Chương 12: Thật là thơm*
Đỗ Nhược Ngu tính toán tiền Sư Diệc Quang cho mình một chút, lại thở dài lần nữa.
Cầm tiền của người, thay người đốt hoả*, là một thư ký có đức hạnh nghề nghiệp, đây là thời điểm để cậu phát huy tài năng diễn xuất hơn người.
* Trong raw là 拿人钱财, □□, mình không biết chính xác ý của tác giả là gì nên để câu gốc
Sau khi Sư Duệ tới công ty, ông đi thẳng đến phòng làm việc, lúc tất cả mọi người đang đoán xem hôm nay chủ tịch Sư sẽ giao việc gì thì Đỗ Nhược Ngu đã được mời vào phòng.
Cậu chỉnh lại quần áo, đi vào phòng làm việc của chủ tịch.
Sư Duệ tuổi đã qua trung niên, hai bên tóc mai đã bạc sương, nhưng vẻ ngoài vẫn đoan chính, mặt nghiêm túc hào hùng, giữa hai chân mày có dấu vết nhăn mày, còn nghiêm túc hơn cả Sư Diệc Quang.
Đỗ Nhược Ngu đoán không biết sau này Sư Diệc Quang già đi chắc cũng như vậy nhỉ.
Sư Duệ bảo cậu ngồi xuống ghế sofa để tiếp khách. Ông cũng đi tới. Lúc ngồi đối diện với Đỗ Nhược Ngu, ông lấy tay che mũi, ho khan.
Đỗ Nhược Ngu: "...Chủ tịch bị cảm ạ?"
Rốt cuộc là trên người cậu có mùi gì mà tại sao người nào cũng phải ngửi trộm cậu một cái thế?
Sư Duệ ngồi vào chỗ, nhìn Đỗ Nhược Ngu, nói: "Không có gì, chắc là nhiễm lạnh thôi." Đương nhiên là ông không muốn tiếp tục đề tài này nữa, mà tiếp tục nói: "Gần đây công việc có ổn không?"
Đỗ Nhược Ngu mỉm cười: "Cảm ơn chủ tịch đã quan tâm, công việc rất tốt ạ. Công ty tốt thì sự nghiệp của cháu cũng sẽ ổn, mà tình huống công ty vận hành như thế nào, chắc ngài là người rõ nhất."
Sư Duệ trầm ngâm nhìn Đỗ Nhược Ngu, bình tĩnh nói: "Chú cảm thấy thư ký Đỗ rất thông minh, giờ thấy đúng là như vậy."
Đỗ Nhược Ngu nói: "Là Sư tổng dạy dỗ tốt ạ."
Sư Duệ thản nhiên nói: "Lúc đầu Diệc Quang nói muốn kết hôn, chú và mẹ nó đều cảm thấy rất đột ngột, nhưng nó nói người kia là cháu, chúng ta cũng đã hiểu rồi."
Đó đó, quả nhiên là nhắc tới chuyện riêng, chủ tịch đến là khảo sát tình trạng cuộc sống chồng chồng của bọn họ mà.
Đỗ Nhược Ngu dè dặt đẩy mắt kính, dường như có chút ngượng ngùng nói: "Thật ra thì cháu cũng có rất nhiều điều băn khoăn với cuộc hôn nhân này, nhưng Sư tổng đã nói rất nhiều với cháu, cuối cùng thì đã củng cố niềm tin cho cháu."
... Có chút ghét bỏ bản thân.
Sư Duệ gật đầu một cái, lại nói: "Vậy nên, hai đứa kết hôn vội vàng như vậy, giờ đã thấy hợp nhau chưa?"
Đỗ Nhược Ngu đáp: "Bình thường cháu và Sư tổng đã sớm chiều bên nhau, cho nên sau khi kết hôn cũng rất quen thuộc."
Đương nhiên là Sư Duệ không hài lòng với đáp án này của cậu, ông nói: "Chú là người từng trải, nên biết hôn nhân không giống với bình thường, cháu không phải lo, nếu như lúc nào đó bất mãn với Sư Diệc Quang, cũng có thể nói thẳng với chú."
Đỗ Nhược Ngu không ngừng kêu khổ trong lòng, chủ tịch đúng là không dễ lừa mà.
Cậu cúi thấp đầu, suy nghĩ một lúc nói: "Thực ra thì cũng có chút không quen..." Cậu vừa nói vừa bày ra dáng vẻ muốn nói nhưng lại thôi, dần dần mặt đỏ ửng lên, "Sư tổng, anh ấy lúc ở riêng... rất dính người ạ."
Xin lỗi, Sư tổng, khiến cho hình tượng của anh sụp đổ rồi.
Sư Duệ nhất thời lộ ra vẻ mặt kì quái.
Người ta tân hôn yến nhĩ*, đây là thời điểm vợ chồng thân mật, một trưởng bối như ông lại ép người ta phải kể chuyện về cuộc sống vợ chồng.
* Chỉ thời gian tân hôn vui vẻ
Sư Duệ lại ho khan một lần nữa, nói: "Như vậy thì chú an tâm rồi."
Trong nháy mắt ông đã vượt qua được sự lúng túng lờ mờ vừa rồi, tiếp tục bình tĩnh nói: "Thật ra thì lúc đầu chú còn cho rằng cháu từ chức thư ký đi thì sẽ tốt hơn."
Đỗ Nhược Ngu nghe vậy thì sửng sốt.
Sư Duệ nói: "Nhưng Diệc Quang kiên quyết phản đối điều này, hơn nữa nó còn nói sự nghiệp của hai đứa, không muốn lộ ra chuyện kết hôn cho công ty." Mặt của Sư Duệ rất nghiêm nghị, lúc nhìn chằm chằm vào người khác khiến cho người ta có áp lực rất lớn, ông nói, "Cho nên lúc đầu chú còn tưởng nó kết hôn cũng phải là tìm bạn đời, mà là tìm một trợ thủ, giúp sức cho sự nghiệp của nó. Có điều, giờ nhìn thấy cháu như thế này, chú cũng không thấy nghi ngờ gì nữa."
Đỗ Nhược Ngu thầm kinh hãi, Sư Duệ nghi ngờ hôn nhân của bọn họ, cảm thấy quan hệ của bọn họ có điểm mờ ám.
Đỗ Nhược Ngu lấy lại bình tĩnh, cười nói: "Chuyển đổi vai cũng cần phải có thời gian, nhưng Sư tổng vô cùng tốt với cháu ạ."
Sắc mặt Sư Duệ hoà hoãn hơn, cuối cùng nói: "Vậy thì tốt, cháu đi làm việc đi, lúc nào ra thì gọi trợ lý của chú vào, chú muốn xem tình hình gần đây của công ty."
"Vâng thưa chủ tịch." Đỗ Nhược Ngu đứng lên, dè dặt chuẩn bị lui ra ngoài.
Ai ngờ Sư Duệ đột nhiên nói một câu: "Sư Diệc Quang chưa nói cho cháu."
Ông nói bằng giọng mập mờ, Đỗ Nhược Ngu nhất thời nghe không ra đây là câu khẳng định hay nghi vấn, hỏi ngược lại theo phản xạ: "Gì ạ?"
Sư Duệ nói: "Không có gì."
Đỗ Nhược Ngu ra khỏi phòng chủ tịch, ngoài mặt tỉnh bơ, trong lòng đã dời sông lấp biển.
May mà cậu có tài diễn xuất kinh người, không thì chắc chắn không thể qua khỏi.
Có điều rốt cuộc Sư Duệ và Sư Diệc Quang đã xảy ra chuyện gì? Với cả Sư Diệc Quang muốn nói với cậu điều gì?
Đỗ Nhược Ngu không nghĩ ra được.
Nhưng có thể chắc chắn một điều, sau khi bà Sư và Sư Duệ thay nhau oanh tạc, cậu đã bắt đầu thấy nhớ Sư Diệc Quang đang đi công tác rồi.
***
Thật ra thì Đỗ Nhược Ngu biết hành trình của Sư Diệc Quang, lúc nào hắn về Đỗ Nhược ngu cũng biết.
Chỉ là Đỗ Nhược Ngu không ngờ mình lại có thể thấy nhớ tổng tài...
Van cầu tổng tài trở về gánh vác đi, nếu chủ tịch lại tới nữa thì cậu điên mất.
Buổi tối Đỗ Nhược Ngu vẫn trở về biệt thự của Sư Diệc Quang. Nhà nhỏ trước kia của cậu, một người ở cũng không có gì, giờ ở toà nhà lớn như vậy, nói bừa một câu cũng sẽ tiếng vọng lại, kì thực rất cô đơn.
Cậu rất bội phục Sư Diệc Quang vẫn luôn ở một mình.
Sau khi Đỗ Nhược Ngu trở về thì chui vào phòng của mình, giết thời gian trước khi đi ngủ.
Cuối cùng Đỗ Nhược Ngu cũng lôi Đỗ Dĩnh Dĩnh ra khỏi black list. Cô không nói đến chuyện viết truyện nữa, mà gửi cho Đỗ Nhược Ngu rất nhiều video của Hu Hu.
Đôi mắt tròn vo của Huhu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Đỗ Dĩnh Dĩnh làm theo động tác đang hot trên mạng, lấy ngón tay trêu nó, đầu lớn của nó cũng lúc lắc theo, vừa ngốc vừa moe.
Đỗ Nhược Ngu nhìn mèo nhà mình trong video, chỉ có thể nhìn mà không thể ôm vào trong ngực để sờ, cậu rên rỉ, than thở một lúc.
Thật ra thì nuôi mèo ở đây cũng được, nhà này lớn, không gian rộng.
Nhưng Sư Diệc Quang chắc chắn không đồng ý. Quan hệ của Sư Diệc Quang với động vật rất kém, Đỗ Nhược Ngu đã được lĩnh giáo rồi, hơn nữa ý thức lãnh địa của tổng tài siêu siêu mạnh, chắc chắn sẽ không để cho sinh vật khác vào ở.
Đỗ Nhược Ngu dựa vào đầu giường xem điện thoại đến mệt mỏi, thời gian không còn sớm nữa, lúc đang chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên điện thoại di động của cậu kêu lên.
Sư Diệc Quang đã kết nối hệ thống an ninh của nhà thông minh cho điện thoại của Đỗ Nhược Ngu, lúc có người tới thăm, Đỗ Nhược Ngu sẽ có thể nhận được nhắc nhở.
Đỗ Nhược Ngu nhìn kỹ điện thoại, không phải có người tới thăm, mà người đó đang đi thẳng vào.
Cậu chợt nhảy cẫng lên ở trên giường.
Có thể mở hệ thống an ninh để vào cửa, ngoài cậu ra thì chỉ có chủ nhân của căn nhà này thôi.
Sư tổng về rồi. Đỗ Nhược Ngu sung sướng trong lòng, không phải là còn chưa đến lúc về sao?
Cậu chạy xuống dưới nhà, quả nhiên là đúng lúc gặp được Sư Diệc Quang đang từ ngoài vào.
Sư Diệc Quang khoác áo khoác lên một bên cánh tay, một tay khác đang kéo cổ áo, vẫn là khuôn mặt không cảm xúc, chỉ dưới mắt có sự mệt mỏi nhàn nhạt.
Từ lúc Sư Diệc Quang bước vào nhà, nơi này lập tức có hơi ấm, Đỗ Nhược Ngu cảm thấy nhiệt độ xung quanh đã cao lên mấy độ, căn nhà trở nên ấm áp.
"Sư tổng, sao anh về trước thời hạn vậy?"
Đỗ Nhược Ngu tiến đến cầm áo giúp Sư Diệc Quang, Sư Diệc Quang tự nhiên nhét áo khoác vào tay cậu, nói: "Không được trở về sớm hả."
"Được ạ! Thật sự là quá được luôn ạ!" Đỗ Nhược Ngu nhìn hắn nóng bỏng.
Sư Diệc Quang dừng lại, cẩn thận quan sát Đỗ Nhược Ngu, nheo mắt lại, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì rồi?" mà lại nịnh nọt như vậy.
Đỗ Nhược Ngu chần chừ, nói: "Chủ tịch đến tìm tôi."
Sư Diệc cười lạnh, nói: "Tôi biết rồi, cho nên tôi mới về sớm."
Đỗ Nhược Ngu sửng sốt.
Sư Diệc Quang nói: "Sau này phải móc cậu lên thắt lưng, lúc nào cũng phải mang đi, mới không để mọi người chú ý đến."
"?" Đỗ Nhược Ngu mê man nhìn hắn.
Cậu có cái gì mà mọi người để ý nhỉ? Sư Duệ rõ ràng là nhắm vào Sư Diệc Quang mà.
Sư Diệc Quang không muốn nói về những điều này nữa, hắn ngồi máy bay cũng đã mệt rồi, nói: "Tôi đi tắm."
Đỗ Nhược Ngu ôm áo khoác của hắn, chần chừ một lúc, do dự nói: "Sư tổng, anh có muốn ăn gì không ạ? Tôi có thể làm đồ ăn đêm cho anh."
Đỗ Nhược Ngu biết Sư Diệc Quang vô cùng khó tính, mặc dù Nhật Bản không quá xa, nhưng theo thời gian dùng bữa trên máy bay, mà đồ ăn trên máy bay chắc cũng không ngon lắm đâu.
"Không được." Sư Diệc Quang bác bỏ, sau đó bỏ lên tầng để tắm.
Đỗ Nhược Ngu nhún nhún vai, cậu cất áo khoác của Sư Diệc Quang xong thì ngẩn ra.
Cậu nên về phòng nào bây giờ... Về phòng cậu hay phòng của Sư Diệc Quang?
Đỗ Nhược Ngu ngẩn người nửa ngày, cuối cùng cậu vẫn vào phòng của mình. Cậu cũng không tự mình đa tình, nói không chừng Sư tổng không cần cậu phải ngủ cùng nữa.
Ai ngờ một lúc sau, Sư Diệc Quang chủ động gõ cửa phòng cậu.
Sư Diệc Quang vừa tắm xong đi ra, đang mặc áo choàng tắm, tóc vẫn ướt, nước nhỏ xuống từ tóc theo cổ trượt xuống nửa lồng ngực lấp ló sau áo choàng tắm, lờ mờ còn có thể nhìn thấy bộ ngực tráng kiện của hắn.
Đỗ Nhược Ngu cố nén kích động muốn lau tóc cho Sư Diệc Quang, dời tầm mắt mình sang chỗ khác.
Cậu nghĩ là hắn muốn mình đi theo đến phòng ngủ chính, ai ngờ Sư Diệc Quang chống hông, dáng vẻ đương nhiên, hỏi: "Cậu nói là có bữa khuya mà."
Hả? Đỗ Nhược Ngu mơ màng ngẩng đầu lên, vừa rồi ai nói là không ăn nhỉ? Cậu nâng kính của mình, nói: "Tôi sẽ đi làm luôn."
Sư Diệc Quang lạnh mặt 'ừ' một tiếng, mắt loé lên một chút, che giấu sự chột dạ của mình, tiếp tục lẽ thẳng khí hùng bồi thêm một câu: "Tôi muốn ăn thịt."
Tác giả có lời:
Là ai trước đó nói không ăn đồ của tui nấu, Sư tổng có quen Vương Cảnh Trạch** không?
* Thật là thơm [真香]: là từ phổ biến trên Internet ở Trung Quốc, xuất phát từ câu nói của nhân vật chính Vương Cảnh Trạch trong chương trình Biến Hình Kế của Hồ Nam khi vừa từ thành thị xuống nông thôn, sau đó lại bị vả mặt. Câu này dùng để biểu thị trạng thái tâm lý của một người khi kết quả của một việc nào đó hoàn toàn khác so với dự tính ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com