Danh dương thiên hạ
"Vương phi, Vương phi, không ổn!"
"Vương phi!"
······
Giữa hè, thời tiết oi bức sau giờ ngọ càng thêm khắc nghiệt. Quý Bạch lười biếng nằng óng gió trong đình, nghe ve ồn ào thanh thanh, mơ màng muốn ngủ. Đính hóng gió bốn phía được hồ nước xanh biếc vờn quanh, chung quanh lại có bóng râm che hơn phân nửa ánh mặt trời, vì vậy nên vô cùng mát mẻ.
Hưởng thụ gió lạnh hồ thượng thổi đến, Quý Bạch lười biếng nửa híp mắt ngủ gật, đang nửa mộng nữa tỉnh, lúc mơ hồ nghe thấy tiếng kêu vội vàng.
Tiếng kêu cách y càng lúc càng gần, Quý Bạch chậm rì rì mà từ trên giường ngồi dậy, nhìn đến dáng vẻ hoang mang rối loạn của gã sai vặt cấp tốc chạy đến. Tiểu nha hoàn Cơ Thất Nhi bên cạnh đối y nói: "Vương phi, hình như là Trà Yên."
Quý Bạch im lặng chốc lát mới nhớ ra Trà Yên hình như là tân sai vặt vương phủ vừa cấp cho mình.
Trà Yên chạy vào trong đình, vội vàng hành lễ, cũng không kịp lau mồ hôi trên trán đã vội la lên: "Vương phi, đã xảy ra chuyện."
Trà Yên tuổi còn nhỏ, chỉ khoảng mười lăm mười sáu, hơn nữa do sốt ruột nên lúc nói chuyện có chút lộn xộn, lắp bắt. Bất quá Quý Bạch cũng nghe ra đại khái, y không khỏi cười lạnh một tiếng.
Sự tình là như thế này, bên cạnh Vương gia có một đại nha hoàn đắc lực tên là Xảo Vân, nàng làm người điệu thấp ổn trọng, rất được Vương gia tín nhiệm. Sau giờ ngọ hôm nay, lúc hầu hạ Vương gia mặc quần áo, trong lúc vô tình ống tay áo chảy xuống, lộ ra một cánh ta che kín những vết xanh tím, vừa thấy liền biết là bị người ngược đãi.
Một màn này trùng hợp bị Vương gia nhìn thấy, Vương gia nổi giận, toàn bộ vương phủ, thậm chí là toàn bộ kinh thành ai không biết Xảo Vân là nha hoàn đắc lực bên cạnh hắn, dám đối nàng động thủ, như vậy chẳng phải không đem Vương gia hắn để vào mắt, ai dám can đảm như thế?!
Buông lời ép hỏi, Xảo Vân tuy ấp úng, lời nói úp mở nhưng lời trong lời ngoài đều là mấp mờ chỉ vì hướng Vương phi. Đã nhiều ngày nàng hầu hạ tân Vương phi vừa gả vào phủ, nàng cũng không ra khỏi phủ, toàn bộ vương phủ trừ bỏ Vương phi còn có ái có lá gan dám đối người bên cạnh Vương gia động thủ?
Sở hữu đầu mâu đều chỉ hướng về phía Quý Bạch.
Trà Yên vừa nói xong liền có sai vặt bên người Vương gia chạy tới, đối Quý Bạch hành lễ, nói: "Vương phi, Vương gia cho mời."
Quý Bạch khẽ hừ một tiếng, đứng lên, mặt vô biểu tình nói: "Dẫn đường đi."
Một đường xuyên qua điêu lan họa đống hành lang gấp khúc, Quý Bạch như cũ luôn là bộ dáng vân đạm phong kinh, Cơ Thất Nhi cùng Trà Yên đi theo sau lại là vẻ mặt lo lắng, thường trừng mắt đối với bọn hạ nhân xem náo nhiệt.
Lúc này trong lòng Quý Bạch kỳ thật là cực kỳ khó chịu, y đến từ hiện đại, vốn là pháp y cục công an thành phố S. Chưa đến 30 tuổi đã dùng chính tri thức chuyên nghiệp của mình phá rất nhiều vụ án khó nhằn, tiếng tăm lan rộng tự trong đến ngoài nước, được ngượi gọi là "Quỷ tài pháp y". Đúng lúc sự nghiệp y đang đi lên thời kỳ đỉnh cao, trong một lần trên đường đi làm xảy ra tai nạn, sau khi tỉnh lại thì phát hiện bản thân đã đến một triều đại chưa từng nghe qua. Càng kinh khủng chính là, y vậy mà lại xuyên qua thành nam Vương phi!
Bất quá, Vương gia hiển nhiên là không thích vị nam phi này, y gả vào vương phủ tính đến bây giờ đã hơn hai tháng, Vương gia rất ít tới nơi y ở, chỉ phái Xảo Vân đến, ăn ở ngủ nghỉ hắn đều ở tẩm điện chính mình.
Việc này vô cùng hợp ý Quý Bạch, hắn còn không có chuẩn bị tâm lý cùng một nam nhân chung chăn gối làm vợ làm chồng đâu.
Mãi miên man suy nghĩ, phút chốc đã đến sảnh chính vương phủ. Quý Bạch thẳng lưng đi vào liền thấy Xảo Vân hai mắt đẫm lệ đứng ở một bên, tay áo vén lên lộ ra cánh tay tràn đầy vết thương ghê người.
"Ngươi đến rồi."
Một đạo thanh âm trầm thấp có từ tính vang lên, Quý Bạch ngẩng đầu nhìn vị trí chỗ ngồi ở giữa, liếc nhìn nam tử đang cúi đầu uống trà một cái, mặt không cảm xúc hướng đối phương hành lễ, thausi độ xem như có lệ.
Tiêu Chính đối với Quý Bạch hành lễ cho có lệ cũng làm như không thấy, hắn buông chung trà, dùng ngọn tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, nha hoàn hầu bên cạnh vội vàng tiến lên rót trà.
Toàn bộ sảnh chính an tĩnh dị thường. Quý Bạch chờ đến có chút không kiên nhẫ liền giương mắt nhìn nam nhân ngổi ở chủ vị, vừa vặn bắt gặp ánh mắt thâm thúy tìm tòi nghiên cứu của đối phương hướng về mình, ánh mắt kia như tên nhọn, nhưng như có thể đem y nhìn thấu.
Tâm Quý Bạch không khỏi run lên, thật là một nam nhân đáng sợ!
"Vương phi đối với vết thương trên người Xảo Vân ngươi giải thích thế nào?" Thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên.
Quý Bạch nhàn nhạt cười cười, trả lời: "Thần không rõ ý tứ Vương gia, Xảo Vân bị thương cùng thần có quan hệ gì?"
Tiêu Chính đạm mà liếc mắt nhìn y, từ vị trí chủ vị đứng lên, chậm rãi như đi dạo hướng y đi tới, thân ảnh cao lớn giống như mây đen áp thành, bức cho người không thở nổi. Đáy mắt hắn lạnh lẽo: "Bổn vương đã cho người kiểm tra thực hư vết thương trên người nàng, không chỉ là cánh tay, toàn thân nàng đều là thương, nói là roi đánh gây ra. Xảo Vân đã nhiều ngày luôn ở bên người người lại không ra khỏi vương phủ nửa bước, huống hồ toàn bộ vương phủ, ngoại trừ người, ai dám mãy may động đến nàng?"
Quý Bạch cúi đầu, trong lòng cười lạnh liên tục, lại không thay chính mình phản bác.
"Xảo Vân đã thừa nhận là ngươi đối nàng động thủ." Tiêu Chính lạnh mặt nói tiếp, "Vương phi, người không có gì để nói?"
Quý Bạch đối với ngữ khí hàn băng của hắn như không nghe thấy, y biết địa vị của Xảo Vân trong cảm nhận của Vương gia, vô luận y có giải thích thế nào đều vô dụng, phí miệng lưỡi mà thôi.
"Thần không có gì đề nói, chỉ là thần có hiểu một chút y thuật, muốn nhìn một chút miệng vết thương." Quý Bạch nhìn thẳng Tiêu Chính, không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Tiêu Chính nhiếu mày nhìn y một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu, hắn muốn xem một chút người này đánh chủ ý gì.
Quý Bạch chậm rì rì đi bên bên người Xảo Vân, không liếc mắt nhìn nàng một cái, trực tiếp cho Cơ Thất Nhi nâng lên cánh tay của Xảo Vân, vén tay áo, cẩn thận mà đánh giá vết thương hỗn tạp màu xanh tím.
Mặt vô biểu tình nhìn một lát, Quý Bạch bỗng nhiên nhếch lên khóe môi, lộ ra tươi cười không rõ ý vị.
Xảo Vân thấy y tươi cười, không biết vì sao lại có chút lạnh, nàng trộm nhìn về phía Vương gia, đáng tiếc ánh mắt Vương gia lại không đặt trên người nàng.
Quý Bạch sâu kín cười thanh, đối Cơ Thất Nhi nói: "Đi lấy giấm trắng tới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com