Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Chức Nữ bái nguyệt, gió thu sương lạnh

Không giống với chợ Tây chỉ có một tiệm khuôn in, hai chữ "khuôn nhuộm" lại là một trong những loại biển hiệu rất thường thấy ở phía Đông chợ Tây. Cách thức mang những tấm vải đã được in khuôn hoa đi nhuộm này không những giá thành thấp, vải lụa nhuộm xong luôn có một hiệu quả màu sắc rất đặc biệt, thế nên rất được yêu thích. Ở tiệm khuôn nhuộm Chiêu Tài, các loại vải vóc nhiều màu sắc bày biện khắp mặt tiền cửa hàng. Có điều, giờ phút này Lưu Ly không có lòng dạ nào đi phân biệt mẫu hoa nào là mới nhuộm nữa, chỉ hỏi chưởng quầy của tiệm: ""Hôm nay anh Ba có đến tiệm không?"

Chưởng quầy này cũng họ Sử, là em họ hàng của Sử chưởng quầy ở tiệm khuôn in, nhìn thấy Lưu Ly liền cười tươi đáp: "Tam lang đang bàn chuyện làm ăn với nhà Lư Minh phủ, cô Cả xin chờ cho một lát." Rồi đích thân dắt Lưu Ly vào hậu viện.

Hậu viện của tiệm nhuộm Chiêu Tài to hơn tiệm in Như Ý, có đến hai căn nhã phòng, chỉ là cách trang trí bày biện lại không trang nhã bằng bên tiệm khuôn in Như Ý. Lưu Ly đi theo chưởng quầy đi vào nhã phòng phía tây, chưởng quầy còn đứng bên cạnh tiếp đãi các thứ, Lưu Ly phải khách sáo mấy lần mới đuổi được chưởng quầy đi, còn mình thì ngồi bên tháp, vừa vuốt ve tấm vải lụa lót màu tím, vừa suy nghĩ về những việc vừa xảy ra.

Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên dồn dập, An Tam lang vén rèm bước vào, híp mắt cười: "Cô Cả hôm nay rảnh rỗi đến chơi?"

Lưu Ly vội vàng đứng dậy hành lễ, An Tam lang xua tay đáp: "Em cứ lễ nghĩa mãi, ngồi xuống đi, em tìm anh có việc gì không?"

Trong số mấy người anh họ của Lưu Ly, An Tam lang là người có tính tình dễ chịu nhất, nhưng Lưu Ly biết rõ vị anh họ này khôn khéo tới mức nào, nàng không quanh co lòng vòng mà nói thẳng: "Quả thật là có, Lưu Ly vô ý rước phải họa, muốn hỏi thử anh họ, tiệm của anh có loại thuốc nào uống xong sẽ giống như bị bệnh không ạ?"

Mặt An Tam lang lộ rõ vẻ kinh ngạc: "Rốt cuộc là em rước phải phiền phức gì vậy?"

Lưu Ly thở dài rồi nói: "Chắc anh họ cũng biết việc của Ngụy Quốc phu nhân, bà ấy là mẹ ruột của đương kim Hoàng Hậu. Mấy hôm trước em có làm mấy bộ y phục mới cho Võ phu nhân, sau mới biết mấy bộ y phục đó là làm cho em gái của Võ phu nhân mặc, mà em gái của bà ấy lại là sủng phu trong cung! Vị Ngụy Quốc phu nhân kia cũng là vì mấy bộ y phục sủng phi đó mặc mới tìm đến cửa. Bà ta muốn mua em về làm tỳ nữ, Lưu Ly chỉ lo nếu cứ thế mãi, bà ta sẽ chẳng chịu thôi đâu."

Hai mắt của An Tam lang híp lại thành một đường, một lúc mới nói: "Em cứ chờ đấy, anh phải đi thám thính tình hình một chút, còn thứ thuốc mà em nói anh cũng phải đi hỏi thử. Có điều mấy hôm nay em đừng có ra ngoài nữa."

Lưu Ly thấy An Tam lang vui giận không hiện lên mặt, không khỏi áy náy đứng lên, là nàng suy nghĩ không chu đáo nên mới rước phải phiền phức hôm nay. Nàng cúi đầu thành thật đáp "dạ", rồi lại nói: "Lưu Ly có hơi lo, về phía cha em..."

An Tam lang gật đầu: "Em nói có lý, anh sẽ sắp xếp người dò xét bên đó xem sao."

Lưu Ly thì thào cảm ơn, lại nghe thấy An Tam lang nói: "Em cũng đừng lo lắng quá, chuyện này cũng không khó khăn gì, em cứ giao cho anh, hôm nay là thất tịch, em về đi, tối nay phải thêu thùa nhiều một chút mới được."

Lưu Ly ngẩng đầu, chỉ thấy An Tam lang đã khôi phục nụ cười híp mắt, hai hàng râu cũng nhếch lên theo, trong lòng nàng cũng thả lỏng hơn một chút.

Khi nàng về tới nhà họ An, Thất nương đang chỉ huy mấy tỳ nữ bắt nhện dưới hiên nhà, vừa thấy Lưu Ly đã cười nói: "Đã bắt được mấy con rồi, chị xem đủ chưa này?" Nói rồi đưa hai chiếc hộp có lỗ nhỏ trông rất tinh tế cho Lưu Ly xem: "Chị xem, hộp này là của em, có ba con nhện, hộp của chị cũng có ba con..."

Lưu Ly cầm lấy cái hộp, cảm thấy tóc gáy dựng đứng hết cả lên, miễn cưỡng gật đầu: "Đủ rồi đủ rồi!", xoay người đưa cái hộp cho Tiểu Đàn.

Thất nương cười hi hi đi cùng Lưu ly vào phòng chính, không bao lâu sau, Khang thị và Mễ thị cũng tới. Hôm nay, cả nhà họ An ăn cơm chiều sớm, trời còn chưa tối Thạch thị đã bảo mọi người bày mấy cái án lớn nhất trong nhà ra giữa sân, bày bảy mâm hoa quả bánh trái thịt khô bằng bạc lên mấy cái án đó, rồi lại đặt thêm một bình rượu và một cái lư lương lên.

Vốn dĩ Lưu Ly không cảm thấy thất tịch là ngày lễ trọng đại gì, nhưng thấy ai nấy bận túi bụi, không khí nói cười náo nhiệt nên cũng bắt đầu cầu mong trời tối sớm một chút.

Khó khăn lắm mới đợi được ánh trăng khuyết trở nên sáng tỏ, mấy người phụ nữ nhà họ An liền về phòng mang chiếc gương đồng của mình ra để dưới trăng, tỳ nữ bưng những cây kim vàng kim tuyến đã được chuẩn bị trước đó lên. Đây là lần đầu tiên Lưu Ly xỏ kim dưới ánh trăng, khó tránh hơi hồi hộp, bảy cây kim đó lại rất nhỏ, ánh trăng trên đầu và ánh đèn dưới hiên quả thật có hơi mờ, nàng hơi gấp gáp, xỏ mấy lần mà không thành công, thấy Thạch thị đã xỏ xong cả rồi, Thất nương liền lại nói: "Chị đừng vội, đừng vội, càng vội càng khó xỏ."

Lưu Ly gật đầu, thử lại lần nữa, không biết là do tay quen nên việc hay là mèo mù vớ cá rán, quả nhiên xỏ qua được rồi, sáu cây tiếp theo cũng thuận lợi xỏ xong. Mọi người đều khen hay, Lưu Ly lau mồ hôi trên thái dương, cười rộ lên.

Sau khi xỏ kim là cúng trăng, trước tiên Thạch thị thắp hương lên lư hương, mọi người bắt đầu âm thầm cầu nguyện. Lưu Ly nói thầm trong bụng: "Xin phù hộ Lưu Ly sớm ngày có được cuộc sống tự do tự tại, không lo không nghĩ." Nghĩ một lúc, lại thấy mình xin như thế có hơi quá, ở thời đại này, khoan nói đến việc nàng chỉ là một người Hồ ăn nhờ ở đậu, cho dù có là quý nhân thiên tử, cũng cách tám chữ này rất là xa.

Thấy trăng dần dần lên cao, gió đêm cũng đã lạnh, mấy người phụ nữ bày mấy cái ghế dưới giàn nho, uống rượu nói chuyện, Thất nương kéo Lưu Ly đi tìm chòm sao Ngưu Lang Chức Nữ, Lưu Ly ngẩng đầu nhìn, chỉ cảm thấy bầu trời đầy những chòm sao nhấp nha nhấp nháy này sao mà xa lạ, dãy ngân hà quả giống như một dòng sông sao nằm giữa những ánh sao sáng bạc, khiến người ta cảm thấy thán phục.

Thất nương chỉ lên trời nói: "Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi! Đó chính là Ngưu Lang và Chức Nữ đó." Rồi lại nói: "Một năm có thể bắc thêm vài cây Cầu Ô Thước thì hay quá!"

Lưu Ly nhìn theo hướng nàng chỉ, thấy một mảng sao lúc mờ lúc tỏ, không phân biệt được đâu là Ngưu Lang đâu là Chức Nữ, trong lòng lại nhớ rất rõ câu nói "Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số."

Thất nương thấy Lưu Ly im lặng liền kéo nàng cười cười hỏi: "Hôm hay chị đã ước gì thế?" Lời còn chưa nói xong đã nghe Thạch thị mắng: "Sao lại hỏi cái này? Điều ước là không nói ra được đâu!"

Thất nương và Lưu Ly đều bị dọa, quay đầu mới thấy không biết Thạch thị đã đứng sau lưng hai người từ bao giờ, Thất nương giả vờ giận: "Mẹ, không nói thì không nói, mẹ dữ như vậy làm gì?"

Thạch thị cười nói: "Con mau vào trong, chị dâu có việc hỏi con."

Thất nương vội vàng chạy đi, Thạch thị lại kéo lấy Lưu Ly đi vài bước mới hỏi: "Nghe nói hôm nay con đến tiệm Chiêu Tài?"

Lưu Ly hơi rùng mình, gật đầu, đang không biết phải nói gì, Thạch thị lại bảo: "Con cảm thấy, cái tên Tiểu Sử chưởng quầy đó thế nào?"

Chính là người đàn ông trung niên cười tủm tỉm đó hả? Lưu Ly định nói "cũng tốt", đột nhiên nhận ra ý đồ trong lời của Thạch thị, hít một hơi khí lạnh, quả quyết lắc đầu: "Không quen cho lắm."

Thạch thị bảo: "Mợ cũng cảm thấy hắn không được, có điều tên đó là thân thích bên nhà mẹ của chị dâu Sáu con, nó cứ nhờ mợ đến hỏi một tiếng, nói là vợ của hắn qua đời hồi năm ngoái, nay muốn tìm vợ kế, cái Mễ nói gia cảnh nhà hắn cũng không tệ, con người cũng thành thật đáng tin, lại luôn dựa dẫm nhà ta, không lo sau này không tốt với con. Mợ lại nghĩ tuổi tác hắn lớn, con gái lớn trong nhà cũng mười bốn rồi, quả thật thiệt thòi cho con."

Lúc này Lưu Ly mới nhớ đến gương mặt niềm nở của chưởng quầy hồi sáng, cảm thấy vô cùng vớ vẩn : lẽ nào trong mắt của tên chưởng quầy đó, trong mắt của chị dâu Sáu, mình lại... bất giác cười khổ : " Mợ ơi, Lưu Ly quả thật không muốn lấy chồng."

Thạch thị cười: "Con nói bậy gì vậy, việc này chị dâu Sáu của con đúng là hơi hồ đồ, chẳng nhẽ con cũng hồ đồ theo, cậu mợ vẫn luôn chú ý, rồi sẽ tìm được mối thích hợp, con đừng buồn, sẽ không kéo đến khi con mười bảy tuổi, phải nhờ đến quan mai tác hợp đâu."

Lưu Ly ngạc nhiên, vội hỏi: "Quan mai là sao ạ?"

Thạch thị bảo: "Con không biết à? Nữ tử người Đường mười bảy tuổi chưa lấy chồng, quan mai sẽ đến tận cửa đó."

Lưu Ly ngây ngốc nhìn Thạch thị, trong đầu hiện lên hình ảnh quan mai cao to dũng mãnh đợt trước, cảm thấy lòng càng lạnh lẽo. Lẽ nào thời Đường không có chủ nghĩa độc thân à? Sao lại còn có vụ ép người ta gặp mặt như này chứ?

Thạch thị lại thì thầm vào tai Lưu Ly gì đó, Lưu Ly nghe vậy nhưng hoàn toàn không biết bà muốn nói cái gì.

Thạch thị thấy Lưu Ly hơi hoảng hốt, chỉ nói chuyện hôm nay quá đường đột, rồi lại kéo Lưu Ly đến dưới giàn nho ngồi. Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Mễ thị, Thạch thị lắc đầu với nàng ta, Mễ thị cụp mắt không nói gì.

Ngồi đến tận canh ba mới tan, trở về phòng mình, Tiểu Đàn vừa giúp Lưu Ly xõa tóc ra, vừa lẩm bẩm: " Không biết đang nghĩ cái gì, tên chưởng quầy đó làm cha của cô còn được, vậy mà còn mặt mũi nhắc đến chuyện đó."

Cả buổi tối lòng Lưu Ly bất an, nghe thấy mấy lời này liền ngạc nhiên hỏi: "Sao em biết chuyện này?"

Tiểu Đàn cười: "Trong viện này có chuyện gì mà em không biết? Cô xinh đẹp thế này, lại còn tài giỏi, nhất định sẽ là phu nhân nhà quan!" Rồi lại than thở: "Có người điểm nào cũng tốt, đáng tiếc..."

Lưu Ly cười khổ ngắt lời nàng ta: "Em không buồn ngủ à? Ta đi ngủ đây, em cũng lui về đi."

Nàng thật sự mất ngủ cả một đêm. Mười bảy tuổi, cũng chỉ đang học lớp mười một thôi mà? Ở nơi này lại trở thành nữ thanh niên lớn tuổi cần tới chính phủ làm chủ để lấy chồng rồi, cái thế giới gì vậy? Lẽ nào nàng phải nhanh chóng tìm cách lấy chồng rồi ư? Nghĩ tới nghĩ lui mãi đến canh năm mới miễn cưỡng nhắm mắt được, lúc ngủ dậy tinh thần không tốt lắm, đến cả mấy con nhện đã giăng tơ trong hộp rồi cũng không có tâm trạng xem. Cứ thế trôi qua thêm vài ngày, cũng không cần phải cố tình giả bộ ăn uống ít đi, Thạch thị đã vội vàng mời đại phu, đại phu đó tới khám một lần, nói là can khí tích tụ, tỳ vị không hợp gì gì đó, rồi kê vài đơn thuốc.

Chớp mắt một cái, ba ngày nữa đã là tết Trung Nguyên , tết Trung Nguyên cũng là lễ Vu Lan trong đạo Phật, Thạch thị đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị cơm canh. Chiều hôm đó, Sử chưởng quầy ở tiệm in Như Ý sai tên hầu đưa đến một bức thư. Lưu Ly cầm lấy đọc, bút tích trong thư là của Bùi Hành Kiệm. Nàng vội vàng mở ra, trong thư chỉ có tám chữ, Lưu Ly đọc tám chữ đó hai lần, ngẩn người một hồi, quay đầu hỏi Tiểu Đàn: "Cậu và anh Ba đang ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com