Chương 1
[Timjay] Un Amour Interdit - 1155555
Chương 1
Editor: Qing Yun
【Xin giúp đỡ】Học trò của tôi vừa tỏ tình với tôi, giờ tôi nên làm gì đây?
【Người đăng bài viết: Mũ Trùm Màu Đỏ】
Cậu ấy vừa rời đi, tôi vẫn đang ngồi trong văn phòng, nghĩ xem có nên nộp đơn xin nghỉ việc hay không.
---------
Ẩn danh 1:
Để đôi dép ở đây
---------
Ẩn danh 2:
Chủ thớt nói rõ hơn đi. Bao nhiêu tuổi, bối cảnh ra sao, đã xảy ra chuyện gì thế?
---------
Ẩn danh 3:
Tình yêu thầy trò à? Chủ thớt cẩn thận không lại bị báo cáo đấy.
---------
Ẩn danh 4:
Còn hỏi làm gì nữa, tất nhiên là phải từ chối rồi chứ, nói giỡn sao!
---------
Ẩn danh 5:
Tình huống cụ thể thế nào? Có thể kể chi tiết hơn được không? Nghỉ việc thì không cần đâu, nhưng nên trao đổi với phụ huynh của em học sinh đó thì hơn. Sức khỏe tâm lý bọn trẻ tuổi này rất quan trọng.
---------
Ẩn danh 6:
Tầng trên nói đúng đấy, chủ thớt kể kỹ lại xem sao.
---------
Ẩn danh 7 (người đăng bài):
Giờ đầu óc tôi loạn lắm, để tôi sắp xếp lại một chút.
---------
Ẩn danh 8 (người đăng bài):
Tôi là giáo viên cấp ba, mới tốt nghiệp đại học không lâu, về dạy học ở quê.
Tôi dạy Triết học. Thời nay ít nam sinh chọn môn này, phần lớn là nữ sinh. Đây là học kỳ đầu tiên tôi giảng dạy. Cậu ấy... cứ gọi là T đi. Cậu đăng ký học lớp tôi, tiết nào cũng ngồi dưới bàn nghịch cây bút điện. Tôi vốn không phải người kiên nhẫn, từng nhắc vài lần, cậu ấy hứa sẽ không tái phạm, nhưng mới dừng được hai ngày là tôi lại phát hiện cậu ấy mân mê cái bút điện càng nhỏ ở ở dưới ngăn bàn.
Cái này có thể nhịn sao? Tôi tức đến suýt ngất, đuổi cậu ta ra khỏi lớp luôn.
---------
Ẩn danh 9:
Ha ha ha, nghe thật quá, y hệt cảnh đấu trí đấu gan với thầy cấp ba hồi xưa của tôi.
---------
Ẩn danh 10:
Câu chuyện mở đầu dễ thương ghê. Sau đó sao nữa? T phải lòng cô giáo trẻ nóng tính à?
---------
Ẩn danh 11:
Chà, học sinh nam và cô giáo, kịch bản cấm kỵ mở màn rồi đây, để tôi đi lấy bắp rang.
---------
Ẩn danh 12:
Rồi sau đó, sau đó thì sao
---------
Ẩn danh 13:
Hey, nhớ hồi tôi học cấp ba, có cô giáo dạy tiếng Pháp trẻ trung gợi cảm, tôi hay cố tình gây rối trong lớp để cô chú ý, chỉ mong được cô quay lại lườm mình một cái.
---------
Ẩn danh 14:
Tầng trên kia, tôi có hình ảnh... Năm đó tôi cũng có một cô giáo dạy Hóa, cả lớp không ai không muốn vui vẻ với cô một lần... Nghe nói năm nay cô lấy chồng làm tôi buồn bao nhiêu, hầy, bỏ lỡ mấy năm rốt cuộc không có cơ hội.
---------
Ẩn danh 15:
Tầng trên có thể đừng trữ tình được không? Đây là topic của giáo viên ok? Có người giúp giáo viên nghĩ cách không? Bọn học sinh cấp ba là khó bảo nhất.
---------
Ẩn danh 16:
Đúng rồi, làm giáo viên nào có dễ? Hơn nữa giáo viên Mũ Trùm Màu Đỏ này vừa mới tốt nghiệp đại học, làm gì biết cách xử lý tình huống kiểu này, có phải nên liên hệ với phụ huynh học sinh không?
---------
Ẩn danh 17:
Tao biết đa số ở đây không có mấy ai thật lòng đi bày cách, nhưng ít nhất các mày cũng nên tỏ ra đứng đắn đi chứ (눈_눈)
Thấy em gái đáng thương thật đấy, tới đây, chị ôm một cái, đây không phải em sai, bây giờ con nít nhìn cái gì cũng coi là ám chỉ, tư tưởng xấu xá.
---------
Ẩn danh 18:
Nhất định là em gái quá đẹp nên học trò mới mặt dày mày dạn đi tỏ tình thế chứ ww (●'д`)
---------
Ẩn danh 19 (người đăng bài):
Tôi là nam.
---------
Ẩn danh 20:
Hô, tôi bị nổ bùm, haha.
---------
Ẩn danh 21:
Vậy chẳng phải càng gay cấn hơn sao, haha! Tôi theo dõi topic này đến cùng luôn (●'∀`)
---------
Ẩn danh 22 (người đăng bài):
Sau chuyện đó, cậu đến tìm tôi xin lỗi, thái độ rất nghiêm túc. Cậu nói thật ra vẫn luôn chăm chú nghe tôi giảng, trí nhớ rất tốt nên dù có phân tâm đi làm chuyện khác thì vẫn nhớ được từng lời tôi nói.
Cậu thấy tôi không nói lời nào, nghĩ tôi vẫn còn giận nên bắt đầu nhắc lại toàn bộ nội dung tôi giảng trong bài học hôm nay. Tôi vốn định bảo dừng, nhưng rồi nhận ra cậu ta thật sự không sót một chữ nào.
Lúc ấy tôi cũng nguôi giận rồi, sau này ở tiết học của tôi cậu biểu hiện khá lắm, bài thi đầu tiên viết rất xuất sắc, tôi bèn gửi bài viết của cậu ấy cho một tờ báo chuyên đăng bài học thuật của thanh thiếu niên, còn nhận được giải thưởng. Chúng tôi dần giao tiếp nhiều hơn, cậu là cậu bé nhìn có vẻ rất hướng nội và thẹn thùng, mặc dù đã học cấp ba nhưng nhìn không khác học sinh cấp hai là bao, không ít lần tôi nhắc đến việc liên hệ với bố mẹ cậu và các giáo viên khác trong trường để đánh giá lại học lực của cậu, bởi vì với năng lực cậu có, vốn nên được bồi dưỡng tốt hơn, nhưng lần nào cậu cũng từ chối tôi, bảo rằng hiện tại như vậy là đủ rồi, không cần thêm gì nữa.
---------
Ẩn danh 23 (người đăng bài viết):
Tôi rất tôn trọng cái nhìn của cậu ấy, đồng thời cảm thấy việc cậu trải qua giai đoạn trung học một cách bình thường cũng khá tốt. Không nhất thiết vì có thiên phú quá cao mà phải ép buộc bản thân đến mức cực hạn. Nhưng bởi vì cậu khá đặc biệt, nên tôi vẫn thường chú ý đến cậu nhiều hơn, để tránh khi nào đó cậu thay đổi suy nghĩ.
Càng giao lưu nhiều, tôi càng nhận ra cậu ấy là một người rất tốt - cẩn thận, ôn hòa, chăm chỉ và nghiêm túc. Tôi từng gặp rất nhiều người có năng khiếu, nhiều học sinh ưu tú. Trong thời đại này, những người có tài năng thường được tung hô từ nhỏ, được nhiều người công nhận, nên dù có được dạy dỗ tốt thì cũng khó tránh khỏi mang chút kiêu ngạo của thiên tài.
Nhưng cậu ấy lại không như thế. Tôi chưa từng gặp ai như cậu, giống như viên ngọc bị vùi lấp giữa cát sỏi, chưa từng được ai phát hiện hay trân trọng. Nhìn qua có vẻ lạnh nhạt, nhưng khi ở gần lại thấy ấm áp vô cùng.
Bình thường cậu sẽ rất cẩn thận giúp tôi sắp xếp giáo án, tra tài liệu. Khi không có tiết học, cậu thường ở văn phòng tôi viết bài luận hoặc lập trình. Nuôi dưỡng một thói quen thật sự quá dễ dàng, trước khi tôi phát hiện, tôi đã quen với việc mỗi lần lên lớp về, đều thấy cậu ngồi trong văn phòng của mình, gõ máy tính, miệng ngậm một thanh năng lượng.
---------
Ẩn danh 24:
Ờ, tôi đột nhiên không biết nói gì. Bồ tèo bên dưới tới đi.
---------
Ẩn danh 25:
Chủ thớt... Anh trai, anh xác định không phải tới để khoe khoang chuyện tình cảm chứ?
---------
Ẩn danh 26:
Tôi cảm thấy chủ topic thật ra muốn đồng ý với học sinh rồi thì phải. Vừa hay cậu ta cũng đã tỏ tình, chắc chắn rất thích anh. Không bằng ở bên nhau rồi đăng ký kết hôn nhân lúc còn sớm luôn, rồi, người tiếp theo.
---------
Ẩn danh 27:
Hello? Có ai hiểu luật không đến cứu vớt chút? Nếu giáo viên và học sinh có quan hệ yêu đương, giáo viên có thể bị thu hồi chứng chỉ nghề giáo đấy! Học sinh mà chưa thành niên thì thậm chí còn dính trách nhiệm hình sự nữa! Anh bạn, dừng lại đi! Tôi phản đối cuộc hôn nhân này! Chó con có ngọt ngào đến đâu cũng không được!
---------
Ẩn danh 28:
Người từng trải đây, khuyên bạn nên suy nghĩ cẩn thận. Tình cảm của mấy cậu con trai tuổi dậy thì thay đổi như gió. Người lớn như chúng ta cần có trách nhiệm hơn. Học sinh của bạn rất giỏi, tương lai rộng mở, bạn cũng nên nghĩ cho tương lai của cậu ấy.
---------
Ẩn danh 29:
Các ông các bà lo xa quá, người ta tới đăng topic xin giúp đỡ có lẽ chỉ muốn biết nên từ chối học sinh bằng cách nào mà không làm người ta bị tổn thương. Chủ thớt đều chuẩn bị từ chức luôn rồi mà mọi người còn không hiểu ý của cậu ấy? Chắc chắc cậu ấy muốn cắt đứt sạch sẽ với T.
---------
Ẩn danh 30:
Đúng đó, nói thật thì anh bạn này đúng là tai bay vạ gió. Tôi thấy giữa anh và T chẳng có gì mờ ám cả, chắc là T tự tiếp thu sai tín hiệu rồi tưởng đó là tình yêu thôi, tự đoán mò rằng T thiếu tình yêu thương trong quá trình trưởng thành.
---------
Ẩn danh 31 (người đăng bài viết):
Đúng vậy, đây cũng là điều lúc sau tôi mới biết được.
Gia đình T thực ra khá có tiếng ở thành phố chúng tôi, dù tôi đi ra từ khu dân nghèo cũng biết đến đôi chút. Cũng là do tôi chậm hiểu, mãi lâu sau mới nhớ ra dòng họ này có ý nghĩa gì. Mà T trước mặt tôi, hay nói đúng hơn là trước mặt mọi người, chưa từng thể hiện dáng vẻ con nhà giàu. Cậu sống còn xuềnh xoàng hơn tôi, ăn uống thất thường, phải sau đó một thời gian rất dài tôi mới phát hiện rằng thanh năng lượng không phải đồ ăn vặt của cậu mà là món chính.
Hơn nữa cậu chưa bao giờ nhắc đến cha mẹ mình.
Năm ngoái, vào kỳ nghỉ Giáng Sinh, khi tôi xách đồ về nhà thì thấy cậu ngồi xổm trước cửa nhà, bị lạnh đến mức người trắng bệch như tuyết đang rơi ngoài trời.
Tôi hỏi cậu có chuyện gì, lễ Giáng Sinh mà sao không về nhà.
Cậu bảo là đến tặng quà Giáng Sinh cho tôi, rồi đưa ra một chiếc khăn quàng cổ màu trắng ngà, gói rất đơn sơ, đoạn len đầu còn bị rối, nhìn là biết tự tay đan.
Khi ấy tôi đã thấy không ổn. Không phải vì tôi không chuẩn bị quà cho cậu, thực ra tôi có chuẩn bị, là một bàn phím sẽ tự động nóng lên, vào mùa Đông, khi gõ bàn phím, tay cậu ấy thường xuyên bị đỏ ửng vì lạnh, tôi nghĩ có lẽ cậu sẽ cần dùng nó, tôi đã nhét nó vào tủ của cậu trước khi nghỉ lễ một ngày, cũng không biết cậu có phát hiện không.
Nhưng món quà của cậu vẫn khiến tôi thấy kỳ lạ. Sợi len làm từ lông dê rất mềm, nhưng được đan quá chặt, chạm vào lại thấy như đâm vào tay. Trong lòng tôi dấy lên cảm giác khó tả, ngực nghẹn lại, thở không nổi. Có lẽ khi ấy vẻ mặt tôi không dễ coi, cậu hỏi có phải tôi không thích món quà quà không. Tôi ngẩng lên nhìn cậu, đúng lúc cậu cũng đang nhìn mình. Khi đó tôi mới nhận ra, đôi mắt cậu xanh thật đấy.
Cậu mỉm cười, nói xin lỗi, lần đầu tự tay làm quà cho người khác nên có lẽ chưa được đẹp. Tôi vô thức siết chặt chiếc khăn, nói không phải, thầy rất thích, cảm ơn em.
Cậu cười, nói vậy là tốt rồi. Trong mắt cậu có một thứ rất lạ, làm tôi có cảm giác bị tỏa định và truy đuổi. Tôi tránh ánh mắt ấy, lấy chìa khóa mở cửa. Cậu định rời đi. Mùa Đông mặc rất nhiều đồ, quần áo cọ vào nhau, tôi còn nghe thấy mùi linh sam và cà phê đắng thoang thoảng quen thuộc từ người cậu. Khi đó đầu óc tôi không tỉnh táo, đột nhiên đi hỏi cậu có muốn cùng ăn cơm hay không.
Thật sự quá ngu, khi ấy đã là hoàng hôn, ngay sau đó sẽ là đêm Bình An. Ai lại đi cùng đón đêm Bình An với thầy giáo chứ?
Thế mà cậu đồng ý rồi. Cậu nói đây là lần đầu tiên có người mời cậu cùng nhau qua đêm Bình An.
Tôi nói, trùng hợp thật, đây cũng là lần đầu tôi mời ai đó cùng đón đêm Bình An với mình.
Tối đó chúng tôi nói chuyện rất vui. Ở bên cậu, thời gian luôn trôi rất nhanh. Bên ngoài tuyết rơi, tích một lớp dày dưới đèn đường, tôi bèn bảo cậu ngủ lại phòng khách, mai hẵng về.
Cậu bỗng ngẩng đầu cười với tôi, bước tới ôm tôi một cái, nói mình sợ tôi đuổi về, vì nhà cậu chẳng có ai, không muốn quay lại.
Tôi ngẩn ngơ vì bị cậu ôm, liền hỏi theo bố mẹ cậu đâu. Cậu nói đã hơn một năm mình không gặp họ, bố mẹ vẫn luôn đi công tác khắp nơi, đến Giáng Sinh thì người giúp việc cũng nghỉ, nhà chỉ còn mình cậu.
Cậu cúi đầu, cười có chút bất đắc dĩ xen lẫn chua xót. Tôi lo cho cậu, không phải là thương hại, chỉ thấy xót xa thôi. Thật ra ai cũng có chuyện khó xử, tôi cũng không khá hơn cậu bao nhiêu. Tôi chưa từng gặp bố mình, mẹ tôi nói ông ở trong nhà giam, nhưng chưa từng nói ông sẽ trở về, không bao lâu mẹ tôi đã bị chất gây ngh-iện kéo suy sụp tinh thần, trằn trọc ở các cơ sở cai ngh-iện, nhà không khác gì khách sạn. May mà bà vẫn kéo cái thân gầy da bọc xương đi bảo vệ quyền nuôi nấng tôi, để tôi ít nhất có được một cái nhà cô định trước khi thành niên, để tôi có thể tiếp tục học tập ở trường công lập.
Cũng có lẽ vì tôi chưa từng có một gia đình bình thường nên mới không nhạy cảm trước hoàn cảnh của cậu. Một người lớn lên trong gia đình trọn vẹn có lẽ sẽ nhận ra sớm hơn việc T chưa từng nhắc đến bố mẹ hay họ hàng.
Tôi bảo cậu cứ ở lại đi. Khi ấy tôi chỉ nghĩ cho cậu ngủ nhờ một đêm, sáng mai sẽ tìm cách liên lạc bố mẹ cậu. Nhưng gọi mãi cũng không được. T cười khổ bảo đó là chuyện bình thường thôi. Tôi không còn cách nào, lại không thể đuổi đi, thế là chúng tôi cùng qua Giáng Sinh, rồi đến năm mới, qua một cái Tết Nguyên Đán.
---------
Ẩn danh 32:
.......
---------
Ẩn danh 33:
Tại hạ là người comment lầu 30, quấy rầy, lúc trước nói hình thức ở chung của anh bạn này và học sinh hoàn toàn không có vấn đề gì, bây giờ tại hạ nuốt lại lời nói đó, mọi người làm bộ không thấy gì đi, tốt, cứ như vậy
---------
Ẩn danh 34:
Thật ra cũng hơi ngọt. Bà cô lớn tuổi đọc mà muốn khóc, hu hu hu hu.
---------
Ẩn danh 35:
Ở bên nhau đi! Con nhà giàu thiếu tình thương x thầy giáo đẹp trai nghiêm túc, cp này tôi xin chèo thuyền trước để tỏ lòng kính phục!
---------
Ẩn danh 36:
Hic, tự tay đan khăn quàng cổ luôn, muốn ngọt chết tôi sao? Tôi với mối tình đầu ở bên ba năm mà tôi còn chưa từng đan khăn quàng cổ cho ảnh! Tôi ủng hộ thầy x học trò này!
---------
Ẩn danh 37:
Tôi chịu không nổi nữa rồi! Ngọt chết tôi rồi! Ngọt chết tôi rồi!!! Chủ thớt ơi, kể thêm đi! Mau kể thêm đi!
---------
Ẩn danh 38:
Ship cp mất hết liêm sỉ luôn rồi à?!!! Đây là topic xin giúp đỡ đấy! Bây giờ chúng ta nên bàn xem phải làm sao để giúp chủ thớt từ chối khỏi bị chó săn hớp hồn! Làm chủ thớt tỉnh táo khỏi màu hồng phấn!
---------
Ẩn danh 39:
Báo cáo kẻ độc toàn thân ở trên kia! Má, ông không có chó săn còn không cho chủ thớt có? Ghen ăn tức ở muôn đời nát!
---------
Ẩn danh 40:
Tôi nói thật nhé, hay là đồng ý với T đi. Sự nghiệp quý giá thật, nhưng tình yêu còn đáng giá hơn! Bạn này rõ ràng cũng động lòng rồi, hai người cùng thích nhau rõ rành rành thế còn gì!
---------
Ẩn danh 41:
Thần tán thành.
---------
Ẩn danh 42:
Lý trí lên nào, dù bỏ qua thân phận đi nữa thì tuổi tác vẫn là vấn đề lớn đấy! T chưa thành niên đúng không?
---------
Ẩn danh 43:
Kệ đi! Ông ấy có thể chờ mà! Đừng bỏ lỡ người yêu mình chứ!
---------
Ẩn danh 44:
Bình tĩnh lại đi mọi người, chủ thớt còn chưa nói định làm gì mà. Tôi đoán tám phần là một câu chuyện cảm động sau đó sẽ từ chối thôi. Chênh lệch tuổi tác thế kia, bọn bây phải biết gặp được người đúng ở thời gian sai lầm cũng không thể HE được.
Với lại tôi thấy chủ thớt rất tỉnh táo, chỉ là cần kể ra để tự sắp xếp lại cảm xúc thôi. Rồi sẽ biết rằng từ chối là lựa chọn duy nhất.
---------
Ẩn danh 45:
Tôi lại thấy không thể từ chối.
Thứ nhất, theo lời anh thì T là một cậu thiếu niên thiếu thốn tình cảm, cha mẹ không ở bên cạnh cho cậu có được đầy đủ quan tâm và tình yêu, nên dù còn trẻ nhưng cách nói năng, hành xử rất chín chắn, không giống kiểu trong đầu chỉ biết đến yêu đương, nhất thời rơi vào bể tình bởi vì dung mạo của anh.
Thứ hai, chính vì T có tính cách đặc biệt, mới lần đầu biết yêu, nếu bị từ chối có thể sẽ làm chuyện dại dột. Cha mẹ ở xa, ngoài anh ra không ai kịp thời xử lý. Vì thế, anh càng nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định.
Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất. Anh và T đều sưởi ấm cho nhau, nhìn ra được anh cũng là một người thiếu thốn tình thân, T thì đã trở thành một phần trong công việc và cuộc sống của anh, mối quan hệ giữa hai người rất thân thiết. Nếu đã vậy, sao không để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, bắt đầu một mối tình mới?
Chỉ cần có tình cảm, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Hy vọng anh cho T một cơ hội.
---------
Ẩn danh 46:
Đúng rồi đó! Đúng đúng đung! Bạn trên nói rất thực tế Hải báo vỗ tay.GIF
---------
Ẩn danh 47:
Chuẩn luôn, hơn nữa anh đối xử với T quá tốt, giữ lại ăn cơm, giữ lại qua đêm, cho người ta rất nhiều ảo giác được yêu, hai người lại ăn ý như vậy, từ chối thì T nhất định sẽ đau lòng muốn chết!
---------
Ẩn danh 48:
Đúng vậy! Ai mà biết được học sinh tuổi này sẽ làm gì khi bị người mình yêu từ chối? Hơn nữa, chính chủ thớt đã thắp sáng lên ngọn hải đăng mang tên tình yêu cho T, sao lại nói đó là ảo giác được?
---------
Ẩn danh 49:
Hu hu hu hu, chủ thớt ơi, thương tôi với, cầu xin một cái HE
********
Editor:
Đúng vậy, Tim có trong này, các bạn có biết Tim là ai? Ai là Tim không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com