Chương 2 ( TG 1)
Edit : Wind_93
--------
Trong nhà không có bất cứ âm thanh gì, hôm qua Tạ Thận Hành làm cậu đến nửa đêm, Lương Sở vừa mệt vừa bực bội, chịu không nổi người mình lưu lại khí tức Tạ Thận Hành, hắn còn để lại ân ký giống như dã thú.
Vất vã bò dậy đỡ tường , khập khiễng đi đến toilet thu thập lại chính mình.
Lương Sở đóng cửa lại chống tay trên bồn rửa mặt, nhìn mình trong gương, lát sao ngăn tủ phía dưới bỗng mở lăn ra một quả trứng vịt lớn, trứng vịt lớn nhanh như chớp lăn đến chân cậu rồi dừng lại, nở ra một con vật nhỏ, một cục lông xù nhỏ bằng nắm tay trên đầu có mảnh vỏ trứng, theo sau là bốn cái chân nhỏ móng vuốt gầy yếu, kéo theo mông nhỏ bò ra. Vật nhỏ lông xù có màu đen trắng và hoa văn, bôn chân màu trắng giống như mang giày, hai mắt có nhúm lông màu đen ở quanh, nhìn giống như quốc bảo gấu trúc, nhưng lại có chút bất đồng, miệng mở ra có hai chiếc răng cửa thật lớn chống xuống môi dưới, lại giống con thỏ.
Vật nhỏ này là hệ thống.
Con mèo Bản Nha Hùng này không biết là thứ gì lai lịch không rõ ràng này nói ra thì rất dài, khi đó cậu còn chưa xuyên tới thế giới này, cậu cùng Phó Tắc Sinh quan hệ không tốt, không cho nhau đường sống. Phản bội, đối chọi gay gắt làm người ta không thể tin được bọn họ từng sống nương tựa lẫn nhau, Lương Sở đấu không lại y, y có được tất cả, tên đều là Phó Tắc Sinh đặt, lấy cái gì mà cùng y đối nghịch.
Cho nên cậu đi không từ giã, thay tên đổi họ, đến nơi khác định cư, vị kia đương nhiên là không bỏ qua, y muốn cậu cùng đường, đến mức phải chủ động trở về bên người y.
Đoạn thời gian đó thật khó khăn, bằng hữu không một người dám giúp cậu, chọc giận Phó Tắc Sinh y cũng không ngại đem người giúp cậu hết thải đều diệt khẩu.
Lúc đó, cậu mới biết được mình xem nhẹ Phó Tắc Sinh, không biết y quyền khuynh trung ngoại thế khuynh triều dã (?) , có rất nhiều thủ đoạn ba đầu tám tay , chỉ có nằm mơ chứ cũng đừng nghĩ đến việc thoát khỏi ngũ hành sơn của hắn.
Sau đó cậu ở trên đường nhặt được một quả trứng, bỏ vào túi chuẩn bị làm bữa sáng, không ngờ bữa sáng trứng phá xác, nở ra vật nhỏ như là gấu trúc, đáng yêu nhỏ yếu làm người muốn hôn. Vật nhỏ bám vào tay cậu mút lại ngón tay, trói định nhận chủ cậu. Lương Sở nghe được âm thanh máy móc cổ quái cũng không thấy hoang đường vui vẻ tiếp thu.
Chỉ tiếc cậu không thể nhìn tận mắt Phó Tắc Sinh lúc thu được tin tức cậu mất tích sẽ có loại biểu tình gì, nhất định là thập phần đặc sắc. Nam nhân kia tinh thông mưu kế xấu xa , giống như trên đời không có chuyện gì y làm không được, bất kể việc gì y cũng theo dõi cậu, làm cậu ý thức được chỉ cần y còn sống thì mình vĩnh viễn không có khả năng thoát khỏi y. Mà lúc này đây , Phó Tắc Sinh không bao giờ tìm được cậu, cũng coi như là phần thắng nho nhỏ đi.
Lương Sở ở thế giới cũ đều đối với các loại động vật nhỏ đều không có sức chống cự, nhẹ giọng kêu hai tiếng, có thể thu phục tâm cậu . Trùng hợp chính là Bản Nha Hùng sinh ra từ đầu là hình dáng này sẽ không lớn lên, vĩnh viễn là gấu trúc con đáng yêu lừa gạt nhân tâm, nhưng cậu cùng con vật nhỏ này nhận thức nhau mười mấy năm, biết rõ không thể trong mặt mà bắt hình dong, hệ thống cũng vậy.
Còn nhớ rõ có một lần cậu hỏi lão nhị của cậu và Tạ Thận Hành có phải hay không cậu lớn hơn, vật nhỏ nói dù sao cũng đều là của ngài không cần phải quan tâm, dọa Lương Sở nhảy dựng, hỏi nó mày nói cái gì? Chính là khi đó mới biết được người tốt không phải tùy tùy tiện tiện là có thể làm, cậu cấp đối tượng nhiệm vụ ấm áp, đối tượng nhiệm vụ cũng đáp lễ lại , đưa cho cậu một đại kỉ kỉ, cậu cũng phải nhận lấy. Aiz.
Lúc này Bản Nha Hùng mắt treo hai quyần thâm, ngồi xổm trên quả trứng uống bình sữa :
" Ngài như thế nào không kêu tôi ra a, Tạ Thận Hành không phải đi rồi sao, tôi đấm lưng cho ngài nha!" Hệ thống với kỷ chủ sử dụng kính ngữ cần thiết.
Lương Sở khom lưng rút ra núm vú cao su, gõ đầu nó:
" Tao kêu mày làm gì, có vội cũng không giúp được, kêu ra cũng chỉ để mày xem náo nhiệt của tao, lại nói mày đấm bóp cho người ta tốt sao, đấm thử cho tao chơi"
Tiểu răng cửa đứng lên bò khỏi vỏ trứng, vội vàng nhảy theo tay cậu, không có đồ vật ngậm nó cả người khó chịu :
"Lại không phải lần đầu tiên, còn không có thói quen này, khi dễ động vật nhỏ, lại nói không phải là ngài quyết định sao, tôi còn thấy ngài thích "
Lương Sở hừ mũi , trừng mắt mắng nó :
" Đứng nói chuyện eo không đau đúng không, tao lấy bàn chải đánh răng thọc mông mày thử xem?"
Bản Nha Hùng méo mặt, ôm cái bụng chổng mông, kêu oan cho chính mình :
" Tôi là một tổ số liệu, ngài nói ta có ích lợi gì a, mau trả đồ cho tôi, bằng không liền ăn vạ cho ngài xem!"
Cũng không trông cậy nó có thể hiến cái gì thượng sách, bất quá có người nói chuyện cũng có thể giải quyết bớt lo âu trong lòng, Lương Sở đem bình sữa lăn lên trên mặt , một mùi sữa nồng động xông vào mũi, thấy bên trong có vẽ dễ ngửi, cậu liền ngậm vào miệng .
Làm một hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, nếu cứ cùng Tạ Thận Hành ngoan cố như vậy thì cũng là tự tìm khổ , ở ngoài miệng chiếm đại tiện nghi , nhưng trên mông thì bị lỗ nặng, mất nhiều hơn được.
Tạ Thận Hành là đối tượng công lược thứ nhất của Lương Sở.
Thời điềm mới nhập vào thân thể này , Kinh Khả chỉ tám tuổi, còn chưa gặp được Tạ Thận Hành. Hài tử tám tuổi mèo sợ, chó ghét, là tuổi tác vô cớ hỗn nhau gấy rối, cậu mệnh tốt, sinh ra ở Kinh gia có tiền có thế, Kinh gia người tài thịnh vượng, Kinh phụ Kinh mẫu càng già càng dẻo dai, 50 tuổi sinh hạ Kinh Khả, cậu là hài tử nhỏ nhất trong nhà, trên còn có 2 ca ca 3 tỷ tỷ , mỗi người đều là rồng phượng giữa loài người, thời điểm cậu sinh ra đại ca đại tỷ đã sớm kết hôn, con đã biết bò.
Tuy cơm áo không thiếu, nhưng Kinh Khả mệnh lại khổ.
Kinh phụ Kinh mẫu tuổi đã lớn, lại có tôn bối thừa hoang dưới gối (?) , Kinh Khả không phải hài tử duy nhất trong nhà, cha mẹ cậu đương nhiên yêu thương cậu, nhưng đã sớm vô pháp dùng quá nhiều tinh lực chú ý cậu. Một ngày giữa trưa, Kinh Khả thừa dịp cả nhà ngủ trưa kiền trộm đi ra ngoài, tùy tiện lên xe chạy tới nơi dã ngoại. Lúc này mệnh tốt mệnh khổ đều không có dùng, cậu mệnh không dài. Kinh Khả đi xa lạc đường, mặt trời chiếu xuống làm đầu cậu nóng như lửa, buổi chiều mấy ngày sau mới tìm được cậu bị nắng nóng phơi mất nước liền bị kinh dọa một phen, thế nhưng cậu cứ như vậy mất. Chờ cậu một lần nữa mở mắt, râu ông nọ cắm cằm bà kia, Lương Sở đã thay thế Kinh Khả sống.
Kinh gia của cải giàu có, Lương sở ăn uống tuổi trẻ không cần lo nghĩ, làm đại thiếu gia được xem như pha lê, trên có ca tỷ vẻ vang, còn có cháu trai cháu gái thay thế hắn mà chơi với cha mẹ , cậu không cần lấy lòng bất luận kẻ nào. Còn từng trẻ người non dạ cho rằng đây là sự kiện tốt, trên trời rớt xuống nhân bánh, chỉ cần ngồi hưởng phúc .
Bản Nha Hùng phụ trách dẫn đường cùng giải thích cố ý nói đây là phúc lợi của người mới, chúng ta còn có một cơ hội làm lại từ đầu, Lương Sở không có nhiều cảm kích , hỏi nó có phải là có ý tứ xem thường cậu, nào có đạo lý cậu thất bại, mày có phải hay không cho rằng tao sẽ không có khả năng hoàn thành? Hiện tại nghĩ lại thật là tuổi trẻ khinh cuồng.
Vốn dĩ cho rằng là đây là lần đầu, như thế nào thì cũng theo trình tự tiến triển từ dễ đến khó, ai ngờ không như dự đoán, đối tượng thứ nhất liền khó giải quyết như vậy.
Lương Sở 9 tuổi gặp được Tạ Thận Hành là ở công trường cạnh khu chợ phía tây.
Mùa đông giá rét đi qua, trời se lạnh, bọn nhỏ ở nhà buồn cả mùa đông nhịn không được nháo muốn đi hít thở không khí. Vì thế chọn một ngày gió nhẹ buổi sáng ấm áp, bảo mẫu dẫn đi du xuân.
Tiểu thúc thúc Lương Sở đương nhiên cũng đi theo ra ngoài, Bản Nha Hùng nhắc nhở cậu mục tiêu nhân vật xuất hiện, cậu đợi mòn con mắt gần non nữa năm đương nhiên muốn chạy nhanh đến gặp. Xe mới dừng ven đường, Lương Sở đã đẩy cửa nhảy xuống xe, tùy tiện tìm một phương hướng liền chạy, đáng tiếc không thành công, bảo mẫu khẩn trương chạy hay bước đuổi theo đem người ôm trở về , tươi cười thân thiết hỏi :
" Các bạn nhỏ có biết mấy bài thơ về mùa xuân không?"
Tiểu cô nương tóc dài đen nhánh Kinh Cờ mới học lớp chồi ở nhà trẻ, bé nghĩ nghĩ, đọc ra một câu xuân miên bất giác hiểu*.
Tỷ tỷ bé Kinh Cầm tiếp câu xứ xứ văn đề điểu*.
Lương Sở rất thống khổ, nhiệm vụ này cái gì cũng tốt , chỉ là giả nộn quá muốn mệnh, cậu hai mươi mấy tuổi bên trong xụ mặt bối một câu dạ lai phong vũ thanh*, sau đó nhìn về phía cháu trai so với cậu còn lớn tuổi hơn .
Kinh Văn Võ kinh thương ngâm nga câu thơ đơn giản như vậy, nhóc âm thanh tình cảm phong phú ngâm nga đoạn đầu 《 ngày xuân 》, cũng cùng bọn muội muội từ từ phiên dịch ý tứ trên mặt chữ, tự phía dưới, bối cảnh sáng tác danh ngôn thưởng tích(?),... Sau đó nhóc đắc ý nhìn về phía Lương Sở, cậu chỉ nhỏ hơn nhóc một tuổi .
Lương Sở lạnh nhạt không nhìn nhóc, Kinh Văn Võ có điểm mất mát.
Thấy bọn nhỏ đều hoàn thành nhiệm vụ, bảo mẫu mới hài lòng thả người. Tạ Thận Hành đang ở công trình kiến trúc phía tây vùng ngoại ô, cách nơi này không xa, Lương Sở giả vờ tản bộ ở đồng ruộng, hai cháu gái đi đến bàn vẽ , đeo tập dề bắt đầu vẽ tranh. Kinh Văn Võ đang xem người khác viết chữ, đứa nhỏ này luôn xưng là đại ca, vô cùng háo thắng thích nhất là quản giáo người khác, cũng cùng Kinh Khả luôn luôn nất hòa.
Hôm nay, trước khi ra cửa bảo mẫu hỏi bọn nhỏ muốn đi chơi ở đâu . Lương Sở lập tức nói nơi nào đều được, nhưng không thể đi khu chợ phía Tây! Kinh Văn Võ cũng lập tức làm trái lại, nói năng vô cùng khí phách nói ta muốn đi nơi đó! Nơi đó phong cảnh xinh đẹp, gió xuân kéo dài thổi qua khắp nơi,vạn vật sinh linh đều bị đánh thức,...
Lương Sở tươi cười liền qua đi, thở dài nói vậy được rồi, nghe ngươi đi, Kinh Văn Võ lập tức cau hứng. Chờ khi gần đến nới, cậu mới lại gần nói :
" Tôi kỳ thật vốn dĩ muốn đến này, hắc hắc"
Kinh Văn Võ nhất thời biết mắc mưu, trừng cậu.
Cãi nhau như vậy thường xuyên sẽ có, với Kinh Văn Võ mà nói mỗi lần đều đáng giá trịnh trọng đối đãi, ngẫu nhiên thắng liền thật cao hứng, so với nhóc thì thúc thúc nhỏ không phải đóa hoa quốc gia ưu tú, rõ ràng chính mình so với vậu thông minh hơn, lớn lên cao hơn cậu, học tập tốt hơn cậu, nhưng Lương Sở vẫn dẫm nhóc một đầu. Nhóc mỗi ngày đều phải đọc sách viết bài, Lương Sở lại có thể tùy tiện chơi... Thật làm nhóc tức chết!
Đáng thương Kinh Văn Võ nào biết rằng bọn họ bản chất địa vị đều bất đồng. Một người là con út hưởng phúc mệnh, Lương Sở chỉ cần làm một con sâu gạo là tốt rồi . Mà nhóc là con trai trưởng, trên vai gánh trách nhiệm, sau này sẽ được giao cho trọng trách người nối nghiệp. Sâu gạo này về sau còn phải dựa vào nhóc nuôi.
Kinh Văn Võ nhìn về phía Lương Sở muốn nhìn một chút cậu làm cái gì, ai ngờ nhìn thấy Lương Sở càng đi càng xa, sau đó như ăn trộm mà khẩn trương nhìn đông nhìn tây, thấy không ai chú ý tới cậu, khởi động hai chân nhỏ, chạy như điên ra xa.
Xuân ý đã dần dần dày đặc (?) , trời quang mây tạnh, gió nhẹ hợp lòng người.
Lương Sở dạo bước đi vào công trường, liếc mắt một cái đã thấy được mục tiêu nhiệm vụ. Thuận lợi như vậy không phải vì hắn quá tiêu sái mê người, thực tế là thân thể hắn cũng không thu hút, chỉ là ở công trường tất cả đều là người trưởng thành còn mục tiếu nhiệm vụ là lại vừa đen vừa gầy thiếu niên, vô duyên vô cớ so với mọi người lùn một mảng lớn, gà con trà trộn vào một bầy gà trống, liền có thể nhìn rõ. Lương Sở dựa vào tường, xa xa nhìn châm chú hắn.
Tạ Thận Hành thiếu niên quả nhiên không có nữa phần uy phong như hôm nay, cũng không có lộ quá nhiều tật xấu, lúc ấy nếu biết là bên ngoài như bình thường, bên trong lại hắc, cậu như thế nào sẽ dẫn người vào nhà, đây không phải là dẫn sói vào nhà sao, cậu đã sớm chạy.
Tạ Thận Hành tuổi này bất quá là quá khó để có thể tiếp xúc, người sống người quen đều chớ đến gần, đen đen gầy gầy đầu bù tóc rối, thử so với Kinh Khả lúc 9 tuổi, lớn lên còn không cao bằng Kinh Khả, trên mặt toàn là tro bụi cùng mô hôi lầy lội.
Đầu xuân còn mang theo chút mùa đông hàn lạnh lẽ, trên không trung thang mây, xe tới tới lui lui đưa bê tông khối giống như tài liệu thi công, Tạ Thân Hành chỉ ăn mặc mấy lớp áo mỏng, ở dưới cần cẩu đi theo phía sau một đám công nhân dọn xi măng. Thiếu niên 12 tuổi gầy trơ xương , xanh xao vàng vọt, rõ ràng là thiếu dinh dưỡng, lại không biết có sức lực từ đầu, trên vai khiêng túi xi măng chừng trăm cân,bước đi ổn định vững chắc về phía trước, làm quán thể lực sống (?)
Lương Sở ăn mặc y phục màu trắng, mũ mèm, khăn quàng cổ đầy đủ mọi thứ, tiểu thiếu gia dưỡng trong nhà ấm cùng hoàn cảnh quanh mình hoàn toàn không hợp nhau, lông mày xinh đẹp nhíu lại bộ dáng suy nghĩ, sững sờ nhìn Tạ Thận Hành.
Cậu tự hỏi như thế nào để không lộ ra dấu vết mà đến gần Tạ Thận Hành, vừa không phá vỡ thiết lập ăn chơi trác táng, lại có thể đem người lừa vào trong nhà.
Lúc chưa gặp hắn, Lương Sở đã làm tốt chuẩn bị, đối với chuyện cũ của Tạ Thận Hành nắm rõ như lòng bàn tay.
Mười mấy năm trước, Hường Hà thôn có đôi phu thê nghèo khổ không có hài tử, thử qua các loại phương pháp cũng không có kết quả tốt, nhưng dù sao cũng phải có người phụng dưỡng lúc về già, bất đắc dĩ, tìm người quen thuộc mua về Tạ Thần Hành, lúc ấy tiểi hài tử chỉ mới sinh ra hai tháng, phấn điêu ngọc trác* trắng nõn đáng yêu, long mi cong dài , đôi mắt như nạm hai viên đá quý màu đen. Hài tử xinh đẹp như vậy giá cá cũng không mắc, mấy trăm tiền đồng cơ hồ tặng không.
Nuôi hắn đến 11 tuổi, tâm nguyện phu thê hai người thế nhưng được đền bù, bụng to lên, hai người tìm người dùng tiền đi siêu âm, là nam hài. Tạ Thần Hành liền có vẻ dư thừa xấu hổ , nuôi bên ngoài như thế nào có thể so với thân sinh một ngón chân, hai vợ chồng quả nhiên đối với hắn mặt xưng mày xỉa, trong nhà nghèo đến ba bữa cơm còn không đủ ăn, còn lo lắng con nuôi đoạt tài sản của nhi tử. Lương Sở nghe đến đó dở khóc dở cười, đoạt gia sản cái gì, đoạt cái nồi sắp hư sao?
Hai vợ chồng lo sợ phập phồng mấy ngày, sau lai chụm đầu thươnh lượng, cùng nhau nói nuôi Tạ Thận Hành lớn như vậy đã tính là đại ân đại nghĩa, không cầu hắn báo ân, chỉ cầu hắn đi thật xa, đừng thỉnh Phật dễ đưa Phật khó. Vì thế dưỡng phụ cầm hai trăm đồng định đưa hắn đi chỗ thật xa ném , lộ phí so với tiền mua hắn còn nhiều hơn, hơn nữa xa như vậy còn sợ gì hắn sẽ tìm trở về đây.
Ai ngờ đi được một nữa, Tạ Thận Hành mất tích.
--------------
*xuân miên bất giác hiểu : Say sưa giấc xuân không biết trời đã sáng
*xứ xứ văn đề điểu : khắp nơi vang lên tiếng chim hót
*Dạ lai phong vũ thanh : đêm qua có tiếng gió và mưa
*phấn điêu ngọc trác : như ngọc đã được chạm khắc mài dũa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com