Chương 14: Team building
Sau khi Sư Diệc Quang trở về, công ty lại đâu vào đấy, Sư Duệ một mình mỉa mai Đỗ Nhược Ngu, lại không làm gì nữa. Đỗ Nhược Ngu mơ hồ cảm thấy quan hệ giữa chủ tịch và tổng tài cũng không tốt như vậy.
Một núi không được phép có hai hổ mà.
Có điều mấy chuyện kiểu này cũng không thể đi hỏi được, hào môn trong truyền thuyết có bí mật mà, ít nhiều gì cậu cũng đã nghe rồi.
Chỉ là có lúc cậu sẽ quên mình là người được gả vào hào môn.
Bây giờ ban ngày cậu làm thư kí nhỏ của hào môn, chập tối làm đầu bếp nhỏ của hào môn, buổi tối làm vật ấm giường của hào môn, ba chức năng hợp làm một, cậu thật là một tấm gương yêu nghề tận tuỵ, chăm chỉ tiến lên mà.
Sư Diệc Quang thật sự sớm hay muộn cũng sẽ ăn cơm ở nhà. Bọn họ tách ra rời khỏi công ty, sau đó hợp lại ở nhà, Đỗ Nhược Ngu làm cơm tối cho hai người, sau đó ăn cơm cùng nhau, cuối cùng nằm ngủ trên cùng một chiếc giường, tiếp tục buổi sáng Đỗ Nhược Ngu lại dậy trước để làm đồ ăn sáng.
Sư Diệc Quang giống như hắn nói, chỉ thích ăn thịt, gần như không động vào rau, hơn nữa rất thích ăn thịt bò, loáng một cái đã có thể ăn hết, sức ăn cũng doạ Đỗ Nhược Ngu sợ.
Hôm đó, Đỗ Nhược Ngu gọi điện đặt nguyên liệu nấu ăn theo số điện thoại Sư Diệc Quang cho. Kết quả là người ta lái một xe hàng hoá đến, người giao hàng còn cởi mở nói: "Cậu là đầu bếp mới của Sư tổng hả? Sư tổng vẫn luôn ăn đồ làm sẵn, lần này lại cần phải chuyển đến nhà."
Đỗ Nhược Ngu nghĩ, xin lỗi nha, tôi không phải đầu bếp, tôi là phu nhân của tổng tài.
Vì vậy trong bếp lại có thêm một cái tủ lạnh lớn, chủ yếu là để thịt đông, nhưng đồ ăn đưa tới nhiều, tiêu hao cũng nhanh.
...Vậy cũng tốt, sẽ không lãng phí nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa thực khách ăn nhiều, đầu bếp mới có động lực.
Cho nên thời gian cậu ở cùng tổng tài trở nên nhiều hơn, sau đó Đỗ Nhược Ngu phát hiện ra, thật ra thì Sư Diệc Quang...
Rất trạch luôn!
Nếu như không có chuyện gì khác, hắn nhất định sẽ về nhà, sau đó không đi đâu nữa, không phải giết thời gian trong thư phòng thì giết thời gian ở phòng nghe nhìn, đọc sách hoặc xem phim trên mạng, dù sao thì vẫn là trạch.
Có nhiều lần Đỗ Nhược Ngu nhìn thấy hắn nằm nghiêng trên sofa ở phòng nghe nhìn, cánh tay nhét dưới đệm dựa, cả người nghiêng ngả xem màn chiếu, vô cùng lười biếng thoải mái, đâu còn dáng vẻ của tổng tài bá đạo nữa. Kết quả là cậu vừa đi tới, Sư Diệc Quang đã đứng bật dậy, làm bộ như đang ngồi thẳng, ưỡn lưng thẳng tắp.
Đỗ Nhược Ngu luôn cảm thấy bộ dạng này của hắn... rất giống với mèo nhà bọn họ, không ăn thì ngủ.
Nói vậy, mỗi ngày tổng tài bá đạo đều ao rượu rừng thịt, xa hoa đồi truỵ?
Hơn nữa, bình thường ăn nhiều như vậy, ở riêng trạch như vậy, sao lại không béo tí nào? Mỗi tối khi dính lên người hắn, cậu đều có thể cảm nhận được bắp thịt cứng cộc cộc.
Đỗ Nhược Ngu lén nhéo cái bụng mềm nhũn của mình, vô cùng không phục.
Có lúc Sư Diệc Quang sẽ gọi Đỗ Nhược Ngu tới, nhiệm vụ chủ yếu là lướt Weibo với hắn.
Mặc dù tập đoàn Lễ Anh có phòng quan hệ xã hội, hơn nữa bọn họ ở tổng công ty, sao lại vận hành công ty dưới, nhưng Sư Diệc Quang vẫn thích lên mạng quan sát xu hướng của những nghệ sĩ và hạng mục.
Sư Diệc Quang có một lố acc Weibo do Đỗ Nhược Ngu nuôi, lúc tổng tài cần sẽ lấy ra cho tổng tài chửi đám người dùng.
Lúc Đỗ Nhược Ngu vừa mới vào làm việc, đã bị doạ mất hồn, sau đó mới phát hiện tham gia cùng tinh thần có chút hóng hớt này.
Tài khoản tư nhân đương nhiên không có hiệu quả tốt như công ty thuỷ quân chuyên nghiệp, nhưng tổng tài vui là được.
Đỗ Nhược Ngu ngồi ở trên thảm trước ghế sofa, Sư Diệc Quang ngồi trên ghế sofa nhịp nhàng chỉ huy cậu.
Sư Diệc Quang động tí là nghiêng người sang để xem điện thoại của Đỗ Nhược Ngu, cánh tay Đỗ Nhược Ngu luôn đụng phải bắp đùi của Sư Diệc Quang.
Ơ kìa, buối tối cũng ôm nhau đi ngủ rồi, đụng chân đụng tay thì có là cái gì.
Sư Diệc Quang có lúc sẽ một mình lên wechat nói chuyện phiếm.
Đỗ Nhược Ngu đoán Sư Diệc Quang chỉ xem một nhóm chat, nhóm chat Wechat đó hình như không nhiều người, lần nào cũng sẽ gửi một ít meme động vật.
"Cậu nhìn cái gì?" Sư Diệc Quang thấy Đỗ Nhược Ngu nhìn chăm chú sang đây thì vội vàng chụp lấy màn hình điện thoại, trợn mắt nhìn cậu hỏi.
Đỗ Nhược Ngu vô tội nói: "Tôi chỉ muốn gọi cho bộ phận quan hệ xã hội mua hot search cho Bùi Lăng được không?" Cậu chỉ chỉ tay mình vào tin tức trên Weibo của máy mình.
Bùi ảnh đế bị kéo ra làm cọc tiêu diễn xuất, fan của diễn viên bị so sánh không vui, đang thay đổi biện pháp để chửi Bùi Lăng.
Sư Diệc Quang khoát khoát tay: "Mất giá, không mua, cậu cứ chửi nhau với bọn họ là được."
Đỗ Nhược Ngu yên lặng cúi đầu, nào có chửi là xong đâu.
Hơn nữa tổng tài quá hẹp hòi, chỉ liếc một cái xem nhóm chat hôm nào cũng ôm là cái gì cũng không được.
Tóm lại, Đỗ Nhược Ngu và Sư Diệc Quang dành thời gian cho nhau ngày càng nhiều. Bọn họ vốn là đồng nghiệp ba năm, mặc dù đám cưới giả, nhưng mỗi lần về nhà giả vờ như người xa lạ tương kính như băng thì đúng là không làm được.
Đỗ Nhược Ngu dần dần cảm thấy như vậy rất tốt. Cậu là một người dễ thoả mãn. Sư Diệc Quang cũng không phải là người không thấu tình đạt lý, mặc dù sẽ có lúc kiêu ngạo, mạnh miệng một chút, nhưng tổng thể thì vẫn là một người bạn cùng phòng tốt.
Trong lòng Đỗ nhược Ngu đã xem lãnh đạo cùng lĩnh sổ hồng (giấy đăng ký kết hôn) thành bạn cùng phòng, không biết Sư Diệc Quang biết chuyện có mất hứng không.
***
Mà công ty bên kia ngoại trừ hoạt động hằng ngày, gần đây đã có hoạt động mới nhất.
Hoạt động này tất cả những người xã hội của công ty đều không thể thoát, trải qua hoạt động này, là con đường phải đi qua để trở thành công ty một thành viên.
Tất cả các nhân viên văn phòng cao cấp của tổng công ty Lễ Anh muốn tổ chức hoạt động team building.
Tháng sáu là thời tiết không nóng không lạnh, tốt để đi du lịch. Chủ nhiệm văn phòng nói, thư kí bọn họ lúc nào cũng mông dính vào ghế để đánh chữ làm việc. Nhiều người chân tay không khác gì ngũ cốc, cho nên team building lần này có chủ đề đi bộ đường xa.
Họ sẽ đi leo núi ở khu du lịch hẻm núi nổi tiếng của tỉnh này.
Khó có thể tưởng tượng, vào thời đại này rồi, vẫn còn có công ty xây dựng team building leo núi kiểu cách cũ như vậy? Hơn nữa hẻm núi ở khu phong cảnh đó nổi tiếng hiểm trở, nghĩ thôi cũng đã thấy đau chân rồi.
Mọi người ngoài mặt cười nói đăng kí, đoán chừng đều đang mắng chửi trong lòng.
Đỗ Nhược Ngu cảm thấy không có vấn đề gì. Mọi người cùng đi ra ngoài chơi cũng tốt, dù sao thì cậu cũng không vướng bận gì, cũng không phải chăm sóc con cái, cuối tuần đi giải sầu cũng được.
Chỉ là, tình huống trước mắt này của cậu, ra ngoài cũng phải báo cáo với tổng tài một câu.
Buổi tối bọn họ chuẩn bị sóng vai đi ngủ, Đỗ Nhược Ngu nói với Sư Diệc Quang: "Sư tổng, cuối tuần tôi muốn đi leo núi cùng mọi người trong công ty, cho nên cuối tuần tôi sẽ không ở nhà."
Sư Diệc Quang gật đầu như đã biết.
Kết quả là hôm sau, Sư Diệc Quang gọi cho người bộ phận phụ trách tổ chức hoạt động lần này, hắn cũng muốn đi team building.
Không chỉ có Đỗ Nhược Ngu ngây ngẩn, những người khác cũng đều sửng sốt.
Sư Diệc Quang rất ít khi tham gia các kiểu hoạt động kiểu này, không biết tại sao đột nhiên tổng tài lại muốn đi bộ đường xa.
Tin Sư Diệc Quang đi vừa truyền ra, tính tích cực của chị em phụ nữ độc thân lập tức được thay đổi, thậm chí Đỗ Nhược Ngu còn thấy các cô thảo luận đi leo núi dùng son môi màu gì thì đẹp trong nhóm chat Wechat.
Đến cuối tuần, Đỗ Nhược Ngu chuẩn bị hành trang cho hai người, cậu sắp xếp cho Sư Diệc Quang một cái bọc nhỏ, còn mình thì xếp một túi đầy đồ leo núi.
Sư Diệc Quang nhìn cậu, lặng lẽ hỏi: "Cậu xếp nhiều đồ như vậy làm gì?"
Đỗ Nhược Ngu vừa sắp xếp vừa nói: "Nơi đó có thể sẽ lạnh đó, tôi mang áo khoác cho anh để ở trong túi của tôi, với cả không chừng còn uống rượu nữa, tôi mang theo thuốc dạ dày, còn có kéo, băng dính, dù sao cũng rất nhiều đồ phải chuẩn bị đó."
Sư Diệc Quang đột nhiên văng ra một câu: "Cậu như vậy nhìn rất giống một cô vợ nhỏ."
Đỗ Nhược Ngu ngẩng đầu nhìn hắn: "?"
Nhất thời hai người có chút lúng túng, Sư Diệc Quang tằng hắng một cái, nói: "Tôi không có ý gì xấu, chỉ là cảm thấy cậu rất..." rất tri kỉ... Hắn thu lại lời muốn nói, lại nghiêm túc hẳn lên, lạnh lùng nói, "Tóm lại ngày mai phải dậy sớm để lên đường, nhanh đi ngủ đi."
Đỗ Nhược Ngu cúi đầu đáp lại, mặt hơi nóng lên.
Lời Sư tổng không nói ra, luôn sẽ là lời khen.
Hôm sau mọi người tụ tập ở cửa công ty, tất cả sẽ được xe buýt chở đến khu nghỉ dưỡng ngoại ô.
Mọi người cũng cho rằng Sư Diệc Quang sẽ ngồi xe buýt cùng bọn họ, sau đó đoán nhất định hắn sẽ ngồi ở bên trên, mấy người có lòng đã lén lút chen lên xe trước, vị trí lần lượt ngồi dựa vào phía trước chờ tổng tài.
Kết quả là Sư Diệc Quang mang theo xe riêng, chiếc Cayenne được tài xế lái trong nhà ra, được tài xế đơn độc đưa tổng tài đến khu nghỉ dưỡng.
Đỗ Nhược Ngu lên xe buýt, nhìn mấy đồng nghiệp ngơ ngác nhìn Cayenne đỗ bên ngoài xe buýt, vô cùng mất mát.
Nằm mơ à, tổng tài đi xe riêng mà.
Cậu cảm thấy buồn cười, cũng không lên tiếng, ngồi cùng với đồng nghiệp mình quen.
Sau đó lại xảy ra một chuyện khiến đám đồng nghiệp càng thêm tức giận nữa là Hàn Dung thản nhiên ngồi vào xe của Sư Diệc Quang, chiếc xe kia chuyển bánh trước xe buýt, tuyệt trần rời đi.
Ánh mắt các đồng nghiệp đều đã rực cháy, tại sao trợ lý Hàn lại có thể ngồi xe của tổng tài?
Có đồng nghiệp nữ cố tình đến trước mặt Đỗ Nhược Ngu nói: "Đãi ngộ của trợ lý Hàn tốt quá nhỉ, chúng ta chen chúc trên xe buýt, cô ta lại có thể ngồi việt dã. Thư kí Đỗ cũng là người ở bên cạnh Sư tổng, tại sao cậu lại không có đãi ngộ như vậy ha?"
Đỗ Nhược Ngu cười híp mắt nói: "Vì Sư tổng nói với tôi, bảo tôi đừng đi theo anh ấy, cũng phải ngồi cùng với đồng nghiệp cấp dưới một cách thoả đáng nữa."
Ý tại ngôn ngoại của Đỗ Nhược Ngu là Sư tổng phái tôi tới điều tra dân tình, sau này sống chung nhiều rồi tố cáo lại.
Đồng nghiệp nữ lập tức ngượng ngùng rời đi.
Đỗ Nhược Ngu lắc đầu trong lòng một cái, Sư tổng lựa chọn ai đi cùng xe với hắn là quyền của hắn, đến cả người chồng hợp pháp là cậu cũng không có cách nào thao túng quyết định của tổng tài.
Chớp mắt cậu ý thức được mình lại ghen rồi, nâng tay lên vỗ nhẹ vào gò má mình một cái, thở dài một hơi.
Sau đó, đám người đã đến đủ, rốt cuộc xe buýt cũng đi, Đỗ Nhược Ngu nói chuyện với đồng nghiệp một lúc thì nhắm mắt nghỉ ngơi. Hai giờ sau, xe đến trạm nghỉ, dừng 20 phút dể mọi người nghỉ chân.
Ai ngờ, Hàn Dung phong tình vạn chủng xuất hiện trên xe buýt.
Tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn cô, không hiểu sao cô lại xuống xe của tổng tài.
Hàn Dung đi tới chỗ của Đỗ Nhược Ngu, đôi môi đỏ mọng nói với cậu: "Thư kí Đỗ, xe của tổng tài dừng trước mặt đang chờ cậu, anh ta gọi cậu lên xe kìa."
Đỗ Nhược Ngu ngạc nhiên một chút, quay đầu lại theo phản xạ, đã nhìn thấy các đồng nghiệp đang rối rít nhìn chằm chằm vào cậu.
Cậu sờ mắt kính, đáp lại Hàn Dung, rồi đứng lên đi xuống xe buýt, phát hiện ra Cayenne của Sư Diệc Quang đang đỗ trước xe buýt không xa chờ đợi.
Đỗ Nhược Ngu đi tới, định ngồi ở ghế phó lái, nhưng Sư Diệc Quang ở trong xe gọi lại: "Làm gì đấy, ngồi phía sau!"
Đỗ Nhược Ngu ngoan ngoãn mở cửa phía sau, ngồi bên cạnh tổng tài.
Đỗ Nhược Ngu vừa lên xe đã hỏi: "Sư tổng, có chuyện gì không ạ?"
Sư Diệc Quang nhìn cậu một cách quái đản, nói: "Chuyện gì là chuyện gì?"
Đỗ Nhược Ngu còn tưởng Sư Diệc Quang có chuyện gì mới gọi cậu, kết quả hình như không phải như vậy.
Sư Diệc Quang bảo tài xế cho xe chạy, lại đi trước nhóm đồng nghiệp một bước. Đỗ Nhược Ngu ngồi bên cạnh Sư Diệc Quang, cậu tài xế ở hàng trên, có chút do dự.
Sư Diệc Quang không quay đầu cũng biết động tác của cậu, mở miệng nói thẳng: "Có chuyện gì thì nói đi. Tật cấu ấp a ấp úng của cậu sửa đi được rồi đấy."
Đỗ Nhược Ngu lập tức thẳng lưng trả lời: "Sư tổng, tôi muốn hỏi là tại sao anh lại muốn đi team building của công ty."
Ai ngờ hỏi Sư Diệc Quang vấn đề này, hắn nhất thời không nói gì nữa.
Vấn đề này khó trả lời như vậy sao?
Đỗ Nhược Ngu còn buồn bực trong lòng đã nghe thấy Sư Diệc Quang ho khan, sau đó nói: "Không phải là chúng ta chưa có tuần trăng mật sao?"
Đỗ Nhược Ngu trợn to hai mắt không tin vào tai mình. Cậu nghiêng đầu nhìn tổng tài nhà mình.
Tổng tài nghiêng đầu đi không nhìn lại cậu, tay nâng cằm nhìn ra ngoài cửa xe, dáng vẻ ngắm cảnh bên ngoài.
Team building của công ty là tuần trăng mật... Dây thần kinh trong đầu tổng tài bị làm sao thế?
Đỗ Nhược Ngu muốn vạch trần, nhưng lại cảm thấy sự vui sướng vô hình.
Đã nói là đừng mong đợi quá nhiều, nhưng Sư Diệc Quang vẫn băn khoăn đến tuần trăng mật của bọn họ.
Mỗi lần cậu tinh thần sa sút vì một số chuyện, tự mình an ủi bản thân mình, không nên nghĩ quá nhiều, hài lòng với hiện tại là được rồi.
Đến khi cậu vất vả lắm mới bình tĩnh lại, lúc này tổng tài sẽ ném đá ra, vứt trái tim cậu xuống dưới hồ, khiến cho tâm tình cậu đã bình phục lại chập chờn lần nữa.
Đáng ghét, sao lại phạm quy quá vậy!
Tác giả có lời:
(Tác giả cảm ơn độc giả)
Vì sư tử không có cách nào chạy trên đường phố, nên tui cố ý tạo ra một phó bản sinh tồn dã ngoại... khu phong cảnh du lịch.
(Tác giả lại tiếp tục cảm ơn độc giả)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com