Chương 45: Chút chuyện của lão Vương hàng xóm
Sau khi phát hiện ra Sư Diệc Quang không đáng sợ chút nào, Hu Hu hoàn toàn giải phóng bản thân, xưng vương xưng tướng trong nhà.
Vì phòng ốc rộng, nó thích đi thám hiểm khắp nơi, thường xuyên cào hỏng đồ trong nhà. Có lúc Đỗ Nhược Ngu bắt được nó muốn giáo dục nó, nhưng Sư Diệc Quang ở bên, nói kệ nó đi, không sao đâu.
Đỗ Nhược Ngu không khỏi oán thầm, tốt với mèo trong nhà như vậy, sau này tổng tài nhất định sẽ là một người cha ngu ngốc cưng chiều con cái.
Sau đó Hu Hu thậm chí còn thăng hạng vào phòng ngủ chính, Sư Diệc Quang còn đặt một ổ mèo trong phòng ngủ, để Hu Hu ngủ trong đó.
Nhưng lúc ngủ rồi, mèo cũng như sư tử, sáng hôm sau đều sẽ đè lên người Đỗ Nhược Ngu.
Khoảng thời gian Hu Hu ở nhà này, Đỗ Nhược Ngu tự động biến thành chanh tinh. Lần nào Sư Diệc Quang chơi với mèo cậu cũng ghen.
Nghĩ mình đường đường là thư ký Đỗ, nổi tiếng tốt tính, không ngờ cũng sẽ có ngày chua chát cả ngày như vậy.
Đỗ Nhược Ngu ngồi thở dài.
"Thư ký Đỗ, sao anh cũng thở dài vậy?" Tiểu Đinh núp sau máy tính, nhìn Đỗ Nhược Ngu ủ rũ cúi đầu, lên tiếng hỏi một câu.
Đỗ Nhược Ngu vỗ mặt, nói: "Không có gì, đang nghĩ đến mấy chuyện khác thôi."
Tiểu Đinh cho rằng cậu đang nghĩ đến công việc nên nói: "Không phải sắp triển khai hạng mục mới rồi sao? Tranh thủ thời gian đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi."
Đỗ Nhược Ngu nhìn Đinh Tuấn Thông một cái, không ngờ cậu sẽ được thỏ an ủi.
Xem ra đồng nghiệp Tiểu Đinh đã trưởng thành không ít, rõ ràng trước kia còn chân tay vụng về.
Hạng mục mới mà cậu ta nói chính là chủ đề khu vui chơi, nhà họ Vương đã chủ động tới đánh tiếng, bọn họ đã thành lập tổ hạng mục, giờ đang ngồi cùng sửa đổi phương án như mong đợi với tổ kế hoạch của Lễ Anh.
Quả nhiên là Vương Dần Nhất nói lời giữ lời, trở về đập bàn, chuyện này cũng khiến cho Đỗ Nhược Ngu hơi chút ngạc nhiên.
Vương Dần Nhất nhìn rất trẻ tuổi, cũng không lớn hơn Sư Diệc Quang bao nhiêu, nhưng có tiếng nói trong gia tộc nhà hổ như vậy, có thể nói là hắn đã làm thì ắt sẽ thành.
Hơn nữa hắn còn có con trai, bảo sao Sư Diệc Quang vẫn luôn không phục.
Nói tới con trai nhà họ Vương thì...
Bạn nhỏ Vương Chiêu Anh đã thêm Wechat của Đỗ Nhược Ngu bằng số điện thoại.
Mặc dù Chiêu Chiêu quả thật rất thông minh, ngoan ngoãn, nhưng một bạn nhỏ năm tuổi thêm wechat của mình, nói chuyện với mình, cũng không thích nói chuyện nên không dùng voice.
Nói không có Vương Dần Nhất chỉ dạy ở phía sau thì ai mà tin được!
Đỗ Nhược Ngu còn đang nghi ngờ cái wechat này chính là của Vương Dần Nhất.
Vương Dần Nhất cũng rất thông minh, biết lấy danh nghĩa con trai để thêm cậu, Đỗ Nhược Ngu sẽ không từ chối.
Có điều, nick của Chiêu Chiêu cũng chỉ up một ít tranh vẽ hoặc ít đồ thủ công làm ở nhà trẻ, cũng không gửi gì quấy nhiễu Đỗ Nhược Ngu. Đỗ Nhược Ngu cũng không biết nói gì, chỉ có thể nghiêm túc ca ngợi.
Chà, trẻ con đáng yêu quá, cậu không đành lòng lạnh nhạt với thằng bé.
Đỗ Nhược Ngu nghĩ rằng như vậy là đủ rồi, kết quả là vào lúc vô tình gặp gỡ hổ ba hổ con một lần nữa, cậu hoàn toàn cạn lời.
Vì giao thiệp với nhà họ Vương nhiều hơn, hai trụ sở chính đều ở cùng một thành phố, từ khi Sư Diệc Quang buông bỏ trói buộc, Đỗ Nhược Ngu thường xuyên ra vào tập đoàn nhà họ Vương với Hàn Dung.
Hôm đó cũng vậy, Đỗ Nhược Ngu coi như thay mặt tổng tài tới trụ sở chính nhà họ Vương tham gia một buổi họp, nửa đường nghỉ ngơi ra khỏi nhà vệ sinh, đột nhiên bị một người ở hành lang ôm lấy chân.
Cậu cúi đầu, thấy bạn nhỏ Vương Chiêu Anh đang ôm chân cậu bằng vòng tay nhỏ xíu của mình, ngửa đầu cười ngây ngô với cậu.
Đỗ Nhược Ngu không biết làm sao với buồn cười vừa nựng nựng mặt đứa bé, chào hỏi: "Chào con, Chiêu Chiêu."
Đỗ Nhược Ngu ngẩng đầu lên, con trai ở đây, chắc chắn ba thằng bé cũng ở gần đây.
Quả nhiên, Vương Dần Nhất đứng ở xa vẫy tay với Đỗ Nhược Ngu.
Vương Dần Nhất mặc một bộ áo khoác da thủ công, đi một đôi boots màu đen, cả người hiện ra vừa trẻ tuổi vừa có chút hoang dã, quả thật rất quyến rũ.
Đỗ Nhược Ngu không khỏi nghĩ, nếu Sư Diệc Quang cũng chịu mặc như vậy thì tốt quá. Phong cách ăn mặc của Sư tổng thiên về đứng đắn, phòng quần áo có mấy bộ âu phục, bình thường thì cũng chỉ có áo sơ mi và áo khoác là chính. Nếu như Sư tổng chịu buông thả bản thân, mặc nhiều quần áo sặc sỡ một chút, chắc chắn cũng rất đẹp.
Đỗ Nhược Ngu đột nhiên nhận ra suy nghĩ của mình hơi thiên vị, ho khan một cái, đi tới chào hỏi Vương Dần Nhất.
"Chào ngài Vương."
Vương Dần Nhất rất có tinh thần nhìn cậu.
Nơi này lạ địa bàn của người ta, gặp được Vương lão gia và Vương thiếu gia cũng không có gì hiếm lạ, nhưng Đỗ Nhược Ngu cũng từng nghe, Vương Dần Nhất ở công ty chỉ giữ một chức vụ có cũng như không, trừ khi có việc trọng đại không thì hắn cũng không tới công ty, chứ đừng nói tới việc ôm con trai tới đây.
Vương Anh Chiêu vẫn đang ôm Đỗ Nhược Ngu không buông tay, Đỗ Nhược Ngu nhéo cánh tay nhỏ bé của đứa nhỏ một cái, hỏi: "Chiêu Chiêu tại sao lại ở đây? Không cần đi học sao?"
Mắt Vương Dần Nhất hơi loé lên, nói: "Cũng sắp đến giờ cơm tối rồi, tôi đón thằng bé từ nhà trẻ về, nhớ ra công ty vẫn còn việc nên đưa thằng bé tới đây."
Đỗ Nhược Ngu gật đầu, vậy nên... đúng là tình cờ đi, có thể cậu với Chiêu Chiêu thật sự có duyên.
"Buổi họp của các cậu lúc nào xong?" Vương Dần Nhất hỏi.
Đỗ Nhược Ngu nhìn hắn, nghĩ địa chủ nhàn nhã Vương Dần Nhất này, còn rõ cuộc họp của bọn họ hơn cả cậu, nên nói: "Có thể sẽ muộn đó." Cậu nhẹ nhàng kéo Vương Anh Chiêu ra, xoa xoa đầu bạn nhỏ rồi nói, "Chú còn phải đi làm nữa, con cũng phải cố gắng lên nha."
Vương Dần Nhất ngăn cậu lại, nói: "Lát nữa cùng ăn một bữa cơm đi, chắc là các cậu sắp kết thúc thôi."
Đỗ Nhược Ngu nhất thời bị kinh sợ, vội nói: "Không cần đâu, buổi họp còn không biết lúc nào kết thúc, hơn nữa sau khi kết thúc tôi còn phải quay về công ty nữa."
Vương Dần Nhất hào sảng nói: "Đừng câu nệ như vậy. Lần Chiêu Chiêu đi lạc đó, tôi muốn cảm ơn cậu nhưng vẫn chưa có cơ hội, hay là hôm nay cậu để tôi hoàn thành tâm nguyện này đi."
Thật sư là không được đâu. Ăn cơm riêng với người nhà Vương nếu để Sư Diệc Quang biết, Đỗ Nhược Ngu cảm thấy mạng nhỏ của mình khó mà giữ nổi.
Đỗ Nhược Ngu nhếch mép lên, giữ nụ cười mỉm lịch sự bốn mươi lăm độ, nói: "Để tôi có thể quen được đứa trẻ đáng yêu như Chiêu Chiêu, tâm nguyện kia đã sớm hoàn thành rồi."
Vương Dần Nhất dắt Chiêu Chiêu đến mời cậu, hắn cũng chỉ có thể dùng Chiêu Chiêu để mượn cớ cản cậu về.
Chiêu Chiêu đáng thương đứng ở bên cạnh, mắt to tròn nhìn chú một chút rồi lại nhìn ba một chút, không hiểu bọn họ đang làm gì.
"Vậy thì đơn thuần chỉ ăn cơm thôi." Vương Dần Nhất vẫn không buông tha, cười nói, "Chỉ là bữa cơm nói chuyện giữa bạn bè, vừa ăn gì đó vừa trò chuyện thôi."
Đỗ Nhược Ngu thở dài trong lòng, nghiêm túc nói với Vương Dần Nhất: "Thật vô cùng xin lỗi, nhưng hôm nay tôi khá bận rộn, hơn nữa tôi có thói quen về nhà ăn tối." Cậu cười nhẹ, "Ở nhà là tôi nấu cơm, nếu như tôi không về, người trong nhà cũng không có gì ăn."
Vương Dần Nhất ngẩn người, không ngờ Đỗ Nhược Ngu lấy lí do này để từ chối, nhưng mặc dù hắn tuỳ tiện nhưng cũng không phải là người ngang ngược, vì vậy hắn tiếc nuối nói: "Vậy lần sau tôi sẽ hẹn cậu sớm một chút, cậu báo với người nhà rồi mới đi."
Đỗ Nhược Ngu cũng chỉ cười nói.
Lại nói từ chối không cho người ta chút mặt mũi, nhưng Đỗ Nhược Ngu không thể ăn cơm riêng cùng Vương Dần Nhất.
Đây chính là tính tự giác của phụ nữ đã có chồng đó.
Đợi đã, là đàn ông đã có vợ... kệ đi.
Đỗ Nhược Ngu bái bai hai con hổ, sau đó bước vào phòng họp.
Vương Anh Chiêu nhìn chằm chằm vào chú Đỗ đang rời đi, chu chu môi.
Vương Dần Nhất ôm lấy con trai, kéo miệng nhỏ đang chu của đứa nhỏ, hỏi: "Chiêu Chiêu thích chú Đỗ sao?"
Chiêu Chiêu gật đầu, Vương Dần Nhất cười lớn.
Sau khi buổi tối về đến nhà, Đỗ Nhược Ngu nghĩ đông nghĩ tây, nghĩ có phải mình đã tự mình đa tình rồi không, nhỡ đâu người ta tính cách cởi mở, chỉ đơn thuần muốn ăn cơm chung thôi thì sao.
Đỗ Nhược Ngu liếc nhìn Sư Diệc Quang ở bên cạnh, hắn đang kéo tay áo so tài với Hu Hu, muốn bắt được Hu Hu.
...Tổng tài ngốc bạch ngọt đùa giỡn với mèo gì thế này, quay lại thiết lập người băng được không?
Đỗ Nhược Ngu cảm thấy như mình với Sư Diệc Quang đang đổi vị trí cho nhau. Tổng tài cuối cùng cũng bắt được mèo nhỏ, xị mặt ôm nó gãi cằm nó, Hu Hu chỉ vặn vẹo mang tính tượng trưng rồi cũng thuận theo hắn.
Bỏ đi, tổng tài vất vả lắm mới lộ ra sự vui vẻ của mình, để hắn chơi thêm một lúc nữa đi.
Chanh tinh Đỗ Nhược Ngu quyết định tự giải quyết vấn đề.
Sắp đến giờ đi ngủ, Đỗ Nhược Ngu lại nhận được tin nhắn wechat của Chiêu Chiêu. Lần này là một đoạn video ngắn, trong video có con hổ con dạng tứ chi, nằm sấp trên giường ngủ say.
Đây rõ ràng là Vương Dần Nhất chụp, sau đó gửi cho mình.
Ấy, Chiêu Chiêu đáng yêu quá đi.
Đỗ Nhược Ngu đặt điện thoại xuống suy nghĩ một lúc, rồi nghiêng đầu qua hỏi Sư Diệc Quang: "Sư tổng, anh có còn nhớ nhẫn của chúng ta ở đâu không?"
Sư Diệc Quang bị cậu hỏi thì hỏi ngược lại: "Cậu tìm cái đó làm gì?"
Lúc bọn họ kết hôn, vì kết lễ đồng tính nên Đỗ Nhược Ngu không chú trọng những thứ kia, cho nên chỉ mua nhẫn đôi, không mua nhẫn kim cương.
Mà lúc bình thường đi làm bọn họ không đeo nhẫn, vậy nên nhân đôi cũng cất đi, tiện tay cất, giờ cũng không biết đã để đâu rồi.
"Tự nhiên nhớ ra, muốn tìm thôi." Đỗ Nhược Ngu ra khỏi phòng ngủ nghĩ nơi cất đồ.
Nhưng cậu tìm từ tầng một đền phòng mình cũng không tìm ra được.
Lúc ấy không để tâm lắm, giờ muốn tìm cũng không tìm được.
Đỗ Nhược Ngu trở lại phòng ngủ chính, lúc đi qua phòng thay quần áo lại tiếp tục lật tìm, lúc này Sư Diệc Quang mới đứng dậy đi theo cậu, hỏi: "Vẫn chưa tìm được hả?"
Đỗ Nhược Ngu chui vào phía sau giá quần áo lộn xộn thích thú, tìm hộp nhẫn trong một tường toàn những giá ô vuông.
Sư Diệc Quang khoanh tay trước ngược nhìn cậu mò kim đáy bể không có mục đích, nói: "Rốt cuộc cậu cần chiếc nhẫn để làm gì?"
Đỗ Nhược Ngu vừa tìm vừa nói: "Vốn là nhất thời nghĩ tới thôi, nhưng không tìm được thì không chịu được."
Nói thật ra, trước khi bọn họ kết hôn, Đỗ Nhược Ngu và Sư Diệc Quang đều không lo nghĩ cho hôn lễ. Chiếc nhẫn này là Sư phu nhân tự quyết, kiểu dáng như thế nào Đỗ Nhược Ngu cũng không nhớ rõ, nhưng giờ đột nhiên giờ cậu lại có chấp niệm, muốn nhìn thêm chiếc nhẫn đôi đó lần nữa.
Sư Diệc Quang âm u nhìn cậu, sau đó không nói gì, gia nhập với cậu, lục lọi cùng cậu.
Đỗ Nhược Ngu quay đầu nhìn hắn, cười cảm kích.
Phòng quần áo của Sư Diệc Quang quả thật quá lớn. Hai người tìm mãi cũng vẫn không tìm được, Đỗ Nhược Ngu có chút chán nản.
Rốt cuộc là để ở đâu rồi, Đỗ Nhược Ngu nhớ là bọn họ tiến hành hôn lễ ở sơn trang nghĩ dưỡng. Trong hôn lễ còn trao nhẫn tuyên thệ, sau đó hai người đi về cả đêm, tất cả mọi thứ để trên xe, sau đó những thứ kia...
Đỗ Nhược Ngu đột nhiên nghĩ ra.
Khi đó trong gara để một đống quà, vẫn là hôm sau nữa Đỗ Nhược Ngu mới đem những thứ kia vào một phòng nhỏ ở tầng một.
Đỗ Nhược Ngu chạy vội xuống tầng một, Sư Diệc Quang không hiểu gì đi theo phía sau cậu, đến Hu Hu cũng bị kinh động, ngoắc ngoắc cái đuôi theo hai người lớn.
Đỗ Nhược Ngu tìm được căn phòng kia, đẩy cửa phòng ra bật đèn lên.
Cậu có cảm giác phá vỡ rào cản không gian và thời gian, căn phòng kia vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngày đó, Đỗ Nhược Ngu nhớ từng món đồ mình đem đồ vào, sau đó xếp dựa vào tường, lúc nhân viên quét dọn tới chắc nghĩ là kho hàng, cũng chỉ hút bụi đơn giản, cũng không thay đổi vị trí.
"Khi đó anh còn bảo tôi vứt hết những thứ này đi." Đỗ Nhược Ngu cười nói với Sư Diệc Quang, "Nhưng tôi lại không nỡ, vốn là nghĩ lúc nào rảnh sẽ lấy ra xem, cuối cùng lại quên mất."
Sư Diệc Quang quét mắt qua căn phòng này, trong mắt có chút xúc động. Hắn nói: "Giữ lại cũng rất tốt."
VÌ thường xuyên được dọn dẹp, đồ đạc cũng sạch sẽ, Đỗ Nhược Ngu vào phòng thì tìm luôn nhẫn cưới.
Hu Hu chui vào qua chân Sư Diệc Quang, chạy đến chân Đỗ Nhược Ngu, tò mò đánh giá chủ nhân.
Đỗ Nhược Ngu ngồi xổm xuống khoa chân múa tay với nó: "Hu Hu giúp anh tìm một cái hộp nhỏ như vậy được không?"
Hu Hu nhìn tay cậu hồi lâu, dường như nghe hiểu, chui vào trong đống quà tặng.
Đỗ Nhược Ngu để nó tự chơi, cũng không để ý tới nó nữa, nhưng Sư Diệc Quang cũng tới tìm, Đỗ Nhược Ngu vội vàng nói: "Sư tổng ở đây bụi lắm, hay để tôi tự tìm đi."
Sư Diệc Quang nói: "Không sao."
Hôm đó khách không có bao nhiêu người, quà cáp cũng không nhiều lắm, chỉ một lúc, Hu Hu đã ngậm một thứ màu xanh tới trước mặt Đỗ Nhược Ngu.
Mắt Đỗ Nhược Ngu sáng lên, lấy đồ trong miệng mèo ra, vừa đúng đó là hộp nhẫn xanh bằng nhung.
Sư Diệc Quang cũng nhích lại gần, nhìn Đỗ Nhược Ngu mở hộp ra.
Trong hộp là đôi nhẫn đang nằm yên lặng.
Nhẫn nam bạch kim khiêm tốn không quá màu mè, hình dáng chỉ có chút đường cong, ở giữa nam· một vòng kim cương vụn nhỏ, nhìn giống hoa sóng dưới ánh mặt trời, là kiểu dáng Sư phu nhân đặc biệt tìm nhà thiết kế.
Hai người nhìn nhẫn, đều hơi hoảng hốt, như cùng nhớ tới buổi hôn lễ kia, hình ảnh bọn họ tuyên thệ với nhau.
Chiếc của Đỗ Nhược Ngu hơi nhỏ hơn một chút. Đỗ Nhược Ngu cầm chiếc nhẫn lên nhìn vào bên trong, còn có khắc tên của Sư Diệc Quang.
Cái của Sư Diệc Quang cũng vậy, cũng khắc tên của cậu.
Đỗ Nhược Ngu tán tụng nắm chặt nhẫn của mình trong lòng bàn tay, vừa mới chuẩn bị nắm lại, đã thấy Sư Diệc Quang vươn tay cầm chiếc nhẫn còn lại đi.
Đỗ Nhược Ngu hơi ngạc nhiên, Sư Diệc Quang nói: "Vốn là đồ của tôi mà." Hắn chỉ chỉ vào lòng bàn tay Đỗ Nhược Ngu, nói: "Chúng ta mỗi người giữ một cái."
Đỗ Nhược Ngu bật cười, chớp mắt mấy cái, lém lỉnh nói: "Lần này không cho phép không tìm thấy nữa."
Sư Diệc Quang cúi người xuống một tay ôm mèo, một tay đặt lên bả vai Đỗ Nhược Ngu đẩy cậu về phía trước, nói: "Cả người bụi bặm, tắm đi rồi đi ngủ."
Đỗ Nhược Ngu mua dây chuyền bạc, đeo nhẫn ở cổ, che cẩn thận dưới lớp quần áo.
Cậu cảm thấy vật cần thiết này cũng được coi là bùa hộ mệnh, đề phòng bất cứ tình huống nào.
Vương Dần Nhất luôn mượn cớ Chiêu Chiêu để hẹn Đỗ Nhược Ngu đi ăn cơm, nhưng Đỗ Nhược Ngu luôn từ chối.
Tránh né mấy lần như vậy, ngài Vương người ta cũng cần mặt mũi, dần dần không còn mời nữa, khiến Đỗ Nhược Ngu thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vào lúc này, tập đoàn nhà họ Vương đột nhiên gửi công hàm hội nghị, mời tổ hạng mục của Lễ Anh tới họp, đồng thời mời tổng tài Sư Diệc Quang tham gia dự thính.
Khí thế hơi lớn đó nha.
Hai nhóm người họp trong khách sạn, không chỉ có Sư Diệc Quang tham dự, đến cả Vương Dần Nhất cũng ở đây, nhưng hắn chỉ ở một bên sự thính, không phải là chủ cuộc họp.
Bên Lễ Anh thấy rất kì lạ tại sao nhà họ Vương đột nhiên triệu tập bọn họ tới, rất lo lắng hạng mục hợp tác này xảy ra biến cố.
Nhưng nhà họ Vương tuyên bố một quyết định cho bọn họ.
Bọn họ sẽ phổ biến rộng rãi hạng mục cùng hợp tác với Lễ Anh này ra ngoài thành phố, không chỉ là vốn, trung tâm thương mại ở nơi khác của nhà họ Vương cũng hi vọng có thể lắp đặt chủ đề khu vui chơi này.
Điều này cũng khiến cho người của tập đoàn Lễ Anh mừng rỡ khôn xiết.
Bọn họ không chỉ nhận được hợp tác mà phạm vi hợp tác còn được mở rộng, ai cũng rất vui vẻ.
Nhưng nhà họ Vương đưa ra một điều kiện, phổ biến rộng rãi ra ngoài thành phố sẽ tăng mạo hiểm, bọn họ cần Lễ Anh đưa ra thành quả thực tế để chứng minh hạng mục này có tương lai.
Lần này Sư Diệc Quang và Hàn Dung nhìn nhau một cái, tất cả các tác phẩm hiện tại đều đang tiến hành được một nửa, chỉ có thể dự trù số liệu thị trường, đoán chừng không thể thuyết phục người nhà họ Vương.
Nhà họ Vương lúc này chủ động giải vây cho Lễ Anh, giám đốc hạng mục của bọn họ nói: "Bên chúng tôi cũng đã thương thảo, cảm thấy vẫn đợi tác phẩm thứ nhất của IP này ra thị trường mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng."
Sư Diệc Quang nghe vậy, nhìn Vương Dần Nhất một cái. Vương Dần Nhất cũng nhìn lại hắn, ánh mắt hai người chạm nhau toé ra tia lửa.
Sư Diệc Quang quay đầu, nói với tất cả mọi người trên bàn hội nghị: "Được, tác phẩm số một lần này là phim điện ảnh với vai chính là Bùi Lăng. Sau khi phim điện ảnh này chiếu, chúng tôi sẽ cho các vị một con số thị trường hài lòng, đến lúc đó hi vọng các vị có thể thực hiện lời nói hôm nay, đó là phổ biến rộng rãi chủ đề nhạc viện ra ngoài thành phố."
Giám đốc của nhà họ Vương đáp lại: "Đó là điều đương nhiên. Chúng tôi mong đợi IP này có thể nói lên độ quốc dân của Lễ Anh trên thị trường. Chúng tôi cũng mong được hợp tác với các vị, Sư tổng."
Vì vậy... phòng vé của phim điện ảnh Bùi Lăng trở thành vấn đề mấu chốt.
Sau khi hội nghị kết thúc, nhóm chat bị oanh tạc đầu tiên.
Đại thảo nguyên khoe khoe khoe.
Ảnh hậu: "Bùi meo meo hiện ra chịu đòn điiiiiii. Nếu phim điện ảnh của anh bị flop, tôi sẽ đánh chết anh!"
Bùi meo meo: "...Chuyện phòng vé một mình tôi không thể quyết định được."
Anh trai đầu húi cua: "Không sao, để anh giúp chú giữ độ hot."
Bùi meo meo: "Thôi xin, ông động vào thì thành hắc hồng mất."
Cá chuồn Đại Tây Dương: "Tóm lại, phòng vé phim điện ảnh của Bùi ảnh đế tốt, bọn tôi mới có thể tiếp tục kiếm tiền, tất cả đều dựa vào ảnh đề rồi."
Bùi meo meo: "Anh dâu, đừng, áp lực của tôi rất lớn, tôi chỉ là một mắt xích nho nhỏ thui."
Lâm đại giác: "Mọi người có thể đếm tiền hay không đều dựa vào cậu đấy. @Bùi meo meo."
Ảnh hậu: "@Bùi meo meo, người đàn ông nhanh nhất thế giới, đến lượt anh phát huy rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com