Chương 30: Chơi trò lãng mạn
Suy nghĩ của Đỗ Nhược Ngu bị gián đoạn, cậu hỏi ngược lại: "Hổ?"
Hàn Dung gật đầu: "Đúng vậy, hổ, là cái loại áu áu~ đó."
Khoé miệng Đỗ Nhược Ngu giật một cái: "Tại sao chị tỏ ra đáng yêu vậy?"
Hàn Dung sờ mặt mình một cái, nói: "Giờ làm chị gái xinh đẹp nhiều rồi, gần đây muốn đi theo con đường đáng yêu."
Đỗ Nhược Ngu: "...Vậy nên, hổ thì làm sao ạ?" Giờ có nói bảo vệ dưới tầng là rồng thì cậu cũng không ngạc nhiên. Là hổ thì không thể hợp tác sao?
Hàn Dung vẻ mặt rất 'Tại sao cậu lại chậm hiểu như zị?', nói: "Nói thế nào nhỉ. Trong giới của chúng tôi, sư tử và hổ có chút vua không thể gặp vua. Mặc dù mỗi bên một lĩnh vực khác nhau, nhưng vẫn luôn bị so sánh ngầm, sau đó hai nhà bọn họ bắt đầu so tài với nhau."
"Sư tử nhà cậu từ nhỏ đã bị so sánh với con nhà họ Vương, đặc biệt là mấy năm gần đây, nhà họ Vương xử lý công việc bất động sản, cậu có hiểu không, kiếm được rất rất rất là nhiều tiền, người ta nói sau lưng rằng ấy chà hổ còn kiếm được tiền nhiều hơn sư tử."
Hàn Dung vừa nói vừa cảm thán: "Tính cách đó của chồng cậu, chắc chắn sẽ không chịu phục đâu, giờ đột nhiên bảo hợp tác, hợp tác là phải đi bàn giá cả, ai biết được người ta có chịu không, như thế nào thì cũng không thể vui vẻ nổi."
Đỗ Nhược Ngu khi nghe xong thì không biết nên phát biểu cảm tưởng như thế nào.
Học sinh tiểu học chắc?
Không hiểu sao lại tưởng tượng đến cảnh mèo Ba Tư đánh nhau với mèo cam...
Hơn nữa đánh nhau nhưng thật ra là thi xem ai kiếm được nhiều tiền hơn.
Đương nhiên cậu sẽ không nói suy nghĩ trong lòng với họ hàng của Sư tổng, chỉ nói: "Thật ra thì đề nghị của chủ tịch rất tốt, mặc dù chỉ là ý tưởng, nhưng hoàn toàn có thể thực hiện, nhà họ Vương cũng là người được chọn rất hợp lý."
Hàn Dung phụ hoạ: "Tôi cũng cảm thấy thế, cho nên giờ xem Sư tổng xử lý như thế nào thôi. Ôi, họ nhà mèo phiền phức này, rất thích gây sự với nhau, nhìn họ nhà chó thật là tốt mà."
Trong nháy mắt, ánh mắt Đỗ Nhược Ngu nhìn cô cũng khác đi.
Chị Dung Dung xem ra chỉ thân thiết với chó lớn.
Có điều, nghe cô nói như vậy, cậu rất tò mò hổ nhà như thế nào, chỉ là không quen biết người ta, chắc là không nhìn được bản thể thật đâu, tiếc quả đi mà.
Sau khi hội nghị kết thúc, Sư Diệc Quang vẫn ở trong phòng làm việc của mình, xoay ghế làm việc, đan hai chân dài vào nhau, đối mặt với cửa sổ thuỷ tinh nghĩ ngợi.
"Sư tổng, đây là ghi chép hội nghị, với cả trà của anh."
Đỗ Nhược ngu đặt trà lên bàn, cẩn thận quan sát bóng lưng của tổng tài, quan sát trên dưới, cảm thấy hình như vẫn rất tốt đó chứ? Không có gì lạ thường cả.
Sư Diệc Quang đột nhiên xoay lại, trợn mắt nhìn cậu: "Cậu muốn làm gì?"
...Tổng tài có mắt sau lưng hả hay là nói giác quan của sư tử rất nhạy bén đây?
Đỗ Nhược Ngu còn tưởng rằng tổng tài không vui là sẽ biến thân, một con sư tử trong phòng làm việc thì có mà toi mất.
Đỗ Nhược Ngu vô cùng thành khẩn nhìn Sư Diệc Quang, nói: "Tôi lo cho anh, cho nên đến xem một chút."
Sư Diệc Quang biết cậu ám chỉ cái gì, bình tĩnh nói: "Chuyện của ba tôi vẫn luôn giữ trong lòng, chuyện này vẫn không đến nỗi." Hắn lật xem khi chép hội nghị mà Đỗ Nhược Ngu đưa tới, nghĩ ngợi một lúc rồi vẽ ra mấy điểm quan trọng.
Ngón tay của Sư Diệc Quang thon dài, lúc cầm bút thì khớp xương rõ ràng, vạch ra trên giấy rất tự nhiên.
Sau khi hắn xem xong ghi chép thì ném trả lại cho Đỗ Nhược Ngu.
"Cầm đi sắp xếp đi." Hắn nhìn thư ký của mình, nói, "Nếu chủ tịch yêu cầu gì thì chúng ta phải làm theo, còn phải khiến cho ông ấy hài lòng."
Sư Diệc Quang không hề tức giận như trong tưởng tượng của Đỗ Nhược Ngu, ngược lại trong thời gian ngắn đã điều chỉnh xong trạng thái của mình, tính toán trong lòng, thản nhiên như thường.
Đỗ Nhược Ngu nhìn vóc dáng cao hơn của hắn trong phòng làm việc, khí thế kia thật sự giống như là quốc vương của nơi này.
Lúc này Đỗ Nhược Ngu mới nhớ ra... trừ là một con sư tử trưởng thành ra, Sư Diệc Quang còn là một tổng tài bá đạo.
Không có lực tương tác, nhưng làm việc quả quyết, rất hung dữ với cấp dưới, nhưng lúc cần khen thưởng thì vẫn khen thưởng.
Hơn nữa ngoại hình còn rất đẹp trai, ngoài cửa không biết bao nhiêu người siêu lòng vì hắn.
"Gần đây cậu rất không tập trung." Sư Diệc Quang liếc Đỗ Nhược Ngu một cái, "Về sau sẽ rất bận rộn, trạng thái cậu như vậy là không được đâu."
Tổng tài phê bình cậu, Đỗ Nhược Ngu vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn."
Không còn cách nào khác... Giờ nhìn thấy đồng nghiệp, cậu lại không nhịn được mà đoán người ta là động vật gì, kể cả nhìn thấy tổng tài cũng nghĩ đến sư tử.
Sư Diệc Quang nói tiếp: "Đừng để ảnh hưởng tới công việc. Được rồi, cậu đi làm việc đi, gọi Hàn Dung vào đây."
Ư oa, thái độ giải quyết việc chung này của tổng tài không nhìn thấu được mà.
Đỗ Nhược Ngu lĩnh chỉ lui ra, suy nghĩ một chút, tiếp tục đi về làm việc.
Nhìn dáng dấp Sư Diệc Quang là đã chấp nhận việc bàn hợp tác với hổ rồi, nhưng thật sự phải đi thương lượng cùng người khác, còn phải chuẩn bị trước.
Kết quả là đến giờ tan làm, Đỗ Nhược Ngu muốn trở về nấu cơm, Sư Diệc Quang đột nhiên gọi cậu lại.
"Chúng ta ra ngoài ăn." Tổng tài dáng vẻ bình thản, khoác tay lên vai Đỗ Nhược Ngu, đẩy cậu ra ngoài.
Đỗ Nhược Ngu có chút không hiểu lắm, này là muốn đi gặp khách hàng sao.
Sư Diệc Quang để Đỗ Nhược Ngu lên xe của mình, bảo tài xế chở họ đi đến nhà ăn.
Đỗ Nhược Ngu ngồi ở đằng sau bên cạnh Sư Diệc Quang, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gáy của tài xế Tiểu Mã.
Chắc chắn tài xế Tiểu Mã là ngựa rồi! Nên anh ta mới sợ Sư Diệc Quang như vậy, hơn nữa có thể là ngựa vằn trên thảo nguyên, sợ hãi sư tử khắc vào gen rồi.
Nhất thời Đỗ Nhược Ngu tràn đầy đồng cảm với tài xế.
"Cậu lại nghĩ gì vậy, nhìn ai thế?"
Đỗ Nhược Ngu quay đầu, đã thấy khuôn mặt có chút tức giận của Sư Diệc Quang.
Cậu mê man chớp mắt mấy cái: "Không có gì."
Ngồi trên xe nhàm chán quá, nghĩ linh tinh xíu thôi cũng phạm tội sao?
"Không cho phép nghĩ đến cái khác."
Đỗ Nhược Ngu: "..."
Sư Diệc Quang dẫn Đỗ Nhược Ngu đến một nhà hàng của một khách sạn cao cấp. Lúc này Đỗ Nhược Ngu mới chắc chắn không phải là đi gặp mặt khách hàng, chỉ có hai người bọn họ đi ăn thôi.
Lúc bọn họ ngồi xuống, phục vụ kéo ghế ra, Sư Diệc Quang còn ga lăng đỡ lấy Đỗ Nhược Ngu, để cậu ngồi xuống trước.
...Quỷ gì đây? Bình thường làm thư ký quen rồi. Đột nhiên lãnh đạo phục vụ cho mình, cậu sợ đến mức không dám nói ra.
Phòng ăn của quán này trang trí hoa lệ, từ trên tường tới mặt đất đều là điêu khắc kim loại hình chim phượng hoa cỏ, đồ trang trí rủ xuống cũng là màu vàng, giống như tua đong đưa nhiều kiểu dáng.
Đây là phòng ăn kiểu Trung Hoa, nấm cục (Nấm truffle) xào tôm hùm cùng vịt quay hoa quả nhìn rất ngon mắt, nhưng Đỗ Nhược Ngu ăn đến khó khăn, cậu ngồi trong ánh đèn vàng, trợn mắt nhìn tổng tài đang chia tôm hùm cho mình.
Tổng tài không chỉ không cần phục vụ, mà còn tự mình chia thức ăn cho cậu, rót rượu lại cho cậu, bảo cậu ăn cái này cái kia, sau đó hỏi cậu ăn có ngon không.
Sư Diệc Quang đong đưa ly rượu, thái độ tự nhiên, tỏ ra rất ung dung, tư thế lúc ăn cơm cũng rất ưu nhã.
Nhưng Đỗ Nhược Ngu nổi hết da gà lên. Tổng tài uống nhầm thuốc à? Sao lại phóng hooc môn về phía cậu thế, rất kinh khủng đó.
Đến khi cơm nước xong, Sư Diệc Quang lại đưa Đỗ Nhược Ngu đến quán rượu của khách sạn.
Quán rượu hợp với kiểu ban công mở, trên ban công có thể nhìn được thành phố về đêm đèn đuốc rực rỡ, rất nhiều người thưởng thức bóng đêm ở phía trên.
Sư Diệc Quang cầm ly rượu, dựa vào lan can ban công, phong độ nhẹ nhàng, giống như đang choàng tinh huy vậy.
Đỗ Nhược Ngu cầm ly, dè dặt uống từng hớp, luôn luôn liếc trộm tổng tài.
Thật sự không rõ được ý của tổng tài nha...
Đang làm gì vậy? Tại sao lại làm lãng mạn như vậy? Đèn sáng rượu đêm, còn có bối cảnh âm nhạc mập mờ thư giãn, hoàn cảnh này quá lãng mạn rồi, đây là tổng tài đến tuần trăng mật còn phải ké team building sao?
"Đừng uống nhiều, tửu lượng đã không tốt rồi." Sư Diệc Quang không nhịn được nhắc nhở cậu, nghĩ một lúc cảm thấy không đúng lắm, lại mềm giọng nói, "Trước kia bảo sẽ mua xe cho cậu, cuối cùng là mãi không có thời gian, cậu vẫn phải lái chiếc xe cũ kia, lần này tôi đổi chiếc mới cho cậu."
Đỗ Nhược Ngu nghe thì suýt sặc hớp rượu vang trong cổ họng. Cậu vội vàng lắc đầu: "Không cần đâu, giờ tôi lái quen rồi."
"Mua siêu xe cho cậu."
Đỗ Nhược Ngu khó xử nói: "Tôi không lái đâu."
Trán Sư Diệc Quang giật một cái, nói: "Cho nên nói cậu lái xe kém như vậy rất là phiền, thư ký có kĩ thuật lái ô tô kém nhất thế giới."
Đỗ Nhược Ngu cảm thấy oan uổng: "Hiện tại ngày nào tôi cũng lái xe đi làm, kĩ thuật đã tăng lên rất nhiều rồi."
Sư Diệc Quang lại muốn nói cậu, lại nhớ tới mình phải duy trì thiết lập, vì thế nói: "Vậy tôi mua nhà cho cậu."
Đỗ Nhược Ngu: "..."
Sư Diệc Quang bị sao vậy? Từ khi ra khỏi phòng làm việc đã không bình thường rồi, sau đó vẫn luôn diễn tổng tài bá đạo.
Đỗ Nhược Ngu đột nhiên nhận ra điều gì đó, nhếch mép lên, ranh mãnh nói với Sư Diệc Quang: "Sư tổng, bắt đầu ở công ty anh đã phóng điện với tôi rồi, rốt cuộc là sao vậy?"
Cố ý bày ra sự quyến rũ, mời cậu ăn cơm, còn muốn mua nhà, mua xe cho cậu.
Sư Diệc Quang cứng người một chút, tiếp đó tức giận nói: "Ai bảo cậu cứ không yên trong lòng."
"Trước kia ánh mắt cậu nhìn tôi rất sùng bái, giờ ngày nào ánh mắt cũng sáng long lanh, có phải là đang nghĩ đến sư tử hay không?"
Chậc...có một chút xíu như vậy thôi.
"Đừng tưởng tôi không biết, có phải cậu lại lén mua lược chải lông ở trên Taobao rồi không?"
Mua đúng là mua rồi... nhưng vẫn chưa giao tới mà.
"Quan hệ với trợ lý Hàn ngày càng tốt, có phải cậu muốn biết nó là chó gì hay không?"
Oa, cái này mà cũng nhìn ra được hả?
"Còn sáng sớm hôm nay nữa, trợ lý Hàn nói chuyện nhà họ Vương cho cậu rồi nhỉ? Có phải cậu lại muốn hổ không?"
Đỗ Nhược Ngu không nhịn được nói: "Tôi chỉ nghĩ một xíu như vậy thôi, oan uổng quá."
Sư Diệc Quang hừ, nói: "Đều bị tôi nói trúng rồi, chính là muốn hổ."
Đỗ Nhược Ngu: "..."
Sư Diệc Quang nghiêng đầu đi không nhìn cậu, nói: "Dù sao thì ánh mắt cậu không tập trung, thỏm không yên, chính là trong lòng có suy nghĩ khác."
Đỗ Nhược Ngu hoàn toàn biết tâm tư của hắn, không tự chủ được mà bật cười.
Tổng tài này là cố ý quyến rũ, là muốn kéo sự chú ý của mình trở về, nhất là sự chú ý của người đàn ông bên cạnh hắn.
Đỗ Nhược Ngu vừa cười vừa nói: "Không phải như vậy, sư tử rất đẹp trai, tổng tài cũng rất đẹp trai, sư tử và tổng tài đều là anh."
Cậu nói xong thì có chút ngượng ngùng, gương mặt có chút đỏ vì uống rượu, cậu lại nói: "Tôi vừa phát hiện ra thế giới mới, không tránh khỏi có chút mới lạ, quen rồi thì sẽ đỡ hơn."
Lúc này Sư Diệc Quang mới xoay đầu lại.
"Cảm ơn anh, Sư tổng, anh đã dẫn tôi đi ăn tối, tôi rất vui." Đỗ Nhược Ngu dịu dàng nói.
Cuối cùng Sư Diệc Quang cũng thả mặt nạ tổng tài bá đạo mà hắn đeo suốt từ nãy đến giờ xuống, nói: "Vậy uống hết ly này chúng ta trở về đi."
Quả nhiên là sư tử thích ở nhà trạch hơn là rong chơi ở bên ngoài.
Đỗ Nhược Ngu không bóc mẽ hắn mà nghĩ ngợi.
Tổng tài ngốc, hắn sẽ không biết bản thân hắn tự ghen với bản thân mình đâu. Hắn không phát hiện ra từ sau khi hắn biến thành sư tử, quan hệ của bọn họ đã thân thiết hơn rất nhiều sao?
Trong lòng bọn họ đã không trao đổi bằng ngôn ngữ nghề nghiệp cứng nhắc nữa mà đã tuỳ ý không ít.
Mà còn từ sùng bái đến thương yêu, cũng không phải lùi lại, mà là tiến về phía trước.
Đỗ Nhược Ngu uống xong ngụm rượu cuối cùng, nói: "Vậy chờ đến khi lược điện ship về, tôi có thể chải lông cho anh hả? Lần này tuyệt đối sẽ không gãy lược nữa đâu."
"Không được, huỷ đơn đi."
Đến hôm sau Đỗ Nhược Ngu đi làm, nhớ lại chuyện buổi tối hôm trước vẫn không nhịn được cười.
Cậu đến chỗ làm việc, tâm tình rất tốt chào hỏi với đồng nghiệp.
Nhưng vẻ mặt của đồng nghiệp có gì đó không đúng lắm. Có người tụm lại không biết đang làm gì, sau khi thấy cậu thì lập tức tản ra, sau đó mất tự nhiên chào hỏi lại cậu.
Đỗ Nhược Ngu rất quen mấy chuyện này.
Bọn họ nhất định lại đang buôn chuyện, hơn nữa đối tượng được nói đến là Sư Diệc Quang.
Đỗ Nhược Ngu tỉnh bơ, ngồi xuống chỗ của mình.
Mấy chuyện linh tinh kiểu này, càng truyền càng rộng, không thể nào giấu đi.
Quả nhiên, đến trưa, Đỗ Nhược Ngu đã hóng được.
Phòng thư ký cấp cao cũng đang lưu truyền, hôm qua tổng tài dẫn người đi uống rượu ăn cơm, sau đó ngủ lại ở khách sạn.
Vấn đề là, xe đi thẳng từ công ty đến khách sạn, nói cách khác người ấy của tổng tài là người trong công ty.
Tác giả có lời:
Sư tổng: Em không hề yêu tui, em chỉ muốn chải lông tui thôiii QAQ
Về sau hổ sẽ ra sân, chương sau sẽ có chó lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com