá man :'< }
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eunha ăn không nổi nữa ,ăn thật nhanh nhưng mà nó không trôi... Jimin cười nói vui vẻ ,còn chùi vết bẩn trên miệng cho cô gái ,chỉ vì một cái nhìn mà tim Eunha thắt lại ,đau khổ. Nuốt thức ăn tuy không trôi nhưng nước mắt không nghe lời ,trôi nhiều là đằng khác :
- Ơ thức ăn của chúng tôi không ngon ạ ? Hay đồ của chúng tôi cay ,để tôi đổi món khác cho quý khách !-Anh nhân viên thấy Eunha nước mắt tèm lem tưởng đồ ăn có vấn đề ,cúi đầu xin lỗi
- A ,không phải ,thức ăn ngon lắm ạ...anh làm việc của mình đi ,đừng quan tâm đến tôi !-Eunha lau nước mắt
- Vâng ,xin lỗi quý khách !-Nhân viên cúi chào lễ phép
Ăn cuối cùng cũng xong ,cô hiểu hiểu mình làm sao nữa ,ăn cũng khó mà uống nước cũng sặc. Cô ngồi chấn tĩnh lại ,lấy giấy lau nước mắt và đi về ,chắc tụi kia cũng dậy rồi ,sợ không thấy Eunha sẽ lo lắng đi tìm. Vừa ra khỏi cửa hàng ,cô cảm thấy thảnh thơi ,thở phào nhẹ nhõng khi thoát khỏi bức tanh đẹp đẽ đó nhưng....
- Ô Eunha ,cô làm j ở đây thế ?-Không biết từ lúc nào mà Jimin đã đứng trước mắt cô nhưng không phải một mình ,Jimin dẫn theo cả cô gái ,Jimin như cố tình cho cô thấy cảnh này ,để cô đau khổ đến chết...
- À ,tôi đi ăn sáng...cô đây là ?-Eunha nặn ra nụ cười méo mó
- VỢ CHƯA CƯỚI CỦA TÔI !-Jimin nắm tay cô gái rất chặt ,anh đâu biết khi nói từng chữ ,tim của Eunha rát lắm ,như bị Jimin sát muối vào vết thương vậy
Phải rồi ,một người xinh đẹp ,ăn mặc bó sát ,quyến rũ như vậy ,ai chẳng thích ,không ngoại trừ Jimin. Sao cô sánh được chứ ? Ăn mặc kín từ đầu đến chân ,nhan sắc lẫn ngoại hình chẳng có j nổi bật...người như thế thì ai yêu cơ chứ ? { Mị : anh em đồng bào Buddy } :
- Ồ ,vậy thì...chúc mừng...,khi nào cưới...nhớ mời tôi...đấy !-Eunha nói mãi mới ra câu
- Sao cô nói lắp bắp thế ?-Jimin hỏi vặn
- À ,tại tôi ngạc nhiên quá thôi ,tôi về đây ,tụi nó đang đợi !-Eunha lấy cớ
- Ừm ,về cẩn thận !-Jimin cười
- Chúc hai người hạnh phúc ,tôi không cản trở.... đôi tình nhân nữa ,tạm biệt !-Cô nói như sắp khóc ,anh cười thì cô ngược lại ,nhưng cô đâu biết rằng anh cũng đang đau lòn giống cô....
Eunha quay gót bước đi ,nước mắt thi nhau rơi không ,vậy mà trên môi cô vẫn cười. Những giọt nước mắt yếu đuối ,thấm đến tận tim gan. Không ngờ ,chỉ một cuộc gặp mà tình cảm lớn như vậy ,hơn đứt cái tình cảm làm bạn mấy tháng mà không nảy sinh tình yêu ,dù chỉ là một chút. Liệu cô có lên coi người con gái đó là tình địch không nhỉ....nực cười .
- Anh Jimin ,mình đi thôi !-Sana nhõng nhẽo ôm tay Jimin thấy ghét
- Biến đi cho khuất mắt tôi !-Jimin thay đổi nhanh như chong chóng ,với còn tươi cười ,giờ thì như tảng băng giữa mùa đông. Có lẽ Eunha là mùa hè ,làm tan đi tăng băng mang tên Jimin này
- Anh...anh nói sao ?-Cô không ngờ Jimin thay đổi như thế ,Sana rất ngạc nhiên
- Cô không nghe à ,tôi bảo cút !!!-Jimin hét to
Sana chạy suýt mất đôi dép tổ ong sợ Jimin cáu { Mị : Jimin cáu từ lúc nhìn thấy Sana rùi ,not bây giờ 😂 }. Để lại mình Jimin đứng ngẩn ngơ suy nghĩ
Jimin đứng ngẩn ngơ ,nghĩ lại cái quá khứ đau buồn
≈ Flashback ≈
- Alo ,Jimin hả ?-Đầu dây
- Ừm ,ai thế ?-Jimin
- Eunseo !
- Cô gọi tôi có chuyện j không ?
- Ừ ,tôi muốn hỏi một chút....cậu....có thích....Eunha không ?-Eunseo bặp bẹ
- .....Hả....ừm thì...-Jimin hơi ngại trước câu hỏi đó
- Trả lời nhanh ,tôi không có thời gian !-Eunseo giục
- Thì c....à không !-Jimin dối lòng
- Bao nhiêu lâu nay ,cậu không một tí cảm nhận rằng Eunha thích cậu sao ?-Eunseo nói giọng hơi buồn
- Vậy sao....
- Cậu là đồ ngốc mà ,sao cậu không nhận ra chứ ,nói chuyện với cậu thật tốn thời giờ mà !- Eunseo bực tức
- Phải...tôi ngốc ,vậy cậu ấy có nhận ra như tôi không....- Jimin thấy mắt mình ươn ướt...gì đây anh khóc sao
- Sao cơ...alo...Jimin ?-Jimin tắt máy làm Eunseo không hiểu được câu cuối
* Cốc cốc *
- Vào đi !-Jimin mệt mỏi nằm lên giường
- Là ta đây !-Ba của Jimin
- Ông vào đây làm quái j ,tôi quen ông sao ?-Jimin nói lạnh như băng
- Ta vừa thấy con nói Eunha j đó !
- Ông học nghe lén ở đâu thế ,không hay đâu !-Jimin cười khinh
- Chuyện đó không quan trọng ,ta tuyệt đối cấm con quen biết với con nhỏ đó !
- Người ta sinh ra có tên tuổi đàng hoàng ,ông nói " con nhỏ đó " làm tôi tưởng mụ mẹ kế chứ ! Mà ông có tư cách j để cấm tôi ?
- Nhưng nó là con gái của kẻ thù chúng ta !
- Là kẻ thù của một mình ông ,not chúng ta ,mà đã là kẻ thù của ông ,tôi càng phải quen ,có khi sáng nào ông cũng thấy con dâu làm bữa sáng đấy !
- Con....
- Từ đó chỉ dành cho 17 năm trước !!!!-Jimin hét lên
17 năm trước ,mẹ của Jimin bị ung thư ,mặc dù đã phổ thuật nhưng...ca phỗ thuật không thành công. Trời mưa gió bão bùng như thế ,Jimin trốn khỏi nhà ,bắt taxi ngay sau khi nghe tin. Jimin chạy vào bệnh viện ,người ướt đầm đìa ,giờ cậu đâu còn biết j nữa ,chỉ còn biết đến người mẹ đang hấp hối trong bệnh viện.
* Cạch *
Căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng ,các loại máy móc hiện đại chen chúc ,Jimin cầm tay mẹ khóc nức nở :
- Mẹ ơi ,mẹ đừng bỏ Jimin mà ,con chỉ còn mỗi mình mẹ thôi ,híc híc !-Jimin cầm tay mẹ thật chặt ,không có j làm cậu có thể ngưng khóc ngoài việc mẹ cậu khỏe lại
- Jimin ngoan nào...con còn có...bà nội...mà ,Jimin ở lại phải...học giỏi...vâng lời...thầy cô và bà...nội nhé !- Đến phút cuối cùng mẹ Jimin vẫn cười....
- Jimin sẽ làm mọi thứ mẹ bảo mà...mẹ phải sống để xem Jimin ngoan thế nào...chứ !-Jimin khóc to hơn
- Mẹ không qua nổi đâu...Jimin à ,dù thế nào...mẹ cũng sẽ ở bên...dõi theo...Jimin mà !
- Không đâu mẹ đừng nói vậy mà !!!-Jimin khóc nấc lên
- Mẹ....yêu con....lắm Jimin à !-Nói rồi bà không nắm tay Jimin nữa ,từ từ hạ dần. Bác sỹ bước vào đắp khăn trắng lên
- Mẹ ơi...các chú không được để khăn...lên !-Jimin bị người quản gia bế gia ngoài
Một đứa bé mới lên 3 ,còn chưa sõi tiếng ,thiếu đi tình cảm của cả mẹ lẫn cha. Lúc sắp đi ,bà đã muốn nói vài lời với ông trước khi mất...nhưng không ,ông ta không đến ,ông ta còn mải nhậu nhẹt ,say giấc nồng với bồ nhí trong khi mẹ Jimin đang bị đau đớn hoành hành :
- Ta phải đi kiếm tiền để chữa bệnh cho mẹ con !-Ông lấy cớ
- Mẹ tôi chết rồi thì có tiêu được tiền không ? Ông đi mà kiếm tiền âm phủ ấy ,ông còn không bằng một loài cầm thú nữa ! Khi xưa ông không lấy mẹ tôi có khi bà cũng không khổ như bây giờ ,sai lầm lớn nhất của mẹ tôi là lấy ông. Còn sai lầm của bà nội là đẻ ra ông !!!-Jimin hét to đi lên phòng
Ngày tang ,ông vắng mặt cả hai ngày. Đứng trước mộ Jimin không thể khóc nổi nữa ,mưa to ,nghe thấy những tiếng xì xào của họ hàng ,may mắn rằng Jimin còn có bà nội :
- Con đừng buồn ,có bà ở đ...- Bà chưa kịp nói ,Jimin đã ôm chặt bà khi bà chưa nói hết ,khóc cho hết nước mắt để sau này không khóc nữa. Jimin rút ra rằng " nếu còn mẹ hãy làm tất cả vì mẹ "
Về nhà sau khi ra mộ ,đập vào mắt Jimin là một con cầm thú ve vãn con bồ nhí của mình ,ông ta còn nói được :
- Chào mẹ đi con !
- Ahaha ,chào mụ dì ghẻ !-Jimin cười ra nước mắt
- Mày....anh ,nó....- Con bồ nhí nũng nịu ông ta
- Hơi ,cầm thú mà đi với cáo già ,hợp muốn chết !-Jimin vẫn ôm bụng cười
- Mày....- ông ta đứng dậy dơ tay tát Jimin
- Thằng khốn nạn như mày mà đòi đánh cháu của tao ?-Là bà Jimin giữ tay ông ta lại
- Ông lên nhớ ,có ngày ăn ngon mặc đẹp giàu có ,sung sướng như vậy đều là do mẹ tôi ,ông cẩn thận đấy ,có ngày con hồ ly tinh này khoắng sạch tài sản ,lúc đấy có ra ngoài làm ăn xin tôi cũng mặc kệ ,đừng trách tôi chưa nhắc nhở !-Jimin nói xong kéo bà lên phòng để lại bốn con mắt bực tức
Ông ta không hề ra mộ mẹ Jimin thắp hương ,một năm đến một lần...5 phút rồi về. Từ ngày ,con cáo già về làm mẹ kế ,chẳng có j tốt đẹp ,mắng mỏ ,làm khó người giúp việc đều được Jimin bảo vệ ,mụ ta dám làm j ? Đến con chó còn tránh xa bà ta nói chi là người ,ông ta gần được quả thật giỏi ,chú chó cách bà ta mười bước chân mà chạy mấy ngày rồi chưa về. Bà nội mất ,Jimin chẳng còn j nữa ,những lúc buồn vui đều chia sẻ với bà ,giờ thì Jimin chỉ biết chia sẻ với ai ? Mụ ta lại lên mặt ,Jimin nhốt mình trong phòng ,không ăn uống ,chỉ khóc đến mắt sưng tấy vẫn không ngừng ,anh đã bị trầm cảm. Suốt năm cấp một ,anh bị người ta trêu không có mẹ ,anh quen dần với đều đó ,họp phụ huynh thì bác quản gia đến họp ,may mắn lên cấp hai gặp được tụi nó ,anh cởi mở hơn ,chôn vùi quá khứ đau khổ. Mỗi lần không vui ,Jimin đều tìm đến mộ mẹ và bà .
* Hiện tại của quá khứ ( 17 năm sau ) *
- Ta cảm thấy có lỗi với mẹ ,chuyện qua rồ....
- Ông thấy có lỗi thì muộn rồi ,ông quỳ xuống trước mộ mẹ và bà xem họ có tha lỗi cho ông không ,tôi còn chẳng muốn nhìn thấy mặt ông nói chi là tha thứ ,ông biến đi !-Jimin lên cơn bực tức đến đỉnh điểm
- Ta chỉ muốn nhắc con tránh xa con bé Eunha càng xa càng tốt ,ta không tha thứ nữa !-Ông đi đến cửa
- Nếu không ?
- Ta nhắc lần cuối ,nếu còn tiến gần ,con bé sẽ bị thương đấy ,ta nói là làm !-Ông nghiêm túc ra khỏi phòng ,Jimin đã mệt càng thêm mệt
≈ Flashback ≈
- Cuối cùng cũng là bảo vệ cho em bằng cách này !-Jimin đứng đó lẩm bẩm nhìn bóng dáng bé nhỏ trên con đường rộng lớn.
---------------------------------------------------------------------------------
============================
Mina ủng hộ em nha ,chap này tội Chim chim quá ~ 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com