Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3 - Chương 10

Quyển 3: Hải Thị Thận Lâu (Ảo ảnh)

Tác giả: Đường Hoàn Hoàn

Chương 10 - Edit: Dĩm

***

    Nói một cách nghiêm túc, Đường Kỷ Chi luôn áp dụng phương pháp giáo dục nuôi thả cho đám động vật thần kỳ trong bản vẽ. Bản thân cậu vốn không phải là “phụ huynh” có thể giáo dục “con cái”.

    Tuy nhiên, không giáo dục được không có nghĩa là không thể giáo dục.

    Đám động vật thần kỳ có tính cách khác nhau, đánh nhau là chuyện bình thường, răng với môi đôi khi còn cắn nhau đây.

    Nhưng khi cậu muốn giáo dục, song phương không những không chịu kiềm chế lại mà còn khiêu khích đánh nhau, xem “phụ huynh ” cậu đây không tồn tại. Đường Kỷ Chi cuối cùng cũng cảm thấy hình như mình nuôi thả quá mức rồi?

    Đã đến lúc sử dụng quyền lực của phụ huynh.

    Vì Ma Đằng còn là một đứa bé nên Đường Kỷ Chi đương nhiên thiên vị hơn chút, khi nói chuyện, cậu nhìn chằm chằm công chúa Bạch Tuyết.

    Ma Đằng chưa bao giờ thấy Đường Kỷ Chi tức giận, bọn nó luôn cảm thấy mình là “cục cưng” đầu tiên của Đường Kỷ Chi. So với các thành viên khác, ba sẽ thích bọn nó hơn nên đôi khi bọn nó hung hăng một chút thì ba cũng sẽ không tức giận.

    Không ngờ, Đường Kỷ Chi đột nhiên tức giận, bọn nó sợ hãi lập tức thu hồi mọi tư thế tấn công, đàng hoàng quấn lấy Đường Kỷ Chi, ngoan ngoãn im lặng không nói gì nữa.

    Không dám lên tiếng.

    Về phần công chúa Bạch Tuyết, dưới cái nhìn của Đường Kỷ Chi, cô cực kỳ không cam lòng thu lại toàn bộ khí thế, khôi phục vẻ dịu dàng trước đó.

    Cô không sợ Đường Kỷ Chi, cũng không sợ Lam Đồng, thậm chí có thể nói dù một mình chiến đấu, cô cũng không sợ bất luận kẻ nào.

    Cô rất tự tin vào sức mạnh của mình, mặc dù sức mạnh hiện tại của cô chưa bằng một nửa so với thời kỳ đỉnh cao.

    Bản thân Đường Kỷ Chi yếu như một con kiến, nhưng cậu bất cứ lúc nào cũng có thể triệu tập một đám động vật thần kỳ ra đánh cô trở tay không kịp, sau đó hợp lực với Lam Đồng, khiến cô sơ sẩy một cái vô tình bại cả ván cờ.

    Kể từ khi “thức tỉnh”, cô đã bị gieo cho khế ước thần phục và cống hiến với Đường Kỷ Chi. Đó là một dấu ấn đã in sâu vào tình thần cô, không thể vi phạm.

    Dù cô có mười ngàn cái không cam lòng.

    Nhưng không cam lòng thì cô có thể làm sao đây?

    Ví dụ như lúc này, cô tức giận đến mức muốn ăn thịt người trước mặt, nhưng lại bất lực không thể làm gì khác.

    Không ai dám đối xử với cô như vậy, Đường Kỷ Chi là người duy nhất, cô thực sự chán ghét cậu!

    “Chủ nhân, sao anh lại hung dữ như vậy?” Cô cong môi đỏ thắm, cảm thấy vô cùng tủi thân: “Tôi không làm gì cả, là mấy cọng dây leo của anh mắng tôi trước. Tại sao anh chỉ hung dữ với tôi mà không hung dữ với bọn nó? Đối xử với tôi như vậy thật không công bằng, anh thiên vị.”

    Cô ngược lại là kẻ ác cáo trạng trước.

    Ma Đằng tức đến mức muốn bốc khói, mấy cọng dây leo rục rà rục rịch, nếu không phải có ba ở đây, chúng đã muốn xé nát người phụ nữ xấu xí này ra!

    “Y Phù.” Đường Kỷ Chi gọi cô.

    Những giọt nước mắt giả tạo trong mắt công chúa Bạch Tuyết biến mất, Đường Kỷ Chi gọi cô bằng tên thật, điều này khiến cô mơ hồ cảm thấy bất an.

    Cô cảnh giác nhìn Đường Kỷ Chi, tự hỏi cậu định làm gì.

    “Tránh xa Đồng Hoán ra. Nếu cô còn dám tấn công cậu ta một lần nữa, đây sẽ là lần cuối cùng cô nhìn thấy ánh mặt trời.”

    Nhà họ Đường và nhà họ Đồng sống trong cùng một khu nhà, Đường Kỷ Chi và Đồng Hoán lớn lên cùng nhau. Đồng Hoán lớn hơn Đường Kỷ Chi vài tháng, khi còn nhỏ, Đường Kỷ Chi bị người lớn ép gọi Đồng Hoán là anh trai, Đường Kỷ Chi khó chịu đã đánh bé Đồng Hoán một trận.

    Chính trận đòn này đã khiến Đồng Hoán cảm thấy bé Đường Kỷ Chi trong sáng, không giả bộ, rất khác biệt so với mấy bạn nhỏ khác.

    Sau đó bé Đồng Hoán trở thành tùy tùng nhỏ của bé Đường Kỷ Chi.

    Bé Đường Kỷ Chi được chẩn đoán có vấn đề về tim, không thể quá ầm ĩ. Sau khi bị ép học vẽ, cậu thường xúi giục Đồng Hoán làm “người tiên phong” cho mình. Hầu hết các trận đòn mà nhóc Đồng Hoán phải nhận khi còn nhỏ phần lớn đều do một bé Đường Kỷ Chi “sai khiến” mà thành.

    Sau này lớn hơn, biết Đường Kỷ Chi có vấn đề về tim, Đồng Hoán vô thức chăm sóc Đường Kỷ Chi.

    Mặc dù hay ồn ào và thường xuyên làm điều xấu với mục đích tốt, nhưng Đồng Hoán đối với Đường Kỷ Chi mà nói đã như một thành viên trong gia đình.

    Cậu có thể bắt nạt, nhưng người ngoài thì không.

    Đặc biệt người ngoài này còn là “người mình”.

    Sự tức giận tụ lại trong mắt công chúa Bạch Tuyết, Đường Kỷ Chi không phải đang thương lượng với cô mà đang uy hiếp cô, trắng trợn đe doạ cô.

    “Là tự anh ta đến gần tôi, tôi không làm gì cả.” Cô kìm nén cơn tức giận, tiếp tục bào chữa cho mình.

    Đường Kỷ Chi liếc nhìn cô, không nói gì, sau đó lấy bản vẽ thần kỳ từ trong túi ra.

    Mí mắt công chúa Bạch Tuyết giật giật, mắt thấy cậu chuẩn bị mở ra, có vẻ như chứng minh cậu nói được làm được, cô lập tức hoảng sợ.

    Quay trở lại bản vẽ, nếu Đường Kỷ Chi không chịu để cô ra ngoài, cô căn bản không thể ra được. Không gian trong sách tranh tuy vô hạn nhưng lại hoang vu cằn cỗi, không có thứ gì cả.

    “Chờ đã!”

    Đường Kỷ Chi thờ ơ nhìn cô.

    Hai mắt công chúa Bạch Tuyết đỏ lên, nghiến răng nhả ra từng chữ một: “Tôi hứa với anh.”

    Đường Kỷ Chi hơi nhướng mày, thu bản vẽ thần kỳ lại, dịu dàng mỉm cười với cô.

    Công chúa Bạch Tuyết: “…”

    Cô giống như một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào, nhưng dù có nổ cũng chỉ có thể tự nổ bản thân.

    Sau khi giáo dục xong, Đường Kỷ Chi liếc nhìn quần áo của công chúa Bạch Tuyết, cứ để cô mặc như vậy mãi cũng không được lịch sự cho lắm, Đường Kỷ Chi nhìn xung quanh cửa hàng.

    “Đi chọn quần áo cô thích đi.” Chủ cửa hàng có lẽ đã bỏ chạy. Đường Kỷ Chi đặt một xấp tiền lên quầy rồi quay người rời khỏi cửa hàng quần áo.

    Lam Đồng bước về phía trước đón cậu.

    Đường Kỷ Chi cười: “Không có việc gì.”

    *

    Người của tổng bộ tới rất nhanh, trực tiếp dùng trực thăng bay đến.

    Cùng lúc đó, quân đội nhận được tin giun đất khổng lồ xuất hiện ở đây, người được phái đến cuối cùng cũng đến nơi, song phương trò chuyện, song được biết giun khổng lồ đã được giải quyết, người quân đội rất ngạc nhiên.

    Mông Phi giao việc thanh lý và công tác động viên an ủi lại cho họ.

    Một sĩ quan có vết thương trên mặt liên tục nhìn Lam Đồng với ánh mắt kỳ lạ.

    Mông Phi chú ý: “Thiếu úy Lý, anh có vấn đề gì không?”

    “Tôi vừa từ rạp chiếu phim Tinh Quang chạy tới, ở đó chúng tôi đã tiêu diệt một con nhện khổng lồ.” Thiếu úy Lý nói, đưa ra một tấm hình cho Mông Phi, người sau nhìn thoáng qua.

    Thân thể của con nhện lớn cháy đen, lớp vỏ cứng rắn phía sau lưng gần như bị nổ tung. Thông qua tấm hình cũng có thể đánh giá được hoàn cảnh xung quanh, tình hình ở rạp chiếu phim Tinh Quang còn nghiêm trọng hơn nhiều so với ở đường Liễu Diệp.

    “Cực khổ rồi.” Mông Phi nói.

    Thiếu úy Lý lắc đầu, lau máu chảy ra từ vết thương trên mặt, rồi nói: “Kỳ thực tổng cộng có hai con nhện lớn. Con mà chúng tôi tiêu diệt là một con nhện cái, còn có một con nhện đực.”

    Hắn dừng một chút, liếc nhìn Lam Đồng.

    Mông Phi lập tức hiểu được, con nhện đực kia là do Lam Đồng giết chết.

    Nói cách khác, anh và Đường Kỷ Chi đầu tiên đến rạp chiếu phim Tinh Quang, sau đó biết được Đồng Hoán bị mắc kẹt trên đường Liễu Diệp liền vội vàng chạy đến giải cứu.

    “Có dữ liệu video không?” Mông Phi hỏi.

    Thiếu úy Lý lắc đầu tiếc nuối. Khi đến nơi, họ đọ súng với con nhện cái đã ăn thịt bạn đồng hành của nó, sau khi tiêu diệt con nhện cái đó, họ thông qua cảnh sát tại hiện trường mới biết được một con nhện đực khác đã bị một người đàn ông trẻ tuổi tóc dài giết chết từ lâu.

    Nếu không tình hình sẽ tồi tệ hơn.

    Tóc dài, trẻ, đẹp trai, vẻ mặt lạnh lùng và đôi mắt màu xanh lạnh lẽo... Những mô tả của cảnh sát và những người sống sót khiến thiếu úy Lý lần đầu tiên gặp Lam Đồng đã chắc chắc anh chính là người lợi hại dùng sức một người giết chết một nhện đực khổng lồ trong lời của họ.

    Nếu có thể chiêu mộ vào quân đội thì chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều.

    Mặc dù chức vụ của Thiếu úy Lý không cao nhưng sau khi Mông Phi tiết lộ danh tính, hắn biết rằng mình không thể chiêu mộ người vào dưới trướng của mình được.

    Hắn không biết mục đích của ban ngành đặc biệt quốc gia tìm Đường Kỷ Chi và Lam Đồng làm gì, nhưng hắn đã nói với Mông Phi những gì hắn biết với hy vọng ban ngành đặc biệt của quốc gia sẽ nảy sinh tình yêu với nhân tài.

    Người kiệt xuất như vậy nếu quốc gia có thể sử dụng thì chỉ có lợi mà không hại.

    Đội trưởng Phương là cảnh sát nên đương nhiên ở lại giúp đỡ, Lưu Tam Đồng là người may mắn sống sót nên chỉ có thể ước ao nhìn Đồng Hoán đi theo Đường Kỷ Chi lên trực thăng.

    Luôn có cảm giác trước đây hắn và Đồng Hoán là những người bình thường đang cố gắng trốn chạy giữ mạng, nhưng bây giờ Đồng Hoán đã lắc mình thay đổi, thân phận cả hai hoàn toàn khác biệt.

    Chỉ vì cậu ta và Đường Kỷ Chi là bạn thân.

    Mặc dù hắn và đội trưởng Phương biết một số bí mật lớn, nhưng Mông Phi đã yêu cầu họ ký thỏa thuận vào một công cụ đặc biệt, rằng họ không thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà họ thấy trong hôm nay.

    Một khi vi phạm sẽ bị phạt rất nặng.

    Lưu Tam Đồng thầm siết chặt tay và nghĩ, nếu hắn cũng có siêu năng lực thì tốt rồi.

    *

    Người lái máy bay trực thăng là một cô gái với mái tóc ngắn trông cực ngầu, Mông Phi nhìn thấy cô chợt nói: “Ồ, tổng bộ lại sẵn sàng phái cô đến đây, ngạc nhiên đó.”

    Đồng Hoán phát hiện lúc Nhậm Thiếu Hưu nhìn thấy cô gái này chợt lui bề sau hai bước, cậu ta kinh ngạc, tò mò nói: “Anh Nhậm à, vẻ mặt này của anh là sao thế?”

    Nhậm Thiếu Hưu lắc đầu, không nói gì.

    Đồng Hoán trong lòng ngứa ngáy muốn chết. Bây giờ khủng hoảng đã qua, cậu ta đang đi đến một nơi mà trước đây cậu ta chưa từng đến, mọi thứ đều có vẻ mới lạ.

    Mới lạ như cậu ta, có công chúa Bạch Tuyết đã thay một chiếc váy màu xanh nhạt mà cô chọn ở cửa hàng quần áo. Mái tóc dài bị nổ cho dài ngắn không đều được cô cắt ngắn ngang vai. Sau đó, không biết cô lấy từ đâu ra một miếng vải voan lưới đội lên tóc, khiến cô trông rất giống người mẫu cô dâu.

    Ánh mắt của cô quét từng tấc bên trong trực thăng, thỉnh thoảng đối mắt với Đồng Hoán, sau đó lạnh nhạt nhìn đi chỗ khác, Đồng Hoán không biết nên thất vọng hay vui mừng.

    Sau khi ói xong, cậu ta cảm thấy công chúa Bạch Tuyết thật đáng sợ cũng không dám đến gần cô. Nhưng khi công chúa Bạch Tuyết không nói chuyện với cậu ta, thái độ với cậu ta cũng hoàn toàn thay đổi, cậu ta lại cảm thấy rất khó chịu.

    “Xin chào Đường Kỷ Chi, tôi là Dư Khương Khương của tổng bộ. Tôi hiện là đội trưởng đội hậu cần, tôi am hiểu chế tạo và sửa chữa vũ khí chiến đấu.” Dư Khương Khương rời khỏi ghế lái, chiếc trực thăng vẫn bay ổn định như trước, cô nói tiếp: “Đây không phải trọng điểm, chỉ là để cho cậu hiểu sơ về thông tin của tôi.”

    Lời nói cứng rắn mang chút kiêu ngạo, ngại ngùng, Đồng Hoán không hiểu sao lại cảm thấy vị nữ chiến sĩ này có chút đáng yêu, lại nhìn qua bạn thân của mình.

    Đường Kỷ Chi hơi ngẩng đầu: “Cho nên?”

    Dư Khương Khương nhìn chằm chằm cậu, vài giây sau mới nói: “Em trai tôi tên là Dư Sơn Sơn.”

     Không cần thiết vừa đến đã giới thiệu bản thân với cậu, giữa họ không nên có mối quan hệ nào.

     Cậu không khỏi nghĩ đến mấy cô gái đột nhiên nhiệt tình với cậu và muốn theo đuổi cậu, Đường Kỷ Chi lập tức trở nên cảnh giác.

     Mông Phi ho khan: “Ngài Đường, lời tiên tri về cậu là xuất phát từ miệng Dư Sơn Sơn.”

     Đường Kỷ Chi: “...”

     Dư Khương Khương nhìn phản ứng của Đường Kỷ Chi, mím môi nói: “Từ nhỏ thân thể của em trai tôi đã không tốt, lần tiên đoán này đã khiến cho nó mất đi... hai mươi năm tuổi thọ. Lúc nó vừa tỉnh dậy thì nhận được báo cáo từ đội trưởng Mông, nghe nói đã tìm được anh nên nó muốn gặp mặt anh.”

     Dư Sơn Sơn là đối tượng bảo vệ trọng điểm của ban ngành đặc biệt, bởi vì thân thể gầy yếu nên chỉ có thể ở lại tổng bộ. Dư Khương Khương chọn gia nhập đội hậu cần là để ở gần chăm sóc em trai mình.

     Sau khi Dư Sơn Sơn đưa ra tiên đoán xong, cả người rơi vào hôn mê và luôn luôn phải cấp cứu. Khó khăn lắm mới tỉnh lại, biết đã được tìm Đường Kỷ Chi nên ngay lập tức yêu cầu được gặp Đường Kỷ Chi.

     Trình Quốc Phong, người phụ trách cao nhất của tổng bộ, đồng ý với yêu cầu đó và cử Dư Khương Khương đến tiếp ứng.

    Trên thực tế, Đường Kỷ Chi cũng muốn gặp nhà tiên tri kia.

    “Không thành vấn đề.”

    Dư Khương Khương nhìn cậu nói: “Anh không kinh ngạc sao?”

   “Kinh ngạc cái gì?”

    “…”

    Dư Khương Khương không còn gì để nói, lẽ nào người này đối với chuyện xảy ra tiếp theo cảm thấy tò mò? Không lo lắng? Không quan tâm?

    Quên đi, Dư Khương Khương tự giận mình trở lại chỗ lái.

    Vốn dĩ cô muốn thông qua trò chuyện để tìm hiểu sơ về con người Đường Kỷ Chi, nhưng hiện tại... chuyện tìm hiểu này không phù hợp với cô rồi.

    Chỉ là nghĩ đến em trai Dư Sơn Sơn, cô buồn bã cụp mắt xuống.

    Tốc độ máy bay trực thăng rất nhanh nhưng bên trong vẫn ổn định và hầu như không có rung lắc, không biết là do kỹ năng của người lái hay do trực thăng có hình dáng khác so với các loại trực thăng khác nên khả năng vận hành cũng tốt hơn.

    *
    Tổng bộ quản lý ban ngành đặc biệt
  
    Trình Quốc Phong, người phụ trách cao nhất đứng trước trước một màn hình điện tử khổng lồ, phía trên hiển thị tình huống của những khu vực ở thủ đô xuất hiện quái vật. Một số khu vực không có giám sát nên không thể hiển thị.

    Ở một số nơi có quái vật xuất hiện nhưng lực lượng cứu hộ vẫn chưa kịp đến, thương vong nặng nề, khắp nơi đều là những tiếng kêu la, người dân chạy trối chết, hoảng sợ khắc sâu trên gương mặt mỗi người.

    Trình Quốc Phong siết chặt tay thành nắm đấm, trong mắt tràn đầy lạnh lùng.

    “Báo cáo bộ trưởng, đã xác nhận quái vật từ thế giới khác chỉ xuất hiện ở thủ đô, không có xuất hiện ở những thành phố khác.”

    “Báo cáo bộ trưởng, chuột mắt đỏ ở đường Vô Phường, khu Đông Lâm đã chạy trốn vào cống nước và biến mất. Thành viên La Thành của đội Gamma... hy sinh.”

    “Báo cáo bộ trưởng, bọ ngựa xanh ở khu Ngũ Hoa đã bị tiêu diệt.”

    “Báo cáo bộ trưởng, đội trưởng đội Alpha, Mông Phi, và đội trưởng đội hậu cần Dư Khương Khương đã dẫn theo người mang Ma Đằng – Đường Kỷ Chi trở lại.”

    Trịnh Quốc Phong đột nhiên quay lại: “Đến phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú.”

    Máy bay trực thăng đỗ ngay trên bãi cỏ bên ngoài khoa nội trú, Đồng Hoán từ trên cao nhìn xuống, tổng bộ của ban ngành đặc biệt trông không lớn lắm, là kiểu một số tòa nhà cao tầng được kết nối với nhau, không quá khí thế.

    Cánh cửa mở ra, mọi người lần lượt nhảy xuống.

    Đồng Hoán trong tiềm thức muốn đỡ công chúa Bạch Tuyết đang mặc váy dài không tiện. Người sau đột nhiên cười với cậu ta, da đầu Đồng Hoán tê dại, vội vàng nhảy xuống, không để ý tới cô nữa.

    “Bộ trưởng.”

    Dư Khương Khương, Mông Phi, Nhậm Thiếu Hưu đều không ngờ rằng bộ trưởng sẽ đích thân đến khoa nội trú, đều cúi chào.

    Trình Quốc Phong mặc quân phục thẳng tắp, không giận tự uy, hắn lần lượt lướt qua mấy người, dừng lại trên người công chúa Bạch Tuyết hai giây, sau đó tầm mắt rơi xuống Đường Kỷ Chi.

    Nói chính xác hơn, là rơi vào Ma Đằng đang quấn trên cánh tay cậu.

    Từ khi Ma Đằng được Đường Kỷ Chi giáo dục, nó liền ở trong trạng thái buồn ngủ, không dám càn quấy nữa, lúc ngồi trên trực thăng còn thì thầm với nhau một hồi.

    Chủ đề thì thầm là tốc độ bay của trực thăng không nhanh bằng tốc độ bay của đồng bọn Chu Tước.

    Trước đây không có vật tham chiếu, nhưng bây giờ có rồi, nên nó cảm thấy Chu Tước tốt lắm luôn.

    Nhân tiện phàn nàn Chu Tước ngủ lâu quá, nếu Chu Tước tỉnh thì ba cũng không cần ngồi trong cái vỏ sắt lạnh lẽo này nữa.

    Hiện tại bị Trình Quốc Phong nhìn chằm chằm, trong lòng bọn nó không khỏi cảm thấy khó chịu, sao ai cũng thích nhìn chằm chằm bọn nó như vậy.

    Có gì hay để xem đâu!

    Chúng lập tức vòng ra vào sau lưng Đường Kỷ Chi, một cọng dây cũng không lộ ra, không để cho chú ta xem!

    Ánh mắt Trình Quốc Phong dần sâu hơn, hắn thu hồi ánh mắt, chợt đối mắt với Đường Kỷ Chi, cả người hắn đột nhiên cứng đờ.

    Bởi vì ánh mắt Đường Kỷ Chi nhìn hắn rất kỳ quái.

    Lúc này, Đồng Hoán đột nhiên kêu to: “Trời ơi! Chú Đường?! Chú, chú còn sống à?”

    Cậu ta kinh ngạc nhìn Trình Quốc Phong. Tại sao vị bộ trưởng này trông giống hệt người ba đã mất của Đường Đường vậy?!

--- Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com