Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3 - Chương 08

Quyển 3: Hải Thị Thận Lâu (Ảo ảnh)

Tác giả: Đường Hoàn Hoàn

Chương 08 - Edit: Dĩm

***
    Trong phòng phát sóng trực tiếp lượng người xem tiếp tục tăng với tốc độ điên cuồng, làn đạn cũng nhiều hơn trước, cuồn cuộn như nước vỡ đê. Sau khi Nhậm Thiếu Hưu nói tiên đoán xong, khán giả cười như điên:

    [Tôi cảm thấy trong lòng Đường lão đại lúc này có lẽ vô cùng phức tạp, hahahahaha.]

    [Lời tiên đoán này nghiêm túc đó hả? Đường Đường trở thành Chúa cứu thế rồi?]

    [Nói thật đi, tại sao lại có lời tiên tri ngớ ngẩn như vậy chứ?]

    [Chủ đề này là nhằm mục đích hài hước đó hả.]

    [Tôi thực sự rất muốn nhìn thấy vẻ mặt của Đường Đường lúc này, chắc chắn buồn cười lắm.]

    [Chỉ có tôi là người duy nhất lo lắng cho Đường Đường sao? Thân thể bị thiêu rụi trong biển lửa gì đó? Lời tiên tri này rất khủng khiếp, buồn cười chỗ nào chứ?]

    [Lầu trên là chị em hay là anh em đấy? Bồ đừng quên, Đường đại lão có một con Chu Tước biết phun lửa đấy.]

    [Lầu trên, từ lần đầu tiên Đường đại lão live thì tôi đã xem rồi, hồi đó tôi luôn cảm thấy với tính tình chậm chạp này của anh ấy, nói không chừng ngay ngày đầu tiên cũng không qua khỏi. Bây giờ... tsk, tự vả.]

    ...

    Sau khi Nhậm Thiếu Hưu nói xong, hắn nhìn chằm chằm vào Đường Kỷ Chi, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt cậu.

    Sau đó hắn phát hiện Đường Kỷ Chi không lộ biểu cảm gì, hoặc nói vẻ mặt của cậu như thế này: =_=

    Nhậm Thiếu Hưu không hiểu biết về mặt tâm lý học, nên không thể dựa vào cảm xúc mà phán đoán Đường Kỷ Chi hiện đang trong trạng thái như thế nào.

    Im lặng kéo dài nửa phút, khi Nhậm Thiếu Hưu bắt đầu cảm thấy khó chịu mà cau mày,  Đường Kỷ Chi rốt cuộc mở miệng: “... Anh lặp lại lời tiên tri đó lần nữa đi.”

    Yêu cầu này cũng không quá đáng, Nhậm Thiếu Hưu trịnh trọng nói lại một lần.

    Trên thực tế, khi biết đến lời tiên tri này, nhiều người cũng không hiểu lắm, rằng người tên “Đường Kỷ Chi” trong lời tiên tri này là rất quan trọng, hoặc nên nói là rất quan trọng đối với quốc gia.

    Tuy nhiên, an ổn của một quốc gia, cuối cùng lại phải dựa vào một người tên “Đường Kỷ Chi” hay sao?

    Hơn nữa, đám quái vật từ thế giới khác đột nhiên tấn công thành phố, thậm chí không thể tra xét được lý do nào cho sự xuất hiện này. Những điều này dường như đang báo trước điều gì đó. Nếu lời tiên tri này không được tiên đoán từ nhà tiên tri có địa vị cao và duy nhất trong ban ngành thì chắc chắn không có một ai tin tưởng cả.

    Sự xuất hiện bất ngờ của quái vật khiến cả quốc gia trở tay không kịp. Sau khi nhận được lời tiên tri, họ được lệnh toàn lực truy tìm người tên “Đường Kỷ Chi”, là người mang theo trên người Ma Đằng.

    Bất kể tình huống tương lai thế nào, bây giờ lời tiên tri đã có, cần phải mau chóng tìm ra “Đường Kỷ Chi” và đặt người nọ dưới sự kiểm soát của quốc gia.

    Nhưng mà một đất nước rộng lớn như vậy, có vô số người tên “Đường Kỷ Chi”, thậm chí còn không biết người kia là nam hay nữ. Khi khắp nơi đều xuất hiện quái vật thì trước hết, phải đảm bảo có đủ nhân lực để bảo vệ an toàn của người dân, không có cách nào dàn trải quá nhiều nhân lực, nên muốn tìm người phù hợp với tiên đoán là có giới hạn, không thể thực hiện ngay được.

    Không ngờ bây giờ Nhậm Thiếu Hưu lại gặp được cậu.

    Hắn không biết Ma Đằng trông như thế nào, mà vốn cũng khôngcó  ai biết Ma Đằng trông ra sao.

    Nhưng khi nhìn thấy đám dây leo giương nanh múa vuốt bên cạnh Đường Kỷ Chi, hắn gần như ngay lập tức chắc chắn rằng đây chính là Ma Đằng trông lời tiên tri.

    Thật may là hắn đã đúng.

    Người này là Đường Kỷ Chi, là Đường Kỷ Chi trong lời tiên tri.

    Đường Kỷ Chi thưởng thức lời tiên tri, sau khi thưởng xong, cậu cười lạnh trong lòng: Nếu đây không phải là chuyện ngu xuẩn hệ thống làm ra, cậu sẽ lặt đầu hệ thống xuống làm trái banh để đá!

    Đối mắt với Nhậm Thiếu Hưu một lúc, Đường Kỷ Chi không để lộ cảm xúc trên mặt, cậu coi mình là người dân bình thường, bình tĩnh hỏi: “Vậy cần tôi làm gì?”

    Nhậm Thiếu Hưu nói: “Đội trưởng của chúng tôi ở gần đây, cậu ở đây một lát, anh ấy sẽ nói rõ tình hình cho cậu biết.”

    Đường Kỷ Chi rất hợp tác: “Được.”

    Nhậm Thiếu Hưu có hơi kinh ngạc trước sự hợp tác của cậu, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Xem ra Đường Kỷ Chi cũng không phải là một người khó hòa hợp. Nếu “Đường Kỷ Chi” không dễ hòa hợp, hoặc là người cứng đầu, sẽ thực sự khó đối phó – Chỉ có thể phải áp dụng các biện pháp khác.

    Đưa mắt nhìn Ma Đằng trong tay Đường Kỷ Chi, trong mắt Nhậm Thiếu Hưu tràn đầy dò xét.

    Mặc dù đây là Ma Đằng trong lời tiên tri, nhưng nó dường như không có điểm gì đặc biệt, giống như chỉ là đám dây leo khô thành tinh.

    “Nhìn cái gì mà nhìn! Đồ xấu xí.”

    “Loài người này không xấu mà.”

    “Mi mà biết cái gì?”

    “Tui cũng không thấy anh ta xấu, nhưng hoàn toàn không thể so sánh được với mẹ.”

   “Đúng vậy, ba đẹp trai nhất thế giới!”

    ...

    “Mạn phép hỏi một câu.” Khi hắn nhìn Ma Đằng, Đường Kỷ Chi đột nhiên hỏi: “Tổ... Siêu năng lực thuộc ban ngành đặc biệt các anh có nghĩa là gì?”

    Vấn đề này cũng không có gì không thể nói.

    Nhậm Thiếu Hưu: “Cậu biết bộ đội đặc chủng chứ?”

    Đường Kỷ Chi gật đầu.

    Nhậm Thiếu Hưu trả lời: “Chúng tôi cũng tương đương với bộ đội đặc chủng kia. Mỗi thành viên trong tổ Siêu năng lực đều có khả năng đặc biệt và chuyên phụ trách những nhiệm vụ bí mật đặc biệt.”

    “Nói đơn giản thì ban ngành đặc biệt của chúng tôi là một Thần khí ẩn trong chỗ tối của quốc gia.” Hắn lộ vẻ tự hào.

    Đường Kỷ Chi hiểu rõ: “Ban ngành này vẫn luôn tồn tại?”
  
   “Đương nhiên.” Nhậm Thiếu Hưu nghiêm túc nói: “Được lưu truyền từ mấy trăm năm trước cho đến bây giờ, chỉ là người bình thường cũng không biết mà thôi.”

     Đường Kỷ Chi suy tư.

     Cậu cảm thấy ban ngành đặc biệt này không phải do hệ thống bí mật tạo ra để phá rối, chẳng qua là phía sau một quốc gia cường thịnh chắc chắn phải có vũ khí bí mật.

     Thông thường, vũ khí bí mật không được mang ra, chỉ vào những thời điểm quan trọng mới xuất hiện.

     Nhậm Thiếu Hưu luôn bị một luồng sát ý mơ hồ bao phủ. Hắn là quân nhân, lại thường xuyên chấp hành các nhiệm vụ bí mật nên rất nhạy cảm với những thứ này.

    Thứ này, ngay cả khi bạn muốn bỏ qua cũng không thể được.

     Cuối cùng, hắn chuyển sự chú ý sang chàng thanh niên đẹp trai nhưng chưa từng lên tiếng, hơn nữa cả người còn toát ra vẻ áp bức mạnh mẽ. Hắn do dự hỏi: “Đây là...?”

     Tim Đường Kỷ Chi đập thình thịch, cậu chợt nhận ra trong ban ngành đặc biệt có một nhà tiên tri khá lợi hại, thì liệu rằng có ai nhìn ra thân phận thực sự của Lam Đồng không?

     “Bạn của tôi.” Đường Kỷ Chi ổn định tinh thần lại.

     Nhậm Thiếu Hưu nhìn ra cậu không muốn giới thiệu thêm, suy nghĩ một lúc rồi chủ động đưa tay về phía Lam Đồng: “Xin chào.”

     Sau khi nhận được mệnh lệnh rằng trên đường Liễu Diệp xuất hiện rất nhiều giun đất lớn, hắn vội vàng chạy tới, lại phát hiện trên đường phố hầu như không có một con giun đất lớn nào, nhưng Công viên Tĩnh Thủy lại phát ra những dao động năng lượng mạnh mẽ.

     Khi tới nơi, thứ hắn nhìn thấy là một thanh niên tóc dài dễ dàng kéo một cái cây lớn, dùng cách thức thô bạo nhét giun đất khổng lồ trở lại hang.

     Đây là việc mà người bình thường có thể làm được sao?

     Chỉ riêng sức mạnh đáng kinh ngạc này đã đủ để anh trở thành thành viên của tổ Siêu năng lực.

     Và trực giác nói với Nhậm Thiếu Hưu rằng chàng trai trẻ có mái tóc dài này không chỉ có mỗi năng lực về “sức mạnh” không thôi.

     Đôi mắt màu xanh lạnh lẽo dán chặt vào Nhậm Thiếu Hưu, khiến người sau có ảo giác rằng hắn là con mồi và đang bị thợ săn nhìn chằm chằm.

     “Lam Đồng.”

     Hai người chạm tay nhau, đồng tử của Nhậm Thiếu Hưu đột nhiên co rút lại. Hắn không có ngây thơ cái gì cũng không hiểu như Đồng Hoán, nhiệt độ từ lòng bàn tay Lam Đồng rõ ràng thấp hơn so với người bình thường.

     Nhiệt độ cơ thể này không bình thường.

     “Đội trưởng của các anh khi nào sẽ tới?” Đường Kỷ Chi không muốn người trong ban ngành đặc biệt tiếp xúc quá mức với Lam Đồng, cậu tiến lên một bước, bình tĩnh tách Lam Đồng và Nhậm Thiếu Hưu ra.

     Nhậm Thiếu Hưu có chút bối rối, hắn cũng không biết. Lúc gọi điện, đội trưởng Mông nói rằng anh gặp một người phụ nữ khó chơi. Nếu trong miệng anh có thể nói ra từ “khó chơi”, thì có nghĩa là người kia thực sự rất khó chơi.

     “Có lẽ phải mất một chút thời gian.” Hắn thật sự không dám khẳng định. Trên thực tế hắn có hơi lo lắng, lấy thực lực của đội trưởng, cho dù thật sự gặp phải người khó chơi, cuối cùng cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng bây giờ anh vẫn chưa tới...    
 
     Đường Kỷ Chi thấy hắn không yên, thậm chí còn lo lắng, cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đội trưởng của anh gặp phiền phức sao?”

    Nhậm Thiếu Hưu suy nghĩ hai giây rồi quyết đoán gật đầu.

    Tình huống ở đây hắn đã giải quyết xong, nếu không phải gặp Đường Kỷ Chi thì bây giờ hắn đã đi giúp đỡ đội trưởng Mông rồi.

    “Anh nói anh ta ở gần đây? Anh ta ở đâu? Chúng ta nhiều người, có thể đến hỗ trợ.” Đường Kỷ Chi nói.

    Nhậm Thiếu Hưu lấy công cụ liên lạc ra. Giữa các thành viên trong tổ của họ có tín hiệu hành tung của nhau, vì vậy có thể nhìn thấy vị trí của đối phương.

    “Đang ở Bách hóa Phù Thiên.”

    Đây là một cửa hàng bách hóa lớn gần đó. Khi họ đứng ở đây, chỉ cần ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy tòa nhà cao tầng của Bách hóa Phù Thiên.

    Đường Kỷ Chi bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt, thông qua bản vẽ thần kỳ, cậu đại khái có thể cảm giác được vị trí của Bạch Tuyết rất có thể là ở nơi đó.

    “...” Có lẽ cậu đã suy nghĩ nhiều rồi.

     Xe của Nhậm Thiếu Hưu là một chiếc mô tô lắp ráp, bề ngoài khá ngầu nhưng chỉ có thể chở nhiều nhất một người. Lưu Tam Đồng thận trọng giơ tay, nuốt khan nói: “Tôi... có thể dùng xe của tôi.”

    Trước đó bị giun đất chặn đường nên xe của hắn không thể chạy qua được. Giờ chúng nó bị cháy hết, lửa chắc cũng sắp tắt rồi.

    Vì vậy mọi người nhanh chóng trở về chỗ Đường Kỷ Chi đã đến trước đó, Đường Kỷ Chi tiếp tục mang giày trượt, Lam Đồng theo sát, một tất không rời.

    Đồng Hoán muốn tiến lên: “…”

    Cậu ta không dám lại gần.

    Rõ ràng đó phải là vị trí của cậu ta!

    Cậu ta không còn cách nào khác ngoài việc miễn cưỡng đi cùng Lưu Tam Đồng.

    Đi cuối cùng là Nhậm Thiếu Hưu lái xe máy theo, hắn có thể trực tiếp lái xe đến Bách hoá Phù Thiên, nhưng hắn lo hắn vừa rời đi, Đường Kỷ Chi sẽ bỏ chạy.

    Đường Kỷ Chi và Lam Đồng nhỏ giọng nói chuyện.

    “Trước kia tôi cũng không biết sự tồn tại của bạn ngành này, xem ra trong đó có rất nhiều nhân tài, ngay cả nhà tiên tri cũng có...” Đường Kỷ Chi dừng lại hai giây, bỏ qua lời tiên tri khiến người ta cạn lời này, cậu nói tiếp: “Nói không chừng sẽ có người có ánh mắt sắc bén. Khi tiếp xúc với họ, anh đừng nói gì cả, cứ giao mọi việc cho tôi.”

    Lam Đồng: “Ừ.”

    Từ trước đến giờ, Đường Kỷ Chi muốn anh làm gì thì anh sẽ làm cái đó.

     Ma Đằng không hiểu cho lắm:

    “Ba, con người kia là kẻ xấu sao?”

    “Nếu anh ta dám ức hiếp ba, bọn con sẽ ăn thịt anh ta.”

    “Đúng! Ngửi thấy anh ta rất thơm, chắc chắn ăn rất ngon.”

     Đường Kỷ Chi: “...”

     Cậu vỗ nhẹ vào Ma Đằng vài lần như thể đang khuyên răn: “Không được có ý nghĩ ăn thịt người.”

     Cậu thuận tay bện ba cọng dây leo thành bím tóc để chúng đối mặt với nhau suy nghĩ về lỗi lầm của mình.

     Hai cọng còn lại lặng lẽ quấn quanh cánh tay của Đường Kỷ Chi, cố gắng ngoan ngoãn nhất có thể, đồng thời không quên ném ánh mắt khinh thường về phía đồng bạn của mình.

     Lam Đồng liếc mắt nhìn một cái, cuối cùng cũng không đưa tay kéo ra.

     “Sẽ rất phiền phức à?” Anh nói.

     Đường Kỷ Chi hiểu ý của Lam Đồng, anh lo lắng nếu thân phận bị bại lộ sẽ mang đến rắc rối cho cậu.

    Khi mới vẽ Lam Đồng, cậu đã xem rất nhiều phim và chương trình truyền hình về người cá, kết hợp với việc tra cứu rất nhiều tư liệu, vì thế mỗi một tỷ lệ vẽ ra đều được cậu tính toán vô cùng cẩn thận.

    Lam Đồng bước ra khỏi bức tranh, dù đuôi cá đã biến thành chân nhưng tỷ lệ chiều cao của anh vẫn là hoàn hảo nhất. Khi Đường Kỷ Chi và Lam Đồng đứng cạnh nhau, người sau cao hơn cậu nửa cái đầu.

     Bây giờ Đường Kỷ Chi đang đi giày trượt, hai người đứng cạnh nhau lại có chiều cao bằng nhau.

     Đường Kỷ Chi chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể đối diện với đôi mắt của Lam Đồng.

     “Sẽ không.” Cậu nói.

     Trong mắt Lam Đồng hiện lên một tia nghi ngờ, như thể anh không hiểu tại sao Đường Kỷ Chi lại có thể chém đinh chặt sắt nói không có như vậy.

     Anh hiểu rõ một câu – Không phải là tộc loại của ta, thì ắt là tâm cũng khác.

     Tuy rằng anh không hiểu tại sao mà câu nói này lại xuất hiện trong trí nhớ của mình.

     “Anh quên lời tiên tri rồi sao?” Đường Kỷ Chi hơi nhếch khóe miệng, có chút nghịch ngợm mỉm cười, cậu nói tiếp: “Trong lời tiên tri, sự tồn tại của tôi giống như một vị Chúa cứu thế, nếu tôi đoán đúng, quốc gia sẽ mời tôi tham gia vào ban ngành đặc biệt. Loại tồn tại trong lời tiên đoán như tôi, cho dù không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, quốc gia cũng muốn kiểm soát tôi, đặt tôi dưới mí mắt mới có thể yên tâm.”

     Lam Đồng nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ bất mãn : “Giám sát?”

      Con trai của mình thực sự rất thông minh, nói một chút đã hiểu, cậu vỗ vỗ vai Lam Đồng, cười nhẹ.

     Đây là tình huống vô cùng bình thường.

     Nếu cậu là lãnh đạo quốc gia và cấp dưới của cậu đưa ra lời tiên tri, trong đó đề cập đến một người nào đó, vì lý do an toàn, cậu chiêu mộ người này vào ban ngành của mình để vừa giám sát vừa bảo vệ. Tại sao không?

     Hơn nữa, hợp tác với quốc gia là một lựa chọn không tệ.

     Lam Đồng thuận tay nắm lấy tay cậu, liếc qua một cái, khí áp giảm xuong: “Bị thương rồi.”

     Lòng bàn tay phải của Đường Kỷ Chi có một vết cắt nhỏ, ngay cả cậu cũng không biết mình bị thương khi nào. Vì vậy cậu tùy ý xua tay: “Không cẩn thận bị cứa vào.”

     Lam Đồng mím môi.

     Anh muốn giúp Đường Kỷ Chi xử lý vết thương, nhưng một cảm giác không thể giải thích được đã ngăn cản anh làm vậy.

     Anh thậm chí còn cảm thấy rằng mình hình như đã từng nhìn thấy, thậm chí là đã trải qua cảnh tượng vừa nãy.

    Song, khi anh suy nghĩ kỹ và cố gắng tìm lại đoạn ký ức mơ hồ kia, trong đầu óc anh trống trơn, chang có gì cả.

    Lam Đồng lặng lẽ hạ hàng mi dài, không nói thêm gì nữa.

    Đồng Hoán ở phía sau nhìn rõ ràng cảnh tượng này, mí mắt giật không ngừng – Đường Kỷ Chi lại để cho một người đàn ông nắm tay mình! Còn hết lần này đến lần khác dựa gần đến vậy!

    Cậu ta và Đường Kỷ Chi từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cậu ta biết rõ tính cách của Đường Kỷ Chi, cậu không thích quá gần gũi với người khác, điều này sẽ khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Đặc biệt là những người không quen thân, chỉ cần đến gần thì sẽ bị cậu ghét bỏ, nhưng trên mặt cậu lại không hiện rõ điều đó.

    Cái tên này lúc “giả vờ” thì kỹ năng diễn xuất cũng rất tốt.

    Lần nào cũng là cậu ta da mặt dày đeo bám, còn có lúc bị Đường Kỷ Chi đá văng. Cậu ta đã lâu không thân thiết với Đường Kỷ Chi như vậy, thế mà bây giờ có một người đàn ông thậm chí còn thân thiết hơn cả cậu ta với Đường Kỷ Chi.

    Lúc bận rộn, cậu và Đường Kỷ Chi mấy ngày không liên lạc hoặc một tháng không gặp nhau cũng là chuyện thường – Cậu ta lại muốn gặp mặt, muốn kéo Đường Kỷ Chi ra ngoài gặp bạn bè, nhưng Đường Kỷ Chi lười biếng, lười di chuyển, lười ra cửa, lười thay quần áo, thời gian lâu dần, Đồng Hoán đã chấp nhận số phận của mình.

    Dù vậy, cậu ta vẫn chắc chắn rằng mình trước đây chưa bao giờ gặp qua Lam Đồng xuất hiện bên cạnh Đường Kỷ Chi. Hơn nữa, Đường Kỷ Chi cũng chỉ có mấy người bạn đó thôi, còn là quen biết thông qua cậu ta.

    Vậy mà cái người đàn ông không biết chui ra từ trong góc nào này, đoạt bạn thân của cậu ta?

    Mũi của Đồng Hoán chua đến muốn lệch qua một bên, nội tâm khó chịu đến muốn lật trời.

    Nhưng cậu ta lại hèn nhát vô cùng, không dám tiến lên đoạt lại vị trí vốn thuộc về cậu ta, chỉ có thể ở phía sau nắm lấy góc áo, nhìn chằm chằm Lam Đồng như oán phụ, chỉ còn thiếu một màn cắn khăn tay nữa là đủ bộ.

    Mãi đến khi lên xe, Đồng Hoán muốn ngồi ở ghế sau, Lam Đồng ngồi bên phải Đường Kỷ Chi, cho nên cậu ta nghĩ mình sẽ ngồi bên trái.

    Ngay khi cậu ta vừa định chui vào, năm sợi dây leo quấn quanh cánh tay trái của Đường Kỷ Chi đột nhiên dựng đứng dậy.

    Đối mặt với năm cọng dây leo màu đen đỏ, Đồng Hoán khô khốc “ha” một tiếng, nhanh chóng mở cửa ghế phụ ngồi vào.

    Sau đó cậu ta phát hiện Đường Kỷ Chi cúi đầu, không biết cậu đang suy nghĩ cái gì, vốn không nhìn thấy cảnh tượng cậu ta bị Ma Đằng do cậu nuôi ức hiếp.

    Đồng Hoán: “...”

    Tức cái mình!

    *

    Xung quanh Bách hóa Phù Thiên không có ai. Sau khi giun đất lớn xuất hiện, những người có thể trốn thoát đều bỏ chạy, còn những người không thể trốn thoát thì tìm một môi trường khép kín để trốn, không dám ra ngoài.

    Không biết đã qua bao lâu nhưng những người đang trốn ở một số cửa hàng hoặc trong xe chợt nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng đang chậm rãi đi tới.

    Người có thị lực tốt, sau khi nhìn thấy dáng vẻ của cô gái, đều há hốc mồm, trong mắt lộ ra kinh diễm.

    Người có thị lực kém thì thầm chửi rủa trong lòng, biết khắp nơi có giun đất khổng lồ bò lổm ngổm, trên mặt đất có chất nhầy, giun đất khổng lồ có thể bò tới bất cứ lúc nào, mà cô ta  còn không sợ chết đi lang thang khắp nơi.

    Có người tốt bụng nhắc nhở cô rằng có giun đất khổng lồ ăn thịt người, bảo cô hãy trốn đi. Cô giả vờ không nghe thấy vẫn tiếp tục nhìn đây đó với vẻ mặt tò mò.

    Ở bên lề đường có một gian hàng bán bánh rán trái cây nhỏ, chủ quán vội vàng chạy trốn, quầy bánh vẫn chưa bày xong, cô cầm bánh lên cắn một miếng rồi vứt đi.

    Sau đó, cô bước vào một cửa hàng trang sức đang mở rộng cửa, đeo đồ trang sức lên người một cách công khai.

     Mặc dù người của cửa hàng trang sức đã chạy hết nhưng điều đó không có nghĩa là đồ bên trong có thể tùy tiện mang đi!

    Đây là ăn trộm.

    Mọi người nhìn thấy đều ghét hành vi trộm cắp của cô – Uổng cho dáng vẻ xinh đẹp này thế mà lại trộm đồ trong hoàn cảnh như vậy. Cũng sợ cô sẽ gây ra tiếng động lớn thu hút mấy con giun đất khổng lồ, nếu phát hiện chỗ họ đang trốn thì chết chắc.

    Vì thế có người hạ giọng ngăn cản, bảo cô dừng lại, mà cô hay rồi, thế mà vén váy lên bắt đầu hát!

    Chuyện này thật sự không thể nhịn nổi nữa!

    Có hai người không nhịn được nữa lao ra khỏi nơi ẩn nấp, định bịt miệng người phụ nữ tâm thần này.

    Khi họ lao ra đến khoảng cách gần đủ để nhìn rõ khuôn mặt của cô gái, họ vừa tức giận, đồng thời không hiểu sao không dám thô lỗ với cô nữa, ánh mắt họ nhìn cô cũng vô cùng kỳ lạ.

    Họ còn chưa kịp nói chuyện, cô gái đã lên tiếng trước, đôi mắt trong suốt nhu tình như nước nhìn vào họ, đôi môi đỏ mọng hơi hé ra, giọng nói ngọt ngào mềm mại: “Các anh hung hăng chạy ra như vậy, muốn đánh em sao?

    “Sao có thể chứ?” Hai người lắp bắp, ánh mắt nhìn thẳng.

    “Vậy thì em yên tâm rồi.” Cô gái bước đến gần họ, ho nhẹ một tiếng: “Vừa khéo em có hơi khát nước nên tạm thời để các anh làm nô bộc cho em, giúp em làm việc.”

    Chủ nhân không cho cô làm tổn hại đến tính mạng con người, vậy cô không làm bị thương con người, không tính là vi phạm khế ước.

    Nhân gian thực sự là một nơi tốt đẹp, mọi thứ đều chơi rất vui, nhưng những con người này, một người so với một người càng không vừa mắt, khiến cô rất muốn ra tay.

    Lúc này, Mông Phi chia ra hai đường với Nhậm Thiếu Hưu cảm nhận được sự dao động năng lượng kỳ lạ qua dụng cụ đo lường, cho rằng có giun đất khổng lồ nên nhanh chóng lao tới cứu người.

    Sau khi đến nơi, anh vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện những dao động năng lượng kỳ lạ trên dụng cụ đang chỉ vào cô gái mặc váy trắng kia.

    Mông Phi nhận ra có chuyện không ổn lập tức bước tới.

    Sau đó...

    “Đội trưởng Mông!” Nhậm Thiếu Hưu dừng xe lại, chiếc xe chạy phía sau cũng dừng theo.

    Đường Kỷ Chi và những người khác xuống xe.

    Cậu ngẩng đầu lên.

    Một người đàn ông trẻ tuổi mặc quân phục bị trói hai tay hai chân, anh bị cột vào cột đèn đường bằng dây thừng, cả người bị treo ngược lên.

    Cách đó không xa, công chúa Bạch Tuyết ngậm một cây kẹo mút, dưới chân là một đống vũ khí, trong tay còn cầm một thứ giống như trái lựu đạn, cô làm dáng như muốn rút cái vòng trên đầu ra.

    Đường Kỷ Chi: “...”

    Bạch Tuyết: “...”

---Hết chương 08

Các bồ muốn tui edit rồi đăng từng chương như vầy hay gom vài chương lại đọc 1 lần cho sướng? Tui đọc xong qt quyển 3 này rồi, cuốn lắm nên tui sẽ gắng làm nhanh cho mn đọc kkk (⁠^⁠∇⁠^⁠)⁠ノ⁠♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com