Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


[Timjay] Un Amour Interdit - 1155555

Chương 2
Editor: Qing Yun


Ẩn danh 115 (Người đăng bài):


Kết thúc rồi.

——————

Ẩn danh 116:

Trời ơi! Là chủ thớt!

——————

Ẩn danh 117:

Cái gì kết thúc?

——————

Ẩn danh 118:

Cảm giác có điềm xấu... Anh trai nói rõ xem là cái gì kết thúc vậy?

——————

Ẩn danh 119:

Tôi biết mà, ha ha. Không có hiện thực nào không thể giết chết được tình yêu.

——————

Ẩn danh 120:

Tự nhiên không muốn nghe. Nhưng tôi nghĩ mọi người đều hiểu, từ chối là lựa chọn hợp lý duy nhất. Thôi, mới vừa ship được cặp đôi thì tan ngay tại chỗ rồi, giải tán, ai làm gì thì làm đi.

——————

Ẩn danh 121:

Cho hỏi một chút, chủ thớt từ chối kiểu gì vậy? Hai người ổn chứ?

——————

Ẩn danh 122 (Người đăng bài):

Không có gì đặc biệt đáng nói.

Thật ra kết cục của chuyện này đã được định sẵn từ đầu rồi. Tôi nói với cậu ấy "Không".

Sau đó vào đúng dịp nghỉ Xuân, tôi bay sang Los Angeles tham gia một buổi phỏng vấn. Tôi nghĩ mình thực sự nên nghỉ việc. Mùa Thu năm nay tôi sẽ sang đó học tiến sĩ, đã tìm được giáo sư hướng dẫn rồi. Ngành tôi học vốn không liên quan đến giáo dục, chỉ là vì muốn trả ơn người đã giúp mình nên tôi tạm thời dạy ở trường trung học quê nhà sau khi tốt nghiệp đại học một thời gian thôi.

Giờ cũng nên quay lại quỹ đạo của mình.

——————

Ẩn danh 123:

Chúc bạn tiền đồ sáng lạn.

——————

Ẩn danh 124:

Thật sự học PhD à? Chủ thớt nghĩ kỹ lại đi, ở lại quê hương thì chỉ là yêu đương với chó săn thôi, nhưng học PhD thì có thể phải nói tạm biệt với máy óc dày đấy (sai trọng điểm)

——————

Ẩn danh 125:

Người trên kia nói gì vậy, nào có đáng sợ đến thế (tiện tay sờ lên đầu hói của mình).

——————

Ẩn danh 126:

Chủ thớt làm rất đúng.

——————

Ẩn danh 127:

Hu hu hu, vậy là BE thật rồi, hy vọng T có thể chấp nhận được, mình cũng từng trải qua một mối tình đơn phương vô vọng như vậy, đến giờ vẫn chưa có cách nào thoát ra được.

——————

Ẩn danh 128:

T cứ chấp nhận như thế sao? Có lẽ cậu ấy cũng không thật sự yêu bạn này, chỉ là do thiếu tình thương từ nhỏ nên mới sinh ra cảm giác lệch hướng thôi.

——————

Ẩn danh 129:

Đừng suy diễn cảm xúc của người khác nữa. Dù là lệch hướng thì sao chứ? Tuổi trẻ yêu đương luôn mãnh liệt và tuyệt vọng như thế. Chúng ta không nên dùng tâm thái từng trải để dán nhãn cho họ. T làm mọi thứ giống như bất kỳ thiếu niên nào vừa mới biết rung động. Tôi tin rằng họ thật sự từng sưởi ấm cho nhau.

Chỉ tiếc là con người luôn phải học cách mất đi.

——————

Ẩn danh 130:

T phản ứng thế nào? Chẳng lẽ cậu ấy không níu kéo sao?

——————

Ẩn danh 131:

Nghe giọng chủ thớt có vẻ không. Hầy... nói thật lòng, kiểu người như T ấy, từ nhỏ thiếu tình thương mà lại rất thông minh nên đã quen với việc tự mình tiêu hóa cảm giác bị bỏ rơi rồi. Bố mẹ cậu ấy thường không ở bên, tôi có thể tưởng tượng cảnh một đứa nhỏ gọi điện chúc Giáng Sinh, bị từ chối hết lần này đến lần khác, cuối cùng học được cách không gọi nữa, tự mình đối diện căn phòng trống.

Tôi nghĩ chủ thớt không làm gì sai, chỉ là khiến T hy vọng vào thứ cậu ấy vốn không có một lần nữa. Nhưng như thế thôi cũng đủ khiến T tổn thương rồi.

——————

Ẩn danh 132:

Má, bạn trên đừng đâm dao nữa, đau lòng quá.

——————

Ẩn danh 133:

Người phía trên thật trâu bò, giờ tôi khó chịu quá.

——————

Ẩn danh 134:

Nói nhiều cũng vô ích. Bạn này đâu nhất thiết phải yêu T. Miễn cưỡng bên nhau thì cả hai càng đau khổ hơn thôi. Chi bằng để đôi bên làm khúc dạo ngắn trong cuộc đời nhau, sau này gặp lại vẫn có thể nhoẻn miệng mỉm cười.

——————

Ẩn danh 135:

Bạn thật sự không yêu T sao hu hu hu?

——————

Ẩn danh 136:

Chuyện tình cảm đâu thể nói được. Chỉ là thời điểm quá sai, dù có là thiên tài game otome cũng không đánh ra nhánh HE được.

——————

Ẩn danh 137:

Nhưng chủ thớt cũng nghỉ việc rồi mà, sao vẫn không thể bên nhau? Tuy chênh lệch tuổi một chút, nhưng Texas có cái luật Romeo và Juliet bảo vệ tình yêu của người trẻ đấy. Tôi nghĩ các bang khác cũng có luật tương tự chứ? Chỉ cần trong hai năm không phát sinh quan hệ thật, cứ yêu kiểu Plato thôi, có gì phải bận tâm đâu?

——————

Ẩn danh 138:

Đúng đó, ông ở trên nói hợp lý. Đã nghỉ việc rồi, cần gì phải mang gông đạo đức làm gì?

——————

Ẩn danh 139:

Có ai nhận ra không, chủ thớt cố tình chọn nghỉ Xuân để dứt khoát với T, như vậy cả hai đều có không gian để giảm xóc. Haizz, chủ thớt đã quyết rồi, đau lòng cho T xong thì tan đi.

——————

Ẩn danh 140 (người đăng bài):

Tôi với cậu ấy không cần luật Romeo và Juliet.

Này quá buồn cười, như thể hai kẻ chỉ biết đến tình yêu mà chẳng màng hiện thực.

Thật ra ngay lúc cậu nói ra là tôi đã quyết rồi. Chẳng qua phải mất vài ngày mới có thể nói ra. Lý do không phải mấy cái nhàm chán do dự hay rối rắm ngu xuẩn, mà là những ngày đó khiến tôi hiểu thêm nhiều điều.

Tôi không muốn nói mấy câu mơ hồ như: "Tôi để ý cậu ấy hơn mình tưởng." Trên thực tế loại cảm giác này cũng không khó hình dung, nói "Không" rất dễ, khó là mỗi giây sau đó đều như bị kéo dài vô tận.

Tôi không rõ cảm xúc của cậu có phải "tình yêu" không, chỉ biết rằng nó không nên là. Tôi nghĩ, dù trong hoàn cảnh hoàn hảo nhất, âm nhạc, ánh sáng, mọi thứ đều hoàn mỹ, đáp án vẫn sẽ là "Không".

Giữa hàng vạn người, vì sao lại là tôi? Một kẻ mang trong mình nỗi oán đời, xuất thân bần hàn, lại là con của t.ội ph.ạm và người ngh.iện. Làm sao cậu có thể tìm thấy cảm giác được trân trọng nơi một người chưa từng yêu cũng chưa từng được yêu như tôi?

Thực tế là, tôi chẳng thể cho cậu bất cứ điều gì tốt đẹp. Mà tôi biết rõ điều đó, dù có moi hết cõi lòng tìm các loại lý do biện minh cũng không che giấu được điểm này.

Nó làm tất cả trở nên càng không xong, không bằng hạ màn như vậy. Chim bay không cùng đường với cá, tôi và cậu cũng không chung đường.

Tôi nghĩ cậu hiểu, cũng chấp nhận. Dù sao cậu là người thông minh nhất tôi từng gặp.

——————

Ẩn danh 141:

Không thể như vậy chứ... Tôi tưởng BE là vì chênh lệch tuổi tác hay thân phận thầy trò, hóa ra còn vì giai cấp sao? Ở nước Mỹ vĩ đại mà mâu thuẫn giai cấp vẫn không thể hòa giải sao? Bình đẳng và bác ái của chúng ta đâu rồi?

——————

Ẩn danh 142:

Bạn trên còn đùa được à... Ban đầu tôi thương T, giờ lại thương cả chủ thớt. Không lạ gì khi người ta nói, người tỉnh táo thì chẳng xứng có được tình yêu. Tôi hiểu rồi.

——————

Ẩn danh 143:

Tôi cũng hiểu rồi.

——————

Ẩn danh 144:

Mấy ông hiểu cái con khỉ, còn có ai khuyên chủ thớt không?

——————

Ẩn danh 145:

Khuyên không nổi đâu. Những lời của anh ấy quá có lý, khuyên như nào được?

——————

Ẩn danh 146:

Tôi vẫn muốn khuyên!

Anh bạn, anh xem thường bản thân quá rồi đấy! Cái gì mà "không cho cậu được gì"? Tình yêu đâu phải là phải cho đi, mà là chia sẻ! Anh không cần cố hiến dâng thứ gì, chỉ cần cho nhau cơ hội là đủ. Sao anh lại thấy mình không xứng đáng được yêu? Rõ ràng anh tốt như vậy. Nếu tôi gặp anh sớm hơn T, có khi tôi cũng yêu anh mất rồi. (T-T)

——————

Ẩn danh 147:

""Mỗi người đều xứng đáng được yêu thương", loại lời khuyên sáo rỗng này chúng ta nghe suốt bao năm nay rồi. Xuất thân ảnh hưởng rất nhiều điều, là cái bóng mà con người khó lòng thoát khỏi, cũng như những định kiến đi kèm. Nhưng này, chủ thớt, cậu có từng nghĩ đến việc gặp được một người không để tâm đến tất cả những điều đó khó thế nào không?"

——————

Ẩn danh 148:

Thôi bỏ đi, tôn trọng suy nghĩ của bạn vậy.

Khó có thể gặp được một người trẻ vừa có đạo đức, lại vừa lý trí đến thế.

——————

Ẩn danh 149:

OK fine. Nhưng tôi vẫn phải nói thẳng, kiểu tư duy như chủ topic rất có thể khiến sau này cậu ấy từ chối thêm nhiều người tốt nữa. Tuy nói thời đại bây giờ sống cô độc cả đời cũng chẳng phải chuyện xấu, nhưng từ bỏ tình cảm tóm lại là hại người hại mình.

——————

Ẩn danh 150:

Nhưng T chỉ thích chủ thớt thôi mà, cậu ấy chỉ muốn ở bên người mình thích, yêu cầu rõ ràng đơn giản như vậy, tại sao chủ thớt lại đem hết những khác biệt trong cuộc đời hai người ra để áp đặt lên T?

——————

Ẩn danh 151:

Trên lầu nói hơi toxic ha. Mâu thuẫn tiềm ẩn không phải cứ bạn ấy không nói ra là tự nhiên biến mất đâu. Bạn ấy chỉ đang làm điều mình cho là đúng thôi. Hơn nữa, T cũng bình thản tiếp nhận rồi, mọi người không nên phỏng đoán quá nhiều, hãy tôn trọng lựa chọn của người trong cuộc đi."

——————

(...)

——————

Ẩn danh 1377 (người đăng bài):

Tôi là một thằng ngốc.

——————

Ẩn danh 1378:

? Cái topic này đã chìm rồi từ đời nào rồi mà? Ai đang đào mộ vậy?

——————

Ẩn danh 1379:

Ngu quá! Người trên chính là chủ thớt đó! Cậu ấy quay lại rồi à?

——————

Ẩn danh 1380:

Có chuyện gì xảy ra thế?

——————

Ẩn danh 1381:

Chủ thớt trở lại rồi!

——————

Ẩn danh 1382:

Cách nói của chủ thớt không bình thường... Tính ra cũng hơn một năm rồi nhỉ.

——————

Ẩn danh 1383:

Chính vì nghe lạ mới đáng nói! Điều đó nghĩa là cậu ấy hối hận rồi! Nghĩa là sắp đánh ra HE với T rồi!!! (ếch xanh nhảy múa.JPG)"

——————

Ẩn danh 1384 (người đăng bài):

Tôi không hối hận.

Nhưng rõ ràng có điều gì đó không ổn.

——————

Ẩn danh 1385:

Chuyện gì không ổn vậy? Có liên quan đến T không? Hai người gặp lại à?

——————

Ẩn danh 1386:

Chắc chắn là gặp lại rồi! Mau kể đi, hai người ở bên nhau rồi đúng không!

——————

Ẩn danh 1387:

Ông kể chi tiết đi!

——————

Ẩn danh 1388:

Kể kỹ một chút đi, mọi người lại không thiếu chút data này.

——————

Ẩn danh 1389 (người đăng bài):

Chuyện là thế này...

Năm ngoái, tôi nộp đơn xin nghỉ việc trước ba tháng, nhưng vẫn dạy hết học kỳ. T không xuất hiện trong lớp nữa, tôi có thể hiểu, chính tôi cũng cố gắng tránh mặt cậu ấy. Coi như cả hai âm thầm biến mất khỏi cuộc đời nhau.

Hai tháng sau, tôi tình cờ nghe vài học sinh nói T đã nghỉ học nhiều tuần liền.

Tôi vừa tức giận vừa xấu hổ. Tôi cảm thấy cậu đang vũ nhục chính mình, thật sự không cần phải làm đến mức đó vì tránh mặt tôi, cho dù bố cậu nằm trong ban quản trị của trường nhưng cậu làm vậy vẫn sẽ ảnh hưởng tới học bạ của cậu. Về phương diện khác, tôi cảm thấy đây là tôi sai, tôi nên làm tốt hơn một chút, chứ không phải đi so đo với một học sinh cấp ba.

Tôi gửi email cho T với tư cách giáo viên, nhưng không được hồi âm. Đợi gần một ngày, tôi mất kiên nhẫn, vốn dĩ tôi không giỏi chịu đựng chờ đợi. Tôi từng thử hack máy cậu ấy (tất nhiên thất bại, kỹ năng của T cao hơn tôi nhiều). Cuối cùng, tôi truy cập hồ sơ học sinh, tra được thông tin liên hệ khẩn cấp của T.

Tôi biết hành vi của mình nhìn qua rất không ổn, nhưng tôi luôn luôn cố chấp với việc dò hỏi tới cùng.

Lạ là người liên hệ không phải cha mẹ, mà là một doanh nhân có tiếng ở địa phương và một cảnh sát trẻ. Người đầu tiên quá nổi tiếng nên tôi không gọi, tôi bấm số của cảnh sát kia.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, anh cảnh sát kia có vẻ là người rất nhiệt tình, nhưng khi tôi nhắc đến tên T thì anh ta lập tức im lặng và thận trọng hơn. Tôi bình tĩnh giải thích trạng thái mất tích của T, anh ta nói tình huống của T khá phức tạp, đã báo cho nhà hiệu trưởng rồi, tôi không cần lo.

Cái này đương nhiên không thể ngăn cản tôi, tôi tiếp tục hỏi, cho đến khi anh ta lộ ra rằng bố mẹ T đã mất tích, các cấp cao trong công ty nhà họ đang rối loạn, chỉ sợ trong thời gian tới T không rảnh quay về trường học.

Tôi sững sờ, anh ta nói thêm rằng chuyện mất tích chưa được công khai vì tập đoàn muốn giữ giá cổ phiếu ổn định, và rằng T đang được người quen thân của gia tộc chăm lo, đã bắt đầu tiếp xúc công việc trong công ty, hy vọng tôi đừng lo lắng.

Tôi không nhớ mình nói gì, chỉ nhớ mình liên tục hỏi T có an toàn không, mà câu trả lời của anh ta chẳng đủ để tôi tin phục.

Khi ấy, tôi đột nhiên hối hận. Nếu quan hệ của chúng tôi kết thúc muộn hơn một chút, có lẽ T đã không phải đối mặt một mình. Có lẽ tôi đã có thể giúp cậu, có lẽ tôi sẽ ứng đối với cảm giác áy náy đang như tằm ăn lên trong lòng này dễ dàng hơn.

Tôi gọi vào số của T nhiều lần, không ai bắt máy. Tôi tìm kiếm tin tức về bố mẹ cậu ấy trên mạng, nhưng mà những gì tôi có thể làm được thật sự quá ít

Tối qua, tôi nhận được tin nhắn thoại ngắn, là T, chỉ có mười mấy giây ngắn ngủn. Tôi lòng mang áy náy và lo lắng click mở, giọng T rất mệt, cậu nói rằng mình không có gì đáng lo, cậu sẽ tìm được cha mẹ mình.

Nhưng tôi làm sao có thể để cậu đối mặt tất cả một mình được?

Tôi lại gọi cho cậu, lần này có người bắt máy.

"Hey, J." T nói.

Vẫn là giọng ôn hòa, vui vẻ, chỉ thêm chút mệt mỏi và khàn tiếng.

Trước khi những lời nghi vấn vội vàng mà không hề thể diện lao ra khỏi cổ họng, tôi bóp chặt tay mình, mất một lúc mới có thể bình tĩnh để nói chuyện, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một điều muốn biết: "Em đang ở đâu?"

T không trả lời thẳng, chỉ nói mấy câu như "Em rất ổn, thầy đừng lo". Những lời này hiệu trưởng nói với tôi, anh cảnh sát kia nói với tôi, cậu cũng nói với tôi, nhưng sao tôi có thể tin tưởng? Tôi dựa vào đâu để tin tưởng?

Tôi chỉ muốn gặp cậu ấy một lần.

Tôi nói điều đó ra. Điện thoại bên kia im lặng một lúc lâu.

Cậu nói xin lỗi.

Tôi không kìm nổi cảm xúc, tôi vẫn luôn có cái tật xấu như vậy, tôi hét lên với cậu:

"Nếu không muốn tôi biết, không muốn tôi giúp, vậy trước kia em nói thích tôi để làm gì? Em giỡn với tôi à?"

T im lặng rất lâu. Lâu đến mức tôi bắt đầu thấy hổ thẹn với chính mình, nhưng vẫn không cúp máy, tôi quá muốn biết trạng thái của cậu, tôi chỉ là không có cách nào, không có cách nào cứ thờ ơ như không biết gì.

"Nhưng mà thầy không thể trộn lẫn vào phiền toái của em chỉ vì thiện lương, J, em không thể, cũng không có cách nào cho phép thầy làm như vậy, thầy hiểu không?

Đáng chết, tôi hiểu rất rõ. Chính tôi đã từ chối cậu ấy, và giờ cậu chỉ đang nhắc lại điều đó. Tôi vốn nên rời khỏi cuộc sống của cậu, hoàn toàn. Nhưng những gì đang xảy ra với cậu khiến tôi không thể xoay người bỏ đi.

"... Để tôi giúp em."

Tôi vô lực nói ra yêu cầu của mình, cậu không nói gì, không có đồng ý. Lúc này tôi cảm thấy cậu lý trí đến mức lạnh lùng. Cậu vẽ một ranh giới rõ ràng giữa chúng tôi, mà cho dù là tôi mong muốn, cũng là ý của tôi, nhưng giờ phút này, sâu trong lòng tôi, tôi lại bắt đầu trách cứ cậu quá vô tình.

"... J, đây là phiền toái của em."

Cậu nhắc lại một lần nữa, giọng điệu cũng đã dao động, mà tôi bắt được cơ hội này, tiếp thêm một bước ép cậu. Một mặt tôi cảm thấy làm như vậy có hơi đáng xấu hổ, nhưng mặt khác, tôi không thể không làm như vậy. Tôi hy vọng cậu nói nhiều hơn, lộ ra nhiều tin tức hơn, làm tôi cách cậu gần hơn chút nữa.

"Em sẽ cần tôi, tôi có thể giúp em, được không? Tôi và em cùng đi tìm bố mẹ em..."

"Không cần. Em nghĩ họ vẫn an toàn, chỉ là mất liên lạc thôi."

"Nhưng người bạn cảnh sát của em nói họ mất tích..."

"Em có con đường khác để biết họ an toàn. Chỉ là đang gặp chút rắc rối, bọn em mất liên lạc, bên cảnh sát là em báo án. D, người cảnh sát nói chuyện với thầy đã xử lý giúp, hủy bỏ rồi."

Giọng T vẫn bình tĩnh như thế, nhưng mệt mỏi. Tôi há miệng, không biết nói gì thêm, vừa mừng, vừa sợ rằng cậu đang cố tỏ ra bình tĩnh.

"...Em chắc chứ, T? Chắc là họ không gặp nguy hiểm chứ?"

"Dĩ nhiên, thầy biết em mà, em không nói điều gì vô căn cứ."

Câu trấn an ấy làm tôi có cảm giác mình được bao dung vô hạn, cũng làm cho yêu cầu lỗ mãng lúc trước của tôi như đang gây rối vô cớ. Cảm giác xấu hổ quen thuộc quay trở lại, mặt tôi nóng lên, may mà cậu không thấy được.

"Thế còn em? Em có an toàn không? Tôi nghe nói công ty đang rối lắm. T, tôi biết em rất thông minh, nhưng em vẫn chỉ là một học sinh. Có những việc..."

"Có những việc chỉ em mới làm được, chỉ em có quyền làm."

T trả lời, giọng cậu thêm phần kiên định, trưởng thành đến mức khiến tôi nhận ra rằng cậu đã quyết thì sẽ không thay đổi.

"Hơn nữa, em có đồng minh, thầy đừng lo."

"Nhưng tôi biết những kẻ cạnh tranh đó đáng sợ thế nào. Họ sẽ vì lợi ích mà xé nát em," tôi nói khẽ, chẳng rõ muốn chứng minh điều gì. "Nếu em cần tôi, tôi sẽ luôn ở đây."

Dường như cái gì cũng không còn quan trọng, chỉ là nghe thấy giọng cậu cũng làm tôi an tâm như thế, nhẹ nhàng như thế. Trong suốt một thời gian dài lo lắng, lần đầu tiên tôi cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy bức tường giam cầm mình bị đẩy ngã. Mà chỉ bởi vì đôi câu vài lời của cậu.

"... J, thầy biết rõ, em khát cầu thầy hơn bất luận kẻ nào." Giọng T thay đổi, cái này khiến tai tôi chết lặng, tôi chỉ có thể cầm điện thoại mà người cứng như pho tượng, không hề nhúc nhích, tùy ý cậu nói tiếp:

"Em moi hết tình cảm của mình ra cho thầy xét xử, em tình nguyện làm tất cả chỉ cầu thầy ở lại bên cạnh em, dù là vẫy đuôi lấy lòng."

"Chỉ cần thầy đồng ý, J, chỉ cần thầy đồng ý, em không cách nào nói không với thầy. Chẳng sợ thầy hối hận, em cũng sẽ nói 'không sao'."

"Nếu ngày nào đó thầy hối hận vì đã gọi cuộc gọi này, hối hận về tất cả những gì đã cho em, vậy cũng không sao."

Ống nghe phóng đại từng hơi thở của hai người, tim tôi đập loạn, bàn tay siết chặt điện thoại. Tôi không thể nói gì, chỉ có thể thở gấp, cổ họng nghẹn lại.

"Tôi không hối hận,"

Tôi nói với cậu, cũng là nói với chính mình.

——————

Ẩn danh 1399:

"Đm... chờ đã, là mạng tôi lag hay mắt tôi hoa thế? Ông và T là đang ở bên nhau hả?"

——————

Ẩn danh 1340:

Má! Nếu tôi không tính sai thời gian, chủ thớt và T đã ở bên nhau từ hồi đầu năm rồi đúng không? Chủ thớt không thèm nói với bọn này một tiếng! Dân mạng cũng có tình cảm đấy nhé!

——————

Ẩn danh 1341:

Ha ha ha, tôi mới theo dõi thôi mà cốt truyện này lên xuống như tàu lượn! Xem mà không kịp trở tay luôn.

——————

Ẩn danh 1342:

Thật sự rối rắm quá, T cũng khổ quá đi mất. Tìm được bố mẹ cậu ấy chưa vậy?

——————

Ẩn danh 1343:

Chủ thớt đừng nói chuyện dở chừng thế chứ, sau đó xảy ra chuyện gì nữa?

——————

Ẩn danh 1344 (người đăng bài):

Bố mẹ cậu ấy đã liên lạc lại sau một tháng, trước đó đúng là họ đã gặp vài rắc rối nhỏ mọi người đừng lo.

Sau đó tôi nghỉ việc để cùng cậu giải quyết vấn đề công ty. Dưới sự giúp đỡ của gia tộc thân với bố cậu, cậu đã nắm được hội đồng quản trị, công ty vượt qua khủng hoảng và hiện tại phát triển rất tốt.

Tôi cũng đã liên hệ lại với giáo sư hướng dẫn, năm nay sẽ quay lại trường học tiếp lên tiến sĩ. Cậu thì thi SAT và đã nhận được thư báo trúng tuyển đại học.

Mùa Hè này chúng tôi sẽ thu xếp xong công việc ở công ty rồi chuyển đến California. Cậu ấy và tôi sẽ học cùng một trường.

Hiện tại chúng tôi chưa tính là đang yêu nhau. Tôi chỉ đồng ý rằng khi cậu trưởng thành sẽ chính thức hẹn hò, và tôi sẽ không rời xa cậu mãi mãi, chỉ vậy thôi.

——————

Ẩn danh 1345:

????

——————

Ẩn danh 1346:

Mọi người ơi, ai đó mở đầu chủ thớt ra xem trong đó là gì đi? Cái này mà gọi là "chưa ở bên nhau" á?

——————

Ẩn danh 1347:

Đừng lo cho cái kiểu ngượng ngùng khờ khạo của con vợ này nữa! Tôi tuyên bố cái này là HE nhé, ai dám cản tôi???

——————

Ẩn danh 1348:

Tôi vừa cày xong hết bài, chuyện này phát triển huyền huyễn vượt ngoài sức tưởng tượng luôn.

——————

Ẩn danh 1349:

Tuyệt thật đấy.

——————

Ẩn danh 1350:

Vậy bồ tèo đang rối rắm cái gì? Dù nói thế nào thì đây chẳng phải là "sống bên nhau hạnh phúc vui vẻ" phiên bản đời thực của truyện cổ tích sao?

——————

Ẩn danh 1351:

Tôi phát hiện chủ thớt này cứ hễ rối rắm là lại đăng bài, còn khi mọi việc ổn thì im hơi lặng tiếng. Nói đi, lần này lại có chuyện gì nữa thế?

Tôi cũng không tin kiểu người ưu tú dễ mến như T sẽ làm ông thấy ngột ngạt, ông lại rối rắm cái gì đây, nói nghe chút coi. (Boss châm điếu thuốc. GIF)

——————

Ẩn danh 1352:

Chúc mừng chủ thớt! Tình yêu muôn năm!

Bất kể cậu đang rối chuyện gì, đừng chia tay nha! Lần trước cậu cũng tự dằn vặt đến thế, T gặp chuyện lớn như vậy, không phải chính cậu lo lắng à?

(Group cho fan CP đã tạo, các chị em mau tới: xxxxxxxxx)

——————

Ẩn danh 1353:

Ha ha ha, nhìn mấy fan CP trên kia lại cháy lên kìa.

——————

Ẩn danh 1354:

Chủ thớt nói chút đi, cậu đang rối chuyện gì thế, làm tôi tò mò chết được.

——————

Ẩn danh 1355 (chủ topic):

Tôi và T cùng chia sẻ nhiều chuyện trong cuộc sống, cũng quen biết bạn bè của nhau. Anh cảnh sát tôi gọi điện kia, tên gọi tắt là D, cũng thân với cả hai chúng tôi. D là người tốt, chỉ là hơi lảm nhảm. Có lần anh ấy phàn nàn rằng T là người thích kiểm soát, rất giống như một người lớn mà họ quen.

Tôi cười nói "còn không phải sao", vì sau khi bắt đầu quen nhau, T từng gắn cho tôi một thiết bị định vị mini để theo dõi vị trí và tình trạng sức khỏe. D cười ha ha bảo T còn làm vậy với cả bố mẹ cậu ấy, để dù họ đi khảo cổ ở nơi xa vẫn có thể định vị được, từ nhỏ T đã là kiểu người thích kiểm soát rồi.

Lúc đó tôi mới bắt đầu nhận ra có thể mình đã bị lừa ở một mức độ nào đó.

Nhưng khi ấy thì đã muộn. Trong suốt một năm qua, từng phút từng giây đều khiến tôi nhận ra mình yêu T, chuyện này đã không thể thay đổi.

Nhưng nếu cậu ấy thật sự lợi dụng D và vài thông tin lệch lạc để khiến tôi tưởng rằng bố mẹ cậu mất tích, khiến tôi lòng nóng như lửa đốt mà đi tìm cậu thì sao?

Nếu thật ra cậu ấy hoàn toàn có thể tự giải quyết vấn đề của công ty thì sao? Có lẽ cậu chẳng cần tôi.

Nhưng tôi có thể trách cậu được không? Khi ấy tôi đi tìm cậu hoàn toàn là tự nguyện, giúp đỡ cũng là tự nguyện. Dù biết bố mẹ cậu ấy vẫn an toàn, tôi vẫn sẽ không màng tất cả đi giúp cậu, dù cậu từng nói không muốn tôi liên lụy vào chuyện này.

Cậu thật sự không có ý tưởng ấy ư? Ý của tôi là, cậu thật sự không dẫn đường cho tôi đi hứa hẹn ở bên cậu sao.

Tôi cảm thấy mình bị tính kế. Nhưng tôi có thể làm gì cậu được đây. Mở miệng cãi nhau sẽ có vẻ tôi nghĩ quá nhiều.

——————

Ẩn danh 1356:

Ờm...

——————

Ẩn danh 1357:

Cái này hình như... thật đấy...

——————

Ẩn danh 1358:

Cậu bị tính kế rồi.

——————

Ẩn danh 1359:

Sao bồ ở trên lại nói trắng ra thế.

——————

Ẩn danh 1360:

Tôi tới, phiên bản uyển chuyển hơn.

Là như thế này, năm đó có lẽ trong một thoáng, cảm xúc của anh đã chiến thắng lý trí, mất đi khả năng phán đoán tình cảnh hợp lý, căn cứ vào việc năm đó anh chưa từng phát hiện, đến nay chưa thừa nhận tình cảm, làm ra một ít phán đoán có thể hiểu được, quyết định làm bạn người anh yêu và cũng là người yêu anh.

Người bạn đời mà anh lựa chọn là người trẻ tuổi, lại còn cơ trí hơn người mưu kế chồng chất kỹ thuật diễn lỗi lạc, dựa vào chiêu lấy lui làm tiến của nhà binh để có được tình yêu say đắm, đồng tính và niềm tin của anh.

——————

Ẩn danh 1361:

Không cần phải uyển chuyển thế đâu, nói đơn giản thì, T là boy mưu mô.

——————

Ẩn danh 1362:

Bạn trai kiểu thích kiểm soát... Chủ thớt có muốn suy nghĩ lại về lựa chọn của mình không?

——————

Ẩn danh 1363:

Chủ thớt anh không có chứng cứ mà, đừng tùy tiện bôi nhọ T.

Được rồi, tôi thừa nhận cách hành xử của T đúng là có phần đáng ngờ, nhưng điều quan trọng nhất trong tình yêu là niềm tin. Tình yêu thật đáng quý mà!

——————

Ẩn danh 1364:

Nhưng cũng đâu thể giả vờ ngu được...

——————

Ẩn danh 1365:

Chuyện gì thế này, chủ thớt và T trải qua bao nhiêu sóng gió rồi, sao lại nhớ tới vụ này.

——————

Ẩn danh 1366:

Tôi kiến nghị anh nên chủ động nói chuyện rõ ràng với T.

Từ những gì anh viết có thể thấy tình cảm hai người rất sâu đậm, chẳng có hiểu lầm nào không thể vượt qua đâu.

Cho dù T thật sự có mưu tính gì thì như cậu ấy nói, cũng chỉ vì lòng khát cầu không cách nào đo đạc. Tôi tin anh có thể đáp lại tình cảm như thế. Thủ đoạn trong tình yêu không phải để làm tổn thương hay lợi dụng, mà chỉ là cách cầu xin sự quan tâm đáng thương và tuyệt vọng. Người tính kế trong tình yêu, chỉ có thể tính được người để ý họ mà thôi.

Nếu hai người thực sự để ý lẫn nhau như anh nói, thậm chí là tình cảm sâu hơn, như vậy chuyện này chỉ là một nốt lặng nhỏ thôi.

——————

Ẩn danh 1367:

Trên lầu nói đúng đó, người bị tính kế chỉ là vì quá để ý. Chủ thớt năm đó yêu T quá, nên mới bị cậu ấy dắt mũi thôi.

——————

Ẩn danh 1368:

Đúng vậy, chủ thớt lúc đó hoàn toàn tự nguyện. Mỗi câu T nói đều là thâm tình và để lại đường lui, nếu chủ thớt không muốn thì hoàn toàn không có chuyện mua dây buộc mình.

——————

Ẩn danh 1369:

Nói kiểu gì nghe khó chịu thế, rõ ràng hai bên là anh có tình em có ý, ông mới mua dây buộc mình!

——————

Ẩn danh 1370:

Được rồi được rồi, chủ thớt mau đi nói chuyện cho rõ đi, cùng lắm cãi nhau một trận, đừng chia tay là được!

——————

Ẩn danh 1371:

Báo trước truyện mới: "Giáo viên văn nghệ và chó con tâm cơ của anh", đang được cập nhật liên tục! Đi ngang qua đừng bỏ lỡ, rải đường miễn phí ~

(Đường dẫn: dianjijiukanxiaohuangwen)

——————

Ẩn danh 1372:

Anh bạn cố lên! Nếu có đánh nhau thì phải thắng nhé!

——————

(...)

——————

Ẩn danh 1777 (người đăng bài):
Cậu ấy thừa nhận.

Năm đó đúng là đã miêu tả tình huống phức tạp hơn thực tế và cố ý lợi dụng D cùng vài tin tức để khiến tôi chủ động đi tìm.

Cậu ấy thẳng thắn như thế làm tôi chẳng kịp giận, mà hơn một năm qua sống cùng nhau, tính tôi cũng đã dịu hơn nhiều.

Cậu ấy ngồi đó, nhìn tôi bằng đôi mắt xanh thẳm, môi tím chặt, dáng vẻ ấy làm tôi chẳng thể quay lưng bỏ đi được. Mấy lần định đứng dậy ra ngoài cho bình tĩnh lại, nhưng chân chẳng còn chút sức lực nào.

Haiz.

Sau đó lại nói ra, tôi nói với cậu rằng em không thể làm như vậy nữa, cậu nói vâng, chỉ cần tôi vẫn luôn ở bên cậu.

Tôi đã hứa rồi, chẳng lẽ giờ lại đổi ý? Đổi ý chẳng phải mất mặt sao.

Thôi, cứ thế đi. Với cậu ấy, tôi chẳng có cách nào cả.

——————

Ẩn danh 1778:

Phụt.

Chúc chủ thớt hạnh phúc nhé!!!

- Hết -

**************

Editor: Truyện đến đây là hết, cảm ơn mọi người đã đọc. Và, như một lẽ dĩ nhiên, Tim có trà trộn trong này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com