Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mùi vị máu chó cổ xưa

Quả thật Đỗ Nhược Ngu chỉ là một người bình thường.

Gia đình cậu bây giờ có mẹ và em gái. Cha cậu đã qua đời từ khi cậu còn bé. Họ hàng thân thích nhà cậu không nhiều, quan hệ cũng khá nhạt, không giúp đỡ được nhiều. Một mình mẹ cậu nuôi lớn hai đứa bé cũng không dễ dàng gì.

Từ nhỏ Đỗ Nhược Ngu đã rất hiểu chuyện, thành tích cũng không tệ, không khiến mẹ quá bận tâm, thuận lợi đỗ vào đại học tốt. Sau khi tốt nghiệp thì xin việc ở tập đoàn Lễ Anh, ai ngờ đâu cậu được tổng tài Sư Diệp Quang nhặt được, lên làm thư kí tổng tài.

Đây chắc là chuyện bất bình thường duy nhất trong cuộc đời bình thường của cậu.

Rất nhiều người trong công ty đã phấn đấu nhiều năm mới có thể thấy được tầng quản lý của công ty, mà ngày đầu tiên vào công ty câu đã làm được.

Tiền lương của Đỗ Nhược Ngu cũng nhiều hơn bạn bè cùng trang lứa nhiều. Sau khi cậu nhận được việc làm thì chuyển ra khỏi nhà, thuê phòng trọ ở bên cạnh công ty. Em gái cậu đang học tại đại học cùng thành phố. Vì là gia đình mồ côi cha nên cô cũng khá độc lập. Bình thường hay viết văn trên mạng văn học Tấn Giang, kiếm chút tiền lẻ.

Bọn họ đều đã trưởng thành, có thể tự cấp tự túc, mẹ Đỗ bắt đầu thoải mái hơn, rảnh rỗi là đi chơi khắp nơi. Gần đây mẹ Đỗ lại không ở nhà, tranh thủ cuối tuần, Đỗ Nhược Ngu hẹn em gái Đỗ Dĩnh Dĩnh của mình.

Bọn họ hẹn nhau ở quán cà phê bên ngoài. Đỗ Dĩnh Dĩnh thích điểm tâm trà chiều ở nơi này, kéo Đỗ Nhược Ngu ra, để cậu trả tiền.

"A, thoả mãn." Đỗ Dĩnh Dĩnh cầm dĩa nhỏ cắt một miếng bánh ngọt, hạnh phúc đưa nó vào trong miệng. Đỗ Nhược Ngu thấy vậy thì rót đầy trà hoa, lại đặt quả khô giải ngấy vào đĩa nhỏ, đẩy tới trước mặt cô.

Đỗ Dĩnh Dĩnh nhìn động tác của Đỗ Nhược Ngu, nói: "Anh... anh càng ngày càng hiền huệ."

"..." Đỗ Nhược Ngu mỉm cười, "Bệnh nghề nghiệp."

Nói tới nghề nghiệp của anh, mắt Đỗ Dĩnh Dĩnh sáng lên: "Lúc nào em mới được đi tham quan nơi làm việc của anh, để em lấy tư liệu đây."

Đỗ Dĩnh Dĩnh viết truyện trên mạng văn học mạng Tấn Giang để trợ cấp học phí, cô đã hướng đến sếp Sư Diệc Quang của anh đã lâu. Tổng tài sống ư? Tài liệu thực tế biết bao. Tiếc là Đỗ Nhược Ngu vẫn không thích nói mấy chuyện công việc, trong mắt Đỗ Dĩnh Dĩnh đơn giản là lãng phí tài nguyên.

"Nếu như có thể gặp được tổng tài của các anh thì tốt, vừa đẹp trai vừa giàu có, vai nam chính tiêu chuẩn, để em có thể học hỏi, em có thể viết được truyện tổng tài."

"Không giống như em nghĩ đâu." Đỗ Nhược Ngu bất đắc dĩ nói, người có đẹp trai đi nữa, một khi đã biến thành cấp trên của em, thì chỉ có quỷ mới có thể si mê được thôi.

Giai cấp bóc lột và người dân lao động không có tiếng nói chung.

"Trời, đáng tiếc quá, em tưởng tượng quá nhiều rồi." Đỗ Dĩnh Dĩnh uống một hớp trà hoa, hứng thú bừng bừng nói, "Tổng tài cưới trước yêu sau yêu tôi --- Tiểu bạch hoa nghèo khó nhưng xinh đẹp kí hợp đồng kết hôn với tổng tài bá đạo, nhưng trong lòng tổng tài bá đạo đã có một bạch nguyệt quang."

"Vì bạch nguyệt quang mà tổng tài làm tổn thương tiểu bạch hoa, tiểu bạch hoa sau khi li dị với tổng tài thì bỏ đi. Nhiều năm sau tổng tài hối hận truy thê, phát hiện ra tiểu bạch hoa đã có con!"

Đỗ Nhược Ngu: "..."

Cậu vươn tay lay đầu em gái: "Cái loại tình tiết cổ lỗ sĩ này thật sự còn tồn tại trên thị trường sao? Viết ra thật, đến lúc đó lại vừa khóc vừa gào đi chết đi."

Đỗ Dĩnh Dĩnh lắc lắc tay: "Anh không hiểu, có thể thay đổi một chút mà. Ví dụ như đây là một quyển tiểu thuyết mười năm trước, nhân vật chính xuyên thành bạch nguyệt quang trong truyện, cô ta muốn làm mối cho hai người, cuối cùng lại thành đôi với tổng tài. Hoặc xuyên thẳng thành con của tiểu bạch hoa, từ nhỏ đã giúp mẹ mình vả mặt cực phẩm."

Đỗ Nhược Ngu bị sấm đánh: "Tại sao lần nào anh cũng bị não của em làm ô nhiễm tinh thần vậy?"

Đỗ Dĩnh Dĩnh cười hí hí: "Anh là anh trai em mà." Cô nói thẳng thắn, lúc này mới nói tới chính sự, hỏi, "Không phải anh có chuyện muốn nói với em sao? Chuyện gì vậy?"

Đỗ Nhược Ngu cũng uống một hớp trà, nhìn em gái, bình tĩnh nói: "Anh sắp kết hôn rồi."

"Gì cơ?" Đỗ Dĩnh Dĩnh trợn mắt há mồm, "Anh nói gì?"

Đỗ Nhược Ngu lặp lại một lần: "Anh sắp kết hôn rồi."

Rốt cuộc Đỗ Dĩnh Dĩnh phục hồi tinh thần, không thể tưởng tượng nổi, hỏi: "Anh nói đùa sao, đột ngột vậy. Em chưa từng nghe nói anh có bạn gái mà, hơn nữa anh vẫn còn trẻ, chẳng có báo trước gì hết." Cô vẫn không dám tin, nhưng đầu đã chuyển một vòng, "Chuyện đột nhiên xảy ra nhất định có quỷ. Trước tiên anh đưa người ta về nhà chơi đi, mẹ đồng ý không?"

Đỗ Nhược Ngu nói: "Là rất đột ngột, nhưng đã quyết định xong hết rồi, không thể thay đổi, cho nên anh mới muốn em chung chiến tuyến cùng thuyết phục mẹ."

Đỗ Dĩnh Dĩnh nhìn chằm chằm vào anh mình, uống trà cho đỡ sợ: "Chẳng lẽ đối tượng kết hôn không nắm được trong tay à? Rốt cuộc là ai vậy, làm cái gì?"

Đỗ Nhược Ngu mỉm cười: "Là cấp trên của anh, Sư Diệc Quang tổng tài công ty."

"Phụt." Đỗ Dĩnh Dĩnh phun một ngụm trà ra ngoài.

Đỗ Nhược Ngu quan tâm rút khăn giấy đưa cho cô, cười nói: "Vậy nên em có cơ hội để gặp tổng tài rồi, có phải rất vui vẻ không?"

***

Đỗ Nhược ngu làm ở tập đoàn Anh Lễ, là một công ty giải trí lớn. Sư Diệc Quang là tổng tài công ty, cha hắn là chủ tịch, trước khi Đỗ Nhược Ngu tới công ty ông đã qua đời. Giờ chủ tịch công ty là chú của Sư Diệc Quang, Sư Duệ.

Trụ sở chính của công khá nhiều người, dưới tầng là các phân ngành, trên đỉnh tầng ba là quản lý cấp cao, Đỗ Nhược Ngu làm ở phòng tổng tài ở tầng thứ hai đếm ngược.

Có thể là do vấn đề nghề nghiệp, nhân viên công ty đều phải rất đẹp.

Lần đầu tiên Đỗ Nhược Ngu tới đã bị chấn động. Ở ngoài dù gì thì cậu cũng được coi như một anh đẹp trai, đặt vào công ty rồi thì thành không đủ nhìn.

Hơn nữa lại rất nhiều nhân viên có cá tính, có người tính tình cực kì nóng nảy. Lần trước Đỗ Nhược Ngu còn nhìn thấy đồng nghiệp đánh nhau, điều này thật sự chưa từng nghe ở các công ty lớn.

Bọn họ đánh nhau không động tay, dùng răng cắn. Nghe nói sau đó hai người đều bị tiêm vắc-xin chó dại. Nghĩ thôi cũng đã không thể tưởng tượng nổi rồi.

Có điều ngoại trừ những bản nhạc đệm tình cờ ra thì toàn thể tập đoàn Anh Lễ là một công ty có bầu không khí tốt.

Đỗ Nhược Ngu làm việc rất vui vẻ, cho đến một ngày kia, tổng tài Sư Diệc quang đột nhiên nện một số tiền lớn lên đầu cậu, hất cằm, 'cầu hôn' cậu.

"Tôi thuê cậu làm vợ tôi."

... Đến cả cầu hôn tổng tài cũng ngang ngược như vậy.

Sư Diệc quang đã từng tiết lộ cho Đỗ Nhược Ngu, sở dĩ hắn vội vàng kết hôn như vậy, là có liên quan đến di chúc của cha hắn.

Phức tạp trong đó Đỗ Nhược Ngu không biết, Sư Diệc Quang cũng không nói rõ.

Chỉ có một điều rõ ràng: Sư Diệc Quang cần một người để kết hôn, lập tức, tức khắc, cực kì cấp thiết.

Hơn nữa, đối tượng kết hôn cùng này phải biết nội tình, nhưng không có xung đột lợi ích, nghe lời, kiểm soát tốt có thể phối diễn với Sư Diệc Quang, đảm bảo cầm tiền làm việc, trung thành đáng tin.

Đấy không phải là tôi sao? Đỗ Nhược Ngu hét trong lòng.

Có thể nghĩ những gì tổng tài nghĩ, khẩn cấp làm những gì tổng tài cần, mới là chuẩn mực của thư kí đương đại.

Thứ hai, Đỗ Nhược Ngu vẫn đi làm như bình thường, ngồi trước bàn làm việc của mình, vừa làm việc trong lòng vừa không bình tĩnh được.

"Chào buổi sáng, thư kí Đỗ."

Đỗ Nhược Ngu nghe thấy tiếng thì vội vàng ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy trợ lý đặc biệt của tổng tài bọn họ đang đạp giày cao gót đi tới.

Đỗ Nhược Ngu là thư kí của Sư Diệc Quang, phụ trách giấy tờ hành chính. Sư Diệc Quang còn có một trợ lý đặc biệt, chuyên giúp đỡ quản lý công ty.

Trợ lý đặc biệt này là phái nữ, tên là Hàn Dung, lớn tuổi hơn Đỗ Nhược Ngu. Đỗ Nhược Ngu gọi cô là chị.

Hàn Dung là một đại mỹ nữ siêu cấp, cũng xuất chúng vô cùng trong nhóm mỹ nhân công ty, hơn là lại rất khéo léo. Lần nào Sư Diệc Quang đi công tác hay dự tiệc mời đều thích đưa cô đi cùng.

Cho nên nhân viên từ tầng tám trở xuống trong công ty không biết tình huống ở cao tầng, thầm gọi Đỗ Nhược Ngu là Chung Vô Diệm, gọi Hàn Dung là Hạ Nghênh Xuân*.

* Chung Vô Diệm và Hạ Nghênh Xuân đều là hai nữ nhân của Tề Tuyên Vương. Chung Vô Diệm là một kỳ nữ văn võ song toàn, học thức uyên thâm, tinh thông binh pháp nên được Tề Tuyên Vương đưa về làm Chung hậu, cai quản việc triều chính. Về sau trên mặt Chung Vô Diệm xuất hiện một cái bớt đỏ khiến nhan sắc của nàng xấu đi thì Tề Tuyên Vương lạnh nhạt với nàng, quay sang say đắm người con gái khác là Hạ Nghênh Xuân.

Thật ra thì mỗi người đều có công việc riêng, quan hệ với nhau rất tốt, nhưng mà... Tại sao lại so cậu với Chung Vô Diệm, ngoại hình của cậu xấu lắm sao?

Đỗ Nhược Ngu dọn dẹp suy nghĩ, cười với Hàn Dung: "Chào buổi sáng chị Dung Dung." Cậu hỏi một câu không thể nhảm hơn, "Chị tới tìm Sư tổng ạ?"

Hàn Dung dí dỏm nháy mắt với Đỗ Nhược Ngu mấy cái, nói: "Đúng vậy, không có cách nào khác, sáng sớm miêu vương đã gọi lên rồi."

Đỗ Nhược Ngu duy trì dáng vẻ và nụ cười mỉm của mình hỏi lại: "Miêu Vương ạ?"

Hàn Dung cười nói: "Không phải là Elvis* đầu quiff** đâu, là Miêu Vương bên trong đó." Cô vừa nói vừa nhìn móng tay mình, "Thủ lĩnh meo meo, cả ngày nhe răng trợn mắt bảo cậu làm việc."

* Miêu Vương là biệt danh người Trung Quốc dùng để gọi Elvis Aaron Presley.

** Tóc quiff:

Đỗ Nhược Ngu mới nhận ra cô ấy đang nói đến Sư Diệc Quang.

...Là ý nói người trong công ty đều là mèo hết sao?

Đỗ Nhược Ngu không hiểu mạch nào của Hàn Dung. Hai người tán ngẫu mấy câu, Hàn Dung mới đi vào phòng làm việc của tổng tài.

Đỗ Nhược Ngu biết từ khi cô ấy bắt đầu vào phòng tổng tài, người bên ngoài bắt đầu đếm thời gian cho Hàn Dung.

Xem cô có thể ở bên trong bao lâu.

Trong môi trường công ty thường không thiếu mấy chuyện tào lao vô căn cứ, đặc biệt là trong tình huống tổng tài rất là đẹp trai này.

Có lúc Đỗ Nhược Ngu nghĩ, tổng tài bá đạo và thư ký nhỏ thì sao, tại sao ở công ty bọn họ lại biến thành tổng tài và trợ lý, còn cậu tự động bị gạt ở bên ngoài rồi?

Đặc biệt là cậu và Sư Diệc Quang sắp kết hôn nữa, tâm tình càng thêm vi diệu.

Cậu muốn hét thật to với đám đồng nghiệp hóng hớt ở bên ngoài: "Tôi sắp kết hôn với tổng tài của mấy người rồi, mấy người có biết không hả?"

Đương nhiên, chỉ là suy nghĩ của cậu thôi.

Khoảng hơn nửa giờ sau, Hàn Dung ra khỏi phòng, lại đi tới bên cạnh Đỗ Nhược Ngu, phong tình vạn chủng gõ gõ xuống bàn cậu, nói: "Miêu vương bảo tôi gọi cậu vào."

Hàn Dung nhìn cậu thông cảm: "Ném cho tôi một đống công việc, tiếp theo là đến cậu rồi."

Đỗ Nhược Ngu nhìn gương mặt xinh đẹp của Hàn Dung, đột nhiên nghĩ đến câu chuyện máu chó kinh điển mà em gái kể...

Tổng tài, bạch nguyệt quang cùng tiểu bạch hoa.

Đỗ Nhược Ngu nôn oẹ trong lòng.

Cậu ôm sổ ghi chép vào phòng làm việc của tổng tài, Sư Diệc Quang đang ngồi sau bàn làm việc.

Chòy, tổng tài của bọn họ xinh đẹp quá đi mà.

Xinh đẹp nhưng lại rất đẹp trai, lúc cúi đầu mũi cực cao và mắt rũ xuống đều rất anh khí. Đường nét khuôn mặt rất sâu, màu tóc hắn hơn nhạt, dưới tia sáng chiếu xuống có ảo giác như là màu vàng, cảnh đẹp ý vui vô cùng, hơn nữa tóc lại dày, nhiều khi khiến cho người ta muốn sờ tay vào.

Tổng tài mà biết suy nghĩ của cậu, chắc chắn sẽ đánh chết cậu.

Chỉ tiếc là cấp trên đẹp trai đi nữa cũng không thể giảm bớt sức nặng của công việc, Đỗ Nhược Ngu chủ động hỏi: "Sư tổng, anh tìm tôi ạ?"

Sư Diệc Quang buông vật trong tay xuống, nhìn cậu nói: "Cậu về hỏi người nhà xem lúc nào có thời gian, tôi đến nhà cậu một chuyến."

Đỗ Nhược Ngu còn tưởng rằng phải nói chuyện công việc, không phản ứng kịp, mê muội hỏi: "Đến nhà tôi làm gì?"

Vẻ mặt Sư Diệc Quang cảm thấy Đỗ Nhược Ngu không ra làm sao, nói ngắn gọn một câu: "Đến hỏi cưới."

Tác giả có lời:

Còn không có bạch nguyệt quang nữa, thư kí Đỗ cho rằng mình đang ở trong tiểu thuyết máu chó cổ xưa, nhưng thật ra thì không phải vậy----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com