Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Ba giờ sáng, dù là B thị nổi tiếng không có ban đêm, trên đường cũng rất ít người qua lại.

Chỉ có đèn neon vẫn sáng, thoang thoảng cuối thu một cảm giác thê lương.

Sau đó, tiếng kèn xe ô tô đủ khiến cả thành phố giật mình, chiếc xe từ xa dùng một tốc độ kinh ngạc lướt qua, vội vã chạy đi.

Đến khi trận tạp âm kinh hoàng này đi qua, chỉ có thể thấy hai cái điểm đỏ đã dần biến mất rồi.

Chưa đến mười phút, vòng đi lại vòng lại.

Thạch Nghị ngậm điếu thuốc dựa vào chiếc Mercedes của mình, nhìn xe cộ trước mắt từng lượt chạy qua, không có ý hành động

Hồ bằng cẩu hữu bên cạnh khều hắn một cái "Thạch công tử, không đến chơi một vòng?"

Hắn xốc mi dưới, vẫn chưa cho đối phương một phản ứng.

Nửa đêm nửa hôm kéo nhau đi đua xe, căn bản không phải phong cách của hắn. Nhất là khi sáng mai hắn còn có buổi họp sớm, mà văn kiện còn chưa xem xong.

Tựa hồ cảm giác được hắn sốt ruột, người mạnh bạo lôi hắn đến là Vương Nhạc nhẹ kéo hắn một cái "A Nghị, hay là cậu cứ về trước..."

Thạch Nghị nhíu mày "Cậu có thể không gọi cho mẹ tôi à?"

Giữa hai hàng mi đè nặng một biểu tình cáu kỉnh, nhưng cũng không thật sự rời đi. Người được kêu là Thạch công tử Thạch Nghị nhìn đám con nhà giàu điên điên khùng khùng này, hai tay vẫn ôm trước ngực "Cậu nhanh tìm người cậu muốn tìm, tìm được liền đi"

Vương Nhạc nghe vậy vội rụt cổ, rồi đưa mắt nhìn xung quanh, người ở đây rất nhiều, trái một đoàn phải một đoàn, thật sự khó nhìn ra.

"Hay là, tôi qua bên kia tìm, cậu chờ tôi một lát."

Sợ còn nhây nữa thì Thạch Nghị cũng hết kiên nhẫn nổi, Vương Nhạc liền gấp gáp. Thạch Nghị chỉ có thể bất đắc dĩ nhíu mày "Mau đi đi, tôi chờ"

Hắn đời này xui xẻo phải nhận một cái gọi là "thế giao"(1).

Thạch Vương hai nhà từ bậc cha chú đã có giao tình sâu đậm, hai người họ cũng cùng nhau lớn lên, dù sao gia thế bối cảnh cũng giống nhau, trưởng thành trải qua cũng không kém. Học chung từ tiểu học lên trung học, ngay cả đại học cũng cùng một trường.

Điểm bất đồng duy nhất, đại khái là Thạch Nghị dáng dấp cao to lực lưỡng đi đến đâu cũng sẽ bị người ta nhìn thấy, mà Vương Nhạc không biết rốt cuộc là trời sinh hay do sau này mà lớn lên bất luận vóc dáng hay thân hình đều nhỏ hơn người thường một khoảng lớn, nhìn thế nào cũng như không có dậy thì, nói chuyện nhỏ nhẹ, tính cách còn nhát gan, thuộc dạng "quần thể yếu đuối" rất hay bị khi dễ.

Nếu không phải nhờ có Thạch Nghị, có thể là tốt nghiệp đại học không được liền bị khi dễ đến chết.

Lâu ngày, Thạch Nghị chuyện gì cũng giúp hắn đã thành một thói quen.

Dù sao cũng chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cho dù là nuôi thú cưng cũng không dễ dàng nói bỏ liền bỏ, huống chi Thạch Nghị xuất thân danh giá, trong căn cốt ý thức trách nhiệm cùng chủ nghĩa đại nam nhân đã vượt qua người thường cũng khiến hắn không thể bỏ mặc Vương Nhạc không quản được.

Lại nói chính hắn cũng thấy nực cười.

Nửa đêm nửa hôm không được ngủ, cùng Vương Nhạc chạy ra đường chỉ vì giữa một đống xe đua các loại đi tìm một "nam nhân phụ bạc".

Hắn đến bây giờ cũng không hiểu vị bằng hữu có nhiều ý tưởng lại nhát gan từ nhỏ đến lớn của mình vì sao lại có thể đi thích một nam nhân.

Nữ nhân có cái gì không tốt?

Mềm mềm, dễ bắt nạt, "làm" cũng sướng.

Ông nhỏ cứng đầu này đối với những điều này có cái gì không vừa lòng sao?

Châm điếu thuốc ngậm trong miệng, Thạch Nghị bỏ lại cho những người qua đường không ngừng làm quan hắn một cái xem thường "Tránh xa tôi một chút."

Còn tiếp tục đánh chủ ý lên hắn hắn sẽ trực tiếp đá người.

Thì ra tâm tình thiếu gia đây không tốt.

Đợi hơn 20 phút, đến dấu hiệu bình minh cũng thấy rồi, Thạch Nghị nhìn Vương Nhạc đang ở phía xa cùng ai đó lôi lôi kéo kéo, duỗi đôi chân dài một cái. Không quan tâm mấy lời bắt chuyện sau lưng, hắn nhanh chóng đi đến cội nguồn mâu thuẫn bên kia.

Người đang bị Vương Nhạc lôi kéo kia có chút quen mắt.

Thạch Nghị cảm thấy hình như đã gặp hắn ở đâu đó, nhưng trong chốc lát không nghĩ ra. Bất quá cái vòng này không lớn, còn có thể có thời gian đến đây chơi cũng không có mấy người.

Dáng dấp đúng là không tồi, ngũ quan anh tuấn, lại cảm giác có chút hư hỏng, đeo một cái kính mát, vây bên cạnh là một đám nữ nhân.

Loại người thế này, đúng là có tố chất làm nam nhân phụ bạc.

Trong lòng lẩm bẩm như thế, Thạch Nghị đi đến người bên bên cạnh Vương Nhạc quét mắt từ trên xuống "Là hắn?"

Vương Nhạc nắm rất chặt, như sợ buông lỏng một chút người kia liền chạy mất.

Người bị nắm trên mặt còn có chút ý cười, nâng mi nhìn Thạch Nghị, rồi dùng sức giằng áo sơ mi bị Vương Nhạc nắm lấy trở về "Tôi nói này, đại gia có phải có chút hiểu lầm không?"

Hắn đẩy bàn tay đang nắm chặt quần áo mình "Tôi căn bản không quen biết cậu a."

Vương Nhạc khí lực không bằng hắn, bị hắn giằng tay một cái liền buông lỏng ra, bất quá vừa buông ra thì Thạch Nghị lại đi đến, nắm chặt hơn "Nhân mô cẩu dạng(2), còn giả ngu?"

Lời này nói rất khó nghe, người bị mắng đến sắc mặt cũng biến "Tôi nói anh mắng người cũng phải làm rõ trước nha! Có chuyện gì buông ra rồi nói!" Vừa đến đã bị người ta công kích như vậy ai cũng đều nổi điên, người bị Thạch Nghị giữ chặt vừa nói vừa rút tay Thạch Nghị ra, tay phải hướng lên muốn tách khỏi Thạch Nghị.

Bởi vì cả hai khí lực đều không nhỏ, hứng trí ganh đua, suýt nữa cũng ngã xuống.

Cuối cùng người bị bắt phải chống lấy □(3) sau xe mới đứng vững, áo sơ mi bởi vì... bị Thạch Nghị kéo một cái bung ra, nút áo văng tứ phía, trông có vẻ chật vật.

"Mẹ kiếp, anh điên à!"

Thạch Nghị nhướng mày, vừa định động thủ, Vương Nhạc đã ngăn hắn lại "Thạch Nghị, nhầm rồi, không phải cậu ấy!"

Nắm đấm vừa giơ lên lại dừng giữa không trung, Thạch Nghị quay nhìn Vương Nhạc "Không phải hắn?"

"Không phải"

"Vậy cậu giữ lấy hắn làm gì!?"

Vốn dĩ bị cuốn vào việc này hắn cũng không ngại phiền, dày vò nửa ngày lại là nhận lầm người?

Vương Nhạc bị hắn quát liền theo bản năng lui về sau một bước, bình ổn tâm tình mới thốt lên "Cậu ấy là bạn của A Tề."

Nghe cậu nói đến A Tề, người vô tội suýt bị đánh oan cũng phản ứng, nhướng mày "Cậu tìm A Tề?"

"Ừm"

Vương Nhạc gật đầu đi đến cạnh hắn "Tôi tìm rất nhiều ngày cũng không ra, anh biết anh ấy ở đâu không?"

Bị truy hỏi như vậy, đối phương có chút do dự.

Ánh mắt quét qua Thạch Nghị ở phía sau, suy nghĩ một hồi, hắn lắc đầu "Tôi không biết."

"Anh thật sự không biết?"

Thạch Nghị rõ ràng không tin.

"Vương Nghĩa Tề ba ngày trước đã đi Mỹ, cậu hỏi tôi chỗ ở của cậu ấy, tôi thật sự không có biện pháp trả lời." Đối diện với sự hoài nghi của Thạch Nghị, nam nhân phụ bạc cười cười, chỉnh lại áo sơ mi của mình.

"Vậy khi nào hắn về?"

"Tôi thật sự không biết, bất quá, tuần sau là sinh nhật hắn, hắn sẽ phải quay về."

Nói xong, hắn thiêu mi biểu thị mình đã nói hết những gì có thể, đưa tay nâng kính, lùi về chiếc xe bên cạnh, mấy cô gái bên nãy lại dính tới, tựa vào cánh tay hắn, ánh mắt tò mò đánh giá Thạch Nghị.

Bị nhìn như vậy có chút khó chịu, Thạch Nghị đẩy Vương Nhạc "Nếu tuần sau hắn mới về, vậy đến đó tính tiếp."

Sau đó liền kéo người đi.

Người xem náo nhiệt xung quanh lúc này mới có gan tiến đến khều khều "Minh ca, lợi hại nha, anh dám cùng Thạch Nghị đánh nhau?"

Anh Minh quay đầu nở nụ cười "Mắt cậu bị mù à? Như vậy cũng tính là đánh nhau?"

Không phải rớt vài cái nút áo rồi sao.

Lời mặc dù nói là thế, nhưng vẫn có không ít người ở phía sau cảm khái. Anh Minh thu tầm mắt nhìn theo Thạch Nghi đem Vương Nhạc rời đi, ánh mắt híp lại.

Vương Nghĩa Tề tuyệt đối là một tên bạn xấu mà Anh Minh kết giao.

Từ khi biết hắn đến giờ chưa từng gặp qua chuyện gì tốt, chuyện phiền phức lại từng lượt từng lượt kéo đến, hết lần này đến lần khác chỉ biết gây chuyện lại không biết dọn dẹp hậu sự, lăn qua lăn lại đến cuối cùng đều là người bên cạnh xui xẻo theo.

Chuyện Thạch Nghị hôm nay, chính là một tín hiệu nguy hiểm.

Đêm đó hắn còn chưa về đến nhà đã ở trên đường nối đường dây quốc tế gọi ngay cho Vương Nghĩa Tề, gọi bốn năm lần bên kia mới kết nối, giọng còn không thân thiện "Ai vậy, con mẹ nó thật biết chọn giờ mà!"

"Ông nội mày Vương Nghĩa Tề!"

Anh Minh mắng một câu khiến bên kia có chút thanh tỉnh, đại khái là xác nhận được số điện thoại, thái độ khá hơn một chút "Anh Minh?"

Trong ký ức, đây hình như là lần đầu tiên Anh Minh ở bên ngoài gọi điện cho hắn. Hoặc là nói, hai người họ quen biết lâu như vậy, Anh Minh tổng cộng gọi cho hắn không quá bốn lần.

"Mày có chuyện gì sao lại gọi tao?"

"Tao hỏi mày, sao lại chọc đến Thạch Nghị?"

Lười vòng vo với hắn, Anh Minh hỏi rất trực tiếp.

Vương Nghĩa Tề ở trong điện thoại sửng sốt một chút "Thạch Nghị?" Cái nên này hắn rất quen, nhưng quen thì quen, hắn vẫn không biết giữa hai người có quan hệ gì.

'Bớt giả ngu đi, Thạch Nghị tối nay chạy đến hỏi tao mày ở đâu, mày có phải chọc đến ai rồi không?"

"Tao không có mà!"

Vương đại thiếu rất oan uổng "Thạch Nghị không phải kiểu người tao thích nha"

Người cao đến xách hắn lên còn dư dả, tìm người như vậy không phải tự ngược sao?

"Không phải Thạch Nghị, đại khái là bạn của hắn, tên gì Nhạc ấy." Anh Minh không nhớ rõ tên Vương Nhạc, chỉ nghe Thạch Nghị kêu một tiếng, nhớ được một chút.

"Vương Nhạc?"

"Quả nhiên là mày gây phiền toái!"

Vương Nghĩa Tề có thể nói ra tên người kia chứng tỏ thoát không được có liên quan, Anh Minh nhướng mày "Mày ăn no rửng mỡ mà, lại đi chọc người không nên chọc."

"Làm sao tao biết Vương Nhạc là bạn của Thạch Nghị chứ? Hơn nữa, tao cũng có làm gì cậu ta đâu..."

"Nói chung là mày mau trở về!"

Một câu coi như kết thúc mọi chuyện, Anh Minh nói xong liền ném điện thoại sang một bên.

Nhấn mạnh chân ga, gió đêm thổi qua mặt sẽ khiến người ta có ảo giác hít thở không thông. Anh Minh một đường thẳng về nhà, dừng xe trước cửa, vào trong đầu tiên là mở tủ lạnh lấy một chai bia.

Đồng hồ treo tường điểm sáu giờ, ngày hôm nay, đã đi qua một phần tư.

"Lại một ngày nữa..." Anh Minh hư vô cảm khái một câu, quăng giày tất qua một bên, vùi người trên sofa, mở tivi rồi nhắm mắt lại.

Hắn có thói quen bên tai phải có âm thanh mới ngủ được.

Đại khái là trước đây mất ngủ làm nên thói xấu, bên cạnh càng ầm ĩ hắn càng dễ ngủ, trái lại nếu quá yên lặng, hắn quay cuồng nửa ngày cũng không ngủ được.

Tuy là như vậy có chút tốn điện, nhưng mà hết cách rồi, thói quen cũng không dễ thay đổi. Nhất là Anh Minh là một người rất chú trọng cảm giác, rất lắm chuyện, nói không rõ được, chính là một loại cảm giác ẩn nấp dưới đáy lòng. Diễn viên đa phần ít nhiều cũng có chút quái đản.

Anh Minh trước khi ngủ trong đầu nhảy ra một ý tưởng, khóe miệng khẽ cong lên một vòng cung.

---------------------------------------------

Thế giao: mối quan hệ truyền qua nhiều đời, ý là các gia đình giao hữu qua nhiều thế hệNhân mô cẩu dạng: bề ngoài hào nhoáng bên trong bại hoạiChỗ này bản raw nó đã như thế rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com